Chương 42: Ghen tuông
Bởi vì trùng đực ở Sallyland vô cùng quý hiếm, thế nên việc cưới nhiều bạn đời trùng cái ở một khía cạnh nào đó đã được xem như giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sinh sản. Ngay cả Trùng Đế cũng ngầm đồng tình với quy tắc ấy, huống hồ là những cá thể trùng bình thường khác.
Nhưng Lộ Viễn vốn dĩ đã là kẻ lạc loài trong thế giới này, thêm hay bớt một người như anh cũng chẳng quan trọng. Thế nên cái chuyện “cưới thêm vài trùng cái cho đủ lệ bộ”, anh thấy bản thân chẳng cần phải hùa theo số đông để làm gì.
Lời vừa dứt, thần sắc của Trùng đế Apr lập tức trở nên khó đoán. Rõ ràng ông không nghĩ rằng Lộ Viễn sẽ đưa ra một quyết định như vậy: “Ngài… thật sự không định cưới thêm trùng cái nào sao?”
Lộ Viễn chẳng hề đùa giỡn. Ánh mắt anh bình thản, giọng điệu dứt khoát như một lời tuyên thệ: “Tôi chỉ cần một trùng cái là đủ rồi.”
Một vị thượng tướng của đế quốc không nhịn được mà bật thốt: “Nhưng thưa ngài, huyết thống của ngài thuần khiết đến một trăm phần trăm kia mà! Sao có thể chỉ cưới một bạn đời được chứ?”
Lộ Viễn đương nhiên hiểu những lời như vậy trong xã hội trùng tộc sẽ gây ra chấn động không nhỏ, nó đã hoàn toàn đi ngược lại với quy tắc bất thành văn bấy lâu. Nhưng anh đâu phải loại người sống theo kiểu khuôn mẫu?
“Không liên quan gì đến độ tinh khiết máu cả,” anh nói, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại kiên định đến cực điểm, “Dù cho máu của tôi chỉ còn một phần trăm tinh khiết, tôi vẫn không có ý định cưới thêm bạn đời.”
Câu nói ấy như một nhát dao sắc lạnh chặt đứt mọi kỳ vọng mờ ám. Đám tướng lĩnh đế quốc đang ôm toan tính trong lòng bỗng chốc nghẹn lời, trên gương mặt không giấu nổi vẻ tiếc nuối cùng ghen tị sâu sắc.
Điện hạ Justus quả thực là quá may mắn.
Không chỉ được ghép đôi với một trùng đực có huyết thống thuần chủng tuyệt đối, người đó thậm chí còn sẵn sàng vì cậu mà cự tuyệt tất cả những trùng cái khác…
Kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới đấy à?
Chỉ có Faus là từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, đứng ngoài quan sát tựa như đang xem một trò cười kịch bản cũ.
Hắn hừ nhẹ một tiếng, trong lòng hoàn toàn không tin tưởng cái gọi là "trùng đực si tình": Vớ vẩn. Đừng có mơ tưởng một trùng đực có thể giữ được cái thứ nằm giữa hai chân kia. Đám trùng phương Tây này đúng là ngu ngốc, lúc nào cũng tôn sùng trùng đực như thần thánh, chỉ cần vài lời ngon ngọt là đã cảm động muốn chết. Trông thật nực cười, lại còn cổ hủ.
Faus đưa tay kéo lại chiếc áo choàng đang trượt khỏi vai, giọng nói chán chường pha chút mỉa mai: “Nếu đã vậy thì tôi sẽ không ép ngài nữa, thưa ngài.”
Chẳng ngờ lời hắn vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng như gió mùa đông bỗng vang lên, cắt ngang không khí đang dần trôi về tĩnh lặng: “Ngài tất nhiên là không nên ép buộc rồi. Từ trước đến nay, phương Tây và phương Bắc vốn chẳng hề có tiền lệ liên hôn nào cả.”
Cả căn phòng sững lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói ấy, chính là Justus. Không ai biết cậu đã lên lầu từ lúc nào. Khuôn mặt ngày thường vốn mang vẻ phong lưu bất cần, giờ đây lại như phủ một lớp sương mỏng, lạnh lẽo đến tê người.
Có vẻ như… cậu đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.
Trùng Đế Apr khẽ trầm giọng cảnh cáo:
“Justus, không được vô lễ.”
Lộ Viễn thấy vậy liền vươn tay kéo cậu lại, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai kia, nửa trêu nửa dỗ: “Không phải bảo em đợi dưới lầu sao? Sao lại chạy lên đây rồi?”
Justus nhìn Lộ Viễn bằng ánh mắt vừa u oán vừa bực bội: “Nếu em lên muộn thêm chút nữa… chỉ e ngài đã thêm hai vì kia vào làm thư hầu luôn rồi.”
Mùi dấm chua nồng nặc xộc thẳng vào mũi, Lộ Viễn khẽ cong khóe môi, vỗ nhẹ lên lưng cậu, ý bảo nơi đây có trưởng bối, có vài chuyện nên giữ lại để sau hãy nói.
Hành động trấn an không lời ấy như một lời tuyên bố chủ quyền dịu dàng, khiến Justus lập tức ngoan ngoãn im lặng, để mặc Lộ Viễn ôm vào lòng, không nhúc nhích cũng chẳng cằn nhằn gì nữa.
Faus từng gặp Justus vài lần, dù không thể gọi là quen thân nhưng ấn tượng về vị thất hoàng tử ngông cuồng, cứng đầu này thì vẫn còn rất rõ. Hắn nhìn cảnh Justus như chú thỏ được vuốt thuận lông ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Lộ Viễn, bất giác nhướng mày, khẽ lắc ly rượu trong tay, nhàn nhã nói: “Tiền lệ… chẳng phải là để phá vỡ hay sao? Nếu không có người mở đầu, thì sao có khả năng tồn tại?”
Nói xong, hắn đưa tay cụng ly với Lộ Viễn, chiếc áo quân phục trên người theo cử động mà hé mở đôi chút, để lộ làn da đồng thau rắn rỏi, cơ ngực gợi cảm, mang theo vẻ đẹp hoang dã đầy khiêu khích.
Giọng điệu hắn lười biếng nhưng sắc sảo, ánh mắt nửa đùa nửa thật: “Ngài thấy có đúng không… thưa ngài?”
Lộ Viễn có phần ghen tị với thân hình ấy. Nếu thân thể mình cũng săn chắc đến thế, có khi ra ngoài mặc giáp cũng oai hơn nhiều. Trong đầu mãi nghĩ đến việc về sau có nên rèn luyện lại vóc dáng hay không, anh mải mê miên man, lơ đãng đáp: “Có thể…”
Justus: “???”
Cơn ghen như dòng nước nóng trào lên, Justus suýt nữa nghiến nát hàm răng. Cậu lặng lẽ siết lấy vạt áo Lộ Viễn, nghiến răng ghen tuông đến đỏ cả vành tai, cúi sát lại chỉ để hai người nghe được: “Ngài không được nhìn hắn!”
Chẳng qua là vài múi cơ bụng thôi mà! Ai mà chả có chứ? Tên Faus chết tiệt kia rốt cuộc là đang quyến rũ ai vậy?!
Justus nheo mắt cười lạnh, thấp giọng nói bên tai Lộ Viễn: “Em cũng có đó, đợi về nhà em cho ngài nhìn đến chán luôn!”
Lộ Viễn bật cười, tay luồn vào mái tóc mềm mượt của Justus mà xoa nhẹ. Trong đầu chỉ nghĩ toàn là mấy chuyện lộn xộn gì đâu. Nhưng thấy Justus không hề ưa Faus, Lộ Viễn lo hai người sẽ va chạm căng thẳng, bèn chủ động mở lời cáo từ:
“Bệ hạ, tôi và Justus không làm phiền mọi người bàn việc triều chính nữa, chúng tôi xin được lui trước một lúc.”
Bệ hạ Apr gật đầu, cũng không giữ lại, bởi sau đó họ chuẩn bị thảo luận về vấn đề thanh trừ nguyên thạch ô nhiễm và những chuyện không tiện để cho Lộ Viễn nghe. Trước khi rời đi, ông còn dặn dò: “Justus, cháu nhớ chăm sóc Lộ Viễn các hạ cho cẩn thận.”
Chăm sóc ư? Ngài không cần dặn con cũng đã làm rồi
Nhưng Justus vẫn cúi người hành lễ, kính cẩn đáp: “Con đã biết.”
Lộ Viễn khoác tay Justus cùng nhau rời khỏi tầng hai. Xuống đến đại sảnh, bóng dáng Justus vẫn còn mang theo chút uất ức chưa tan, khí thế như một con nhím đang dựng hết gai. Lộ Viễn hiếm hoi giữ được tính khí dịu dàng, kiên nhẫn vừa đi vừa nhỏ giọng dỗ dành. Không rõ anh nói gì, chỉ thấy chốc lát sau Justus đã cười tít mắt, đuôi lông mày giãn ra như gặp được mùa xuân.
“Thật đó chứ?” Cậu hỏi, mắt sáng lấp lánh. “Ngài không được nuốt lời đâu đấy.”
Lộ Viễn thực ra cũng không hứa gì to tát, chỉ đồng ý rằng chờ yến tiệc kết thúc sẽ đến nhà Justus ngồi chơi một lát, coi như phát triển tình cảm, dù gì trên Trái Đất yêu đương cũng thường hay có màn “ghé nhà trò chuyện” đấy mà.
“Tôi lừa em làm gì?” Anh thuận miệng đáp.
Justus khựng lại, như có điều gì muốn hỏi, nhưng vì hoàn cảnh không tiện, đành lặng im. Thay vào đó, cậu vòng tay siết lấy cổ tay Lộ Viễn, đầu ngón tay khẽ cọ lên lòng bàn tay kia, giọng trầm thấp như gió đêm:
“Vậy thì… em đưa ngài đi ngay bây giờ nhé.”
Lộ Viễn hơi ngạc nhiên: “Nhưng yến tiệc còn chưa kết thúc mà?”
“Nhàm chán lắm.” Justus chẳng buồn để tâm, kéo anh rảo bước về phía cửa. “Mấy kiểu tiệc tùng này em chưa bao giờ chịu được quá vài phút. Hôm nay nể mặt ngài, em đã cố trụ hơn hai tiếng rồi.”
Gặp một Faus thôi đã đủ khiến cậu bực bội, vì thế Justus chẳng thèm tốn thêm tâm trí ứng phó với những quan chức quý tộc phiền nhiễu còn lại nữa.
Lộ Viễn cũng không hứng thú gì với tiệc tùng, nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu, mặc kệ để đối phương dắt ra ngoài.
Trước khi ra đến cửa, không hiểu vì sao, Lộ Viễn bất giác quay đầu lại nhìn. Dưới ánh sáng phản chiếu của ly rượu và dải lụa, giữa dòng người khiêu vũ, anh bắt gặp một ánh nhìn xuyên qua tầng tầng bóng dáng, là một người đàn ông diện lễ phục trắng, đeo kính gọng vàng, dung mạo ôn nhuận như ngọc, mỉm cười nhìn anh đầy ẩn ý.
Ánh mắt ấy… có vài phần quen thuộc.
Lộ Viễn cau mày, như thể đã từng gặp người kia ở đâu đó rồi. Nhưng còn chưa kịp nhìn kỹ, bóng dáng ấy đã lẫn vào biển người, tiêu tan như gió.
Justus thấy anh lại thất thần, tưởng đâu lại đang tưởng nhớ đến mấy tên trùng cái hoang dã phương Bắc, không kiên nhẫn nổi nữa, đưa tay xoay mặt anh lại, ghen tuông sặc mùi giấm: “Không được nhìn mấy tên côn đồ phương Bắc đó nữa!”
Lộ Viễn nhướn mày, nhận ra đối phương lại hiểu lầm, nhưng chẳng buồn giải thích. Vừa đi về phía khu đậu phi cơ, anh vừa cố ý hỏi ngược: “Vì sao lại không? Tôi thấy thân hình bọn họ cũng đâu có tệ…”
Thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, huống hồ Justus vốn không phải thỏ thường, mà là một con thỏ điên.
Một câu nói vu vơ của Lộ Viễn như châm ngòi lửa, khiến tình hình nổ tung chỉ trong chớp mắt.
Vừa mới đặt lưng ngồi vào phi thuyền, anh lập tức bị Justus nhào đến đè ngửa ra ghế sau. Cơ thể vừa bị ép xuống, bụng đã cảm nhận được sức nặng cơ thể đối phương cưỡi hẳn lên người anh. Trong bóng tối, một giọng nói nghẹn ngào, ấm ức cực độ vang bên tai: “Ngài... thấy dáng người em còn chưa đủ tốt sao?!”
Lộ Viễn sững người. Anh theo phản xạ ngẩng đầu, liền bắt gặp Justus đang phồng má giận dỗi, ngồi vững vàng trên người mình như một chú mèo xù lông.
Tựa như để chứng minh bản thân cũng chẳng thua kém ai, Justus đột ngột nắm lấy tay anh, đặt vào phần cổ áo quân phục còn chưa cởi ra hết. Cậu lầm bầm đầy không phục: “Hắn có cái gì mà em không bằng?”
Lộ Viễn giật mình, theo bản năng muốn rút tay lại, nhíu mày thấp giọng nhắc nhở:
“Justus, đây là cung điện...”
Chưa kịp dứt lời, Justus đã trực tiếp khởi động chế độ lái tự động, sau đó ngả người, vùi đầu vào lòng anh. Những chiếc cúc trên quân phục bị cởi gần hết, thân thể trong bóng tối khẽ cọ sát một cách đầy ám muội.
Giọng cậu khàn khàn, cố chấp nói:
“Không... Chúng ta rời khỏi cung điện rồi.”
Lộ Viễn bất đắc dĩ chỉ có thể nằm yên tiếp chiêu. Anh ôm lấy vòng eo dẻo dai của cậu, ngón tay khẽ lướt dọc theo cơ bụng săn chắc ẩn dưới lớp áo, thong thả đếm từng múi một.
Không hề kém cạnh mấy kẻ phương Bắc kia, thậm chí còn tinh tế và đẹp đẽ hơn nhiều.
Anh nhẹ giọng hỏi, như thể muốn chọc cậu tức thêm: “Justus, em đang ghen sao?”
Justus mềm oặt nằm rạp trên người anh, đôi mắt ửng đỏ, long lanh như phủ sương, nhìn anh chăm chú: “Chẳng lẽ còn chưa rõ ràng lắm sao, thưa ngài?”
Lộ Viễn thấy buồn cười, bật cười khẽ, sau đó lật người một cách dứt khoát, xoay ngược tình thế, đè cậu xuống dưới.
“Vậy em đang ghen với ai?”
“Lũ trùng cái phương Bắc à?”
Justus không trả lời. Cậu siết chặt lấy eo anh, cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh như một đứa trẻ giận dỗi không tìm được lời, chỉ biết trút bực dọc bằng cách bản năng nhất. Nhưng sự uất ức kia… lại là thật.
Cậu thật sự thấy tủi thân.
Lộ Viễn chưa bao giờ nghĩ có người lại vì mình mà nổi cơn ghen. Nếu tin này truyền tới tai đám bạn cũ, đảm bảo tụi nó sẽ cười đến nội thương. Một tên lưu manh, từng bị cả xã hội chán ghét như anh, từ bao giờ lại khiến người khác say mê đến mức này?
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt Justus, trong đáy mắt thoáng qua chút phức tạp khó tả. Cuối cùng, anh vẫn quyết định phải dỗ dành người của mình trước đã.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm Justus lên, cúi đầu đặt một nụ hôn sâu như rút cả hơi thở. Từng chút, từng chút một, chậm rãi nhưng dữ dội như muốn cướp đi linh hồn của đối phương. Mãi đến khi đầu lưỡi tê rần, hai người mới miễn cưỡng rời khỏi nhau… chưa được bao lâu lại quấn chặt thêm một lần nữa.
“Thưa ngài... thưa ngài...”
Justus gọi anh không ngừng, giọng khản đặc, run rẩy mà trầm thấp nghe như tiếng gọi giữa mộng mị, mê loạn như liều thuốc kích tình mạnh nhất.
Lộ Viễn ôm lấy cậu, tay vuốt dọc tấm lưng trần mảnh khảnh, giọng thì thầm dịu dàng vang lên trong bóng tối: “Justus, đừng buồn…”
Anh thật lòng cảm thấy, cậu chẳng cần phải tức giận hay ghen tuông thế này.
“Vì với tôi, em là duy nhất.”
“Không có ai có thể so được với em.”
Một câu nói ngắn gọn, nhưng trong khoảnh khắc đó lại khiến nụ hôn kia chợt trở nên chua xót.
Justus sững người. Cậu từ từ ngừng lại những va chạm, lặng lẽ nhìn anh trong bóng tối, im lặng thật lâu rồi mới cất giọng khàn khàn hỏi: “Vậy… những gì ngài nói trên lầu, rằng ngài sẽ không bao giờ cưới thêm một trùng cái nào khác nữa... là thật sao?”
Hiển nhiên, Justus rất để tâm đến câu nói ấy.
Cậu vươn tay ôm chặt cổ Lộ Viễn, siết chặt như sợ anh sẽ biến mất. Đôi mày khẽ nhíu, giọng nói mang theo vẻ bất an, khẩn thiết đến tuyệt vọng: “Thưa ngài, xin hãy nói cho em biết… đó có phải là lời thật lòng không?”
Xin hãy cho cậu một câu trả lời.
Trên thế gian này có thật sự tồn tại một điều gì đó… không cần tranh đoạt, không cần đánh đổi bằng máu và thương tích vẫn có thể nắm lấy dễ dàng không?
Không cần liều mạng lao vào chiến trường để giành lấy quân công, không cần đánh đổi phẩm giá cùng tôn nghiêm để sống sót giữa rừng móng vuốt của lũ trùng đực.
Bởi những gì cậu từng trải qua, hết thảy đều nói cho cậu biết: Nếu muốn có được thứ gì, Justus phải đoạt lấy, phải trả giá thậm chí gấp mười, gấp trăm lần người khác.
Nhưng đến cuối cùng… cậu vẫn không biết mình phải trả giá bao nhiêu, mới có thể đổi lấy một câu cam kết rằng Lộ Viễn, trùng đực mang huyết thống thuần khiết duy nhất trong đế quốc, sẽ mãi mãi không cưới bất kỳ một trùng cái nào khác ngoài cậu.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lộ Viễn cảm giác được cơ thể Justus đang khẽ run lên. Anh chẳng nói lời nào, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy đối phương, giọng nói hiếm hoi mang theo nét nghiêm túc hiếm thấy: “Justus, đời này của tôi, chỉ cần cưới một trùng cái là đủ rồi.”
Chỉ một thôi… là đủ.
Lộ Viễn chưa từng là kẻ tham lam. Anh biết bản thân, một con người xa lạ rơi vào thế giới trùng tộc này đã may mắn có được quá nhiều thứ mà trước nay anh chưa từng dám nghĩ tới: địa vị, sự tôn quý, sự ngưỡng mộ. Chỉ như thế… đã quá đủ để khiến người ta thỏa mãn rồi.
Bởi vì anh không cho rằng mình là một “trùng”.
Và bởi vì anh hiểu, với tư cách là một con người, có những điều nên làm và những điều không nên.
Justus nghe đến đây thì ngây ra một thoáng, như thể không dám tin vào tai mình, mày khẽ nhíu lại, giọng thì thầm đầy mâu thuẫn: “Nhưng… chỉ cưới một mình em, ngài không cảm thấy thật đáng tiếc sao?”
Ở Sallyland, có vô số trùng cái nguyện ý gả cho Lộ Viễn. Bọn họ ngoan ngoãn hơn cậu, bọn họ dịu dàng hơn cậu, từ mọi phương diện đều có vẻ hợp lòng hơn.
Vậy mà… Lộ Viễn lại khẽ thở dài, rồi nghiêng đầu, như cười như không: “Nếu người đó không phải là em, thì có khi tôi thật sự sẽ thấy tiếc đấy.”
Lời còn chưa dứt, cả người anh đã bị Justus nhào tới ôm chặt lấy, gương mặt dụi vào cổ anh, giọng nói mang theo chút ấm ức nhưng đầy kiên định:
“Trùng cái của ngài tất nhiên phải là em rồi!”
Lộ Viễn “ừ” một tiếng, thuận theo: “Là em.”
Justus lại “hừ” thêm cái nữa, đầy tự tin: “Đám mọi rợ phương Bắc ấy, sao có thể so được với em!”
Lộ Viễn vẫn chiều theo, giọng mềm nhũn:
“Ừ, không bằng.”
Justus rốt cuộc mới thấy vừa lòng, lén lút liếc nhìn Lộ Viễn một cái, mặt đỏ đến tận mang tai rồi chui hẳn vào lòng anh, giọng lí nhí lầu bầu: “Phương Bắc không những tôn sùng trùng cái, mà thủ lĩnh của bọn họ còn cực kỳ tàn bạo, khát máu nữa… Nếu ngài mà tới đó, thể nào cũng bị bắt nạt cho xem…”
Nghe tới hai chữ “tàn bạo”, Lộ Viễn nhướn mày, mở mắt ra, khẽ cười hỏi: “Là ai? Faus à? Hắn tàn bạo cỡ nào?”
Justus khẽ nhếch môi, không rõ là thật hay chỉ cố hù dọa, cậu đưa tay làm động tác khẩu súng, nhắm thẳng vào ngực Lộ Viễn: “Hắn từng bắn chết không biết bao nhiêu là trùng đực rồi.”
“Thưa ngài, tên dã nhân phương Bắc kia máu lạnh vô cùng, hắn chẳng xem trùng đực là quý hiếm, cũng chẳng thờ phụng thần linh. Nếu chẳng may có trùng đực nào đụng vào giới hạn của hắn… kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm thê thảm.”
Nói rồi, Justus thừa dịp chồm lên, “chụt” một cái hôn lên má Lộ Viễn, đôi mắt ngân ngấn ánh nước long lanh như sao: “Cho nên ngài chọn em mới là lựa chọn tốt nhất!”
Lộ Viễn khẽ nhướng mày, không phủ nhận cũng chẳng tiếp lời, chỉ nhẹ giọng nói: “Đến nơi rồi, xuống thôi.”
Phi thuyền đã hạ cánh, nhưng con thỏ nào đó vẫn dính lấy người anh không chịu buông, cứ bám riết lấy anh như đỉa đói. Cuối cùng, Lộ Viễn đành bất lực, vừa kéo vừa bế lôi cậu ra khỏi phi thuyền, mãi đến tận cửa căn hộ mới chịu buông tay.
Anh nghiêng đầu nói: “Mở cửa đi.”
Justus lườm anh một cái, lẩm bẩm: “Thật không biết điều”, nhưng cũng đành ngoan ngoãn bước tới nhận diện màn hình khóa. Một tiếng “tách” vang lên, cánh cửa mở ra.
Lần gần nhất họ đến nơi này đã cách khá lâu, thế mà bố cục trong nhà vẫn không thay đổi mấy, thậm chí ngay cả bình hoa trên bàn cũng vẫn là kiểu cắm hoa ngày trước.
Lộ Viễn quen tay đổi dép, bước thẳng đến sô-pha ngã người xuống trong tư thế cực kỳ không nghiêm túc, tay chân buông thõng thoải mái, duỗi người lười nhác. Cả ngày hôm nay anh đã phải đóng vai quý ông trong bộ lễ phục một cách nghiêm túc mà mệt muốn chết, đúng là làm người cà lơ phất phơ như thế này vẫn thích hơn.
Justus cũng chẳng khách sáo, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt ậm ừ ngập ngừng: “Thưa ngài?”
Lộ Viễn mở hé mắt, giọng lười nhác: “Hửm”
Justus hình như đang ngầm gợi ý điều gì đó, nhỏ giọng nói: “Ngài… không muốn làm chút chuyện gì khác à?”
Lộ Viễn nhướn mày, mắt vẫn chưa mở hẳn:
“Ví dụ như?”
Justus nhẹ nhàng rúc vào lòng anh, mái tóc bạc rối bù, tai đỏ lên, ngay cả gò má cũng ửng hồng như bị bỏ vào chảo nước nóng. Cậu chỉ tay lên cổ tay mình, nơi đang đeo một chiếc quang não, nhỏ giọng lấp lửng: “Ngài… có muốn xem ‘phim người lớn’ với em không?”
Lộ Viễn: “…”
---
Tác giả có lời muốn nói:
🐰 Justus: (〃'▽'〃) “Ngài ấy thích xem ‘phim người lớn’, tất nhiên em sẽ xem cùng với ngài ấy rồi~”
😡 Lộ Viễn: (▼ヘ▼#) “Ai?! Ai đang tung tin bậy bạ đó?!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com