Chương 15: Xấu hổ
★Vinh quang và danh tiếng đầy người.
....
Hiện giờ trong đầu Justus toàn là hình ảnh hôm qua cậu vừa tắm xong, chưa kịp mặc đồ thì bị Lộ Viễn nhíu mày quát mặc áo vào… Một luồng khí huyết xộc thẳng lên đỉnh đầu, mặt cậu nóng ran như sắp bốc cháy. Cảm giác xấu hổ muốn đập đầu vào tường thậm chí đã lấn át cả cơn giận.
Justus nghiến răng nghiến lợi đến mức hàm sau suýt nữa vỡ nát, trừng mắt nhìn Lộ Viễn, gần như không còn giữ được phong thái quý tộc: “Sao anh không nói sớm?!”
Lộ Viễn: “…”
Anh vốn đã định nói rồi. Nhưng hôm qua nhớ nhà quá, lại hơi rơi vào trạng thái emo, thành ra chẳng còn tâm trạng mà giải thích.
Thật ra trong lòng, Lộ Viễn đã sớm coi Justus là bạn. Huống hồ lần này rõ ràng anh mới là người sai trước. Vì thế, anh kín đáo giấu tập hồ sơ ra sau lưng, ho khẽ một tiếng, chân thành giảng hòa: “Nơi này không tiện giải thích, hay là trưa ăn cơm tôi nói rõ với cậu nhé?”
Justus càng nghe càng sốc: “Ăn… ăn cơm trưa á?!”
Tên mặt dày này đừng nói là còn muốn mình mời anh ăn đấy chứ?!!
Lộ Viễn đương nhiên chưa trơ trẽn đến mức đó, nghiêm túc nói: “Tôi mời. Coi như xin lỗi.”
Dù gì cũng là đàn ông với nhau, có chuyện gì mà không giải quyết được bằng một bữa ăn? Nếu có, thì ăn hai bữa là được.
Ở Sallyland, trùng đực xưa nay chưa từng dễ dàng nói ra hai chữ “xin lỗi”. Họ luôn đứng trên cao, coi trùng cái như đồ chơi hay bùn đất, sao có thể cúi đầu hạ mình? Thái độ chân thành nhận lỗi của Lộ Viễn trái lại khiến cho Justus nghẹn họng, giận cũng không được, không giận cũng không xong.
Đúng lúc ấy, chuông vào lớp vang lên khắp hành lang. Lộ Viễn liếc mắt nhìn đám học sinh xung quanh đang vội vã chạy vào lớp, lúc này mới chợt nhận ra Justus có lẽ sắp vào học, nên đành nuốt lời muốn nói xuống: “Cậu đi học trước đi, trưa tôi tới tìm cậu.”
Justus lúc này đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái “giận đến ngu người”, theo phản xạ hỏi lại:
“Vậy… còn thủ tục ký túc xá của anh thì sao?”
Bốp!
Vừa dứt lời, cậu lập tức tát mạnh cho mình một cái trong lòng, cảm thấy chắc mình bị ngu thật rồi! Đồ trùng chết tiệt! Tên lừa đảo Lộ Viễn kia làm thủ tục hay không liên quan gì đến cậu cơ chứ?!!
Lộ Viễn thấy vẻ mặt vừa phát điên vừa bức bối của Justus thì trong lòng hơi buồn cười, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra gì, chỉ cúi đầu, trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia ý cười: “Không sao, tôi tự đi làm, cậu cứ vào học cho tốt.”
Nói xong còn vỗ vỗ vai Justus một cái, rồi khéo léo chào tạm biệt mấy quân nhân đang hóa đá bên cạnh, xoay người đi xuống lầu.
Nhìn bóng lưng Lộ Viễn dần khuất nơi góc cầu thang, Yoriga vốn đã ngây người từ lâu lúc này mới hoàn hồn lại. Cậu dùng cùi chỏ thúc Justus một cái, lắp ba lắp bắp: “Tr-Trời ơi… Anh ta thật sự là trùng đực à? Justus, lúc ở trên chiến hạm chúng ta còn tưởng nhầm, nhưng vị đại nhân đó nhìn thế nào cũng không giống trùng đực gì cả!”
Do khuyết điểm từ quá trình thoái hóa gen, trùng đực trong đế quốc phần lớn đều gầy yếu, nhỏ bé, ngoại hình thua kém hẳn so với trùng cái, chỉ những ai có độ tinh khiết cao như Vengel mới có thể xem là “trông tạm được”. Ở đế quốc Sallyland, muốn phân biệt giới tính thì thậm chí không cần nhìn ra sau gáy, chỉ cần liếc một cái qua đám đông là biết liền: ai thấp bé nhất, yếu ớt nhất thì chắc chắn là trùng đực.
Mà Lộ Viễn cao tận một mét tám mấy, vóc dáng vượt trội, hoàn toàn khác biệt, anh như một loài đột biến gien vậy.
Không ngờ rằng câu cảm thán này của Yoriga lại giẫm trúng mìn của Justus.
Cậu đang vì chuyện nhận nhầm giới tính của Lộ Viễn mà xấu hổ đến phát điên, Yoriga thế mà lại còn vô tư múa lửa trên mồ mình, đúng nghĩa nhảy disco trên mộ phần.
“Đương nhiên anh ta không giống trùng đực rồi! Anh ta là đồ lừa đảo mới đúng!”
Justus nghiến răng nghiến lợi phun ra câu đó, mặt lạnh tanh bước vào lớp học, lúc lướt ngang qua Yoriga còn quét ra một luồng gió mạnh, có thể thấy cậu đang giận đến cỡ nào.
Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
Luật pháp đế quốc rất nghiêm ngặt. Dù cho cậu có là hoàng tử, nếu dám đánh trùng đực thì vẫn sẽ bị trừng phạt như thường.
Không đáng, thật sự không đáng.
Justus tìm một chỗ phía cuối lớp ngồi xuống, trong lòng lặp đi lặp lại câu đó mười lần mới miễn cưỡng hạ nhiệt được đôi chút. Cậu mặt không cảm xúc tựa lưng vào ghế, cố gắng để bản thân quên đi chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng chỉ ba giây sau, vẫn không nhịn được mà ôm đầu gục xuống bàn.
Trùng thần ơi, cậu thật sự cởi đồ ngay trước mặt cái tên khốn kia!!
Cả khuôn mặt Justus nóng rực như có thể luộc chín trứng gà. Hèn gì hôm qua Lộ Viễn sống chết bắt cậu mặc đồ vào… Hóa ra đối phương chính là trùng đực!!
Justus sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là xã hội sụp đổ. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, đầu óc rối như tơ vò, đến tiết lý luận quân sự ảnh hưởng tới tốt nghiệp cũng chẳng còn tâm trạng để nghe nữa.
Nhưng rõ ràng, cậu không phải là người duy nhất không có tâm trạng học.
Yoriga và đám quân nhân trùng cái lúc nãy nhân lúc giáo viên trên bục không chú ý đã lén lút ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chọc chọc vào cánh tay cậu, hơi ngượng ngùng gọi: “Justus?”
“?”
Justus nghe thấy liền ngẩng đầu lên khỏi tay áo, đôi mắt đỏ rực tựa như hồng ngọc bỗng chốc có vẻ sẫm màu hơn, ngay cả phần vành tai lộ ra dưới mái tóc bạc cũng hơi ửng đỏ. Khuôn mặt cậu đen sì, cứ như muốn khắc luôn mấy chữ “Tâm trạng tôi đang rất tệ” lên trán vậy: “Có chuyện gì?”
Yoriga ánh mắt lấp lánh như sao, rướn người lại gần: “Ờm… là… Lộ Viễn các hạ vừa nãy nói trưa sẽ đến tìm cậu ăn cơm đúng không?”
Justus vốn đã dị ứng nặng với hai chữ “Lộ Viễn”, nghe thấy liền giật giật mí mắt, cau mày hỏi: “Cho nên?”
Yoriga khẽ ho một tiếng: “Ờm… cậu với anh ấy thân nhau lắm à?”
Justus đáp không chút do dự: “Không thân!”
Cậu ước gì có thể quay ngược thời gian trở về hôm qua, tự mình bịt miệng, tuyệt đối không dắt Lộ Viễn về nhà!
Yoriga nghe vậy như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức khoác vai Justus, giọng sốt sắng lạ thường: “Justus, chúng ta là chiến hữu tốt nhất mà, cậu không nỡ thấy chiến hữu thân yêu nhất, trung thành nhất của cậu cứ độc thân hoài đúng không? Trưa nay đi ăn mang tớ theo đi, tớ đảm bảo không gây rắc rối đâu!”
Justus: “…”
Lời này vừa dứt, liền khiến mấy trùng cái khác tức đến xì khói.
“Này Yoriga, chẳng phải cậu vẫn luôn coi ngài Daulle là mẫu hình trong mộng hay sao?”
Daulle chính là trùng đực có độ tinh khiết máu cao nhất hiện tại trong đế quốc Sallyland, đến mức hoàng thất còn đích thân ban cho hắn tước vị vì công lao to lớn.
Yoriga hừ một tiếng, chẳng mấy để tâm: “Thôi đi, ngài Daulle đã có thư quân rồi, chẳng lẽ tớ lại phải đi làm thư hầu à? Với lại, ngài ấy cũng đâu có đẹp bằng Lộ Viễn các hạ. Việc gì tớ phải bỏ gần tìm xa chứ, quá ngốc nghếch rồi.”
Còn con trai độc nhất của Hầu tước Bout không chịu thua, lập tức liếc sang Justus, ra sức ám chỉ: “Điện hạ, ngài không nên để tâm đến tên một lòng hai dạ như Yoriga đâu. Trong đế quốc vẫn còn rất nhiều trùng cái xuất sắc độc thân, ngài hoàn toàn có thể chọn vài người tốt hơn để giới thiệu cho Lộ Viễn các hạ cơ mà.”
Ví dụ như cậu ta?
Justus bỗng nhiên hiểu ra ám chỉ điên cuồng của tên trùng cái trước mặt, im lặng không nói, chỉ cảm thấy đám quý tộc này đều phát rồ cả rồi. Bình thường ai nấy đều kiêu ngạo, cao cao tại thượng, dè dặt đến mức không thể dè dặt hơn, vậy mà vừa thấy Lộ Viễn thì liền như bị trúng tà.
Justus chậm rãi thở ra một hơi để khỏi bị chọc tức đến phát điên, giơ tay nới lỏng cà vạt, giọng điệu bình thản chẳng nghe ra cảm xúc: “Mấy người không định hỏi huyết thống và độ thuần khiết của anh ta à?”
Ào ——
Câu nói này như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu vào giữa những ngày lạnh nhất, lập tức làm tỉnh táo tất cả những trùng cái đang bị sắc đẹp của Lộ Viễn làm cho mê muội. Từng người một nhìn nhau lúng túng
Đúng thế, bọn họ hình như còn chưa biết độ thuần khiết máu của Lộ Viễn? Sao lại có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ?
Hôn nhân giữa giới quý tộc vô cùng xem trọng gia thế và huyết thống, đâu thể chỉ dựa vào một gương mặt mà định đoạt được.
Yoriga vẫn chưa biết trùng đực có độ thuần khiết 60% mà Thượng tướng Safir nói đến chính là Lộ Viễn, trầm ngâm một lát, dè dặt hỏi dò:
“Độ thuần khiết của Lộ Viễn đại nhân có tới 30% không nhỉ?”
Còn con của Ngài Nghị trưởng thì khôn ngoan vô cùng, hiểu rõ rằng "nhân phẩm" mới là đạo lý cốt lõi: “Thật ra nếu không đến 30% thì cũng không sao, dù sao ngài ấy nhìn rất ôn hòa và lịch thiệp... Điện hạ, tính cách của ngài ấy cũng vậy đúng không?”
Lộ Viễn? Ôn hòa? Lịch thiệp?
Justus suýt nữa bật cười vì tức, cảm thấy đây chính là trò đùa nực cười nhất mà mình từng nghe trong năm nay. Cậu dùng đầu ngón tay day day thái dương, sắc mặt không đổi mà nhìn chằm chằm vào trùng cái vừa lên tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai: “Biết cái tên ngốc Wenger kia vì sao lại phải nhập viện không?”
Trùng cái kia từ từ đánh ra một dấu chấm hỏi: “?”
---
Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên, để tránh bọn họ bị lạc đường, học viện đã sắp xếp rất nhiều tình nguyện viên ở dưới tầng làm công tác tiếp đón. Sau khi Lộ Viễn xuống lầu, quả nhiên thấy trước cửa mỗi tòa nhà đều có vài quân trùng mang băng tay vàng đang đứng. Anh tiện tay chọn một người rồi hỏi đường: “Làm phiền, cho tôi hỏi chỗ làm thủ tục ký túc xá ở đâu vậy?”
Quân trùng kia thấy Lộ Viễn mặc thường phục, vừa nhìn đã biết là tân sinh viên, cũng không nghi ngờ gì: “Xin hãy xuất trình giấy báo nhập học, tôi sẽ tra giúp ngài xem ngài được phân đến khu ký túc xá nào.”
Lộ Viễn ngoan ngoãn lấy giấy báo từ trong túi đưa ra, quân trùng kia nhận lấy, theo thói quen dùng thiết bị quét mã số sinh viên, không ngờ lại liếc thấy dòng chữ “giới tính: trùng đực” ở phần giới tính, đồng tử khẽ co lại, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lộ Viễn: “Ngài là... Trùng đực?!”
Vừa dứt lời, hắn lập tức ý thức được giọng điệu của mình quá kích động, có thể khiến trùng đực trước mặt cảm thấy bị xúc phạm, vội vàng che miệng giải thích: “Xin lỗi… thưa ngài , tôi không có ý mạo phạm.”
Lộ Viễn đã quen với điều này, bình tĩnh nhận lại giấy tờ từ tay hắn: “Không sao, tôi được phân ở ký túc xá nào?”
Quân trùng kia căng thẳng tột độ, ánh mắt cứ vô thức liếc lên gương mặt của Lộ Viễn, rồi lại đỏ mặt quay đi như bị bỏng: “Khu ký túc xá dành cho trùng đực nằm ở phía Bắc, nơi đó có hơi xa một chút. Nếu ngài không ngại, tôi có thể dẫn đường cho ngài.”
Lộ Viễn cũng không từ chối, học viện này thật sự quá lớn, một mình anh đi lang thang không biết đến khi nào mới tới nơi: “Vậy làm phiền rồi.”
Không ngờ chỉ một câu nói như vậy đã khiến quân trùng kia choáng váng cả người, bước chân cũng trở nên loạng choạng. Trên đường dẫn đường, hắn không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ mặt mình, hoài nghi bản thân có phải đang nhìn nhầm hay không, trên đời thật sự có một trùng đực vừa cao lớn vừa đẹp trai đến mức này luôn sao?
Do khác biệt về giới tính, ký túc xá của trùng cái và trùng đực được xây riêng biệt. Nhưng hai tòa ký túc xá chỉ cách nhau vài trăm mét, đối diện nhau từ xa, khiến người ta không khỏi nghi ngờ phải chăng học viện cố tình sắp xếp như vậy để thúc đẩy tình cảm và tỉ lệ sinh sản giữa trùng cái và trùng đực.
Quân trùng kia dẫn Lộ Viễn đến dưới lầu ký túc xá thì tự động dừng bước: “Thưa ngài, tôi chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi. Ngài có thể làm thủ tục nhận phòng ở ngay cửa sổ tầng một.”
Theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên có một nhóm trùng đực mới nhập học đang chen chúc xếp hàng làm thủ tục, hành lang chật kín hành lý to nhỏ chất đống. Những trùng đực được nuông chiều từ bé hiển nhiên không thích ứng được với kiểu quản lý quân sự nghiêm ngặt như vậy, đến cả thư hầu đi theo cũng không được mang vào, khiến tiếng than phiền vang lên không dứt.
“Cảm ơn.”
Lộ Viễn cảm ơn xong liền bước thẳng vào tòa nhà ký túc xá. Thấy khu vực làm thủ tục chật kín hỗn loạn, anh đành phải đứng ở cuối hàng, đồng thời kín đáo quan sát xung quanh. Cuối cùng anh đi đến một kết luận: tuy chủng tộc này là “hoang mạc ẩm thực”, nhưng điều kiện chỗ ở ngược lại cũng khá ổn.
Lộ Viễn rất hài lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh đường đường chính chính đi học đại học, để lại một ký ức đẹp cũng là điều rất quan trọng.
Trùng đực đứng ngay phía trước Lộ Viễn có thân hình tròn trịa, đội một chiếc mũ che nắng, chiều cao chỉ vừa vặn chạm vai anh. Ban đầu người kia đang cúi đầu loay hoay với ba lô, vô tình quay lại liếc phía sau, liền bắt gặp một trùng đực tóc đen đang đứng ngay sau mình, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc: “Lộ Viễn?! Là cậu sao?!”
Hử?
Lộ Viễn nghe có trùng gọi tên mình thì theo bản năng quay đầu lại nhìn, liền nhận ra trùng đực trước mặt có vẻ rất quen mắt, hóa ra chính là cậu mập Reid mà anh từng gặp ở phòng đăng ký. Anh hơi bất ngờ: “Là cậu à?”
Đúng là “phân chó”* cũng có thể kết duyên như thế này sao?
*(Nguyên văn “虫屎缘分”, chơi chữ từ “狗屎缘” – kiểu duyên phận bất ngờ, kỳ quái hoặc như trò đùa của số phận.)
Reid vừa nghe vậy liền tháo phắt cái mũ xuống, lộ ra mái tóc đỏ rực, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vẻ hưng phấn không thể che giấu:
“Phải phải! Chính là tớ đây! Trời ơi, sao cậu lại xuất hiện ở đây vậy?! Sau khi cậu bị quân đội dẫn đi, tớ còn đặc biệt đợi rất lâu ở ngoài cửa định bảo lãnh cho cậu ra, kết quả mấy tên trùng cái dữ dằn kia đuổi thẳng tớ đi!”
Cậu rõ ràng đã hiểu lầm gì đó, nói xong liền xúc động nắm chặt tay Lộ Viễn, nước mắt lưng tròng: “Không ngờ cậu vì tìm tớ mà còn đặc biệt đến tận Badriel! Lộ Viễn, cậu làm tớ cảm động quá đi mất!”
Lộ Viễn thấy lúc Reid nói câu này thì mặt mày vừa thẹn thùng vừa ngại ngùng, khóe miệng đang mỉm cười bỗng cứng đờ lại:
“……”
Má nó…
Tên mập này chẳng lẽ tưởng anh là trùng cái đến tán tỉnh cậu?!
Lộ Viễn cúi đầu liếc bàn tay đang bị cậu nắm chặt, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có độ chính xác rất cao. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, anh nghiến răng từng chữ: “Buông — tay — ra.”
Tộc trùng là một xã hội đầy rẫy mâu thuẫn: vừa bảo thủ lại vừa phóng khoáng, vừa dè dặt lại vừa nhiệt tình. Reid thấy vậy lại tưởng Lộ Viễn đang xấu hổ, không những không buông tay mà còn nắm chặt hơn: “Đừng ngại, tớ nhất định sẽ báo đáp cậu!”
Lộ Viễn hít sâu một hơi, rồi từ từ giơ tay phải lên:
“Cậu biết đây là gì không?”
Reid ngớ người: “Là tay cậu?”
Lộ Viễn lạnh nhạt hỏi tiếp: “Thế cậu có biết cái tên ngốc Wenger kia vì sao mà nhập viện không?”
Reid đương nhiên biết: “Bị cậu tát cho ngất xỉu.”
Lộ Viễn lạnh lùng nhướng mày: “Vậy cậu còn không mau buông tay?! Muốn bị ăn tát ngay bây giờ luôn hả?!”
Reid: “!!!”
--
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ Viễn: <(`^´)> Gừ~~ Ta dữ lắm đấy nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com