Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tôi đến từ nơi sâu thẳm trong trái tim

★Đi đến cuộc hẹn ở nơi cách xa hàng vạn năm ánh sáng

......

【Hôm ấy, thần minh rơi xuống từ nơi cao vợi, quạ trắng ngã chết nơi cấm địa, tán cây rừng Solitira khẽ nghiêng mình trong gió, lặng lẽ chờ đợi cuộc tái ngộ với dáng vẻ của cố nhân.】

Lộ Viễn đã sống sót trong khu rừng rậm này suốt năm ngày năm đêm, và trong suốt năm ngày ấy, không lúc nào anh ngừng suy nghĩ về một điều: Khi nào Tổ quốc mới đến cứu mình? Khi nào Nhân dân mới đến cứu mình?

Thế nhưng khi anh còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, thì đã bị một nhóm người trông giống như phần tử khủng bố chĩa súng vào lưng, ép phải lên một chiếc chiến hạm bay màu trắng.

Trên đường đi ngang tấm bia đá vỡ ở lối vào khu rừng, Lộ Viễn bỗng thấy quen mắt, như thể đã từng thấy nó trong một chuyến du lịch nào đó. Nhưng tạm thời lại không nhớ ra nổi, dù trí nhớ của anh xưa nay luôn thuộc dạng xuất sắc.

"Vào đi!"

Lộ Viễn vừa bước vào khoang tàu thì lập tức bị ai đó từ phía sau mạnh tay đẩy một cú, khiến anh loạng choạng vài bước mới đứng vững. Anh quay đầu lại nhìn đám người được bọc kín mít trong bộ đồ bảo hộ, trong lòng dâng lên sự cảnh giác, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau từ vết thương mà hỏi: "Rốt cuộc các người là ai?"

"Câu hỏi đó nên để tôi hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh là ai?"

Một giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp bỗng vang lên ngay sát tai anh, như sấm rền xé toang không khí.

Chỉ thấy một trong những người đó giơ tay tháo kính bảo hộ, rồi cởi luôn bộ đồ bảo vệ ném sang một bên. Cứ như con bướm phá kén, hiện ra nguyên hình.

Mái tóc bạc ánh lạnh rối nhẹ trong gió, ngũ quan sắc nét như tạc, đôi mắt đỏ thẫm như máu đông trong ly rượu vang, phảng phất ánh lửa của một dục vọng khó lường.

Ngay khoảnh khắc Lộ Viễn chạm mắt với cậu, tim anh bất giác lỡ nhịp một cái, rồi cảm giác như càng lúc càng chìm xuống sâu-

Người này... sao lại chẳng giống con người chút nào?

"Sao không nói gì?"

Có lẽ vì vừa rồi bị Lộ Viễn đá rơi súng, sắc mặt Justus trông khó coi chẳng khác nào giẫm phải phân chó. Cậu bước lên, khoanh tay đứng trước mặt Lộ Viễn, ánh mắt lạnh lùng, soi xét:

"Trả lời đi. Vì sao anh lại một mình xuất hiện trong khu cấm bị ô nhiễm?"

Lộ Viễn: "..."

Anh không vội trả lời. Ánh mắt dần dần chuyển đến quân phục trên người Justus, trong đầu lướt nhanh qua hàng loạt kiểu dáng quân phục của các nước, cuối cùng xác nhận mình chưa từng thấy qua kiểu quân phục này.

"...Tôi không biết. Tôi rơi từ vách núi xuống, tỉnh dậy thì đã ở nơi đó rồi."

Lộ Viễn nhạy bén nhận ra sự bất thường, dù là nhóm người trước mặt hay khung cảnh kỳ quái xung quanh, tất cả đều quá mức lạ lẫm. Anh khôn ngoan, không để lộ quá nhiều thông tin cá nhân.

Justus liếc qua quần áo bị cành cây rừng cào rách trên người Lộ Viễn, là loại sợi polyester mỏng manh chẳng có tí khả năng bảo vệ nào cả. Cậu hỏi: "Anh ở rừng Soritia bao lâu rồi?"

Giọng Lộ Viễn khàn khàn đến đáng ngại: "Năm ngày."

"Không thể nào."
Một giọng nói bỗng vang lên cắt ngang. Người lên tiếng là Yoriga, y cau mày nhìn Lộ Viễn như thể đang đối diện một tên chuyên bịa chuyện: "Tốt nhất là anh đừng có nói dối."

Lộ Viễn vì sốt cao kéo dài mà đầu óc đã mơ màng từ lâu. Để tiết kiệm thể lực, anh đành phải dựa lưng vào vách tường, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên thân trên. Nghe vậy, anh khẽ mở mắt liếc qua Yoriga, giọng nói nhạt như gió thoảng, châm chọc đáp lại:"Cậu cũng tốt nhất là đừng nghi ngờ lời tôi nói."

Yoriga bước tới gần, ánh mắt đầy nghi ngờ đảo qua người Lộ Viễn: "Ý anh là, anh đã sống sót suốt năm ngày trong khu rừng Soritia, nơi mà đến cả năm đội tinh nhuệ cấp S của đế quốc cũng không thể thâm nhập và không hề bị nhiễm phóng xạ từ nguyên thạch? ...Chờ đã, nếu tôi không nghe nhầm thì, anh đang nói vậy đúng không?"

Giọng điệu của y rõ ràng là chẳng tin một chữ nào, còn cố ý nói lố lăng và mỉa mai.

Nhưng Lộ Viễn thì vốn chẳng hiểu đối phương lải nhải những gì. Anh chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng, thân thể loạng choạng không tự chủ. Một vật nhỏ bất ngờ rơi ra từ túi áo, Justus phản xạ nhanh như chớp chụp lấy.

"...Anh ta không nói dối."
Justus đột ngột lên tiếng khiến mọi người đều quay sang nhìn.

Chỉ thấy trên tay phải đeo găng trắng của cậu, lặng lẽ nằm đó là một đóa hồng đỏ tươi, hương thơm nồng nàn, tuy nhiên đã bắt đầu khô héo theo thời gian. Viền cánh hoa hơi quăn lại, màu đỏ rực nổi bật trên nền trắng, tạo nên sự tương phản chói mắt.

"Giữa rừng Soritia có một biển hoa hồng, chính là trung tâm của toàn bộ khu rừng, cũng là nơi bị ô nhiễm nguyên thạch nặng nhất. Chúng ta phát hiện anh ta gần biên giới khu rừng, theo khoảng cách tính toán, ít nhất anh ta đã ở đó hơn hai ngày."

Nói xong, Justus nhìn về phía Lộ Viễn, ánh mắt lần này không còn lạnh lùng đơn thuần nữa, mà mang theo vài phần dò xét sâu xa.
Cậu nhíu mày:
"Anh rốt cuộc đến từ đâu?"

Nhưng Lộ Viễn lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để trả lời.

Anh rốt cuộc không chịu nổi cơn choáng đang dâng lên như thủy triều trong đầu, thân thể dần trượt theo vách tường, rồi ngã vật xuống đất. Tiếng cơ thể nặng nề đập vào sàn vang lên đầy nặng nề, cả khoang tàu lập tức rơi vào yên tĩnh tuyệt đối.

Yoriga chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Anh ta làm sao vậy?"

Justus chú ý đến vết thương ở chân Lộ Viễn, lập tức cúi người kiểm tra. Cậu dùng tay đeo găng nhẹ nhàng vạch lớp vải rách ở ống quần ra, quả nhiên phát hiện một vết thương do rắn độc đã bị nhiễm trùng: "Anh ta bị thương. Trong kho điều chế còn huyết thanh chống nọc rắn không?"

Yoriga nhún vai, giọng dửng dưng:"Hy vọng còn. Dù sao hôm nay chúng ta chỉ đi tuần tra chứ không phải ra trận."

Nói rồi y quay người chui vào phòng điều chế.

Lộ Viễn đã rất lâu rồi không được ngủ tử tế. Bây giờ cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng cảm giác lại chẳng hề dễ chịu. Trong cơn mơ màng, anh cảm thấy ai đó đang dùng ống tiêm đâm vào da mình, cảm giác đau nhói lạnh lẽo khiến cả người không tự chủ siết chặt lại.

"Anh tốt nhất nên thả lỏng. Nếu đầu kim bị gãy thì phiền lắm đấy."

Justus ngồi bên giường y tế, từ tốn tiêm ống thuốc màu xanh dương vào cơ thể Lộ Viễn.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người chàng trai đang mê man, bất giác nhớ đến đôi mắt đen hiếm thấy của đối phương. Trong lòng dâng lên chút tò mò về gương mặt và chủng tộc của người này. Cậu dùng khăn ướt lau sạch lớp bùn đất lấm lem trên mặt anh.

Yoriga ghé lại hóng chuyện, vừa nhìn thấy liền không nhịn được rùng mình:
"Trùng thần ơi, bùn đất trên mặt anh ta còn dày hơn cả mấy pháo đài đang xây ở Trung tâm Thành."

Mấy thành viên khác trong đội thì càng tỏ vẻ chán ghét cái sinh vật lấm lem này, thế là việc xử lý vết thương đành để Justus lo. Dù sao tên đó chẳng có bệnh sạch sẽ gì, trừ khi với trùng đực.

Justus thản nhiên hỏi:
"Nếu anh ta là một trùng đực hiếm thấy và quý giá thì sao? Các cậu vẫn nói vậy à?"

Yoriga ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cậu:
"Ý cậu là gì?!"

Justus nhún vai:
"Thuận miệng hỏi vậy thôi, không có gì."

Cậu thực sự chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Ngay lúc bọn họ nói chuyện, dung mạo của Lộ Viễn rốt cuộc cũng dần hiện rõ. Đó là một gương mặt có thể gọi là tuấn mỹ, lông mày dài sắc lượn vào tận thái dương, sống mũi cao và đường nét sâu, chỉ có điều môi hơi mỏng, toát lên cảm giác lạnh lùng khó gần, không dễ tiếp xúc.

Tóc đen, mắt đen.
Gương mặt của Lộ Viễn trong thế giới này quả thật mang theo một vẻ thần bí khó nói thành lời.

Yoriga thoáng sững người, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm: " Trùng thần ơi, anh ta thật đặc biệt, nhìn chẳng giống chúng ta chút nào cả."

Nhưng Justus lại quan tâm đến điều khác:
"Tóc đen, mắt đen... Rốt cuộc anh ta thuộc chủng tộc nào?"

Cậu tháo găng tay, dùng ngón tay thon dài trắng trẻo chạm nhẹ vào miệng vết thương trên người Lộ Viễn, Justus cúi người, dùng tay dính một chút máu, đưa lên mũi ngửi thử, định dựa vào mùi máu để phân biệt lai lịch đối phương.

Thế nhưng trong máu ấy dường như lại ẩn chứa một mùi hương đặc biệt, giống như pheromone mà trùng đực thường tỏa ra để mê hoặc trùng cái, đủ khiến đối phương choáng váng thần trí, thậm chí phát cuồng, mất kiểm soát.

Khứu giác của Justus cực kỳ nhạy bén, khi ngửi thấy mùi vị khác thường trong máu ấy, hơi thở lập tức trở nên hỗn loạn, lồng ngực phập phồng không yên, đôi mắt đỏ rực dần tối lại, sâu hun hút. Cơ thể chưa từng trải qua kỳ phát tình vậy mà lại khó cưỡng nổi bản năng muốn hóa trùng.

"Choang--!"

Khay thuốc trên bàn vô tình bị đổ nhào xuống đất.

Gần như cùng lúc đó, sắc mặt Justus trở nên cực kỳ khó coi, cậu không kìm được mà rủa khẽ, lập tức đứng bật dậy rời khỏi giường bệnh, dùng cồn sát trùng mạnh tay lau chùi đôi tay của mình, giận dữ quát về phía đồng đội trong khoang: "Khốn kiếp! Mau báo ngay cho trung tâm y tế quân khu, đây là một tên trùng đực!"

Những người đang ngồi trong khoang điều khiển lập tức quay đầu lại khi nghe thấy câu đó, tất cả đứng bật dậy lao đến bên giường bệnh, chỉ vào Lộ Viễn đang nằm trên giường với vẻ không thể tin nổi: "Cậu đang nói cái gì thế? Sao anh ta có thể là trùng đực được?! À không, ý tôi là, ai lại đi vứt một con trùng đực quý giá vào khu cấm nguy hiểm thế này chứ?!"

Sắc mặt Justus tối sầm như tro tàn, mạnh tay lau đầu ngón tay như thể vừa chạm phải virus độc hại: "Mấy câu hỏi chết tiệt như thế thì đi mà hỏi Trùng Thần, đừng có hỏi tôi!"

Quân thư là lực lượng mạnh nhất của toàn đế quốc, là thành lũy kiên cố nhất. Nhưng thể chất và huyết mạch cường hãn của họ khi đối mặt với trùng đực lại yếu đuối bất ngờ, dễ dàng gục ngã.

Gien đã định sẵn khát vọng bản năng của họ đối với giống khác.

Justus cực kỳ ghét loại cảm giác bị pheromone của trùng đực chi phối não bộ, thậm chí còn chán ghét đến cực độ. Cậu mở cửa thông khí, hít một hơi thật sâu để xua tan cơn nóng bốc lên trong người, rồi chẳng còn muốn tiến lại gần chiếc giường bệnh thêm lần nào nữa.

Trái ngược hoàn toàn là đám Yoriga. Bọn họ nghe vậy liền lập tức vứt bỏ dáng vẻ lười nhác lúc nãy, chen chúc vây kín quanh giường bệnh của Lộ Viễn, người đẩy người, kẻ chen kẻ, rì rầm bàn tán không ngớt, liên tục xuýt xoa kinh ngạc:

"Trời ơi, có ai đến nhéo tôi một cái đi, chúng ta thật sự nhặt được một con trùng đực á?!"

"Không thể tin được, vị này thật sự quá tuấn tú, trông chẳng giống mấy tên trùng đực mập mạp xấu xí chút nào!"

"Tôi cũng thấy vậy! Yoriga, mau kiểm tra xem sau gáy anh ta có vân trùng không, ngàn vạn lần đừng nhầm lẫn đấy!"

Ai cũng biết, sau gáy của trùng đực thì không có vân trùng.

Yoriga hơi do dự: "Làm vậy có quá mạo phạm không?"

Đồng đội cố gắng thuyết phục: "Không không, Yoriga, chúng ta chỉ muốn xác nhận thân phận của vị này thôi mà. Dù sao cũng là phát hiện ra một trùng đực trong khu cấm, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu."

Nghe vậy, Yoriga trầm ngâm một lát, cảm thấy vẫn nên kiểm tra thì hơn. Y liền đưa tay ra, thử thăm dò kéo nhẹ cổ áo sau gáy Lộ Viễn lúc này vẫn đang hôn mê.

Một người bạn bỗng lên tiếng: "Yoriga, sao tay cậu lại run thế?"

Yoriga trừng mắt nhìn người kia: "Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chạm vào trùng đực, căng thẳng một chút không được à?!"

Yoriga vừa dứt lời, bỗng đau nhói, cổ tay bị ai đó siết chặt không thương tiếc. Y ta theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người đàn ông khi nãy vẫn còn hôn mê chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, con ngươi đen nhánh như mực, đang cau mày nhìn chằm chằm vào mình, giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên: "Cậu định làm gì?"

Yoriga bị dọa sợ giật mình, rút tay lại như bị điện giật, hoảng hốt lùi về phía sau, lắp bắp giải thích: "Thật xin lỗi ngài... chúng tôi không có ý mạo phạm... chúng tôi chỉ... chỉ muốn kiểm tra xem trên người ngài còn có vết thương nào khác không..."

Tính khí của trùng đực đa phần đều rất tệ, Yoriga và đồng đội lo sợ Lộ Viễn nổi giận, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Lộ Viễn phản xạ thuần túy là do lúc trước đánh nhau quá nhiều, anh chống tay khó nhọc ngồi dậy từ trên giường, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống chân mình, thấy có một vòng băng gạc quấn quanh, rõ ràng vết thương đã được xử lý.

Lộ Viễn khựng lại một chút: "Mấy người giúp tôi băng vết thương à?"

Yoriga căng thẳng gật đầu, rồi chỉ vào Justus đang ngồi không xa bên kia: "Là đồng đội tôi, cậu ấy đã băng vết thương lại giúp ngài."

Lúc ấy, Justus đang ngồi ở vị trí sát gần cửa sổ, nhíu mày dùng khăn tay che mũi, ngay cả ánh mắt cũng không buồn liếc về bên này, lạnh nhạt đến mức cực đoan.

Lộ Viễn nhìn theo hướng Yoriga chỉ, phát hiện là thiếu niên trước đó, hơi sững người, cuối cùng vì phép lịch sự vẫn cố nhả ra hai chữ: "Cảm ơn."

Nói ra câu này với Lộ Viễn thật sự là cực hình. Phải biết rằng, với thân phận là một tên lưu manh, nửa đời trước anh nói nhiều nhất chính là "đệt mẹ nó", chứ chẳng phải cái khỉ gió gì gọi là "cảm ơn".

Câu nói vừa thốt ra, bầu không khí trong khoang lập tức trở nên vi diệu và yên lặng hẳn một chút, đến cả Justus cũng thu hồi ánh mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu liếc sang, cau mày nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.

Yoriga theo phản xạ gãi đầu, đôi mắt nâu ánh vàng tràn đầy nghi hoặc, con ngươi thon dài, trông rất giống loại thú nào đó: "Ngài vừa rồi nói gì cơ ạ?"

"..."

Lộ Viễn lúc này càng chắc chắn hơn là đám này không phải người Trái Đất, người bình thường ai lại có đôi mắt như vậy: "...Cảm ơn?"

Cụm từ này chắc ở bên đây không phải là từ chửi thề đâu nhỉ?

Justus ở bên cạnh nghe vậy nhướng mày, cười như không cười mà buông lời: "Chậc, được nghe hai từ này từ miệng một trùng đực đúng là hiếm thật đấy."

Nghe kiểu gì cũng thấy mỉa mai khắm lòi.

Lộ Viễn quay sang hỏi Yoriga: "Tôi nói sai gì à?"

Yoriga vội vã hòa giải, lắp bắp nói: "Không... không có, cậu ấy chỉ cảm thấy ngài rất lễ phép mà thôi... Xin ngài đừng khách sáo, bảo vệ trùng đực là nghĩa vụ mà mọi trùng cái đều phải gánh vác mà."

Nói xong, y len lén quan sát phản ứng của Lộ Viễn, lo lắng đối phương sẽ tức giận vì thái độ của Justus. Nhưng sau một hồi im lặng kéo dài, Lộ Viễn chỉ chậm một nhịp phun ra một chữ: "Ồ..."

Thực ra Lộ Viễn hoàn toàn không hiểu Yoriga đang nói gì, nhưng với kinh nghiệm sống nhiều năm, anh hiểu một điều, nếu nghe không hiểu đám người cầm súng này đang lải nhải cái gì, thì tốt nhất nên im lặng đi cho lành.
---

[Tác giả có lời muốn nói:]

Lộ Viễn: Tôi là nhân trung tuấn kiệt, loại "tuấn kiệt" biết co biết duỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com