Chương 162: [Ngoại truyện] Người và núi xanh đều là bạn cũ
"Chiếc xe buýt mà chúng ta đi lúc đó rơi vào một hố sâu trong rừng rậm Soritia, khi tôi đến đó, chỉ còn lại xác xe và một thi thể nam giới. Trong hành lý mang theo có chứng minh thư, tên là Hàn Yến."
"Tôi chôn anh ta ở một hố đất gần đó, cũng tìm kiếm quanh đấy, nhưng không phát hiện thi thể du khách nào khác. Không biết bọn họ có giống chúng ta, vẫn còn sống hay không."
Kèm theo lời giải thích khe khẽ của Lộ Viễn, A Tuy hồi lâu vẫn không thể lấy lại tinh thần. Cậu dù sớm đã đoán tam gia gia có thể đã gặp chuyện, nhưng khi sự thật được xác nhận vẫn không tránh khỏi cảm giác khó tin.
Lộ Viễn thấy hốc mắt A Tuy đỏ lên từng chút một, liền quýnh cả tay chân, lắp bắp nói: "Này... cậu, cậu đừng khóc mà. Sớm biết thế tôi đã không kể rồi..."
A Tuy nghe vậy mới sực tỉnh, luống cuống lau nước mắt: "Lần sau nếu có cơ hội, anh có thể dẫn tôi đến đó một chuyến không?"
Cậu muốn đến thăm mộ tam gia gia, nếu điều kiện cho phép thì sẽ đào xác mang về. Tam gia gia của cậu không thể bị chôn trong rừng sâu trở thành cô hồn dã quỷ được.
Lộ Viễn nghe vậy suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ chỉ về phía Ashya đang ngồi trên ghế sô pha, nhỏ giọng bảo A Tuy: "Chuyện này cậu nên tìm Ashya. Tôi vừa nghe bệ hạ nói toàn bộ rừng rậm Soritia bây giờ giao cho anh ta phát triển, cái hố sâu đó không biết đã bị lấp chưa nữa."
A Tuy nhìn theo hướng Lộ Viễn chỉ, chỉ thấy một bóng lưng cao gầy thanh tú. Trong ánh sáng đan xen, dáng vẻ cúi đầu của đối phương mang theo chút thất thần, lát sau liền đứng dậy ra ban công hút thuốc.
Cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy.
A Tuy lẩm bẩm: "Anh ta giống tam gia gia của tôi thật..."
Lộ Viễn không nể tình mà đập tan ảo tưởng của cậu: "Sao có thể được, tam gia gia của cậu chết rồi."
Biết đâu xác cũng rã hết rồi.
A Tuy nghe vậy, vành mắt lại đỏ lên, suýt thì khóc nữa. Lộ Viễn âm thầm mắng mình lắm lời, vội vàng nói lời an ủi: "Thì... người chết không thể sống lại, nếu cậu thật sự buồn, thì sau này đốt cho anh ấy nhiều vàng mã, cưới vợ sinh con sớm một chút, như vậy anh ấy ở dưới suối vàng cũng được yên lòng."
A Tuy hít hít mũi: "Có lý, cảm ơn anh đã nói với tôi."
Lộ Viễn vỗ vai cậu: "Khách sáo gì chứ, ở đây chỉ có hai người chúng ta là người Trái Đất, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà."
Nhưng A Tuy lại nói: "Không chỉ hai người đâu, anh Sầm Phong cũng đến đây rồi."
Lộ Viễn nghe vậy ngớ người: "Anh Sầm Phong là ai?"
A Tuy gãi đầu: "Anh Sầm Phong chính là hướng dẫn viên du lịch đó, anh quên rồi à? Lúc đó anh ấy ngồi chéo phía đối diện tam gia gia tôi, cũng đội mũ nữa."
Lộ Viễn nghe vậy, không biết nghĩ tới điều gì, liền cười lạnh liên tiếp, nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu: "Tôi đương nhiên là nhớ hắn."
Cái tên hướng dẫn viên khốn kiếp kia, hại anh mất hơn năm ngàn tiền đăng ký! Nào là khách sạn sang trọng, nào là di tích nguyên thủy, nào là khám phá nền văn minh đã mất — tất cả đều là trò bịp bợm!!
Lộ Viễn nắm chặt tay: "Giờ hắn đang ở đâu?"
Vừa nghĩ tới số tiền mồ hôi nước mắt kia là anh nuốt không trôi cục tức.
A Tuy không chắc chắn lắm: "Hình như anh Sầm Phong đi Bắc Bộ rồi, anh ấy nói muốn tìm một người bạn."
Lộ Viễn nghe vậy lập tức cười trên nỗi đau của người khác: "Bắc Bộ á? Thế thì thảm rồi."
A Tuy: "Tại sao?"
Lộ Viễn nhướn mày: "Cậu không biết à? Bắc Bộ là nơi tôn sùng trùng cái, những trùng cái ở đó đứa nào cũng dữ như sư tử, trùng đực đến đó chỉ có nước bị ăn hiếp mà thôi."
A Tuy cảm thấy không đến nỗi như vậy: "Anh Sầm Phong biết võ mà, chắc không bị ăn hiếp đâu?"
Lộ Viễn thì lại không ngại xem náo nhiệt: "Chuyện đó mà không thể à? Tôi nghe bệ hạ nói rồi, gần đây Horsesburg cũng xuất hiện một trùng đực thuần huyết, đã trở thành bạn đời của thủ lĩnh Bắc Bộ là Faus. Chậc... Faus ấy, đợi cậu gặp rồi sẽ biết, trùng cái đó không phải dạng dễ chọc đâu."
A Tuy đến dự tiệc vốn để vui vẻ, không ngờ ôm cả bụng buồn: vừa buồn vì tam gia gia qua đời, vừa lo không biết Hứa Sầm Phong ở Bắc Bộ sống có tốt không. Từ lúc rời cung ngồi lên phi thuyền, sắc mặt cậu cứ ủ rũ không vui.
Brande nhận ra tâm trạng cậu không ổn: "Sao thế, không vui à? Có ai bắt nạt em sao?"
Nhưng không thể nào, y thấy A Tuy và Lộ Viễn nói chuyện rất vui mà.
A Tuy lắc đầu, chẳng nói gì thêm, chỉ hỏi: "Brande, đợi một thời gian nữa chúng ta có thể tới rừng rậm Soritia một chuyến không?"
Brande nghe vậy hơi khựng lại: "Sao em đột nhiên lại muốn quay lại đó?"
A Tuy nghẹn họng không biết nên nói tam gia gia đã chết như thế nào, chỉ có thể khô khan đáp: "Ở đó phong cảnh đẹp, em muốn đi ngắm một chút."
Brande dịu dàng hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, đối với vị hôn phu tương lai thì luôn chiều chuộng vô điều kiện: "Được, gần đây ngài Ashya đang phát triển khu du lịch, rừng rậm Soritia cũng nằm trong hạng mục đó, đợi xây xong anh sẽ dẫn em đi chơi."
A Tuy: "......"
Trùng hợp ghê, tam gia gia của cậu cũng làm phát triển du lịch.
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, bỗng một chiếc siêu xe màu đen trượt ngang qua phía ngoài khoang, sau đó lùi lại nửa bước rồi dừng hẳn. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú trầm tĩnh của Ashya.
Brande lễ phép hạ cửa kính chào hỏi, khẽ gật đầu: "Ngài Ashya."
Ashya khẽ "ừ" một tiếng: "Nghe nói cậu và A Tuy chuẩn bị kết hôn, đã định ngày chưa?"
Brande không hiểu vì sao đối phương lại quan tâm chuyện này, nhưng vẫn lịch sự đáp: "Cảm ơn ngài quan tâm, chúng tôi đã định vào ngày hai mươi tư tháng sau, đến lúc đó rất mong ngài ghé dự."
Ashya mỉm cười nhẹ: "Chúc mừng, tôi và Bát điện hạ nhất định sẽ đến dự, cũng sẽ chuẩn bị quà mừng thật hậu hĩnh."
Dứt lời, anh cố ý liếc nhìn A Tuy đang ngồi trong khoang xe, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đẩy gọng kính, thản nhiên nói: "Tình cảm giữa ngài và A Tuy thật tốt, ngày nào cũng không rời nửa bước."
Brande như không nghe ra ẩn ý trong lời trêu chọc ấy, bình thản đáp lễ: "Ngài nói đùa rồi, gần đây quân bộ vừa phê chuẩn nghỉ kết hôn, tôi chỉ muốn ở bên em ấy nhiều hơn chút thôi."
"Rất tốt."
Ashya chỉ đáp vậy, nói xong liền nâng cửa kính lên chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc ấy, anh bỗng nghe thấy một tiếng gọi rất nhỏ: "Tam gia gia."
Giọng nói đó nhỏ đến mức khiến anh tưởng mình bị ảo giác.
Ashya khựng người.
Nhưng người lái xe đã khởi động, chiếc phi thuyền đen rất nhanh đã biến mất vào màn đêm tuyết trắng.
Brande thì nghiêng đầu nhìn A Tuy, hơi nghi hoặc: "Vừa rồi em gọi ngài Ashya là gì?"
A Tuy không đáp, chỉ lắc đầu: "Không có gì đâu."
A Tuy cảm thấy nhất định mình bị ngốc rồi, sao lại thấy Ashya giống tam gia gia chứ. Cậu cũng không thể tưởng tượng trên đời lại có chuyện hoán đổi linh hồn gì đó — vì chuyện đó quá vượt xa nhận thức của cậu rồi.
Hôn lễ của A Tuy và Brande được ấn định vào ngày 24. Tuy ngày hôm đó không ấm áp như dự đoán, thậm chí còn rơi một trận tuyết nhỏ, nhưng vẫn không thể làm giảm đi niềm hân hoan của các vị khách mời.
A Tuy và Brande đều mặc lễ phục trắng, đứng trước lễ đài trải qua những nghi thức bắt buộc trong lễ thành hôn của trùng tộc. Vị quan nghi lễ tóc trắng phơ của Nam Bộ nâng lên một bát tuyết thủy đã được dâng lên trước thần điện, dùng đầu ngón tay búng nhẹ giọt nước lên trán họ, tượng trưng cho tái sinh và sự thuần khiết:
"Yinchattai từng vô cùng phồn thịnh, không chỉ sở hữu nguồn tài nguyên phong phú và đá quý bậc nhất thế gian, mà còn có dòng suối trong lành và cảnh sắc độc đáo. Miện hạ, nguyện người biết trân trọng vẻ đẹp của bạn đời thay vì chiếm hữu, nguyện người thấu hiểu quy luật thịnh suy của vạn vật, thần trùng phù hộ người."
A Tuy khẽ gật đầu: "Tôi sẽ bảo vệ anh ấy cả đời."
Nghi lễ quan lại búng ngón tay, để tuyết thủy chạm lên trán Brande:
"Vẻ đẹp không phải tội lỗi, quý giá cũng không đồng nghĩa với sai trái. Xin đừng vì thế mà kiêu ngạo hay tự ti. Dù thần trùng không ban cho các người sức mạnh võ lực, nhưng vẫn trao cho các người nghĩa vụ bảo vệ. Nguyện người che chở cho bạn đời bên cạnh, nguyện người không bị chiếm đoạt, và để người ấy trong tim người quan trọng hơn bất kỳ vẻ đẹp nào trên thế gian. Thần trùng phù hộ người."
Brande nghiêm túc gật đầu: "Tôi sẽ bảo vệ em ấy cả đời."
Dứt lời, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, họ trao nhẫn cho nhau. Thủ lĩnh Harington ngồi dưới khán đài đỏ hoe đôi mắt, vỗ tay không ngừng, trái tim treo lơ lửng hơn hai mươi năm cuối cùng cũng được thả xuống.
Nam Bộ tuy sở hữu vùng đất trù phú và vẻ ngoài mỹ lệ, nhưng lại không có đủ năng lực để bảo vệ chúng. Mấy trăm năm trước, đất đai bị Tây Bộ sáp nhập, sau đó lại có vô số trùng cái bị bạn đời là trùng đực cắt bỏ đôi cánh, những khổ đau trong đó chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.
Giờ thì tốt rồi. Brande không chỉ cưới được một trùng đực thuần huyết, mà vị miện hạ ấy còn rất hiền lành. Nửa đời sau chắc chắn sẽ không còn lo lắng nữa.
Hôn lễ của trùng tộc khá giống với hôn lễ ở Trái Đất. Sau khi hoàn thành nghi thức kết đôi, A Tuy và Brande xuống dưới từng bàn để mời rượu. Lộ Viễn ngồi ở bàn dành cho người nhà của trùng đực, trông có phần lạc lõng, dù sao A Tuy ở Sallyland cũng không có thân nhân hay bạn bè, nhìn kiểu gì cũng thấy anh ngồi sai chỗ.
Thất điện hạ Justus khẽ huých vào tay Lộ Viễn: "Đây là bàn dành cho người nhà, anh ngồi nhầm chỗ rồi phải không? Nhỡ đâu miện hạ trách tội thì sao?"
Lộ Viễn không thể giải thích rằng mình và A Tuy là đồng hương, đành bịa đại một lý do: "Sợ gì chứ, tụi anh đều tóc đen mắt đen, nhìn chẳng khác nào họ hàng, với lại Ashya chẳng phải cũng ngồi bàn người nhà đấy thôi."
Justus nghe vậy quay đầu nhìn theo tay anh chỉ, quả nhiên thấy Bát điện hạ Jayne và bạn đời Ashya cũng ngồi không xa, liền tỏ vẻ ngạc nhiên: "Họ thân thiết với A Tuy miện hạ đến vậy sao?"
Lộ Viễn hạ giọng đầy vẻ hóng chuyện: "Anh nghe nói lần này Ashya mừng cưới hẳn một căn biệt thự ở trung tâm đế đô, còn kèm theo 5% cổ phần công ty anh ta nữa. Chậc, đúng là dân làm ăn, ra tay hào phóng khỏi bàn."
Đang nói dở thì A Tuy và Brande đã cầm ly rượu đi đến. Lộ Viễn vội ngừng lại, cùng Justus đứng dậy nâng ly chúc mừng: "A Tuy, Brande, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Brande mỉm cười khẽ gật: "Cảm ơn lời chúc của ngài."
Dứt lời, y khẽ cụng ly, dứt khoát uống cạn trong một ngụm.
A Tuy cũng làm theo: "Tôi cạn ly, các người tùy ý."
Nhưng Lộ Viễn lại giơ tay che lên miệng ly của cậu, cúi đầu liếc nhìn một cái, rồi dùng giọng chỉ hai người mới nghe thấy nói: "Chậc, giả vờ cái gì, trong ly là nước lọc phải không?"
A Tuy liếc mắt lảng tránh: "Brande nói rồi, không cho tôi uống rượu."
Lộ Viễn cười khẽ: "Ê, cậu dùng nước lọc mời rượu tôi thì thôi đi, nhưng mời rượu Bát điện hạ các vị thì đừng dùng nước lọc nhé, người ta mừng cưới cậu hậu hĩnh thế cơ mà."
Anh vừa dứt lời, thì một giọng nói bình thản chợt vang lên sau lưng: "A Tuy miện hạ còn nhỏ tuổi, tốt nhất là nên hạn chế rượu bia và thuốc lá."
Lộ Viễn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ashya và Bát điện hạ Jayne không biết từ lúc nào đã đứng dậy bước tới. Trùng đực mang phong thái nhã nhặn kia nâng ly cụng nhẹ với Brande, đôi mắt xám lam ánh lên ý cười dịu dàng: "Jayne không uống được rượu, ly này để tôi uống thay em ấy. Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc."
Brande vẫn cảm thấy trùng đực trước mặt này sâu không lường được, khó nắm bắt, y không biểu lộ cảm xúc, chỉ yên lặng nhìn đối phương. Đôi mắt xanh nhạt xinh đẹp kia tựa như mặt hồ sâu thẳm, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Các hạ, đa tạ lời chúc của ngài, nhưng quà mừng của ngài thực sự quá quý giá, khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an."
Ashya nghe vậy chỉ nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, ánh mắt lại hướng về phía A Tuy: "Không sao đâu. Tôi chỉ thấy A Tuy miện hạ thân thủ rất khá, muốn làm quen, sau này có thể giao lưu luyện tập một chút."
Lời vừa dứt, đầu ngón tay anh buông lỏng, ly rượu trong tay bất ngờ rơi thẳng xuống đất.
A Tuy vừa định đưa tay ra đỡ, nhưng không ngờ đối phương ra tay còn nhanh hơn cậu.
Ashya thậm chí chẳng cần nhìn, trong khoảnh khắc chiếc ly sắp chạm đất, anh nhẹ nhàng dùng mũi giày khẽ đá một cú. Chiếc ly vẫn còn một nửa rượu bên trong vậy mà theo lực bật bay ngược trở lên, lượn một vòng bán nguyệt trong không trung.
Anh xoay cổ tay một cách thành thạo, nhẹ nhàng đỡ lấy ly rượu đang xoay tròn, rượu bên trong không sót một giọt.
Chiêu thức này chính là võ công của thôn Phật Lăng, gọi là: "Núi xanh chẳng đổi, nước biếc chảy hoài."
A Tuy thấy vậy, đồng tử lập tức co lại, kinh ngạc nhìn Ashya chằm chằm.
Mà Ashya chỉ khẽ nâng tay chỉnh lại gọng kính viền vàng trên sống mũi, động tác quen thuộc đến nỗi, y hệt như một cố nhân đã từng hiện hữu trong ký ức xa xăm của cậu.
"Phù."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo làn tuyết trắng mênh mang ngoài sảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com