Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đừng giận nữa

★Nếu giới tính được xem là tiêu chuẩn của sự tôn quý.

......

Lộ Viễn hoàn toàn không biết trùng đực vừa rồi chính là Công tước Monk, cứ tạm cho là đối phương đang... đến tuổi mãn kinh đi. Với tinh thần "kính già yêu trẻ", anh cũng chẳng buồn để tâm làm gì.

Anh đi tới trước cửa văn phòng Thượng tướng Safir, giơ tay gõ nhẹ hai cái. Đợi đến khi bên trong vang lên một tiếng "mời vào", Lộ Viễn mới đẩy cửa bước vào.

Từ nhỏ anh đã có bóng ma tâm lý với mấy chỗ như văn phòng giáo viên. Lúc còn đi học, đánh nhau bị gọi phụ huynh là chuyện thường như cơm bữa. Mà hiện tại, anh lại đang bước vào văn phòng của viện trưởng, thử hỏi làm sao mà không thấy căng thẳng cho được?

Dù diện mạo của Thượng tướng Safir rất ôn hòa dễ gần, nhưng Lộ Viễn vẫn cảm thấy cả người cứng đờ. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc, gò bó mở lời: "Xin chào ngài, tôi đến để lấy giấy chứng nhận nhập học."

Safir vừa mới bị Công tước Monk làm cho đau đầu nhức óc, giờ đột nhiên đổi sang một trùng đực điềm đạm trầm tĩnh như thế này, cho dù ông từng gặp qua bao nhiêu phong ba, cũng không khỏi thầm cảm thán: trùng đực với trùng đực, thật sự có thể... khác nhau một trời một vực như thế này sao.

"Ngài đến rất đúng giờ," Safir mỉm cười nói, "Tôi còn tưởng ngài sẽ đến muộn một chút chứ."

Nói rồi, ông lấy ra một túi tài liệu đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho Lộ Viễn: "Đây là hồ sơ thông tin cá nhân của ngài, giấy nhập học và thẻ công dân liên tinh đều ở bên trong. Ngoài ra còn có một chiếc thẻ sao, trong thời gian học viện, toàn bộ chi phí ăn ở đi lại của ngài đều có thể dùng thẻ này để chi trả."

Lộ Viễn mở hồ sơ ra xem thử, kết quả phát hiện Thượng tướng Safir đã chuẩn bị sẵn cho anh một thân phận hoàn toàn mới. Nhìn thông tin bên trong, anh không khỏi nhướng mày:
"Lộ Viễn, trùng đực, đến từ tinh cầu hạng ba?"

Thượng tướng Safir giải thích: "Tinh cầu hạng ba vì trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu nên thông tin đăng ký không đầy đủ. Hơn nữa, nơi đó thường xuyên bị hải tặc vũ trụ cướp bóc, từng xảy ra nhiều vụ trùng đực mất tích. Nếu ngài được sắp xếp sinh ra ở đó, dù có kẻ muốn điều tra cũng khó mà lần ra manh mối."

Ông đã chắc chắn Lộ Viễn đến từ một nơi vô cùng thần bí, nhưng lại thông minh không hỏi thêm gì, bởi vì có hỏi thì Lộ Viễn cũng sẽ không nói.

Lộ Viễn không có ý kiến gì, dù sao cũng là giấy tờ giả, anh thu dọn hồ sơ rồi hỏi thẳng vào chuyện mình quan tâm nhất: "Cảm ơn, nhưng tôi muốn hỏi về việc thanh tẩy nguồn đá năng lượng, bao giờ các ngài mới quay lại khu rừng rậm?"

Nhắc tới chuyện này, Thượng tướng Safir trả lời rất nhanh: "Thưa ngài, tôi đã đệ trình báo cáo lên bệ hạ, nhưng còn phải trải qua rất nhiều phiên họp của nội các. Bởi vì khu rừng Soritia nằm trên ranh giới giữa hai bộ tộc, lại dính líu đến vùng đất của tộc trùng phương Bắc, nếu sơ suất sẽ dẫn đến chiến tranh. Bệ hạ rất thận trọng với việc này, nếu không có phương án triển khai đủ chặt chẽ, ngài ấy sẽ không phê duyệt dễ dàng."

Lộ Viễn khựng lại: "Vậy ý ngài là chuyện này rất khó được thông qua?"

Thượng tướng Safir lắc đầu: "Không phải là khó, mà là cần có một kế hoạch hoàn hảo. Những năm gần đây, quan hệ giữa chúng ta và tộc trùng phương Bắc ngày càng căng thẳng, thường xuyên nổ ra xung đột vì tranh chấp lãnh thổ. Nếu muốn dẫn quân tiến vào rừng Soritia, nhất định phải đàm phán trước, nếu không sẽ rắc rối vô cùng."

Lộ Viễn không hiểu rõ mấy mối quan hệ phức tạp giữa các bộ tộc, nhưng ít nhất anh đã hiểu được rằng chuyện này không thể làm sớm trong ngày một ngày hai: "Được rồi, nếu có tin gì mới, nhớ thông báo cho tôi."

Vừa nói dứt câu, anh chuẩn bị đứng dậy rời đi thì lại bị Thượng tướng Safir gọi giật lại: "Thưa ngài, tôi còn một chuyện nhất định phải nhắc nhở ngài."

Lộ Viễn quay đầu lại, có chút nghi hoặc: "Chuyện gì vậy?"

Thượng tướng Safir ngụ ý sâu xa nói: "Tôi đã từng xem qua bệnh án ở trung tâm y tế, bác sĩ nói trước khi nọc độc trong cơ thể ngài hoàn toàn được loại bỏ, thì độ thuần khiết của máu không thể kiểm tra chính xác được. Vì vậy, mục 'độ thuần khiết máu' trong hồ sơ cá nhân của ngài vẫn để trống. Nếu có ai hỏi đến độ thuần khiết máu của ngài, ngài không cần trả lời."

Câu cuối cùng mới là trọng điểm.

Vì muốn bảo vệ Lộ Viễn, Thượng tướng Safir đã buộc phải nói dối với gia tộc Monk. Dù sao thì trùng đực chỉ có thể lấy trùng đực để áp chế, trong tình huống không có bối cảnh cứng rắn, độ thuần khiết máu chính là chiếc ô bảo vệ hữu hiệu nhất.

Mà lúc đó, Lộ Viễn vẫn chưa thật sự hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời nói của Thượng tướng Safir, chỉ gật đầu đồng ý, rồi xoay người rời khỏi văn phòng viện trưởng.

Thời lượng tiết học bên chủng tộc trùng cũng gần giống với con người, một tiết kéo dài khoảng bốn mươi phút. Trên đường đi tới tòa nhà quân sự tìm Justus, Lộ Viễn mới thấm thía sự rộng lớn của học viện này. Chỉ đi bộ thôi cũng mất hơn nửa tiếng, lúc anh đến trước cửa lớp, chuông tan học vừa vặn vang lên.

Lộ Viễn chỉ biết tầng mà Justus đang học, nhưng không rõ cụ thể lớp nào, đành phải đi từng lớp một để tìm. Gương mặt mới mẻ nổi bật của anh nhanh chóng thu hút vô số sự chú ý của không ít trùng, dù sao nơi đây là khu lớp năm hai, tân sinh viên thường sẽ không xuất hiện tại khu vực này.

"Ê, Justus, ngoài hành lang có trùng cứ nhìn chằm chằm cậu kìa."

Justus vốn đang thu dọn sách vở, nghe thấy câu ấy thì vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức thấy một bóng dáng quen thuộc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài hành lang.

Lộ Viễn cách một lớp cửa kính vẫy tay chào Justus, còn giơ giơ túi hồ sơ trong tay, ra hiệu đã có thể ra ngoài rồi.

Justus hơi kinh ngạc, lập tức đứng dậy rời khỏi lớp. Vì đang giờ giải lao nên hành lang khá đông, hai người đành tìm một góc trống để trò chuyện.

Justus dựa lưng vào tường, quan sát Lộ Viễn từ đầu đến chân: "Cậu lại chạy lên thẳng đây à."

Vốn dĩ cậu còn định tan học xong mới đi tìm Lộ Viễn cơ mà.

Nghe vậy, Lộ Viễn theo phản xạ nhìn quanh một lượt, muốn tìm xem có cái biển nào ghi "cấm tân sinh viên vào khu vực này" không: "Tôi không được lên đây à?"

"Không phải," Justus giơ tay, chỉ vào bộ quần áo thường phục trên người anh, "Cậu lên thì được, chỉ là... cái bộ đồ này vừa nhìn là biết tân sinh viên chưa nhận quân phục, nổi bật quá."

Trong tòa nhà quân sự nghiêm ngặt, bất kỳ điểm khác biệt nhỏ nào cũng đủ gây xôn xao. Dù sao thì các tiết học ở đây vừa khô khan vừa nhàm chán, đột nhiên lại có một "trùng cái" lạ mặt tóc đen mắt đen xuất hiện ngoài lớp, còn gọi cả Thất điện hạ Justus ra ngoài, điều này lập tức châm ngòi cho lòng hiếu kỳ của tất cả học viên. Không ít người trong lớp đều tò mò nhìn ra bên ngoài.

Lộ Viễn phớt lờ những ánh mắt dò xét xung quanh, tay cầm túi hồ sơ, thật ra trong lòng đang nghĩ cách mở miệng nói với Justus rằng mình là trùng đực: "Cái đó... tôi đã nhận được thẻ nhập học rồi, cậu có muốn xem không?"

Anh hy vọng đối phương mở ra xem một chút, như vậy sẽ đỡ phải nói ra miệng.

Nhưng trọng điểm của Justus lại hoàn toàn không phải trên đó, cậu xoa cằm, tò mò hỏi:
"Nói thật nhé, tôi luôn nghi ngờ cậu có phải họ hàng của Thượng tướng Safir không? Nếu không thì sao lại có thể nhập học vào Học viện Badelaire khi chỉ tiêu đã kín? Nể tình tôi đã cho cậu ngủ nhờ một đêm, đừng giấu nữa, rốt cuộc thân phận thật sự của cậu là gì?"

Lộ Viễn lập tức mặt không cảm xúc: "Bí mật."

Trái Đất chính là bí mật tối cao trong lòng anh!

Justus càng thêm tò mò: "Nếu cậu nói cho tôi biết, buổi trưa có thể tôi sẽ mời cậu ăn một bữa."

Lộ Viễn từ chối ngay: "Không cần."

Đa số nhà ăn trong trường học trên Trái Đất đều không ngon, huống hồ là ở tộc trùng.

"Thôi được rồi." Justus cuối cùng cũng nhận ra, cái miệng của Lộ Viễn còn kín hơn cả dây thắt lưng, "Tôi dẫn cậu đi làm thủ tục ký túc xá."

Lộ Viễn lại chần chừ: "Cậu không muốn xem qua hồ sơ của tôi một chút sao?"

Justus thấy khó hiểu: "Tôi cần gì phải xem hồ sơ của cậu?"

Lộ Viễn: "Giúp tôi kiểm tra một chút, lỡ như thiếu sót tài liệu quan trọng thì sao?"

Justus chẳng muốn nhìn: "Thôi đi, tôi không hứng thú với mấy thông tin rườm rà đó đâu. Cậu chỉ cần có thẻ nhập học là được rồi, mấy cái khác thì không quan trọng."

Lộ Viễn lại kiên quyết: "Cậu cứ nhìn qua một cái đi rồi nói."

Đúng lúc họ đang nói chuyện, từ phía đối diện hành lang bất ngờ xuất hiện một nhóm quân trùng, khí chất khác hẳn với các học viên bình thường, dáng đi lưng thẳng tắp, ánh mắt mang đủ sắc độ khác nhau nhưng ai nấy đều tuấn tú, dù không làm gì cũng toát ra vẻ cao quý lãnh đạm. Các học viên đang đi ngang qua thấy vậy liền tự giác né sang một bên, mở đường cho họ.

Lộ Viễn theo phản xạ nhìn qua, liền phát hiện một trong số đó trông rất quen, chính là Yoriga mà anh từng gặp trên phi thuyền.

Yoriga rõ ràng cũng nhìn thấy Lộ Viễn và Justus, hơi sững người, có vẻ ngạc nhiên bước tới hỏi:
"Cậu không phải là... Lộ Viễn sao? Sao lại ở đây?"

Vì đã lâu không gặp nên cậu phải nghĩ một lúc mới nhớ ra tên của Lộ Viễn.

Lộ Viễn không đáp, Justus thay anh trả lời:
"Cậu ấy đến đây đương nhiên là để đi học, chẳng lẽ còn đến tham quan à?"

Yoriga nhún vai, tỏ vẻ không hài lòng với giọng điệu châm chọc kia: "Này, đừng nói thế chứ, tôi xin nghỉ về nhà hai ngày, lẽ nào cậu không nhớ tôi chút nào à?"

Justus lười để ý đến cậu, ánh mắt chuyển sang những quân trùng quý tộc phía sau Yoriga, khẽ nâng cằm, giới thiệu đơn giản: "Cậu ấy tên là Lộ Viễn, tân sinh viên năm nhất."

Ở Sallyland, khi làm quen, ánh mắt đầu tiên của đối phương luôn hướng về gáy của bạn, sau đó mới nhìn đến khuôn mặt. Những quân trùng kia nghe vậy liền theo phản xạ nhìn về phía Lộ Viễn, chú ý đến "trùng văn" sau gáy anh, đồng thời cũng hơi ngạc nhiên trước màu mắt và tóc đặc biệt của anh, nhưng lại không để lộ ra ngoài, chỉ chào hỏi một cách xã giao có vài phần lạnh nhạt.

Justus hơi nhíu mày, thản nhiên lên tiếng: "Cậu ấy là bạn tôi."

Tính cách của Lộ Viễn khá hợp khẩu vị của cậu, miễn cưỡng có thể coi là bạn. Không rõ vì sao, cậu không hề thích cái thái độ khinh thường của mấy tên kia dành cho Lộ Viễn.

Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại mang trọng lượng không thể xem thường. Dù sao thì trong cả đế quốc Sallyland, số trùng được Justus đích thân thừa nhận là "bạn" cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ai ai cũng biết, vị hoàng tử có bản tính phản nghịch ấy từ trước đến nay luôn như một con sói cô độc, đi đâu cũng một mình, hiếm khi thân thiết với ai.

Mấy quân trùng ban nãy còn có thái độ hơi khinh thường, nghe vậy liền vô thức đứng thẳng người, giơ tay tháo mũ quân phục xuống, hơi cúi đầu với Lộ Viễn, trang nghiêm hành lễ theo nghi thức quý tộc: "Rất hân hạnh được làm quen với ngài."

Lộ Viễn nhìn Justus thật sâu, không rõ trong lòng đang nghĩ cái gì, sau đó mới chậm rãi thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu đáp lễ mấy quân trùng kia: "Tôi cũng vậy."

Thấy thế, Justus mới chậm rãi giãn lông mày ra:
"Cậu ấy vừa nhận được thẻ nhập học, ngày mai chính thức đi học. Sau này khi đi tuần tra kỷ luật, nhớ chiếu cố cậu ấy một chút."

Nghe vậy, Yoriga lập tức nháy mắt với Lộ Viễn, trêu chọc: "Vừa mới nhận được thẻ nhập học à? Mong là cậu không bị cuốn vào trận 'chiến tranh' ở văn phòng viện trưởng nhé."

Lộ Viễn không hiểu: "Gì cơ?"

Justus nhướng mày, giọng nhàn nhạt: "Yoriga, chẳng lẽ lại có tin sốt dẻo nào cậu lén nghe được từ văn phòng à?"

Nhắc đến chuyện này, mắt Yoriga lập tức sáng rực lên, hăng hái kể: "Nói cậu nghe, lần này đúng là tin tức chấn động luôn! Cậu chưa biết đâu, đứa con cưng của nhà Hầu tước Monk hôm qua bị một trùng đực đánh nhập viện! Kết quả là Thượng tướng Safir không những không trừng phạt vị trùng đực đó, mà còn để người ta nhập học ở Học viện Badelaire! Sáng nay lúc tôi đến văn phòng viện trưởng xin nghỉ phép, Công tước Monk đang ở trong đó nổi giận đập bàn, đập luôn cả bộ tách trà cho hả giận!"

Nói xong, cậu còn cười đến không ngậm miệng nổi, hoàn toàn không để ý tới nét mặt của Justus đang dần cứng đờ, và cả Lộ Viễn đang đứng một bên lặng như tờ, chỉ biết ngửa mặt nhìn trời:
"......"

Justus nhíu mày, giọng lạnh tanh: "Cậu vừa nói gì? Wenger bị một trùng đực đánh à?"

Yoriga lau nước mắt vì cười: "Tất nhiên rồi! Tôi lừa cậu làm gì? Hầu tước Monk tức muốn chết luôn ấy, đòi Thượng tướng Saphir phải nghiêm trị vị trùng đực đó. Nhưng cậu đoán xem Thượng tướng nói gì?"

Nghe đến đó, Justus không nói lời nào mà quay phắt đầu nhìn sang Lộ Viễn đang đứng bên cạnh, ánh mắt nguy hiểm, giọng trầm thấp lạnh buốt: "Vậy à, Thượng tướng nói gì?"

Yoriga cảm thấy câu chuyện này thật hoang đường, vuốt cằm lẩm bẩm như không tin nổi:
"Thượng tướng Safir nói vị trùng đực đó có độ tinh khiết trong máu lên đến 60%, quân đội không thể trừng phạt cậu ta. Trời ạ, ông ta thật sự hồ đồ rồi. Mặc dù Hầu tước Monk đúng là rất đáng ghét, nhưng Thượng tướng cũng không nên bịa ra lời nói dối ngu ngốc như thế chứ. Giờ lão già đó còn đang chuẩn bị vào cung gặp Bệ hạ để kiện nữa kìa, rắc rối to rồi."

Lộ Viễn nghe bên cạnh cũng há hốc mồm: "???"

Sáu mươi phần trăm? Má ơi, Thượng tướng Safir nhìn nghiêm túc đàng hoàng là thế, sao lại có thể bịa chuyện khét lẹt vậy? Bảo sao sáng nay ông ta dặn mình không được nói với bất kỳ ai về độ tinh khiết máu, thì ra là để che chắn cho chuyện này?!

Yoriga tưởng hai người bị mình dọa cho chết lặng vì "tin lớn", bèn đắc ý nhìn Justus: "Tôi thật sự tò mò cái người có độ tinh khiết máu 60% đó trông thế nào. Biết đâu hôm nay nhập học, người đó cũng sẽ đến báo danh. Justus, lát nữa chúng ta cùng xuống dưới xem thử nhé?"

"......"

Thứ cậu nhận được chỉ là một sự im lặng chết chóc bao trùm không khí.

Lộ Viễn âm thầm lùi về sau vài bước, cảm thấy tốt nhất mình nên chuồn đi trước. Nhưng còn chưa kịp đi được mấy bước, bên tai bỗng vang lên giọng Justus rít qua kẽ răng: "Hồ sơ của cậu đâu?"

Lộ Viễn đưa tay gãi sống mũi: "Thật ra không xem cũng được, tôi không ép cậu đâu..."

Lời còn chưa dứt, tay đã nhẹ bẫng.

Justus chẳng buồn nghe anh lảm nhảm thêm nữa, trực tiếp giật lấy túi hồ sơ trong tay Lộ Viễn, mở phăng ra xem, chỉ thấy dòng chữ "Trùng đực" ở mục giới tính to rõ rành rành, không thể nào lầm được. Con ngươi cậu lập tức co rút--

"!!!"

Lộ Viễn... thật sự là trùng đực?!

Justus dù ban nãy đã có linh cảm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không tránh được kinh ngạc, thất thanh nói: "Cậu thật sự là trùng đực?!"

Lời cậu vừa dứt, đám Yoriga bên cạnh đồng loạt sững người, mặt mũi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Cái gì?! Cậu ấy là trùng đực?!"

Người sốc nhất trong số đó chắc chắn là Yoriga. Cậu trừng mắt nhìn Lộ Viễn, nói năng lắp bắp:
"Cậu là trùng đực?! Không không không, khoan đã, chẳng phải cậu là trùng cái à? Trên phi thuyền, sau gáy cậu rõ ràng có trùng văn mà, sao lại là trùng đực được?!"

Đối diện với sự kinh ngạc từ hơn chục cặp mắt xung quanh, Lộ Viễn theo bản năng đưa tay lên sờ sau gáy, mở miệng giải thích: "Đó không phải trùng văn... là hình xăm tôi xăm lên."

Đúng vậy, năm đó khi còn lăn lộn ngoài xã hội, tuổi trẻ bồng bột, anh từng xăm một hình rồng nhỏ phía sau gáy. Cũng may hồi đó ví còn rỗng, nếu không biết đâu bây giờ đã mang cả một cánh tay đầy hình xăm hoa lá rồi.

Trước sự thẳng thắn của Lộ Viễn, xung quanh lặng đi trong chốc lát. Mấy quân trùng lại lần nữa nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú và thân hình cao ráo của anh, thật sự khó mà tin nổi, một trùng như thế... lại là trùng đực?! Trái tim họ đập rộn lên, không có cách nào khống chế nổi, mặt đỏ bừng, ấp úng nói: "Thưa ngài... xin... xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ vừa rồi của chúng tôi..."

Tội lỗi quá! Một trùng vừa cao lại vừa đẹp trai thế này sao có thể là một trùng đực được chứ?!!

Trong số họ, đã có vài trùng bắt đầu vô thức chỉnh lại mũ và cổ áo quân phục, lo rằng mình sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt Lộ Viễn. Ánh mắt nhìn về phía anh trở nên nóng rực, đầy mong chờ được trùng đực cao quý này ban cho một ánh nhìn.

Nhưng Lộ Viễn hoàn toàn không thèm để ý đến họ, chỉ bình thản đáp: "Hình xăm ở vị trí này đúng là rất dễ gây hiểu lầm, mọi người không cần để tâm."

Khi nói, ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo Justus, trong lòng thầm đoán đối phương có tức giận hay không, lưỡng lự hỏi: "Cậu... vẫn còn dẫn tôi đi làm thẻ ký túc xá chứ?"

"......"

Justus không trả lời. Cậu chỉ cảm thấy có một ngụm máu nghẹn nơi ngực, muốn phun cũng không phun ra nổi, nuốt cũng chẳng nuốt được vào, tức đến mức muốn bị sặc chết tại chỗ.
---

Tác giả có lời muốn nói:

#ThỏThỏTứcMuốnChết#

Lộ Viễn: (〃'▽'〃) Đừng giận nữa mà~ Mau dẫn anh đi làm thẻ đi~

Justus: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com