Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hắn sẽ dây dưa với vận mệnh của ngươi

★Chiến trường nơi xa vẫn chưa ngừng khói súng

......

Lai lịch của Lộ Viễn vô cùng khả nghi. Tạm thời chưa bàn tới việc vì sao anh lại đột ngột xuất hiện giữa trung tâm khu cấm, chỉ riêng vẻ ngoài đặc biệt kia thôi cũng đủ để khiến Justus phải cảnh giác.

Ban đầu, Justus ngồi bên cửa sổ. Nhưng khi thấy Yoriga và đồng đội vây quanh tên trùng đực tóc đen mắt đen ấy như các vì sao vây quanh mặt trăng, cậu rốt cuộc cũng đứng dậy, giày quân dụng giẫm lên sàn vang lên tiếng nặng nề trầm đục.

“Thưa ngài—”

Justus tiện tay kéo một đồng đội chắn đường sang bên, dừng lại trước giường y tế. Không biết có phải là ảo giác hay không, dù cậu nở nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lộ Viễn lại ẩn chứa một tia đề phòng và thăm dò:
“Câu hỏi này có hơi đường đột, nhưng ngài có thể cho tôi biết tên, địa chỉ của ngài, và vì sao ngài lại xuất hiện trong khu vực bị ô nhiễm hay không?”

Tính từ lúc gặp nhau đến giờ, đây có lẽ là câu nói lịch sự nhất mà Justus từng thốt ra.

Lộ Viễn sớm đã nhận ra, trong đám "người ngoài hành tinh" kỳ quặc này, thiếu niên tóc bạc kia là người nhạy bén nhất. Anh đưa tay xoa sau đầu, cố ý ra vẻ như đang vắt óc hồi tưởng, cau mày nói: “Xin lỗi, lúc rơi từ trên núi xuống tôi có thể đã bị va vào đầu, giờ trí nhớ hơi lộn xộn, không thể nhớ được gì cả.”

Trước khi làm rõ hoàn cảnh xung quanh, Lộ Viễn tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ điều gì.

Justus hiển nhiên không tin, thái độ đầy ngờ vực: “Ngài chắc chắn mình không nhớ gì thật sao?”

Lộ Viễn nằm trên giường, yếu ớt gật đầu, bày ra dáng vẻ vô cùng áy náy: “Thật xin lỗi… tôi không thể nhớ nổi chuyện gì cả…”

Bùn đất trên mặt anh đã được lau sạch, đôi mắt kia cũng vì thế mà trở nên sáng ngời sâu thẳm, tròng mắt tựa như dải ngân hà trong đêm tối, thần bí đến khó tả.

Không một ai nghi ngờ anh đang nói dối, kể cả những trùng kia.
Trong khoang thuyền, ngoại trừ Justus ra, những quân nhân còn lại đều không khỏi cảm thấy xót xa thay cho Lộ Viễn. Bọn họ lần lượt mở miệng an ủi: “Thưa ngài, xin ngài đừng lo lắng. Chúng tôi đã gửi báo cáo lên trung tâm y tế của quân bộ. Tin rằng ngài nhất định sẽ được điều trị tốt nhất tại đó.”

Justus vẫn luôn chăm chú quan sát Lộ Viễn, hỏi tiếp: “Vậy còn tên của ngài thì sao? Dù có mất trí nhớ đi nữa, chắc hẳn ngài vẫn nhớ được tên của mình chứ?”

Lộ Viễn thầm nghĩ, cái này thì hoàn toàn có thể nhớ. Nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ không chắc chắn: “Lộ Viễn? Hình như tôi tên là Lộ Viễn thì phải?”

“Lộ Viễn?”

Justus khẽ cau mày, có vẻ thấy cái tên này hơi kỳ lạ. Cậu vừa mở màn hình trên thiết bị đeo tay, vừa cúi mắt nói: “Xét đến độ quý hiếm và giá trị của trùng đực, gần như mỗi cá thể trùng đực ở hành tinh Sallyland đều được lập hồ sơ trong hệ thống. Ngoại trừ số ít bị hải tặc vũ trụ bắt cóc, còn lại đều có đầy đủ dữ liệu danh tính… À, thật xin lỗi, theo kết quả tra cứu, đế quốc không hề ghi nhận bất kỳ trùng đực nào tên là Lộ Viễn cả.”

Justus tắt màn hình đầu cuối, lại quay sang nhìn Lộ Viễn, giọng điệu chậm rãi:
“Thưa ngài, hiện tại có ba khả năng. Một, ngài là cư dân không có hộ khẩu. Hai, ngài từng bị hải tặc vũ trụ bắt cóc. Ba, ngài nhớ nhầm tên của chính mình.”

Lộ Viễn không hề do dự, lập tức chọn phương án thứ ba: “Xin lỗi, có lẽ tôi nhớ nhầm tên thật rồi.”

Justus chỉ vào chiếc thiết bị nhỏ như đồng hồ đeo tay của mình, nơi mắt camera đang nhấp nháy chấm đỏ. Ánh mắt cậu sâu thẳm như hồng ngọc, khiến người ta liên tưởng đến ma cà rồng quý tộc trong lâu đài cổ phương Tây: “Nhưng tôi đã đối chiếu dữ liệu khuôn mặt. Vẫn không tìm thấy trùng đực nào khớp với ngoại hình của ngài. Ngài chắc chứ?”

Hành tinh Sallyland trước nay chưa từng xuất hiện một trùng đực nào có tóc đen mắt đen, kể cả trùng cái cũng không ai có những đặc điểm này.

Lộ Viễn vẫn chẳng hề hoảng hốt, nói dối mà mặt không đổi sắc. Ánh nắng mệt mỏi ngoài cửa sổ len qua khe hở, phủ lên khuôn mặt anh một tầng viền sáng màu vàng hư ảo, khiến dung mạo vốn đã tuấn tú lại càng thêm khó phân thật giả:
“Cũng không thể loại trừ khả năng thứ hai. Dù sao thì tôi cũng mất trí nhớ cơ mà.”

Khuôn mặt ấy quá đỗi khiến người ta dễ thấy mềm lòng, Justus bất giác tránh đi ánh mắt của Lộ Viễn, lạnh giọng nhắc nhở:
“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng… Cũng không thể loại trừ khả năng ngài là cư dân không hợp pháp.”

“Không thể nào,” Lộ Viễn rất biết lựa lời, cũng rất biết chối bỏ quá khứ đen tối từng đánh nhau lăn lộn trên phố, “Tôi tin rằng dù là trước khi mất trí hay sau khi mất trí, tôi đều là một công dân tuân thủ pháp luật.”

Quả thực Lộ Viễn rất lịch sự. Dù thái độ của Justus không hề thân thiện, anh cũng chưa từng nổi giận lần nào, nhìn kiểu gì cũng không giống người từng làm chuyện phi pháp.

Yoriga ở bên cạnh bất bình nói:
“Ngài nhất định là trùng đực bị hải tặc bắt đi! Không thì sao lại thảm đến thế chứ? Đến cả một bộ đồ tử tế cũng không có, cả người thì đầy thương tích. Đám khốn nạn đó đúng là đáng chết!”

Hải tặc vũ trụ?

Trùng đực?

Từ “hải tặc”, Lộ Viễn còn có thể miễn cưỡng đoán ra được, nhưng cái sau thì hoàn toàn không thể hiểu nổi. Mẹ nó, sớm biết có ngày này thì trước đây đã chăm học môn ngữ văn rồi, giờ đây đến cả tiếng người cũng nghe không hiểu.

Anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn thấy không biết thì nên hỏi cho rõ, bèn cau mày lên tiếng:

“Ờm… xin hỏi, trùng đực là gì vậy?”

Câu hỏi vừa thốt ra, gần như toàn bộ quân nhân trong khoang đều quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt tràn đầy sửng sốt. Họ từng nghe nói có trùng mất trí nhớ sau va chạm, nhưng chưa từng nghe ai… quên cả giới tính của chính mình.

“……”

Không khí đột ngột rơi vào vài giây tĩnh lặng, một luồng ngượng ngùng lạ thường bao trùm cả khoang tàu. Khi mọi người còn đang đưa mắt nhìn nhau, không ai biết nên phản ứng thế nào, thì một tràng cười khẽ đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Justus thản nhiên buông thõng hai tay, vừa cười vừa bước đi trở về chỗ cũ: “Tôi nghĩ vị này không giống như bị mất trí, mà là… bị ngốc thì đúng hơn.”

Justus ngồi phịch xuống ghế, cả người như không còn xương cốt. May mà mấy câu sau cậu nói nhỏ, Lộ Viễn cũng không nghe rõ.

Lộ Viễn quay đầu nhìn Yoriga: “Vừa rồi cậu ta nói gì vậy?”

Tim Yoriga khẽ giật thót, vội vàng tìm cách chữa cháy: “Cậu ấy… nói ngài trông có vẻ bị bệnh rất nặng.”

Lộ Viễn đâu có điếc: “Cậu ta mắng tôi ngốc  phải không?”

Quân thư vốn có thính lực rất tốt, Justus ngồi bên kia nghe rõ mồn một, bỗng nhiên tốt bụng nhắc nhở: “Nếu ngài cảm thấy bị xúc phạm thì sau khi đến trung tâm y tế quân bộ có thể đệ đơn lên Hội bảo vệ trùng đực. Với độ quý hiếm của trùng đực hiện nay, tôi tin thẩm phán chắc chắn sẽ phán ngài thắng kiện. Đến lúc đó tôi sẽ phải bồi thường một khoản kha khá và bị tạm giam ba ngày.”

Nói xong, cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lộ Viễn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Hàng mi dài khẽ cụp, đuôi mắt hơi nhếch, gương mặt ấy như kiệt tác hoàn mỹ của Đấng sáng thế, chỉ là trong ánh mắt kia lại ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường cùng một tia thích thú mơ hồ, cậu khẽ lắc khẩu súng trong tay, nửa thật nửa đùa nói: “Tiền đề là ngài phải sống sót mà đến được trung tâm y tế cái đã, bởi vì  trên đường tôi rất có thể sẽ giết ngài diệt khẩu đó nha~”

Từ khi trưởng thành đến nay, cậu từng  ra chiến trường ba lần, giết dị thú cũng giết cả trùng cái, chỉ chưa từng giết qua trùng đực. Mà chiến hạm này toàn là người của cậu, khoảng cách đến trung tâm y tế còn rất xa. Dù có giết Lộ Viễn giữa đường, sau đó tùy tiện bịa ra lý do tử vong trong khu cấm, cũng chẳng có ai truy cứu.

Trong bộ quân phục chỉnh tề kia, cơ thể Justus dường như không phải máu thịt mà là một bộ xương đầy phản nghịch. So với một kẻ lạc loài đến từ nơi xa xôi như Lộ Viễn, cậu trông còn có vẻ lạc lõng hơn.

Yoriga bị cái tính thích gây chuyện của cậu làm cho nhức đầu không thôi, bước lên trước, hạ giọng quát: “Justus, cậu đừng quá đáng! Dù cho cậu là thất điện hạ của đế quốc đi nữa, nếu phạm pháp thì bệ hạ cũng không bao che cho cậu đâu!”

Nhưng Justus lại chẳng buồn để ý y, chỉ nhàn nhã nhìn chằm chằm vào Lộ Viễn, giọng nói mang theo vẻ khiêu khích: “Các hạ, ngài có muốn cân nhắc thử đề nghị của tôi không? Nghe cũng thấy đáng mà phải không?”

Lộ Viễn chẳng hề hẹp hòi đến thế, huống chi đối phương còn giúp anh băng bó vết thương: “Hình như cậu rất ghét tôi thì phải?”

Yoriga sợ Justus lại nói ra mấy lời không nên nói, vội vàng chen lời giải thích: “Các hạ, cậu ấy không có ý đó, nếu thật sự phải tìm một lý do, thì có lẽ… là do ngài đã gạt súng của cậu ấy.”

Lộ Viễn lúc này mới nhớ ra, khi vừa gặp nhau hình như mình đã đá bay khẩu súng của Justus thì phải: “Chỉ vì vậy thôi à?”

Justus bên kia chẳng hiểu sao lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yoriga cười khổ: “Ở đế quốc Sallyland có lưu truyền một câu nói thế này: ‘Chốn chiến trường xa xôi còn khói lửa chưa dứt, chiến sĩ chân chính luôn mang theo súng bên mình. Ai gạt súng của ngươi đi, kẻ ấy sẽ trở thành khắc tinh định mệnh của ngươi.”

“Ngài đã gạt súng của Justus, có lẽ về sau sẽ trở thành khắc tinh của cậu ấy đấy.”

Lộ Viễn thầm nghĩ, thời đại nào rồi mà còn mê tín kiểu này? Nhưng điều anh để tâm lại là chuyện khác: “Các cậu đều là chiến sĩ à?”

Không trách được ai nấy đều mặc quân phục.

Yoriga thở dài, giờ thì y hoàn toàn tin rằng Lộ Viễn đúng là mất trí nhớ thật rồi. Y mở đầu cuối trên cổ tay, trình chiếu một bức ảnh trong không trung, trên ảnh là một hành tinh tím nhạt đang lặng lẽ trôi nổi giữa vũ trụ, yên tĩnh mà đẹp đẽ: “Ngài còn nhớ Sallyland không?”

Lộ Viễn giả vờ suy nghĩ, rồi quả quyết lắc đầu: “Không nhớ.”

Yoriga chẳng lấy làm lạ, bắt đầu kiên nhẫn giảng giải: “Sallyland chính là hành tinh chúng ta đang sống. Mỗi một trùng trên hành tinh này đều là con dân của Đế quốc Sallyland.”

Lộ Viễn nghe đến từ ngữ trong miệng y, mí mắt không khỏi giật giật: “Trùng?”

Yoriga gật đầu: “Đúng vậy, trùng.”

Y chỉ vào Lộ Viễn, rồi lại chỉ vào bản thân và những người khác, nghiêm túc giải thích: “Ngài là một trùng đực quý hiếm và trân quý, còn chúng tôi là những trùng cái có thể chất mạnh mẽ. Mỗi trùng cái đều mang trách nhiệm bảo vệ đế quốc, sau khi trưởng thành đều bắt buộc phải nhập ngũ… Tất cả chúng tôi đều là quân nhân.”

Nhưng Lộ Viễn vẫn không thể hiểu nổi cái gọi là “trùng” nghĩa là gì, cau mày, dò hỏi: “Vậy nên… các cậu đều là… trùng à?”

Yoriga nghiêm túc sửa lại: “Các hạ, ngài cũng là trùng, một trùng đực vô cùng quý giá.”
-----

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Viễn: ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com