Chương 29: Tôi vẫn còn nợ cậu hai bữa cơm
★Từ đây, món nợ này bắt đầu trở nên không thể tính rạch ròi.
......
Lộ Viễn chưa từng quên rằng mình là một con người, sớm muộn gì cũng sẽ quay trở về Trái Đất. Chuyện yêu đương, đối với anh lúc này thật sự quá xa xôi, cũng là điều không thể chạm vào. Chỉ cần nhen nhóm một tia hi vọng, không cần ai ra tay, anh cũng sẽ tự mình dập tắt.
Huống chi Justus còn là một hoàng tử đường đường chính chính, anh thì chỉ là một tên thất học không biết chữ, xét ở bất kỳ phương diện nào cũng đều không xứng đôi.
Lộ Viễn vẫn còn chút lương tâm, cảm thấy không thể làm lỡ dở Justus. Chỉ là sau khi từ chối đối phương vào tối hôm qua, cả đêm anh trằn trọc không ngủ nổi, trong lòng mơ hồ chẳng thể nói rõ là tư vị gì.
Sáng sớm hôm sau, lại đến tiết bắt buộc buổi sáng.
Thông thường, các thầy phụ trách giảng dạy lý thuyết đều thuộc kiểu ôn hòa, yếu thế, dễ bị bắt nạt, rất dễ để đám học sinh cưỡi lên đầu. Nhưng nhờ trận "giết gà dọa khỉ" của Lộ Viễn ngày hôm qua dành cho đám Brian, một trùng đực bị anh đá thẳng vào mông, còn đám học sinh cá biệt gây rối kia thì càng biết điều hơn, không dám ho he gì. Kết quả là lớp của anh đột nhiên trở thành lớp dễ quản lý nhất toàn khối năm nhất.
Buổi sáng, khi đoàn tuần tra kỷ luật đi qua kiểm tra, các lớp khác ít nhiều đều xảy ra chút chuyện nhỏ, duy chỉ có lớp Ba là im phăng phắc. Bên trong, học sinh hoặc đọc sách hoặc ngồi yên, không một con trùng nào dám giở trò.
Khi Justus dẫn đoàn tuần tra đi ngang qua hành lang, cửa sổ lớp học lập tức bị phủ kín bởi bóng đen của đồng phục, lũ học sinh trong lớp sợ đến mức tim đập chân run, không dám ngẩng đầu.
Yoriga linh cảm có chuyện lạ, dùng khuỷu tay nhẹ đụng vào Justus bên cạnh, lên tiếng hỏi:
"Lớp Ba trông hơi kỳ lạ, chúng ta có cần vào kiểm tra không?"
Một lớp học vốn ồn ào náo động đột nhiên trở nên im lặng sẽ không khiến tổ tuần tra cảm thấy vui mừng, mà chỉ thấy bọn học sinh kia chắc chắn đang giấu trò gì mờ ám. Huống hồ trong lớp đó còn có Lộ Viễn, Yoriga cho rằng con trùng tóc bạc bên cạnh mình nhất định sẽ không từ chối.
Thế nhưng Justus lại từ chối thẳng ngoài dự liệu: "Không cần, bên trong không xảy ra chuyện gì đâu."
Cậu biết lớp Ba do Lộ Viễn "quản lý", khả năng cao không có đứa nào dám làm loạn. Hơn nữa cậu cũng muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để tránh đụng mặt trùng đực kia.
Yoriga nhếch miệng khẽ "xì" một tiếng, rồi dùng giọng chỉ hai người họ nghe được mà nói:
"Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à, đến cả gặp Lộ Viễn các hạ mà cũng không muốn?"
Y rõ ràng đã cố tình chọc đúng chỗ đau của cậu.
Justus nghe vậy liền khựng bước, không khỏi nhớ lại chuyện mất mặt tối qua. Thực ra, đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ xong phải đối mặt với Lộ Viễn như thế nào. Lúc đầu còn định xin nghỉ trong buổi tuần tra sáng nay, nhưng ngẫm lại như vậy lại quá cố tình lẩn tránh, thế nên cuối cùng vẫn phải cắn răng đến.
Justus liếc nhìn vào cửa sổ lớp học, không rõ đang nghĩ gì, sau đó lặng lẽ dời mắt, thản nhiên bước tiếp đi về phía trước, giọng nói điềm tĩnh:
"Tớ chỉ coi Lộ Viễn các hạ là bạn bè mà thôi. Sau này đừng đùa kiểu đó nữa."
Phải, là bạn bè.
Bọn họ... cũng chỉ có thể làm bạn bè mà thôi.
Tổ tiên của hoàng tộc Gunhedra từng dạy hậu nhân phải biết cướp đoạt và chiến đấu, vì chỉ có những thứ thật sự đáng giá mới cần tranh giành. Justus trước nay vẫn lấy đó làm châm ngôn sống cả đời. Nhưng đến khi bị Lộ Viễn khéo léo từ chối ngày hôm qua, cậu mới nhận ra có rất nhiều thứ trên đời này không thể dùng sức mạnh mà chiếm được.
Lộ Viễn không giống những chiến lợi phẩm mà Justus từng có. Anh có suy nghĩ, có cảm xúc, không phải thứ có thể đơn phương yêu thích là đạt được. Justus đã mơ hồ nhận ra, thì ra "thích" và "thích" cũng không giống nhau.
Cậu không thể đi ngược lại ý nguyện của Lộ Viễn, cũng không thể vứt bỏ lòng kiêu hãnh của bản thân. Nếu cứ dây dưa không dứt, chỉ càng khiến cho chút thể diện cuối cùng trong lòng Lộ Viễn tan thành mây khói.
Justus dự định sẽ bình tĩnh một khoảng thời gian, và trong khoảng thời gian ấy, cậu sẽcố gắng tránh mặt Lộ Viễn. Vì hiện tại, cậu vẫn chưa thể tỏ ra bình thản khi đối diện với người đó. Cậu cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng một vài chuyện.
Mà cậu không biết... Lộ Viễn căn bản không có ở trong lớp học.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lộ Viễn quyết tâm học hành chăm chỉ. Anh kiên trì suốt buổi học sáng, cắn răng bấm đùi mới không ngủ gục. Cuối cùng chịu không nổi nữa, đành vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo.
Tất nhiên, hiệu quả gần như bằng không.
Khi Lộ Viễn quay lại lớp, đoàn tuần tra đã đi khỏi, chỉ còn lại mấy bóng người mặc đồ đen đang dần khuất ở khúc quanh hành lang.
Anh khựng lại tại chỗ, đầu óc đột nhiên tỉnh táo hẳn. Anh đứng yên một lúc, dường như muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao lại không nhấc chân nổi. Cuối cùng chỉ dựa lưng vào tường hành lang, giơ tay xoa mặt, đột nhiên có chút hối hận vì lời mình nói tối qua đã quá tổn thương đến người ta, đến nỗi bây giờ với ngay cả làm bạn bè với Justus cũng không làm nổi.
Lộ Viễn không khỏi cảm thấy có phần tiếc nuối. Dù sao đối phương cũng là người bạn đầu tiên anh thật lòng kết giao kể từ khi đến tộc Trùng. Theo bản năng, anh không muốn hai người vì vậy mà xa cách, lạnh nhạt.
Lộ Viễn vẫn còn ngẩn người, cuối cùng quyết định quay về lớp. Xét thấy phần lớn học sinh cá biệt chẳng đứa nào chịu đi cửa trước, cậu cũng theo thói quen lén lút vòng về cửa sau để vào lớp. Bước chân anh rất nhẹ, thêm kinh nghiệm trốn học dày dạn, nên khi quay lại lớp, không có một con trùng nào phát hiện ra anh-
Bao gồm cả tên trùng tóc xoăn đang lom khom làm trò gì đó trong ngăn bàn của anh.
Hiện tại, trong đám tân sinh viên, nếu chọn ra trùng đực được yêu thích nhất, Lộ Viễn mà đứng thứ hai thì chẳng có ai dám nhận đứng thứ nhất. Anh gần như mỗi buổi học đều nhận được cả chục bức thư tỏ tình nhét đầy ngăn bàn, từ bạn cùng lớp, lớp bên cạnh, thậm chí đến cả tiền bối khóa trên. Đáng tiếc là anh không biết đọc chữ, một bức cũng chưa từng mở ra xem.
Thấy cảnh tượng đó, Lộ Viễn sững bước. Ban đầu còn tưởng trùng đực kia cũng định nhét thư tình cho mình, nhưng khi nghi ngờ bước lại gần, anh mới phát hiện đối phương đang... xé bài tập của mình.
Lộ Viễn: "..."
...Đ** mẹ nó chứ.
So với đám trùng cái trong lớp điên cuồng mê luyến Lộ Viễn, đám trùng đực thì gần như căm thù anh đến tận xương tủy, suốt ngày nghĩ cách trả thù, nhưng đánh thì không lại, đành phải bày ra một chiêu vừa hèn vừa trẻ con là lén xé vở bài tập của anh.
Vừa hay hôm qua giáo sư có giao chép bài trên lớp, lát nữa sẽ thu lại, thế là thừa lúc Lộ Viễn đi toilet, một tên trùng đực vừa gan to vừa não nhỏ lập tức nhào qua lục tìm balo và ngăn bàn của anh, còn đe dọa đám trùng cái xung quanh không được mách lẻo, nếu không thì biết tay hắn.
Chỉ là khi tên này vất vả lục được vở ghi chép của Lộ Viễn, chẳng nghĩ ngợi gì liền xé luôn, nhưng khi cúi đầu nhìn đống mảnh giấy trắng tinh trên đất, hắn bỗng rơi vào trầm tư -
Vì hắn phát hiện... hình như Lộ Viễn vốn chẳng hề viết gì cả.
Hắn hoàn toàn không ngờ... Lộ Viễn lại là một học sinh học kém.
Tên trùng đực ngẩn ngơ ngồi xổm giữa đống giấy vụn, cố gắng moi ra chút nét chữ nào đó để chứng minh Lộ Viễn có làm bài, nhưng tất cả đều trắng bóc, còn sạch sẽ hơn mặt hắn: "......"
"Xé đã tay không?"
Ngay lúc tên trùng đực kia đang nghi ngờ cuộc đời, một giọng nói "quan tâm đầy trìu mến" bất ngờ vang lên từ phía trên, khiến hắn giật nảy mình ngồi phệt xuống đất. Hắn hoảng hốt quay đầu lại, liền trông thấy Lộ Viễn không biết đã đứng ở đằng sau từ lúc nào, còn đang lạnh mặt nhìn mình.
"!!!!"
Tên trùng đực xé vở hồn phi phách tán, cuống cuồng định chạy, nhưng Lộ Viễn phản ứng cực nhanh, một tay túm cổ áo hắn lôi về, nhướng mày lạnh giọng: "Tôi đang hỏi cậu đấy, hồi nãy xé có thấy đã tay không?"
Tên trùng đực sợ tới mức đứng cũng không vững, hoàn toàn mất hết sự hung hăng lúc nãy, theo phản xạ gật đầu lia lịa, rồi lại tỉnh ra mà lắc đầu như điên, mặt mày nhăn nhúm như đưa đám: "Không... không đã tí nào..."
Lộ Viễn cực ghét mấy thể loại chơi xấu sau lưng thế này, theo phản xạ liền muốn vung tay dạy dỗ, nhưng chợt nhớ ra bên ngoài ban kỷ luật vẫn chưa đi xa, chỉ đành cố gắng nhịn lại.
Anh quyết định giải quyết vấn đề bằng cách văn minh, giọng âm u hỏi: "Cậu xé bài tập của tôi rồi, định làm sao bây giờ?"
Tên trùng đực cứ tưởng mình sẽ bị ăn đòn, nào ngờ Lộ Viễn lại buông tay, mừng như bắt được vàng, vội vàng chạy về chỗ ôm ra một cuốn vở mới tinh đưa cho Lộ Viễn: "Tôi đền cậu cái mới, tôi đền cái mới cho cậu!"
Lộ Viễn nhận lấy, lật thử mấy trang, phát hiện bên trong trắng bóc, nhíu mày khó chịu: "Không có chữ?"
Tên trùng đực ngớ người: "Chữ gì cơ?"
Lộ Viễn: "Tất nhiên là bài tập!"
Tên trùng đực càng ngơ ngác: "Tôi... tôi chưa làm."
Lộ Viễn nghe vậy liền vứt cuốn vở trở lại vào lòng hắn, cảm thấy rất cần thiết phải cho tên này một bài học sâu sắc, để hắn hiểu việc làm bài tập khổ cực ra sao, còn xé bài người khác thì vô sỉ đến nhường nào: "Tốt, giờ thì cậu đi làm bài tập đi, làm xong rồi đền lại cho tôi."
Tên trùng đực nghẹn họng, trong lòng mắng thầm: Mẹ nó rõ ràng cậu cũng chẳng làm bài, tôi dựa vào đâu mà phải viết xong mới đền cho cậu hả?! Nhưng lại không dám nói trắng ra: "Vở cậu vốn đã trắng trơn rồi!"
Lộ Viễn đương nhiên biết vở mình trống không, nhưng cũng chính vì vậy anh càng thêm tức, may mà hôm qua không viết, nếu không vừa rồi đã bị tên nhãi này xé tan tành rồi còn gì?!
Lộ Viễn lập tức túm cổ áo hắn, nghiến răng không tiếng động: "Cậu có hai lựa chọn. Một, đi làm bài tập. Hai..."
Tên trùng đực dè dặt hỏi: "Hai là gì?"
Lộ Viễn lạnh lùng cười khẩy: "Hai là - cậu xé vở tôi thế nào, tôi sẽ xé cậu y như thế."
Tên giống đực: "!!!!!"
Lời của Lộ Viễn vừa dứt, chỉ nghe một tiếng "rầm" vang lên, tên trùng đực kia lập tức như lăn như bò mà chạy vội về chỗ, điên cuồng bắt đầu chép lại bài tập, đến mức đâm sầm vào bàn cũng không thèm để ý, cả lớp đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng đó.
Lộ Viễn nhớ ra hôm qua giáo sư dường như còn nói sẽ để cậu thu bài cả lớp mang đến văn phòng, anh cúi đầu nhìn thời gian hiển thị trên thiết bị đầu cuối, sau đó ngước lên nhìn đám trùng đực đang thập thò ở dưới góc lớp, mặt không biểu cảm mà nhướng mày cảnh cáo: "Nhìn cái gì mà nhìn? Một tiếng nữa tôi sẽ thu bài. Ai chưa làm thì tự gánh hậu quả!"
Tất cả những tên trùng đực chưa làm bài lập tức dựng ngược lông tóc: "!!!!"
Lớp ba vốn là lớp yên tĩnh nhất dãy hành lang, vậy mà lời này vừa vang lên, bầu không khí như một nồi nước sôi tức khắc bùng lên sôi sục. Đám trùng đực thì kẻ tìm bút, người thì lật vở, hỗn loạn chẳng khác gì chiến trường.
Lộ Viễn mặc kệ bọn họ cuống cuồng chữa cháy, tùy tiện tìm một cây chổi quét sạch đống giấy vụn dưới đất rồi trở lại chỗ ngồi ngẩn người.
Anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bốn hoa bên bờ tường được trồng đầy hoa giả, hành lang uốn cong kéo dài đến cuối là văn phòng giáo viên, hình như bên cạnh đó chính là nơi hội họp thường ngày của Ban kỷ luật?
Lộ Viễn chưa từng tới đó, nên cũng không chắc lắm.
Văn phòng giáo viên khối năm nhất là khu vực dùng chung. Khi rảnh rỗi, các thầy cô thường ngồi lại trò chuyện đôi chút về tình hình lớp mình. Gần đây, thầy giáo Todd, người phụ trách lớp Năm cảm thấy vô cùng đau đầu. Sau khi chấm xong mấy quyển bài tập lèo tèo trên bàn, ông tháo kính, bóp sống mũi rồi tự giễu với các đồng nghiệp: "Nhìn mấy quyển bài tập còn chưa bằng cái bánh quy này mà xem, ai mà nghĩ lớp tôi có hơn sáu mươi học sinh cơ chứ? Tôi thực sự không biết phải cho mấy tên trùng đực này điểm gì nữa, ngày nào cũng không nộp bài, xin trùng thần phù hộ cho bọn nó trượt hết cho rồi!"
Một giáo viên trùng cái thở dài nói: "Thôi đi, ai bảo lớp Năm trùng đực đông nhất, giữ bọn nó lại trường chẳng khác nào hành xác anh. Anh nên cầu cho tụi nó mau mau tốt nghiệp, tốt nhất là đời này đừng gặp lại nữa."
Câu này khiến các giáo viên xung quanh đều đồng cảm gật đầu, chỉ có một giáo viên trùng cái lớn tuổi ngồi yên tại chỗ đọc sách, không tham gia vào cuộc trò chuyện - đó chính là giáo sư Mandi, người hôm qua giảng cho lớp Lộ Viễn môn 《Lịch sử chiến tranh liên tinh》.
Thầy giáo lớp Bốn quan tâm hỏi: "Giáo sư Mandi, hôm qua tôi dạy ở phòng bên cạnh, có nghe lớp Ba hình như hơi ồn ào. Bọn trẻ không gây náo loạn gì quá mức chứ?"
Giáo sư Mandi là người lớn tuổi và có thâm niên cao nhất trong số họ, đương nhiên nhận được nhiều sự quan tâm hơn: "Nếu lớp Ba thật sự khó dạy quá, thầy có thể báo với Thượng tướng Safir, nhưng hình như dạo này ông ấy khá bận. Nếu không được nữa, chắc phải tìm Ban kỷ luật thôi."
Phần lớn thành viên trong Ban kỷ luật đều xuất thân từ giới quý tộc thượng lưu, nhưng điều này không phải do phân biệt đối xử với dân thường, mà bởi để quản cho nổi đám học sinh hoặc giàu hoặc quyền quý trong trường, thì người lãnh đạo phải có thân phận còn cao hơn bọn họ. Thất điện hạ Justus chính là ví dụ điển hình.
Chỉ tiếc đối phương là thái tử, chưa đầy một năm nữa sẽ tốt nghiệp, bước vào hàng ngũ cốt cán của quân đội, hiện tại vẫn chưa có ai đủ tư cách kế nhiệm.
Giáo sư Mandi nghe vậy bèn ngẩng đầu, khép quyển sách trong tay lại, đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười hiền hòa: "Mọi người đừng lo, tôi dạy bao nhiêu năm rồi, học sinh khó nhằn nào chưa từng gặp? Dù có thì cũng quen rồi."
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: "Hơn nữa lớp Ba có lớp trưởng cũng coi như đỡ việc."
Thầy Todd dường như từng nghe qua, hơi lắc đầu: "Là trùng đực tóc đen kia à? Huấn luyện viên Horich đúng là hồ đồ, sao lại để một trùng đực làm lớp trưởng cơ chứ."
Một giáo viên trùng cái khác bịt miệng cười: "Biết đâu là tại cậu ta đẹp trai? Tôi từng thấy từ xa rồi, đúng là có bản lĩnh khiến trùng cái phải mê mẩn. Nghe nói trang mạng trường đang mở bình chọn 'Trùng đực được yêu thích nhất năm', tám chín phần mười sẽ là cậu ta."
Thầy Todd vốn là người cổ hủ, nghe vậy hừ lạnh một tiếng, khịt mũi khinh thường: "Học thì không lo học, chỉ chăm chăm nhìn trùng đực. Mặt mũi đẹp thì có ích gì, ăn thay cơm được chắc?!"
Giáo viên trùng cái kia nghe vậy thầm nghĩ trong bụng: Cũng chưa biết chừng, với gương mặt đó mà ra đường làm ăn xin có khi còn được dọn cho nguyên mâm bảy món đấy.
"Cộc, cộc, cộc --"
Đúng lúc mọi người đang trò chuyện, cửa văn phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Các thầy cô theo phản xạ quay đầu sang nhìn, chỉ thấy một thiếu niên trùng đực dáng người cao ráo đang đứng trước cửa, trong tay ôm một chồng bài tập dày cộp, tóc đen mắt đen, ngũ quan tuấn tú - đúng là lớp trưởng lớp Ba mà họ vừa mới bàn tán khi nãy.
Lộ Viễn không biết mình suýt nữa đã trở thành đề tài tám chuyện trong văn phòng, chỉ đứng ở cửa nói với giáo sư Mandi: "Thưa thầy, em có thể vào không ạ?"
Giáo sư Mandi ngồi thẳng người, đẩy nhẹ gọng kính rồi nói: "Không sao, vào đi. Em đến nộp bài tập à?"
Lộ Viễn khẽ "ừ" một tiếng, sau đó đặt chồng bài tập dày cộp trong lòng lên góc bàn.
Vì quá nặng nên lúc đặt xuống còn phát ra một tiếng "bịch" trầm đục: "Bài tập của cả lớp đều ở đây ạ."
"Hửm?" Giáo sư Mandi nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi lại: "Cả lớp đều ở đây? Em chắc chứ?!"
Câu nói vừa dứt, ngay cả các giáo viên khác trong phòng cũng quay đầu nhìn sang.
Họ còn tưởng rằng Lộ Viễn đang nói đùa bởi vì hiếm có lớp nào mà có thể nộp đủ bài trong một lần như vậy. Nhưng nhìn chồng bài cao như núi ở góc bàn, ai nấy đều sững người: "......"
Lộ Viễn không hiểu tại sao các thầy cô lại kinh ngạc đến thế, liền cúi đầu đếm lại một lượt, xác nhận số lượng không sai: "Cả lớp bốn mươi lăm bài, tất cả đều có đủ ở đây ạ."
Giáo sư Mandi thầm nghĩ, đừng bảo cậu nhóc này ôm cả đống vở trắng đến nộp cho mình đấy nhé.
Ông tiện tay rút đại mấy cuốn ra xem thử, kết quả phát hiện bên trong đều có ghi chép đầy đủ, chữ viết tuy có hơi nguệch ngoạc, nội dung sai sót tùm lum, nhưng ít nhất cũng là tự viết.
"......"
Giáo sư Mandi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Ngơ ngẩn một lúc lâu rồi mới hoàn hồn lại.
Ông đẩy gọng kính, thấy Lộ Viễn vẫn đang đứng chờ phản hồi, liền chậm nửa nhịp lên tiếng: "À... cái đó, tôi sẽ chấm hết trong chiều nay. Phần nào sai sót tôi sẽ đánh dấu lại, em giúp tôi phát cho các bạn, nhớ bảo các bạn sửa lại nhé."
"Sửa lại ạ?"
Lộ Viễn nghe vậy thì theo phản xạ gật đầu, cảm thấy cũng không phải chuyện gì khó: "Vâng, em sẽ nhắn lại với các bạn."
Anh hoàn toàn không biết mình vừa tạo ra một cú "động đất" trong phòng giáo viên.
Nói xong liền xoay người rời đi.
Nào ngờ vừa rẽ qua góc hành lang thì va phải một người mà anh không ngờ sẽ gặp, đó chính là Justus.
Lộ Viễn sững lại một chút:"Justus?"
Justus đang cầm một xấp tài liệu, tất cả đều là danh sách tân sinh vi phạm kỷ luật năm nhất vốn đang định mang đi nộp cho các giáo viên chủ nhiệm. Không ngờ lại đụng phải Lộ Viễn ngay cửa văn phòng.
"Là anh?"
Justus nhìn Lộ Viễn, khựng lại trong chốc lát.
Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cậu vô thức giấu đống giấy ra sau lưng, hệt như đêm qua vội giấu thiệp mời đi giọng nói giữ vẻ bình thường:
"Trùng hợp thật, các hạ. Không ngờ lại gặp được ngài ở đây."
Nói xong thì bầu không khí bỗng nhiên im bặt, chẳng ai biết nên nói gì tiếp.
Lộ Viễn cảm thấy Justus dường như tiều tụy đi nhiều chỉ sau một đêm. Vô thức nhíu mày hỏi:
"Cậu đến văn phòng nộp tài liệu à?"
Justus nghe vậy thì theo phản xạ liếc nhìn xấp tài liệu trong tay, như vừa tìm được cái cớ để thoát thân. Cậu thở ra nhẹ nhõm, nói với Lộ Viễn:
"Ừ, tôi phải vào trước."
Nói xong liền quay người định đi vào văn phòng, nhưng khi lướt ngang qua, bỗng bị Lộ Viễn bất ngờ giữ lấy cổ tay. Lực siết đầu ngón tay thoáng chốc rất chặt, rồi lại nhanh chóng rút về như thủy triều rút.
Justus khựng bước, cúi mắt nhìn cổ tay mình đang bị nắm lấy. Lông mi màu tro phủ xuống mắt, để lại một bóng râm nhạt, giọng trầm thấp mang theo hàm ý khó hiểu: "Các hạ...?"
"......"
Thật ra Lộ Viễn cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. Anh hé môi, đầu óc xoay nhanh, cuối cùng cũng tìm ra được một lý do hợp lý: "Cuối tuần này tôi rảnh. Hay là cậu dẫn tôi đi đặt may lễ phục được không?"
"......"
Justus im lặng một thoáng, không ngờ điều anh muốn nói lại là chuyện này. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó phân, không biết là thất vọng, hay thứ gì khác không rõ ràng.
Nhưng vài giây sau, cậu hơi cong môi cười, nụ cười mê hoặc như thường lệ, dường như chẳng có gì thay đổi: "Tất nhiên rồi, các hạ. Đó là vinh hạnh của tôi mà."
Cậu nói xong liền định bước vào, nhưng lại bị Lộ Viễn giữ chặt cổ tay lần nữa. Chỉ nghe giọng đối phương có phần ngập ngừng: "Tôi còn nợ cậu hai bữa ăn. Nếu cậu không ngại thì... cuối tuần mình cùng đi nhé."
Justus: "......"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Justus: QAQ Tôi là Justus! Dù có chết đói, nhảy từ đây xuống dưới, cũng tuyệt đối không ăn của Lộ Viễn một miếng nào!
Lộ Viễn: Đi, ăn cơm thôi.
Justus: (〃'▽'〃) Ăn ở đâu thế~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com