Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: Mức độ thuần khiết


Lúc A Cổ được đưa đến hôm qua, cả người bẩn thỉu nhếch nhác như một đứa ăn mày, lại thêm làn da ngăm đen, toàn thân trên dưới chỉ có hàng răng trắng toát là rõ ràng nhất.
Hôm nay cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ, Faus nhìn gương mặt nhóc này rất lâu, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc khó tả, như thể đã từng gặp ở đâu đó.

Rốt cuộc là gặp ở đâu rồi…?

Faus đưa tay bóp cằm nhóc con, ép A Cổ ngẩng đầu nhìn mình, nhíu mày chìm vào trầm tư.

Y nheo mắt, cẩn thận đánh giá từng đường nét trên mặt A Cổ. Khi ánh nhìn dừng lại ở đôi mắt xanh lục, trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng —

Là thằng nhóc đó?!

Faus cả kinh, cuối cùng cũng nhớ ra nhóc con này giống ai —

Ngoài đen và gầy quá mức, ngũ quan của A Cổ lại giống hệt Zog khi còn nhỏ đến bảy tám phần!

Nhưng… làm sao có thể?!

Dường như để xác nhận lại điều gì, Faus trầm giọng hỏi: “Nhóc con, mấy tuổi rồi?”

A Cổ nhe răng gầm nhẹ: “Gừ!”

Nghe nói vì lúc nhỏ lang thang khắp nơi, thường phải nhặt xương thú cắn nuốt, làm tổn thương dây thanh quản nên không thể nói chuyện.

Hứa Sầm Phong đứng bên cạnh nhìn toàn cảnh, biết Faus chắc chắn đã phát hiện điều gì, anh liền nhẹ nhàng ấn tay lên cánh tay đối phương, ra hiệu đừng dọa A Cổ, rồi mở miệng giải thích:

“Họng của nó có vấn đề, chưa học được cách nói chuyện.”

Nói xong, anh giả vờ khó hiểu, quay sang Faus hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

Faus thật ra sớm đã quên mất việc mình từng có một người em họ, nhưng hôm qua Hứa Sầm Phong cứ mập mờ nhắc đến mấy lần, khiến y bắt đầu nhớ lại —
Thượng tướng Weisser năm xưa chinh chiến bên ngoài, đứa con út Uguz bị quân địch bắt cóc, đến nay đã mười mấy năm không có tin tức.

Y không nhớ đứa nhỏ đó đã mất tích bao lâu rồi, nhưng tính tuổi ra thì cũng xấp xỉ A Cổ với hiện tại.

“Không có gì.”

Faus cuối cùng vẫn không thể xác định được thật giả, đành tạm thả nhóc con đang giãy giụa kia ra, định sau này sẽ đưa đến chỗ Thượng tướng Weisser để kiểm tra huyết thống.

Thấy Hứa Sầm Phong vẫn mang vẻ “không hiểu gì” nhìn mình, y không giải thích gì thêm. Mãi đến lúc ngồi xuống bàn ăn Faus mới mở miệng nói ra suy đoán của mình.

Y ngồi không yên trên ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu, không biết đang suy nghĩ điều gì: “Hôm qua hình như tôi có nói với anh, Zog còn có một đứa em trai?”

Hứa Sầm Phong ngồi đối diện, yên lặng ăn cơm: “Ừ, cậu nói đứa nhỏ chết yểu rồi.”

Faus khó đoán đáp: “Thật ra vẫn chưa chết. Năm đó Thượng tướng Weisser đang đóng quân ở biên giới thì sinh ra đứa trẻ đó, vừa sinh không lâu nó đã bị tướng địch bắt cóc. Vì mười mấy năm không tìm được nên mọi người đều cho rằng nó đã chết.”

Hứa Sầm Phong nghe vậy thì hơi ngẩn ra, làm ra vẻ không hiểu: “Ý cậu là gì?”

Faus hơi hất cằm, kín đáo chỉ về phía A Cổ đang ngồi chồm hỗm bên lan can cầu thang, lấy móng cào trụ gỗ, rồi bực mình nói: “Nhóc con kia trông rất giống Zog hồi bé, trùng hợp lại cũng tầm mười mấy tuổi.”

Hứa Sầm Phong quay đầu nhìn A Cổ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc đúng lúc:
“Ý cậu là… nhóc này rất có thể là em họ của cậu?”

Faus giật giật mí mắt, sửa lời với vẻ khó chịu: “Là em ruột của Zog!”

Nhóc con này đen sì lại gầy trơ xương như con khỉ, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người trong nhà y chút nào!

Hứa Sầm Phong thu lại ánh mắt, thầm nghĩ trong bụng: Em ruột Zog chẳng phải cũng chính là em họ của y sao.

Anh cầm đũa, bất giác nhớ lại chuyện đời trước, năm đó Thượng tướng Weisser cùng Yenia tạo phản, rồi trầm mặc một lúc, mới nhẹ giọng hỏi: “ Cậu tính đưa A Cổ quay về bên Thượng tướng Weisser à?”

Nếu đứng trên góc độ của Hứa Sầm Phong, Faus lúc này hẳn nên bí mật nuôi dưỡng A Cổ, đợi đến khi Thượng tướng Weisser tạo phản thì lấy nhóc đó ra làm con tin, dùng để uy hiếp đối phương. Đây là cách hiệu quả nhất, cũng là biện pháp không tốn một binh một tốt.

Nhưng Faus hiển nhiên là không hiểu được ẩn ý của Hứa Sầm Phong, chỉ thấy câu hỏi này thật thừa thãi, liền cười khẩy: “Nói nhảm, tôi không đưa nó về chẳng lẽ lại nuôi thằng nhóc này cả đời?”

Nói đùa chắc! Đến việc sau này có sinh con không y còn chưa nghĩ xong, làm sao có khả năng nuôi con hộ nhà người khác chứ?

Hứa Sầm Phong lại bất ngờ hỏi tiếp:
“Nếu một ngày nào đó Thượng tướng Weisser thật sự phản bội cậu, vậy cậu có hối hận vì hôm nay đã đưa nhóc con của ông ta về không?”

Anh muốn biết Faus sẽ lựa chọn thế nào, bởi vì trong cuộc đời của y, điều y căm ghét nhất chính là phản bội.

Faus nghe vậy thì vô thức nhíu mày, luôn cảm thấy hôm nay Hứa Sầm Phong có gì đó khác lạ, hoặc có lẽ không chỉ là hôm nay, mà từ đầu đến cuối đối phương đã luôn kỳ quái: “Tự dưng hỏi cái này làm gì?”

Hứa Sầm Phong thản nhiên đáp: “Chỉ là tò mò thôi.”

Faus vậy mà thật sự suy nghĩ trong chốc lát, hôm nay xuống lầu không mang theo súng, y giơ tay làm động tác như đang cầm súng, đôi mắt dài nheo lại như một con thú hoang khóa chặt con mồi, bên môi nở một nụ cười tàn nhẫn, nửa thật nửa đùa phun ra một câu: “Tôi sẽ giết ông ta. Không có trùng nào được phép phản bội tôi.”

Dù sao thì Horsesburg vốn là nơi tôn sùng phản bội, là nơi sùng bái mọi thứ đi ngược lại với ánh sáng và chìm vào trong bóng tối.

Hứa Sầm Phong hỏi: “Giết ai?”

Faus đương nhiên đáp: “ Thượng tướng Weisser.”

Hứa Sầm Phong khựng lại: “Thế còn A Cổ?”

Faus lười biếng ngả người dựa vào lưng ghế, cổ áo sơ mi mở ra một đoạn, để lộ lồng ngực màu đồng rắn rỏi, vết hôn đêm qua còn chưa tan hết, khiến cả người y mang theo vài phần mập mờ lười biếng:
“Chỉ có kẻ hèn mới chấp nhặt với một nhóc con yếu ớt.”

Hàm ý chính là —
Cho dù thế nào, y cũng sẽ đưa A Cổ về lại bên cạnh Thượng tướngnWeisser.

Hứa Sầm Phong nghe vậy thì vô thức quay đầu nhìn Faus.
Nói thật, anh không nghĩ đối phương sẽ đưa ra câu trả lời như vậy, trong lòng khó tránh khỏi một chút kinh ngạc:
“Cậu chắc chứ?”

Faus nhướng mày, trong lòng cảm thấy trùng đực đến từ Tây Bộ này ngạc nhiên cái quái gì, rồi ý vị sâu xa nói: “Bắc Bộ tôn sùng dã tâm, chứ không phải hạ lưu.”

Cho dù y có mặt dày tới đâu thì cũng không hạ thấp mình đi lợi dụng một đứa trẻ như vậy.

Phải nói rằng, Hứa Sầm Phong có phần bất ngờ.
Cảm giác này giống như —
Anh đã sớm chấp nhận trùng cái trước mặt là một kẻ máu lạnh, tàn bạo, ngông cuồng, chấp nhận y có đủ mọi thói xấu to nhỏ, nhưng một ngày nọ lại đột nhiên phát hiện ra, trên người y vẫn còn một chút ánh sáng.

Hiếm thấy thật.

Hứa Sầm Phong khẽ cười một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn, còn gắp một đũa rau vào bát của Faus, lên tiếng: “Vậy thì sớm đưa A Cổ về đi, chắc Thượng tướng Weisser sẽ rất vui.”

Faus “ừ” một tiếng: “Lát nữa gọi bác sĩ tới làm kiểm tra huyết thống, đợi có kết quả rồi hẵng liên hệ ông ấy.”

Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, một lúc sau lại chậm rãi bổ sung: “Thật ra lúc trước quân địch bắt cóc đứa nhỏ đó là để ép Thượng tướng Weisser đầu hàng. Nhưng ông không chấp nhận. Về sau đứa nhỏ không rõ bị vứt ở đâu, mười mấy năm cũng không có tin tức gì...Thủ lĩnh đời trước từng nói, chuyện này là một món nợ của đế quốc đối với Thượng tướng Weisser.”

Cho nên, trả lại cũng là chuyện nên làm.

Hứa Sầm Phong nghĩ thầm, chẳng trách kiếp trước sau khi Zog chết, Thượng tướng Weisser lại đau đớn đến phát cuồng, hết đứa con này đến đứa con khác gặp chuyện, đổi lại là ai thì cũng sẽ mất khống chế mà thôi.

Faus không muốn xảy ra sai sót, ăn xong lập tức gọi bác sĩ tới nhà, bảo đối phương lấy mẫu DNA của A Cổ đem về bệnh viện, so sánh với mẫu máu của Zog được lưu giữ trong kho dữ liệu quân đội, có kết quả lập tức báo lại.

Thế nhưng còn chưa đợi được kết quả xét nghiệm, Thượng tướng Weisser đã đích thân tới nhà Faus trước.

Buổi chiều hôm đó, Hứa Sầm Phong vốn đang ngồi trên lầu đọc sách, chợt nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng chuông cửa dồn dập. Anh nhìn ra cửa sổ xuống phía dưới liền thấy trước cửa có đến bảy tám vị tướng cao cấp của quân bộ, ai nấy sắc mặt đều nghiêm trọng, dường như đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Dẫn đầu không ai khác chính là Thượng tướng Weisser.

Hứa Sầm Phong thấy vậy liền khép sách lại, vô thức nhìn sang Faus đang nằm trên giường ngủ trưa: “Dưới kia sao lại có nhiều quân nhân đến thế?”

Faus đã sớm tỉnh rồi, chỉ là vẫn chưa chịu dậy. Y nghe vậy liền kết nối thiết bị đầu cuối với camera giám sát ngoài cửa, kết quả đúng là mấy vị cấp cao trong quân bộ đến, giọng điệu có phần giễu cợt: “Ồ, bọn họ tất nhiên là đến để tính sổ với tôi rồi.”

Hôm qua y nổ một phát súng phá hủy hoàn toàn phần thân dưới của Hill, tin tức truyền ra tất nhiên sẽ gây nên một trận chấn động không nhỏ, không chỉ khiến người dân bình thường kinh hãi, mà quân bộ cũng phải chấn động ba phần.

Trong thời đại mà trùng đực hiếm có khó tìm, bất kỳ một trùng đực nào xảy ra chuyện cũng khiến toàn bộ tộc trùng tiếc nuối đến đau lòng. Hill dù sao cũng là trùng đực có độ thuần khiết cao nhất ở Bắc Bộ, khi tin hắn bị Faus một súng bắn phế phần thân dưới truyền ra, rất nhiều trùng cái cực đoan tức đến đỏ mắt.

Cảm giác đó chẳng khác nào một tên ăn mày đang nhìn thấy đại gia ném cả xấp tiền mặt vào lửa.
Vừa đau lòng, vừa phẫn nộ: “Mẹ nó, mày không cần thì đưa cho tao! tại sao lại đốt?!”

Phải biết rằng, Faus là thủ lĩnh toàn Bắc Bộ, trùng đực muốn thế nào mà chẳng có, đến cả quý công tử như Zog cũng chẳng thiếu trùng đực để chơi. Nhưng với đám trùng cái dân thường thì tìm được bạn đời vẫn là chuyện khó như lên trời.

Faus hoàn toàn có thể đem Hill vứt vào nhà tù Hắc Thạch cho đám tù nhân trong đó giải sầu, vận khí tốt nói không chừng còn sinh ra vài đứa con là trùng đực.

Nhưng y không làm vậy —
Y một súng bắn nát trứng của Hill!!!
Đúng là lãng phí của trời!!!

Trong quân bộ không ít tướng lĩnh từng qua lại với Hill, lúc này tất nhiên phải đứng ra vì  “tình nhân nhỏ" mà đòi lại công bằng.

Dưới sức ép từ dư luận, mấy vị tướng có địa vị cao đành phải cùng nhau đến cửa “thăm hỏi” thủ lĩnh Faus.

Hứa Sầm Phong không hiểu lắm, trong lòng có chút lo lắng: “Giờ phải làm sao?”

Faus lại chẳng mảy may lo lắng, y vén chăn ngồi dậy, ba bước hai chân mặc quần quân phục và sơ mi, cài cúc gọn gàng, khoé môi cong lên lạnh lẽo:
“Nếu bọn họ thật sự tiếc nuối cái đống cứt chó đó, tôi không ngại tiễn họ đi theo Hill làm bạn.”

Hứa Sầm Phong vừa nghe liền biết Faus lại đang mạnh miệng, mấy vị tướng khác thì thôi, chứ y chẳng lẽ dám nổ súng với cả Thượng tướng Weisser? Dù sao đó cũng là bác trên danh nghĩa của y.

Anh chỉ có thể dặn dò: “Cẩn thận một chút, cố gắng đừng cãi nhau.”

Faus vốn chẳng thích cãi nhau, khi không vừa ý y thường chọn cách nổ thẳng súng.
---

Thượng tướng Weisser và mấy vị tướng lĩnh khác chờ ngoài cửa khoảng mười phút, mới nghe tiếng khoá cửa mở ra bằng điều khiển từ xa, bọn họ đẩy cửa bước vào phòng khách, liền thấy Faus đang thong thả từ trên lầu bước xuống, toàn thân toát ra vẻ thoả mãn và uể oải kỳ lạ.

Thượng tướng Weisser nhíu mày:
“Thủ lĩnh, hôm nay chúng tôi đến là để bàn một số việc với ngài.”

Faus bước xuống lầu, ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống ghế sô-pha, bản thân thì ngồi vào vị trí trung tâm, hai chân vắt chéo, thản nhiên châm một điếu thuốc: “Có chuyện gì, nói đi.”

Lúc y bật lửa, một lọn tóc đỏ khẽ rủ xuống, đôi mắt xanh lục như bùng lên hai đốm lửa, sắc bén lạnh lẽo đến mức khiến người ta không dám đối diện.

Mấy vị tướng lĩnh khác nhìn thấy vậy trong lòng không khỏi rùng mình. Nhưng đã đến tận đây, ai nấy đều đã chuẩn bị tâm lý, một vị thượng tướng trong số đó lấy can đảm mở lời: “Thủ lĩnh, hiện tại trong toàn bộ Horsesburg đều đang đồn đại rằng ngài nổ súng bắn phế phần thân dưới của Hill, không biết có thật không?”

Faus nghe vậy nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vị tướng kia, lạnh lùng nhả ra một làn khói thuốc, giọng điệu đầy châm chọc: “Thượng tướng Laming, nếu ông thật sự muốn biết sự thật, hôm nay lẽ ra nên đến bệnh viện thăm ngài Hill tôn quý, chứ không phải đặt chân tới chỗ tôi.”

Thượng tướng Laming bị chặn họng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cố nén giận nói:
“Thủ lĩnh, bây giờ trong thành phố đã lan truyền chuyện này khắp nơi, dân chúng phẫn nộ không thôi! Hill là trùng đực có độ thuần khiết cao nhất Bắc Bộ, cho dù hắn phạm tội nghiêm trọng đến đâu, ngài cũng nên theo quy định mà đưa hắn đến nhà tù Hắc Thạch chịu phạt, chứ không phải một súng… một súng bắn nát phần dưới của hắn!”

Faus khẽ búng tàn thuốc, bộ mặt lạnh lùng ẩn sau làn khói mờ, giọng điệu không chút để tâm: “Tôi từng nói rồi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ có lại trứng nữa. Còn nếu bây giờ ông muốn đưa hắn đến nhà tù Hắc Thạch chịu phạt, tôi cũng không ngăn cản.”

Hắn nói xong liền hơi giang tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Chẳng qua cũng chỉ là một trùng đực không thể hành phòng đánh dấu, tôi e là dù có đưa tới nhà tù Hắc Thạch cũng chẳng có trùng cái nào thèm ngó tới.
Ngoài việc lãng phí lương thực, thì không còn chút tác dụng nào.”

Thượng tướng Weisser là người nghiêm khắc, đối với hành vi lộng quyền của Faus thì cảm thấy hết sức đau đầu, giữa hai hàng lông mày hằn sâu vết nhăn:
“Thủ lĩnh, những năm gần đây bất kể là Tây Bộ hay Bắc Bộ, tỷ lệ sinh sản của trùng cái đều đang sụt giảm nghiêm trọng. Bắc Bộ hiện có ít nhất một phần tư số trùng cái không thể ghép đôi được với bạn đời phù hợp. Huyết thống của Hill thuần khiết đến mức hiếm có, có vô số trùng cái coi hắn là mục tiêu để theo đuổi. Hiện giờ bên ngoài đã rộ lên đủ loại tin đồn, thậm chí có trùng cái đã giơ biểu ngữ đứng trước cửa quân bộ biểu tình rồi.”

Faus nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, lạnh lẽo phun ra bốn chữ:
“Một lũ ngu xuẩn!”

Hill hôm nay có thể đánh Haite sảy thai, thì ngày mai cũng có thể đánh bất kỳ trùng cái nào sảy thai. Faus cảm thấy vào lúc này mà còn dám ra mặt thay Hill nói chuyện, trong đầu bọn họ chắc chắn là chứa đầy cả một sọt cứt trùng!

Y trầm giọng nói: “Ai dám bênh vực Hill, một đứa cũng không tha, toàn bộ đưa đến vùng biển Laguna, để nước biển nơi đó giúp họ rửa sạch lại đầu óc đi cho rồi!”

Thượng tướng Weisser tuy cũng không ưa gì Hill, nhưng sự việc đến nước này thì đúng là do Faus hành động quá hồ đồ. Dù cho người bị bắn không phải Hill, chỉ cần huyết thống kém hơn một chút thôi cũng chẳng đến mức khiến dư luận bùng nổ thế này: “Thủ lĩnh, pháp luật không thể trừng phạt số đông, số lượng trùng cái biểu tình bên ngoài thực sự quá lớn, hoàn toàn không thể trấn áp được. Nếu không còn cách nào khác, chỉ có thể công khai gửi thư xin lỗi thôi.”

Hứa Sầm Phong vẫn đang ở trên lầu quan sát tình hình dưới nhà, nghe thấy câu này thì tim lập tức giật thót, trong lòng biết ngay có chuyện lớn sắp xảy ra.

Faus từ kiếp trước đến kiếp này chưa từng cúi đầu xin lỗi bất kỳ ai, mà bây giờ lại phải xin lỗi Hill?

Việc đó chẳng khác nào…

Ừm, ị thẳng vào đầu y.

Không – –
Có khi ị vào đầu y còn dễ chấp nhận hơn là bắt y đi xin lỗi.

Nếu ai dám ị vào đầu Faus, y chắc chắn sẽ đánh người ta sống không bằng chết.
Nhưng nếu bắt Faus cúi đầu xin lỗi một loại trùng đực như Hill, thì…
sống không bằng chết là còn nhẹ đấy.

“Đoàng– –!”

Bỗng dưới lầu vang lên một tiếng súng nổ đinh tai, quả nhiên Faus đã bị lời nói ấy chọc thẳng vào dây thần kinh.
Y không biểu cảm gì, rút súng từ phía sau lưng, lạnh lùng bắn tan cái bình hoa trên bàn trà, đôi mắt dài hẹp nheo lại đầy nguy hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Weisser: “Ai muốn nhận lời xin lỗi của tôi, thì bảo hắn đến đây mà ăn đạn,
tôi không ngại xin lỗi, chỉ sợ bọn họ không có cái dạ dày đủ lớn mà nuốt nổi đạn thôi!”

Thượng tướng Weisser giận đến bật dậy:
“Faus! Cậu ngày càng vô pháp vô thiên rồi! Còn ra thể thống gì nữa hả?!
Hill là trùng đực có huyết thống thuần khiết cao nhất Bắc Bộ! Đám trùng cái trong khu ổ chuột cả đời cũng không tìm nổi bạn đời để đánh dấu, họ thèm khát trùng đực đến phát cuồng rồi, giờ cậu một súng bắn phế Hill, bọn họ không nổi giận mới là lạ đấy!!!”

Đúng lúc đó, Hawke vừa từ bệnh viện phóng xe như bay trở về, trên tay còn cầm bản báo cáo xét nghiệm máu của Hứa Sầm Phong, vội vàng chạy đến khu nhà của Faus.

Không ngờ vừa mới đẩy cửa bước vào liền nghe thấy tiếng súng đùng đoàng, cả người hoảng sợ đến choáng váng: “?!!!”

Chuyện gì xảy ra vậy trời??!!!
---

Tác giả có lời muốn nói:

Hawke: QAQ Sợ chết đi được… Sao lại nổ súng nữa vậy aaaaa

Faus: Bắn cái pháo ăn mừng chút đi – – mừng máu bạn đời của tôi thuần khiết 100%~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com