Chương 30: Tinh thần lực hỗn loạn
★Cả đời bọn họ đều tìm cách bắt vinh quang phải cúi đầu.
.....
Justus lúc này bỗng thấy Lộ Viễn thật thú vị. Rõ ràng hôm qua còn thẳng thừng từ chối mình, vậy mà hôm nay lại nói cuối tuần mời mình ăn cơm. Nếu không phải vì cậu còn hiểu sơ về tính cách của đối phương, e rằng đã nghĩ Lộ Viễn đang cố ý đùa giỡn mình rồi.
Justus không lập tức đồng ý, cũng không từ chối ngay, vẻ mặt có phần mập mờ khó đoán. Cậu liếc nhìn Lộ Viễn từ đầu đến chân, khẽ nhướng mày, môi cong cong như cười mà không phải cười:
"Các hạ, hiện tại tôi không thể trả lời ngay được. Nếu sau khi đặt may xong lễ phục mà còn thời gian, tôi sẽ cân nhắc."
Câu trả lời lấp lửng đó giống như lời từ chối lấp lửng mà Lộ Viễn dành cho cậu vào tối qua.
Lộ Viễn nghe vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương đã đồng ý nên lập tức buông tay ra:
"Được, vậy cậu cứ bận trước đi."
Anh không muốn Justus cố tình tránh mặt mình. Nói xong, lại như chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi thêm:
"Ban kỷ luật các cậu có tuần tra vào mỗi sáng không? Ngày mai cũng sẽ đến à?"
"Chắc là vậy," Justus khẽ nhún vai, tiện thể buột miệng nói ra một thông tin:
"Nhưng vài ngày tới tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ vậy nên sẽ không có mặt ở học viện. Có lẽ cuối tuần mới quay về được, vậy nên các hạ cũng có thể suy nghĩ kỹ... có thực sự muốn mời tôi ăn hay không."
Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn cậu:
"Vì sao vậy?"
Nghe vậy, Justus dường như thở dài khe khẽ rồi cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Lộ Viễn, ngụ ý đầy ẩn ý:
"Bởi vì tôi chỉ nhận lời ăn cơm nếu đó là cơm do chính tay ngài nấu... ở tại nhà của tôi mà thôi. Cho nên... ngài tốt nhất hãy cân nhắc kỹ rồi hẵng quyết định."
Nói dứt lời, Justus khẽ động ngón tay, tháo chiếc trâm gắn trên cà vạt ra, đó là một món trang sức bạc đính hồng ngọc, sau đó thản nhiên cài lên túi áo ngực của Lộ Viễn.
Khoảng cách gần đến mức còn có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, giọng cậu trầm thấp, nhẹ nhàng vang lên:
"
Vậy thì... cái này xem như .là thiệp mời chính thức để ngài bước vào nhà ta nhé. Ngài còn vài ngày để suy nghĩ."
Nói xong, Justus lùi lại một bước mở rộng khoảng cách, không thèm để ý tới vẻ sững sờ của Lộ Viễn, liền xoay người đi thẳng vào phòng làm việc.
Lộ Viễn: "......"
Anh nhìn bóng lưng rời đi của Justus, trong lòng thầm vả cho mình một cái, lại lần nữa nhận ra mình vừa làm thêm một chuyện ngu ngốc. Rõ ràng là muốn Justus hoàn toàn từ bỏ, vậy mà giờ đây lại chủ động mời người ta ăn cơm. Thế này chẳng phải giống y chang mấy tên tra nam sao?!
Tốt lắm, giờ đến cả làm du côn anh còn không có đủ tư cách, trực tiếp thăng cấp trở thành cặn bã luôn rồi, đã vậy làm mất mặt cả trái đất luôn!
Nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại được nữa. Lộ Viễn cầm chiếc trâm cài áo tinh xảo kia, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nhét nhẹ vào túi quần rồi xoay người rời khỏi trước cửa văn phòng.
Con người một khi bị tổn thương trong chuyện tình cảm thường tự tìm việc để bận rộn, và Lộ Viễn cũng không ngoại lệ. Trong mấy ngày tiếp theo, anh bắt đầu điên cuồng nhồi nhét kiến thức về chủng tộc Trùng tộc. Buổi sáng thì theo huấn luyện viên quân sự chạy vài vòng huấn luyện, buổi chiều vùi đầu vào học lý thuyết, trở thành một hình mẫu chăm chỉ đến mức ngay cả trùng cái cũng phải tự ti, khiến các giáo viên giảng dạy phải ngỡ ngàng.
"Lộ Viễn các hạ có lẽ sẽ là học sinh xuất sắc nhất mà tôi từng dạy."
- Đây là lời cảm khái của Giáo sư Mandy.
"Cậu là học sinh có thân thủ tệ nhất mà tôi từng thấy!"
- Đây là lời nhận xét thẳng thắng từ huấn luyện viên Horich.
Ngày thứ sáu là ngày học cuối cùng trong tuần, tại lớp Tự do đối kháng, khi các trùng đực khác đang học lý thuyết thì Lộ Viễn lại đứng giữa một đám trùng cái nghe giảng về kỹ thuật đánh cận chiến, trông cực kỳ lạc lõng.
Trong suốt buổi học, mấy trùng cái kia hầu như không có tâm trạng để nghe giảng. Họ liên tục quay đầu lại nhìn Lộ Viễn, sau đó cúi xuống mạnh mẽ dụi dụi mắt, đồng loạt hoài nghi về cuộc đời:
Chuyện gì vậy?! Tự do đối kháng mà cũng có trùng đực tham gia sao?!
Ngay cả huấn luyện viên Horich cũng tỏ ra nghi ngờ, nhưng ông vẫn nghiêm mặt giảng hết nội dung rồi đích thân biểu diễn một lượt, sau đó yêu cầu các trùng cái ghép đôi luyện tập. Xong xuôi ông mới cau mày bước tới trước mặt Lộ Viễn, trầm giọng hỏi:
"Cậu có phải vào nhầm phòng học rồi không?!"
Lộ Viễn theo phản xạ nhìn lướt qua số hiệu lớp học, rồi đứng thẳng người nghiêm chỉnh đáp:
"Báo cáo huấn luyện viên, không ạ!"
Huấn luyện viên Horich càng cau mày chặt hơn:
"Thế cậu có biết đây là lớp học gì không?!"
Lộ Viễn: "Tự do đối kháng ạ!"
Huấn luyện viên Horich lập tức gầm lên giận dữ:
"Biết là lớp tự do đối kháng mà cậu còn dám đến à?!"
Đám trùng đực các cậu, người thì khiêng không được, đến vai còn chưa chắc nhấc lên nổi, tới lớp đối kháng thì làm được gì ngoài việc gây xao nhãng tinh thần của trùng cái?! Không bằng về ký túc xá nằm ngủ cho rồi!
Lộ Viễn khẽ nghiêng người ra sau để tránh bị nước bọt đối phương bắn trúng, mặt không đổi sắc trả lời:
"Báo cáo huấn luyện viên, đây là môn em tự chọn ạ."
Huấn luyện viên Horich hiển nhiên chưa từng gặp kiểu học sinh nào dị hợm như Lộ Viễn, tức đến mức giọng run run:
"Môn tự chọn thì sao cậu không chọn Phân tích phim, Thưởng thức âm nhạc?! Chạy tới lớp đối kháng làm gì?! Không thì học theo cái thằng mập tóc đỏ vẫn hay chơi chung với cậu ấy, đi tập yoga giảm cân không tốt hơn à?!"
Lộ Viễn: "......"
Trong một khoảnh khắc, anh suýt nữa buột miệng chửi thề, nhưng lý trí trỗi dậy kịp thời, đành nuốt lại:
"Báo cáo huấn luyện viên, giờ không đổi môn được nữa rồi ạ."
Huấn luyện viên Horich rõ ràng cũng biết lý do đó. Ông tháo mũ quân đội xuống, vẻ mặt đầy đau đầu và khó chịu với việc phải dạy một trùng đực đánh nhau. Ông tiện tay chỉ vào một trợ giảng trùng cái đứng gần đó:
"Novi, lại đây!"
Nghe gọi, trùng cái tên Novi lập tức chạy lại:
"Báo cáo huấn luyện viên! Thầy có chỉ thị gì ạ?!"
Horich chỉ vào Lộ Viễn:
"Cậu dạy nó luyện nhập môn đối kháng đi."
"Dạ...?" Novi ngẩn người trong chốc lát, vô thức nhìn sang Lộ Viễn. Sau đó mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay từ chối:
"Xin lỗi huấn luyện viên! Em lo sẽ lỡ tay làm bị thương vị các hạ đây. Hay là ngài tìm... người khác đi ạ."
Được tiếp xúc gần với một trùng đực đẹp trai như thế thì dĩ nhiên ai cũng muốn, nhưng lỡ như sơ suất làm đối phương bị thương thì hậu quả là ra tòa án quân sự đấy. Không một ai có thể gánh nổi rủi ro đó cả.
Lộ Viễn cũng thấy không ổn lắm. Tự do đối kháng vốn là môn có tiếp xúc thể chất, trùng cái và trùng đực tập chung khó tránh khỏi va chạm, rất dễ khiến người khác dị nghị.
Huấn luyện viên Horich nghĩ ngợi một lúc, cũng thấy đúng nên khoát tay ra hiệu cho Novi lui xuống. Ông cau mày nhìn về phía Lộ Viễn, vừa hay thấy cậu vẫn giữ gương mặt thản nhiên như không, lửa giận trong lòng ông lại bốc lên ngùn ngụt. Ông chỉ thẳng lên sàn đấu đối kháng, giọng trầm thấp vang dội:
"Cậu, lên đó cho tôi!"
Lộ Viễn sững lại: "Gì cơ ạ?"
Huấn luyện viên Horich lạnh mặt, khẽ nắm chặt nắm tay, đã quyết định phải cho thằng nhóc này một bài học nhớ đời vì cái tội chọn môn bậy bạ:
"Còn không thấy à? Không có trùng cái nào dám tập với cậu, tôi đành đích thân huấn luyện thôi! Lên!"
Horich rõ ràng khác hẳn với những quân nhân trùng cái thông thường, không chỉ có tính cách mạnh mẽ mà làn da còn mang màu đồng đậm đầy uy lực, thậm chí còn sẫm màu hơn hẳn những trùng khác. Trong lớp từ lâu đã truyền tai nhau rằng ông thực chất là một kẻ bị lưu đày từ bộ tộc phương Bắc, vì một sự cố tình cờ được Thượng tướng Safir cứu trên chiến trường, rồi mới được giữ lại học viện làm huấn luyện viên.
Lộ Viễn lúc trước còn bán tín bán nghi, giờ đã tin ít nhiều rồi. Vì ngay khi anh nhanh nhẹn bật người leo lên sàn đấu, huấn luyện viên Horich đã tung ra một cú đá thẳng tới, động tác cực nhanh, cực mạnh, hoàn toàn không hề nương tay. Có trùng cái nào mà lại dám đánh trùng đực như vậy không chứ?!
Lộ Viễn vốn là tay đánh nhau kỳ cựu, phản xạ trong tích tắc nghiêng người né tránh, đồng thời quét một cú chân vòng ra sau nhắm thẳng vào hạ bàn của huấn luyện viên Horich. Nhưng hiển nhiên anh đã đánh giá quá thấp độ cứng cáp của trùng cái này, dù chỉ đứng bằng một chân nhưng phần lõi cơ thể đối phương vẫn vững như bàn thạch, làn da thịt chẳng khác nào bê tông cốt thép, đến mức một cú đá toàn lực của Lộ Viễn cũng khiến cả chân anh tê rần.
Horich thấy thế liền cười lạnh:
"Cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng lực còn quá yếu, còn cần luyện thêm!"
Nói xong, ông bất ngờ chớp nhoáng bắt lấy cổ tay Lộ Viễn, khom người tung ngay một đòn vật qua vai. Nhưng Lộ Viễn lại xoay người lăn tròn trên mặt sàn để hóa giải lực đạo, lần này đổi chiêu, tấn công thẳng vào sau đầu của Horich!
Cơ thể con người với trùng cái khác nhau rất nhiều, Lộ Viễn và Horich rõ ràng không thể lấy cứng chọi cứng, vì vậy anh chỉ có thể dùng kỹ thuật để thắng.
Đầu là bộ phận yếu nhất sau hạ thể, bất kể là thái dương hay mắt, cơ bắp dù mạnh mẽ đến đâu cũng có sơ hở.
Tộc trùng phần lớn đều thô bạo, thích đánh trực diện. Horich cứ tưởng chỉ cần một chiêu là giải quyết được Lộ Viễn, ai ngờ đối phương chiêu nào cũng hiểm độc, chuyên tấn công vào mắt và thái dương, khiến ông vô cùng đau đầu. Hai bên giao đấu hơn ba mươi chiêu ông mới miễn cưỡng chế ngự được Lộ Viễn, cuối cùng tung một cú đá mạnh mẽ hất anh văng khỏi võ đài.
"Thằng nhóc này khá lắm!"
Horich vừa bị Lộ Viễn đánh trúng thái dương, đến giờ mắt vẫn còn thấy sao bay, mặt mũi mất sạch hết thể diện, giận dữ quát: "Ai dạy cậu mấy trò bỉ ổi đó hả?!"
Lộ Viễn bị đá văng, suýt nữa đã ói ra máu, cả người như rã rời, anh nghe vậy chỉ muốn bật lại: mấy cái đó mà gọi là bỉ ổi à, nếu không phải còn nghĩ tới việc khác giới, anh đã đá thẳng vào trứng của ông rồi.
Anh bò dậy từ đất, may là Horich vừa rồi không đánh vào mặt, nếu không giờ chắc đã mất sạch hình tượng luôn rồi. Lộ Viễn liếm vết máu bên khóe môi, nghi ngờ mình vừa cắn trúng răng, mặt không biến sắc đáp: "Báo cáo huấn luyện viên, chiêu thức không phân sang hèn, giữ mạng mới là điều quan trọng nhất trên chiến trường ạ."
Horich nghe vậy nhướng mày, hừ lạnh: "Vậy thì cậu đúng là sinh sai chỗ rồi, cậu không nên ở phía Tây, mà nên đến Horthburg ở phương Bắc mới phải."
Khác với tinh thần tôn sùng vinh quang ở Sallyland, tộc trùng phía Bắc cả đời luôn tìm cách để vinh quang phải cúi đầu trước mình. Loại tính cách âm hiểm như Lộ Viễn, quả thực rất giống với bọn họ.
Lộ Viễn vô thức hỏi: "Horthburg là nơi nào ạ?"
"Một nơi rất nguy hiểm," Horich như nhớ đến chuyện xưa, hàm ý sâu xa nói, "Bởi vì nơi đó có một kẻ thống trị vô cùng nguy hiểm."
Còn nguy hiểm thế nào thì ông lại không nói ra.
Buổi học đối kháng tự do ấy kéo dài cho đến khi trời chạng vạng tối mới kết thúc. Không biết có phải vì lương tâm trỗi dậy hay không, mà sau đó Horich không còn đơn phương hành hung Lộ Viễn nữa thậm chí ông còn bắt đầu nghiêm túc chỉ dạy vài chiêu thức.
Lộ Viễn học rất nhanh, dù sao thì mấy kẻ lưu manh cũng có thiên phú đánh nhau, chỉ tiếc là sức mạnh còn thiếu, cần rèn luyện thêm.
Bên cạnh phòng võ là phòng gym, sau giờ học, Lộ Viễn định vào tập luyện một chút. Nhưng vừa ló đầu nhìn vào thì đã thấy toàn trùng cái bên trong, người thì luyện mông, người thì tập eo, còn nghe loáng thoáng cả tiếng đấu khẩu:
"Cậu nên tập mông đi, trùng đực không thích thân hình phẳng lì như thế này đâu."
"Chẳng lẽ phải như cậu à, cơ bắp cuồn cuộn như gấu sao? Trùng đực thích là thân thể đầy đặn chứ không phải quái vật cơ bắp biết chưa."
"Cơ bắp của tôi lại to thêm rồi, chết tiệt, bao giờ nó mới giảm xuống đây..."
Lộ Viễn: "......"
Anh đứng im vài giây, cảm thấy mình không thể hòa nhập nổi, đang định quay đi thì vừa xoay người đã đụng ngay một trùng cái khác cũng đến tập luyện.
Trùng cái kia không nhận ra Lộ Viễn, thấy hình xăm sau gáy anh còn tưởng là đồng loại, nhiệt tình hỏi: "Ê bạn ơi, cũng tới tập hả? Sao không vào đi?"
Lộ Viễn cười gượng: "......Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
Trùng cái kia nhìn vóc dáng rắn rỏi, thon dài cân đối của Lộ Viễn, xoa cằm nghĩ ngợi: "Dáng cậu cũng ổn đấy, nhưng nếu gầy thêm chút nữa thì tuyệt. Dạo này trùng cái đang chuộng dáng mảnh mai đó."
Lộ Viễn nghe vậy mặt đen như đáy nồi, dứt khoát từ chối: "Thôi, cảm ơn."
Nói xong tiện tay khoác áo lên vai, quay người bỏ đi không ngoái lại.
#Tẩy chay cuộc cạnh tranh giữa trùng cái, bắt đầu từ tôi#
Lộ Viễn luôn cảm thấy trùng cái ở thế giới này thật sự quá khổ, vừa phải nấu ăn cắm hoa, lại còn ra trận đánh nhau. Vì vậy anh rất khó tưởng tượng tương lai của một trùng cái nổi loạn như Justus sẽ như thế nào.
Hoặc cũng có thể, anh nghĩ đối phương không nên cúi đầu trước vận mệnh đầy khuất nhục kia.
Lộ Viễn bước trên sân thể thao vắng lặng về đêm, trông như đang mang nhiều tâm sự. Anh thầm nghĩ, con người quả thật nên sống vô tâm một chút thì hơn. Biết quá nhiều người, hiểu quá nhiều chuyện, chỉ khiến bản thân bị ràng buộc chẳng thể bước nổi trên con đường trở về nhà.
Nếu lúc mới đến tinh cầu trùng, anh chẳng quen ai thì điều duy nhất cần lo lắng chắc chỉ là cách làm sao để quay về. Chứ không phải đi lo nghĩ cho tương lai mơ hồ của một trùng cái nào đó.
Lộ Viễn chợt nhớ ra hôm nay là thứ Sáu, ngày mai là cuối tuần. Khi đi ngang qua dưới khu ký túc xá của trùng cái, anh cúi đầu liếc nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay, vốn định gửi tin nhắn cho Justus để xác nhận lại thời gian. Thế nhưng đúng lúc này từ sân thể thao phía xa đột nhiên vang lên một trận ồn ào, xen lẫn là tiếng gầm rú khi phi cơ hạ cánh với tốc độ cực nhanh, phá tan toàn bộ sự yên tĩnh của đêm khuya.
Lộ Viễn theo phản xạ nhìn sang, liền thấy tòa nhà y tế vốn đã tắt đèn bất ngờ sáng lên từng ngọn một. Một nhóm quân nhân trùng cái mặc quân phục đang vác vài đồng đội bị thương lao nhanh về phía tòa nhà y tế, vừa chạy vừa khản giọng gào to:
"Chuẩn bị ngay phòng cách ly và còng điện tử! Có ba trùng cái trong đội chúng tôi phát sinh bạo loạn tinh thần lực! Nhanh lên!"
"Bác sĩ Hamit đâu?! Mau gọi bác sĩ Hamit tới đây!"
Trùng cái từng ra chiến trường, ngoài việc phải vượt qua kỳ phát tình, còn phải đối mặt với một thứ còn đau đớn hơn gấp trăm lần đó bạo loạn tinh thần lực. Một khi bị mùi máu tanh kích thích trong lúc tác chiến, họ rất dễ rơi vào trạng thái cuồng loạn, thậm chí là hoàn toàn hóa trùng, mất hết lý trí, vô cùng nguy hiểm.
Trong tình huống đó, thuốc men gần như vô hiệu với trùng cái. Họ chỉ có hai lựa chọn: một là dựa vào ý chí cắn răng chịu đựng để vượt qua, hai là nhờ đến pheromone của trùng đực để xoa dịu. Bởi nếu không vượt qua được, kết cục chính là cái chết nhưng không phải trùng cái nào cũng may mắn sống sót được.
Hiển nhiên, đội ngũ vừa làm nhiệm vụ trở về này đã gặp phải tình huống đó. Nhưng điều đáng lo là, có tới ba trùng cái đồng thời rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần lực, khiến toàn bộ giảng viên khoa y đều bị kinh động.
Lộ Viễn chợt nhớ ra mấy hôm trước Justus từng nói sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, sắc mặt khẽ biến, lo rằng đối phương gặp chuyện gì, anh lập tức chạy nhanh về phía tòa nhà y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com