Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Des souvenirs inoubliables

Des souvenirs inoubliables: Kỉ niệm khó quên.

Sân trường tháng Tư dường như cũng biết chuyện chia xa sắp tới. Phượng bắt đầu chớm nở đỏ rực một góc trời, ve ngân lên bản hòa tấu chênh vênh – như tiếng đồng hồ đếm ngược, mỗi hồi ve là một ngày trôi qua, ép trái tim học trò đập nhanh hơn.

Học sinh khối 9 – những "chiến binh cuối cấp", mắt thâm quầng vì những buổi học thêm kín lịch, những buổi ôn thi kéo dài tận đêm muộn. Cà phê và mì gói như bạn thân, máy tính và sách vở là người tình không bao giờ rời xa. Mắt dán vào đề, tay lia bút,đầu thì lẩm nhẩm "2x-(3m+5)x+8=0", mà tim thì lại thổn thức vì sắp xa lớp, xa bàn,xa những ánh mắt quen thuộc.

Bầu không khí lớp học đặc quánh mùi áp lực nhưng cũng đầy thương yêu và gắn bó. Thầy cô nghiêm khắc hơn, nhưng cũng dịu dàng hơn. Những lời dặn dò lúc tan học như lời mẹ ru: "Cố lên nhé,cô tin các em mà!"

Chỉ còn nửa tháng thôi, mùa hè đang chờ phía trước với kem mát lạnh và nắng chang chang. Nhưng với học sinh khối 9, trước khi tung tăng, phải vượt qua cánh cổng mang tên "kỳ thi tuyển sinh lớp 10" – một dấu mốc nhỏ mà lớn,
đau đầu mà đáng nhớ.

Và ai biết được, có khi chính trong những ngày ôn thi áp lực này, ta sẽ bắt gặp... những kỷ niệm không thể quên?

Dù học sinh khối 9 đang ôn thi sấp mặt nhưng ban giám hiệu của trường Khánh Thanh vẫn ra quyết định cho các em đi dã ngoại ở vùng ngoại ô...

Duy Minh: "Sướng quá ta,được đi dã ngoại ha"

Vũ: "Im đi cha nội,thi tới đít rồi chắc cả lớp chưa nổi chục đứa đí quá"

Duy Minh: "Mặc dù lớp mày lớp giỏi nhưng chắc gì chúng nó đã không đi"

Vũ: "Cược không? Dưới 10 đứa lớp em đi thì anh viết thư tỏ tình... ông Khánh Duy cùng khối, trên 10 thì em đưa anh đi dã ngoại cùng"

Duy Minh: "Wtf! Mắc gì tao phải viết thư tỏ tình thằng ý?"

Vũ: "Không cần biết, thế nhé!"

Duy Minh: "Thằng này chắc chắn không phải con cô tao..."

Tiếng ve còn lười biếng rì rào trong tán phượng. Ánh nắng vàng ươm như rót mật lên nền sân gạch đỏ hoe, những chiếc lá bàng non lấp ló giữa làn gió dịu đầu ngày. Từng nhóm học sinh ríu rít chạy qua chạy lại như đàn chim non,  tiếng cười nói líu lo vang vọng cả một khoảng trời. Và rồi...

"TÙNG! TÙNG! TÙNG!"

Tiếng trống trường vang lên — ba hồi rền vang như đánh thức cả không gian đang còn ngái ngủ. Gió cũng giật mình ngừng thổi một nhịp. Lũ học trò đang ăn vội ly mì tôm hay còn ham vui ở gốc cây bàng cũng vội vã ba chân bốn cẳng phóng lên lớp.

"Chạy lẹ lên mày ơi, trễ là bị trực nhật với thầy chủ nhiệm đó!"

"Áaaa khônggg!!! Cái bánh mì tao còn chưa ăn xongg!!!"

Tiếng hối hả xen lẫn tiếng giày bata đập thình thịch trên hành lang. Có đứa vừa chạy vừa gào, có đứa giấu cốc trà sữa trong áo khoác, cười hì hì như trốn tránh cả thế giới.

Từng lớp cửa mở ra, học sinh xếp hàng rầm rập như đội quân tí hon chuẩn bị vào trận địa. Thầy giám thị đứng nghiêm, ánh mắt hình viên đạn lia khắp đám đông lộn xộn. Khi lớp vừa mới xếp hàng vô lớp xong, thầy chủ nhiệm cũng bước vào lớp.

Thầy Hoàng Công Dương:"Lớp này,cũng sắp hết năm học rồi.Các em cũng sắp phải thi tuyển sinh lớp 10 rồi,một số bạn có lẽ vẫn học cấp 3 ở đây nhưng một số bạn sẽ học ở trường khác nên nhà trường cũng muốn cuối tuần này tổ chức cho các em đi dã ngoại nhẹ nhàng một chút.

Thầy Dương: "Nên là bạn nào muốn đi thì về hỏi ý kiến gia đình và đăng ký trên phần lựa chọn cô để trên nhóm lớp nha. Thầy đi đây! À quên, lớp mà có người thân muốn đi chung thì cứ thoải mái nha"

Diệp Anh: "Đi không bạn yêu?"

Chi: "Chưa biết được, nhỡ bố mẹ không cho đi thì cũng chịu thôi"

Diệp Anh: "Ầy, bạn không đi mình cũng không đi đâu á"

Chi: "Rồi rồi, tao sẽ về xin được chưa...''

Diệp Anh: "Mãi iu bạnn"

Hoài Nam: "Ê Ngọc,mày có đi không?"

Thanh Ngọc: "Chắc chắn tao sẽ đi,năm ngoái tao chưa được đi đã đau khổ lắm rồi. Năm nay nhất định phải đi"

Hoài Nam: "Ò, vậy hả..."

Vũ: "Chưa gì đã thấy nửa lớp đi rồi, quả này quê gần chết với ông Minh quá"

Thanh Ngọc: "Ngu quá,thề luôn từ khi tao chơi với mày thấy mày được mỗi cái học giỏi chứ cái khác thì khỏi nói"

Vũ: "Ê con kia,thân chưa mà giỡn hả?Tao còn giỏi nấu nướng nữa đừng có mà kiểu đấy. Sau này chó nó lấy mày"

Thanh Ngọc: "Chó đấy có khả năng là mày đấy!"

Vũ: "Tao ỉa 10 bãi"

Thanh Ngọc: "Ai dám đoán trước tương lai"

Vũ: "Mơ đi con"

Sau 2 tiết Văn như lời ru ngủ của mẹ thì cuối cùng trống giải lao cũng đến, học sinh ồ ạt chạy ra ngoài như kiến vỡ tổ, căng tin chật kín người mặc dù trường đã dành ra một khoảng kha khá để xây căng tin. Khi ấy ở đâu đó là tiếng xì xào "nấu xói" của Duy Minh về Khánh Duy...

Duy Minh:"Tao nói thật luôn,đáng lẽ ra cốc matcha đá xay cuối cùng là của tao nhưng mắc cái khỉ gì thằng ý lại lấy? Mày nói cho anh mày nghe cái?"

Vũ:"Đúng là người vô duyên thật nhưng mà người ta còn giỏi hơn anh nhiều"

Duy Minh:"...Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà.Mày tốt với người ngoài nhưng khốn nạn với người thân, thật sự không hiểu sao luôn em ạ"

Vũ:"Còn hơn mồm suốt ngày tục tĩu mà toàn thấy GDCD 10, năm nào cũng chỉ có môn đấy 10"

Duy Minh:"Ít ra tao còn nhân cách chứ không như mày"

Vũ:"Chửi tiếp đi, đây còn chưa nói cho bác gái biết anh được 4,4 bài kiểm tra Toán 15' lần trước đâu"

Duy Minh:"Trời ơi,anh em với nhau sao em nỡ làm vậyy"

Đúng lúc ấy thì Khánh Duy với Thiên Nam đi ngang qua như idol kpop Hàn Quốc.

Duy Minh:"Làm cái gì mà cứ như diễn viên thời trang bước lên thảm đỏ vậy?"

Vũ:"Chưa nói với anh, tuần trước em vừa cho anh Duy hộp sáp vuốt tóc nên mới thế"

Duy Minh:"Vũ ơi,tao thấy mày hợp với thằng ý hơn tao rồi đấy!"

Vũ:"Cậu – chỉ là một người phàm nhỏ bé giữa đất trời cổ đại.
Hắn – con trai vị thần tối cao, kẻ mà cả thế gian đều quỳ lạy, chỉ riêng trái tim lại rơi vào tay cậu.

Yêu nhau trong một khoảnh khắc định mệnh, nhưng tình yêu ấy lại là điều cấm kỵ giữa trời đất.
Họ bị chia rẽ, và khi cậu rơi vào tay một kẻ si tình khác – Top8, người cũng yêu cậu đến khốn cùng – bi kịch thật sự bắt đầu.

Bị giam giữ, tra tấn, và cuối cùng là cái chết...
Hắn – vị thần ấy – chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu tan biến, không thể chạm, không thể cứu.

Từ đó, hắn lựa chọn ở lại. Qua hàng trăm kiếp, làm thần hộ vệ bên cạnh cậu, dù cậu đã không còn nhớ hắn là ai.
Còn tình yêu? Cậu dành cho người khác. Và rồi... mỗi kiếp cậu lại chết.
Mỗi kiếp, hắn đều mất cậu thêm một lần nữa.

Một vị thần có thể bất tử, nhưng không thể mãi chịu đựng sự cô độc.
Một trái tim đã nát vụn... liệu có còn cơ hội hồi sinh trong kiếp cuối cùng?

Vũ: "Em chờ mỗi câu đấy thôi ý.Thế bao giờ anh tính cho em sang đấy làm em trai người ta?"

Duy Minh:"Cút ngay"

Vũ:"giỡn thui giỡn thui"

Duy Minh:"Thân chưa mà giỡn?"

Vũ:"15 năm đủ thân chưa?"

Duy Minh:"Nói chuyện với mày tao không biết cãi sao luôn ấy"

Vũ:"...ừ"

Mọi thứ sẽ không sao và rất yên bình nếu như ông tổ gây chuyện - Thiên Nam không chen vào...

Thiên Nam:"Trời ơi,sao người xếp thứ 100 trong bảng xếp hạng thi khảo sát kỳ II khối 12 lại ở đây thế này?"

Vũ:"Theo tôi nhớ thì khối 12 có tổng cộng 5 lớp và cụ thể là 198 học sinh vậy thì anh vẫn hơn 98 người còn lại"

Thiên Nam:"Nhớ kĩ vậy luôn à?"

Vũ:"Ừ, ít ra còn hơn người xếp thứ 5 từ dưới lên"

Khánh Duy:"Công nhận mày học dở quá em ạ"

Duy Minh:"Chẳng khác gì nước mưa với nước cất"

Thiên Nam:"Nói kháy ngta mà không biết nghĩ lại mình"

Duy Minh:"Sao phải nghĩ lại khi mọi thứ đều được người khác biết?"

Vũ:"Thôi Minh"

Duy Minh:"Ngăn cái gì, để yên. Chưa nói thì thôi,lần trước chẳng biết ai phá hỏng báo tường của lớp mình đâu"

Thiên Nam:"Quá khứ chỉ là quá khứ,sao phải nhắc lại làm gì?Mà nếu đã muốn nhắc thì để tôi nhắc cùng"

Duy Minh:"Chỉ sợ bản thân bẩn miệng chứ không sợ phải cãi nhau"

Trong khi Duy Minh và Thiên Nam đang võ mồm thì bên này Khánh Duy và Vũ đang thì thầm với nhau.

Khánh Duy:"Mày đoán xem ai thắng"

Vũ:"Bị lên phòng giám hiệu viết bản kiểm điểm chứ thắng cái gì, bọn nó chụp ảnh đăng lên trang Fb trường hết rồi"

Khánh Duy:"Có nhắc nhở bọn nó không?"

Vũ:"Lâu lâu mới có 1 lần,để yên xem cho vui. Đi xa khỏi chỗ này đã không tí bị vạ lây"

Khánh Duy: "Oke"

Dù mọi người xung quanh đã vây kín để hóng drama nhưng Minh và Nam vẫn không biết gì mà cãi cọ như thể khu này là của tao, tao làm gì kệ tao. Lúc sau, thầy giám thị đi tới và mời 2 bạn lên phòng giám hiệu...

Thầy giám thị: "Haizz,một đứa thì trùm trường t2 đứa thì trùm t3. Các em đây là tranh giành quyền lực à?"

Thiên Nam: "Nó nói xấu em"

Thầy giám thị: "Người ta hơn em 2 tuổi?"

Thiên Nam: "hừ"

Cùng lúc ý, 2 thầy cô chủ nhiệm của Minh và Nam bước vào..

Thầy Vũ Lâm Triết:"Nguyễn Hoàng Duy Minh ơi là Nguyễn Hoàng Duy Minh!"

Duy Minh:"Em chửi thằng anh nó chứ có phải nó đâu"

Thầy Triết:"Thầy nhắc em bao nhiêu lần rồi là thầy đang edit video để đăng tiktok thì em đừng có gây chuyện!"

Cô Lê Hoàng Yến:"Nam ơi,lần này là lần thứ 4 trong tháng em gây chuyện rồi đấy em biết không?"

Thiên Nam:"Cô à,anh em như thể chân tay mà.Em chỉ giúp anh trai em thui"

Cô Yến:"Sắp thi cấp 3 rồi mà em cứ như vậy sao ổn đây?Còn 1 tháng thôi đấy!"

Thiên Nam:"Hưm!"

Cô Yến + thầy Triết:"Túm cái váy lại là viết bản kiểm điểm về cho phụ huynh ký!"

Thiên Nam:"!!?Rõ ràng tại nó mà!"

Duy Minh:"Tại ai cơ?"

Khánh Duy:"Hên lắm mới xui được như vầy"

Vũ:"Thôi lên lớp đi,sắp tới tiết 3 rồi"

Trong khi các lớp học đang say sưa nghe giảng thì trong phòng, Vũ và Duy Minh đang đám đá nhau bằng lời văn...

Góc Thiên Nam:

"Em là một học sinh ngoan, chỉ hơi ngu toán. Hôm nay em đánh nhau vì danh dự của anh trai,vì lòng tự trọng và vì... mặt của Minh quá khó coi.Em hứa lần sau sẽ đợi anh mình đánh trước rồi mới tham gia."

Góc Duy Minh:

"Em – Duy Minh, học sinh lớp 12A3, xin cam kết không gây sự, không đá đểu, không gọi tên gián tiếp bất kỳ ai nữa... trừ khi họ đáng bị gọi tên. Em không tiếc gì ngoài thời gian quý giá của em lẽ ra có thể dùng để ngủ bù.."

Sau tiết 3 thì 2 bản kiểm điểm cũng được nộp,tiếng máy lạnh rè rè trong phòng giáo viên vang đều đều, đối lập hoàn toàn với cơn giông tố đang sắp sửa nổi lên.

Cô Yến đang ngồi uống trà đào, lướt TikTok thì nhận được tin nhắn từ nhóm Zalo "Hội Chủ nhiệm trường Liên cấp Khánh Thanh🔥":

"Bản kiểm điểm của Duy Minh và Thiên Nam đã được nộp."

Cô Yến đảo mắt, mở file. Chưa kịp đọc xong dòng đầu thì... CHẾT MỆT.

Bản kiểm điểm của Thiên Nam viết tay nhưng lại... thiếu dấu câu, chữ nghiêng ngả như sóng thần. Nội dung thì kiểu:

"Em biết em sai. Nhưng em cũng không nghĩ chuyện lại đi xa thế. Em hứa sau này nếu có đánh chửi nhau thì sẽ chọn chỗ vắng hơn."

Cô bật dậy, hất tung nắp trà:"THIÊN NAMM!!! EM TƯỞNG CÔ LÀ AI? LÀ NGƯỜI ĐI BÁN TRÀ ĐÀO HAY LÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM???"

Cùng lúc đó, thầy Triết (chủ nhiệm lớp 12A3 – nơi Duy Minh đang theo học với sự nghiệp học hành "xém hạng bét") vừa mở bản kiểm điểm của Duy Minh, đọc đến đoạn:

"Em đánh nhau vì bị nói khích. Nhưng em thấy em vẫn giữ được phong độ. Em ra đòn nhẹ nhàng và không có máu me gì hết. Vậy nên mong thầy giảm nhẹ hình phạt."

Thầy Triết cười... cười như chưa từng được cười:"Thằng này viết kiểm điểm mà tưởng viết đơn xin thi 'Thể thao điện tử học đường' á? GIỮ PHONG ĐỘ CÁI GÌ?"

Thầy đập bàn một cái bốp:"Duy Minh, em là minh chứng sống cho câu 'học lực không đi cùng nhận thức'.Viết kiểm điểm mà như viết note đăng story Facebook."

Cô Yến lúc này đã gọi máy chiếu, lia văn bản lên màn hình, chiếu hẳn ra file word bản kiểm điểm siêu tấu hài, rồi quay sang thầy Triết:"Anh ơi, giờ mình lập biên bản 'Cười ra nước mắt' hay 'Tức tới nhập viện' trước?"

Thầy Triết xoa thái dương, nhìn lên trần nhà như tìm lại nhân cách đã mất:"Em thấy đau lòng cho nền giáo dục nước nhà..."

Cô Yến mở điện thoại, đăng story trên insta,cap:

📸 Hôm nay vừa nhận được 2 bản kiểm điểm siêu ảo ma canada. Nếu đây là văn mẫu của Gen Z, thì tôi nguyện về quê nuôi cá và trồng thêm rau.

Tan học,ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa phòng họp tổ bộ môn, rọi vào hai nhân vật chính đang ngồi đối diện nhau:

– Bên trái: Duy Minh,khoanh tay,gương mặt lạnh tanh như thể đang họp báo scandal.

– Bên phải: Thiên Nam,mắt láo liên,tay vẫn còn dính... mực bút do viết bản kiểm điểm trong hoảng loạn.

Trước mặt họ là hai cái bóng quyền lực:

– Cô Yến, vẫn còn "vibe" tức run người từ buổi sáng.

– Thầy Triết,tay cầm bản kiểm điểm mà như đang cầm... một bản án tử cho niềm tin vào thế hệ trẻ.

Cô Yến hít một hơi thật sâu như thiền sư nhập định, rồi nở một nụ cười... không hề an toàn:"Nam à, em nghĩ kiểm điểm là viết văn châm biếm hả? Cái đoạn 'lần sau đánh nhau sẽ chọn chỗ vắng hơn' là sao hả? Vắng để khỏi bị bắt hay vắng để gây án dễ hơn?"

Thiên Nam rụt cổ:"Dạ... em lỡ tay viết... theo cảm xúc ạ..."

Thầy Triết lúc này đập nhẹ bản kiểm điểm của Duy Minh xuống bàn, giọng trầm thấp như trong phim điều tra hình sự:"Duy Minh. Em tưởng thầy là huấn luyện viên boxing à? Em ra đòn đẹp? Không máu me là thành công hả? Thầy dạy em đạo đức chứ không dạy em phản dame."

Duy Minh nhún vai:"Thầy cũng đâu có dạy em cách viết kiểm điểm..."

Toang. Không khí lập tức tụt 10 độ.
Thầy Triết nín một giây. Cô Yến thì suýt nghẹn trà sữa.

Cả hai quay sang nhau, cùng cười... một cách hết sức bất ổn tâm lý.

Cô Yến:"Nay nó phản dame luôn kìa anh."

Thầy Triết:"Thôi rồi, thôi rồi. Mai mốt mình mở lớp 'Kỹ năng xin lỗi và sống sót sau phốt' đi em."

Sau hơn 45 phút "đối thoại hình sự", hai bạn trẻ bước ra khỏi phòng họp trong tiếng thở dài của giáo viên.

Cô Yến ngồi phịch xuống:"Sai lầm lớn nhất tôi mang trong cuộc đời là đầu năm dám nhận làm chủ nhiệm 9A5"

Thầy Triết:"Biết đâu bất ngờ..."

Cô Yến:"Em sẽ 'ko bao giờ quên' ngày hôm nay..."

Thầy Triết:"Không quên được chứ!"
-------------------------Hết--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com