Chương 10
Đã gần một tuần kể từ khi Thẩm Sơ đến trang viên Yorkshire, sau khi tỉnh lại mỗi ngày cậu đều được đưa đến khoang chữa trị để chữa thương, hiện tại vết thương trên người đã gần như hồi phục, nhưng mà hiện tại những con trùng xa lạ kia vẫn không cho cậu về nhà, thậm chí không cho cậu ra khỏi cửa, ngay cả đi dạo xung quanh trang viên cũng không được phép.
Hôm nay Tạp Ôn vừa mới kết thúc cuộc thi cạnh tranh kỹ năng của trùng trong quân bộ, không hề ngoài ý muốn, hắn lại là quán quân, thật sự không có gì mới mẻ, từ sau khi Tạp Ôn tốt nghiệp đại học đế quốc và nhập ngũ cho đến nay, vô luận mỗi năm quân bộ có tuyển chọn thêm bao nhiêu trùng cái ưu tú, vị trí quán quân của cuộc thi cạnh tranh kỹ năng của trùng cũng chưa từng đổi chủ.
Điên cuồng đánh nhau kết quả chính là điên cuồng động dục, ngồi ở trên tinh hạm trở về nhà, vốn dĩ trùng cái đang rất hưng phấn vì bị mùi máu tươi kích thích lại dần dần thả lỏng xuống, lúc này mới phát hiện từ một luồng sóng nhiệt từ dưới bụng nảy lên.
Tạp Ôn hiện tại vô cùng vô cùng muốn làm tình, từ lúc khai bao mấy ngày trước cho tới nay, thân thể hắn liền mê đắm loại khoái cảm cực hạn từ việc giao hợp mang lại, mấy ngày không làm đã nghẹn đến mức khó chịu.
Tạp Ôn không khỏi liếm liếm môi, đầu lưỡi lướt qua răng nanh sắc nhọn, mang vẻ nguy hiểm mười phần. Hắn vô cùng nhớ nhung hương vị của món đồ chơi kia, nếu không phải Thẩm Sơ quá yếu ớt chỉ mới bị chơi một lần thôi mà ngay cả giường cũng xuống không nổi, mấy ngày này hắn nhất định sẽ cưỡi cậu mỗi ngày. Nhưng mà tốt hơn hết là đợi thêm vài ngày để trùng đực điều dưỡng tốt thân thể thì hắn mới có thể chơi đến càng tận hứng.
Tạp Ôn phát hiện từ sau khi cùng Thẩm Sơ giao hợp, hắn đối pheromone của trùng đực khác sinh ra phản ứng bài xích, trước kia khi ngửi mùi của những trùng đực khác cảm giác hương vị rất dễ chịu, hiện tại không chỉ không cảm thấy dễ chịu ngược lại còn vô cùng khó chịu, giờ đây tuyến thể của hắn chỉ có thể tiếp nhận pheromone của Thẩm Sơ, hắn đã nếm qua hương vị thơm ngon nhất thì làm sao có thể ăn lại những thứ đồ nhạt nhẽo kia?
Tạp Ôn còn chưa vào phòng đã ra lệnh cho thị trùng đem Thẩm Sơ manh lại đây, khi Thẩm Sơ tiến vào trong, Tạp Ôn đã đem áo khoác quân phục màu đen cởi ra, bên trong chỉ mặc áo sơmi màu trắng, phía dưới mang quần quân phục màu đen và đôi ủng.
Thẩm Sơ đứng ở cửa, thấp thỏm mà nhìn vào bên trong phòng, quả nhiên thấy được bóng dáng mà mình đã nhìn qua vô số lần trên Tinh Võng, trùng cái dáng người cao lớn, đường cong phía sau lưng vô cùng hoàn mỹ.
Nhờ vào khứu giác nhạy bén, Tạp Ôn ngay lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của trùng đực nhỏ, hắn trông giống như loài săn mồi khổng lồ nào đó đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Thẩm Sơ.
Thẩm Sơ vẫn không hề nhúc nhích mà đứng yên tại chỗ, nhìn gương mặt quen thuộc đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của cậu này, nhất thời buồn vui đan xen, vậy mà lại đột nhiên hức hức khóc lên.
Tạp Ôn nhìn phản ứng của trùng đực nhỏ, trong lòng một trận bực bội: Lá gan còn nhỏ hơn cả thỏ, hắn còn chưa có làm gì cậu đâu, khóc cái đéo!
Tạp Ôn sải bước đi về phía Thẩm Sơ, hai tay ôm trước ngực tạo cảm giác áp bách mạnh mẽ mà nhìn xuống Thẩm Sơ, một lát sau một tay đem trùng đực ôm vào trong lòng ngực, nhéo cằm Thẩm Sơ cưỡng ép cậu ngẩng đầu. "Ta ghét nhất trùng đực khóc sướt mướt, không được khóc!"
Thẩm Sơ bị sự tiếp xúc thân thể đột ngột này doạ sợ, lại ngửi thấy được mùi pheromone quen thuộc của trùng cái đã cưỡng gian cậu ngày hôm đó, theo bản năng muốn đẩy Tạp Ôn ra.
Tạp Ôn làm lơ sự từ chối của Thẩm Sơ, liền muốn dùng cánh tay kẹp cậu mang đến bên giường, Thẩm Sơ kinh hoảng mà mở miệng, "Không cần... Tạp Ôn, không cần..."
Tạp Ôn dừng lại động tác trừng mắt nhìn Thẩm Sơ, "Ngươi kêu ta là gì?"
Thẩm Sơ cũng sửng sốt, do dự mà mở miệng, "Tạp Ôn... Ức!"
Tạp Ôn lại lần nữa nắm cằm Thẩm Sơ, vừa kiêu căng vừa khinh miệt mà cười lạnh một tiếng, "Thứ đồ không quy củ! Tên của chủ trùng mà ngươi cũng dám gọi?"
Thẩm Sơ đau đến nước mắt lại rơi xuống, chỉ có thể sửa miệng, "Tạp Ôn thiếu gia... Ưm, cầu ngài buông tay ra, đau quá..."
Đôi mắt mà xanh lam của Tạp Ôn xoay chuyển, lại lần nữa lên tiếng, giọng nói của trùng cái giống như tiếng đàn cello vừa dịu dàng êm tai mà lại đầy quyến rũ, nhưng lại phun ra câu nói khiến trùng vô cùng chói tai, "Cái loại thân phận như ngươi cũng không xứng gọi ta là thiếu gia, nhưng nếu đã bị ta chơi qua, vậy thưởng cho ngươi được gọi ta là thư chủ, mau, kêu một tiếng cho ta nghe!"
Thẩm Sơ khuất nhục mà quay đầu đi, Tạp Ôn đang khinh thường cậu sao? Cũng đúng, bị gia tộc xem như món đồ chơi đưa đến trên giường người ta, Tạp Ôn nhìn nhận cậu như vậy cũng hợp tình hợp lý, Thẩm Sơ đáng thương cũng không biết rằng cậu lưu lạc đến bước đường như ngày hôm nay thật ra không chỉ vì bị gia tộc lạnh lùng vứt bỏ, trong việc này Tạp Ôn chính là kẻ chủ mưu và nguyên nhân chính chứ không phải hắn không biết gì hoặc là bị động như cậu nghĩ.
"Không, tôi không phải nô lệ, tôi không gọi..." Thẩm Sơ kiên trì, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạp Ôn, mang theo sự cứng rắn ngọc nát còn hơn ngói lành cùng với dũng khí kiên cường.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đúng không? Ngươi muốn hồi tưởng lại một chút trải nghiệm mấy ngày trước đã từng trải qua sao? Ngoan ngoãn kêu thư chủ, đêm nay sẽ dịu dàng với ngươi, nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả..." Tạp Ôn ái muội mà ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Thẩm Sơ.
Thẩm Sơ tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì lắc đầu, cậu vẫn luôn luôn cảm thấy trùng cái xưng hô là hùng chủ có chút không thích hợp, cậu cảm thấy trùng cái cùng trùng đực phải là bình đẳng, bình đẳng mà yêu nhau, bình đẳng mà xây dựng ngôi nhà nhỏ, cho dù bất cứ một bên nào đối với nhau đều không nên là quan hệ nghiêng về một phía. Nhưng mà ở xã hội trùng tộc thư nhiều hùng ít như thế này, quan điểm như vậy của Thẩm Sơ không thể nghi ngờ là vô cùng quái dị, thiên tính của trùng tộc và sự chênh lệch giới tính khiến cho phần lớn trùng cái phục tùng trùng đực vô điều kiện, số rất ít trùng cái ở đỉnh của kim tự tháp giống như Tạp Ôn, lại muốn trùng đực vô điều kiện mà phục tùng bọn họ.
Tạp Ôn nhìn trùng đực sợ đến phát run cũng không chịu nhượng bộ trong lòng ngực, nghiền ngẫm mà cười, vốn dĩ tưởng rằng cậu tính tình mềm yếu dễ khống chế, không nghĩ tới còn có chút cứng đầu, nhưng mà như vậy chỉ làm Tạp Ôn càng tăng thêm ham muốn chinh phục thôi.
"Nghe nói ngươi là do một tên thư nô sinh ra? Ngươi cảm thấy ngươi ở nơi này của ta mà không nghe lời như vậy, nếu bị tên hùng phụ phế vật của ngươi hoặc thư quân của hắn biết được, sẽ đối xử với thư phụ của ngươi như thế nào?" Tạp Ôn dán vào bên tai Thẩm Sơ, như ác ma mà nhỏ giọng nỉ non.
Thẩm Sơ lập tức quay đầu, kinh hoảng thất thố mà mở to hai mắt nhìn, giống như cầu xin mà giữ chặt góc áo của trùng cái, "Không! Không liên quan đến thư phụ, xin ngài đừng nói cho hùng phụ và thư quân..."
Tạp Ôn ôm chặt trùng đực trong lòng ngực, "Ta hỏi lại một lần cuối cùng, gọi hay là không gọi?"
Thẩm Sơ đỏ hoe mắt, hít sâu một hơi, môi run rẩy phát ra tiếng, "Thư chủ..."
Tạp Ôn vừa lòng mà cong khóe môi, dùng răng nanh cắn lên tuyến thể sau cổ Thẩm Sơ, nhẹ nhàng mài cắn, "Hừ! Ngươi phải thức thời, nhận rõ thân phận của bản thân, hầu hạ cho tốt thư chủ của ngươi, nghe rõ chưa?"
Tạp Ôn hận không thể lập tức đem Thẩm Sơ lột sạch ném lên giường hung hăng mà chịch để phát tiết dục hoả đang cháy hừng hực trong cơ thể hắn, được trùng đực gọi thư chủ cảm giác thật quá tuyệt vời, vốn dĩ phải là như vậy, Tạp Ôn hắn sẽ không cúi đầu trước bất cứ một con trùng đực nào.
Tạp Ôn mạnh mẽ đem Thẩm Sơ bế lên giường, Thẩm Sơ giãy giụa nghĩ muốn đẩy trùng cái dữ tợn này ra, lại bị khống chế dễ như trở bàn tay, "Ngoan ngoãn một chút cho ta, tự mình đem quần áo cởi sạch, nằm đến giữa giường đi!" Tạp Ôn không kiên nhẫn mà ra lệnh.
Đôi mắt Thẩm Sơ chứa đầy nước mắt vô cùng thê thảm mà cầu xin, "Không cần, đừng đối xử với em như vậy, Tạp Ôn, đừng đối xử như vậy với em..."
Tạp Ôn vừa nghe Thẩm Sơ lại không biết sống chết mà gọi thẳng tên của hắn, liền giơ tay lên muốn đánh cậu, Thẩm Sơ sợ tới mức hai mắt nhắm chặt, Tạp Ôn nhìn trùng đực nhỏ sợ hãi đến run lẩy bẩy, thế nhưng lại không hạ thủ được, lại không cam lòng cứ bỏ qua như vậy, vốn dĩ cái tát ban đầu định giáng xuống mặt Thẩm Sơ lại chuyển thành hung hăng nắm vào tai cậu, "Thế nào, muốn chịu một chút trừng phạt mới có thể kéo dài trí nhớ đúng không? A? Tốt, vậy ta giúp ngươi phát triển trí nhớ."
Tạp Ôn xoay người từ trên chiếc giường lớn mềm mại quý giá đi xuống dưới, gọi thị trùng tới phân phó vài câu, thị trùng hiểu ý mà xoay người ra cửa, chỉ chốc lát sau đã cầm theo dụng cụ vào trong, Tạp Ôn ngồi trên sô pha chỉnh chỉnh cổ áo, hai tay tùy ý mà để ở trên lưng ghế, hướng về phía Thẩm Sơ bĩu môi.
Nhóm thị trùng lập tức đi lên phía trước, hai con trùng cái cao lớn đi lên liền đem tứ chi của Thẩm Sơ giữ chặt phòng ngừa cậu giãy giụa, mặt khác một con thị trùng lưu loát mà kéo quần Thẩm Sơ xuống, một tay nắm lấy dương vật dán trên bụng của cậu, một tay khác cầm lấy một vật giống như dụng cụ tra tấn, không chút lưu tình mà ấn vào trên dương vật của Thẩm Sơ, Thẩm Sơ cảm thấy một đau đớn xuyên tim, nhịn không được thét chói tai ra tiếng, dừng lại khoảng chừng một phút, thị trùng mới buông ra tay, Thẩm Sơ khóc lóc cúi đầu nhìn thấy, gia huy cậu nhìn thấy ở trên tinh hạm ngày mà cậu bị bắt tới đây đã được khắc lên dương vật của cậu, không biết nhóm thị trùng đã dùng công cụ gì, thế nhưng lại không có máu, nhưng mà đau đớn một chút cũng không hề thiếu.
Làm xong việc mà Tạp Ôn phân phó, nhóm thị trùng liền ăn ý mà rời khỏi phòng, Tạp Ôn đắc ý mà đứng dậy đi đến mép giường ngồi xuống, hai ngón tay giống như trào phúng mà tóm lấy dương vật của Thẩm Sơ sau đó dùng lòng bàn tay nhào nặn gia huy của gia tộc Yorkshire, "Không tồi, lúc này mới giống bộ dáng của gậy massage chuyên dụng, từ nay về sau thứ đồ vật này chỉ có thể đâm vào lỗ huyệt của ta, không có ta cho phép, không cho đâm vào lỗ của trùng cái khác, nghe rõ chưa? Gậy massage nhỏ?"
Nói xong không đợi Thẩm Sơ đáp lại, liền đứng dậy cởi đống quần áo vướng víu ném sang một bên, bắt đầu mở dây lưng và cúc quần, sau đó đem quần cởi ra, bên dưới quần lót đã chảy nước dâm ướt nhẹp, lúc cởi ra còn kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, vải dệt cọ xát kích thích Tạp Ôn đến run rẩy toàn thân. Thẩm Sơ giãy giụa nghĩ muốn đứng dậy lại bị trùng cái ấn xuống, Tạp Ôn giơ tay liền hung hăng tát một cái lên dương vật đáng thương của Thẩm Sơ, "Ta cho ngươi động sao?"
Thẩm Sơ vốn dĩ đang rất đau đớn vì bị đóng dấu, bị đánh như vậy lập tức cong người lại, sau khi tóm chặt trùng đực nhỏ, Tạp Ôn lúc này mới không nhanh không chậm mà leo lên giường ngồi ở trên bụng Thẩm Sơ phòng ngừa cậu giãy giụa, nhưng mà Tạp Ôn cũng không thể không quan tâm mà ngồi thẳng xuống, thể trọng của trùng cái đối với trùng đực mà nói vẫn là quá nặng, nếu hắn thật sự không giảm bớt lực, sợ là sẽ ngồi đến gãy mấy đoạn xương sườn của Thẩm Sơ.
Tạp Ôn búng búng dương vật mềm nhũn của Thẩm Sơ, trào phúng mà cười cười, quay đầu lại nhìn nhìn Thẩm Sơ đang khóc vô cùng thảm thương, "Đừng tưởng như vậy ta sẽ không có biện pháp xử lý ngươi, ta chỉ cần thả ra một chút pheromone, ngươi không muốn cứng cũng phải cứng!"
Thẩm Sơ lắc lắc đầu, "Không cần, cầu ngài...hức hức, thư chủ, xin ngài..."
Tạp Ôn bị tiếng thư chủ này làm vừa lòng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Thẩm Sơ, "Ha ha ha, tiểu tiện trùng ngoan lắm!"
Tầm mắt của Tạp Ôn chuyển từ thân dưới đến trên mặt của Thẩm Sơ, tầm mắt dừng ở đôi môi nhạt màu và chóp mũi nhỏ nhắn của trùng đực, chớp mắt, nảy ra ý đồ xấu. Tạp Ôn nắm cằm Thẩm Sơ, ngón cái vuốt ve môi Thẩm Sơ, từ trên cao nhìn xuống mà mở miệng, "Không chơi phía dưới của ngươi cũng được, cứ dùng nơi này lấy lòng ta đi!"
Chuẩn bị khóc nào mấy mom :')))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com