Chương 161: Ông của cậu
Hoàng thất mỗi năm đều tổ chức yến hội định kỳ tại cung điện Wincketon, vừa để trao đổi lợi ích, vừa là dịp liên hôn giữa các gia tộc. Trong giới quý tộc hào môn, nếu có trùng cái đến tuổi nhưng chưa kết hôn, đều sẽ xuất hiện trong buổi yến tiệc, bởi lẽ nơi đó thường là nơi tập trung nhiều trùng đực nhất.
Brande đã nhận được thiệp mời của hoàng thất từ tuần trước, nhưng đến tối hôm trước ngày yến tiệc diễn ra, quan chức trong cung lại đích thân đến một chuyến, đặc biệt dặn dò một câu:
“Yến tiệc mùa Đông năm nay vẫn tổ chức tại cung điện Wincketon như cũ, bệ hạ nói, hy vọng vị miện hạ kia cũng có thể tham dự.”
Vị miện hạ kia, tất nhiên là chỉ A Tuy.
Tuy Brande không rõ vì sao Trùng đế nhất định muốn gặp A Tuy, nhưng nghĩ lại cũng không quá kỳ lạ. Dù sao A Tuy cũng là một trong hai vị miện hạ thuần huyết duy nhất trong đế quốc, nếu không gặp mới là chuyện lạ.
Brande hơi gật đầu: “Làm phiền ngài rồi, tôi sẽ đưa miện hạ cùng đến.”
Dù sao thì Trùng đế vẫn luôn tỏ ra khoan dung đặc biệt với chuyện hôn nhân giữa A Tuy và Nam Bộ, thậm chí không màng tranh đoạt giữa các đại thần, trực tiếp để A Tuy dọn vào ở trong nhà Brande. Về tình về lý đều không thể làm mất thể diện.
Gần đây A Tuy đang bận một việc khác. Cậu nhổ hết mấy bụi hoa giả trồng trong vườn, xới đất lên một lần nữa, còn tiêu một khoản tiền lớn trên tinh võng để mua một nắm hạt giống củ cải, chuẩn bị trồng rau.
Khi Brande quay về, liền thấy A Tuy đang ngồi xổm trong vườn đào bới, y như một con chuột chũi chăm chỉ?
Brande bị chính cái suy nghĩ kỳ cục đó chọc cười, bước qua những bông hoa giả đắt đỏ bị ném lộn xộn dưới đất, nghiêng người ngồi xổm trước mặt A Tuy, hỏi: “A Tuy, em đang làm gì đấy?”
A Tuy đang cúi đầu nghiên cứu đất, nghe vậy thì cau mày đáp: “Em đang trồng rau, nhưng gieo hạt mấy hôm rồi mà vẫn chưa nảy mầm, lạ thật.”
Brande nhón một nhúm đất trong tay cậu xem thử: “Đây là đất bị ô nhiễm, rất khó trồng được gì. Mặc dù đá năng lượng ô nhiễm đã bị viện nghiên cứu thu hồi và cách ly, nhưng đất đai ở Sallyland trong thời gian ngắn rất khó tự hồi phục.”
Nói đến đây, y lại hỏi: “Em thật sự muốn trồng rau sao? Hay để anh mua ít đất trồng cây cho em nhé?”
Đất trồng cây ở Sallyland rất hiếm, mỗi chút đều bị đẩy giá lên trời, phần lớn còn bị chính phủ kiểm soát, thường dân khó mà tiếp cận được.
Nhưng A Tuy lắc đầu, lại đổ đất trở về hố, vỗ vỗ tay nói: “Không cần, em từ từ trồng rồi cũng sẽ nảy thôi.”
Cậu cũng nhận ra lớp đất ô nhiễm này rất nghèo dinh dưỡng, dễ đóng váng, không giữ nước, hạt giống chôn xuống không hút được chất dinh dưỡng thì sao nảy được mầm, chẳng trách khó trồng thế.
Brande không muốn cậu tốn công vô ích: “Đất này không có dinh dưỡng, hạt giống chôn xuống là chết ngay, dù em có thử trăm năm cũng không trồng nổi.”
A Tuy lại nói: “Có thể cải tạo đất mà, em từng làm rồi, chỉ là hơi chậm thôi.”
Brande nghi hoặc nhướn mày: “Dùng cái gì để cải tạo?”
A Tuy im lặng một lúc: “… Phân heo? Phân dê? Phân bò? Trồng rau thì tưới mấy thứ đó.”
Nói chung là toàn phân.
Brande: “…”
Mặt y hình như hơi xanh, dù không rõ ràng lắm, gắng gượng hỏi: “Quê hương của em… tại sao lại dùng phân tưới rau?”
A Tuy thấy lạ: “Các anh không dùng à?”
Brande lắc đầu: “Viện nghiên cứu đều dùng dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng để tưới đất.”
A Tuy nghĩ cũng phải, đây là thành phố lớn, tất nhiên không giống nông thôn. Cậu lại nhìn lớp đất nhạt màu trong bồn hoa, nhớ đến rừng núi, hoa cỏ bạt ngàn nơi quê nhà, tò mò hỏi: “Vậy đất ở đây khi nào mới tự khử độc xong?”
Trồng được hoa thật mới vui, mấy loại hoa giả kia giả quá, tuyết rơi cũng không héo, mùi hương cũng là tổng hợp, A Tuy không thích.
Brande bật cười: “Chắc cũng không xa nữa, đám động vật bị ô nhiễm trước đây giờ cũng đang dần hồi phục, sớm muộn gì đất cũng sẽ hồi sinh thôi.”
Nói đến đây, như sực nhớ gì đó, y lấy một tấm thiệp vàng trong túi ra đưa cho A Tuy. Trên bìa là hình một thanh kiếm dài và quyền trượng giao nhau, nâng đỡ mặt trời đang dâng lên, chính là huy hiệu hoàng thất của gia tộc Gunnhedra: “Đây là thiệp mời hoàng thất gửi cho em, ngày mai bệ hạ sẽ tổ chức yến tiệc ở cung điện Wincketon, mời em cùng đến.”
A Tuy tay đang bẩn nên không nhận: “Em nhớ rồi, anh nói sớm rồi mà, còn may sẵn cho em bộ lễ phục treo trong tủ chưa mặc bao giờ, nhất định phải đi sao?”
Brande dùng mép thiệp khẽ chọc chọc mặt cậu: “Bệ hạ đã mời thì không thể không đi. Hơn nữa Thất điện hạ Justus và trùng đực của ngài ấy là miện hạ Lộ Viễn cũng sẽ quay về đế đô, nghe nói vị miện hạ kia rất muốn gặp em, các em quen nhau à?”
A Tuy và miện hạ Lộ Viễn đều tóc đen mắt đen, khó tránh khiến trùng khác nghi ngờ họ đến từ cùng một nơi.
A Tuy ngoan ngoãn nói: “Không quen.”
Thật sự không quen, cùng lắm cũng chỉ từng ngồi chung một chuyến xe buýt mà thôi.
Brande nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, kéo cậu đứng dậy: “Rửa tay rồi vào thử đồ đi, lỡ lễ phục không vừa tối nay còn kịp sửa.”
Đáng ra phải thử từ lâu rồi, chỉ vì dạo này Brande bận công vụ, quên dặn dò, nếu không nhờ quan trong cung đến nhắc thì y suýt nữa đã quên khuấy chuyện này.
A Tuy nghe vậy thì qua nhà kính rửa sạch tay, lên lầu lấy bộ lễ phục màu lam nhạt ra thử. Đây là lần đầu tiên y mặc lễ phục trang trọng như thế, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn: “Bộ này phần vai hơi chật, đánh nhau không tiện.”
Brande đang giúp cậu chỉnh áo, nghe vậy mí mắt không khỏi giật một cái, nghiêm túc dặn: “A Tuy, không được đánh nhau trong yến tiệc.”
A Tuy chớp mắt khó hiểu: “Vậy nếu có trùng bắt nạt em thì sao?”
Brande cài nút áo giúp cậu, thấp giọng nói: “Em là trùng đực thuần huyết, ngay cả bệ hạ cũng không dễ động đến em, ai dám bắt nạt em?”
Dừng lại một chút, y bổ sung: “Nếu có trùng dám bắt nạt em, anh sẽ lo.”
Trùng cái bảo vệ trùng đực của mình là chuyện hiển nhiên.
A Tuy có đôi khi thật sự giống trẻ con. Cậu nghe vậy liền đưa tay ôm lấy mặt Brande, chụt chụt hôn hai cái: “Nếu có trùng bắt nạt anh, em cũng sẽ bảo vệ anh.”
Từ lần đầu gặp nhau, A Tuy đã rất thích mỹ nhân tóc vàng trước mặt này.
Brande nghe vậy bật cười khẽ, y vô thức nhìn ra ban công, qua tấm kính cửa là tuyết đang rơi lặng lẽ, màn đêm tĩnh mịch.
Thật tốt biết bao.
Khi tuyết bay đầy trời, họ gặp được nhau. Đến khi tuyết tan, họ vẫn sẽ ở bên nhau…
Đêm hôm sau, yến tiệc bắt đầu. Dù lạnh buốt, bên trong hoàng cung vẫn ấm áp như xuân. Đám quý tộc mặc lễ phục được cắt may vừa vặn, nhảy múa giữa sảnh, còn thế hệ nắm quyền thì tụm năm tụm ba cụng ly, trao đổi tin tức mới nhất trong đế đô.
Thượng tướng Ellis lúc nào cũng cười híp mắt: “Nghe nói tối nay có hai vị miện hạ cùng tham dự, bảo sao lại đông như vậy, tiệc Đông năm nay náo nhiệt hẳn.”
Thủ lĩnh Harrington cũng có mặt trong nhóm trò chuyện, nhưng ánh mắt cứ nhìn về phía cửa, dường như đang đợi ai, nghe vậy chỉ hờ hững trả lời: “Thế à? Sao tôi thấy cũng như nhau cả?”
Thượng tướng Ellis hừ một tiếng: “Harrington, ông đừng giả bộ nữa. Tôi đã nghe bệ hạ nói rồi, miện hạ A Tuy và Brande sắp định ra ngày cưới. Đế quốc chỉ có hai trùng đực thuần huyết, một về tay hoàng thất, một về tay Nam Bộ, ông còn không thấy đủ sao?”
Thủ lĩnh Harrington vốn là người luôn nắm tin tức rất nhanh, nghe vậy liền lắc lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt sâu xa nói: “Ai nói chỉ có hai? Có khi là ba đó. Mấy hôm trước Hothseburg gửi tin về, nói bên đó cũng xuất hiện một trùng đực thuần huyết.”
Thượng tướng Ellis nghe vậy sắc mặt hơi đổi: “Lại xuất hiện một trùng đực thuần huyết? Thật hay giả vậy?”
Harrington vừa định nói thêm gì đó, thì bỗng nghe tiếng xôn xao ở cửa. Ông quay đầu nhìn theo, thì thấy A Tuy và Brande đã đến nơi tổ chức yến tiệc.
Một nửa số khách mời hôm nay đều đến vì A Tuy. Bọn họ vừa thấy bên cạnh Brande là một trùng đực dáng người cao gầy, mặc lễ phục màu lam, dung mạo tú lệ, ánh mắt lập tức dán chặt vào cậu không cách nào dời đi được.
A Tuy vừa bước vào cửa đã vô thức khựng bước. Cậu thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, theo phản xạ cúi đầu nhìn lại quần áo, thấy cúc áo vẫn cài chỉnh tề, bèn nghiêng đầu hỏi Brande: “Trên mặt em có dính gì à?”
Brande vỗ nhẹ lưng cậu, dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, chỉ là họ chưa từng gặp em nên thấy tò mò thôi.”
Trong lúc họ đang nói chuyện, thủ lĩnh Harrington đã cầm ly rượu bước lại, vẫn là vẻ tươi cười quen thuộc. Bây giờ chuyện hôn sự của Brande đã được giải quyết, tâm trạng ông càng thêm vui vẻ: “A Tuy, Brande, sao hai con đến giờ mới tới? Bệ hạ đợi lâu rồi đấy.”
Brande giải thích: “Trên đường có hơi tắc, bệ hạ đã đến rồi sao?”
Thủ lĩnh Harrington không biểu lộ gì, chỉ tay về phía tầng trên: “Bệ hạ đã đến từ lâu rồi, đang trò chuyện với Thất điện hạ trên lầu, đi nào, ta đưa các con lên.”
Nói đến đây, ánh mắt ông lại rơi lên người A Tuy, từ trong ra ngoài đều lộ rõ vẻ hài lòng, mở miệng khen ngợi: “Đúng là một trùng đực xinh đẹp. A Tuy, song hỷ lâm môn, hay là nhân dịp hôm nay tổ chức yến tiệc, ta lên tiếng xin bệ hạ ban hôn cho hai con luôn nhé?”
Brande vừa nghe đã biết thủ lĩnh Harrington lại đang dụ A Tuy, mà A Tuy lần nào cũng mắc mưu. Quả nhiên lần này cũng vậy, nghe xong cậu vui ra mặt: “Thật sao? Có làm phiền bệ hạ quá không?”
Harrington nghe vậy cười càng rạng rỡ: “Chuyện nhỏ thôi. Bệ hạ rất thích ban hôn cho trùng khác. Đi nào, ta đưa các con lên.”
Thủ lĩnh Harrington dứt khoát không cho bất kỳ quý tộc nào có cơ hội thăm dò, vừa dứt lời liền gạt mấy vị đồng liêu đang cầm ly rượu tới chào hỏi sang bên, kéo A Tuy thẳng lên lầu.
Việc này khiến đám trùng cái vốn định tiếp cận A Tuy thất vọng tràn trề. Không biết là ai lên tiếng xúi giục: “Hay chúng ta cũng lên đó xem thử?”
“Đúng đó đúng đó, bệ hạ bình thường tính tình rất tốt, chắc không giận đâu.”
Brande nghe vậy liền khựng bước, quay đầu nhìn lại. Đôi mắt xanh nhạt lần lượt quét qua đám trùng cái ăn mặc lộng lẫy định bám theo A Tuy. Tuy y vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại hàm chứa cảnh cáo: “Các vị, nếu chưa được bệ hạ triệu kiến, thì e là không tiện lên lầu đâu.”
Yến tiệc hôm nay liên quan đến đại sự cả đời. Brande không muốn có kẻ không biết điều nhảy ra làm loạn. Nói xong, y không để ý đến vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của đám trùng cái kia, lễ độ gật đầu, xoay người lên lầu.
Tuy trùng đế thường xuyên tổ chức yến hội, nhưng rất hiếm khi đích thân xuất hiện, phần lớn thời gian đều ở trong phòng nghị sự. Khi A Tuy và Brande bước lên tầng hai, liền thấy vài lính gác đứng canh ở đầu cầu thang. Không biết thủ lĩnh Harrington đã nói gì, mấy binh sĩ kia lập tức bỏ vũ khí cho họ qua.
Một vị quan nội vụ trong đó đặc biệt khách sáo với A Tuy, mỉm cười gật đầu, đi trước dẫn đường: “Mời các vị, bệ hạ đã đợi trong đó khá lâu rồi.”
Dứt lời liền mở cánh cửa một gian phòng. Bên trong, trên ghế sofa hình vòng cung đã có không ít trùng ngồi. Ngoài Thất điện hạ và Bát điện hạ, cả các trùng đực của họ cũng đều có mặt.
Nội vụ quan cúi người với một trùng cái ngồi ở chính giữa, dung mạo không rõ tuổi tác, khí thế lại vô cùng uy nghiêm, rồi nói: “Bệ hạ, miện hạ A Tuy đã đến.”
A Tuy vốn nghĩ hoàng đế thường sẽ rất nghiêm khắc, không ngờ vị trùng đế ngồi giữa ghế sô pha kia lại trông khá từ hòa. Nghe vậy, ông hơi ngồi thẳng dậy, dặn nội vụ quan: “Mời vào đi.”
A Tuy đã học lễ nghi trước ở nhà, nên nghe xong liền cùng Brande bước vào phòng, tay đặt lên vai, cúi người hành lễ quý tộc trước mặt trùng đế: “Tham kiến bệ hạ.”
Trùng đế hơi ngẩng mắt, không lộ cảm xúc đánh giá A Tuy và Brande một lượt, sau đó mỉm cười nói với thủ lĩnh Harrington: “Trùng cái tuấn tú, trùng đực xinh đẹp, đúng là xứng đôi. Đừng đứng mãi, ngồi xuống đi.”
Thủ lĩnh Harrington là cận thần, nghe vậy liền ngồi xuống bên tay phải của trùng đế, cười nói: “Xem ra không chỉ có thần cảm thấy vậy, ngay cả bệ hạ cũng đồng ý. Sắp sang xuân rồi, chi bằng người chọn cho họ một ngày tốt để thành hôn đi?”
Trùng đế vừa nghe liền hiểu ông đang giở trò gì, cố ý không đáp lời, mà quay sang hỏi Brande: “Thiếu tướng Brande, cậu thấy sao?”
Trùng cái này trước nay luôn đúng mực giữ lễ, là hình mẫu quý tộc điển hình, chắc sẽ không hấp tấp như phụ thân của y đâu nhỉ?
Brande hơi do dự một thoáng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tạm gác thể diện sang một bên, đặt chuyện cả đời lên trước. Y mỉm cười, gật đầu nói: “Bệ hạ, đầu xuân có lẽ là thời điểm không tồi.”
Lời vừa dứt, liền khiến mọi người xung quanh bật cười thiện ý. Trùng đế liên tục lắc đầu, thầm nghĩ nhà Harrington đúng là một lũ hồ ly, nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu nhận.
Từ đầu đến cuối, A Tuy không nói gì, vì cậu bất ngờ phát hiện trên ghế sô pha, ngoài Hùng chủ của Bát điện hạ là Ashya, còn có một trùng đực trẻ tuổi tóc đen mắt đen, chính là người từng ngồi cùng xe buýt du lịch với cậu.
A Tuy không chắc đối phương có nhận ra mình hay không, nên không lên tiếng.
Cùng lúc A Tuy đang quan sát trùng đực kia, đối phương cũng đang lén nhìn cậu, vẻ mặt có chút kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc.
Brande nhạy bén nhận ra điều gì đó, liền lấy một ly rượu từ khay của hầu cận, như có điều suy nghĩ mà hỏi: “Miện hạ Lộ Viễn, ngài có quen biết với A Tuy sao?”
Lộ Viễn nghe vậy cuối cùng cũng hoàn hồn, chậm một nhịp mới đáp: “Xin lỗi, vị miện hạ này trông hơi quen, nhưng hình như tôi chưa từng gặp.”
Thư quân Thất điện hạ Justus đang nửa ngồi nửa tựa bên ghế sô pha, trông có chút ngạo mạn, nghe vậy hứng thú nhướng mày: “Nhưng hai người các ngài đều tóc đen mắt đen? Thật sự không quen biết sao?”
Lộ Viễn nhún vai: “Nếu là trùng cái xinh đẹp, có lẽ tôi sẽ có chút ấn tượng. Nhưng vị miện hạ này là trùng đực, tôi xưa nay chẳng nhớ nổi trùng đực nào cả.”
Câu nói này lại khiến mọi người bật cười một trận, chỉ có Thất điện hạ Justus là lén trừng mắt với anh một cái.
A Tuy không khỏi có chút thất vọng: xem ra đồng hương này không nhớ ra mình rồi.
Brande cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của A Tuy, bèn ghé tai cậu giải thích nhỏ: “Vị miện hạ này sau khi kết hôn liền đi du lịch liên hành tinh, hôm nay mới về đế đô. Em chắc chưa từng gặp qua. Tình cảm giữa ngài ấy và Thất điện hạ rất tốt.”
A Tuy lập tức có hứng thú: “Vậy chúng ta kết hôn xong cũng có thể đi du lịch à?”
Brande thừa lúc không ai chú ý, lén nhéo nhẹ má cậu: “Được. Em muốn đi đâu cũng được.”
A Tuy nghe vậy lập tức cười rạng rỡ, nỗi thất vọng vừa rồi cũng bay biến sạch.
Phòng nghị sự trên lầu không có sàn nhảy, nhưng bánh ngọt và rượu thì đủ cả. Trùng đế và thủ lĩnh Harrington đang trao đổi chuyện quốc sự, còn Brande thì trò chuyện với hai vị điện hạ đã kết hôn về những điều cần chú ý khi tổ chức lễ cưới. Cuối cùng chỉ còn lại A Tuy, Lộ Viễn và Ashya, ba trùng đực ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha.
“……”
Không khí có hơi ngượng ngùng.
Để xua tan bầu không khí lúng túng, A Tuy đứng dậy định đi lấy bánh ngọt ở bàn ăn bên cạnh, ai ngờ Lộ Viễn lại bất ngờ đi theo. Anh nhân lúc không ai để ý, hạ giọng hỏi A Tuy: “Này, cậu có phải là… cái người ngồi trên xe buýt hôm đó không?”
A Tuy: “…anh không phải vừa bảo không quen tôi sao?”
Lộ Viễn cười khì một tiếng: “Thì tôi bịa đấy. Nhỡ đâu bệ hạ hỏi quê nhà chúng ta ở đâu, cậu định trả lời sao?”
A Tuy nghe vậy gật gù: cũng đúng, bọn họ đã không thể quay về Trái Đất nữa, nếu trùng đế tưởng quê bọn họ toàn là trùng đực thuần huyết, bắt bọn họ dẫn đường thì nguy.
A Tuy đảo mắt nhìn quanh một lượt, thấy không ai để ý đến hai người, hơi căng thẳng hỏi: “Chỉ có một mình anh thôi à? Anh có gặp thêm khách du lịch nào khác không?”
Cậu thực ra chỉ muốn hỏi một chuyện: “Anh có nhìn thấy tam gia gia của tôi không?”
Lộ Viễn nghe vậy sững người: “Tam gia gia của cậu? Là ai?”
A Tuy đặt đĩa bánh lên bàn, cố gắng miêu tả lại: “Anh quên rồi à? Đeo kính, ngồi ở chỗ gần cửa sổ, dáng vẻ nho nhã, trên đùi đặt một cái máy tính xách tay.”
Lộ Viễn nghe vậy như chợt nhớ ra điều gì, hơi ngừng lại một chút: “Tam gia gia của cậu tên gì?”
A Tuy: “Hàn Yến, yến trong yến tiệc.”
“……”
Phản hồi A Tuy nhận được là một tràng yên lặng kéo dài. Lộ Viễn đối diện với ánh mắt ẩn chứa hy vọng của cậu, cuối cùng chần chừ vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cậu, khó khăn nói ra ba chữ: “…Cậu hãy nén đau thương.”
A Tuy: “??!!!”
Lộ Viễn thật sự không muốn nói ra sự thật tàn nhẫn này: “Tôi từng đến vách đá nơi xe buýt rơi xuống, tam gia gia của cậu… chắc là chết rồi.”
Hơn nữa còn do anh chôn.
Ashya vắt chéo hai chân, vẫn luôn ngồi im lặng trên ghế sô pha. Dáng vẻ nho nhã lạnh nhạt với cặp kính trên sống mũi khiến người ta có cảm giác chẳng chuyện gì có thể khiến anh dao động. Nhưng khi vô tình nghe được A Tuy và Lộ Viễn thì thầm, tay đang xoay chiếc nhẫn của anh khựng lại, đầu ngón tay chậm rãi siết chặt, thần sắc thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc và thất thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com