Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Nhẫn cưới


Đêm xuống, cả thành phố rơi vào tĩnh lặng.

Hàn Yến ngồi sau bàn làm việc, hoàn toàn không buồn ngủ. Trước mặt anh là một chồng tài liệu lịch sử dày cộp, ánh đèn bàn vàng dịu rọi xuống từng trang giấy, nội dung tất cả đều liên quan đến “rừng rậm Soritia”.

Nghe nói khu rừng đó đầy rẫy hiểm nguy, là cấm địa đến cả thần linh cũng không dám đặt chân, vậy mà Thất điện hạ Justus lại nhặt được một nhân loại tóc đen mắt đen ở rìa khu rừng ấy.

Cũng từng là hành khách trên chuyến xe du lịch, nếu người kia còn sống thì không lý nào A Tuy, người nhanh nhẹn lanh lợi hơn lại không thể.

Trước đây Hàn Yến từng nghĩ chỉ có mình anh xuyên đến dị giới này, nhưng giờ xem ra có lẽ không chỉ vậy. Có thể toàn bộ hành khách trên chuyến xe khi ấy đều bị cuốn vào không gian trùng tộc, điểm rơi chính là vùng lân cận của khu rừng Soritia. Nếu muốn tìm A Tuy, e là chỉ có thể bắt đầu từ nơi đó.

Nghĩ đến đây, Hàn Yến rời bàn đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm mờ mịt, còn rừng Soritia thì nằm đúng ở ranh giới giữa hai bộ tộc.

Trong bữa tiệc tối nay, Hàn Yến đã tình cờ nghe được đoạn đối thoại giữa Trùng đế trùng tộc và các tướng lĩnh quân đội. Đế quốc dường như đang có ý định cử quân tiến sâu vào rừng Soritia để thanh trừ nguồn đá năng lượng bị ô nhiễm. Nếu nhiệm vụ thành công, bước tiếp theo sẽ là tiêu diệt dị thú, từng bước khôi phục trạng thái bình thường cho cánh rừng rộng lớn ấy.

Khi đó, anh có thể quan sát xem khu rừng ấy có tiềm năng khai thác hay không, cũng có thể tiện mượn tay quân đội đi tìm tung tích người cháu trai đang mất tích của mình——

Miễn là thằng bé vẫn có thể còn sống đến lúc đó.

Cả đêm Hàn Yến không chợp mắt, đến lúc nhận ra thì ngoài trời đã sáng trưng. Không lâu sau, đồng hồ báo thức nơi cổ tay anh vang lên đúng bảy giờ.

“Bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp!”
---

Cùng lúc ấy, người hầu vừa đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Bát điện hạ Jayne thì thấy y đang ngồi một mình bên cửa sổ, cúi đầu mân mê chuỗi hạt trầm hương nơi cổ tay. Y đã giữ nguyên tư thế ấy suốt từ đêm qua, trên người vẫn là bộ lễ phục lúc dự tiệc, hiển nhiên cả đêm y không hề ngủ.

Tiếng chuông đồng hồ nơi đầu giường vang lên hết lần này đến lần khác, vậy mà Jayne lại chẳng có chút phản ứng, cũng không đứng dậy tắt đi.

Người hầu rõ ràng đã quen với sự lãnh đạm của y, bước lên trước nhẹ tay tắt báo thức, rồi cúi đầu hành lễ: “Điện hạ, đã đến giờ xuống dùng bữa sáng rồi. Sáng nay bệ hạ đã công bố hôn sự của ngài và ngài Ashya. Chúng ta còn rất nhiều việc cần chuẩn bị từ sớm.”

Giọng nói ấy cuối cùng cũng đánh thức thứ gì đó.

Jayne khẽ sững người, sau đó mới từ từ đeo lại chuỗi hạt trầm vào cổ tay. Những hạt gỗ có sắc trầm cổ xưa khiến làn da y trông càng thêm trắng ngần, mỗi khi va nhẹ vào nhau phát ra âm thanh khe khẽ. Cổ tay y gầy guộc, xương khớp rõ ràng, vô cùng đẹp mắt.

Người hầu không kìm được liếc nhìn thêm mấy lần, thầm tò mò chuỗi hạt ấy có gì đặc biệt, vì từ đêm qua sau khi trở về, điện hạ cứ nhìn mãi không rời mắt.

Jayne cử động đôi chân đã tê dại của mình, khẽ hỏi, giọng không chút cảm xúc:
“Bọn họ… không xin bệ hạ huỷ hôn à?”

Người hầu lắc đầu: “Không có ạ.”

Jayne hỏi lại: “Thật sự không có?”

Người hầu xác nhận: “Vâng, điện hạ. Nghe nói họ đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ rồi. Ngài Ashya thậm chí còn đích thân đến trung tâm thương mại để chọn nhẫn cưới.”

Tin tức cuối cùng là hắn nghe ngóng được từ miệng đại nhân Yech. Thì ra hoàng thất vẫn luôn âm thầm để mắt đến nhất cử nhất động của Hàn Yến, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lọt vào tai, ngay cả việc sáng nay đối phương tới trung tâm thương mại đặt làm một cặp nhẫn cưới cũng không thoát khỏi tai mắt họ.

Giọng nói của người hầu dường như mang theo một chút ngưỡng mộ: “Ngài Ashya thật sự rất xem trọng điện hạ.”

Jayne đã ngồi lặng trong phòng suốt cả đêm, như thể chỉ để chờ đợi một tin tức này. Chỉ khác là, thứ y chờ được không phải là “huỷ hôn”, mà là “kết hôn”.

Nghe vậy, y khẽ dịch bước chân, cuối cùng cũng từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa. Do ngồi quá lâu, lúc đứng dậy bước chân không khỏi lảo đảo một chút. Người hầu theo phản xạ định đưa tay đỡ, lại bị Jayne lạnh lùng phẩy tay gạt đi.

Lúc này người hầu mới chợt nhớ ra Bát điện hạ vốn không thích bị đỡ, vội vã rụt tay lại: “Điện hạ, ngài còn điều gì căn dặn không ạ?”

Jayne tập tễnh đi vào phòng tắm, không ngoái đầu lại, chỉ nhàn nhạt buông ba chữ:
“Ra ngoài đi.”

Giọng nói của y quá mức nhạt nhòa, đến mức chẳng thể nhìn ra cảm xúc ẩn giấu bên trong. Nhưng người hầu đã theo hầu y nhiều năm, tuy chẳng dám chắc lúc này điện hạ có vui hay không, nhưng ít ra có thể xác định một điều, đối phương… không hề thấy phản cảm chuyện kết hôn này.

Giữa trưa, dòng “người” đổ về trung tâm thương mại tấp nập như nước chảy.

Lúc này, Hàn Yến đang ở tiệm trang sức lớn nhất chủ tinh chọn mua nhẫn cưới. Nhưng vừa liếc một vòng, thấy tất cả các mẫu đều na ná nhau, và vẫn giữ nguyên phong cách hoa mỹ lòe loẹt đặc trưng của trùng tộc.

Kim cương đẹp thì đúng là thật, mà quê mùa thì cũng là thật luôn.

Nhân viên thấy Hàn Yến xem liền mấy chục mẫu mà vẫn chưa chọn được cái nào, vội đến mức toát mồ hôi hột, dẫu sao thì trùng đực cũng là giống loài cực kỳ khó chiều. Nhỡ đâu Hàn Yến tức giận, họ cũng chẳng biết đi kêu oan.

“Thưa ngài, đây đều là những mẫu mới nhất quý này bên chúng tôi, bán rất chạy, cả các minh tinh cũng thường xuyên ghé thăm. Ngài xem thử xem có vừa ý mẫu nào không ạ?”

Nhân viên gần như đã mang cả bảo vật trấn tiệm ra bày lên quầy, ánh mắt tha thiết nhìn Hàn Yến, hy vọng anh có thể chọn được mẫu ưng ý. Thế nhưng Hàn Yến vẫn không mảy may dao động. Anh tiện tay cầm một chiếc nhẫn gắn đá lên, phát hiện mặt đá to như trứng chim bồ câu, vừa phô trương vừa lóa mắt, hiển nhiên không hợp với phong cách của anh.

Hàn Yến âm thầm nhíu mày, như thể cuối cùng cũng đã buông tay điều gì đó. Chỉ thấy anh lấy từ túi áo ra một tờ bản vẽ thiết kế, đưa qua hỏi: “Chỗ các anh có nhận đặt làm không?”

Nghe vậy, nhân viên âm thầm thở phào một hơi, thì ra là muốn đặt riêng. Hắn mở bản vẽ ra xem, phát hiện trên đó là một cặp nhẫn cưới phong cách giản dị nhưng đường nét lại tinh tế thanh lịch, khiến hắn không kìm được nhìn kỹ thêm mấy lần, kinh ngạc hỏi: “Thưa ngài, đây là mẫu ngài muốn đặt làm sao?”

Hàn Yến gật đầu nhàn nhạt: “Mười lăm ngày phải xong.”

Ban đầu anh không định đặt làm, vì thời gian hôn lễ do hoàng thất định ra đã cận kề rồi. Đặt riêng quá mất thời gian, lại mang theo quá nhiều rủi ro. Hàn Yến luôn ưa những việc chắc chắn, không thích đánh cược.

Nhân viên lập tức cúi người kính cẩn:
“Ngài là trùng đực, đơn hàng sẽ được ưu tiên xử lý. Trong vòng mười lăm ngày chắc chắn không thành vấn đề. Xin ngài chờ một lát, tôi đi xác nhận với nghệ nhân bạc.”

Hàn Yến gật đầu, ngồi xuống ghế sofa yên tĩnh chờ đợi. Tiện tay rút một cuốn tạp chí bên cạnh lật xem, vừa đọc vừa tìm hiểu cấu trúc nội bộ của tòa trung tâm thương mại này. Kết quả phát hiện chuỗi sản nghiệp ở đây đều đứng tên gia tộc Gunhedra, người trực tiếp điều hành là một hoàng thân có quan hệ huyết thống với hoàng thất, xét về vai vế có thể coi là chú họ của Jayne. Đến ngày tổ chức hôn lễ, có lẽ sẽ được gặp mặt.

Hàn Yến nhếch môi cười khẽ, bất chợt nhận ra cuộc hôn sự này đã đem lại cho anh những mối quan hệ và lợi ích vượt xa cả dự liệu ban đầu.

Chỉ là anh không hề hay biết, lúc này mấy trùng cái làm việc trong tiệm đều đang đỏ mặt. Họ đứng từ xa lén lút quan sát vị trùng đực nho nhã tuấn tú ấy, âm thầm đoán, vì sao anh lại tự mình đến chọn nhẫn cưới? Không phải mấy chuyện thế này thường sẽ là do trùng cái lo liệu sao?

Bên cạnh Hàn Yến là một chiếc bàn trà, nhân viên nối nhau lên rót trà, tiếp điểm tâm, đủ loại món ngọt tinh xảo đi kèm với những ám chỉ và gợi mở đầy ngụ ý, chỉ mong anh chịu để lại phương thức liên lạc.

Hàn Yến hoàn toàn làm như không thấy.

Gặp gỡ tình cờ tuy có thể mang lại khoái cảm nhất thời, nhưng phiền toái theo sau lại vô cùng rắc rối. Một khi cái giá phải trả vượt quá giá trị mà những trùng cái ấy có thể mang lại thì đó chính là một cuộc làm ăn lỗ vốn.

Huống chi, dù những trùng cái này có vài phần nhan sắc thì vẫn không bằng người  trong cung kia, người vừa khéo hợp mắt anh...

Nghĩ tới đây, Hàn Yến khép tạp chí lại đặt trở về chỗ cũ, khẽ đẩy lại gọng kính sắp trượt khỏi sống mũi, sau đó đứng dậy đi về phía quầy tiếp tân, hỏi thẳng: “Xin hỏi, thời gian đã xác định được chưa?”

Trùng đực địa vị tôn quý, nhân viên lập tức vào trong hỏi giúp. Không lâu sau, trùng cái đã mang bản thiết kế đi liền từ hậu trường trở ra, trong tay là một bản hợp đồng sơ lược, đưa tới trước mặt Hàn Yến:

“Thưa ngài, xin lỗi vì đã để ngài phải đợi. Chúng tôi đã xác nhận với nghệ nhân bạc, mẫu nhẫn này có thể đặt làm, toàn bộ nguyên liệu và chi phí đều được ghi rõ trong hợp đồng. Giao hàng trong vòng mười lăm ngày.”

Hàn Yến nghe vậy liền cúi đầu xem xét hợp đồng, chỉ liếc mắt đã phát hiện ra vô số sơ hở, không có điều khoản bảo hộ bản quyền thiết kế, cũng không có ràng buộc đền bù khi vi phạm hợp đồng, chỉ ghi sơ sài về thời hạn giao hàng và chi phí, đơn giản đến mức khiến người ta phải cau mày.

Nhân viên thấy anh trầm mặc, cẩn thận hỏi: “Nếu ngài thấy không có vấn đề gì, chỉ cần ký tên và thanh toán tiền đặt cọc, chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào chế tác.”

Cửa hàng này vốn là tiệm lâu đời có tiếng, uy tín bền vững. Hợp đồng tuy có sơ sót, nhưng cũng không đáng để vì chuyện đó mà gây khó dễ.

Hàn Yến chẳng nói gì thêm, trực tiếp ký tên vào phần cuối: “Không vấn đề gì. Phiền các người mau chóng hoàn thành giúp tôi.”

Nói dứt câu, anh rút một thẻ tinh tệ đưa cho nhân viên, thanh toán một khoản tiền đặt cọc không nhỏ, sau đó xoay người rời khỏi trung tâm thương mại.

Kể từ đó, hoàng thất vẫn luôn khẩn trương chuẩn bị cho hôn lễ. Truyền thông cũng liên tục đưa tin về việc này, nhưng dưới áp lực từ Trùng đế, phần lớn đều là tin tức tích cực. Chỉ có một vài tạp chí lá cải còn đào bới những chuyện cũ rích, giật tít bằng mấy chữ như “tên què” với “kẻ ngốc” để câu khách.

Những ngày gần đây, Hàn Yến một mực ở nhà không ra ngoài chuyên tâm xử lý tài sản. Anh bán đám đồ dư thừa cuối cùng theo kiểu "kèm mua tặng bán", gom đủ một khoản nhỏ, sau đó chia nhỏ ra đầu tư, dùng trực giác thương nhân sắc bén chọn mua vài mã cổ phiếu có tiềm năng. Cuối tháng cũng thu được chút lời kha khá.

Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn còn cách rất xa so với tham vọng của anh.

Song Hàn Yến không hề vội vàng. Có rất nhiều kế hoạch chỉ có thể tiến hành sau khi hôn lễ hoàn thành. Một thương nhân giỏi phải biết chờ đợi thời cơ, mà hiện tại thì chưa phải lúc.

Sau khi kiểm đếm xong dòng tiền hiện tại trong tay, anh chuyển một phần cho chủ nợ. Dù gì thì cái cách trả một vạn tinh tệ một năm theo như thỏa thuận với Admont cũng quả thật hơi quá đỗi vô liêm sỉ. Lỡ như bên kia nổi giận, đùng đùng tới cửa đòi lại số còn lại lên đến mấy chục triệu, thì có bán luôn cả hai tên trùng đực trong nhà cũng không đủ mà trả.

【Đinh! Chuyển khoản thành công!】

Hàn Yến ngồi trước quang não suốt cả một ngày, đến khi hoàn tất hết mọi công việc, mới nhận ra trời đã tối mịt. Anh nhắm mắt bóp sống mũi, không biết nghĩ đến điều gì, liền mở thiết bị đầu cuối, tìm đến thông tin liên lạc của nhân viên tiệm trang sức, gửi tin hỏi tiến độ chế tác nhẫn cưới.

Kết quả nhận được là ba ngày sau có thể lấy hàng.

Ba ngày sau... vừa vặn kịp trước hôm cưới một ngày.

Cho dù không kịp, anh cũng đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó.

Thấy thời gian đã muộn, Hàn Yến cuối cùng cũng khép lại quang não, chuẩn bị xuống lầu dùng bữa. Gần đây tay nghề nấu ăn của Admont đã tiến bộ không ít, miễn cưỡng cũng có thể nấu ra một bữa ra hồn.

Anh không hề biết chiếc nhẫn mà nhân viên nói sẽ xong sau ba ngày, lúc này đây, đã nằm gọn trong tay một người khác.
--

Dù đã khuya, hoàng cung vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Jayne ngồi một mình trong phòng, cúi đầu ngắm chiếc hộp nhẫn nhung đen trong tay. Bên trong lặng lẽ nằm một chiếc nhẫn bạc, kiểu dáng trang nhã, chính giữa khảm hai viên kim cương rực rỡ. Dưới ánh đèn, chúng tỏa sáng lung linh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Y cụp mắt nhìn chiếc nhẫn, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Sao lại chỉ có một chiếc?”

Nghệ nhân bạc đứng ngoài hành lang, nghe vậy đang định bước vào giải thích nhưng lại bị thị vệ bên cạnh giơ tay ngăn lại: “Cứ đứng đó nói, điện hạ không thích có người lạ bước vào phòng.”

Nghệ nhân đành đứng tại chỗ, cố nở một nụ cười lấy lòng, giải thích: “Điện hạ, thực ra là hai chiếc. Khi lồng vào nhau sẽ thành một chiếc hoàn chỉnh.”

Nghe vậy, Jayne lấy chiếc nhẫn bạc trong hộp ra, nhẹ nhàng dùng lực, quả nhiên nhẫn tách làm hai.

Trên thân nhẫn khắc họa tiết núi biển nhấp nhô, chính giữa đính một viên kim cương trong suốt. Hai chiếc nhẫn tuy đều có những phần thiếu hụt, nhưng một khi khớp vào nhau thì lại khít đến không chê vào đâu được, trở thành một cặp hoàn chỉnh, khiến người ta không khỏi cảm thán trước sự tinh xảo trong thiết kế.

Một trong hai chiếc nhẫn có vòng trong nhỏ hơn, rõ ràng là dành cho người đeo tay mảnh. Jayne chậm rãi đeo nó vào ngón áp út của mình, kết quả vừa vặn đến kinh ngạc, tựa như đã được đo đạc cẩn thận từ trước.

Không hiểu sao, y lại nhớ đến đêm hôm đó trong vườn sau, đêm mà trùng đực ấy với vẻ mặt lạnh nhạt, từng đè y lên cột đá trong đình nghỉ chân, vuốt ve không kiêng dè. Từ lưng xuống eo, từ đùi tới mắt cá chân, cuối cùng là mười ngón tay đan chặt, cũng giống như hai chiếc nhẫn lúc này, kề sát đến mức không còn khe hở.

Jayne giơ tay lên, nghiêng nghiêng dưới ánh đèn cẩn thận quan sát chiếc nhẫn bạc mảnh mai trên ngón áp út, ánh mắt chuyên chú, trầm tĩnh: “Bản thiết kế là do anh ta đưa?”

Thợ bạc nghe vậy sững người một thoáng, rồi mới phản ứng lại được ‘anh ta’ mà y  nhắc đến là ai: “ Vâng, là Ngài Ashya gửi tới ạ.”

Jayne không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn thêm một lát rồi mới chậm rãi tháo nhẫn đặt lại vào hộp. Y đứng dậy khỏi sofa, nhưng lại không lập tức trả nhẫn về mà tập tễnh bước vào phòng trong, lấy từ trong tủ trưng bày ra một chiếc hộp nhung màu đỏ.

Hộp vừa mở ra, bên trong là hai viên kim cương lấp lánh, ánh lửa lấp loáng rực rỡ, phẩm chất quý hiếm hơn hẳn viên vừa rồi.

Jayne đã chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ của bản thân khi chưa bị tật ở chân. Khi đó, y dường như cũng từng có hứng thú đi sưu tầm mấy món thế này, hình như là chiến lợi phẩm mang về từ một hành tinh nào đó trong lúc chinh chiến.

Y không nói gì, chỉ khẽ vuốt chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương trên cổ tay mình, nghĩ thầm, coi như là hồi lễ cho trùng đực kia đi, cũng chẳng tính là lãng phí.

Jayne nhìn thêm vài lần rồi đóng hộp lại, tập tễnh quay trở ra phòng ngoài. Y ra hiệu cho người hầu đi vào, giao cho người nọ hai chiếc hộp nhung, hờ hững dặn: “Bảo thợ thiết kế thay kim cương trên chiếc nhẫn kia đi.”

Còn việc thợ bạc có hoàn thành đúng hạn trong ba ngày hay để kịp giao lại cho Hàn Yến hay không, chuyện đó đã không còn nằm trong phạm vi mà y quan tâm nữa.

Người hầu khẽ vâng một tiếng, cẩn thận ôm lấy hai chiếc hộp rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Đồng thời, câu hỏi mà hắn đã suy nghĩ suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng có lời đáp —

Điện hạ hẳn là thật sự rất thích cuộc hôn nhân này. Bằng không, sao lại thay đổi hẳn tính tình lãnh đạm từ trước đến nay, chuyện gì cũng đích thân can dự, ngay cả vật quý cất giữ nhiều năm cũng sẵn lòng đem ra?

Cánh cửa đóng lại, gian phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Chiếc thiết bị đầu cuối màu trắng đặt ở góc bàn khẽ lóe lên một ánh sáng đỏ, không biết đã hiện thông báo giao dịch từ lúc nào. Jayne mở ra xem, chỉ thấy tài khoản ngân hàng của mình vừa nhận được một khoản chuyển khoản năm triệu, người gửi chính là Ashya.

Bản hợp đồng vay nợ gần năm chục triệu kia vốn nằm trong tay một quý tộc ở đế đô. Nhưng từ khi hoàng thất quyết định gả Jayne cho nhà Admont, đương nhiên không thể để thứ như thế rơi vào tay kẻ khác. Sau khi hôn sự được xác định, món nợ này được chuyển nhượng vòng vo mấy lần, cuối cùng rơi vào tay Jayne.

Trùng đế sợ y kết hôn rồi sẽ chịu thiệt, nên cố ý trao lại bản hợp đồng cho y  để có thể “nắm thóp” nhà Admont nếu cần thiết. Dù ban đầu cũng chẳng hy vọng bên kia thật sự sẽ trả, vậy mà Hàn Yến lại khiến người ta phải bất ngờ, anh luôn đúng hạn chuyển tiền, chưa từng thất hứa.

Hiện tại, nợ chỉ còn chưa đến ba mươi triệu.

Gả cho một con trùng đực như thế… không biết là phúc hay họa.

Không thể phủ nhận, đối phương vô cùng xuất sắc. Nhưng đồng thời, lại là kiểu mà người mà y vĩnh viễn không thể khống chế nổi.

Jayne ngồi trên sofa, cúi đầu mân mê chuỗi tràng hạt trên cổ tay. Chỉ còn mười phút nữa, giáo viên dạy hôn sự sẽ đến.

Mỗi một trùng cái đều phải học cách hầu hạ trùng đực tương lai.
Cho dù là bằng miệng hay cơ thể, chỉ cần trùng đực thích thì đều phải dốc lòng học cho bằng được, vì đó là thứ đảm bảo cho sự sủng ái sau hôn nhân.

Nhưng hiển nhiên, Jayne hoàn toàn không có thiên phú trong khoản này.

Y không phản kháng, thậm chí có thể nói là cam chịu, nhưng loại thái độ như xác chết trôi sông này rõ ràng là không thể dùng trên giường được.

“Điện hạ, trùng đực khi lên giường sẽ không thích một con cá chết đâu.”

Giáo viên phụ trách dạy lễ nghi hôn sự là một trùng cái, y giữ vẻ mặt nghiêm túc. Dù Bát điện hạ ngoan ngoãn và dễ dạy hơn Thất điện hạ nhiều nhưng vẫn khiến y phải nhíu mày.

“Ngài cần phải biết động tình, biết thở dốc trước mặt trùng đực, chứ không phải nằm yên như một xác chết không chút phản ứng.”

“Trùng đực tuyệt đối sẽ không thích một trùng cái vô vị, không biết quyến rũ.
Ngài thế này thì sau khi kết hôn chỉ có nước phòng không gối chiếc mà sống thôi.”
---

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Yến đẩy gọng kính: Chuyện đó còn chưa tới lượt ông phán đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com