Chương 185: Chuyện cũ
Ở Nam bộ, việc theo đuổi cái đẹp được đặt lên hàng đầu. Từ kiến trúc của trung tâm thành phố Yinchattai cũng có thể thấy được phần nào. Những tòa nhà cao tầng xung quanh phần lớn đều là công trình vòm sáng màu, tinh xảo và tao nhã, trên phố trùng cái đi lại tấp nập, ai cũng để tóc dài, ăn mặc lộng lẫy. Trùng đực thì hiếm thấy, thi thoảng có bắt gặp một trùng, cũng bị đám quân thư trong nhà vây quanh che chắn kín mít.
So với nơi này, trấn nhỏ Saint-Rié quả thực là vùng quê nghèo khó.
Robert điều khiển phi thuyền bay về hướng Khu Ba, vừa lái vừa trò chuyện với Tang Á: “Ngài Russell nhập viện vì bệnh, nghị trưởng Ronnie đang chăm sóc ở bệnh viện, trong nhà bây giờ chắc không còn ai đâu. Hai người về trước cứ tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi.”
Thư phụ của Tang Á – ngài Ronnie, hiện đang là nghị trưởng Viện quý tộc, công việc cũng coi như có thể diện, chỉ là ở Sallyland, quân quyền vẫn được coi trọng hơn hết. Chức vị này đến lúc mấu chốt cũng không có tiếng nói mấy.
Tang Á vẫn chưa nghĩ ra phải đối mặt với gia đình thế nào, nghe vậy chỉ có thể gật đầu: “Làm phiền cậu rồi.”
Robert khoát tay: “Người một nhà cả, nói gì mà làm phiền với chẳng làm phiền.”
Chẳng bao lâu sau, phi thuyền đã hạ cánh ở khu dân cư, nhẹ nhàng đỗ xuống trước một biệt thự sân vườn màu trắng xinh đẹp. Tang Á vẫn nhớ mật mã nhà mình, bước tới trước cửa thử một chút, lập tức vang lên tiếng “tích tách”, cánh cửa tự động bật mở.
Tang Á nhìn nội thất bên trong, khẽ thở ra một hơi: “Cách bày trí trong nhà không thay đổi chút nào, lúc tôi đi như thế nào, bây giờ vẫn y như vậy.”
Robert giúp hai người đặt hành lý ở cửa: “Hai người đường xa mệt rồi, tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Tôi còn có việc, không vào nữa.”
Tang Á: “Không vào ngồi một lát sao?”
Robert cười: “Thôi đi, với tôi thì đừng khách sáo. Tôi thật sự có việc, còn phải quay về quân đội báo cáo. Lần sau rảnh sẽ ghé lại.”
Trông hắn đúng là bận rộn thật. Nói xong liền vẫy tay tạm biệt Tang Á và Du Khuyết, lái phi thuyền vội vã rời đi.
Du Khuyết thấy Robert đi rồi, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lúc này mới lên tiếng: “Nhà cậu điều kiện tốt thế này, trước kia sao lại chạy tới cái nơi như thị trấn Saint-Rié?”
So với sự phồn hoa của Yinchatta, trấn nhỏ Saint-Rié chẳng khác gì vùng nông thôn bị thế giới bỏ quên. Biệt thự nhà Tang Á vừa đẹp vừa tinh xảo, điều kiện vượt xa trấn nhỏ kia đến hàng mấy chục lần, hà tất gì phải chạy đến nơi đó?
Tang Á lại cố tình chuyển chủ đề:.“Tối rồi sẽ kể cho anh nghe. Đi, tôi dẫn anh lên lầu xem phòng.”
Du Khuyết nghĩ, chuyện Tang Á rời nhà đi chắc chắn có ẩn tình gì đó, nhưng lúc này cũng không tiện hỏi sâu, liền xách hành lý đi theo y lên lầu.
Phòng của Tang Á nằm ở tầng hai. Y đã rời nhà lâu như vậy, cứ nghĩ nơi này đã phủ đầy bụi, ai ngờ vừa mở cửa ra liền thấy chăn màn trên giường vẫn chỉnh tề sạch sẽ, hiển nhiên là có trùng thường xuyên dọn dẹp.
Tang Á tùy ý đặt vali vào góc tường, đi một vòng quanh phòng, kéo rèm cửa để ánh sáng chiếu vào, nhất thời có chút bối rối: “Hồi còn ở nhà tôi vẫn luôn ngủ ở căn phòng này, giờ lâu quá không về, suýt nữa cũng quên mất nó trông thế nào.”
Du Khuyết để ý thấy trên bàn có một khung ảnh, cầm lên xem: “Đây là ảnh gia đình cậu à?”
Lúc chụp bức ảnh này, Tang Á trông còn rất nhỏ tuổi, gương mặt non nớt, tóc buộc cao thành đuôi ngựa, hai tay đút túi trông rất ngầu, nhưng không cười, khác hẳn với bây giờ, lẫn trong vẻ lạnh lùng và nhạy cảm, còn mang chút thần kinh căng thẳng.
Tang Á đi tới, chỉ vào hai vị trưởng bối đứng phía trước trong ảnh: “Đây là Hùng phụ và Thư phụ của tôi. Hai đứa nhỏ kia là em trai ruột của tôi, Laimy và Laixing. Tính ra thì giờ chắc chúng cũng đã vào quân đội rồi.”
Hai người em trai trông cứ như được đúc từ cùng một khuôn với Tang Á, tinh xảo đẹp đẽ, nhưng nụ cười lại tươi sáng rực rỡ hơn nhiều.
Du Khuyết ngắm thêm một lúc rồi đặt lại ảnh lên bàn: “Lúc nhỏ trông cậu khá ngầu đấy, không giống hai cậu em – tụi nó cười nhiều hơn cậu.”
Tang Á nửa híp mắt liếc hắn: “Sao? Anh thích kiểu hay cười à?”
Trước kia Du Khuyết sống khá tùy tiện, bản thân cũng không biết mình thích kiểu gì, cười hay không vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Hắn cố ý xoa bím tóc của Tang Á: “Thế cậu cười thử cho tôi xem một cái?”
Tang Á đương nhiên không cười, y chẳng thèm để ý đến hắn, xoay người thu dọn hành lý, lấy ra hai bộ quần áo sạch đặt lên giường: “Đi tắm thay đồ đi. Tối nay Thư phụ tôi sẽ về, ăn mặc chỉnh tề một chút, để lại ấn tượng tốt.”
Du Khuyết nghĩ bụng, cái này tính là lần đầu ra mắt nhạc phụ rồi đúng không? Nghĩ vậy không khỏi thấy hơi lúng túng: “Hay là tôi đi mua chút quà? Không mang gì tới, thấy cũng hơi kỳ kỳ…”
Tang Á thầm nghĩ mấy thứ đó có gì đáng mua chứ: “Bọn họ không để tâm đến mấy cái lễ nghi hình thức đó đâu, cứ yên tâm ở lại đi. Là trùng cái đến nhà trùng đực mới phải mang lễ.”
Du Khuyết vẫn cảm thấy nên chuẩn bị chút quà, nhưng hắn mới tới đây, không quen đường xá, lại thêm trời đã muộn, đành tạm gác lại để ngày mai tính sau.
Du Khuyết đi vào phòng tắm, tiện tay cởi áo sơ mi ném vào giỏ đồ bẩn, nghiêng đầu thấy Tang Á còn đang cúi xuống sắp xếp hành lý, liền dứt khoát đưa tay kéo y vào lòng: “Cùng tắm đi, cho đỡ phiền.”
Du Khuyết không thuộc dạng vóc dáng vạm vỡ quá mức, nhưng cũng tuyệt không yếu ớt. Cơ bắp của hắn phân bố vừa vặn, vai rộng eo thon, ngày thường mặc đồ không thấy rõ, chỉ khi cởi ra mới lộ ra cơ bụng gọn gàng rắn chắc.
Tang Á bất ngờ bị Du Khuyết kéo vào lòng, lập tức bị pheromone từ người đối phương khiến cho đầu óc choáng váng, lúc vòi sen bật lên, hơi nước bốc mù mịt, đầu óc càng choáng váng hơn, đến cả lúc nào bị cởi sạch quần áo cũng không rõ.
“Ưm… Du Khuyết…”
Tang Á ôm lấy cổ hắn, bị nước nóng xối đến mức không mở nổi mắt, vùi mặt vào cổ hắn, trong khoảnh khắc xúc động liền lần theo yết hầu của hắn mà hôn lên, nào ngờ lại bị Du Khuyết bất ngờ xoay người, đè ép lên vách gạch men lạnh toát, phần lưng đầy vết sẹo lập tức lộ rõ không sót gì.
Du Khuyết ôm lấy Tang Á từ phía sau, yết hầu khẽ lăn, ghé vào tai y khàn giọng hỏi: “Vết thương sau lưng cậu là từ đâu ra? Nói cho tôi nghe đi.”
Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã thắc mắc những vết sẹo này, nhưng Tang Á sống chết không chịu nói. Bây giờ đã về đến Nam bộ, sự nghi hoặc trong lòng Du Khuyết càng dâng đến đỉnh điểm.
Tang Á giãy giụa muốn xoay người, nhưng lại bị Du Khuyết ép chặt lên bức tường lạnh lẽo, không cách nào cử động được. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy nghiêm nghị của trùng đực:
“Nói.”
Tang Á mím môi ngoảnh đầu nhìn hắn, lông mi dính nước, môi đỏ au dưới dòng nước nóng càng trở nên tươi tắn, nổi bật giữa làn da trắng bệch, khiến người ta không khỏi nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp nhau dưới cơn mưa tầm tã.
“…Tối rồi nói không được sao?”, y khẽ khàng hỏi.
Du Khuyết cụp mắt, cắn khẽ một cái lên môi y, giọng mang theo vẻ mơ hồ trầm thấp: “Ngay bây giờ.”
Bàn tay với những đốt xương rõ ràng của hắn chậm rãi men từ eo Tang Á lên đến bả vai, những vết sẹo gồ ghề kia như đang lặng lẽ kể lại sự tàn khốc năm xưa. Dưới làn nước róc rách, tất cả dường như hóa thành từng dòng máu nóng hổi sền sệt.
Nhắm mắt lại, một mảnh đỏ rực như thiêu đốt mắt.
Tang Á khẽ nhíu mày, không muốn nhắc đến, nhưng Du Khuyết đột nhiên cúi đầu hôn lên những vết sẹo ấy. Răng và đầu lưỡi hắn chạm lên da thịt, khiến y rùng mình thảng thốt, giọng hắn hiếm khi dịu dàng đến vậy: “Đừng sợ… nói cho tôi biết…”
Nghe vậy, viền mắt Tang Á bỗng ươn ướt, vô cớ thấy xót xa. Y cụp mắt cúi đầu, ngón tay siết chặt mép gạch men đến mức khớp ngón tay đều tái xanh.
Trùng cái mất đi đôi cánh… tức là đã bị coi là phế vật. Huống hồ y còn giết chết một trùng đực, càng là tội ác tày trời…
Trong cái thời đại mà trùng đực được tôn lên làm thượng đế, đến cả bản thân Tang Á cũng không dám chắc Du Khuyết liệu có thật sự không để tâm. Nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng không thể giấu được.
Y khó khăn thốt ra mấy chữ: “Nơi đó…”
“Là chỗ… đôi cánh của tôi…”
Giọng của Tang Á nhạt như sương, giống như người đang đứng giữa mùa đông băng giá, cố dùng hồi ức và tưởng tượng để kể lại một mùa xuân đã vĩnh viễn trôi xa.
Nghe đến đó, Du Khuyết mới sực nhớ – thế giới này, trùng cái đều có cánh, phần lớn mọc ra từ bả vai.
Đột nhiên hắn dừng lại động tác hôn, một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong tim: “Cánh của cậu… làm sao?”
Là bị thương trên chiến trường? Hay là…
“Bị cắt rồi.”
Ầm ——
Vài chữ giản đơn như sét đánh giữa trời quang, khiến đầu óc Du Khuyết choáng váng, hoàn toàn trống rỗng. Con ngươi hắn co rút mạnh, gần như không tin nổi vào tai mình: “Cái gì… bị cắt rồi?”
Tang Á cảm nhận được sự cứng đờ trong cơ thể Du Khuyết, quay người nhìn hắn giữa dòng nước chảy xiết. Trong phòng tắm mờ hơi nước, cả hai chẳng thể nhìn rõ mặt nhau, nhưng thân thể lại như bị gột rửa đến lạnh buốt, lạnh từ trong ra ngoài, dù nước nóng dội lên da cũng chẳng làm ấm nổi.
“Đôi cánh của tôi... đã bị cắt rồi.”
Tang Á cũng không rõ tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh đến vậy. Y mặt không biểu cảm, nắm lấy tay Du Khuyết, từ từ dời về phía sau lưng mình, giọng khàn đặc như bị mài mòn: “Anh từng thấy cánh của trùng cái Nam bộ chưa?”
“Cánh của tôi rất đẹp, nhiều trùng đực muốn sưu tầm nó.”
“Tiếc là… tôi không kịp cho anh nhìn thấy…”
Đôi cánh của họ rực rỡ chói lòa, lấp lánh như ánh sáng được ban phước từ thần linh, đẹp đến mức không thể dùng lời mà tả. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà tai họa không ngừng ập đến.
Tang Á nhếch môi cười mỉa mai: “Hôm đó anh từng hỏi tôi vì sao rời khỏi Nam bộ đúng không? Khi còn trong quân đội, tôi vô tình đắc tội với một trùng đực quý tộc. Gã nhân lúc tôi bị thương nằm viện đã mua chuộc bác sĩ… chặt đôi cánh của tôi xuống. Vết sẹo trên lưng là từ lúc đó…”
Nghe đến đây, Du Khuyết toàn thân lạnh toát, như thể cả người vừa bị hắt nước đá. Hắn vốn đoán được Tang Á có kẻ thù lớn mới phải rời khỏi quê nhà, nhưng tuyệt không ngờ sau lưng lại là chuyện tàn khốc đến vậy — đôi cánh bị người ta sống sờ sờ mà cắt xuống!
Sắc mặt Du Khuyết thoắt cái trở nên u ám nặng nề, đầu ngón tay vô thức siết chặt đến mức khiến Tang Á cũng phải đau. Hắn nghiến răng, từng chữ như ép ra từ kẽ răng: “Là trùng đực nào làm?”
Tang Á cảm nhận rõ cơn đau nhói phía sau lưng, nhưng không tránh né. Y ngẩng đầu nhìn Du Khuyết, khuôn mặt dưới ánh đèn trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: “Tôi đã giết gã rồi.”
Nói là “giết”, nhưng kỳ thực là “băm nhỏ cho chó ăn” mới đúng.
Khoảnh khắc đó, Du Khuyết trông thấy sát ý lạnh buốt lồ lộ nơi Tang Á, lập tức nghẹn lời, sững người tại chỗ. Nhưng trùng cái kia lại chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn, đầu ngón tay lạnh ngắt, thân thể run rẩy, giống như một chiếc thuyền nhỏ lẻ loi trôi nổi giữa mặt nước: “Du Khuyết, tôi hận gã.”
“Tôi hận gã đến nỗi mong gã chết một ngàn lần, một vạn lần…”
“Nhưng anh đừng sợ tôi, Du Khuyết, anh không được sợ tôi…”
Bất kỳ trùng đực nào, nếu biết bạn đời của mình từng giết một trùng đực khác, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy sợ. Tang Á vốn đã âm trầm kỳ quái, ai biết được một ngày nào đó có quay lại giết mình hay không?
Tang Á siết chặt vòng tay quanh Du Khuyết, chặt đến mức chưa từng có, như thể sợ hắn sẽ đẩy mình ra. Mơ hồ có thứ chất lỏng nóng rát rơi khỏi khóe mắt y, chỉ là lẫn trong làn nước nên khó mà cảm nhận rõ: “Anh biết lúc cắt cánh đau đến mức nào không…? Chúng moi sống hai khúc xương cánh ra khỏi người tôi…”
Giọng nói của Tang Á mang theo nỗi hận sâu tận xương tủy: “Du Khuyết… tôi thà để chúng giết chết tôi…”
“Giết chết tôi… còn hơn là sống sót như thế này…”
Y càng nói càng run rẩy, như thể đang thực sự sống lại ký ức năm ấy, nằm trơ trọi trên bàn mổ, bị hành hạ đến tận cùng. Ngón tay y gần như bấu sâu vào da thịt Du Khuyết.
Đến khi cảm giác nhói buốt nơi thắt lưng khiến Du Khuyết sực tỉnh, hắn theo phản xạ ôm lấy thân thể đang run lên không ngừng trong lòng, trong đầu là một trận choáng váng căm phẫn, đến nỗi không biết phải nói gì cho đúng.
“Đừng nghĩ linh tinh… tôi sợ cậu cái gì chứ?”
Du Khuyết siết chặt vòng tay, cúi đầu đặt vô vàn những nụ hôn lên gò má Tang Á, cố gắng xoa dịu y. Tất cả lời nói lo lắng đều bị nuốt vào nụ hôn nồng cháy quấn quýt giữa hai người: “Đừng sợ…”
Đừng sợ…
Du Khuyết nghĩ, hắn sao có thể sợ Tang Á chứ? Nếu chuyện tương tự xảy ra với hắn, chỉ e hắn còn không thể sống sót được đến hôm nay.
Hắn nhìn ra được, nhà Tang Á không hề tầm thường. Em họ Robert đường đường là thiếu tá*, nếu không có chuyện gì, giờ này chắc chắn y cũng đã là sĩ quan cấp cao trong quân đội. Một trùng như thế, vốn nên có tiền đồ rộng mở, lại bị đẩy thành ra bộ dạng thế này — không hận mới là lạ.
* Mă, giờ mới biết Robert là em😥 vậy mà tui toàn cho tụi nó xưng tôi - cậu không à. 😊
Đến hắn còn cảm thấy uất ức thay Tang Á.
Tang Á thấy sắc mặt Du Khuyết lạnh lẽo đến đáng sợ, liền khẽ dụi trán vào trán hắn, nhẹ giọng nói: “Du Khuyết… nhưng tôi không hối hận vì đã tới thị trấn Saint-Lié…”
“Nếu tôi không đi, thì đâu có gặp được anh…”
Chỉ là, cái giá để có được cuộc gặp gỡ ấy… thật sự quá đau thương. Đó không phải là cái giá mà Du Khuyết mong muốn.
“Cậu giết trùng đực đó rồi, bây giờ trở lại Nam bộ, lỡ bị phát hiện thì sao?”
Tang Á hôn nhẹ lên đôi môi lạnh lẽo của hắn:
“Hồ sơ của tôi hiện giờ rất sạch, chỉ cần không có lý do chính đáng, dù họ có nghi ngờ cũng không làm gì được.”
Điều quan trọng nhất là: Hùng phụ của y đang bệnh nặng, Tang Á không thể vô cảm không quan tâm. Dù có nguy hiểm… y cũng chỉ có thể liều mình quay về.
Sau chuyện vừa rồi, Du Khuyết khó tránh khỏi tâm trạng rối bời.
Hắn và Tang Á tắm rửa xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, không biết nghĩ tới điều gì, lại đưa tay vén tóc lên soi gương. Chỉ thấy phần chân tóc đen phía dưới đã mọc ra đôi chút, nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm.
Tang Á nhận ra động tác của hắn: “Anh soi gương làm gì thế?”
Du Khuyết thả tóc xuống: “Không có gì, chẳng phải cậu bảo tôi ăn mặc chỉn chu một chút sao.”
Tang Á bước tới giúp hắn chỉnh lại cổ áo: “Giờ đã rất chỉn chu rồi. Thư phụ tôi chắc chắn sẽ rất thích anh.”
Hôm nay Ronnie vốn phải đi làm, nhưng vì Hùng chủ bị bệnh nên ông đã xin nghỉ để ở lại bệnh viện chăm sóc. Vì vậy, chiều nay ông về nhà sớm hơn thường lệ.
Ông đậu phi thuyền ở sân, như mọi khi bước vào cửa. Vốn định đi thẳng vào bếp chuẩn bị bữa tối cho hai đứa con trai Laimy và Laixing đang công tác trong quân đội – tránh để chúng về nhà bị đói bụng.
Kết quả, vừa bước qua cửa, ông đã nhạy bén cảm thấy có gì đó không đúng.
Bố cục trong nhà tuy vẫn nguyên vẹn, nhưng lại phảng phất một mùi khí tức xa lạ, rõ ràng không phải của trùng trong nhà. Trên lầu thậm chí thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng động rất khẽ.
Sắc mặt Ronnie lập tức thay đổi.
Chẳng lẽ có trộm đột nhập?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com