Chương 9: Gió Tuyết Sắp Đến
Lão Booker tuyệt đối không cho rằng kỹ thuật của mình có vấn đề. Sau một hồi kiểm tra, cũng chứng minh người máy y tế trong tay tuy là kiểu cũ nhưng chức năng cơ bản vẫn hoạt động bình thường.
Tuy bây giờ lão sa cơ lỡ vận, nhưng thứ “kiến thức” này cũng không dễ gì trả lại cho Trùng Thần.
Vậy thì thật kỳ quái, máy móc hoạt động bình thường, tại sao vết thương của trùng đực này lại trở nên nghiêm trọng hơn? Chẳng lẽ ngài trùng đực này phát điên không ngủ, tự mình mở khoang y tế ra nhảy lầu tự sát, còn nhảy đi nhảy lại hơn chục lần sao?
Lão Booker rơi vào sự hoang mang sâu sắc. Nhìn trùng đực tóc đen đang chảy máu không ngừng trong khoang y tế và nhóc trùng cái đang lảm nhảm bên tai, ông cắn răng, lục trong kho báu nhỏ của mình ra một ống chất lỏng màu vàng cắm vào lỗ tiêm của khoang y tế.
Lão không dám nhìn, chỉ nghe tiếng thuốc tiêm vào đã đau lòng xót của. Lão nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ông đây lấy cả vốn liếng giữ mạng ra rồi đấy --
Ngài trùng đực cao quý này, ngài tuyệt đối đừng để tôi “đầu tư” thất bại nha.
“Thật tốt quá! Cầm máu rồi! Cầm máu rồi!” Heron nhảy tưng tưng trước khoang y tế.
Lão Booker không nhịn được, nhéo tai thằng nhóc này kéo cậu ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Mày mới quen ngài ấy được bao lâu chứ? Tỉnh táo lại đi, tưởng bên ngoài toàn là trùng tốt sao?”
“Đau đau đau đau!” Heron bĩu môi vặn vẹo, “Ngài ấy đẹp mà! Hơn nữa ngài Tu Tề dịu dàng biết bao, hoàn toàn không giống với những trùng đực hung dữ mà ông nói...”
-- Thằng nhóc con như mày biết gì? Mấy trùng đực quý tộc đó giả vờ còn dịu dàng lịch sự hơn thế này nhiều! Nhưng có ai thật lòng chứ? Lúc hãm hại mày cũng có thể cười được.
Chỉ là cuối cùng lão Booker đã không nói đoạn này ra.
Thôi kệ, nói ra thì thằng nhóc ấu trùng này cũng không hiểu, không chừng còn cãi lại lão. Trùng cái già thấy đau lòng quá.
Nhìn mái tóc đỏ tươi của Heron, cùng đường nét quen thuộc giữa lông mày, trong đôi mắt như tẩm cồn của lão Booker lóe lên một tia đau thương. Lão thả Heron ra rồi lại nằm về giường uống rượu.
“Mày canh chừng, có chuyện gì thì gọi tao.”
“Biết rồi!”
Sau một hồi trì hoãn, còn 6 giờ sao nữa là kết thúc giờ sao ban đêm lần này, Tarja số 4 sẽ bật lên.
Heron loay hoay với mấy con người máy nhỏ của mình một lúc, rảnh rỗi thì ngồi xổm trước khoang y tế, hai tay ôm mặt, trơ mắt nhìn chằm chằm vào trùng đực tóc đen.
Cậu nói cũng không sai mà, ngài Tu Tề rất đẹp!
Tóc đen mắt đen hiếm thấy, nhìn hơi gầy gò. Tóc mái hơi dài che đi trán, nhưng không che được sự quyến rũ như có như không giữa lông mày và mi mắt. Lúc không nói chuyện thì trông ôn hòa vô hại vô cùng, khi mở miệng, mới có thể cảm nhận rõ ràng cái uy áp nghiêm nghị không cho phép xâm phạm đó. Bất giác bỏ qua sự kinh diễm về vẻ ngoài, chỉ kinh sợ trước khí chất hút hồn đoạch phách đó.
Heron lại nhìn lão Booker đang uống rượu và vô cớ buồn bực trên giường, bĩu môi, giả vờ trầm tư thở dài.
Xí, chẳng qua là muốn ngài Tu Tề ở lại, đợi cháu lớn lên thì xoa dịu tinh thần cho cháu thôi chứ gì? Lão Booker đúng là hồ đồ...
Trong mắt nhóc trùng cái lóe lên một tia trưởng thành và cô đơn không phù hợp với lứa tuổi.
Trùng đực đẹp như vậy... Nghĩ cũng biết sẽ không ở lâu trên hành tinh rác. Giống như những bông hoa mà cậu từng thấy trong thẻ dữ liệu phế thải, chỉ có những nơi ưu việt và tuyệt đẹp như chủ tinh Mặt Trời Vĩnh Hằng mới xứng đáng để trồng...
Họ chỉ là được bông hoa này tình cờ ghé qua.
Người có thể cùng đồng hành đến cuối, rõ ràng chỉ có hai ông cháu họ mà thôi.
...
Gần máy sưởi, bình thường sẽ nhanh chóng bị thổi ấm đến mức lười biếng, nhưng lúc này Heron lại dần dần cảm thấy lạnh. Cậu tìm ra một chiếc chăn cũ quấn quanh người, nhìn vào đồng hồ nhiệt độ ngoài trời.
- 45℃
Một sự kinh hãi bất an hiện lên trên khuôn mặt nhỏ. Nhóc trùng cái tóc đỏ lập tức chạy qua hoảng loạn lay lão Booker: “Lão Booker! Tỉnh dậy! Lạnh rồi!”
Chữ “lạnh” như một công tắc quan trọng. Lão Booker tung mình khỏi giường, uống thuốc giải rượu đặt bên tay, đôi mắt vẩn đục ngay lập tức tỉnh táo. Lão trầm ngâm nhìn nhiệt độ vẫn đang giảm xuống không ngừng, rồi quay đầu nhìn giờ.
Còn 5 giờ sao nữa là Tarja bật lên.
Sự phẫn uất và tuyệt vọng liên tục xâm chiếm.
“Sớm muộn gì lũ trùng quý tộc đó cũng không biết chết thế nào khi quân phản loạn xông vào cửa lớn cắt đầu chúng!” Trùng cái già vừa mau lẹ mặc các loại đồ bảo hộ vừa nguyền rủa giận dữ, “Đồ tạp chủng không có lỗ đít do dị thú đẻ ra! Một cái màng chắn bảo vệ rách nát xin sửa từ năm ngoái! Đến năm nay thằng chó đó vẫn chưa đến thay! Cứ mong chúng ta chết ở đống rác này mới vừa lòng!!”
Khuôn mặt nhóc trùng cái tóc đỏ tái nhợt, không bị tiếng chửi mắng làm sợ hãi, mà kéo ống tay áo của trùng cái già: “Ông muốn... đi sửa cái màng chắn đó sao...”
Trùng cái già dừng lại hành động, hiếm khi không cãi nhau với nhóc trùng cái, trên khuôn mặt thường ngày luôn mất kiên nhẫn đó lại hiện lên một sự bình thản và ung dung kỳ lạ. Lão ngồi xổm xuống xoa đầu nhóc trùng cái: “Đợi nhiệt độ vượt qua -60℃ thì mày mang khoang y tế xuống tầng hầm, bật hệ thống duy trì sự sống lên mức tối đa.” Lão lại nhìn trùng đực tóc đen đang nằm trong khoang y tế, “Sau khi Tarja bật lên, nếu tao chưa về, mày cứ để ngài ấy dẫn mày đi.”
Lão thừa nhận: “Mày nói đúng, ngài ấy rất dịu dàng. Mày đã cứu ngài ấy, ngài ấy sẽ không bỏ rơi mày đâu.”
Lão Booker còn biết, ngay từ khi bảng dữ liệu truyền hình ảnh về là lão đã biết rồi, ngài trùng đực này đã một mình tiêu diệt một trùng cái có sức mạnh cường đại. Với thực lực như vậy, không thể nào không nghĩ ra cách rời khỏi hành tinh rác được.
Lão xách hộp nén công cụ sửa chữa, cuối cùng đứng dậy vỗ vỗ đầu Heron.
“Đi đây.”
Khoảnh khắc cửa sắt mở ra, nhóc trùng cái chỉ nhìn thấy cái bóng hơi còng đó chìm vào gió tuyết đã rơi từ lúc nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, đã bị sự trắng thuần khắp trời nuốt chửng hoàn toàn.
Chậm rãi, Heron ngồi xổm xuống, siết chặt chiếc chăn trên người.
“Ông phải trở về...”
“Nếu không... Cháu khóc cho ông xem đó...”
...
Việc ở trạng thái cực dạ không có ánh sáng và nhiệt độ trong thời gian dài sẽ gây ra các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng trên bề mặt hành tinh như cực lạnh, bão táp, động đất hoặc sóng thần. Vì vậy, trên những hành tinh có thảm họa nghiêm trọng này, người ta thường lắp đặt một “màng chắn bảo vệ”. Khi cảnh báo thiên tai vượt quá giới hạn sinh tồn của trùng tộc, màn chắn sẽ được kích hoạt để điều chỉnh năng lượng, tương đương với "nguồn năng lượng dự phòng" cứu mạng.
Thông thường, "màn chắn bảo vệ" sẽ tự động kích hoạt trí năng khi tự phát hiện trạng thái môi trường. Nhưng màn chắn bảo vệ trên hành tinh rác D62 đã gặp trục trặc từ năm kia, mỗi lần gặp thiên tai nghiêm trọng đều cần phải mở thủ công.
Heron vẫn luôn cảm thấy "màn chắn bảo vệ" là một quái vật đáng sợ, đáng sợ đến mức cậu không muốn đặt tên cho cái thứ to lớn lạnh lẽo đó.
Mỗi khi nhiệt độ bắt đầu giảm bất thường trong giai đoạn giờ sao ban đêm, luôn có một trùng đứng dậy và lao vào trong gió tuyết. Sau khi gió tuyết ngừng, nhưng những kẻ đã rời đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Khu vực của họ vốn dĩ không chỉ có hai con trùng cái là cậu và lão Booker, những ngọn núi rác có cổng sắt kia cũng từng sống rất nhiều trùng tốt với cậu, nhưng dần dần, mọi người không bị gió tuyết nuốt chửng thì cũng chuyển đi nơi khác--
Nơi này là khu vực gần màn chắn bảo vệ nhất, mỗi khi màn chắn bảo vệ gặp trục trặc, mặc định luôn là trùng tộc sống ở đây phải đi mở thủ công.
Heron vẫn nhớ ông cụ trùng cái râu tóc bạc phơ lúc sắp rời đi đã hỏi cậu, hỏi cậu rằng, nhóc Heron, có muốn đi cùng ông không, ít nhất không cần phải gánh vác cái sứ mệnh chó má gì.
Lúc đó cậu nhìn lão Booker sau khi đi mở màn chắn bảo vệ trở về, đang nằm thoi thóp trên giường, không nói rõ được cuối cùng vì sao mình lại không đi.
Có lẽ giống như lão Booker đã nói.
Luôn cần phải có trùng ở lại.
Vì hành tinh mục nát nhưng đã sống rất lâu này.
Vì những sinh mệnh sống trên hành tinh mục nát này, nhưng vẫn cố gắng sống sót.
. . .
-58℃, Tarja bắt đầu đếm ngược 3 giờ sao.
Lão Booker vẫn chưa về.
Heron đứng dậy cử động đôi chân hơi tê dại, ra lệnh cho mười hai con người máy nhỏ -- ồ, cậu đã sửa xong con bị tháo rời rồi -- đặt lệnh:
"Chờ sau khi mình ra ngoài, các bồ hãy chuyển khoang y tế xuống tầng hầm và khởi động hệ thống duy trì sự sống nhé."
Những con người máy nhỏ gật đầu liên tục.
Heron hít sâu một hơi, lục lọi trong kho nhỏ của mình tìm ra một bộ đồ bảo hộ khác, đó là đồ của những trùng khác để lại khi sắp rời đi, mặc vào quá rộng, cậu chỉ có thể dùng dây buộc chặt từng vòng. Cậu quấn mình trong bộ đồ bảo hộ nhăn nhúm như một cái bánh ú, rồi lại chạy nhanh đến kho nhỏ của lão Booker, thành thạo nhập mật mã.
Bên trong ngoài vài chai rượu, còn có một số thiết bị công nghệ cao quý giá nhất của lão Booker.
Heron cũng không hiểu rõ những thứ này cụ thể dùng để làm gì, tóm lại chỉ cần thấy cái nào tương đối mới thì lấy ra cho vào ba lô nhỏ, chẳng mấy chốc đã đầy ắp.
Đang chuẩn bị kéo khóa, đột nhiên nhớ ra lão Booker bình thường rất thích uống rượu, vừa uống vừa nói gì mà "rượu là thứ tốt nhất trên đời" "uống xong thì không còn phiền muộn gì nữa" "không còn sợ gì cả".
Nhóc trùng cái tóc đỏ cắn răng, lấy ra một chai rượu, vặn nút chai rồi chuẩn bị dốc vào miệng--
Chai rượu thủy tinh có chữ "Muôn Sao Cùng Say" bị một bàn tay thon dài xinh đẹp lấy đi.
Ngón tay có móng tròn trịa, chủ nhân của bàn tay cười rất đẹp.
"Ôi ôi ôi-- Ngài, ngài Tu Tề! Sao ngài tỉnh rồi?!"
Đường Tu Tề lắc lắc chai rượu trong tay, tùy ý uống một ngụm, mùi vị cũng được.
Hắn cúi đầu, cong mắt nhìn nhóc trùng cái mang "vẻ mặt bi tráng" "cái gì cũng dám treo lên người", khẽ cười một tiếng:
"Trong phòng này còn có một trùng lớn, cho nên những chuyện quá nguy hiểm, tạm thời không cần đến nhóc con đi tặng đồ ăn đâu."
Heron sửng sốt, sau khi phản ứng lại lập tức lo lắng vùng vẫy: "Không được không được! Sao ngài có thể đi! Ngài là trùng đực-- Ây ây ây!!!"
Xúc tu tinh thần vô hình quấn lấy eo nhóc trùng cái, ném cậu vào khoang y tế, còn tiện thể lột bỏ bộ đồ bảo hộ mặc lộn xộn đó.
Rõ ràng không có trùng nào nói cho biết, nhưng Đường Tu Tề lại tìm thấy chính xác nút khởi động tầng hầm, sau đó đưa cả trùng lẫn khoang y tế vào tầng hầm và khởi động hệ thống duy trì sự sống.
Thứ nước trong lọ thuốc màu vàng mà lão Booker dùng cho hắn không rõ là thành phần gì, cứ như thuốc tăng lực vậy, hiệu quả tốt đến mức nổ tung, hắn vốn ước tính mình phải nằm thêm mười mấy giờ sao nữa, kết quả là "khởi tử hồi sinh" rất nhanh, ngược lại là mất không ít thời gian để thích nghi với cơ thể khỏe mạnh và tinh thần lực tăng vọt.
Kể từ khoảnh khắc tinh thần lực được nâng cấp toàn diện, tất cả những nơi bị lĩnh vực tinh thần bao phủ, đối với Đường Tu Tề đều không còn bí mật nữa.
Ba nghìn hạt bụi nhỏ, đều hiện rõ mồn một.
Nhìn trùng cái nhỏ tóc đỏ không ngừng đập vào tấm kính chắn trong khoang y tế, hắn cười, dùng xúc tu tinh thần gõ nhẹ bên ngoài như an ủi.
"Yên tâm đi, ta sẽ giúp nhóc mang lão trở về."
Hai trùng cái này đã nói sai rồi, hắn thật sự không tính là dịu dàng.
Nhưng quả thực không thích mắc nợ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com