Chương 176: Ăn hiếp
Ánh đèn trong phòng ngủ u ám lạnh lẽo, ánh đỏ trong mắt Tang Á vẫn chưa tan hết. Y như thể sợ Du Khuyết sẽ đoạt đi một thứ gì đó từ cơ thể mình, trong đôi mắt mang theo sự nghi kỵ bất an gần như thần kinh, đầu ngón tay lạnh tím, lực tay siết đến nỗi suýt bóp nát xương cổ tay hắn.
Du Khuyết nhíu mày, gỡ tay Tang Á ra, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vào ngày hôm qua, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Phỉ Văn bọn họ vì sao lại nhốt cậu trong phòng? Còn vết thương sau lưng cậu là…”
“Xoảng— —!”
Du Khuyết còn chưa nói hết câu thì bất ngờ bị Tang Á đẩy ngã sang một bên, mà chính y cũng vì mất thăng bằng nên rớt từ trên giường xuống, chật vật không sao tả xiết.
“Tôi bảo anh cút, anh điếc à?!”
Sàn nhà đầy những mảnh vụn vỡ từ bình hoa, vậy mà Tang Á lại như không cảm thấy chút đau đớn nào, khó nhọc lết người lùi lại phía sau. Sau lưng y áp sát vào tủ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm má nhợt nhạt, mỗi hơi thở đều trộn lẫn mùi pheromone nhạt nhòa từ người Du Khuyết.
Mùi hương ấy lay động cả dục vọng lẫn lý trí của Tang Á—
Nhưng thân thể y thì chỉ toàn là đau đớn.
Cứ như có một con dao cùn đang chầm chậm rạch toạc da thịt và xương sống sau lưng y, ngoáy sâu, nghiền nát. Mỗi nhát đều như nhắc lại ký ức đau đớn tận xương, khiến y sống không bằng chết, thân thể run lên cầm cập không cách nào khống chế nổi.
Đau quá...
Tang Á cứ tưởng mình đã quên cảm giác đó. Dù sao thị trấn nhỏ này cũng quá đỗi bình thường, quá đỗi xa xôi, xa đến mức y cứ ngỡ có thể bỏ lại mọi ký ức nhơ bẩn, sống như một trùng cái bình thường, bình thản đi hết nửa đời còn lại.
Nhưng thì ra, vẫn không thể.
Du Khuyết thấy lòng bàn tay Tang Á bị mảnh vỡ cắt rách, lập tức lao tới, nắm chặt lấy cổ tay y. Đối phương lại vùng vẫy dữ dội, nhưng chưa đến hai nhịp đã bị hắn mạnh mẽ giữ chặt, hai tay bị khóa ngược ra sau, áp lên mép giường từ phía sau.
Cơ thể Tang Á trần trụi, bị Du Khuyết ấn lên mép giường, nhưng điều y để tâm nhất lại là vết sẹo không thể để người khác thấy sau lưng. Mặt bị ép vào chăn đệm, gân xanh trên trán nổi bật, vành mắt đỏ hoe, y giãy giụa, gần như rít lên: “Đừng chạm vào tôi! Tin không tôi giết chết anh?!”
Hàm răng Tang Á run lẩy bẩy, như thể thật sự định cắn xé một miếng thịt trên người Du Khuyết.
Du Khuyết giữ chặt được Tang Á cũng không hề dễ dàng, hắn nhíu chặt mày, gương mặt trong ánh sáng nhấp nhô chẳng giấu nổi vẻ nghiêm nghị: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải Phỉ Văn bọn họ đã làm gì cậu không?!”
Vừa nói tới đây, không hiểu sao hắn lại nhớ ra điều gì đó, bèn thò tay vén tóc sau lưng Tang Á lên, chỉ thấy trên xương bả vai đối phương lồ lộ hai vết sẹo gồ ghề, chằng chịt đan xen, dữ tợn đến đáng sợ.
Toàn thân Tang Á cứng đờ, sau đó càng giãy giụa dữ dội hơn. Y tức đến đỏ cả mắt, như thể vừa bị lột sạch quần áo, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng: “Thả ra! Du Khuyết!”
“Không được nhìn! Tin không tôi móc mắt anh ra?!”
Du Khuyết luôn nghĩ Tang Á nhiều lắm cũng chỉ là một trùng cái tính tình xấu, không ngờ lại là một kẻ dữ dằn như thế. Hắn cau mày kéo chiếc chăn gần đó phủ đại lên người Tang Á, sợ tiếng động quá lớn sẽ khiến Phỉ Văn bọn họ chú ý, liền đưa tay bịt miệng đối phương: “Suỵt, đừng gây tiếng động, tôi lén vào đấy.”
Nhưng Tang Á lại chẳng nghe lời, mắt đỏ ngầu, cắn mạnh vào mép bàn tay hắn, không mấy chốc đã dậy lên mùi máu tanh.
Du Khuyết đau đến khẽ rên một tiếng, mồ hôi lạnh lấm tấm thấm ướt sau lưng. Hắn giữ chặt chăn, cố gắng xoa dịu cảm xúc của trùng cái này, cúi đầu thì thầm bên tai y: “Được rồi, tôi không nhìn nữa. Đừng sợ, tôi sẽ không nhìn.”
Không biết có phải vì được quấn kín trong chăn hay không mà cuối cùng Tang Á cũng tìm được chút cảm giác an toàn. Vị máu tanh ngọt tràn ngập trong miệng y, mà pheromone trong đó lại khiến tinh thần y vốn mới bình ổn đôi chút lại tiếp tục bị quấy nhiễu.
Nóng bức, trống rỗng, đau đớn, mệt mỏi.
Tang Á buông miệng, dấu răng còn hằn trên bàn tay Du Khuyết, môi trắng bệch lem một vệt máu, y khẽ khép mắt, giọng khàn đặc, lặp đi lặp lại: “Đừng chạm vào tôi… đừng chạm vào…”
Năm đó khi còn phục vụ trong quân đội, trong một lần chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, y bị thương, cũng trần trụi nằm trên bàn mổ như thế, không còn chút sức lực phản kháng. Những bác sĩ kia dùng dao lạnh như băng, sống sờ sờ rạch mở lưng y, cắt đi đôi cánh từng nối liền với máu thịt y.
Bướm mất cánh chẳng qua chỉ là con sâu xấu xí; đại bàng gãy cánh chỉ có một kết cục là chết.
Tang Á không biết bản thân còn chịu được bao lâu nữa, vô thức cuộn người lại, đau đớn lẩm bẩm: “Giết tôi đi… giết tôi đi…”
Du Khuyết nghe vậy khựng lại, chậm rãi vén tóc lòa xòa trước mặt y ra, chỉ thấy đôi môi y đã bị cắn nát, loang đầy vết máu. Hắn giữ cằm Tang Á, không sao hiểu nổi trùng cái này đã phải trải qua những gì, chỉ đành dùng ga giường quấn gọn, nhẹ nhàng bế trở lại giường.
Pheromone của Du Khuyết rất nhạt, nếu không lại gần gần như không thể cảm nhận. Mùi hương ấy giống như khúc gỗ mun bị nước mưa ngâm ướt, thoảng chút ẩm thấp và đắng cay, lẫn vào hương thuốc lá nhàn nhạt không dễ nhận ra, lặng lẽ và lạnh lẽo hơn cả đêm đông giá buốt.
Thế nhưng vòng tay của hắn lại ấm áp, nhiệt độ xuyên qua lớp áo sơ mi, chạm đến làn da lạnh giá, như có thể sưởi tan tất cả băng sương.
Du Khuyết cúi người đặt Tang Á xuống giường, rút thêm một chiếc gối kê dưới đầu y. Trong lúc lơ đãng đảo mắt, hắn phát hiện lòng bàn tay Tang Á bị mảnh sành rạch rướm đầy máu, liền xoay người đi vào nhà tắm gần đó.
Hắn tìm được một chiếc khăn sạch treo bên giá rửa mặt, vắt khô bằng nước nóng. Vừa chuẩn bị rời đi thì bỗng phát hiện bên mép bồn tắm vắt một chiếc áo sơ mi quen thuộc. Hắn cầm lên nhìn thử — chính là chiếc áo hôm trước bị đổ rượu ướt sũng của hắn.
Tang Á không phải nói đã ném đi rồi sao? Sao lại ở đây?
Du Khuyết khẽ nhíu mày, như để xác nhận gì đó, lật qua lật lại xem kỹ một lượt. Đúng là chiếc áo hắn từng mặc, cả đường chỉ bung nhẹ nơi cổ tay cũng không sai vào đâu được, chỉ là không biết vì sao lại nhăn nhúm thảm hại, như thế đã bị ai đó vò nát.
Nhưng lúc này rõ ràng không phải lúc để nghĩ tới mấy chuyện ấy.
Hắn không tìm ra được lý do, chỉ đành ném lại áo vào chỗ cũ, cầm khăn quay trở ra. Trở lại bên giường, hắn cúi đầu chậm rãi lau sạch vết máu trong lòng bàn tay Tang Á, trong lòng đã âm thầm suy tính xem lát nữa phải hỏi Phỉ Văn chuyện này thế nào. Chỉ là hắn không nhận ra trùng cái trên giường chẳng biết đã tỉnh từ bao giờ, đang lặng lẽ mở mắt nhìn mình.
Tang Á dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút, chỉ là đôi mắt vẫn đỏ ửng đến ghê người. Y chậm rãi nghiêng đầu sang, liền thấy Du Khuyết đang cúi xuống giúp y xử lý vết thương. Ngón tay Tang Á vô thức siết chặt, máu thấm ra in thành từng vệt ướt loang lổ trên nền khăn trắng.
Du Khuyết dừng tay, biết Tang Á đã tỉnh, liền trầm giọng, giọng nói bất ngờ lại bình tĩnh đến lạ thường: “Bình tĩnh lại rồi à?”
Nghe vậy, trong lòng Tang Á bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa giận dữ vô cớ. Mặc dù y cũng biết cơn giận này chẳng có lý do, rõ ràng là vô cớ làm loạn.
Y giận Du Khuyết vì ban nãy không chịu rời đi.
Y giận đối phương vì đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
Là cơ thể trần trụi này, là vết sẹo kia, cũng là con người thật giấu dưới lớp da đẹp đẽ này…
Có những thứ, một khi đã bị vạch trần thì không thể tiếp tục che giấu nữa.
Tang Á khó nhọc chống người ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt âm u, chẳng hề báo trước mà đưa tay bóp lấy cổ Du Khuyết, lạnh lùng thốt lên: “Những kẻ nhìn thấy lưng tôi đều phải chết, tin không tôi giết anh ngay bây giờ?!”
Tay y run lên, không rõ là vì đau đớn hay vì không nỡ ra tay.
Du Khuyết hiển nhiên không bị y dọa sợ, ngược lại còn hỏi ngược lại một câu: “Tại sao?”
Hắn ngừng một nhịp, rồi nói tiếp: “Chỉ vì những vết sẹo đó xấu xí thôi à?”
Lời này rõ ràng đã chọc trúng chỗ đau của Tang Á. Vừa dứt câu, lực trên cổ Du Khuyết lập tức siết chặt hơn, khiến hắn nghẹn thở ngay tức khắc.
Tang Á chỉ cảm thấy lời nói ấy thốt ra từ miệng Du Khuyết còn đau hơn bất kỳ ai khác, sắc mặt u ám đến cực điểm, nghiến răng hỏi lại: “Anh dám nói lại lần nữa xem?!”
Thì ra thật sự là vì điều đó....
Trong lòng Du Khuyết dường như đã hiểu ra điều gì, nhưng chỉ nắm lấy cổ tay Tang Á, từ từ gỡ từng ngón tay y khỏi cổ mình: “Cậu nghe rõ rồi, tại sao còn muốn tôi lặp lại?”
Tang Á vừa bị tiêm thuốc mê, sức lực vốn không bằng hắn, ngón tay cứ thế bị mạnh mẽ gỡ ra, để lại từng vệt máu lấm tấm.
Y nhìn gương mặt lạnh nhạt của Du Khuyết, trong lòng đột nhiên trào lên một nỗi thất vọng mơ hồ, như những gợn sóng lan dần trong lòng nước tĩnh. Ngón tay siết chặt không tiếng động, móng tay đâm sâu vào thịt, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thấy chẳng còn gì đáng để nói nữa.
“Ra ngoài....”
Một lúc lâu sau, y khàn giọng phun ra hai chữ, mặt mày khó coi đến cực điểm.
Du Khuyết lại không đi. Trái lại, hắn trở mặt khăn, ngồi xuống mép giường, ép buộc lau đi vệt mồ hôi lạnh và vết máu trên mặt Tang Á. Trùng cái kia vùng vẫy điên cuồng, lại bị hắn giữ chặt cổ tay, mạnh mẽ kéo vào lòng, trầm giọng quát khẽ: “Đừng nhúc nhích!”
Giọng Du Khuyết rất nghiêm, Tang Á nghe vậy không kìm được cứng người một thoáng.
Du Khuyết từ trước tới nay chưa từng an ủi ai, cũng chưa từng được ai an ủi. Hắn thấy sắc mặt Tang Á thay đổi, mới chợt nhận ra câu hỏi lúc nãy của mình đã vô ý chọc vào vết thương lòng của đối phương, trầm mặc một lúc rồi nói: “Là cậu tự thấy nó xấu, chứ tôi chưa từng nói xấu.”
Tang Á lại ngẩn người lần nữa.
Du Khuyết cũng không biết ôm lấy Tang Á như vậy có thích hợp không — dù sao bình thường bọn họ chỉ ở mức mập mờ, chưa từng vượt quá ranh giới. Nhưng vào giây phút này, ngoài ôm lấy y, Du Khuyết thật sự không nghĩ ra được cách nào khác để an ủi.
Hắn ôm chặt Tang Á, nghĩ tới việc trùng cái này khi nãy hết đòi chết lại đòi giết người, khẽ cau mày hỏi: “Có ai bắt nạt cậu không?”
Giọng hắn vẫn điềm đạm như thường, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra ẩn trong đó là sự quan tâm và để tâm rõ rệt.
Tang Á khép mắt, đôi mắt cay xè, không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào vai Du Khuyết, nắm chặt lấy vạt áo sau lưng hắn.
Thấy y không trả lời, Du Khuyết lại hỏi: “Là Phỉ Văn bọn họ à?”
Tang Á nhắm mắt lắc đầu, vẫn không lên tiếng.
Du Khuyết khẽ vỗ nhẹ lên lưng y qua lớp chăn, nghĩ đến mấy vết thương kia đã đóng vảy, rõ ràng không phải mới, hẳn chẳng liên quan tới chuyện hôm nay. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy quá bất ngờ nên hắn quên cả suy nghĩ kỹ: “Vậy tại sao bọn họ lại nhốt cậu trong phòng?”
Nghe vậy, cuối cùng Tang Á cũng mở mắt, khàn giọng thốt ra mấy chữ: “Tinh thần lực của tôi bị bạo loạn…”
Đến lượt Du Khuyết sững người tại chỗ.
Dù đã sống ở tộc trùng một thời gian, nhưng Du Khuyết vẫn chưa thể nói là thật sự hiểu rõ chủng tộc này. Nghe vậy, hắn mới chợt nhớ ra trùng cái có thời kỳ tinh thần lực bạo loạn, một khi phát tác thì rất dễ mất kiểm soát mà làm tổn thương người khác. Việc Phỉ Văn bọn họ khóa chặt cửa phòng, e rằng cũng vì lý do này.
Du Khuyết theo bản năng buông tay Tang Á ra: “Vậy cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé?”
Ánh mắt lo lắng không hề che giấu trong lời Du Khuyết khiến máu trong người Tang Á sôi trào một cách dữ dội. Mạch máu như bị thiêu đốt, bức bối mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó, như thể có một tiếng gọi đang gào thét trong lòng y — khát khao chiếm lấy, đòi hỏi được thỏa mãn.
Những ngón tay lạnh băng của Tang Á lần theo cánh tay rắn rỏi của Du Khuyết rồi chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ôm trọn lấy eo hắn, rồi bất ngờ xoay người, đè hắn ngã xuống giường.
Thân thể y vẫn còn yếu, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới năng lực cảm nhận mùi hương của trùng đực phát ra từ Du Khuyết.
Y chôn mặt vào hõm cổ Du Khuyết, mái tóc bạc xõa dài buông xuống như tơ lụa, quấn lấy ngón tay hai người như rắn nước uốn lượn, khiến người ta không thể động đậy.
“Không cần tới bệnh viện…”
Giọng Tang Á khàn khàn, trầm thấp như gió rít qua đêm tối, ẩn chứa kịch độc nguy hiểm.
“Chỉ cần anh ở đây là đủ rồi...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com