Chương 6: Dị Thú Cyber
Tiếng vận hành của khoang y tế rất giống với máy giặt ở Trái Đất kiếp thứ nhất, đương nhiên, là loại máy giặt có tiếng động khá nhỏ và khá đắt.
Đương nhiên, cũng có thể là do hành tinh rác nhỏ bé tồi tàn này không tìm được khoang y tế tốt hơn.
Không nên yêu cầu quá cao.
Đường Tu Tề nằm xuống trong đó, đóng cửa kính khoang. Nhìn cánh cửa loang lỗ cũ kỹ, chính xác hơn là nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên kính.
Giả sử có trùng khác còn thức, chắc chắn sẽ phát hiện ánh mắt của hắn rất kỳ lạ.
Nó không giống lắm với ánh mắt đánh giá “cơ thể của chính mình”. Khi chúng ta nhìn nhận ngoại hình, làn da, tứ chi của mình, thực ra chúng ta sẽ không nghĩ quá nhiều, vì biết đó là chính mình, nên luôn tự nhiên và thân thiết.
Ánh mắt của Đường Tu Tề rất chăm chú, quá mức chăm chú đến nỗi giống như đang đánh giá hay nói đúng hơn là đang thẩm định một vật thể lạnh lẽo.
Rốt cuộc tại sao hắn lại trùng sinh vào cơ thể này, với trạng thái này?
Có thể tự nhiên dung nhập vào hệ thống ngôn ngữ mười vạn năm sau, chỉ có hai khả năng.
Một, hắn bị mất trí nhớ.
Có lẽ kiếp này hắn cũng bắt đầu từ một quả trứng, chỉ là do một lý do nào đó bị truy sát lưu lạc đến hành tinh rác này, thực sự như cái cớ hắn nói với lão Booker, đã mất đi ký ức về việc sinh sống trong thế giới này.
Tình huống “mất trí nhớ” cũng có nhiều loại. Nếu chỉ là mất trí nhớ có chọn lọc, thì sẽ không quên những kiến thức và kinh nghiệm trong quá khứ, việc giao tiếp bình thường hoàn toàn hợp lý.
Nhưng còn một khả năng khác.
Trùng đực tóc đen nhắm mắt lại, điều khiển tinh thần lực bao phủ ra xa. Biển tinh thần chưa được phục hồi vẫn đau nhức, khoảng cách thăm dò xa nhất cũng chỉ đến năm mét ngoài căn nhà nhỏ.
Đường Tu Tề thở dài. Kiếp trước, lúc hắn ở thời kỳ đỉnh cao, tinh thần lực khai hỏa toàn bộ có thể trực tiếp bao phủ cả một hành tinh, tăng tốc độ tự quay của nó, lúc đó nói hắn là hóa thân của hành tinh cũng không quá lời.
Còn bây giờ thì...
Yếu đến tan nát cõi lòng, bỗng dưng rơi lệ, đêm nay tôi tiều tụy thế này, tôi thấy mình không xứng. (hình như ảnh đang hát bài Not good enough for you :)))
Giả sử là tình huống thứ hai, cơ thể hiện tại của hắn có vấn đề, lần tái sinh này cũng là kết quả của việc bị cố ý dẫn dắt. Với sức mạnh hiện tại mà đi chống cự, chi bằng ngoan ngoãn chờ chết. Chỉ một trùng cái truy sát thôi cũng suýt làm hắn mất mạng rồi còn gì?
Rồng mắc cạn bị tôm đùa, phượng hoàng rụng lông không bằng gà đấy Đường Tu Tề ạ.
Kiếp trước chí ít mở màn còn tặng hắn một bảo bối đại sát khí, kiếp này chẳng có gì cả.
Đánh giá kém! Chơi lại!
...
Thu hồi tinh thần lực yếu ớt bị chê bai, ngưng kết nó thành một, cố gắng di chuyển rác thải ngoài nhà. Thực hiện bài tập chịu tải cơ bản nhất, đồng thời cảm nhận sâu sắc cách lắp ráp của những thiết bị bị loại bỏ. Đường Tu Tề quyết tâm không thể ở lại hành tinh rác này cả đời, hiểu thêm một phần về thời đại này là có thêm một phần sự tự tin.
Lật đến một màn hình hiển thị bị bỏ đi, ừm, nhìn ngày sản xuất thì còn khá mới, nhưng bên trong bị rỉ sét và ăn mòn rất nghiêm trọng. Không biết có liên quan đến môi trường khí hậu cực dạ kéo dài này không. Tháo ra!
Một chuôi dao kim loại. Ồ, lẽ ra lưỡi dao là một loại vật chất laser, nhưng đường dây liên kết đã hỏng hoàn toàn. Tháo ra!
Bánh xe rách nát. Tháo! Đồ chơi giải trí. Tháo! Thuốc hết hạn. Tháo!
Tháo! Tháo! Tháo!
Cả bãi rác lập tức hiện ra một khung cảnh kỳ quái và thần kỳ. Vô số rác thải đột nhiên lơ lửng giữa không trung, xoay tròn vài vòng rồi tự động rã rời. Ban đầu còn rất khó khăn và chậm chạp, nhưng sau vài giờ sao thì không ngừng tăng tốc. Về sau thậm chí năm sáu vật phẩm bị bỏ đi cùng lúc bay lên và tháo dỡ đồng thời. Vô số linh kiện rơi xuống điên cuồng như mưa, và trong lúc rơi xuống, những phần còn dùng được được bắn ra một cách chính xác.
Ồ! Hình dáng của thiết bị này hơi kỳ lạ? Con chip này điều khiển... rung. Ừm, những lỗ tròn nhỏ này có lẽ có thể nhô ra cái gì đó... Vật liệu không phải kim loại, hơi mềm một chút. Phần này... có dòng điện? Ừm, nó là--
Xúc tu tinh thần khựng lại, âm thầm vứt bỏ món đồ chơi nhỏ có hình dáng độc đáo đó, tạm thời ngừng kế hoạch tháo dỡ.
Nó bị ô uế rồi.
Đường Tu Tề cũng bị ô uế rồi. Quả nhiên hắn không nên có bất kỳ kỳ vọng nào về đạo đức đối với chủng tộc trùng tộc, nơi việc “sinh sản đời sau” được khắc vào bản năng gen và phát tình quanh năm không ngừng.
Xúc tu tinh thần suýt nữa tự kỷ bắt đầu lắp ráp những linh kiện đã chọn lọc, mô phỏng theo khẩu súng mà trùng cái nửa cơ khí truy sát Đường Tu Tề ban ngày sử dụng. Lúc đó bị thương nên không thể nhặt được vũ khí nhiệt đó, nhưng may mắn là hắn đã ghi nhớ toàn bộ cấu trúc bằng tinh thần lực. Sửa đổi và chắp vá lại, chắc cũng có thể làm ra một cái tương tự.
Sau khi khẩu “súng hủy diệt phiên bản tối giản” với hình dáng tệ hại, dường như có thể tan rã bất cứ lúc nào được hoàn thành, biển tinh thần của Đường Tu Tề đã chuyển từ đau nhói sang một cơn tê mỏi, sưng đau khó chịu hơn. Nếu hắn tùy tiện đến một bệnh viện trùng tộc chính quy nào đó để kiểm tra tinh thần lực ngay bây giờ, các bác sĩ trùng đực / trùng cái / trùng cái thứ cấp nhất định sẽ phát ra tiếng kêu gào chói tai.
Bạn ơi, điều này không gọi là tự tìm đường chết nữa, mà là nhảy điệu breakdance trên bờ vực tự hủy diệt, rồi lao thẳng xuống với tư thế đại bàng tung cánh đầy ngu ngốc đấy biết không?
Nhưng Đường Tu Tề biết, đây mới chỉ là bắt đầu.
Tìm giới hạn, đạt giới hạn, đột phá giới hạn.
Vượt qua, tiến hóa.
Không vượt qua, hỏa táng.
Đây chính là phương pháp rèn luyện tàn khốc và trực tiếp nhất của trùng tộc viễn cổ. Vì các người sẽ không bao giờ tưởng tượng được, lúc đó, cư dân trên hành tinh nhỏ bé đó đã có thể làm đến mức nào để sống sót.
Suy nghĩ như đang được ngâm trong nước sôi nóng hổi, chỉ thiếu rắc chút hạt thì là là có thể bày ra đĩa. Đường Tu Tề kiểm tra lần cuối việc lắp ráp khẩu “súng hủy diệt phiên bản tối giản” đó, rồi chuyển sang vấn đề quan trọng tiếp theo.
Năng lượng.
Chỉ có súng mà không có đạn thì dùng vào việc gì?
Khi lão Booker và Heron điều khiển người máy trong nhà nhỏ, Đường Tu Tề đã quan sát. Năng lượng họ sử dụng, ngoài “dầu mỏ” và “than đá” khá nguyên thủy, còn có một loại khoáng thạch phát sáng.
Chỉ riêng sự dao động năng lượng mà tinh thần lực thăm dò được, hắn có lý do để tin rằng loại khoáng thạch này mới là nguồn năng lượng chính mà trùng tộc hiện đại áp dụng.
Nhưng... hắn không thể đi mò kho của hai trùng cái này chứ?
Mặc dù kiếp trước hắn cũng làm việc này không ít.
Sờ vào lương tâm còn sót lại không nhiều, Đường·Cựu Đại đế·Hiện Tại Gà Yếu không muốn làm cho kinh tế vốn đã không dư dả của gia đình nghèo khó này càng thêm tệ hại. Hắn lại trải rộng tinh thần lực, phạm vi bao phủ đã vượt qua năm mét.
Sáu mét, bảy mét, mười hai mét... Cuối cùng chậm rãi bò lên mười lăm mét, rồi tăng cường độ toàn diện để cảm nhận tất cả dao động năng lượng trong phạm vi này.
“Dao động năng lượng” thực chất là một cách nói khá huyền bí. Cụ thể thì đó là một loại lực hút mà chỉ có tinh thần lực mới có thể cảm nhận được. Lực hút càng mạnh khi năng lượng càng lớn.
Đường Tu Tề vốn không nghĩ sẽ tìm được năng lượng gì dùng được trong bãi rác này, nhưng khi một lực hút phi thường xuất hiện trong phạm vi tinh thần lực, hắn vẫn ngạc nhiên nhướng mày.
Đào được bảo vật rồi à.
Lần nữa ngưng tụ ra xúc tu tinh thần, lao thẳng về phía viên khoáng thạch phát sáng màu xanh lục đó, như thể một con rồng khổng lồ vô hình đang gầm thét đến ngậm đi bảo vật mà nó đã nhắm trúng--
“Grào! ! ! ! ! ! !”
Động đất rồi.
Không, không phải động đất, là lật mình.
Một khối gồ ghề hung tợn lập tức xuyên thủng dãy núi rác liên miên chập chùng, bắn lên khói bụi cuồn cuộn. Bên dưới có gì đó đang rung chuyển và nhô lên không ngừng, sau đó là một màn đen bao phủ khắp nơi.
Hành tinh rác đang trong cực dạ chỉ có vài chiếc đèn điện lẻ loi và tồi tàn. Ánh sáng yếu ớt này gượng ép phác họa ra hình dáng lởm chởm của con quái thú khổng lồ, thẳng đứng như một trụ trời đâm thẳng vào mây! Vô số linh kiện kim loại bị bỏ đi bao phủ bề mặt nó. Rõ ràng đều là những vật phẩm phế thải vô dụng, nhưng dưới sự tụ hợp của số lượng khổng lồ, chúng cũng có thể trở thành vảy và xương ngoài cứng cáp, xám lạnh.
Hồ quang điện không ngừng nhảy múa và phát nổ. Từng ngọn đèn phân bố không đều trên cơ thể nó, giống hệt như những con mắt được mở ra của người khổng lồ trăm mắt trong thần thoại.
Sự dị biến chỉ diễn ra trong chốc lát. Ngay lập tức, khu bãi rác này dường như đã sống dậy, cuộn trào và nhảy múa điên cuồng trong đêm với tư thái cuồng loạn giận dữ.
Nó đang tìm kẻ trộm bảo vật kia.
Đương nhiên, nó tuyệt đối không thể nhìn thấy xúc tu tinh thần của trùng đực.
Đường Tu Tề dùng tinh thần lực bao bọc chặt viên khoáng thạch ánh sáng xanh lục đó, không để nó rò rỉ một chút dao động năng lượng nào. Xúc tu tinh thần truyền hình ảnh trung thực của con quái vật cao hàng trăm mét này đến dây thần kinh thị giác của hắn. Hắn âm thầm “đệt mợ” một tiếng trong lòng.
Mẹ kiếp! Thằng này là cái quái vật Cyber Cthulhu hay Cyber Godzilla chỉ xuất hiện trong phim vậy?!!
Mười vạn năm trước không hề có cái thứ này!!!
Chỉ số tỉnh táo rơi thẳng không phanh!
Thôi được rồi! Mặc dù lý do thằng này nổi giận...
Có lẽ là do hắn đã móc mất con mắt của nó.
Đường Tu Tề suy nghĩ nghiêm túc một chút, rồi quả quyết điều khiển xúc tu tinh thần móc luôn con mắt còn lại của con quái vật, tức là viên khoáng thạch ánh sáng xanh lục còn lại!
Cyber Godzilla phát điên rồi.
...
...
“Tài nguyên của Tinh hệ thứ tư luôn khan hiếm. Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp than đá chính không cao, càng không nói đến khoáng Titan. Mấy năm nay, ngay cả cướp vũ trụ cũng hiếm khi đến đó cướp bóc. Ghi chép cảnh báo dị thú gần đây nhất là năm năm trước. Đánh giá rủi ro tổng thể là F, đề xuất trang bị hỏa lực là cấp ba.”
Trong cảng vũ trụ bên ngoài chủ tinh Mặt Trời Vĩnh Hằng của Tinh hệ thứ nhất, Bạch Thuật và Arielos đang ngồi trên đài quan sát ngắm cảnh, cùng chờ đợi việc kiểm tra của hạm đội chủ lực Tường Vi Đỏ kết thúc và việc phê duyệt “Báo cáo rời cảng” của Bộ Quân sự.
Arielos: “Kết quả điều tra của trí não Lance?”
“Không.” Bạch Thuật lắc đầu, “Chủ tinh... luôn không muốn đầu tư quá nhiều nguồn lực xây dựng vào Tinh hệ thứ tư. Vì vậy, tỷ lệ lắp đặt trí não Lance ở Tinh hệ thứ tư chưa đến 5%, thậm chí một số là dữ liệu kiểm tra của Lance ở Tinh hệ thứ ba hoặc thứ năm. Phần lớn thông tin tình báo đến từ tổng điều tra bằng sức trùng nguyên thủy, và còn có đơn xin viện trợ do chính họ đề xuất.”
Trùng cái tóc bạc giơ tay che môi, đôi mắt đỏ sâu thẳm.
“Tần suất hoạt động của dị thú không bình thường. Nếu Tinh hệ thứ tư thực sự an toàn, nó chắc chắn sẽ bị đám cướp vũ trụ liệt vào mục tiêu xâm chiếm số một.”
Sĩ quan phụ tá tóc xanh suy nghĩ một chút: “Có lẽ về khoảng cách, Tinh hệ thứ tư gần chủ tinh hơn Tinh hệ thứ năm?”
Rủ mắt nhìn vô số tinh hạm bị cảng vũ trụ số một của Đế quốc này nuốt chửng, đồng thời nhiều tinh hạm hơn bay ra từ các cửa xuất, kéo theo khói trắng trong không trung. Arielos cười khẩy một tiếng: “Đâu phải anh không biết lũ đó xảo quyệt đến mức nào. Với thiết bị dịch chuyển cải tiến bất hợp pháp của chúng, khoảng cách này thậm chí sẽ không được liệt vào chỉ tiêu tính toán chiến lược. Ở Tinh hệ thứ tư, chắc chắn có thứ gì đó khiến chúng phải trả một cái giá đắt, nên chúng không muốn đến gần.”
“Vậy tại sao Tạ thiếu tướng lại muốn đặt 'Lê Sát' ở Tinh hệ thứ tư?” Bạch Thuật vừa hỏi ra câu hỏi này đã nghĩ đến lời giải thích, tự mình trả lời, “Bởi vì khả năng dịch chuyển của 'Lê Sát' còn đáng sợ hơn cả cướp vũ trụ.”
Trên mạng vũ trụ thậm chí còn đặt cho quân đoàn cơ động hạng nhẹ do nhà họ Tạ, thế gia cổ xưa này lãnh đạo, một biệt danh mang hơi hướng chủ nghĩa phục cổ-- “Quân đoàn thích khách”.
À, biệt danh họ đặt cho Tường Vi Đỏ là “Quân đoàn lưu manh”.
Arielos: “Nâng cao cảnh giác hỏa lực đối với Tinh hệ thứ tư, và tăng cường thu thập thông tin.”
“Rõ.”
Bạch Thuật gật đầu. Vừa định rời đi để thực hiện mệnh lệnh, nhưng khi nhìn thấy đội hộ vệ trùng cái cách đó không xa, anh ta dừng bước, đứng lại bên cạnh Arielos với vẻ cảnh giác đầy mình.
“Là Đội Hộ Vệ của Tam Hoàng tử.”
Không cần nhắc nhở, câu nói khiêu khích được cố ý nâng cao giọng đã lọt vào tai Arielos.
“Thiếu tướng Arielos, hiếm khi về chủ tinh báo cáo công việc một chuyến, sao có thể không tìm bạn cũ mà ôn chuyện chứ?”
Tóc vàng mắt vàng, biểu tượng của Hoàng thất Đế quốc Solan.
Màu sắc này thực sự rất cao quý và lộng lẫy, cũng là một trong những lý do quan trọng giúp Hoàng thất hiện nay thu hút sự ủng hộ của công chúng. Trùng tộc là sinh vật thị giác rất mạnh. Nhưng mỗi khi Arielos nhìn thấy họ, y lại nhớ đến lời châm chọc của vị trùng đực tóc đen mắt đen đó dành cho mình.
“Ôi trời, tóc vàng mắt vàng, tộc Tejia còn thích mặc quần áo màu vàng. Tối họ thật sự không bị sáng quá mà mất ngủ đến thần kinh suy nhược sao?”
Mỗi khi nghĩ đến giọng điệu ung dung đó, cùng những biểu cảm và hành động nhỏ của người nọ lúc nói, trong mắt trùng cái tóc bạc lại dâng lên ý cười. Đó là nụ cười chân thật từ tận đáy lòng, tạm thời ngay cả sự bực bội vì bị trùng nhà giàu mới nổi quấy rầy cũng giảm đi không ít.
Nhưng, nhìn thấy thứ bẩn thỉu thì luôn khó chịu.
Arielos vắt chéo chân nhàn nhã dựa vào ghế sofa, một tay đỡ đầu, nở một nụ cười ác ý tột độ với kẻ đến.
“Tam Hoàng tử Điện hạ, cổ họng của ngài đã lành chưa?”
Trên cổ họng của trùng đực tóc vàng có một vết sẹo hung tợn, là do y dùng dao găm tự tay rạch ra.
Chỉ suýt chút nữa thôi, chỉ suýt chút nữa thôi, y đã có thể cắt đứt cái đầu đó một cách hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com