Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 191: Xin hãy rơi vào lòng anh

Nắng trưa gay gắt, Du Khuyết ngồi ngoài hành lang, bị nắng chiếu đến mức mí mắt cũng khó mở ra. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi, không hề tỏ ra sốt ruột, cho đến khi nghe thấy sau lưng có tiếng cạch khe khẽ vang lên, mới quay đầu nhìn lại, Tang Á vừa lúc bước ra từ trong phòng.

Du Khuyết hỏi: “Thế nào rồi? Có kết quả chưa?”

Tang Á đón lấy ánh mắt của Du Khuyết, vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc khi nãy. Dù sao thì cuộc sống trước đây của Du Khuyết ở thị trấn Saint-Rié cũng nghèo khổ và khốn khó, trong sinh hoạt thường ngày lại không có một chút phong thái nào của trùng đực thuần huyết, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào.

Ngoài khó tin, vẫn chỉ là khó tin...

Tang Á cầm tờ báo cáo xét nghiệm, bước đến trước mặt Du Khuyết, chậm rãi cúi người ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu nhạt của hắn, vẫn thấy như mình gặp chuyện hoang đường:

“Du Khuyết, anh biết độ tinh khiết máu của mình là bao nhiêu không?”

Đây là lần đầu tiên trong đời Tang Á cảm thấy mình có mắt nhìn đến vậy — không chọn thì thôi, đã chọn thì chọn trúng một trùng đực thuần huyết. Cái vận may kiểu gì vậy chứ?

Du Khuyết: “…”

Du Khuyết đại khái đã đoán ra, nhưng chỉ có thể giả vờ không biết: “Bao nhiêu?”

Tang Á liếm đôi môi khô, rốt cuộc vẫn không nói nên được con số nghịch thiên đó, chỉ dùng đầu ngón tay kẹp lấy tờ báo cáo mỏng, đưa đến trước mặt hắn: “…Anh tự xem đi.”

Du Khuyết cầm lấy báo cáo, lật ra xem. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua mấy dòng đầu với những thuật ngữ nửa hiểu nửa không, cuối cùng dừng lại ở cột dữ liệu dưới cùng, nơi hiển thị rõ ràng ba chữ: “100%”.

“100%…”

Du Khuyết nhìn chằm chằm con số, nhất thời ngây người. Dù đã sớm đoán được khả năng này, nhưng đến khi thực sự xác nhận, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác không chân thực.

Tính đến hiện tại, toàn đế quốc Sallyland mới chỉ xuất hiện ba trùng đực thuần huyết, riêng Nam Bộ cũng chỉ có một trùng, đủ thấy mức độ hiếm có của loại sinh vật này. Mà Du Khuyết từ nhỏ đến lớn luôn không được số phận ưu ái, nay bỗng dưng được bánh vàng từ trời rơi trúng đầu, hắn khó tránh khỏi cảm giác choáng váng.

Tang Á thấy Du Khuyết cứ nhìn báo cáo ngẩn người, tưởng rằng hắn bị con số ấy dọa cho sững sờ, liền vươn tay rút lại tờ giấy, từng chữ một thấp giọng nhắc nhở: “Du Khuy, độ tinh khiết máu của anh là 100%— —”

Giọng y rất nhỏ, nhưng từng từ lại cắn rất chặt, như mặt biển tĩnh lặng nhưng dưới đó lại là sóng ngầm cuộn dữ dội, tất cả cảm xúc đều bị ép chặt giấu đi.

Lúc ấy Brande đã gọi cho Thủ lĩnh Harrington xong, cùng bác sĩ bước ra khỏi phòng xét nghiệm. Họ bước nhanh đến trước mặt Du Khuyết, cúi người đặt tay lên vai hành lễ — so với tâm trạng phức tạp của Tang Á, hai trùng này lại mang theo niềm vui và chúc mừng thuần túy: “Chúc mừng Ngài, thưa miện hạ. Chúng tôi vừa thực hiện bốn lần xét nghiệm, đã xác nhận chỉ số độ tinh khiết máu của ngài là 100%.”

“Ngài là trùng đực thuần huyết.”

Câu cuối cùng mang theo giọng điệu trịnh trọng, không giấu nổi kích động, chỉ là bị ép buộc nén xuống.

Du Khuyết nghe vậy thì đứng dậy khỏi băng ghế, trên mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên đúng lúc: “100%? Các người có nhầm lẫn gì không?”

Brande lắc đầu, giọng chắc chắn: “Thưa miện hạ, kết quả này tuyệt đối không sai, tôi đã báo cáo việc này lên cho Thủ lĩnh Harrington rồi, không lâu nữa sẽ được tấu trình lên Trùng Đế, xin Ngài kiên nhẫn chờ đợi, chậm nhất trong ba ngày sẽ có hồi âm.”

Hồi âm? Hồi âm gì?

Rất có thể là phong tước.

Trước khi xuất hiện trùng đực thuần huyết đầu tiên, mức độ tinh khiết máu cao nhất trong đế quốc cũng chỉ là 56%, khi ấy đã được xem là đỉnh cao, liền được Trùng Đế ban tặng tước vị hoàng thất.

Về sau lần lượt xuất hiện ba vị miện hạ thuần huyết, không một ai không được ban tước phong địa, vừa là vinh dự vừa là thủ đoạn thu phục lòng trùng. Ngay cả A Tuy và Brande lúc rời Tây Bộ cũng được ban danh dự tước vị, Du Khuyết tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Du Khuyết nghe Brande nói còn phải tấu trình lên Trùng Đế, khẽ khựng người: “Nếu Trùng Đế biết việc này thì sẽ như thế nào?”

Brande gật đầu: “Tất nhiên là sẽ ban tước vị cho Ngài, vì Ngài là trùng đực thuần huyết, theo quy định, Bệ Hạ sẽ ban cho Ngài một lãnh địa.”

“Thủ lĩnh Harrington hiện không ở Yinchattai, nhanh nhất cũng phải tới ngày kia mới quay lại. Để đảm bảo an toàn, trong những ngày này mong Ngài hạn chế ra ngoài, trung tâm thành phố lắm tai mắt, nếu tin tức lỡ bị rò rỉ, tôi lo rằng sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của Ngài.”

Vị bác sĩ đứng cạnh đã nhịn nãy giờ, cuối cùng không nhịn nổi nữa, cất tiếng: “Thiếu tướng Brande, Ngài Du Khuyết tôn quý như vậy, sao có thể để Ngài ở bên ngoài? Chi bằng tạm thời đưa về quân bộ bảo hộ, đợi Thủ lĩnh Harrington về rồi hãy quyết định.”

Brande tất nhiên biết cách làm này không hợp quy tắc, nhưng tính khí Tang Á vốn khó chịu, chắc chắn không đời nào chịu giao “hùng chủ” của mình cho quân bộ. Y vừa định mở miệng đã thấy Du Khuyết nhíu mày nói: “Không cần, tôi ở nhà là được.”

Bác sĩ còn muốn nói gì đó: “Nhưng mà…”

Brande giơ tay cắt lời: “Bạn đời của Ngài Du Khuyết là một trùng cái cấp A, hơn nữa khu vực số ba luôn được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chỉ vài ngày thôi, chắc chắn không có vấn đề gì. Ý cậu thế nào?”

Câu cuối rõ ràng là hỏi Tang Á.

Tang Á nghe bramd gọi mình là “bạn đời của Du Khuyết”, cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc nhìn y: “Tôi sẽ bảo vệ anh ấy cẩn thận.”

Trùng đực của y thì phải do y bảo vệ, sao có thể để đám mèo chó khác lại gần? Quân bộ rối ren phức tạp, nếu thật sự đưa Du Khuyết về đó, chưa tới vài ngày tin tức sẽ lan ra khắp thành.

Bác sĩ thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa.

Hôm nay vốn dĩ Du Khuyết chỉ đến để làm giấy chứng minh thân phận, không ngờ lại không làm được, ngược lại còn bị kéo vào một chuyện lớn như vậy. May mà Brande sớm đã cho dọn sạch những kẻ không liên quan ở tầng này, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Buổi chiều khi về nhà, Du Khuyết suốt dọc đường không nói gì, trong lòng đang cân nhắc tính toán cho tương lai. Hắn không nhất thiết phải theo đuổi quyền thế, nhưng nếu thân phận thuần huyết của hắn có thể thay đổi tình cảnh khó khăn hiện tại của gia đình Tang Á, thì đối với hắn cũng coi như là một điều tốt.

Tang Á cũng im lặng cả đoạn đường. Sau khi niềm vui sướng vì biết Du Khuyết là thuần huyết trong quân y qua đi, ngay sau đó là một cảm giác bất an khó tả. Cảm giác ấy như thể trùng đực đang ngồi bên cạnh y đột nhiên biến thành một đám mây, chẳng bao lâu nữa sẽ bay mất.

Trùng đực thuần huyết mà…

Cả đại Sallyland rộng lớn cũng chỉ có bốn trùng. Trùng thứ nhất cưới Thất điện hạ, trùng thứ hai trở thành bạn đời của thủ lĩnh Bắc Bộ, trùng thứ ba thì ở bên Brande – thiếu thủ lĩnh Nam Bộ, còn Du Khuyết…

Tang Á nhớ lại quá khứ của mình, ánh mắt thoáng tối đi. Giả như y vẫn còn đôi cánh, sau vài năm chinh chiến ngoài chiến trường, kém nhất cũng phải là một trung tướng, như vậy thì khi ở bên Du Khuyết cũng sẽ có chút tự tin hơn.

Nhưng hiện tại…

Lòng Tang Á trầm xuống, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nặng nề đè ép khiến y không thể thở nổi. Loại cảm xúc mang tên “hận” thỉnh thoảng lại trỗi dậy, từng chút từng chút một ăn mòn trái tim y.

Trùng đực đã tước đi đôi cánh của y từ lâu đã chết, nhưng mối hận vẫn như ác mộng đeo bám lấy y, vết sẹo sau lưng vĩnh viễn không thể xóa nhòa, thậm chí theo thời gian lại càng khắc sâu hơn.

Tang Á cau mày, nới lỏng cà vạt, cố gắng để hô hấp dễ chịu hơn một chút.

Nghị trưởng Ronnie lo sợ có trùng đến nhà gây rắc rối nên hôm nay không đi làm, ngay cả Laimy và Laixing cũng bị ông yêu cầu ở nhà, không được ra ngoài. Dù sao thì cấp trên của quân bộ vẫn luôn chèn ép hai trùng bọn họ, nghỉ phép thêm lần này cũng chẳng sao.

Khi Tang Á và Du Khuyết vào nhà thì thấy các trùng trong nhà đều có mặt đông đủ, không ai ra ngoài. Y theo phản xạ hỏi: “ Thư phụ, hôm nay ngài không đi làm ạ?”

Vừa dứt lời liền liếc mắt nhìn qua, thấy Laimy và Laixing đang học cắm hoa ở bên cạnh, còn mặc đồ ở nhà, rõ ràng là hôm nay không đến quân bộ.

Nghị trưởng Ronnie thực chất là lo Ager sau khi bị đánh sẽ đến gây chuyện, nhưng chuyện của người lớn thì ông có thể lo liệu được, không muốn nói ra để các hậu bối phải bận tâm. Ông đáp: “Không có gì, dạo này hơi mệt nên xin nghỉ mấy ngày. Hôm nay con và Du Khuyết đi đâu mà giờ này mới về?”

Tang Á và Du Khuyết nhìn nhau, đều không biết nên mở lời thế nào. Dù sao Du Khuyết cũng không tiện nói ra thân phận thuần huyết của mình, tự mình nói thì hơi dày mặt quá. Còn Tang Á thì không hiểu sao cũng không nói được.

“…”

Nghị trưởng Ronnie thấy cả hai không trả lời, cuối cùng ngẩng đầu lên hỏi: “Sao thế? Có trùng nào bắt nạt hai đứa à?”

Tang Á là trùng cái, Du Khuyết lại có độ thuần huyết thấp, nếu ra ngoài gặp phải trùng đực quý tộc có quyền có thế thì đúng là có khả năng bị ức hiếp. Nghĩ đến đây, lông mày nghị trưởng Ronnie đã nhíu lại, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Cuối cùng vẫn là Du Khuyết mở lời trước: “Ồ, không có gì đâu ạ. Hôm nay cháu và Tang Á ra ngoài đi dạo một chút, ngoài trời nóng quá nên quay về sớm.”

Khi còn ở trên xe, bọn họ đã thay quân phục. Nghị trưởng Ronnie nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cũng không phát hiện ra điều gì bất thường: “Trời nóng thì về phòng nghỉ đi. Mấy ngày tới nếu không có chuyện gì thì đừng ra ngoài.”

Du Khuyết rất nhanh đã đoán được lý do: “Có phải vì chuyện lần trước cháu đánh Ager không ạ?”

Hắn vừa nói vừa đi đến bên ghế sofa, cúi người ngồi xuống cạnh Nghị trưởng Ronnie, nói: “Bác ơi, lần trước đúng là đồ cháu quá nóng nảy. Nếu hắn thật sự báo cảnh sát, đến lúc đó có hậu quả gì con sẽ tự chịu trách nhiệm.”

Khi ra tay, Du Khuyết đã nghĩ đến hậu quả. Cùng lắm thì nộp tiền phạt hoặc bị giam vài ngày. Luật lệ ở Nam Bộ là như thế, không bao giờ xử phạt quá nặng đối với trùng đực. Nếu thật sự cần, hắn còn có thể nhờ A Tuy giúp đỡ giải quyết. Chỉ là không ngờ lại khiến gia đình Ronnie phải lo lắng như vậy.

Nghị trưởng Ronnie từ trước tới nay chưa bao giờ trách mắng Du Khuyết, ngược lại, phần lớn là lo lắng cho hắn. Nghe vậy, ông vỗ vỗ vai Du Khuyết, giọng hòa hoãn: “Bác làm ở Viện quý tộc lâu năm như vậy, chút thể diện này vẫn có. Nếu hắn thật sự kiện cháu, bác sẽ nghĩ cách đè chuyện đó xuống. Cháu và Tang Á cứ sống cho tốt, đừng nghĩ nhiều nữa.”

Du Khuyết luôn kính trọng bậc trưởng bối, chỉ là cha mẹ ruột quá tệ bạc, nên lòng hiếu thảo chẳng có chỗ để đặt. Nghe vậy liền gật đầu: “Hai ngày tới cháu và Tang Á sẽ ở nhà, không ra ngoài nữa.”

Nghị trưởng Ronnie nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, chỉ dặn họ nhớ ăn trưa. Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì lại hỏi tiếp: “Ta nghĩ rồi, chuyện hôn sự của cháu và Tang Á chi bằng định sớm một chút. Hay là tuần sau đặt một phòng riêng ở khách sạn, làm thủ tục đăng ký luôn đi, đơn giản là được.”

Nghị trưởng Ronnie cảm thấy thân phận của Tang Á khá nhạy cảm, nên làm mọi thứ âm thầm thì hơn. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, Du Khuyết lại không muốn làm gấp như thế: “Tuần sau trời toàn mưa, cháu lo thời tiết không thuận. Hay là để qua đợt này rồi tính tiếp?”

Tang Á đứng bên cạnh, nghe thấy Du Khuyết khéo léo từ chối chuyện kết hôn liền ngước mắt nhìn hắn một cái, rồi lại quay đi nơi khác.

Thực ra Nghị trưởng Ronnie cũng chỉ là chợt nghĩ đến nên tiện miệng nói ra. Giờ ngẫm kỹ lại thì chuyện kết hôn cũng có khá nhiều thủ tục, e là không kịp trong tuần sau: “Vậy cũng được, hai đứa cứ tự bàn bạc với nhau. Khi nào định được ngày thì báo ta một tiếng, chỗ tổ chức để ta chuẩn bị.”

Du Khuyết đồng ý. Hắn ngồi dưới lầu cùng Tang Á ăn chút cơm thừa buổi trưa rồi mới lên lầu nghỉ ngơi. Không biết là trùng hợp hay sao, đến tối trời bắt đầu mưa lất phất. Qua lớp kính trong suốt, tiếng mưa rơi lộp độp nghe không rõ ràng lắm.

Du Khuyết tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc bằng khăn, vừa cảm thấy làn da hở ra bị khí lạnh ập đến. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm đúng là quá lớn. Hắn hỏi to: “Sắp sang tháng Sáu rồi mà Nam Bộ vẫn còn lạnh vậy sao?”

“Sau mưa là nóng lên thôi…”

Tang Á nói xong câu đó thì im bặt. Y nhắm mắt nằm úp trên giường, sắc mặt tái nhợt, trông có vẻ rất yếu. Vết thương sau lưng mỗi khi gặp trời mưa ẩm lại đau nhức kịch liệt, như có vô số con kiến đang gặm nhấm từng khe xương, trán cũng đổ một lớp mồ hôi lạnh mỏng.

Du Khuyết nhận ra Tang Á có gì đó không ổn, liền quỳ nửa gối bên giường, cúi người sờ trán y: “Cậu bị bệnh à?”

Nhưng trán Tang Á không nóng, ngược lại còn lạnh ngắt.

Tang Á nhắm mắt lắc đầu: “Không, chỉ là hơi mệt thôi.”

Giọng y vì gắng chịu đau mà trở nên khàn khàn. Một lọn tóc ướt rũ xuống trán, phần tóc còn lại xõa ra ngoài chăn, lạnh lẽo, mềm mượt, giống như những giọt mưa đang rơi ngoài cửa sổ.

Du Khuyết nghe vậy liền vén chăn chui vào trong, từ phía sau ôm lấy Tang Á. Lồng ngực ấm áp dán chặt vào tấm lưng lạnh buốt của trùng cái, mơ hồ cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của đối phương: “Có phải trời âm u nên vết thương đau không?”

Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ phần dưới bả vai Tang Á. Nơi đó có hai chỗ lõm không rõ rệt – là vị trí từng bị moi hai khối xương cánh ra.

Tang Á không nói “phải”, cũng chẳng nói “không”. Y cảm nhận được vòng tay ấm áp từ phía sau, từ từ mở mắt, ánh nhìn trong bóng tối dừng lại ở bức tường cách đó không xa, bỗng thấp giọng nói: “Du Khuyết, tôi muốn quay về thị trấn Saint-Liè…”

Du Khuyết sững người: “Sao vậy?”

Thật ra cũng không có lý do cụ thể. Tang Á chỉ cảm thấy ở thị trấn Saint-Liè, hai người họ đều là những trùng bình thường. Ở bên nhau không cần bận tâm đến việc chênh lệch thân phận, cuộc sống cũng giản dị hơn.

Tang Á không trả lời, chỉ bất chợt hỏi một câu chẳng liên quan: “Du Khuyết, hôm nay biết mình là thuần huyết, anh có vui không?”

Du Khuyết không định nói dối, giọng trầm thấp đáp: “Có vui.”

“……”

Tang Á không nói gì nữa. Y nghĩ, sau khi thân phận thuần huyết của Du Khuyết được công bố, nhất định sẽ có vô số trùng cái theo đuổi. Xinh đẹp, gia thế tốt, có quân công – cái nào cũng hơn y.

Tang Á lại nhớ đến chuyện hôm nay Du Khuyết từ chối đề nghị kết hôn của Thư phụ, trong lòng như có một cái gai cắm sâu.

Ham muốn chiếm hữu điên cuồng sinh sôi trong đêm mưa ẩm ướt này, cắn rứt từng chút một lý trí vốn ít ỏi trong đầu Tang Á, thậm chí còn lấn át cả cơn đau nhức như kim châm sau lưng.

“Ào — —”

Trong tiếng mưa rơi lách tách, Tang Á đột nhiên lật người, đè Du Khuyết xuống dưới thân. Sườn mặt trắng trẻo của y chìm trong mảng bóng tối xanh đen, cằm nhọn, vẻ nhợt nhạt pha chút ma mị, vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh sợ. Y nhíu mày hỏi: “Du Khuyết, anh có thích tôi không?”

Du Khuyết vẫn như vừa rồi, thành thật trả lời: “Thích.”

Tang Á lại hỏi: “Có thay đổi không?”

Du Khuyết lắc đầu: “Không thay đổi.”

Tang Á từ trên cao nhìn xuống Du Khuyết, hàng mi dài in bóng mờ dưới mắt, y dịu dàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của trùng đực này, ham muốn muốn nuốt chửng đối phương cả xương lẫn thịt càng lúc càng mãnh liệt, giọng trầm thấp:
“Du Khuyết, nhưng tôi không thể chia sẻ anh với trùng cái khác…”

Không phải không thích. Mà là không thể.

Từ khi sinh ra, Tang Á đã biết mình không giống trùng khác. Y thích kiểu tình yêu duy nhất giữa hùng phụ cùng thư phụ, một Thư phụ, một Hùng phụ— và tương lai của hắn cũng tuyệt đối không thể có thêm thư hầu. Hôm nay Du Khuyết biết mình là thuần huyết, vui mừng đến vậy, sau này nếu được ban lãnh địa, ban thưởng trùng cái xinh đẹp, hắn nhất định sẽ càng vui hơn.

Tang Á nghĩ, nếu một ngày bên cạnh Du Khuyết xuất hiện trùng cái khác, y chỉ có hai lựa chọn — — hoặc giết Du Khuyết rồi cùng chết sạch sẽ, hoặc rời xa đối phương.

Nhưng y không nỡ ra tay với Du Khuyết. Vậy thì chỉ còn con đường thứ hai.

“Nếu sau này bên cạnh anh có trùng cái khác, tôi sẽ rời đi…”

Tang Á vẫn sẽ bảo vệ Du Khuyết, nhưng không còn với thân phận bạn đời nữa. Y sẽ đè nén lòng ham muốn chiếm hữu và ghen tuông của mình, lặng lẽ ẩn mình, cả đời sẽ không xuất hiện trước mặt Du Khuyết nữa.

Du Khuyết không ngờ lý do khiến Tang Á hôm nay như một cái xác không hồn lại là chuyện này. Nghe thấy đối phương nói sẽ rời đi, đầu ngón tay hắn vô thức siết chặt, siết đến mức làm đau nơi eo Tang Á: “Rời đi? Cậu muốn đi đâu?”

Du Khuyết chợt nhận ra mình rất ghét từ “rời đi” này. Từ nhỏ cha rời nhà không về, mẹ bỏ trốn cùng người khác, từ đó hắn đã bắt đầu oán hận cái từ đó.

Nhưng Tang Á thì khác… mỗi lần Du Khuyết nhìn y, mỗi lần tiếp xúc, đều cảm nhận được ham muốn chiếm hữu sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Ở bên Tang Á, hắn mới có được cảm giác an toàn, biết chắc mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.

Hắn biết, đối phương yêu mình.

Du Khuyết đè ngược Tang Á xuống dưới thân, lồng ngực nóng hổi áp lên tấm lưng đầy vết thương của trùng cái. Hắn cắn mút vành tai, để lại những nụ hôn cuồng dã như dã thú:
“Đi à? Cậu không cần đi.”

Hơi thở Du Khuyết hỗn loạn, lật người Tang Á lại, hôn lên môi y thật sâu, rồi đột nhiên bật cười:
“Nếu sau này tôi thực sự có trùng cái khác, đừng sợ… giết tôi đi.”

“Muốn chém, muốn chặt, hay muốn chôn cùng đều được…”

Tang Á bị Du Khuyết hôn đến phát đau, vô thức rên khẽ. Y chưa từng bị trùng đực đối xử như vậy, nhưng lại không thấy ghét, chỉ cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa bốc cháy, máu trong người cũng sôi sục lên.

Tang Á thở dốc, siết chặt vai Du Khuyết, cắn mạnh môi trùng đực, lại nếm được vị tanh ngọt quen thuộc, giọng nói đứt đoạn:
“Nhưng tôi không nỡ… Du Khuyết… tôi thật sự không nỡ…”

Là thật sự không nỡ.

Nghe vậy, nụ hôn của Du Khuyết càng thêm hung bạo, hắn ôm lấy Tang Á lăn xuống khỏi giường. Trong bóng tối, hắn lật người Tang Á, bắt y quay lưng lại, mạnh mẽ ép sát vào mép giường. Một tay vuốt ve vết sẹo sau lưng trùng cái, tay còn lại siết chặt eo y:

“Tang Á, cậu có biết vì sao tôi vui không?”

Tang Á ánh mắt mơ màng, lắc đầu, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Y chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên có thêm một mảng ấm nóng — Du Khuyết đang hôn lên chỗ từng bị nhổ đi đôi cánh. Y không kìm được mà giãy dụa, cả người run lên.

Tang Á đỏ hoe mắt, lắc đầu: “Đừng…”

Nhưng Du Khuyết không chịu tha cho y, hôn lên từng vết sẹo dữ tợn sau lưng. Ngón tay dài luồn vào tóc y rồi siết chặt, như dây đàn căng hết mức, sắp đứt đến nơi.

“Tang Á, đừng sợ…”

Đôi mắt Du Khuyết u tối, giọng khàn khàn. Tay ôm eo Tang Á càng siết chặt hơn, vừa hôn vừa nói đứt quãng: “Tôi làm sao có thể muốn trùng cái khác chứ…”

“Không đâu…”

“Đợi tôi có tước vị, những kẻ từng làm tổn thương cậu sẽ phải trả giá. Đôi cánh bị cướp đi của cậu, tôi cũng sẽ cướp lại…”

“Em trai cậu sẽ không còn bị bắt nạt, Thư phụ cậu cũng không còn bị đè ép, cậu cũng sẽ không phải sống chui sống lủi nữa…”

Du Khuyết hôn lên khóe mắt đỏ ửng của Tang Á, rồi nếm được một vị mặn nóng hổi. Hắn ôm chặt đối phương vào lòng, sức mạnh lớn đến mức như muốn hòa Tang Á vào tận xương tủy của mình. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, xuất hiện một thứ gọi là dã tâm: “Tôi sẽ cưới cậu thật phong quang rực rỡ…”

“Tang Á, cậu nên cùng tôi vui mừng mới đúng.”

Tang Á bị hôn đến mức gần như nghẹt thở. Dưới ảnh hưởng của tin tức tố mãnh liệt từ trùng đực, cả người y run rẩy không ngừng. Cơ thể bên trong vốn chỉ có cảm giác trong thời kỳ động dục, giờ phút này nóng bừng như thiêu đốt, bụng dưới như bị ép lên bằng một thanh sắt nung đỏ.

Nghe thấy lời Du Khuyết, Tang Á không kìm được nhắm mắt lại, đôi mắt cay xè. Y chưa bao giờ biết thì ra đối phương vui là vì điều này. Đôi môi run run, khàn giọng thốt ra một câu:

“Nhưng tôi không còn cánh nữa… sau này không thể ra chiến trường, cũng không thể giành quân công được…”

Du Khuyết nghiêng đầu hôn lên gò má của Tang Á. Bàn tay ấm áp áp sát lưng y, xua tan cơn đau lạnh buốt trong xương sống. Giọng nói của hắn như than hồng đốt vào tim: “Cậu không cần ra chiến trường, cũng không cần tranh giành quân công…”

“Không có cánh cũng không sao…”

Tang Á không cần phải ra nơi chiến trường xa xôi khói lửa,

Cũng không cần truy đuổi đôi cánh đã gãy nát kia,

Chỉ cần yên ổn như vậy, an nhiên nằm trong lòng hắn là đủ rồi.

Tang Á đỏ hoe mắt, mặc cho hắn hôn lên, vuốt ve, rồi đánh dấu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com