Chương 84: Thân phận
Sáng sớm, Jayne đã cùng quân đội khởi hành tiến vào rừng rậm. Khi y đi trời vừa hửng sáng, tầng mây lộ ra vài phần âm trầm, trong không khí mang theo cái lạnh thấu xương, cuối cùng cũng có chút khung cảnh đặc trưng của mùa đông.
Hôm nay Hàn Yến xin nghỉ không đến công ty làm việc. Anh tiễn trùng cái ra tận cửa, tận mắt nhìn đối phương bước lên phi hành khí, lúc này mới xoay người trở vào nhà. Khi đi ngang qua luống hoa ngoài sân, anh bất chợt cảm thấy cổ mình lành lạnh, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy từ chân trời rơi xuống một trận tuyết, những bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn giữa không trung, lặng lẽ phủ xuống.
Hàn Yến dừng bước, không ngờ trận tuyết đầu tiên của năm ở Sallyland lại rơi vào thời khắc này.
Tới lúc này anh mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến vậy. Anh đứng trong sân một lúc, thấy luống hoa hồng giả bên cạnh đã phủ lên một lớp tuyết mỏng, cuối cùng cũng bước vào nhà.
Trong nhà có bật hệ thống sưởi, cách biệt hoàn toàn với sự giá lạnh bên ngoài, chỉ là không gian trở nên có phần trống trải. Hiếm khi được nghỉ ngơi một ngày, Hàn Yến lại không biết nên làm gì. Anh ngồi trên sô-pha lật xem mấy quyển tạp chí, lại đi một vòng quanh phòng bếp, cuối cùng mới lên lầu quay trở về phòng ngủ.
Hàn Yến ngồi xuống sau bàn làm việc, bật quang não lên tra cứu một số tình hình hiện tại của rừng rậm Soritia trên Tinh Võng. Không ngờ lại bất chợt nhận được một tin nhắn từ Johnny khiến cho anh cau mày, cậu nói rằng công văn phê duyệt khu đất xây dựng viện triển lãm vẫn chưa được thông qua.
Miếng đất dùng để xây viện triển lãm là do anh mua từ tay Thân vương Barpe. Hai bên hợp tác đến nay đã lâu, theo lý mà nói thì không lý nào lại có trục trặc được.
Hàn Yến mở thiết bị đầu cuối, trực tiếp gửi yêu cầu gọi video cho Johnny, chưa đến ba giây sau đã được kết nối.
Johnny trông có vẻ như đang ở bên ngoài, xung quanh khá ồn ào, cậu mặc một chiếc áo khoác dày, lạnh đến mức thở ra toàn hơi trắng: "Anh cả , em vừa đến làm thủ tục xin giấy phép quy hoạch xây dựng cho viện triển lãm, kết quả bọn họ nói thiếu chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ thẩm tra, không thể đóng dấu phê duyệt."
Hàn Yến nghe vậy liền chuyển giao diện trên quang não, các ngón tay lướt nhanh trên bàn phím tìm kiếm, lập tức phát hiện những tài liệu này vốn cần phía hợp tác cung cấp. Lông mày hơi nhướn lên, anh ngay lập tức hiểu ra chuyện gì.
Giọng Hàn Yến mang theo hàm ý sâu xa: "Cậu không đi tìm Thân vương Barpe hỏi thử à?"
Johnny vò đầu, vẻ mặt có phần khổ não: "Em đi rồi, nhưng thư ký nói hôm nay ông ấy nghỉ ở nhà, không đến công ty."
Hàn Yến liếc nhìn nền phía sau cậu: "Giờ cậu đang ở đâu?"
Johnny thuận miệng báo tên một nhà hàng: "Em đang đi ăn ở ngoài, tiện thể đi xem mắt luôn."
Lại xem mắt nữa.
Hàn Yến nâng tay đỡ gọng kính: "Hôm qua không phải cậu vừa đi xem mắt về à?"
Johnny đáp: "Đừng nhắc nữa, hỏng cả rồi. Hôm nay em còn đến tận trung tâm mai mối, kết quả là người đầu tiên có việc bận không tới được, người thứ hai cũng bận, em ngồi chờ cả buổi sáng mà chẳng thấy ai."
Trông johnny có vẻ khá chán nản, nhưng Hàn Yến thì rõ ràng không phải kiểu "anh trai tâm lý" gì cả, anh chỉ là một thương nhân thực dụng và lạnh lùng mà thôi: "Giờ là giờ làm việc, ai cho phép cậu đi xem mắt?"
Johnny vờ ngây ngô: "Xem mắt gì chứ? Em còn chưa gặp được ai thì đâu tính là xem mắt được, em chỉ ngồi trong nhà hàng một lúc thôi mà."
Hàn Yến lạnh nhạt nói: "Tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, trong vòng một tuần phải đưa công văn phê chuẩn khu đất cho tôi."
Johnny kêu lên: "Nếu làm không được thì sao?"
Hàn Yến: "Vậy thì nộp đơn xin nghỉ việc đi."
"Gì cơ?! Chuyện này có liên quan gì tới em đâu?!"
Johnny nghe xong liền nhảy dựng lên, định mắng Hàn Yến độc tài vô lý, ai ngờ đối phương thẳng tay cúp máy, chỉ để lại một tràng tiếng "tút tút tút" lạnh lẽo.
"Diêm vương đánh nhau, tiểu quỷ bị vạ lây." Dù Hàn Yến không phải tiểu quỷ nhưng lần này cũng không tránh khỏi bị liên lụy.
Tình hình hiện tại đã quá rõ ràng: Thân vương Barpe cố ý trì hoãn tiến độ dự án. Và hành động đó rõ ràng là có liên quan không ít đến Johnny.
Hàn Yến tựa người vào lưng ghế, thầm nghĩ: Làm người quả nhiên vẫn nên công tư phân minh, một khi để tình cảm xen vào chuyện công thì rất dễ bị cảm xúc chi phối. Rõ ràng là một thương vụ đôi bên cùng có lợi, vậy mà Thân vương Barpe vì muốn dẫn dụ johnny, thà không kiếm tiền cũng chẳng sao.
Một thương nhân mà xếp "kiếm tiền" xuống hàng sau thì có còn được gọi là thương nhân thuần túy nữa không?
Có lẽ vẫn được, có lẽ Thân vương Barpe chỉ đơn giản là đang nhắm đến một vụ "giao dịch" khác, có lợi hơn nhiều. Giống như Hàn Yến từng làm vậy.
Trong phòng tĩnh lặng đến mức khiến người ta không thoải mái. Hàn Yến chậm rãi giơ tay phải, nhẹ nhàng cử động các ngón tay trong không khí. Trên ngón áp út tay phải là một chiếc nhẫn cưới bằng bạc, nó vẫn luôn lấp lánh như trước.
Tuyết ngoài cửa sổ rơi mỗi lúc một dày.
Anh lại nghĩ đến một trùng cái đã rời xa.
Cũng là vụ làm ăn đáng giá nhất đời anh.
Hàn Yến tháo nhẫn xuống, khẽ vuốt mặt kim cương sáng ngời trên đó, sau đó đưa lên môi, cúi đầu đặt một nụ hôn ấm áp.
Đôi mắt xám xanh ẩn sau cặp kính gọng vàng như mặt biển sâu yên ả sau cơn bão, lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bình yên thực sự trong tháng năm tĩnh lặng.
"Jayne..."
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, chẳng rõ mang theo cảm xúc gì, cuối cùng lại tan biến giữa không gian.
Trong khi đó, sâu bên trong khu rừng rậm Soritia vẫn ẩn chứa vô số dị chủng biến dị đầy nguy hiểm. Dù hiện giờ nguồn ô nhiễm đã hoàn toàn bị phong tỏa, sức mạnh của chúng đã giảm sút đáng kể, nhưng với quân đội mà nói đây vẫn là một trở ngại không nhỏ.
Trải qua ba ngày chiến đấu ác liệt, bọn họ cuối cùng cũng tiêu diệt được một con xích lân long xà có cấp độ không thấp. Binh sĩ nhanh chóng thu dọn chiến trường, rửa sạch vết máu rồi phong kín thi thể vào thùng chứa. Đang là mùa tuyết lớn, nhiệt độ thấp có thể giúp thi thể biến dị chủng được bảo quản trong thời gian khá dài mà không bị phân hủy.
"Dừng lại tại chỗ dựng trại nghỉ ngơi! Ngày mai tiếp tục tiến công!"
Phó tướng giẫm lên lớp tuyết dày đến mắt cá chân, sải bước tiến vào doanh trại chính. Trong trại đang đốt lửa, ít nhiều cũng xua tan đi được cái lạnh ngoài trời.
Jayne đang tự mình băng bó vết thương.
Trong trận chiến vừa rồi, y luôn xung phong đi đầu, lúc giao chiến không cẩn thận bị con xích lân long xà cắn trúng vai phải, để lại hai lỗ máu sâu đến tận xương. Quân y xử lý xong chất độc, y liền tự mình quay về trại để băng bó.
Phó tướng ngồi bên đống lửa hong tay, hiểu rõ tính cách của Jayne nên không chủ động đề nghị giúp đỡ, chỉ có phần cảm khái mà nói: "Ngày mai chúng ta sẽ đến được trung tâm rừng rậm rồi, thiếu tướng... thật không thể tưởng tượng nổi, đời này tôi lại có thể tận mắt chứng kiến vùng đất này hồi phục trở lại."
Jayne quấn xong băng vải quanh vai phải, cúi đầu ngậm lấy một góc vải rồi siết chặt thành nút thắt. Lớp băng trắng ẩn hiện hai vết máu mờ mờ, hiển nhiên thương thế không hề nhẹ: "Còn bao lâu nữa mới tới được tận cùng khu rừng rậm?"
Phó tướng suy nghĩ một lúc: "Nếu tốc độ bình thường thì chắc tầm nửa tháng nữa. Chỉ mong đằng trước đừng xuất hiện thêm con quái nào quá khó nhằn."
Nửa tháng...
Nghe đến đó, giữa chân mày Jayne khẽ hiện lên một nếp nhăn khó thấy.
Bọn họ đã ở trong rừng rậm hơn hai mươi ngày, thời gian đã vượt xa qua dự tính ban đầu: "Tuyết càng lúc càng dày, những ngày sau bảo đội quân tăng tốc tiến lên, số vật tư còn lại không thể trụ được lâu nữa."
Phó tướng gật đầu: "Nhiệt độ thấp còn ảnh hưởng tới khả năng dò tín hiệu, tốt nhất vẫn nên sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi quay về."
Jayne lấy từ ba lô tác chiến ra một chiếc sơ mi sạch sẽ để thay, ngồi ở mép giường cài từng chiếc cúc áo. Cơ thể rắn rỏi được giấu trong lớp vải chỉnh tề, chỉ là không hiểu sao phần cổ áo trông có hơi rộng.
Phó tướng nhìn y một cái, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Xem ra sau khi vào rừng rậm ngài gầy đi kha khá rồi, áo mặc đã bắt đầu rộng rồi đó."
Động tác của Jayne hơi khựng lại.
Chiếc áo này là của Hàn Yến.
Y không nói gì thêm, chỉ đứng dậy bước tới cạnh đống lửa ngồi xuống, lên tiếng hỏi: "Người mà tôi bảo các cậu tìm có manh mối gì chưa?"
Jayne vừa nói xong, phó tướng liền nhịn không nổi trợn mắt một cái: "Thiếu tướng, chắc lúc sốt cao ngài bị cháy cả não luôn rồi. Giờ tuyết đã phong kín cả núi, đến lũ biến dị chủng máu lạnh cũng chết rét không ít, làm gì có trùng đực nào lại xuất hiện ở nơi như thế này, huống hồ còn là trùng đực tóc đen mắt đen."
Nói rồi, không biết nghĩ tới điều gì, y lại nhún vai: "À, cũng có thể có đấy. Như phò mã điện hạ của Thất hoàng tử cũng tóc đen mắt đen. Nhưng thần trùng không dễ dàng nhân từ đến mức cứ liên tục ném trùng đực vào cái nơi quỷ quái này đâu."
Thật ra Jayne cũng chỉ tiện miệng hỏi một câu.
Sâu trong khu rừng rậm Soritia này đầy rẫy nguy hiểm, lại thêm trời lạnh như cắt da, cả quân trùng mạnh mẽ lẫn dị chủng đều khó lòng mà sinh tồn, huống chi lại là trùng đực.
Nhưng một khi Hàn Yến đã mở lời rồi thì y vẫn nên đi tìm một chút.
Jayne đưa tay về phía ngọn lửa màu cam sưởi ấm lòng bàn tay. Rừng rậm sâu thẳm nên tín hiệu vô cùng kém, không thể kết nối được với bên ngoài.
Y đã rất lâu rồi không thể trò chuyện cùng với Hàn Yến: "Bảo đội thăm dò tiếp tục tìm kiếm cho đến khi chúng ta rút khỏi rừng rậm."
Phó tướng nhún vai, giơ tay chào theo nghi thức quân lễ: "Rõ, thưa thiếu tướng."
Dù sao họ cũng đang làm nhiệm vụ truy quét dị chủng xung quanh, tiện thể tìm thêm một trùng đực thì cũng đâu quá khó.
Cùng lúc đó, phía bên viện triển lãm do Hàn Yến đầu tư cuối cùng cũng được xây dựng xong phần khung.
Tuy chưa hoàn thành, nhưng hình dạng đã thành hình, có thể tưởng tượng được cảnh náo nhiệt phồn hoa trong tương lai.
Trước đó Hàn Yến đã cho Johnny một tuần để lo công văn cấp đất, ai ngờ hiệu suất của tên kia lại cao đến bất ngờ, chỉ mới sang hôm sau đã giao đủ mọi loại giấy tờ xét duyệt, đồng thời mang tới một tin tức không rõ nên mừng hay lo.
Hôm nay Johnny ngồi đối diện bàn làm việc của Hàn Yến, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, ngoan đến mức không thể ngoan hơn. Cậu ấp a ấp úng mở miệng: "Anh cả, em có chuyện muốn nói với anh."
Hàn Yến vẫn chăm chú nhìn quang não, nghe vậy nhàn nhạt đáp một tiếng: "Nói đi."
Johnny lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng bật thốt lên: "Em sắp kết hôn rồi."
Nghe vậy ngón tay Hàn Yến đang gõ bàn phím khựng lại, cuối cùng cũng nhìn sang Johnny, ánh mắt hứng thú hỏi: "Kết hôn? Với ai vậy?"
Johnny nghẹn nửa ngày, cuối cùng mới bật ra được hai chữ: "Barpe."
Ngay cả hai chữ "Thân vương" đằng trước cũng lược bỏ luôn.
Hàn Yến nghe vậy cũng không lên tiếng, chỉ giơ tay đỡ kính mắt. Ban đầu anh chỉ bảo Johnny đi xử lý giấy tờ cấp đất, ai ngờ đối phương lại dùng lực quá đà, còn dùng nhầm cả chỗ cần dùng.
Hàn Yến rất bình tĩnh ngoài dự liệu: "Vậy thì sao?"
Johnny nghe vậy thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh: "Anh không có gì muốn nói với em à?!"
Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu đựng một trận cuồng phong bão táp, không ngờ Hàn Yến lại chỉ thản nhiên thốt ra một câu nhẹ bẫng.
Hàn Yến khẽ nhướng mày: "Cậu định khi nào cưới?"
Anh lúc nào cũng có thể chuẩn xác đâm trúng chỗ đau của Johnny.
Chỉ thấy Johnny lập tức sụp mặt, nhào tới bàn làm việc của Hàn Yến, nước mắt lưng tròng cầu xin: "Anh ơi, anh là anh trai ruột của em mà, Hùng phụ nhất định sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này đâu, anh giúp em khuyên ông ấy đi!"
Kiếp trước Hàn Yến làm nghề phát triển du lịch, chưa bao giờ dính dáng tới nghề mai mối, đời này cũng không có ý định đó. Nghe xong chỉ thờ ơ đáp: "Sao cậu biết họ sẽ không đồng ý?"
Lúc trước vì muốn dọn về sống ở chủ tinh, nhà Admont còn không ngại gả Hàn Yến cho một trùng cái bị xem là tàn phế, chẳng có giá trị gì trong mắt người ngoài là Jayne. So ra, Thân vương Barpe ngoài việc lớn tuổi hơn Johnny một chút, mang danh bề trên, thì gần như không có chỗ nào để chê cả.
Có khi Admont còn vui vẻ chấp thuận ngay ấy chứ.
Đây thật sự là suy nghĩ trong đầu Hàn Yến.
Nhưng Johnny lại cho rằng anh đang châm chọc mình, buồn rầu nằm bò trên bàn: "Nếu Hùng phụ phản đối thì phải làm sao bây giờ? Giấy đăng ký cư dân của em vẫn đang ở trong tay họ, nếu họ không đồng ý thì em chắc chắn không thể kết hôn đâu."
Nhà Johnny có hai trùng cái làm Thư phụ, mà cả hai lại đều nghe theo Hùng phụ trùng đực; mà Hùng phụ trùng đực thì lại nghe lời anh cả. Từ đáy chuỗi thức ăn ngược lên, Hàn Yến chính là người nắm quyền lực tối thượng. Johnny cảm thấy chuyện này thế nào cũng phải nhờ Hàn Yến ra mặt.
Chỉ tiếc Hàn Yến chẳng có lòng tốt mấy:
"Không liên quan tới tôi."
Nếu ngay cả chuyện này mà Johnny cũng không giải quyết nổi thì thôi khỏi cưới luôn cho rồi.
Lúc thành lập công ty Hàn Yến vừa âm vừa dương đào tạo Johnny bao năm, đối phương cũng nên trưởng thành chút rồi.
"Được rồi..."
Johnny trông như thể đã buông xuôi, sau đó chuyển chủ đề: "Anh đã ở công ty mười mấy ngày không về nhà rồi đó. Hùng phụ nói tối nay tan làm về nhà ăn cơm, anh đi không?"
Sắp đến cuối năm, tộc trùng cũng có phong tục đoàn tụ.
Nghe vậy, Hàn Yến mới nhớ ra hình như cũng đã lâu mình không quay về dùng bữa với Admont và mọi người rồi. Dù sao cũng chẳng bận gì, anh liền đáp qua loa: "Tùy."
Johnny thấy anh phản ứng vậy thì coi như đã đồng ý: "Bảy giờ tối, đừng quên nha."
Dứt lời, thấy Hàn Yến ừ một tiếng, Johnny mới kéo ghế đứng dậy rời đi.
Lúc đóng cửa văn phòng, trong lòng Johnny còn âm thầm giơ tay "Yeah" một cái, không biết lại đang toan tính cái gì.
Lúc này, Hàn Yến vẫn đang ngồi trong văn phòng ngẩn người.
Trên bàn làm việc của anh có đặt một cuốn lịch giấy, trên đó chi chít đều là những vòng tròn đỏ, âm thầm đếm ngược từng ngày Jayne rời đi.
Kể từ khi quân bộ tiến vào rừng rậm cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì truyền ra. So với hạn định một tháng ban đầu, thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, liệu có thể quay về đúng hạn hay không vẫn còn là ẩn số.
Bọn họ có thể rất thuận lợi, cũng có thể toàn quân bị diệt.
Hàn Yến từng không dưới một lần suy diễn đủ mọi tình huống khả thi, giống như hồi còn làm ăn, anh luôn phải đánh giá trước mức độ rủi ro và hậu quả để lên phương án ứng phó. Chỉ duy nhất lần này đầu óc anh lại trống rỗng một cách lạ thường.
Nếu như Jayne hy sinh trong khu rừng rậm sâu thẳm... thì phải làm sao?
Hay lui một vạn bước nữa, nếu y bị thương, thậm chí còn tàn tật hơn trước... thì lại phải làm sao?
Nếu là trước kia, Hàn Yến ắt sẽ cảm thấy chẳng hề hấn gì. Sallyland không thiếu trùng cái, mất người này thì sẽ có người khác, cưới lại lần nữa cũng chẳng khó khăn gì.
Nhưng kỳ quái là lần này ý nghĩ ấy chưa từng lướt qua đầu anh cho dù chỉ một lần.
Đôi khi Hàn Yến thậm chí nghi ngờ, phải chăng khi thay đổi thân xác, linh hồn anh cũng vô tình bị thay đổi theo luôn không?
Tính cách của một thương nhân ham lợi, máu lạnh ngày càng mờ nhạt, thay vào đó là một thứ gì đó không rõ ràng, không gọi tên được.
Hàn Yến không một tiếng động cau mày, mãi vẫn chưa nghĩ ra điều gì. Cuối cùng, anh cầm lấy cây bút đỏ nhẹ nhàng vẽ thêm một vòng tròn đỏ lên lịch, động tác như mang theo mấy phần không cam tâm, lại xen lẫn một chút nhẫn nhịn khó tả.
Tuyết lớn đã bao phủ khắp toàn bộ hành tinh. Khi Hàn Yến tan làm bước ra khỏi tòa nhà công ty, ven đường đã dày đặc một lớp tuyết dày hơn một tấc, gió lạnh thốc vào mặt, rát buốt cả da thịt.
Hàn Yến đi đến bên phi thuyền, trực tiếp mở khoang rồi ngồi vào bên trong, hơi ấm tràn ngập cả khoang lái, ngăn cách hoàn toàn cái giá lạnh bên ngoài.
Anh điều chỉnh điểm đến, lái về căn nhà cũ trước kia, suốt dọc đường tâm trí vẫn luôn có chút lơ đãng.
Johnny về nhà sớm hơn Hàn Yến, hiếm thấy là hôm nay cậu chủ động phụ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, thu dọn xoong nồi, cả quá trình chăm chỉ đến mức không giống cậu một chút nào.
Admont hết sức cảm khái, quay sang nói với hai trùng cái bên cạnh: "Nhìn xem, Johnny quả nhiên đã trưởng thành rồi. Trước đây nó có bao giờ chịu làm mấy chuyện này đâu."
Thư quân Ceres thì không nghĩ đơn giản như thế, khẽ liếc Admont một cái, giọng u uẩn: "Hy vọng Johnny thật sự muốn giúp đỡ chứ không phải có chuyện gì muốn xin ngài."
Thật ra ông rất muốn nói: "Không có chuyện gì mà tự nhiên siêng năng, chỉ có hoặc là gian trá, hoặc là trộm cắp mà thôi", nhưng nghĩ đến chuyện dù sao đó cũng là con mình, nên đành nuốt lời, thay bằng một cách nói uyển chuyển hơn.
Thư hầu Antal cũng thấy Johnny hôm nay có hơi kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: "Không phải gần đây trung tâm thương mại lại tung ra thẻ game mới đấy chứ?"
Johnny sớm đã nghe thấy mấy lời xì xào của họ, cậu không nói gì, kéo ghế ra mời Admont ngồi xuống bàn, lại ấn hai vị Thư phụ trùng cái ngồi xuống theo, rồi mới nghiêm túc mở miệng: "Hùng phụ, con có chuyện muốn nói với mọi người."
Nói xong còn cố ý bổ sung thêm: "Con đã bàn với anh cả, anh ấy cũng đã đồng ý luôn rồi."
Admont nghe vậy vô cùng bối rối: "Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?"
Johnny do dự một lúc mới nói: "Con muốn kết hôn."
Admont nghe xong không khỏi kinh ngạc, ngay cả Ceres và Antal cũng ngơ ngác nhìn nhau. Dù sao từ trước đến giờ Johnny chỉ mê chơi game, chưa bao giờ nghe nói cậu thân thiết với trùng cái nào.
Admont kinh ngạc hỏi: "Kết hôn? Với ai?"
Johnny: "Thân vương Barpe."
"Phụt--!"
Admont nghe vậy suýt thì phun cả ngụm nước trong miệng ra, nhất thời nghi ngờ tai mình có vấn đề, trừng to mắt kinh hãi: "Con nói con muốn kết hôn với ai cơ?!!"
Johnny tỏ ra bất cần đời, triệt để phát huy bản chất mặt dày vô lại: "Thân vương Barpe đó! Con muốn kết hôn với ảnh!"
Admont hiển nhiên không có cái gọi là "tốt tính" như Hàn Yến, nghe xong chỉ cảm thấy Johnny đang nằm mơ giữa ban ngày, điên đến mức chẳng còn tỉnh táo, giận đến tím mặt quát lớn: "Nói xằng nói bậy! Thân vương Barpe bao nhiêu tuổi, còn con bao nhiêu tuổi?! Vậy mà con lại dám nghĩ đến chuyện đi kết hôn với người ta?!"
Johnny làm mặt xấu với ông: "Anh cả con đồng ý rồi, nếu cha không phục thì đi hỏi ảnh đi!"
"Láo toét! Còn dám bịa đặt! Xem ta có đánh chết mày không!"
Admont làm gì tin lời cậu nói, vừa dứt lời liền bất chấp hai trùng cái bên cạnh cản lại, trực tiếp vơ lấy chiếc dép lông nhắm thẳng Johnny mà ném.
Đúng lúc ấy Hàn Yến vừa đẩy cửa bước vào nhà, liền thấy cảnh Johnny đang bị Admont rượt đuổi khắp phòng, một chiếc dép lông bay thẳng về phía anh, mang theo âm thanh xé gió rõ rệt.
"Vút--!"
Hàn Yến nghiêng người tránh đi, chiếc dép đập trúng vào bình hoa trên kệ phía sau, vang lên tiếng loảng xoảng của sứ vỡ vụn, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Johnny nhìn thấy Hàn Yến, lắp ba lắp bắp mở miệng: " Anh... anh cả?"
Admont lúc này mới nhận ra dép mình suýt chút nữa đã đập trúng Hàn Yến, sợ đến mức hai chân mềm nhũn suýt thì quỳ xuống, may mà được Thư quân bên cạnh mắt nhanh tay lẹ đỡ ông lại.
"Ashya... con về lúc nào vậy, sao không báo trước một tiếng để ta ra đón..."
Tuy Hàn Yến đã dọn ra ngoài từ lâu, nhưng cái "bóng ma" mà anh để lại vẫn còn nguyên. Admont vừa gượng cười chào đón anh, vừa nhảy lò cò một chân lên trước nhặt lại chiếc dép mình vừa ném đi, tim gan vẫn còn run lẩy bẩy.
Hàn Yến không nói gì, chỉ cởi áo khoác vắt lên cánh tay, ánh mắt lướt qua căn nhà đang loạn như chiến trường, chân mày khẽ nhíu lại: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Johnny lập tức chạy đến nịnh nọt: "Anh cả, anh từng nói với em, khi cưới trùng cái thì phải cưới người mình thích đúng không?"
Hàn Yến nhướng mày thờ ơ: "Đúng thì sao?"
Johnny tiếp tục truy hỏi: "Vậy nếu em kết hôn với Thân vương Barpe thì anh cũng sẽ không phản đối đúng chứ?"
Hàn Yến chẳng đồng tình cũng không phản đối, để mặc cho Johnny lợi dụng kẽ hở trong lời nói của mình: "Xem như thế đi."
Johnny vừa nghe được câu trả lời liền như thể cầm được thánh chỉ, lập tức khí thế hừng hực, chỉ vào Admont mà tuyên bố: "Hùng phụ! Thấy chưa! Con đã bảo là con không nói dối mà! Cả anh cả cũng đã đồng ý chuyện hôn sự này rồi!"
Admont chỉ hận không thể lấy ngay chiếc dép tát cho cậu một phát: "Nói linh tinh! Mày mà cưới Thân vương Barpe thì chẳng lẽ sau này muốn để Ashya với Jayne cũng phải gọi mày là 'chú họ' chắc?!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tam gia (khẽ nhíu mày), phát hiện ra vấn đề không đơn giản: "Cậu muốn tôi gọi cậu là... Chú họ?"
Johnny (vỗ ngực bồm bộp): "Không! Là em với Barpe cùng nhau gọi anh là đại ca!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com