Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 186: Gặp mặt

Phản ứng đầu tiên của Nghị trưởng Ronnie là: không thể nào. Khóa cửa nhà vẫn còn nguyên, hệ thống chống trộm cũng không bị kích hoạt, làm sao có kẻ lạ dễ dàng đột nhập được? Ông bước nhanh lên lầu, cứ tưởng là Laimy và Laixing đưa bạn về nhà, định lên xem tình hình.

Lúc này, Tang Á đã nghe thấy tiếng phi thuyền dừng lại trong sân, y bảo Du Khuyết tạm thời ở yên trong phòng, còn mình thì đi ra mở cửa. Không ngờ vừa ra đến hành lang, liền chạm mặt Ronnie đang đi lên.

“Thư phụ!”

Ronnie nghe tiếng gọi thì khựng lại tại chỗ, còn tưởng mình sinh ảo giác. Ông kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng nơi hành lang — mái tóc xám tro, đôi mắt màu bạc, đúng là đứa con trưởng đã biệt tích nhiều năm trời: “Tang Á?!”

Ronnie kinh ngạc đến mức bước chân lảo đảo, suýt bước hụt mà ngã xuống cầu thang. Tang Á thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ, nhưng ngược lại lại bị ông nắm lấy thật chặt, giọng nói run rẩy:

“Tang Á, con… con về khi nào?! Con chẳng phải là…”

Từ sau khi Tang Á trốn khỏi Nam Bộ, liền bặt vô âm tín. Ronnie từng cho rằng y đã chết. Giờ phút này bất ngờ trở về, sao ông không kinh hãi cho được?

Tang Á đỡ Ronnie đứng vững, phát hiện Thư phụ mình giờ đây đã gầy và già hơn xưa rất nhiều. Họng y nghẹn lại, giọng cũng khàn đi: “Thư phụ, có chuyện gì vào phòng rồi hãy nói.”

Du Khuyết vẫn ở lại trong phòng, chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ từ phòng bên cạnh. Rõ ràng là Tang Á và Ronnie đã vào thư phòng nói chuyện. Hai người xa cách lâu ngày, ắt hẳn có nhiều điều riêng tư cần nói, hắn cũng biết ở đây cũng không tiện.

“Hùng phụ, xin lỗi, là con liên lụy mọi người.”

Tang Á bước vào thư phòng, liền quỳ xuống trước mặt Ronnie. Lưng y thẳng tắp, thoạt nhìn chẳng khác gì ngày trước, nhưng lại mang thêm mấy phần im lặng và bướng bỉnh.

Về chuyện năm đó, Tang Á chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình. Điều y hối hận duy nhất là đã kéo cả gia đình xuống nước. Nếu đổi lại là một trùng cái khác, có lẽ khi bị cướp đoạt đôi cánh sẽ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. Nhưng Tang Á thì không — y thà liều mạng cũng không chịu khuất phục.

Ronnie mệt mỏi ngồi phịch xuống sô pha, chẳng nỡ trách con, nhưng trước tình cảnh gia tộc lao đao hiện giờ, ông cũng đành lực bất tòng tâm. Ông đưa tay nắm lấy vai Tang Á, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này đã gầy đi rất nhiều, đầu ngón tay trượt dọc xuống, mơ hồ còn cảm nhận được chỗ hõm sau vai — nơi từng mọc đôi cánh. Càng nghĩ, lòng ông càng xót xa: “Chuyện năm đó không phải lỗi của con, không có gì gọi là liên lụy cả. Chỉ là hiện tại con vẫn còn mang danh tội phạm, trở về bây giờ rất nguy hiểm…”

Tang Á khẽ lắc đầu, mắt đỏ lên, kể lại quá trình được ân xá ở Bắc bộ. Y vùi đầu vào đầu gối Thư phụ mình, khàn giọng nói: “Thư phụ, hồ sơ của con giờ đã được tẩy sạch. Lần này trở lại Nam bộ là vì muốn thăm Hùng phụ và ngài, cũng muốn báo hiếu hai người… Sau này con sẽ không đi đâu nữa.”

Ronnie nghe đến đoạn đó mới thở phào nhẹ nhõm. Ông rời ghế, quỳ xuống ôm chặt lấy con trai. Khi lòng bàn tay chạm đến những vết sẹo gồ ghề sau lưng Tang Á, ông chỉ thấy tim đau mình như bị dao cắt, hối hận khôn nguôi.

“Về là tốt rồi… Về là tốt rồi. Sau này chúng ta không chọc ai, cũng không dây dưa với ai, cứ đóng cửa sống yên ổn là được…”

Dù sao đó cũng là đứa con ông cực khổ nuôi lớn, lại bị đám quý tộc khác xem như món hàng mà thô bạo cướp đi đôi cánh. Trong lòng Ronnie làm sao không hận? Nhưng nhà họ không có thế lực, không có quyền lực, thứ duy nhất có thể làm được chỉ là trốn tránh.

Tang Á nghe vậy, do dự một chút rồi ngẩng đầu nhìn Thư phụ: “Thư phụ, lần này con trở về từ thị trấn Saint-Lié, mang theo một  trùng đực tên là Du Khuyết… Con muốn cưới anh ấy làm bạn đời.”

Ronnie kinh ngạc: “Trùng đực?!”

Ông bị tin này làm cho chấn động: “Trùng đực nào? Hai đứa kết hôn rồi à?”

Tang Á có chút lúng túng: “Chưa. Bọn con quen nhau ở thị trấn Saint-Lié. Anh ấy không có người thân, con mới dẫn về Nam bộ.”

Nói đến Saint-Lié, Ronnie cũng từng nghe nói qua, đó là một thị trấn vùng biên giới phía Tây, nghèo nàn heo hút. Trùng đực ở đó đã hiếm, mà còn toàn là loại vô dụng.

Trong lòng Ronnie dâng lên một dự cảm chẳng lành: “Trùng đực đó có độ thuần huyết bao nhiêu?”

Tang Á ngập ngừng một lát: “… 26%.”

Ronnie cau mày: “Con là trùng cái cấp A, độ thuần huyết của hắn chưa đến 30%, sau này làm sao giúp con ổn định tinh thần lực, làm sao cùng con vượt qua kỳ phát tình?”

Tang Á đáp: “Con có thể tự chịu được.”

Y nắm chặt tay Thư phụ, nghiêm túc lặp lại: “Thư phụ, con có thể tự chịu được. Trước khi gặp anh ấy, con cũng đều như thế mà vượt qua. Việc có xoa dịu tinh thần lực được hay không với con giờ đã không còn quan trọng nữa. Không gì đau đớn hơn chuyện năm đó bị cưỡng ép cắt bỏ cánh…”

Tang Á nói xong, khẽ nhắm mắt lại, cúi đầu dựa vào vai Ronnie: “Cha, anh ấy thực sự rất tốt, con cũng rất thích anh ấy…”

“Xin người, hãy yêu quý anh ấy như đã yêu con…”

Ronnie nghĩ, nếu không vì tiền đồ bị hủy, hiện giờ Tang Á vẫn là thiếu tướng quân bộ, muốn cưới trùng đực quý tộc có độ thuần huyết cao chẳng khó chút nào. Nhưng giờ y mang tội, bị cắt cánh, đừng nói quý tộc, ngay cả thường dân e là cũng không muốn cưới một trùng cái như thế.

Tang Á tìm bạn đời ở nơi nghèo nàn như Saint-Lié, có lẽ chỉ là vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Ronnie cảm thấy mình đã hiểu rõ chân tướng, lại càng thấy xót xa cho con. Ông vỗ về đầu Tang Á, bất lực tràn ngập khắp thân thể, chỉ có thể khẽ thở dài: “Thôi… 26% thì 26%. Nhà ta dù sa sút, cũng vẫn hơn Saint-Lié gấp trăm lần. Về sau cho hắn ăn ngon mặc đẹp, hắn nhìn vào tình nghĩa này, ắt sẽ đối xử tốt với con.”

Tang Á hơi cau mày: “Thư phụ, anh ấy không phải kiểu trùng như vậy đâu…”

Nhưng Ronnie đã buông tay, vỗ vai y: “Được rồi, trùng đực đó đang ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn đi.”

Đây là lần đầu tiên Du Khuyết gặp Thư phụ của Tang Á.

Trên ghế sô pha trong phòng khách ngồi một vị trùng cái khó đoán tuổi, vận quân phục xanh đậm gắn huy chương vàng của Viện Quý tộc. Khuôn mặt ông có vài phần giống với Tang Á, song lại nghiêm nghị và đoan chính hơn nhiều. Mái tóc xám bạc không để dài như nhiều trùng cái Nam Bộ, mà cắt ngắn gọn gàng, toát ra khí chất khó gần —

Nhưng cho dù có khó gần đến đâu, cũng chẳng thể so được với bà mẹ kế độc địa của Du Khuyết ngày trước.

Du Khuyết khẽ gật đầu lễ phép: “Chào bác, cháu là Du Khuyết. Gần đây nghe nói ngài Russell bị bệnh nhập viện, nên cháu và Tang Á đã vội vàng về Nam bộ thăm hỏi. Mong rằng không làm phiền đến gia đình.”

Lúc Du Khuyết âm thầm quan sát Ronnie thì Ronnie cũng đang đánh giá Du Khuyết, trong lòng không giấu nổi kinh ngạc.

Ông từng nghe Tang Á nói Du Khuyết đến từ thị trấn Saint-Lié, độ thuần huyết lại thấp, vốn tưởng chỉ là một trùng đực thô kệch, vừa quê mùa vừa thấp bé, chỉ cần nhìn cho tạm được là đã là tốt rồi. Không ngờ thực tế lại khác xa tưởng tượng.

Khác hẳn với vẻ đẹp mảnh mai tinh xảo thường thấy ở Nam bộ, đường nét khuôn mặt Du Khuyết lạnh lùng và góc cạnh, lại mang theo khí chất riêng. Dáng người hắn cao ráo, trong đám trùng đực hiếm có ai nổi bật như vậy. Thêm vào đó, cách ăn mặc chỉnh tề, lời nói rõ ràng mạch lạc, đã đủ để khiến hắn vượt trội hơn 99% số trùng đực tại Yinchattai.

Ronnie sững người một lúc mới kịp phản ứng. Ông đứng dậy khỏi sô pha, nghiêm túc đáp lại bằng lễ nghi tối thiểu dành cho trùng đực: “Du Khuyết các hạ, cậu khách khí quá rồi. Cậu sẵn lòng vượt đường xa về đây thăm hỏi, đó là vinh hạnh của gia đình chúng tôi mới phải. Cứ yên tâm ở lại, nếu có gì cần cứ nói thẳng.”

Du Khuyết nói: “Ngài là Thư phụ của Tang Á, cũng là bậc trưởng bối của cháu, cứ gọi thẳng tên cháu là được.”

Du Khuyết tỏ ra khiêm nhường và có chừng mực, khiến Ronnie vốn còn khúc mắc trong lòng cũng dịu đi không ít. Trên gương mặt nghiêm khắc hiếm hoi hiện lên chút ý cười:.“Vậy thì ta gọi thẳng tên cậu vậy. Nhưng giờ chủ nhà vẫn còn đang nằm viện, hôm nay cũng muộn rồi, để mai ta đưa các con vào viện thăm ông ấy.”

Vốn dĩ Ronnie định tự mình nấu cơm ở nhà, nhưng vì Du Khuyết – vị "khách quý" bất ngờ này, ông liền thay đổi quyết định, đặt bàn ăn sẵn tại một nhà hàng gần đó, đồng thời nhắn cho Laimy và Laixing, bảo hai đứa mau về nhà.

Laimy và Laixing là một cặp sinh đôi, năm nay mười tám tuổi, đã phục vụ trong quân đội được ba năm. Theo lý mà nói, hai đứa đã nên được thăng lên trung úy, nhưng vì gia tộc bị chèn ép nên vẫn dậm chân tại thiếu úy.

Hai anh em vừa nhận được tin nhắn của Thư phụ đã vội vã quay về nhà. Vừa thấy Tang Á – người anh tưởng như đã mất liên lạc từ lâu – hai đứa liền xúc động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh khóc một trận mới bình tĩnh lại được.

Laimy nghẹn ngào: “Anh cả, lần này về rồi thì đừng đi nữa… Chúng em và Hùng phụ đều rất nhớ anh.”

Laixing cũng nép vào vai anh trai, giọng nức nở:
“Đúng đấy, Hùng phụ nhớ anh đến mức phải nhập viện rồi. Lúc hôn mê còn gọi tên anh suốt… Nếu biết anh về chắc sẽ vui lắm.”

Tang Á lớn hơn hai đứa em khá nhiều, tính tình lại lạnh lùng, hồi nhỏ ghét tiếng ồn nên chẳng bao giờ chơi cùng hai đứa. Nhưng dù không thân thiết, máu mủ vẫn là máu mủ, tình cảm ấy là thật.

Tang Á không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể khẽ vỗ lưng hai đứa, giọng nói trầm xuống, nhẹ nhàng mà chân thành: “Được rồi, chuyện cũ qua rồi… Về sau anh sẽ không đi đâu nữa… À, để anh giới thiệu một trùng với hai đứa.”

Nói xong, y nhìn về phía Du Khuyết đang ngồi yên trên sô pha, ra hiệu bảo hắn lại gần. Laimy và Laixing lúc mới vào nhà vì quá xúc động nên chỉ tập trung vào Tang Á, giờ mới để ý thấy trong nhà có thêm một trùng đực tuấn tú, cả hai vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, mặt mũi lập tức đỏ bừng.

Laimy do dự hỏi: “Anh… anh cả, vị các hạ này là…?”

Laixing thì rụt vào sau lưng anh mình, ánh mắt nhìn Du Khuyết mang theo vẻ cảnh giác.

Từ sau chuyện của Tang Á, hai đứa vốn rất đề phòng trùng đực. Trong nhà ngoài Hùng phụ ra, hầu như chưa từng xuất hiện trùng đực nào khác. Không khí trở nên có chút lúng túng.

Du Khuyết nhìn hai thiếu niên trước mặt, đoán ngay đây là em ruột của Tang Á. Đôi mắt thường ngày luôn lạnh lùng của hắn cũng trở nên dịu đi vài phần, nhẹ nhàng mỉm cười: “Xin chào, anh tên là Du Khuyết, là vị hôn phu của Tang Á...”

Bọn họ chỉ còn một bước nữa là kết hôn, chỉ là chưa kịp làm lễ thôi. Gọi là “vị hôn phu” cũng chẳng sai.

Tang Á nghe vậy nhìn sang Du Khuyết một cái, bất giác có chút nóng mặt, nhưng cũng không phản bác. Y quay sang giải thích với Laimy và Laixing: “Hôm nay bọn anh mới về đến Nam bộ, tạm thời sẽ ở nhà mấy hôm. Chờ mọi thứ sắp xếp xong xuôi thì dọn ra ngoài.”

Laimy và Laixing vừa nghe đã hiểu ra — thì ra vị trùng đực trước mắt là Hùng chủ tương lai của anh cả. Hai đứa lập tức trở nên căng thẳng và lo lắng, dù sao trùng đực xưa nay vốn khó chiều.
Cả hai cố gắng nặn ra một nụ cười: “Vậy thì tốt quá rồi… Nhà mình cũng lâu rồi không đông vui thế này. Anh cả vừa mới về, sao lại vội dọn ra chứ, ở thêm một thời gian đi.”

Tang Á nhìn dáng vẻ bất an của hai em trai, vốn định nói gì đó giải thích, nhưng lại không tiện mở lời, chỉ đành nói: “Không cần căng thẳng, trước kia nhà mình sống thế nào, bây giờ vẫn như thế.”

Nhưng Laimy và Laixing rõ ràng là làm không nổi.

Lúc ăn tối, hai đứa ngồi bên bàn cơm trông có phần lúng túng, vừa cúi đầu ăn vừa len lén quan sát Du Khuyết ở phía đối diện.

Tuy Du Khuyết trông có vẻ khó gần, nhưng tính tình lại tốt bất ngờ. Dù nghị trưởng Ronnie hỏi gì hắn cũng hầu như đều trả lời, thi thoảng còn gắp thức ăn cho Tang Á, nhìn thế nào cũng thấy rất thân thiết.

Thấy vậy, nghị trưởng Ronnie mới thật sự yên lòng hơn một nửa. Không biết ông chợt nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng hỏi: “Nhà còn ba phòng khách, đêm nay hai đứa tính ngủ cùng phòng hay là... Nếu ngủ riêng thì phải dọn phòng trước.”

Câu hỏi kiểu này, tất nhiên Du Khuyết không tiện trả lời.

Tang Á, dưới ánh mắt soi mói của hai em, mặt không đổi sắc đáp: “Không cần phiền vậy đâu, anh ấy ở chung phòng với con.”

Nghị trưởng Ronnie gật đầu lúng túng: “Cũng... cũng được.”

Theo quy củ trong nhà họ, trước khi kết hôn thì không được ngủ cùng phòng. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác, huống hồ chuyện của Tang Á cũng như thế rồi, có giữ quy củ hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nhiều nữa.

Sau bữa cơm tối, mọi người ai về phòng nấy. Laimy và Laixing thậm chí còn khóa trái cửa, không thò đầu ra nửa bước.

Tang Á về phòng, lấy ra ga trải giường, đơn giản dọn dẹp lại giường chiếu rồi giải thích với Du Khuyết: “Laimy và Laixing hơi nhát, không quen nói chuyện trước mặt người lạ, anh đừng để bụng.”

Du Khuyết đang giúp thay vỏ gối, nghe vậy bèn giơ tay sờ mặt mình: “Cậu không nói thì tôi còn tưởng tại tôi trông doạ người quá, làm chúng nó không dám hé răng.”

Tang Á nghe ra từ ngữ có gì là lạ: “Dọa gì cơ?”

Du Khuyết khựng lại một thoáng: “Dọa trùng.”

Tang Á đại khái cho rằng Du Khuyết đang nói đùa, y bước tới gần, hôn nhẹ lên đôi mắt sâu thẳm của trùng đực: “Nếu anh mà gọi là dọa trùng, thì trùng đực Nam Bộ chắc khỏi dám ra đường luôn. Đừng lo, Laimy và Laixing chỉ là bị...”

Y khựng lại, rồi mới tiếp: “Bị chuyện khi xưa của tôi làm sợ thôi, nên thấy trùng đực là phản ứng hơi căng thẳng.”

Du Khuyết nghe Tang Á nhắc đến chuyện ấy, ánh mắt lập tức tối sầm lại, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì. Hắn đưa tay ôm lấy Tang Á, bàn tay nóng ấm luồn vào dưới vạt áo trùng cái, dừng lại nơi xương bả vai.

Trước kia hắn không để ý, bây giờ chạm kỹ mới phát hiện dưới xương vai Tang Á có một vùng lõm không bình thường — hẳn là vết thương do bị moi bỏ xương cánh năm nào.

Du Khuyết khi nghe trong phòng tắm đã tức đến khó chịu, giờ sờ tận tay chỉ càng phẫn nộ hơn. Chỉ là hắn giấu cảm xúc rất giỏi, không để Tang Á phát hiện.

Tang Á tựa người vào vòng tay hắn, mí mắt hơi khép, cố tránh những nụ hôn rơi xuống dồn dập của trùng đực. Mái tóc bạc dài dưới ánh đèn lấp lánh như lụa mượt: “Đừng... đừng chạm nữa...”

Du Khuyết ép y vào tường hôn, nghe vậy mới khẽ ngừng tay: “Đau à?”

Tang Á thầm nghĩ: đây có phải vấn đề đau hay không đâu. Y kéo tay Du Khuyết ra khỏi áo mình, mỉm cười nửa thật nửa trêu: “Anh không sợ Thư phụ tôi phát hiện à?”

Tang Á thường ngày gan lớn, mà về đến địa bàn lại ngoan ngoãn giữ lễ.

Du Khuyết thì chẳng hề e dè, nghiêng đầu khẽ cắn vành tai y, giọng trầm thấp, mơ hồ như mang theo chút cười: “Ông ấy còn để hai đứa ngủ chung phòng rồi đấy, cậu bảo tôi có sợ không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com