Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Cưng chiều


"Tiểu biệt thắng tân hôn", câu nói này có lẽ thực sự có lý.

Ít nhất trong ký ức của Jayne, Hàn Yến chưa từng mãnh liệt đến thế, đến mức khi hôn ngay cả gốc lưỡi cũng tê rần đau đớn, như thể không cắn đến bật máu thì quyết không chịu dừng lại.

“Hùng chủ…”

“Hùng chủ…”

Jayne không ngừng thấp giọng gọi anh. Thấy ánh mắt trùng đực u tối khóa chặt trên người mình, y dường như biết đối phương đang chờ điều gì, khẽ cong môi cười dịu dàng, đầu ngón tay khẽ động, cuối cùng chậm rãi cởi bỏ bộ quân phục ngay trước mặt anh.

Từng món, từng món một.

Johnny tối đó đói đến mất ngủ, định xuống bếp nấu tô mì ăn liền, nhưng tình cờ đi ngang qua cửa phòng Hàn Yến thì phát hiện cánh cửa không được đóng chặt, bên trong còn truyền ra vài âm thanh khác lạ.

Ổ khóa cửa có độ đàn hồi, lúc Hàn Yến vào phòng đã không đóng kín. Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra, nhưng hiện tại thì rõ ràng là đang phân tâm, căn bản chẳng buồn để ý đến khe cửa còn hé kia.

Johnny gãi đầu, trong lòng thầm mắng: Hai người này làm cái gì cũng không chịu đóng cửa, coi bọn tôi là lũ trùng chết đấy à?!

Cậu nhíu mày, không tình nguyện mà đưa tay đóng cửa lại. Nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khe hở liền bắt gặp cảnh Hàn Yến mặc đồ chỉnh tề ngồi bên mép giường, trong lòng ôm một trùng cái đang ngồi đối diện trên đùi trái của anh.

Johnny từ lâu đã nhận ra Hàn Yến là kiểu biến thái chẳng phải ngày một ngày hai. Mỗi lần đều thích lột sạch trùng cái đến trơn nhẵn, còn bản thân thì vẫn y nguyên nghiêm chỉnh như đang chuẩn bị họp hội nghị.

Hương tin tức tố của trùng đực nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng, trong hoàn cảnh này không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến cho trùng cái phát điên. Jayne cố hết sức ngẩng đầu đuổi theo môi Hàn Yến, vừa khóc nức nở vừa khẩn thiết đòi hôn, vậy mà người đàn ông kia chỉ khẽ cúi mắt, mười lần mới mới cho y chạm được hai ba lần, cái cảm giác làm chủ và thong dong đó dường như đã in sâu vào tận xương cốt.

Johnny rất muốn đập mạnh vào cửa một cái cho bõ tức, nhưng lại sợ bị Hàn Yến xử lý, cuối cùng đành cắn răng, cố không phát ra chút tiếng động nào mà lặng lẽ đóng cửa lại cho họ, nghẹn đến mức không biết dùng từ gì để diễn tả cho đủ.

“Cạch——”

Âm thanh bên trong lập tức bị ngăn cách hoàn toàn.

Johnny xuống lầu, thần trí mơ màng nấu cho mình một bát mì ăn liền, trong đầu vẫn nghĩ: Sao trùng cái mỗi lần động dục lại dễ mất kiểm soát đến thế? Khác hẳn ngày thường. Jayne như vậy, mấy trùng cái khác cũng như vậy…

Cậu ăn xong cả bát mì mà cũng không nếm ra được mùi vị gì, chỉ cảm thấy vừa mặn vừa cay, cuối cùng rót một ly nước, cầm ly quay người lên lầu.

Khi đi ngang qua phòng Hàn Yến, Johnny theo thói quen liếc mắt nhìn một cái, kết quả lại phát hiện cánh cửa vừa rồi mình đích thân đóng lúc này chẳng biết từ bao giờ lại hé ra một khe nhỏ, bước chân hơi khựng lại, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.

“???”

Gặp quỷ đấy à? Khóa cửa hỏng rồi sao?

Một tay cầm ly nước, một tay cậu nắm lấy tay nắm cửa định đóng lại lần nữa, nhưng đầu ngón tay đổ mồ hôi, không giữ chắc được, nước trong ly liền ào một tiếng đổ ra hết. Johnny bị dọa hết hồn, vội vàng đưa tay giữ chặt lấy ly thủy tinh suýt nữa thì rơi xuống đất, ôm ngực mà sợ chết đi được.

Ashya nhỏ mọn thế kia, nếu mình mà phá hỏng chuyện tốt của anh, thể nào cũng không có kết cục tốt đẹp.

Johnny tựa lưng vào tường điều chỉnh lại tinh thần sau cơn hoảng hốt, rồi mới với tay đóng cửa lại. Cậu hoàn toàn không chú ý rằng trên sàn nhà trong phòng có một vệt nước nằm đúng ngay bên chân Hàn Yến.

Hành lang trải một lớp thảm hoa dày, Johnny ban đầu còn định xem có cần lấy cây lau nhà xử lý không, nhưng phát hiện thảm hút nước khá tốt, không nhìn kỹ thì chẳng nhận ra, thế là an tâm quay về phòng ngủ.

Nửa đêm về sau, mặt trăng bị mây dày che lấp, không bật đèn thì trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Hàn Yến ngồi trên sofa, đưa tay bật đèn bàn. Ánh đèn cam nhạt bật lên khiến căn phòng được phủ lên một tầng sáng ấm dịu, chiếu rõ cách bài trí trong phòng, cũng chiếu rõ bóng dáng của trùng cái đang cúi người lau sàn.

Jayne chỉ mặc bừa một chiếc sơ mi và cái quần quân phục đã ướt quá nửa, đang cố gắng dùng khăn lông lau sạch vệt nước trên sàn. Y cúi đầu, không biết vì sao sắc hồng như phấn phủ từ gò má lan đến tận cổ, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hàn Yến, thân thể run khẽ một cái không kiềm chế nổi.

Hàn Yến mặc sơ mi và quần tây chỉn chu, nhiều nhất cũng chỉ cởi hai nút cổ áo, so với vẻ lôi thôi nhếch nhác của Jayne, thật như hai thế giới. Anh ngồi im lặng trên sofa nhìn theo động tác của trùng cái, đến khi y lau sạch sàn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đùi trái mình, giọng trầm thấp: “Lại đây.”

Jayne nghe vậy liền khập khiễng đi tới, ánh mắt cụp xuống, đột nhiên phát hiện đầu gối quần của đối phương có một vệt nước sẫm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, thân thể run lên càng dữ dội hơn.

Hàn Yến lại không hề để tâm, ngón tay thon dài trắng trẻo của anh nhẹ nhàng xoa bụng Jayne qua lớp quần áo, lơ đãng hỏi: “No rồi à?”

Jayne hít thở rối loạn một chút, không biết nên gật hay lắc đầu, cuối cùng nắm lấy tay trùng đực, áp sát vào phần bụng căng tròn của mình, đuôi mắt ửng đỏ khẽ nói: “No rồi.”

Đầu ngón tay Hàn Yến khẽ động, nhấn nhẹ vào bụng y, Jayne lập tức rên khẽ một tiếng, nhạy cảm tránh khỏi động tác đó, cắn môi nói khẽ: “Sẽ tràn ra mất…”

Nói xong, y từ lòng Hàn Yến đứng dậy, khập khiễng đi đến tủ quần áo lấy ra hai bộ đồ sạch sẽ để thay. Ánh mắt vô tình dừng lại nơi vệt ẩm trên đầu gối Hàn Yến sau đó nhanh chóng dời đi, khẽ khàng lên tiếng: “Hùng chủ, để em giúp ngài thay đồ nhé.”

Y thấy dấu vết trên người Hàn Yến, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, không biết là xấu hổ nhiều hơn, hay là hưng phấn nhiều hơn.

Nghe vậy, Hàn Yến đưa tay tháo cặp kính gọng vàng trên sống mũi, nhẹ nhàng đặt lên góc bàn. Đôi mắt xám xanh mất đi lớp che chắn, bớt đi vài phần tinh anh toan tính, lại nhiều thêm vài phần lạnh nhạt khí chất thư sinh. Anh tiện tay phủi phủi đầu gối rồi mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, nói với Jayne: “Đi thôi, cùng tắm.”

Anh cảm thấy người cần thay đồ nhất không phải là mình mà là Jayne mới phải.

Jayne nghe vậy khựng lại một chút, rồi ngoan ngoãn đi theo Hàn Yến vào phòng tắm. Vì nền phòng ướt trơn trượt, y đi rất cẩn thận. Nhưng Hàn Yến lại vươn tay ôm ngang lấy y, trực tiếp kéo vào lòng.

Nước nóng từ vòi sen ào ào xối xuống, hơi nước lập tức bốc lên mờ mịt.

Jayne không nói một lời, chỉ đưa tay ôm lấy eo Hàn Yến, ngẩng đầu chuyên chú nhìn anh: “Hùng chủ…”

Hàn Yến nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Jayne vẫn không nói gì, chỉ gọi thêm một tiếng: “Hùng chủ…”

Dường như hai chữ này đối với trùng cái mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Lần này Hàn Yến không đáp lại nữa mà chỉ cúi người hôn lên môi y, ép y dựa vào tường gạch men, muốn làm y yên tĩnh lại. Quả nhiên, Jayne cuối cùng cũng ngoan ngoãn im lặng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn triền miên thấm tận xương tủy ấy.

Đến một giờ sáng, cuối cùng hai người cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Hàn Yến nhắm mắt, gần như đã sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng không biết vì sao lại chợt mở mắt ra trong bóng tối, giọng nói không rõ cảm xúc vang lên: “Đội quân dọn dẹp khoáng thạch ô nhiễm do Đế quốc phái đi xuất phát rồi đúng không?”

Jayne vẫn chưa ngủ, nghe vậy thì nhẹ giọng đáp: “Sáng nay đã xuất phát rồi.”

Hàn Yến hỏi tiếp: “Là Thất điện hạ dẫn đội?”

Jayne: “Là anh ấy.”

Hàn Yến thuận miệng hỏi: “Em không lo sao?”

Jayne im lặng một lúc, sau đó mới đáp: “Anh ấy sẽ trở về.”

Y dường như cực kỳ chắc chắn, lặp lại lần nữa bằng giọng khẳng định: “Hùng chủ, anh ấy nhất định sẽ sống sót trở về.”

Jayne và Justus từng là hai người anh em thân thiết nhất, cũng là những đối thủ ngang tài ngang sức nhất. Bao năm qua, không chỉ người ngoài đem họ ra so sánh, chính bọn họ cũng âm thầm cạnh tranh với nhau.

Dù sau khi Jayne bị thương đã mất đi tư cách cùng đối phương đứng chung trên một chiến tuyến, nhưng điều đó không thể làm lung lay chút nào sự tin tưởng mà y dành cho Justus.

Cùng có một dòng máu chảy trong cơ thể,
Cùng là hậu duệ của gia tộc Gunnhedra,
Jayne hiểu rõ thực lực của Justus, cũng như y tin chắc cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về.

Hàn Yến nhớ lại, từng có lần Thân vương Bape lơ đãng nhắc qua rằng quan hệ giữa Jayne và Justus từng rất tốt, nhưng từ khi Jayne bị thương thì thay đổi hẳn, chẳng còn thân thiết với ai. Vì vậy anh liền buột miệng hỏi: “Tôi thấy hình như em rất hiếm khi trò chuyện với Thất điện hạ?”

Jayne bật cười: “Ngài đang muốn hỏi vì sao em và anh ấy lại trở nên xa cách như vậy, đúng không?”

Hàn Yến không nói, xem như ngầm thừa nhận. Anh lặng lẽ chau mày cảm thấy hôm nay mình thật kỳ lạ, sao lại hiếu kỳ đến thế. Dù sao quá khứ của Jayne cũng chẳng liên quan gì đến anh, có biết thì cũng chẳng giúp ích được gì.

Jayne không trả lời thẳng câu hỏi, chỉ lần mò trong bóng tối chạm đến môi anh, cuối cùng khẽ khàng ghé bên tai nói một câu:
“Sau này sẽ kể cho ngài nghe, được không?”

Đó là một bí mật…

Jayne nghĩ y và Justus không chỉ là anh em, mà còn là đối thủ. Nhưng kiểu tâm tư phức tạp này không một trùng nào có thể hiểu được.

Kể từ sau khi chân phải bị thương, y bắt đầu chủ động tạo khoảng cách với Justus. Bởi vì chỉ cần hai người cùng xuất hiện, ánh mắt khác thường từ bên ngoài sẽ lập tức dồn đến, ca ngợi sự xuất sắc của Justus, đồng thời thương hại sự tàn tật của y.

Jayne từng cố gắng đứng dậy. Nhưng y không thể quay lại chiến trường. Việc duy nhất có thể làm là học hành tử tế tại Học viện Quân sự. Nhưng ở nơi đó, sự nhạo báng và bắt nạt càng thêm khốc liệt. Vài tháng ngắn ngủi đã đủ khiến cho y trở thành một kẻ cô độc âm u và kỳ quái.

Trùng Đế hết lần này đến lần khác tứ hôn cho y, trong khi các trùng đực quý tộc lại lần lượt từ hôn. Những nỗi nhục y chưa từng nếm trải trong nửa đời đầu, sau khi tàn tật thì thay nhau trút xuống cả trăm lần.

“Kiêu ngạo”, hai chữ đó có cảm giác thế nào, Jayne đã sắp không nhớ nổi nữa rồi.

Sallyland không dung chứa được trùng cái kiêu ngạo.

Hàn Yến không biết trong lòng Jayne đang nghĩ gì. Anh chỉ cảm thấy trùng cái kia lặng lẽ rúc vào ngực mình như đang tìm kiếm một chút hơi ấm. Anh giả vờ không phát hiện, chỉ siết chặt cánh tay ôm lấy y rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hô hấp chậm rãi kéo dài vang lên trong căn phòng.

Jayne vẫn luôn chờ đợi, chờ đến khi Hàn Yến ngủ rồi mà bản thân y vẫn hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, chỉ nhẹ nhàng nằm rạp trong lòng người kia, thì thầm như tự nói với mình: “Thật ra… em có hơi ghen tỵ với Justus…”

Không phải vì đối phương quá xuất sắc,
Cũng không phải vì cậu là người kế vị của Trùng Đế,
Mà là vì cậu đã tìm được một trùng đực thật lòng yêu cậu.

Loại cảm xúc ghen tỵ này không thể để người khác thấy, thế nên Jayne chỉ có thể giấu trong lòng, không nói với bất kỳ ai. Nhưng y luôn cảm giác rằng, theo thời gian trôi đi cảm xúc này cũng đang dần dần phai nhạt.
Có lẽ một ngày nào đó, y sẽ chẳng cần ghen tỵ với ai, cũng chẳng cần phải ngưỡng mộ ai.

Giống đực của Justus rất tốt.
Nhưng Jayne vẫn thích trùng đực của mình hơn.
---

Cuối tuần, Hàn Yến không đến công ty mà ở lại nhà làm việc. Anh ngồi trước quang não kiểm tra bản thử nghiệm phần mềm mà đội kỹ thuật vừa gửi tới. Phát hiện khung chương trình cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh, với tiến độ này chẳng bao lâu nữa phần mềm sẽ có thể chính thức ra mắt.

Nếu là ở Trái Đất, để phát triển một phần mềm mới ít nhất cũng phải mất nửa năm đến một năm. Nhưng trong đầu Hàn Yến đã có sẵn các mẫu app từ đời sau, lại thêm hiệu suất công nghệ của Trùng tộc vốn đã cao hơn Trái Đất rất nhiều, cộng thêm đội ngũ mạnh mẽ nên chi phí thời gian đã được rút ngắn đi quá nửa, thậm chí còn hơn thế nữa.

Tiếp theo là vấn đề quảng bá phần mềm.

Hàn Yến đăng nhập vào Tinh Võng, lướt từng video ngắn, lựa chọn các streamer có lượng người theo dõi cao định sau này sẽ mời họ hợp tác quảng bá. Vì quá chăm chú nên anh đã ngồi lì trước quang não suốt cả ngày mà không hề hay biết.

Trên Tinh Võng, 99 phần trăm streamer đều là trùng cái, hơn nữa phần lớn đều trẻ trung xinh đẹp. Bất kể là phong cách đáng yêu hay quyến rũ, khán giả đều có thể tìm thấy gu của mình trong đó.

Jayne đang sửa ổ khóa bị hỏng, đột nhiên nghe thấy trong quang não vang lên tiếng giọng điệu nũng nịu của một streamer trùng cái, động tác hơi khựng lại, vô thức nhìn về phía Hàn Yến.

Chỉ thấy Hàn Yến ngồi ngay ngắn trước quang não, ánh mắt chuyên chú dán chặt vào màn hình. Xem xong một cái lại lướt sang cái tiếp theo, vẻ mặt nghiêm túc như đang theo dõi một bộ phim tài liệu khoa học.

Nhưng chỉ cần nghe âm thanh phát ra, Jayne đã biết chắc rằng video đó chính là những nội dung khiêu gợi với những trùng cái nóng bỏng đang nhảy nhót gợi cảm.

“……”

Jayne chưa từng biết Hàn Yến cũng thích xem loại nội dung này.
Y chậm nửa nhịp thu lại ánh mắt, tiếp tục sửa ổ khóa, nhưng đầu óc lại bất giác hơi xao động không thể tập trung được.

“Cạch ——!”

“Cạch ——!”

Tiếng vặn ốc vang lên rất rõ, thậm chí ở trong phòng nghe còn có phần hơi chói tai. Hàn Yến lúc này mới như sực tỉnh, bèn nhấn nút tạm dừng rồi nhìn sang, chỉ thấy Jayne đang quỳ nửa người dưới đất sửa ổ khóa.

Anh lên tiếng hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Jayne không quay đầu, quay lưng hướng về anh, bình tĩnh đáp: “Ổ khóa hỏng rồi ạ.”

Nghe vậy, Hàn Yến liếc nhìn thời gian lúc này mới nhận ra đã chín giờ tối rồi. Anh bấm nhẹ chuột, trực tiếp đóng trình duyệt Tinh Võng.

Jayne tai khẽ giật, thấp giọng hỏi: “Ngài không xem tiếp ạ?”

Hàn Yến tháo kính xuống, nhắm mắt, day day sống mũi: “Xem gì cơ?”

Jayne: “Mấy streamer trùng cái xinh đẹp kia.”

“……”

Nghe đến đó động tác của Hàn Yến thoáng khựng lại. Anh vô thức mở mắt nhìn về phía Jayne, nhưng đối phương vẫn không quay đầu lại, chỉ chuyên chú và nghiêm túc sửa khóa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hàn Yến mơ hồ cảm thấy ổ khóa đó chắc chắn đã được sửa xong rồi, mấy tiếng ồn vừa rồi có lẽ là y cố tình gây ra, vặn một cái ốc sao mà mất đến nửa tiếng cho được?

Anh đứng dậy khỏi ghế, lặng lẽ bước đến phía sau Jayne. Thân hình cao gầy lập tức đổ bóng xuống đỉnh đầu trùng cái kia.
Anh cúi đầu nhìn chăm chú động tác của y, không rõ đang nghĩ gì: “Xong chưa?”

Jayne dường như cũng nhận ra mình đã sửa hơi lâu, liền chậm rãi thu tua vít lại, thử đóng mở cửa một lượt, thấy không còn bật ra nữa thì mới đứng dậy từ mặt đất: “Sửa xong rồi, hùng chủ.”

Jayne ngồi xổm dưới đất hơi lâu, chân phải tê rần vô tình lảo đảo một chút.
Hàn Yến đưa tay đỡ lấy y, tiện tay rút tua vít trong tay y ra ném thẳng vào hộp dụng cụ đặt cạnh đó, động tác chính xác không chệch một ly.

Jayne thoáng khựng lại vì y chợt ngửi thấy mùi pheromone do trùng đực phát ra, một loại tín hiệu mang tính ám chỉ và dụ dỗ. Y ngạc nhiên ngước nhìn Hàn Yến: “Hùng chủ?”

Hàn Yến nhàn nhạt đáp một tiếng: “Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.”

Không đơn giản chỉ là "ngủ" theo nghĩa đen.

Dù sao thì cũng chẳng ai thật sự chọn ngủ trên bàn làm việc cả. Từ bàn làm việc chuyển đến ghế sofa, rồi lại dời sang bệ cửa sổ, ngoại trừ chiếc giường vốn dùng để ngủ, những chỗ khác trong phòng gần như không còn sót lại nơi nào.

Cuối cùng Hàn Yến vẫn thấy bàn làm việc là tiện nhất, bèn giơ tay hất hết đống tài liệu chất đống ở mép bàn sang một bên, tránh để dính nước, dù sao Jayne cũng hơi nhạy cảm.

Jayne không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng xa nhau mấy ngày, trùng đực có phần trống trải. Y chủ động đáp lại nụ hôn của Hàn Yến, như muốn bù đắp khoảng cách năm ngày ấy. Dù sao y cũng rất thích được gần gũi với Hùng chủ của mình.

Cho trùng đực ăn no một chút, để anh đỡ phải đi xem mấy streamer trùng cái lẳng lơ kia.

Nhưng thực tế chứng minh, người được "cho ăn no" vĩnh viễn chỉ có thể là Jayne.

Từ lúc y trở về vào thứ Sáu, ban ngày Hàn Yến chăm chú làm việc, đến tối luôn đúng giờ kéo y đi "ngủ", thực hiện nghĩa vụ bạn đời một cách siêng năng, liên tục ba ngày liền đến mức Jayne bắt đầu cảm thấy hơi quá sức.

Y cũng muốn hỏi thử, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Dù sao thì chuyện này đối với trùng cái mà nói là điều tốt, ai lại đi than phiền rằng Hùng chủ quá yêu chiều mình chứ?

Đêm ấy, Jayne bị hành đến mệt lả, chẳng còn hơi sức suy nghĩ gì nữa, y gục trên người Hàn Yến ngủ thiếp đi.

Thế mà sáng hôm sau đúng sáu giờ, y lại bị Hàn Yến lay dậy. Lúc mở mắt ra y đã thấy người kia ăn mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường, đang cài khuy tay áo.

Hàn Yến chưa từng có thói quen ngủ nướng.

Thấy Jayne tỉnh lại, anh lạnh nhạt lên tiếng: “Dậy đi.”

Jayne mơ màng hỏi: “Làm gì ạ?”

Hàn Yến đáp:
“Đưa em đến trường.”

Nhờ có Johnny phổ cập, Hàn Yến đại khái đã nắm được lịch học của Học viện Quân sự, học từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy Chủ nhật được nghỉ về nhà.
Mà hôm nay vừa khéo là thứ Hai, theo lý thì hôm nay Jayne nên quay lại trường.

Jayne: “……”

Y cuộn chăn, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, đột nhiên hiểu ra lý do mấy ngày nay Hàn Yến cứ không ngừng hành mình thì ra là vì tưởng y sắp phải quay về đi học.

Jayne do dự cất tiếng gọi: “Hùng chủ…”

Hàn Yến nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt như hỏi: em muốn nói gì?
Dù sao Jayne cũng đã trưởng thành, không đến mức vì lười mà định trốn học chứ?

Jayne nói: “Em đã nộp đơn xin thực tập rồi. Tuần sau sẽ chuyển sang làm hành chính ở Phòng Tình báo của Bộ Quốc phòng, không cần quay lại trường học nữa.”

Nghe vậy, động tác cài cúc tay áo của Hàn Yến khựng lại, anh vô thức nhíu mày: “Không cần đến trường?”

Jayne lắc đầu: “Không cần nữa ạ.”

Hàn Yến: “……”

Đây là lần đầu tiên trong đời Hàn Yến cảm thấy mình tính sai nước cờ. Anh im lặng một lát, không rõ đang nghĩ gì cuối cùng chỉ nói một câu: “Em ngủ tiếp đi.”

Dù sao mấy ngày qua,anh cũng đã khiến trùng cái của mình quá mệt rồi.

Jayne nhỏ giọng hỏi: “Còn ngài thì sao?”

Hàn Yến đáp: “Đi làm.”

Nhưng thời gian làm việc của anh là chín giờ sáng, mà hiện tại mới chỉ sáu giờ.
Thức dậy sớm quá, còn dư ba tiếng đồng hồ, không biết phải giết thời gian thế nào, nằm lại lên giường thì lại cảm thấy kỳ kỳ.

Jayne nghe vậy liền từ phía sau ôm lấy Hàn Yến. Sáng sớm trời hơi lành lạnh, cả người Hàn Yến cũng mang theo chút hơi sương. Y kéo chăn bọc cả hai lại, cằm tựa lên vai người kia, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nói khàn khàn mang theo chút lười biếng mới tỉnh ngủ: “Để em đưa ngài đi làm nhé, được không?”

Trùng cái yêu chiều trùng đực của mình là điều nên làm.

Hàn Yến nghe vậy thì khựng lại một chút.

Jayne lại nhẹ giọng lặp lại: “Em đưa ngài đi làm được không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com