Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thẩm Sơ cùng Bố Lôi Khắc nói chuyện rất vui vẻ, nói như thế nào thì trùng này cũng đã cứu cậu, tuy rằng toàn nói những chuyện tào lao, nói phét không đàng hoàng, nhưng cũng không làm khó dễ cậu, ngược lại cậu còn phát hiện hai người có nhiều chủ đề chung để nói. Tiếp thu kiến thức cả một buổi trưa, Thẩm Sơ biết xưởng gia công pheromone trùng đực mà nguyên chủ ở là nơi như thế nào.

Phần lớn trùng đực bị đưa đến xưởng gia công đều là chiến lợi phẩm mà đế quốc bắt được trong các tinh hệ rải rác bị tấn công, có một bộ phận trùng là tội phạm, nhưng nguyên chủ đều không phải hai trường hợp trên, cậu ấy hẳn là một trong số rất ít trùng đắc tội quý tộc bị ném tới nơi này, nhưng cụ thể chuyện là thế nào thì Thẩm Sơ cũng không biết.

Những trùng đực bị đưa đến phân xưởng đó mỗi ngày đều bị bòn rút chất dịch chứa pheromone, chủ yếu là tinh dịch, sau đó chế tác thành dịch pheromone chuyên dụng bán ra dùng để giảm bớt kỳ động dục của trùng cái, những trùng đực tới nơi này rồi nếu không ngoan ngoãn nghe lời sẽ chịu khổ hình giật điện tuyến thể. Tuyến thể của trùng tộc là nơi rất mẫn cảm, đau đớn có thể tưởng tượng, lần bị điện giật chiều nay kia suýt chút nữa là giết chết Thẩm Sơ, khó có thể tưởng tượng nguyên chủ ở đây vài ngày đã chịu biết bao nhiêu là tra tấn.

Đại đa số trùng đực bị đưa đến đây dần dần đều bị ép khô, cũng chính là tinh tẫn nhân vong, may mắn một chút giống như Thẩm Sơ được trùng cái nguyện ý bỏ tiền ra mua, nhưng mà trùng cái có năng lực mua được trùng đực phần lớn sẽ không tới phân xưởng để mua, ở chợ đen có rất nhiều trùng đực nhỏ sạch sẽ nghe lời để chọn, ai nguyện ý mua một con trùng đực không biết bị vắt bao nhiêu là tinh dịch đâu?

Nếu không phải Bố Lôi Khắc đem cậu mua đi, cậu bị nhốt ở nơi kêu trời trời không thấu kêu đất đất không nghe quả thật là nguy hiểm, khả năng là mới sống lại chưa bao lâu đã bị ép khô hoặc bị tra tấn đến chết.

Phó quan của Bố Lôi Khắc đến tìm hắn, dư lại Thẩm Sơ ở đó một mình, do ăn quá nhiều bánh kem cùng đồ ngọt khiến bụng Thẩm Sơ có chút khó chịu, đang chuẩn bị đi dạo ở hoa viên phía sau, thời điểm cậu tới nhìn thấy trên phi thuyền của Bố Lôi Khắc, trang viên của công tước chiếm diện tích rất lớn, hoa viên phía sau còn có không ít những loại cây độc đáo và quý hiếm, Thẩm Sơ cảm thấy bản thân không đi dạo một vòng quả thực rất lãng phí.

Thẩm Sơ thò tay chạm nhẹ vào lá cây đang lay động trước mắt, loại thực vật này có điểm giống đậu que ở trái đất, tròn trịa, khi chạm vào lá cây còn xoắn lại giống như cây mắc cỡ, trước nay Thẩm Sơ chưa từng thấy qua, còn vui vẻ mà trêu đùa nó một chút, hoàn toàn không phát hiện có trùng đi đến phía sau mình.

Thời điểm Thẩm Sơ đi về phía sau hoa viên Tạp Ôn liền đi theo.

Trùng đực nhỏ chơi đến vui vẻ cong khóe miệng để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ thoạt nhìn rất đáng yêu.

Tạp Ôn nhìn chằm chằm hai má lúm đồng tiền nhỏ kia, đột nhiên phát hiện, hắn tựa hồ rất lâu rồi chưa từng thấy má lúm đồng tiền của Thẩm Sơ, lúc Thẩm Sơ vừa mới đến ở cùng hắn, tuy rằng cẩn thận đến nực cười nhưng mỗi ngày đều giấu không được sự vui vẻ, thậm chí thẹn thùng không dám nói lời nào với hắn, ngẫu nhiên bị hỏi vài câu đáp không được sẽ cười một cái che giấu xấu hổ cùng ngượng ngùng, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ. Sau này, Thẩm Sơ không còn cười nữa, hoặc phải nói không hề chân chính cười, không phải lén lút khóc thì chính là ở trước mặt hắn miễn cưỡng lộ ra nụ cười khổ, Tạp Ôn cảm thấy phiền, chán ngấy liền đem Thẩm Sơ ném đến xưởng sản xuất dịch pheromone.

Theo Tạp Ôn đến gần, Thẩm Sơ ngửi thấy mùi pheromone xa lạ của trùng khác, lập tức xoay người lại, thân thể của cậu khi vào thế giới này đã xảy ra một ít biến hóa, hiện tại khứu giác trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều.

Thẩm Sơ nhìn thấy đại mỹ nhân ở trong yến hội lúc nãy, đại mỹ nhân ở gần nhìn càng đẹp mắt, nhưng Thẩm Sơ cảm thấy đại mỹ nhân này đến không có ý tốt, cậu cũng không biết quan hệ xã hội của nguyên chủ, nhưng nhìn thấy phản ứng của đại mỹ nhân, e là nguyên chủ có quen biết với người ta, Thẩm Sơ sợ nói liền lộ tẩy cho nên không định mở miệng trước.

"A! Ánh mắt của Bố Lôi Khắc bị gì, nhặt thứ đồ đã qua sử dụng mà người khác không cần, dương vật đã bị chơi nát thì đem về làm cái gì?" Tạp Ôn cười nhạo một tiếng, môi mỏng xinh đẹp phun ra lời ác độc lại khinh thường.

Thẩm Sơ ngây dại, đại mỹ nhân đúng là nhìn trùng không thể nhìn tướng mạo, lời nói là người ta kinh hãi không thôi, thế giới này nói chuyện đều kích thích như vậy sao?

Thẩm Sơ lại chậm chạp phản ứng lại Tạp Ôn nói chính là cậu, xem ra đại mỹ nhân cùng nguyên chủ đúng thật là có liên quan. Nhưng cậu không phải nguyên chủ, cục tức này cậu cũng không muốn chịu.

"Mẹ anh...không, thư phụ của anh không dạy anh nói chuyện như thế nào sao? Miệng dơ như vậy là do ăn cớt hả?" Thẩm sơ lập tức không chịu yếu thế nói lại.

Một câu này làm Tạp Ôn mở to hai mắt nhìn, Thẩm Sơ xoay người muốn chạy lại bị trùng cái tức giận ôm trở về, trùng cái mạnh bạo bóp cằm đem Thẩm Sơ ấn lên bàn đá, "Ngươi điên rồi sao? Dám nói chuyện như vậy với ta? Cho rằng thông đồng cùng Bố Lôi Khắc là có thể không đem chủ nhân cũ để vào mắt? Bố Lôi Khắc có biết ngươi ở dưới háng ta hầu hạ bộ dạng lúc liếm lỗ đít rất đê tiện không? Cũng không nhìn lại bản thân là thứ gì, ngươi cũng xứng sao?"

Thẩm Sơ quả thực không thể chịu được lời nói ác độc cùng lượng pheromone rất lớn này, túm lấy cánh tay Tạp Ôn ra sức gỡ ra, giãy dụa muốn thoát thân. Lại càng khiến trùng cái ra tay càng ác độc.

Tạp Ôn túm lấy cổ áo cậu kéo Thẩm Sơ tới gần, "Dịch pheromone chế tác từ tinh dịch của ngươi khiến ta rất vừa lòng, mỗi lần bỏ vào dương vật giả chạy bằng điện có thể phun nước là có thể làm ta lên đỉnh rất nhiều lần, ngươi cũng chỉ có tác dụng như này, đĩ điếm! Tin hay không ta chỉ cần động tay một chút là có thể đem ngươi đưa trở về xưởng gia công, ngươi cho rằng Bố Lôi Khắc cứu được ngươi? Ngươi, cái thứ đồ đê tiện bị ta chơi hư còn muốn thông đồng với trùng cái khác? Mơ mộng hão huyền! Hiện tại quỳ xuống xin tha, ta còn suy nghĩ lại tha cho ngươi!"

Hơi thở nóng ẩm của Tạp Ôn phà vào tai của Thẩm Sơ, Thẩm Sơ thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người của trùng cái hoà cùng với mùi hương pheromone rất thuần hậu dễ ngửi.

Thẩm Sơ tức giận đến nỗi nói không nên lời, môi run nhè nhẹ,"Buông tay! Anh làm tôi đau, còn không buông ra, tôi liền kêu người....A!"

Tạp Ôn một tay bóp lấy cổ Thẩm Sơ, ngăn chặn lời kế tiếp cậu định nói, vừa muốn nói gì đó, một giọng nói vang lên,"Thượng tướng Tạp Ôn đây là đang làm gì?"

Là Bố Lôi Khắc! Thẩm Sơ bị bóp chặt cổ không thể nói chuyện a a kêu, nỗ lực quay đầu nhìn về hướng của Bố Lôi Khắc, Tạp Ôn nhìn ánh mắt Thẩm Sơ giống như nhìn thấy vị cứu tinh, ngọn lửa trong lòng cháy càng mạnh, cổ Thẩm Sơ bị siết đến hiện dấu tay.


Đôi mắt xanh biển của Tạp Ôn trong bóng đêm sáng lên giống như những viên đá quý, nghe được thanh âm của Bố Lôi Khắc cũng không lập tức buông Thẩm Sơ ra, nhìn Thẩm Sơ liếc mắt một cái mới buông tay, sau đó lấy ra khăn lau tay giống như ghét bỏ thứ đồ dơ bẩn, Thẩm Sơ được buông tha liền ho khan kịch liệt, còn chưa dừng ho liền hướng về phía Bố Lôi Khắc bên kia chạy vội tới, trốn đến phía sau Bố Lôi Khắc, Tạp Ôn nhìn chằm chằm thân ảnh Thẩm Sơ, ánh mắt giống như rắn độc.

Tạp Ôn thu hồi biểu tình ác độc lại khinh thường, ngạo mạn mà nhìn Bố Lôi Khắc, cười cười “Ngươi quả thật rất thích xen vào việc người khác, thế nào, món hàng đã qua sử dụng bị ta chơi chán hương vị ra sao?”

Nói xong, căn bản không để ý đến câu trả lời của Bố Lôi Khắc, xoay người liền đi, bóng dáng cao gầy đĩnh bạt chậm rãi biến mất vào màn đêm.

Bố Lôi Khắc cẩn thận kiểm tra vết thương trên cổ của Thẩm Sơ, trong ánh mắt tối tăm không rõ, tựa hồ có rất nhiều cảm xúc kích động, hắn biết thân phận của Thẩm Sơ, cũng biết quan hệ của Thẩm Sơ và Tạp Ôn, còn chưa kịp báo cáo cho phía bên kia, không nghĩ đến Tạp Ôn đã tìm tới cửa tới còn trực tiếp động thủ, quả thật là một chút cũng không để trùng khác vào mắt.

Tuy rằng đều là thượng tướng, nhưng Bố Lôi Khắc cùng Tạp Ôn cũng không giống nhau, xuất thân của Tạp Ôn, cấp bậc hơn nữa Thư phụ còn là nguyên soái Anders, không chỉ có ở quân bộ, ở toàn bộ đế quốc đều không có bao nhiêu trùng cái có thể đánh đồng.

Mà Bố Lôi Khắc xuất thân bình dân, là bằng vào nỗ lực của chính mình từng bước một đi đến vị trí này, cấp bậc cũng là phân hoá từng bước thăng đến cấp 2S+, nhưng sau khi vào quân bộ, hoặc là nói sau khi nhìn thấy Tạp Ôn, hắn mới biết được nguyên lai có trùng cái vừa sinh ra đã là cấp S, còn chưa có phân hoá lần thứ hai là có thể đạt tới 3S cấp, thậm chí sau khi thành niên còn đạt tới cấp bậc 3S+, nhưng cái + này đến tột cùng là thêm nhiều hay ít thì không thể đoán được, bởi vì những dụng cụ hiện nay đều không thể đo được.

Thư phụ Anders của Tạp Ôn là lãnh đạo trực tiếp của Bố Lôi Khắc, đắc tội thư tử mà Nguyên soái cưng chiều cũng không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng mà ngày thường thái độ của Tạp Ôn đối với trùng khác đều đúng mực, ôn hoà lễ độ, Bố Lôi Khắc cũng chưa từng thấy qua Tạp Ôn như vậy, ngạo mạn khinh người lại cực kỳ hung ác, có lẽ đây mới là bộ mặt thật của Tạp Ôn, Bố Lôi Khắc nghĩ.

“Để tôi nhìn xem, chậc chậc, xanh tím cả rồi, không có việc gì, bây giờ tôi mang em đi bệnh viện nhé?” Bố Lôi Khắc tận lực nhẹ giọng trấn an cảm xúc của Thẩm Sơ, hắn không muốn để Thẩm Sơ bị cuốn vào mối quan hệ lung tung rối loạn này.

Hô hấp của Thẩm Sơ đã thông thuận không ít, “Tôi không đi! Anh ta còn chưa có xin lỗi tôi đâu! Tôi muốn đi vào yến hội tố giác, làm tất cả trùng đều biết bộ mặt thật của anh ta!”

Bố Lôi Khắc sửng sốt một chút, đầu tiên nhìn Thẩm Sơ từ trên xuống dưới, trong tròng mắt lộ ra một ít hứng thú cùng tán thưởng, thật đúng là trùng đực thú vị, bóng dáng nhỏ nhắn có thù tất báo nhìn rất đáng yêu.

“Đứa nhỏ ngốc, em thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, không tồi, đáng giá khen ngợi, nhưng mà tôi nói cho em biết, nếu như em đi, lấy thân phận của Tạp Ôn, anh ta nhiều lắm chỉ phí một chút sức lực xử lý loại phiền toái như em, em sẽ rất thê thảm, đừng nói Tạp Ôn, ngay cả Thư phụ bao che con cái của hắn cũng sẽ không tha cho em, đến lúc đó tôi cũng cứu không được em, chính em tự quyết định có đi hay là không đi.”

Thẩm Sơ cắn môi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống trước, cậu không muốn ngày đầu tiên tới đây liền dùng trứng chọi đá cùng con trùng rác rưởi húc nhau vỡ đầu chảy máu.

“Vậy đi bệnh viện đi, đau quá…” Thẩm Sơ xoay người đi ra ngoài cửa.

“Ui, thông minh vậy nha? Sợ sao?” Bố Lôi Khắc trêu ghẹo.

“Tôi đây là quân tử báo thù mười năm chưa muộn!” Thẩm Sơ oán trách mà quay đầu lại liếc Bố Lôi Khắc một cái.

“Được được được…” Hai trùng một trước một sau nói chuyện hướng bên ngoài trang viên của công tước đi đến.


Đôi lời: có cái xưng hô của Tạp Ôn đối với Thẩm Sơ làm mình đau đầu thiệt, mày...tao thì không hợp, tôi...cậu thì nhẹ nhàng quá không ổn với tính cách của cha nội này nên mình để ta...ngươi luôn nhen :'))). À với lại Bố Lôi Khắc là thụ, là thụ, là thụ nhen, sau này ổng còn mang thai nữa đó, mà đây là cp phụ thôi, không có H luôn cảnh mang thai chỉ nhắc sơ qua thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com