Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cậu đến từ đâu

★Horsburgh xa xôi

......

Dù sao cũng phải ngồi tù, vậy thì đánh cho đã cái tay trước đã.

Động tác của Lộ Viễn quá bất ngờ, khiến đám quân nhân trùng cái bên cạnh hoàn toàn không kịp phản ứng. Đến khi họ hoàn hồn lại, Wenger đã nằm bẹp dưới đất như một đống thịt nát, thở ra nhiều hơn hít vào, vẻ kiêu ngạo quý tộc trên người cũng bị cái tát vang dội của Lộ Viễn tát bay sạch sẽ.

Một trùng đực quý tộc hiếm có, với độ tinh khiết huyết thống lên đến 40%, vậy mà lại xảy ra chuyện ở đây, chuyện này tuyệt đối không phải là điềm lành.

Đám quân nhân trùng cái xung quanh thấy vậy lập tức kinh hoảng, không còn lo bắt Lộ Viễn nữa, vội vàng chạy tới kiểm tra tình trạng của Wenger:

"Thưa ngài! Ngài không sao chứ?!"

"Chết rồi, ngài Wenger bất tỉnh rồi! Mau gọi đội y tế!"

Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng trong hội trường đăng ký lúc này hỗn loạn đến mức nào. Đặc biệt là khi thư quân của Wenger nghe tin hùng chủ nhà mình gặp chuyện, lập tức gây xung đột với đám quân nhân đang canh giữ bên ngoài, liều mạng muốn xông vào sảnh chính, khiến cho bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên tồi tệ đến mức cực điểm.

"Bên ngoài ồn ào cái gì vậy?"

Cuối hành lang tầng hai có một phòng dữ liệu, Thượng tướng Safir vốn đang ngồi sau bàn làm việc lọc qua hồ sơ học viên. Nghe thấy tiếng ồn ào mơ hồ bên ngoài, ông không khỏi cau mày. Bốn ngôi sao công huân trên quân phục của ông trông rất quen mắt, chính là vị trùng cái trung niên từng xuất hiện bên ngoài phòng bệnh của Lộ Viễn trước kia.

Justus đang ngồi trên sofa đối diện, cúi đầu lật xem một quyển tạp chí quân sự. Nghe thấy tiếng động, cậu bật cười khe khẽ, không buồn ngẩng đầu: "Thượng tướng Safir, tôi cá với ngài mười đồng tinh tệ, chuyện rắc rối như vậy thường chẳng bao giờ thiếu phần của trùng đực."

Thượng tướng Safir bất đắc dĩ thở dài: "Thất điện hạ..."

Justus lập tức cắt lời: "Xin ngài đừng gọi tôi như vậy, thượng tướng. Ở Học viện Badelaire này, thân phận của ngài cao hơn tất cả mọi tước vị."

"Được rồi," Thượng tướng Safir đành đổi giọng, "Justus, chẳng lẽ cậu không nghĩ mình đang quá bi quan sao?"

Justus hiển nhiên không đồng ý, cậu đứng dậy, làm động tác mời: "Ngài lúc nào cũng lạc quan như thế. Nếu đã vậy chi bằng ra ngoài nhìn thử xem."

Vị trí tầng hai rất thuận lợi để bao quát toàn bộ tình hình bên dưới. Thế nên khi Thượng tướng Safir và Justus vừa mở cửa bước ra khỏi phòng dữ liệu, họ lập tức trông thấy cảnh tượng hỗn loạn bên dưới.

Đội y tế vừa được gọi khẩn cấp đang vội vàng khiêng Wenger bất tỉnh lên cáng. Đám dân chúng bu lại hóng chuyện bên ngoài thi nhau bật thiết bị ghi hình, quay lại rồi đăng lên Tinh Võng. Quân nhân gác cổng thì vừa duy trì trật tự, vừa ngăn cản người dân quay phim, hiện trường đúng là loạn không tả nổi.

Thượng tướng Safir nheo mắt, đăm chiêu nhìn vào Wenger đang nằm trên cáng, trong lòng mơ hồ thấy quen mắt: "Đó là con trai của nhà Monk?"

Justus thì tỏ ra vui sướng khi người gặp họa, sửa lời đầy ẩn ý: "Là cái 'của nợ' của nhà Monk mới đúng."

Đúng lúc này, một quân nhân trùng cái chạy vội lên báo cáo. Thấy Thượng tướng Safir, người đó lập tức chào nghiêm, giọng vội vàng kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi, cuối cùng đầy áy náy nói:
"Thật xin lỗi, thượng tướng. Đây là sơ suất của chúng tôi, chúng tôi không thể bảo vệ kịp thời ngài Wenger khi sự việc xảy ra."

Thượng tướng Safir nghe đến đoạn có trùng cái đánh trùng đực, trong lòng không khỏi chấn động, chuyện hoang đường như vậy chỉ có thể xảy ra ở đám quý tộc phương Bắc tôn sùng trùng cái: "Kẻ ra tay đâu rồi?"

Quân nhân chỉ về phía Lộ Viễn ở dưới lầu:
"Chúng tôi không dám tùy tiện xử lý, nên chỉ có thể tạm thời giam giữ cậu ta lại."

Ai ngờ, khi Thượng tướng Safir và Justus nhìn thấy nam nhân tóc đen mắt đen kia, đồng tử cả hai đều đồng loạt co rút, rõ ràng là không ngờ sẽ gặp lại Lộ Viễn ở nơi này.

Không biết đang suy tính điều gì, Thượng tướng Safir nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi dứt khoát ra lệnh: "Giam hắn tạm thời vào phòng thẩm vấn, tôi sẽ trực tiếp thẩm tra. Trước khi tôi cho phép, bất kỳ ai cũng không được thả hắn ra."

Justus giật mình kinh ngạc khi nghe vậy, không ngờ Thượng tướng Safir lại muốn đích thân thẩm vấn. Dù sao tội danh hành hung trùng đực không phải chuyện nhỏ, nhất là đối phương lại còn là quý tộc, nếu Lộ Viễn thật sự bị giam vào phòng thẩm vấn thì vài chục roi cũng chưa chắc đã xong chuyện.

Thấy Thượng tướng Safir đã xoay người đi về phía phòng thẩm vấn, Justus lập tức bước nhanh theo sau, không rõ vì sao lại chủ động lên tiếng: "Thượng tướng, loại việc như thẩm vấn này ngài không cần phải tự mình ra mặt đâu. Chung quy chỉ là một vụ ẩu đả nhỏ mà thôi, để tôi thay ngài giải quyết."

Thượng tướng Safir nghe vậy liền khựng bước, quay đầu nhìn học trò xuất sắc nhất của mình, ánh mắt dường như có thể nhìn thấu lòng cậu:
"Nghe thì có vẻ là đề nghị không tồi, nhưng Justus, ta thật sự rất lo cậu sẽ trao cho hắn một huân chương danh dự trong phòng thẩm vấn, rồi mở toang cửa tiễn hắn ra ngoài một cách rình rang. Nếu như vậy thì miễn đi."

Ông hoàn toàn không nghi ngờ Justus sẽ làm vậy, bởi cậu xưa nay luôn là kẻ phá vỡ quy tắc.

Justus chỉ cười, nhún vai. Không giống sự phù phiếm vàng son của Wenger, sự nhã nhặn và bình thản kia như đã ăn sâu vào cốt tủy:
"Đừng nói thế, tôi chỉ là muốn san sẻ gánh nặng cho ngài thôi mà."

Nhưng Thượng tướng Safir vẫn lắc đầu từ chối. Ông không biết Justus quen Lộ Viễn, chỉ cho rằng cậu muốn chọc tức nhà Monk: "Sau này sẽ có cơ hội. Nhưng hiện tại, ta sẽ không để cậu nhúng tay vào chuyện này. Điện hạ Justus, khi đôi cánh của cậu còn chưa đủ cứng cáp, thì đừng nên vội đối đầu với gia tộc Monk."

Hoàng đế thì có thể thay đổi, nhưng thế gia thì tồn tại như sắt đá, câu nói này đặt vào bất cứ thời đại nào cũng đều đúng. Tân đế vừa mới lên ngôi, nhất định phải dựa vào sự hậu thuẫn của tầng lớp quý tộc. Đám quý tộc phương Bắc đang ngấp nghé dòm ngó, nếu Justus thực sự có ý định tranh giành ngôi vị đế quốc, thì lại càng không nên dễ dàng gây thù với những kẻ quyền thế như vậy.

Thượng tướng Safir nói xong liền quay người rời đi, thẳng hướng tới phòng thẩm vấn, chỉ để lại Justus đứng yên tại chỗ, đôi mày sắc nhọn khẽ nhíu lại.

Ở một phía khác, Lộ Viễn đã thành công "chơi tới bến", tự mình đẩy bản thân vào phòng thẩm vấn.

Anh không phải người tốt thuần túy, cũng chẳng phải kẻ xấu triệt để. Từ nhỏ đến lớn luôn vì đủ mọi lý do mà xung đột với người khác, khiến danh tiếng vốn chẳng mấy tốt đẹp của mình lại càng tồi tệ hơn.

Lộ Viễn chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó.

Bởi vì giờ có hối hận đi nữa thì cũng đã muộn rồi, máu nóng dồn lên đầu thường chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Khi anh đang nằm bò trên bàn, nhíu mày suy nghĩ với một dáng vẻ hết sức ngang ngược rằng liệu lát nữa mình sẽ bị phạt tiền hay ngồi tù, thì chợt nghe một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, cửa phòng thẩm vấn bỗng được mở ra từ bên ngoài, một trùng cái mặc quân phục bước vào.

Lộ Viễn theo phản xạ ngẩng đầu, lại phát hiện mình chẳng quen biết người vừa mới đến. Dù trên mặt đối phương không hề có nếp nhăn, nhưng đôi mắt trải qua bao sóng gió kia đã khắc đầy dấu tích của tuổi tác và sát khí tích lũy nơi chiến trường, vết tích từ cuộc sống quân ngũ không cần phải nhấn mạnh thêm bằng bộ quân phục.

Lộ Viễn lập tức cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng ngồi thẳng người, lặng im chờ đối phương tra hỏi. Đồng thời ánh mắt rơi vào bốn ngôi sao quân hàm trên vai của thượng tướng Safir, trong lòng không khỏi lẩm bẩm: Chỉ là đánh một tên trùng đực thôi mà, sao lại kinh động đến cả nhân vật to thế này?

Tướng quân Safir dường như đã nhận ra sự cảnh giác của Lộ Viễn, ngồi xuống ghế đối diện bàn thẩm vấn, ra hiệu cho anh không cần căng thẳng. Gạt bỏ sát khí quanh thân, ánh mắt ông vô cùng hòa nhã: "Thưa ngài, xin đừng căng thẳng. Tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi ngài một vài điều mà thôi."

Lộ Viễn cứ tưởng ông sẽ hỏi chuyện đánh nhau, nên cũng phối hợp đáp lại: "Hỏi đi."

Thế nhưng câu đầu tiên mà thượng tướng Safir nói ra lại là: "Ngài đến từ đâu?"

Lời vừa thốt ra, căn phòng thẩm vấn không lớn không nhỏ lập tức rơi vào tĩnh lặng như vùng đất chết, đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.

Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn ông, chỉ thấy vị tướng quân kia đang chăm chú nhìn mình, trong mắt không hề có địch ý, trong đó chỉ toàn là sự hiếu kỳ và dò xét sâu sắc.

Bàn tay đặt dưới bàn của Lộ Viễn vô thức siết chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng vẫn quyết định giả ngốc. Dù sao bị bắt làm vật thí nghiệm ngoài hành tinh cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì:
"Xin lỗi, tôi không hiểu ông đang hỏi gì."

Thượng tướng Safir như đã sớm đoán được Lộ Viễn sẽ không chịu nói thật, ông mở chiếc quang não bên tay, điều ra tư liệu vừa được xử lý xong, chính xác tái hiện lại toàn bộ hành tung của Lộ Viễn kể từ khi đến thế giới này: "Theo dữ liệu từ mạng tinh cầu, vài ngày trước ngài đột nhiên xuất hiện trong khu cấm rừng rậm Soritia, sau đó được đội tuần tra phát hiện và đưa tới bệnh viện liên tinh để cấp cứu, thông tin thân phận hoàn toàn trống rỗng."

"Tôi từng trích xuất dữ liệu khuôn mặt và mẫu máu của ngài, đem so sánh với tất cả hồ sơ mất tích trong hai mươi năm gần nhất của đế quốc, kết quả cho thấy không có bất kỳ trường hợp nào trùng khớp, giống như ngài chưa từng sinh sống trên tinh cầu này vậy."

Nói xong, Safir ngẩng đầu nhìn Lộ Viễn, từng chữ nặng nề vang lên: "Thưa ngài, xin hỏi ngài có thể giải đáp nghi hoặc của tôi không?"

Lộ Viễn cảm thấy mình không thể, bởi chính anh cũng chưa hiểu nổi rốt cuộc vì sao mình lại đến nơi này: "Xin lỗi, tôi bị ngã đập đầu trong rừng, chẳng may mất trí nhớ, nên e là không thể trả lời câu hỏi của ông."

Thượng tướng Safir là kẻ từng trải trận mạc, đương nhiên không dễ bị qua mặt. Ông nhìn ra Lộ Viễn không ăn cứng, bèn đổi sang hướng công kích khác, dịu giọng dẫn dụ: "Màu mắt và màu tóc của ngài rất đặc biệt, không hề giống con dân trên tinh cầu Sallyland này chút nào. Có lẽ ngài đến từ nơi khác? Nếu tìm được manh mối, tôi có thể thử nghĩ cách đưa ngài về nhà."

Lộ Viễn nghe vậy liền động tâm. Dù sao anh cũng rất muốn trở về Trái Đất, bởi nơi này toàn là trùng, khác xa thế giới cũ một trời một vực. Nếu vị trùng cái trước mặt này thật sự có thể giúp anh quay về, thì đúng là cầu còn không được. Chỉ tiếc, bây giờ vẫn chưa thể biết đối phương là bạn hay là thù.

Tuy nhiên, vì cẩn thận, Lộ Viễn không lập tức trả lời, mà chỉ lấp lửng nói: "Có thể tôi đến từ nơi nào khác... nhưng tôi không nhớ rõ lắm."

Thượng tướng Safir truy hỏi: "Vậy ngài có ấn tượng gì với một nơi tên là Hothsburg không? Tộc trùng phương Bắc đều sống ở đó, họ luôn tôn sùng màu đen, có lẽ sẽ có chút liên quan đến ngài."

Trên thực tế, tộc trùng không hề thống nhất hoàn toàn. Từ một cuộc đại chiến cách đây hàng triệu năm, họ đã phân tách thành hai phe phái. Lấy rừng rậm Soritia làm ranh giới, họ chia cắt từ giữa, địa bàn kéo dài tới tận phương Bắc lạnh giá. Hai bên không can thiệp vào nhau, chỉ duy trì sự hòa bình trên bề mặt.

Tộc trùng phương Bắc cư trú tại trung tâm Hothsburg. Nghe nói tổ tiên của họ từng phản bội trong một trận chiến, vì thế bị Trùng Thần nguyền rủa. Cho nên tuy sở hữu thân thể cường tráng nhất và dung mạo đẹp đẽ như tinh linh, nhưng làn da của họ lại mang sắc đen hoang dã như ngọc trai đen dưới đáy biển sâu Laguna, chính vì vậy nên họ vô cùng tôn sùng màu đen.

Lộ Viễn có tóc đen mắt đen, là một trường hợp cực kỳ hiếm thấy. Ngoài điều đó ra, thượng tướng Safir thực sự không thể nghĩ ra còn có bộ tộc nào khác có thể liên quan đến anh.

Lộ Viễn nghe xong vẫn không trả lời ngay, mà im lặng một lát rồi hỏi ngược lại: "Mặc dù hỏi vậy có hơi mạo muội... nhưng tôi thực sự muốn biết, tại sao ngài lại muốn giúp tôi?"

Hoặc đổi cách hỏi: "Giúp tôi thì ngài được lợi gì?"

Lộ Viễn có thể bốc đồng trong chuyện nhỏ, nhưng đối với chuyện lớn thì chưa bao giờ mơ hồ. Dù có bị đánh chết anh cũng sẽ không bán đứng đồng bào Trái Đất. Nhỡ đâu tộc trùng muốn xâm lược Trái Đất thì sao?

---

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Viễn: Tôi, kín miệng. Mọi người, yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com