Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 155: Bại lộ thân phận

Ở Sallyland, có lẽ cũng tồn tại những trùng đực chỉ cưới một bạn đời trùng cái duy nhất, nhưng số lượng thật sự không nhiều, đếm trên đầu ngón tay.

Mà Brande chưa từng nghĩ bản thân sẽ là một trong số đó.

Thế mà câu nói của A Tuy ngày hôm nay lại khiến một khao khát sâu kín trong lòng y bị khơi dậy, mãi không thể dập tắt.

Brande thấy A Tuy không trả lời, liền tiến lên một bước, giày quân đội hạ xuống mặt đất không phát ra chút tiếng động nào, ánh mắt nghiêm túc đến khó che giấu: “A Tuy, sau này em thật sự chỉ cưới một mình anh thôi sao?”

A Tuy nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía y dưới ánh đèn đường, cố tình không trả lời. Cậu lùi lại vài bước, bước lên bậc thềm, rồi vươn tay về phía Brande: “Anh thật sự muốn biết sao?”

Brande quả thật rất để tâm đến câu hỏi này, liền bước đến nắm lấy tay A Tuy.
Vì y đang đứng dưới bậc thềm, nên vô tình lại thấp hơn A Tuy một cái đầu: “Ừm, nói anh nghe đi.”

Thế nhưng A Tuy lại nghiêng người kề sát bên tai y, giọng nói mang theo chút trêu chọc: “Bao giờ anh gả cho em,  sẽ nói cho anh biết.”

Brande: “……”

Trùng đực này đúng là càng ngày càng ranh mãnh rồi.

Y ngẩng đầu nhìn A Tuy, đôi mắt xanh nhạt còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, ý tứ khó dò:.“Các hạ, ngài cũng phải nói cho tôi biết đáp án trước, tôi mới biết có nên gả cho ngài hay không.”

A Tuy thầm nghĩ, chuyện như vậy còn phải do dự nữa sao?

Cậu khẽ dùng sức kéo Brande vào nhà, không bật đèn, ôm chặt lấy y trong bóng tối, va va chạm chạm leo lên tầng.
Ánh mắt của cậu sáng rực và lém lỉnh, giống như một con mèo vừa ăn vụng cá:
“Chú nói rồi đấy, đồng ý để chúng ta cưới nhau.”

Brande ngẩn người một chút mới phản ứng được “chú” A Tuy đang nhắc đến ai:
“Em nói là… Thư phụ anh từng nói vậy sao?”

A Tuy gật đầu liên tục: “Lúc đi dạo trong trung tâm thương mại hôm nay ông ấy nói mà. Anh đi theo phía sau không nghe thấy sao?”

Brande thở dài bất đắc dĩ: “Ông ấy lừa em đấy.”

Thủ lĩnh Harrington xưa nay vốn giảo hoạt khôn khéo, gặp trùng thì nói tiếng trùng, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, nói suông một câu thì có là gì. A Tuy chắc chắn là bị ông lừa rồi.

A Tuy lại không tin: “Chú tốt như vậy, lừa em làm gì.”

Thủ lĩnh Harrington lúc nào cũng mang vẻ mặt tủm tỉm mỉm cười, thoạt nhìn đặc biệt hiền lành. A Tuy từ nhỏ đã không có cha mẹ, đối với những người lớn tuổi luôn vô thức nảy sinh cảm giác ỷ lại và tin tưởng. Cậu cảm thấy thư phụ của Brande là một trùng tốt, chắc chắn sẽ không lừa gạt mình.

Hai người vừa nói chuyện vừa hôn nhau trên bậc thang, môi lưỡi dây dưa mãi chẳng rời, tiếng nói cũng lẫn trong hơi thở nặng nề: “Ngốc, mới gặp mặt lần đầu… làm sao em biết ông ấy tốt…”

A Tuy trước đây bị đám Quick trong sào huyệt tinh tặc chơi một vố thê thảm như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ để rút kinh nghiệm?

A Tuy chỉ trả lời rất đơn giản: “Vì ông ấy là thư phụ của anh.”

Yêu ai, yêu cả đường đi lối về, đại khái chính là như vậy.

A Tuy nói xong liền ôm Brande lảo đảo đi vào phòng ngủ, dựa theo trí nhớ từ đêm qua, ép y dựa vào khung cửa sổ mà hôn, hoàn toàn quên mất tối qua Brande từng dặn rằng đánh dấu lần hai phải đợi sang tuần sau mới được.

Brande đưa tay che bụng dưới của mình qua lớp áo, vẫn còn chút âm ỉ đau.
Giọng y khàn khàn: “A Tuy… đợi sang tuần được không…”

Thế nhưng A Tuy lại vùi đầu vào hõm cổ y, từng chút một cởi nút áo sơ mi, vừa ngẩng đầu lên thì ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt cậu, đôi con ngươi đen láy lấp lánh ươn ướt, giống như con thú nhỏ vô hại đang làm nũng: “Hôm nay thật sự không được sao?”

Câu này nghe như đang làm nũng, chỉ là nhìn không rõ ràng lắm.

Brande bỗng cảm thấy mình không có cách nào từ chối được trùng đực này.
Y cụp mắt, do dự một chút, gương mặt trắng trẻo lập tức ửng hồng, cuối cùng đành cởi quân phục ngoài, quay người chống lên bậu cửa sổ.

Y cảm thấy có chút xấu hổ, tim đập thình thịch không ngừng, thấp giọng nói: “Lại đây đi…”

Trong bóng tối, A Tuy im lặng ôm chầm lấy y, cánh tay siết chặt như mãnh xà quấn quanh eo y, càng lúc càng chặt.
Brande bị A Tuy hôn đến thở không ra hơi, trong cơn choáng váng mơ hồ dường như nghe thấy trùng đực bên tai thì thầm bằng một giọng dịu dàng day dứt, từng chữ từng chữ như cào vào tim: “Brande, em chỉ cưới một mình anh là đủ rồi…”

Đôi mắt Brande mất đi tiêu cự một thoáng, cảm giác như đang đứng trên mây, trong lòng trào dâng một loại cảm xúc không chân thực.

Y ngơ ngác lặp lại: “Chỉ cưới… một mình anh là đủ?”

A Tuy mỉm cười “ừ” một tiếng: “Một mình anh là đủ rồi.”

A Tuy không tham lam, cậu không cần nhiều thứ.

Trước kia cậu chỉ cần một thanh kiếm, bây giờ chỉ cần có Brande là đủ.

Ở dị thế xa lạ này, người kia sẽ không vứt bỏ cậu, không rời bỏ cậu, sẽ luôn dắt tay cậu cùng nhau rút lui giữa chiến trường đạn lửa mịt mù. Trong gió tuyết mênh mông, A Tuy chưa từng lo mình sẽ lạc mất phương hướng.

Cậu sẽ cứ thế lần theo Tây Bộ xa xôi, đi tìm tất cả những thứ mình từng đánh mất…

Mùa xuân của Sallyland đã sớm kết thúc, mùa đông lặng lẽ ập xuống trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ sau một đêm, trời đất đã trắng xóa một màu tuyết phủ.

Sáng sớm hôm sau, Brande giẫm lên con đường sỏi bị tuyết che kín trước cổng vườn rồi ra khỏi nhà, nhưng y không đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra máu cho A Tuy, mà lại vội vàng lái phi hành khí đến phủ đệ của Thượng tướng Harrington trong đế đô.

“Bốp — —”

Một xấp lệnh truy nã bị ném mạnh lên bàn trà, tiếng va chạm giòn tan vang vọng khắp biệt phủ rộng lớn. Sắc mặt Harrington u ám ngồi trên sô pha, chẳng còn chút bóng dáng nào của dáng vẻ ôn hòa tươi cười lúc hôm qua cùng A Tuy đi dạo trung tâm thương mại. Giọng ông nặng nề nghiêm nghị: “Brande, con không định giải thích cho ta chuyện cái lệnh truy nã này là sao?”

Harrington từng làm công tác tình báo nhiều năm, tuy hình vẽ trên lệnh truy nã không hoàn toàn chính xác, nhưng chỉ cần bốn chữ “tóc đen – mắt đen” là đủ để ông lập tức nghi ngờ A Tuy rồi.

Đứa nhỏ mà mình dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ… vậy mà lại ở bên một tên tinh tặc? Sao có thể chứ?!

Harrington suốt cả đêm vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật này.

Vậy mà Brande lại vô cùng bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được chuyện này có thể giấu được thiên hạ, nhưng tuyệt đối không giấu được Harrington. Y cúi người nhặt tờ truy nã bị rơi trên bàn lên xem, một tờ là A Tuy, một tờ là Hứa Sầm Phong, sau đó khẽ bật cười.

Harrington nhíu chặt lông mày: “Brande, con thấy chuyện này buồn cười lắm sao? Con bị một tên tinh tặc đánh dấu rồi!”

Câu sau gần như là ông nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Brande không biết tại sao mình lại hỏi một câu như vậy: “A Tuy nói… hôm qua ngài đã đồng ý chuyện bọn con kết hôn?”

Harrington lạnh giọng: “Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Ta gạt cậu ta thì đã sao?”

Brande: “……”

Quả nhiên y đoán không sai,  A Tuy còn ngốc nghếch đến mức không tin.

Brande từ tốn cuộn tờ lệnh truy nã lại trong tay: “Thư phụ, A Tuy không phải là loại tinh tặc như ngài tưởng. Em ấy bị lừa vào Liên minh Klett, là do vận xui chứ từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu.”

Harrington nhíu mày sâu hơn:.“Brande, nói với ta vô dụng thôi, những lời đó phải nói với thẩm phán. Gần đây Bát điện hạ Jayne và bạn đời của ngài ấy suýt nữa bị ám sát ở ngoại ô, hai sát thủ đó đều là người của Liên minh Klett. Giờ không chỉ Bát điện hạ đang điều tra vụ này, mà ngay cả Trùng đế cũng đã ra lệnh phải nhổ cỏ tận gốc. Cho dù A Tuy có vô tội đến đâu cũng đừng mong thoát được liên quan.”

Bạn đời của Bát điện hạ tên là Ashya, cũng là một trong những nhân vật mới nổi tiếng ở đế đô. Thủ đoạn khôn khéo, trong làm ăn từng chặn đứng không ít lợi nhuận của các quý tộc khác. Một vị quý tộc vì căm ghét mà đã móc nối với chợ đen thuê người ám sát anh, kết quả lại bị Liên minh Klett nhận lấy phi vụ này.

Hai tên tinh tặc hành động ở ngoại ô nhưng bị bắt sống, thân phận nhanh chóng bị lật sạch.

Ashya là hoàng thân quốc thích, rất được Hoàng đế coi trọng. Giờ trên triều đình quyết tâm điều tra triệt để vụ này, mặc kệ A Tuy có thực sự vô tội hay không, ai từng dính líu tới Liên minh Klett đều bị xử nặng như nhau.

Harrington lạnh giọng: “Brande, tốt nhất con đừng có dính líu vào nữa. Đế đô tuy trùng đực ít, nhưng không phải không có, từ từ mà chọn, sau này kiểu gì chẳng tìm được một người tốt hơn.”

Ông không phủ nhận A Tuy quả thật rất dễ mến, nhưng thân phận tinh tặc chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ phát nổ. Không đáng để đánh cược.

Brande lặng lẽ nhìn ông: “Ngài định tố cáo A Tuy sao?”

Nghe vậy, Harrington đứng dậy khỏi sô pha, ánh mắt sâu xa: “Brande, ta không muốn làm vậy. Cho nên tốt nhất con nên tự biết điều, cắt đứt hoàn toàn với trùng đực đó đi.”

Lời cảnh cáo đó hoàn toàn nằm trong dự liệu của Brande. Y không hề tỏ ra quá bất ngờ, chỉ lặng lẽ xé nát tờ lệnh truy nã trong tay, từng chữ từng chữ, trầm giọng nói: “Thư phụ, con đã bị em ấy đánh dấu sâu. Theo quy tắc của Sallyland, kể từ thời khắc đó đến hết cuộc đời này, em ấy sẽ là trùng đực duy nhất của con.”

“Con hy vọng ngài đừng làm bất cứ điều gì bất lợi cho em ấy.”

Nói xong, mặc kệ gương mặt u ám của Thượng tướng Harrington, Brande cúi người thi lễ:

“Con còn có việc, xin phép cáo từ.”

Là cha con bao năm, Brande cũng đã quen phần nào tính cách của đối phương. Chuyện tương lai chưa thể đoán, nhưng trong ngắn hạn, Harrington hẳn sẽ không lập tức tố cáo A Tuy. Từ trước đến nay ông luôn tránh xa vũng nước đục, không muốn bị lôi vào bất kỳ tranh chấp nào, suốt bao năm nay sống xa trung tâm đế đô, “bảo toàn thân mình” là nguyên tắc bất di bất dịch.

Sau khi rời khỏi phủ đệ, Brande liền đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra máu của A Tuy, nhưng lại được thông báo là đến ba giờ chiều mới có kết quả. Y xem giờ, thấy vẫn còn khoảng hai tiếng, vốn định tìm nơi nào đó đợi một chút, ai ngờ đi ngang qua một quán cà phê thì bất ngờ bắt gặp một dáng người quen thuộc.

Gần đây quân bộ đang dán lệnh truy nã khắp nơi, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đâu đâu cũng thấy, ngay trước cửa tiệm cà phê này cũng có chân dung của A Tuy và Hứa Sầm Phong. Brande đứng ở cửa nhìn vài giây, rồi thu ánh mắt lại, đẩy cửa bước vào.

Chỗ ngồi gần cửa sổ có một người tóc bạc mắt đỏ, dung mạo tinh xảo, khí chất âm lãnh, chính là Bát điện hạ Jayne. Brande và người này từng quen biết sơ giao, liền bước tới chào hỏi: “Điện hạ, thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp ngài ở đây.”

Lời vừa dứt, ánh mắt Brande liền rơi vào người đang ngồi đối diện. Một trùng đực tóc lam, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã ôn hòa. Nhìn qua liền đoán ra, đây chính là Hùng chủ Ashya của Bát điện hạ.

Ý thức được điều đó, Brande hơi cúi mình hành lễ: “Ngài Ashya, rất vinh hạnh được gặp ngài.”

Ashya hiển nhiên không nghĩ sẽ có người nhận ra mình, nhất thời hơi sững sờ, sau đó mới gật đầu nhẹ, đáp lễ ngắn gọn:

“Xin chào.”

Bát điện hạ Jayne cũng đứng dậy theo lễ, chân phải dường như vẫn còn chút bất tiện. Y hơi nghi hoặc nhìn Brande:.“Nghe tình báo nói cậu còn đang truy quét tinh tặc ở gần Horseburg, sao lại quay về sớm thế?”

Brande nghe đối phương nhắc đến tinh tặc, không khỏi hơi khựng lại: “Các thủ lĩnh chính của Liên minh Klett đã bị bắt toàn bộ. Tôi vừa mới áp giải họ vào ngục. Những kẻ còn lại có thể sẽ giao cho Thượng tướng Safir tiếp tục truy lùng.”

Jayne liếc thấy trong tay y có một tờ giấy trắng, là phiếu xét nghiệm bệnh viện.

Brande cũng chú ý đến ánh mắt đối phương, liền bình tĩnh gập tờ giấy lại, bỏ vào túi áo, mỉm cười giải thích: “Ngài cũng biết đấy, tinh thần lực của tôi không ổn định lắm, thời gian tới có lẽ sẽ phải lưu lại bệnh viện theo dõi.”

Trùng cái có tinh thần lực không ổn định cần trùng đực trấn an. Jayne nhớ mang máng rằng Brande vẫn độc thân, không khỏi tò mò hỏi thêm: “Cậu chuẩn bị chọn Hùng chủ rồi à?”

Ở Sallyland, cho dù trùng cái có xuất sắc thế nào, thì cuối cùng nửa đời còn lại vẫn bị ràng buộc với một trùng đực. Brande nhớ đến thân phận của A Tuy, nhớ đến sự phản đối của Harrington, trong lòng nặng trĩu, tự giễu cười nhẹ: “Chỉ là số phận của trùng cái thôi, thưa điện hạ.”

Lúc Bát điện hạ thành hôn, Brande đang làm nhiệm vụ bên ngoài nên không dự lễ được. Khi ấy y còn tưởng người có tàn tật như điện hạ sẽ chẳng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc gì, từng tiếc nuối thay y, ai ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau.

Y kín đáo quan sát khí sắc của Jayne, rồi thật lòng nói: “Điện hạ, trông ngài khỏe mạnh hơn trước kia rất nhiều.”

“Có thể vậy.”

Bát điện hạ vẫn giữ khí chất trầm mặc như trước, không phải người hay cười. Nhưng khi nghe lời này, y lại quay sang nhìn trùng đực tóc lam bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên, lặng lẽ nói: “Có lẽ… là vì hôm nay trời nắng đẹp.”

Tối qua tuyết rơi suốt đêm, sáng nay mới ngớt, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ đổ vào phòng, thực sự khiến người ta sinh ra ảo giác ấm áp.

Ban đầu Brande định ngồi lại trong tiệm đợi thêm một lúc, nhưng lại sợ quấy rầy hai người kia, cuối cùng đành gọi nhân viên gói một phần bánh nhỏ, rồi cáo từ rời đi.

Vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt, thiết bị liên lạc trên cổ tay y bỗng khẽ rung lên. Cúi đầu nhìn, hóa ra là tin nhắn do A Tuy gửi đến.

Trùng đực này vốn không biết nhiều chữ, tin nhắn gửi đi toàn là từng từ một:

【Brande】

【Em】

【Hơi choáng】

【Hình như bị “cảm lanh” rồi】

Chắc A Tuy định gõ “cảm lạnh”, nhưng lại gõ nhầm thành “cảm lanh”.

Brande thấy vậy liền vô thức nhíu mày. Thể trạng A Tuy vốn rất tốt, trước đây lúc ở chiến trường, cẳng chân bị bom nổ máu thịt be bét còn chẳng rên một tiếng, bây giờ đột nhiên gửi tin nhắn báo bệnh, tám phần là không nhẹ.

Brande lập tức nhắn lại, bảo A Tuy cứ ở nhà chờ mình, rồi vội vã lái phi hành khí quay về nhà.

Phía bên kia, A Tuy quả thật bệnh không nhẹ. Từ sáng tỉnh dậy, cậu đã cảm thấy toàn thân nóng ran, ngũ tạng như có lò lửa thiêu đốt, chân tay mềm nhũn, đi đứng cũng loạng choạng.

Ban đầu A Tuy tưởng mình chỉ bị cảm, bèn uống liền mấy viên thuốc, nhưng chẳng có viên nào có tác dụng, cuối cùng lại nôn hết ra, đầu nóng đến mức như sắp bốc khói. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải tối hôm qua cùng Brande làm bậy bên cửa sổ, nên mới bị lạnh đến phát bệnh hay không.

Cố gắng lấy lại tinh thần, A Tuy gửi tin nhắn cho Brande, sau đó mặc áo khoác rồi ra ngồi ở bậc thềm trước cửa đợi người kia về. Tối qua vừa có một trận tuyết lớn, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, gió lùa vào mặt khiến làn da nóng rực của A Tuy cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
.....
Johnny dạo gần đây đang phiền não chuyện cưới Thư quân. Trùng cái mà cậu muốn cưới thì lại quá lớn tuổi, bị cả Thư phụ lẫn Hùng phụ phản đối gay gắt, nhà chẳng ngày nào được yên. Cuối cùng cậu đành dọn sang nhà anh trai ở nhờ, tạm thời trốn tránh sự hỗn loạn đó.

Hôm nay là cuối tuần, lẽ ra được nghỉ, nhưng buổi chiều công ty bất ngờ gọi điện tới, nói dự án xây dựng xảy ra vấn đề, bảo cậu phải tới gấp xem xét.

Johnny đành miễn cưỡng chui ra khỏi chăn, tùy tiện mặc đại cái áo rồi ra ngoài. Không ngờ vừa bước đến cổng vườn hoa thì thấy trên bức tường nhà đối diện có một con mèo toàn thân trắng như tuyết đang mắc vào lưới điện bảo vệ, kêu “meo meo” thảm thiết.

Johnny bước tới, vỗ tay gọi con mèo:
“Meo meo meo, nhảy xuống đi, tao đỡ cho.”

Con mèo con hiển nhiên không hiểu cậu đang nói gì, đứng chênh vênh trên bức tường cao không dám nhảy xuống, chân phải dằng trước bị dây điện cuốn chặt, đau đớn kêu rên không ngừng: “Meo~”

Johnny: “…”

Cậu ước lượng chiều cao của bức tường, phát hiện mình không dễ gì leo lên được, đang định gọi người quản lý khu nhà đến giúp thì bỗng một bóng đen từ trên không lướt qua, nhảy vọt lên tường, gỡ con mèo trắng khỏi lưới điện.

A Tuy bị tiếng kêu của con mèo hấp dẫn nên mới đi ra. Cậu ngồi xổm trên tường, nhìn thấy bên dưới có một trùng đực tóc đỏ thì khẽ lắc con mèo đang cầm trong tay, nghi hoặc hỏi: “Con mèo này của cậu hả?”

Vì bị sốt nên giọng cậu khàn khàn, mái tóc dưới ánh nắng mang theo sắc nâu nhạt, còn đôi mắt thì đen nhánh như mã não.

Johnny thấy vậy giật mình, chỉ vào A Tuy kinh ngạc hỏi: “Này, không phải cậu là trùng hôm qua đụng tôi ở bệnh viện sao? Sao cũng ở khu này?”

A Tuy nghe vậy cau mày: “Tôi đâu có đụng cậu, là cậu tự vấp ngã thôi.”

Rồi còn không quên bổ sung thêm một câu: “Đáng đời.”

Johnny nghẹn họng vì tức, xoay người định rời đi, kết quả lại bị A Tuy ném con mèo trắng vào người: “Này, mèo của cậu nè.”

Johnny luống cuống bắt lấy:  “Ai nói là mèo của tôi? Nó ở trên tường nhà cậu, đương nhiên là mèo nhà cậu!”

A Tuy chống tay lên má, ngồi xổm trên tường, hiếm khi gặp một trùng đực xa lạ, nên cũng lắm lời hơn thường ngày: “Sao có thể được, nhà tôi đâu có nuôi mèo.”

Johnny chẳng có hơi sức đâu mà nuôi thú cưng: “Dù sao thì nó cũng ở nhà cậu, cậu tự đi tìm chủ nhân cho nó đi.”

A Tuy lại lắc đầu: “Không được, tôi không thể ra ngoài.”

Johnny thầm nghĩ: Dù trùng đực có quý thì cũng không đến mức phải quý đến như vậy chứ?

“Sao cậu không thể ra ngoài?”

A Tuy lắc đầu: “Tóm lại là không thể ra ngoài.”

Johnny nghe vậy đang định nói gì đó thì đột nhiên phát hiện trên bức tường đối diện dán đầy các lệnh truy nã, toàn là những tên hải tặc vũ trụ khét tiếng. Tội phạm bị truy nã số một là một trùng đực tóc đen mắt đen, tên thứ hai cũng là một trùng đực tóc đen mắt đen, khiến cậu đờ người tại chỗ: “…”

A Tuy vẫn chưa nhận ra ngay dưới bức tường cậu đang ngồi xổm chính là lệnh truy nã của mình, chỉ tò mò nhìn Johnny hỏi: “Này, cậu có quan hệ gì với nhà đối diện vậy? Trước kia cũng ở đây à?”

Johnny cúi đầu nhìn lệnh truy nã, lại ngẩng đầu nhìn A Tuy đang ngồi trên tường cười toe toét, càng nhìn càng thấy giống: “…”

A Tuy thấy Johnny kỳ lạ: “Sao cậu không nói gì hết vậy?”

Johnny khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt: “Cậu… cậu trước đây cũng ở đây sao?”

A Tuy: “Không phải, tôi mới dọn đến được mấy ngày.”

Johnny cảm giác chân mình mềm nhũn, phải vịn tường mới đứng vững, run rẩy hỏi: “Vậy… vậy trước kia cậu làm nghề gì?”

A Tuy cười ngượng ngùng: “Cái đó thì không thể nói cho cậu biết được.”

Johnny nghe vậy liền gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vừa xua tay vừa lùi lại: “Thì… rất vui được làm quen, sau này là hàng xóm rồi, nhớ ghé chơi nha, tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Nói xong cũng không thèm để ý đến con mèo đang vùng vẫy trong lòng, lập tức chuồn mất dép. Johnny vừa chạy vừa căng thẳng ngoái đầu nhìn lại, tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng: Trời má ơi!
Lần trước cậu cùng Ashya đi tàu vũ trụ, suýt nữa bị sát thủ của Liên minh Klett ám sát, bây giờ nhà đối diện lại xuất hiện một tên nữa! Chắc không phải là đến lấy mạng của cậu đấy chứ?!

Johnny cắm đầu chạy một mạch vào chốt bảo vệ, vừa bước vào liền ném con mèo trắng vào tay bảo vệ, rồi lao tới bàn điều khiển, luống cuống bấm số báo cảnh sát:

“Alo?! Là quân đội phải không?! Tôi vừa phát hiện tội phạm bị truy nã trên mạng tinh tế, trùng đực tóc đen mắt đen, tên đầu sỏ của bọn tinh tặc đó… đúng đúng đúng! Chính là hắn! Mấy người mau đến ngay đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com