Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ngoan, một lát sẽ không đau nữa

★Sinh mệnh không cần được cảm thông, và vinh quang tuyệt đối không thể bị xúc phạm.
.....

Việc quân nhân trùng cái rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần lực không phải là chuyện nhỏ. Khi Lộ Viễn chạy một mạch lên lầu anh liền thấy hành lang bốn phía đã bị vây kín bởi quân nhân trùng cái được trang bị đầy đủ, bảy tám bác sĩ mặc áo blouse trắng đang vội vã chạy về phía phòng cách ly, không khí tràn ngập sự căng thẳng và bất an nặng nề.

Tiếng va chạm của hộp y tế, tiếng gào thét trong điện thoại, tiếng bước chân dồn dập, đủ loại âm thanh hỗn loạn chồng chất lên nhau khiến hành lang vốn yên tĩnh giờ đây rối tung như một tổ ong vò vẽ.

“Bác sĩ Hamit đâu rồi?! Sao tôi vẫn chưa thấy ông ấy! Mau đến kho lạnh lấy sáu ống D-314 về đây!”

“Không được! Ba trùng cái đó sắp không khống chế nổi nữa rồi, không thể tiêm thuốc an thần được! Mau mở phòng cách ly nhốt họ vào!”

“Anh điên rồi à?! Trong đó có một con vương trùng! Mau bẩm báo với thượng tướng Safir nhanh lên!”

Lộ Viễn nghe thấy bác sĩ nhắc tới “vương trùng”, tim liền siết lại, lập tức kéo lấy một trợ lý y tế đang bị xô đẩy choáng váng trong hành lang, hỏi dồn:

“Rốt cuộc bên trong có chuyện gì?! Ai bị thương?!”

Trợ lý y tế đang bận túi bụi, bị người khác bất ngờ túm lại liền định bực bội hất ra, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy là trùng đực tóc đen đang nổi tiếng khắp học viện, lời trách mắng vừa đến cửa miệng liền nghẹn lại, vội nuốt xuống, ấp úng đáp:

“Ngài… ngài đang nói đến đội Bảy đúng không ạ? Trong lúc làm nhiệm vụ họ bị tập kích, có ba trùng cái phát sinh bạo loạn tinh thần lực. Giờ trong đó rất nguy hiểm, ngài tốt nhất nên rời đi ngay…”

Sắc mặt Lộ Viễn biến đổi:

“Ba trùng cái đó là ai? Trong đó có ai tên Justus không?!”

Trợ lý y tế nghe vậy liền ngẫm lại:

“Justus? Là hội trưởng kỷ luật ạ? Vừa nãy đúng là có khiêng vào một trùng cái tóc bạc…”

Lời còn chưa dứt, Lộ Viễn đã không thèm quan tâm đến đám quân nhân canh gác nữa, lập tức lao thẳng về phía phòng cách ly.

Trùng cái khi bạo loạn tinh thần rất dễ  hóa trùng, sức chiến đấu tăng vọt gấp hàng chục lần. Gọi là “phòng cách ly” nhưng thực chất lại chẳng khác gì một nhà giam sạch sẽ,  bốn phía bức tường được chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu chống đạn, chỉ để lại một ô cửa bán trong suốt để quan sát tình hình bên trong.
Khi Lộ Viễn chạy đến trước cửa phòng cách ly, anh đã nghe thấy bên trong vang lên một trận cãi vã kịch liệt. Vừa bước vào, liền thấy Yoriga đang tranh chấp dữ dội với một bác sĩ trùng cái lớn tuổi, tiếng quát tháo gần như muốn lật tung cả nóc nhà.

Yoriga rõ ràng vừa mới trở về từ chiến trường, còn chưa kịp thay bộ đồ tác chiến, trên người dính đầy máu me và bùn đất. Y túm cổ áo bác sĩ Hamit, giận dữ chửi mắng:

“Đồ phân trùng! Tôi đã nói là không được gọi trùng đực đến xoa dịu điện hạ, ông nghe không hiểu lời tôi nói sao?! Mau dùng thuốc làm cậu ấy bình tĩnh lại ngay lập tức!”

Bác sĩ Hamit cũng nổi giận không kém:

“Cậu nói đùa à?! Vương trùng cấp S một khi rơi vào trạng thái cuồng hóa thì phòng cách ly cũng không cầm chân nổi đâu! Bây giờ cách an toàn nhất là tìm một trùng đực đến để an ủi điện hạ, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi biết ăn nói sao với trùng đế đây?!”

“Chết tiệt!”

Yoriga nghe xong liền đá bay chiếc ghế bên cạnh, rút ngay súng quang năng ở thắt lưng, lạnh lùng dí vào đầu bác sĩ Hamit:

“Tôi mặc kệ ông phải giải thích thế nào với trùng đế, tôi chỉ biết điện hạ thà chết cũng không cho mấy tên trùng đực đó chạm vào! Nếu ông dám làm vậy, tôi sẽ bắn ông ngay lập tức!”

Ngay sau lưng bọn họ chính là phòng cách ly. Qua khung quan sát có thể thấy rõ một trùng cái tóc bạc đang bị khóa trên giường bằng vòng khóa điện tử, tay cậu nổi đầy gân xanh, sắc mặt đầy đau đớn, vùng vẫy khiến cổ tay bị cọ xát đến rỉ máu, đó chính là Justus.

Dáng vẻ của cậu lúc này hoàn toàn khác biệt so với ban ngày. Đồng tử co rút thành một vệt dọc, ánh mắt như dã thú, lạnh lẽo tàn nhẫn, con ngươi đỏ ngầu tràn đầy nguy hiểm, rõ ràng đã bước vào trạng thái bán hóa trùng. Vòng khóa gắn vào tường bị Justus giật đến biến dạng, sắp bung ra đến nơi.

Yoriga nhìn thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Không ổn rồi! Điện hạ đã hóa trùng! Mau tiêm thuốc an thần cho ngài ấy! Hộp thuốc đâu rồi?!”

Vừa nói y vừa vội quay người, không ngờ lại bất chợt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, y lập tức sững lại kinh ngạc cất tiếng:

“Ngài… sao ngài lại ở đây?!”

Nơi này vốn không phải nơi Lộ Viễn nên đến, thậm chí không phải nơi trùng đực có thể đặt chân tới. Ngay cả bác sĩ cũng không dám vào phòng tiêm thuốc cho Justus, chỉ thế thôi cũng đủ thấy tình hình nguy hiểm đến mức nào.

Nhưng Lộ Viễn lại hoàn toàn không để tâm, nhanh chóng bước tới bên cửa sổ quan sát, nhíu mày hỏi:

“Justus sao rồi?”

Yoriga nhất thời không biết phải trả lời thế nào:

“...Như ngài thấy đấy, tình hình khá tệ. Chúng tôi đang định tiêm thuốc an thần, hy vọng có thể giúp giảm bớt phần nào.”

Bác sĩ Hamit ở bên cạnh lập tức cảnh cáo:

“Yoriga, tốt nhất cậu đừng làm loạn! Tôi đã báo cáo lên hoàng thất rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng đưa trùng đực đến để xoa dịu điện hạ. Trước khi họ đến, không ai được hành động bừa bãi!”

Vừa nói ông vừa lục tìm vài ống thuốc an thần trong hộp y tế, cắn răng mang theo bốn năm trợ lý y tế chuẩn bị xông vào phòng cách ly để tiêm thuốc cho Justus, vì cậu có lẽ không thể chống đỡ nổi đến lúc trùng đực kia tới rồi.

Yoriga thấy vậy, theo bản năng liếc nhìn Lộ Viễn, định nói gì đó, nhưng rồi lại cố nuốt xuống.

Nếu là trùng cái bình thường, lúc này chỉ cần gọi một trùng đực đến đánh dấu an ủi là được. Nhưng Justus là hậu duệ của trùng vương. Nếu muốn hoàn toàn xoa dịu cậu, thì trùng đực đó phải có độ thuần khiết máu trên 45%.

Mà độ thuần khiết máu của Lộ Viễn đến giờ vẫn chưa ai biết rõ.

Tuy có thượng tướng Safir bảo đảm, nhưng ngoài kia vẫn luôn đồn đoán rằng Lộ Viễn chỉ là thường dân đến từ hành tinh cấp ba, độ thuần khiết máu cao lắm cũng chỉ 37%. Nếu không thì tại sao đến giờ vẫn chưa công bố số liệu?

Hơn nữa, trùng cái một khi đã chấp nhận bị trùng đực đánh dấu, tức là đồng nghĩa với việc phải kết đôi. Justus là hoàng thái tử, thân phận vô cùng đặc biệt, bạn đời tương lai nhất định phải là quý tộc, còn cần được trùng đế cho phép, vào lúc này không ai dám tùy tiện để một trùng đực đánh dấu cậu.

Cho dù Yoriga hiểu rất rõ, nếu Justus còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ không từ chối trùng đực này…

Yoriga khựng lại một chút, mở lời khuyên nhủ:

“Thưa ngài, ngài vẫn nên về trước đi thì hơn. Ở đây rất nguy hiểm.”

Thời gian qua Lộ Viễn đã nhồi nhét không ít kiến thức về trùng tộc, cũng đại khái hiểu rằng Justus đang gặp phải tình trạng tinh thần lực bạo loạn. Lúc này, ngoài pheromone của trùng đực ra thì không còn bất cứ thứ gì có thể giúp được cậu nữa.

Nhưng anh là nhân loại,  căn bản không hề có pheromone.

Lộ Viễn vô thức giơ tay sờ sau gáy mình, hơi nhíu mày, một lần nữa nhận thức được sự khác biệt của bản thân, khẽ nói:

“Không sao, tôi sẽ ở lại đây.”

Mặt khác, bác sĩ Hamit đã bắt đầu tiêm thuốc an thần cho Justus.
Ông ta ra lệnh cho bốn trợ lý cao to khỏe mạnh giữ chặt tứ chi của Justus rồi đâm kim tiêm vào cánh tay đối phương. Không ngờ Justus đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, toàn thân căng cứng, kim tiêm suýt nữa đã gãy mà vẫn không tiêm được vào.

Bác sĩ Hamit mồ hôi đầy trán, cố gắng trấn an Justus để cậu thả lỏng:
“Điện hạ, chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa trùng đực đến để an ủi ngài, xin ngài đừng quá căng thẳng, chúng tôi…”

“Cút ——!”

Lời còn chưa dứt, không biết Justus lấy đâu ra sức, bất ngờ thoát khỏi sự khống chế của mấy trợ lý, đá mạnh một cú hất văng hòm thuốc, thuốc men bắn tung tóe khắp nơi.

Trên người Justus đầy máu, không rõ là do bị thương trong trận chiến hay cổ tay bị cùm sắt mài đến tróc thịt lòi xương.
Cậu giống như một dã thú bị giam cầm, bị xiềng xích khóa chặt, thở hổn hển, trừng mắt nhìn bác sĩ Hamit cùng những người khác, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

“Tất cả cút ra ngoài cho ta!”

Bác sĩ Hamit và trợ lý đã hoàn toàn sợ đến mức choáng váng, run rẩy co vào góc tường không biết phải làm gì.

Hai mắt Justus đỏ ngầu, cố gắng chống chọi từng đợt đau nhức dữ dội đang cào xé não bộ.
Tình cảnh hiện tại khiến cậu cảm thấy nhục nhã, thậm chí là vô cùng nhơ nhuốc và tuyệt vọng. Cậu khẽ run giọng, gần như khẩn cầu mà nói một câu:

“Ra ngoài hết đi… Ta không cần bất kỳ trùng đực nào hết…”

Cậu không cần bất kỳ trùng đực nào.
Cậu không muốn sự sống của mình tiếp tục bằng cách nhục nhã như thế.

Chiến sĩ trùng cái của Sallyland không sợ đối mặt với cái chết.
Sinh mệnh của họ không cần kẻ khác thương hại.
Vinh quang của họ không thể bị xúc phạm.
Nếu như Trùng Thần ban cho cái chết,
Vậy thì đó chính là con đường duy nhất mà họ nhất định phải đi qua.

Justus tương lai có thể sẽ chết trên chiến trường, hoặc phải chôn thân nơi rừng sâu, giống như cha của cậu, đến chết vẫn giữ lấy vùng đất này, đối với cậu mà nói, đó mới là kết cục tốt nhất.

Chứ không phải giống như bây giờ, phải chấp nhận bị pheromone của một trùng đực xa lạ an ủi chỉ để tiếp tục sống.

Cạu không thể chấp nhận bất kỳ trùng đực nào...

Ngoại trừ trùng đực mà cậu yêu...

Chỉ có người mà cậu yêu...

Ý thức của Justus đã bắt đầu mơ hồ, lý trí như bong bóng trôi nổi giữa đại dương, vỡ tan thành từng cái một chỉ còn lại bản năng giết chóc và tấn công.

Cậu thở dốc khó nhọc, trên gương mặt bắt đầu hiện lên những hoa văn cổ xưa màu vàng kim.
Đôi mắt đỏ sẫm đầy nguy hiểm khóa chặt vào bác sĩ Hamit cùng nhóm trợ lý.
Móng tay đột ngột dài ra vài tấc, đầu móng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, lập tức cắt đứt còng tay đang giam giữ cổ tay.

“Choang ——!”

Tiếng xích khóa vang lên một âm thanh giòn tan, lập tức đứt phựt.
Trợ lý bảo vệ bác sĩ Hamit sắc mặt đại biến, lập tức mở cửa phòng, kéo ông chạy ra ngoài:

“Không xong rồi giáo sư! Mau ra ngoài! Điện hạ đã mất kiểm soát rồi!”

Bác sĩ Hamit sốt ruột hét lớn:
“Chết tiệt! Tôi vẫn chưa tiêm thuốc an thần cho cậu ấy!”

Bây giờ mà không chạy thì chết chắc, nhưng nếu chạy rồi Justus xảy ra chuyện  bị Trùng đế truy cứu cũng sẽ chết là cái chắc.
Bác sĩ Hamit chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì học y như lúc này.

Trợ lý không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo ông ta chạy ra ngoài.
Vừa định đóng cửa, một bóng đen bất ngờ lao vút vào trong với tốc độ như tia chớp, ngay sau đó vang lên một tiếng “rầm” — người kia xoay người khóa chặt cửa phòng cách ly từ bên trong.

Là Lộ Viễn!

Không biết anh lấy đâu ra dũng khí dám xông thẳng vào phòng cách ly.
Sau đó cúi người tìm kiếm trong đống thuốc bị rơi vãi, nhanh chóng nhặt lên một ống tiêm còn nguyên vẹn, xác nhận kim và ống vẫn không bị hỏng, liền cầm lấy rồi bước thẳng về phía Justus đã mất hết lý trí.

Yoriga đứng ngoài cửa sổ quan sát thấy vậy thì sắc mặt đại biến, đập mạnh vào cửa sổ hét lên:
“Ngài mau ra ngoài! Bên trong cực kỳ nguy hiểm!”

Nhưng rồi y chợt nhớ ra phòng này có cách âm, Lộ Viễn căn bản không nghe thấy.
Y vội lao đến cửa phòng định mở ra, nhưng phát hiện Lộ Viễn đã khóa trái bên trong, hoàn toàn không thể mở được.
“Đệt——!!”
Yoriga đá mạnh một cú vào cánh cửa, cảm giác mình sắp phát điên đến nơi rồi! Một Vương trùng đang mất kiểm soát mà lỡ tay làm bị thương Lộ Viễn thì không phải chỉ là gãy tay gãy chân nữa, chết người cũng không phải chuyện lạ!

Y chẳng còn tâm trí quan tâm đến bác sĩ Hamit đã sợ đến ngẩn người, lập tức quay đầu chạy ra ngoài định gọi quân đội tới phá cửa. Nhưng vừa mới lao khỏi hành lang thì đã thấy phía sân huấn luyện bên dưới không biết từ lúc nào đã có hơn chục chiếc phi thuyền đỗ lại.
Dù trời đêm mờ mịt, ánh sáng lờ mờ, nhưng hình vẽ trên thân phi thuyền vẫn có thể dễ dàng nhận ra, quyền trượng và trường kiếm giao nhau, nâng đỡ một totem mặt trời phía trên, rõ ràng là gia huy của gia tộc Gunhedra!

Yoriga lập tức rùng mình:
“Không ổn … Đến cả hoàng thất cũng bị kinh động tới rồi?!”

---

Lộ Viễn không phải loại người thích rước họa vào thân.
Nhưng kể từ khi đặt chân đến thế giới này, từng việc anh làm đều trái với lý trí.

Ví dụ như bây giờ, lý trí bảo anh nên đứng ngoài chờ đợi, nhưng cơ thể lại hành động trước cả suy nghĩ: lao vào trong phòng, khóa trái cửa, cắt đứt mọi đường lui.

Anh tìm được ống tiêm, rồi từ từ tiến lại gần Justus người hiện tại đã hoàn toàn mất hết lý trí.
Lo sợ đối phương bất ngờ tấn công làm hỏng mũi kim, anh giấu tay phải ra sau lưng, đồng thời chuẩn bị tinh thần để né tránh bất cứ lúc nào.

Justus lúc này đã không còn chút lý trí nào.
Ánh mắt băng lạnh như dã thú nhìn chằm chằm vào"con mồi tự dâng tới miệng", sớm đã thấy vũ khí giấu sau lưng đối phương.
Cậu khẽ liếm răng nanh, móng vuốt chầm chậm cào vào đoạn xiềng xích còn lại trên cổ tay, phát ra tiếng ken két rợn người, chỉ chờ đối phương đến gần là sẽ lập tức lao lên cắt đứt cổ họng.

Nhưng Lộ Viễn sợ dọa đến Justus, nên vừa đến cách cậu khoảng ba mét liền dừng lại, nhẹ nhàng khom người, gọi một tiếng:

“Justus?”

Giọng nói quen thuộc.
Mùi hương quen thuộc.

Justus khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ sẫm hiện lên một tia mờ mịt, không hiểu vì sao mình lại cảm thấy thân thuộc với giọng nói ấy.

Lộ Viễn từ tốn quỳ nửa gối, giống như đang dỗ một đứa trẻ, khẽ ngoắc tay với cậu:

“Justus, lại đây nào…”

Giọng anh rất trầm, cố ý hạ thấp, trong bóng tối lại mang theo một thứ ấm áp khó tả khiến người ta không thể từ chối.

Justus vô thức bước một bước về phía trước, nhưng ngay sau đó như sực tỉnh, nhanh chóng lùi về sát tường.
Ánh mắt đầy hung dữ nhìn chằm chằm vào Lộ Viễn, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú, đầy tính cảnh cáo.

Lộ Viễn thấy thế liền lặng lẽ tiến thêm một bước:

“Justus, lại đây…”

Anh mở miệng nói dối mà mặt không biến sắc:
“Lại đây, tôi cho cậu ăn kẹo.”

Càng tiến gần, Justus càng ngửi được mùi hương ấy, nó rất nhạt, rất mờ, nhưng kỳ lạ lại khiến cơn đau như bị kim đâm trong não cậu bớt đi đôi chút.

Không biết có phải muốn ngửi rõ hơn không, Justus từng chút từng chút bò đến gần, rồi bất ngờ lao mạnh về phía Lộ Viễn, đè anh ngã xuống đất.
Giống như một chú chó nhỏ, cậu nằm trên người anh, liên tục hít ngửi, mái tóc bạc mềm mịn cọ vào da, mang theo một cảm giác tê dại.

Con ngươi Lộ Viễn co lại, không ngờ Justus đột nhiên lao đến, vội vàng bảo vệ ống tiêm trong tay, đồng thời cố gắng đè lại hành vi của đối phương. Anh cau mày, trầm giọng cảnh cáo:

“Justus—”

“……”

Justus chẳng thèm để ý.
Cậu trực tiếp ngồi hẳn lên đùi Lộ Viễn, đầu mũi lạnh lẽo lúng túng va chạm trong bóng tối, cố gắng tìm kiếm mùi hương quen thuộc quanh cổ anh.
Đầu lưỡi mềm ướt, vô tình lướt qua cổ.
Cuối cùng, có lẽ là quá thích, cậu liếm nhẹ một cái.

“!!!”

ĐCM ——!!!

Lộ Viễn sởn hết gai ốc, trừng mắt nhìn Justus nhưng lại bất ngờ đối diện một đôi mắt đỏ rực, ẩm ướt và ngây thơ, trong ánh nhìn mang theo tình cảm không hề che giấu.

Lời trách mắng đến miệng nghẹn lại, không hiểu vì sao, không thể thốt ra được.

“……”

Justus hoàn toàn không nhận ra tư thế của mình kỳ cục đến thế nào.
Giống như một con mèo mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được nơi ấm áp để cuộn mình nghỉ ngơi, cậu rúc vào cổ Lộ Viễn, nhẹ nhàng dụi qua dụi lại, phát ra tiếng gừ gừ như thú con.
Tóc bạc lướt qua làn da gây ngứa ngáy, mắt câuh đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ, đầu lưỡi vô thức liếm môi như đang hồi tưởng dư vị nào đó.

Một con Vương trùng đang trong trạng thái cuồng loạn, chỉ số nguy hiểm tối đa... cũng chỉ đến thế mà thôi à…?

Lộ Viễn cụp mắt nhìn con thỏ lông trắng đang dụi tới dụi lui trong lòng mình, lại nhìn cây kim tiêm trong tay, bỗng dưng có chút nghi ngờ cuộc đời.

Cuối cùng vẫn vì sự an toàn, anh một tay ôm lấy Justus, do dự một lúc rồi từ từ châm mũi kim vào sau gáy cậu.

Lộ Viễn thậm chí còn nhẹ giọng dỗ dành:

“Ngoan, một lát nữa là hết đau thôi.”

---

Lời tác giả muốn nói:

Đừng trách anh tàn nhẫn, anh vốn đâu có trái tim

Lộ Viễn: Justus, lại đây.

Justus (hung dữ): Gừ! Gừ!

Lộ Viễn: Lại đây, anh cho ăn kẹo.

Justus: (〃'▽'〃) Thật á?!

Lộ Viễn (lấy ống tiêm từ sau lưng ra): Giả đó.

Justus: QAQ Đồ lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com