Chương 3: Idyllic
Idyllic:Vẻ đẹp bình yên như một bức tranh
Bầu trời như tấm vải lụa đen được rắc nhẹ những hạt kim tuyến, ánh sao lung linh nhấp nháy như biết kể chuyện. Trăng treo lơ lửng giữa không trung, tròn trịa và dịu dàng, tỏa một lớp ánh sáng mỏng manh bao phủ lấy cả khu phố đang chìm dần vào giấc ngủ.
Gió đêm lướt qua hàng cây, khẽ lay mấy tán lá như người tình thì thầm một câu chào. Hương hoa sữa thoảng đâu đây, len lỏi vào từng góc phố, len cả vào trong tim những kẻ đa cảm. Tiếng ve đã thôi râm ran, trả lại cho không gian một sự yên ắng dịu dàng, chỉ còn tiếng dế gáy xa xa như bản nhạc nền cho một đêm yên bình.
Ở ban công tầng hai, một chiếc quạt nhỏ quay lách cách, tỏa mùi thơm của quần áo mới giặt còn phơi đâu đó. Ly trà đá trên tay đã tan gần hết đá, hơi lạnh đọng thành giọt lăn dài trên thành cốc.
Điện thoại tắt tiếng, tim cũng tạm ngưng rối bời – chỉ còn ta, và đêm, và cả một trời thảnh thơi.
Mấy đứa con nít vẫn nô đùa ở công viên nhỏ cuối phố, tiếng cười vang vọng lên như nhắc nhở: “Mùa hè này còn dài, đừng vội lớn…”
Mẹ Vũ: Ây “cha,trường của bé con tổ chức đi dã ngoại nè mình ơi”
Ba Vũ: “Cho nó đi cho thư giãn chứ anh thấy dạo này nó cứ ở nhà ôn thi miết”
Vũ:“Mẹ, đừng gọi con như thế nữa"
Mẹ Vũ: “Ừ,thế mẹ gọi là cục cưng của mẹ”
Vũ:“Ba à…”
Ba Vũ:"Ầy,mình kì quá. Con nó lớn rồi, gọi là thỏ ngốc thì sao?”
Vũ: “…À mà mẹ ơi, lớp con có bao nhiêu người đi dã ngoại vậy?”
Mẹ Vũ: “Lớp con hả? Hmm, 2/3 lớp đi mà”
Vũ: “=))”
Vũ bất lực không biết nói gì hơn chỉ nhìn vào quyển sách đang đặt trên bàn mà thầm nghĩ: Quả này câm nín với ông Minh quá
Mẹ Vũ: “Mà con kê bàn ra ban công làm gì, lạnh lắm đấy. Vào trong chuẩn bị đồ đi để mai con đi dã ngoại”
Vũ: “Đi luôn ngày mai ấy ạ?”
Mẹ Vũ: “Chính xác!”
Vũ: “Vậy chắc mang cũng ít đồ nhỉ mẹ?”
Mẹ Vũ: “Thầy con kêu hiệu trưởng cho nghỉ cả ngày mai rồi,;đi cả ngày mai rồi trưa chủ nhật về”
Vũ: “Thế chắc mệt lắm…”
Mẹ Vũ: “Theo mẹ thấy nên mang theo cái lều mà đợt trước tính đi dã ngoại nhưng ko được ý”
Mẹ Vũ: “Thầy kêu thầy lớp 2, 3, 4 đi khu B còn 1 và 5 đi khu A nên gộp vào rồi chia nhóm”
Vũ: “Hả!!?”
Mẹ Vũ: “Thầy còn kêu thầy chia xong rồi, 1 nhóm 11 người và có 6 nhóm. Con là trưởng nhóm của nhóm 1 gồm Phát, Hoài Nam, Thanh Ngọc, Chi, Diệp Anh, Thiên Nam, Nguyên, thầy chủ nhiệm, Thu Hiền, Dương Uyên”
Mẹ Vũ: “Thầy nói nếu mà có người thân đi theo thì tính cả vào rồi trừ số học sinh tương ứng đi,Còn nữa là trưởng nhóm thì nhớ mang đầy đủ đồ đạc để chỉ dẫn cho nhóm”
Vũ: “Có thêm anh Duy Minh nữa mẹ nhé”
Mẹ Vũ: “Ừm,để mẹ nói với thầy”
Sáng sớm hôm ấy, cụ thể là 5h sáng trong lớp 9A1, không khí nhộn nhịp như cái chợ nhỏ. Ba lô, túi du lịch, nón rộng vành, kính râm – thứ gì cũng được mang tới lớp để “khoe” trước khi xếp gọn lại để xuất phát. Mấy đứa con trai hì hục nhét bánh snack vào ba lô, đứa nào đứa nấy tuyên bố chắc nịch “tao mang đồ cứu đói cho cả lớp”.
Mấy bạn gái thì cẩn thận gói từng hộp cơm nắm xinh xinh, mang theo cả nước trái cây handmade, dán nhãn tên như sợ lạc mất giữa rừng hoa.
Giáo viên chủ nhiệm – thầy Hoàng Công Dương – vừa gạch sổ danh sách vừa chỉnh micro, giọng hào hứng như thể chính thầy cũng là học sinh: “Được rồi mấy đứa, nhớ là kem chống nắng, áo khoác, mũ nón và đặc biệt là không được để bạn nào bị lạc!Đứa nào mà ngủ quên trên xe không dậy là khỏi đi luôn đó nhaaa!”
Cả lớp cười ồ lên.Ai nấy đều háo hức, ánh mắt long lanh như trăng non đầu tháng.
Thầy Dương: “Ầy,trưởng nhóm nhớ phải giúp đỡ thành viên thầy đây nhé!”
Vũ: “Em đã thấy không vui kể từ lúc thầy nhét em chung với thầy rồi”
Thầy Dương:”Hic hic,sao em có thể lạnh lùng như thế”
Duy Minh: “Thầy! Rốt cuộc loại ai ra khỏi nhóm thế?”
Thầy Dương: “Loại Dương Uyên, sao thế? Tính hỏi để võ mồm với thằng Thiên Nam à?”
Duy Minh: “Không mà…”
Thầy Dương: “Quên mất,còn bớt thêm 1 người nữa là Nguyên vì Thiên Nam dẫn theo anh trai”
Duy Minh: “Hả?Thầy đùa phải không?”
Thầy Dương: “Dỡn chi?Kia kìa”
Khi Duy Minh quay về phía thầy Dương chỉ, ngoài cửa lớp là bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng khiến cậu khắc cốt ghi tâm rằng dù có chết cũng không bao giờ quên - Khánh Duy…
Vũ: “Trời, người đâu mà vừa có tài vừa có sắc”
Duy Minh bâyh đã tái xanh mặt, cậu cứng đờ người và im lặng: “…”
Đột nhiên Duy nhìn qua, và…2 người chạm mặt nhau. Minh sững lại, đôi mắt như quên chớp, tim thì rõ ràng là quên đập một nhịp. Ánh mắt ấy không rực rỡ,không mãnh liệt – mà nhẹ như sương sớm, nhưng đủ để khiến cả thế giới mờ đi phía sau, chỉ còn hai người và một khung trời nho nhỏ giữa lớp học và hành lang.
Ngoài này, trái tim Duy đập loạn vì một người đứng phía bên kia ô cửa.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu quay đi,tai đỏ ửng lên khiến ai nhìn vào cũng biết. Và rồi, cậu bước đi. Đơn giản như gió.
Chỉ còn lại một người trong lớp, lặng lẽ dõi theo – và nhận ra mình vừa bỏ lỡ điều gì đó, hoặc... vừa bắt đầu một điều gì đó.
Vũ giọng châm chọc: “Có những khoảnh khắc không cần lời nói… chỉ cần ánh mắt lặng im mà tim đã kể hết chuyện mình rồi.Chạm mắt – chạm luôn cả một cơn say không lối thoát”
Thầy Dương bên cạnh đang nhịn cười, còn Minh thì ngơ ngác như 1 chấn bé đù…
Vũ: “Ầy, tình yêu mà, khó đoán lắm”
Trong khi mọi người bận rộn chuẩn bị thì phía này, Phát và Hoài Nam đang cùng nhau xem lại chiếc máy ảnh mini của họ.
Hoài Nam loay hoay với chiếc máy ảnh bất ổn: “Sao chụp mãi chưa lên vậy?”
Phát: “Đưa đây xem nào”
Hoài Nam: “Ế! Kh…”
Phát: “Hửm?”
Phát từ đằng sau cầm lấy chiếc máy ảnh, cậu cao hơn Nam nhiều nên việc này không khó, đúng lúc đó thì Hoài Nam ngẩng đầu lên. Bốn con mắt chạm nhau gượng gạo không biết nói gì hơn…
Hoài Nam sững sờ, tai cậu đỏ lên như quả cà chua: “A…”
Phát ậm ừ, mặt cũng đỏ không kém: “À, ừ thì…t…thấy cậu thế tôi định giúp…”
Hoài Nam: “À, thế... nhờ cậu..”
Thanh Ngọc:“Ây chà,Chi ơi cậu nhìn xem chụp được góc quá xá đẹp luôn”
Chi:“Đăng lên nhóm trường lẹ, cap là ‘Thanh xuân vườn trường của tôi không cần gì ngoài cậu,chỉ cần một cái nhìn từ cậu đã làm tôi rung động’, thấy sao?”
Diệp Anh: “Okela luôn”
Rồi 3 người nở nụ cười không thể nào đen tối hơn khiến người khác phải nổi da gà kiêm lạnh sống lưng khi nhìn vào…
Lúc sau, chiếc xe buýt màu vàng lăn bánh rời thành phố khi nắng còn mỏng như một lớp mật ong phủ lên mái nhà. Ra khỏi nội đô chừng một tiếng,cảnh vật bắt đầu thay da đổi thịt – từ bê tông lạnh lẽo sang bạt ngàn cỏ cây xanh rì rào trong gió.
Và rồi xe dừng lại nơi một vùng ngoại ô thơ mộng như trong phim Ghibli. Trước mắt là đồng cỏ rộng mênh mông, rải rác là những luống hoa dại nở rực rỡ sắc màu. Những cây bạch đàn cao ngút trời đung đưa theo gió, toả bóng mát mẻ dịu êm.
“Mấy đứa ơi! Chụp hình kỷ niệm cái đi!” – thầy Dương cười rạng rỡ, giơ điện thoại lên.
Đám học sinh lập tức tạo dáng như idol, đứa giơ peace sign, đứa cầm bông hoa dại cài lên tóc bạn bên cạnh.
Cả lớp sau đó chia nhóm, dựng lều trại dưới gốc cây to. Một nhóm chuẩn bị bữa trưa dã ngoại – nào là sandwich, gà rán, trái cây mát lạnh để trong túi giữ nhiệt. Một nhóm khác đạp xe khám phá con đường mòn giữa rừng cây, nghe tiếng chim hót ríu rít và nô đùa dưới nắng như rót mật.
Ở góc kia, vài đứa ngồi bệt xuống bãi cỏ, mở loa bluetooth phát nhạc chill, gió bay bay mái tóc, tâm hồn như muốn tan vào thiên nhiên.
Và thế là... Một ngày dã ngoại bung nở như hoa cúc hoạ mi giữa trời xanh – trong trẻo, rộn ràng, chẳng cần filter cũng đẹp như mơ.
Một ngày chỉ để chơi, để thở thật sâu, để sống trọn với cái gọi là “tuổi trẻ không deadline”, chỉ có cười và ăn thiệt nhiều!
Sau một lúc lâu dựng lều và sắp xếp đồ đạc thì tới lượt khúc phân công đi tìm củi và nấm vì nghe nói khu này có khá nhiều nấm ngon. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng với nhóm 1 thì phải thốt lên là khó hơn lên trời!
Vũ:“Haaa,được rồi. Bây giờ phân công như sau: Duy Minh, Khánh Duy, Phát và Hoài Nam đi tìm củi; Chi, Diệp Anh và Thanh Ngọc đi tìm nấm, nếu có gì nữa thì cứ đem về; thầy Dương đi tìm khu nào có nước sạch để còn rửa rau; Thu Hiền và tôi sẽ phụ trách việc làm bếp; còn Thiên Nam sẽ phụ trách ghi hình lại toàn bộ khung cảnh nấu nướng, máy quay tôi đã mang để kia. Mọi người thấy thế nào?”
Thầy Dương:”Ác quá Vũ ơi huhu”
Duy Minh:”Ko mấy cho anh ở lại ghi hình đc ko?”
Vũ:”Anh biết dùng đâu?Với cả thằng Nam kêu nó dễ say nắng,nếu ko còn việc gì thì chúng ta tiến hành công việc đi,bảo trọng và nhớ mang đồ về nhe”
Mọi người chia nhau la bàn, túi vải, chai nước, xịt muỗi rồi chào nhau như đang đi thi Amazing Race. Trên môi ai cũng có một nụ cười – nửa hào hứng, nửa hồi hộp, nhưng hoàn toàn rực rỡ. Đầu tiên hãy đến với nhóm tìm nấm!
Nhóm tìm nấm gồm ba chiến binh dũng cảm:
– Chi: học giỏi Sinh, đeo kính, khá nghiêm túc lúc còn mát mát.
– Diệp Anh: mê đồ ăn.
– Thanh Ngọc: người quay video “chuyên môn”, xách máy đi theo vừa quay vừa réo.
Cả nhóm rẽ vào con đường mòn nhỏ, lá cây rì rào như hát nền, ánh nắng len qua từng tán lá nhảy múa trên vai áo đồng phục. Rừng đẹp như một khung tranh, nhưng ba đứa thì… tập trung như đi thi.
Diệp Anh hét lớn chỉ vào một đám nấm trắng tròn như bánh bao mọc thành chùm dưới gốc cây: “Ê ê nấm kìa!”
Chi nghiêng đầu, mở sổ tay, đẩy gọng kính nghiêm túc: “Không chắc. Cái này giống nấm cánh thiên thần. Nghe tên là biết độc rồi.”
Diệp Anh: “Ủa chứ nấm độc mà tên dễ thương vậy luôn hả?”
Ngọc chen vào: “Thế giới này cái gì dễ thương cũng nguy hiểm đó bà nội.”
Bỗng, một tiếng hét vang lên từ phía Diệp Anh: “Trời đất quỷ thần ơi tôi tìm ra nấm cầu vồng!!”
Cả nhóm chạy lại. Một cây nấm xinh xắn với mũ màu hồng cam lấp lánh nằm giữa mớ lá khô. Nhìn như... đồ giả trong phim hoạt hình.
Chi đột nhiên im bặt.
Diệp Anh đã chạm tay vào rồi mới nhớ lời dặn của thầy sinh học: "Đừng hái cái gì quá đẹp."
Cả nhóm lặng vài giây.
Chi hoảng hốt rút điện thoại tra hình ảnh, tay run run: “Cái này…cái này…hình như là Amanita muscaria! Siêu độc, chạm tay cũng có thể gây kích ứng!”
Thanh Ngọc: “Chời ơi chết tôi rồi, tôi đang quay, quay cảnh Diệp Anh chuẩn bị hóa thành tiên nấm luôn nè!”
Diệp Anh tái mặt: “Tôi chưa ăn mà,tôi chỉ... sờ nhẹ thuii! Tôi không muốn chết vì một cái nấm cute đâu!”
Cả nhóm gào lên chạy về hướng trại như mấy nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản – khói bụi mịt mù, lá bay phần phật, mặt đứa nào đứa nấy như bị điểm kém Toán.
Về tới trại, Vũ thấy ba đứa thở không ra hơi, mặt mũi hoảng loạn, hỏi một câu đi vào lòng đất: “Chúng mày bị rượt bởi con heo rừng hả?”
Chi vừa thở vừa gào: “Không Vũ ơi… khẩu nghiệp của tao là nghi ngờ con Diệp Anh sẽ ăn nấm độc…và tao nghĩ tao đúng rồi!”
Vũ cười xỉu, xịt thuốc sát khuẩn cho Diệp Anh, rồi bảo: “Yên tâm, cái đó là nấm giả Amanita, nó chỉ đẹp thôi, chứ chưa đủ level để đưa bây đi gặp tổ tiên.”
Cả nhóm thở phào.
Diệp Anh ngồi thụp xuống,ôm tim, nói: “Lần sau tôi chỉ dám tìm nấm xấu xấu thôi… nấm đẹp đẹp để bọn influencer với fate quyết định.”
Vũ: “Thế bây giờ đi tìm nấm đi”
Thanh Ngọc: “Giết người hay gì cha nội?”
Vũ: “Đùa xíu, thực ra tao mua nấm rồi, muốn chúng mày đi tìm cho chân thực ấy mà”
Chi: “Chân thực cái gì, bạn yêu của tao suýt die vì mày đấy”
Vũ:“Thôi thôi, đi vào phụ tao coi”
Phía này nhóm củi cũng đã lên đường kiếm củi…
Nhóm củi bao gồm 4 thành viên:
– Khánh Duy: Chẳng có gì ngoài bộ não siêu thông minh, được cái tinh tế
– Duy Minh: Báo thì không ai bằng, được cái nhớ rất dai
– Phát: kiểu lạnh lùng ít nói nhưng cực tinh mắt
– Hoài Nam: Trái ngược hoàn toàn với Phát, hoạt bát lém lỉnh không ai bằng
Khi cả nhóm đang say sưa tìm củi thì đột nhiên tiếng hét của Minh cắt ngang bầu không khí im lặng.
Duy Minh: “Á!”
Khánh Duy vô thức chạy lại đỡ cậu: “Có sao không?”
Cả hai ngơ ngác thẫn thờ rồi bỗng Hoài Nam nói: “Chân anh Minh không phải là bị trật đấy chứ?”
Duy Minh lấy lại tinh thần rồi gạt tay Duy ra: “À,ừm hình như thế”
Khánh Duy: “Chân sưng lên rồi kìa,để tôi đỡ cậu”
Duy Minh: “A, kh…không cần đâu tôi vẫn đi đc”
Vừa nói xong, Minh bước đi thì tí ngã nhờ Duy đỡ mà ko sao.
Khánh Duy: “Đã nói để tôi đỡ cho,ngồi xuống đi để tôi băng bó cho”
Hoài Nam: “A, em có thuốc này”
Sau một lúc ngời nghỉ cũng như băng bó chân cho Minh thì cả nhóm tiếp tục đi tiếp. Duy Minh thì phải nhờ sự trợ giúp của Khánh Duy.
Sau khoảng 30 phút vác cành cây to nhỏ, cả nhóm phát hiện một dòng suối nhỏ róc rách chạy ngang qua, nước trong veo, đá cuội lấp lánh dưới ánh nắng. Cảnh vật đẹp như postcard – và tất nhiên là…không cưỡng lại được.
Duy Minh hét lên đầu tiên,mặc kệ chân đang đau: “Trời ơi suối đẹp dã man luônn! Mấy bay ơi chụp cho tao mấy tấm chill chill coi!!”
Hoài Nam đặt bó củi xuống, nhìn đôi giày trắng một hồi… rồi cởi ra luôn: “Không còn gì để mất... vô thôi!”
Phát kiểu:“Ủa alo? Chúng ta đang đi nhặt củi mà? Không lẽ giờ đi ngâm củi?”
Nhưng chưa kịp phản đối, Hoài Nam đã búng nước tung toé vào cậu: “Ai kêu đứng gần tôi~~”
Khánh Duy đứng im nhìn ba người còn lại té nước, la hét, cười vang… Mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng tháo giày cẩn thận, xắn ống quần lên, rồi bước xuống suối như một nam chính truyện tranh lỡ rơi vô cảnh tình bạn rực rỡ.
Khoảnh khắc nước mát lạnh lùa qua kẽ chân, sỏi đá mơn man lòng bàn chân, tiếng cười đan xen tiếng nước bắn tung tóe,tự dưng...mọi mệt mỏi tan biến như chưa từng tồn tại.
Duy Minh nhảy từ đá này sang đá kia, tay huơ huơ như ninja tập sự. Khánh Duy ngồi lặng dưới bóng cây, lấy điện thoại chụp trộm khung cảnh Minh đang cười rạng rỡ. Lúc ấy Phát nghiêng người đỡ Nam khỏi trượt ngã, rồi cả hai ngượng ngùng quay đi.
Một khoảnh khắc bé xíu thôi, nhưng tim họ lại lỡ nhịp, một nhịp rất nhẹ.
Quay lại với nhóm nấu ăn, họ vẫn đang sắp xếp công việc.
Nhóm nấu ăn bao gồm 1 bếp trưởng và 5 phụ bếp bất đắc dĩ:
– Vũ: cha đảm của nhóm,mang theo gia vị đầy đủ như đi thi MasterChef
– Thanh Ngọc: siêu nhân đốt lửa,chuyên cầm dao chặt củi,đam mê cháy khét lẹt
– Diệp Anh: hậu đậu dễ thương, vừa đập trứng vừa làm vỡ… ly nhựa.
– Thu Hiền: hài hước, hay hát trong lúc xào rau, vũ điệu "đảo chảo" có một không hai.
– Chi: người chịu trách nhiệm rửa rau mà rửa rau xong đem cả chậu đi khoe.
–Thầy Dương:hài hước,nhưng kỹ tính,cắt cà rốt thành hình ngôi sao cho bằng được.
Và người cuối cùng – không nấu nhưng cực kỳ quan trọng:
– Thiên Nam: quay phim kiêm bình luận viên, máy quay cầm chắc như tình bạn thời cấp 3 nhưng vẫn bị bếp trưởng Vũ nhắc căn góc quay xấu
Không khí náo loạn mở màn khi lửa chưa cháy mà dầu đã đổ.
Thanh Ngọc loay hoay nhóm bếp củi, khói bay mù mịt như sương sớm Đà Lạt.
Chi hét lên: “Ê Vũ! Muối đâu muối đâu??”
Vũ: “Trong túi tôi! Không, đợi... tôi lộn, cái đó là đường…”
Diệp Anh vừa đập trứng vừa thì thầm: “Lạy trời đừng rơi vỏ…đừng — ơ…rồi, rơi luôn.”
Trong khi đó, Thu Hiền đeo tạp dề tự chế bằng khăn tay, lắc chảo như đang biểu diễn ở quán bar. Vừa đảo rau, vừa hát chế bài “See Tình” thành “Xào Xanh”: “Em như rau xanh trong chảo dầu, Hiền xào lên cho tình yêu cháy bùngg~”
Chi đem chậu rau rửa sạch chạy khắp nơi khoe: “Ê tụi bây, coi nè!Rau sạch không? Tao dùng nước suối tinh khiết rửa đó nhaa~”
Thầy Dương,góc bên kia,chăm chú gọt củ quả. Khi người ta xào rau đã xong,thầy vẫn đang tỉ mỉ cắt cà rốt thành hình trái tim.
Vũ nhìn rồi nói: “Thầy ơi... cắt đẹp thật đấy, nhưng mình ăn chứ không tặng Valentine đâu…”
Thiên Nam quay lia quay lịa, thỉnh thoảng hét: “Tôi quay xong rồi nha, nhóm mình vô intro cái: CẢ NHÓM BẾP DÃ NGOẠI – CHÁY LÊN ĐI NÀO~~!!
Dù quay nhiệt tình như vậy nhưng có ai mà biết, trước lúc đó còn bị Vũ cằn nhằn 1 hồi…
Vũ: “Căn góc này đi cho đẹp,quay được rõ hình ảnh nấu nướng. Haizz, căn góc nghiêng quá rồi,căn góc này xấu quá góc khác đi”
Thiên Nam khó chịu nói lớn: “Có giỏi thì vào mà làm! Tôi cần chắc!”
Vũ liền chạy tới cầm lấy tay Nam: “Đưa tay đây,tôi chỉ cho”
Thiên Nam: “Ê, thôi thôi…”
Vũ ân cần vừa cầm tay Nam chỉ dẫn: “Khúc nhóm lửa phải căn góc tay và củi, khúc lửa lên phải cho xa ra chút, khúc rửa rau phải căn đúng cái rổ ở giữa, quay xong cảnh này phải chỉnh sửa sao cho đẹp hơn,…”
Vũ cứ thế chăm chú nói còn Nam lúc này đã đỏ hết mặt lên, cậu chăm chú nhìn vào mặt Vũ đến mức ko ý thức được bản thân mà vô thức lấy tay chạm vào mặt Vũ…
Vũ quay sang, ngượng ngùng nói: “C...cậu làm gì thế?”
Thiên Nam vội rút tay lại, nói: “A, kh…không có gì…”
Sau một hồi quăng mình vào bếp với nụ cười và vài...tai nạn nhỏ, món ăn cuối cùng cũng ra đời:
– Salad rau củ,cơm cuộn
– kimbap
– nước hoa quả
– Thịt bò và xúc xích nướng
– Cơm hơi khét nhưng dẻo
– Rau xào đậm vị (vì lỡ tay đổ cả chai nước tương).
– Trứng chiên hình trái tim và ngôi sao.
– Canh bí đỏ, nêm nếm không ai hiểu bằng cách nào mà vừa miệng.
Nhưng may vì có Vũ - với kinh nghiệm nấu nướng thượng thừa thì nhóm vẫn có ăn.
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa, gió trưa thổi nhè nhẹ, tiếng cười cứ lăn dài bên đĩa thức ăn bình dị mà ấm lòng.
Sau khi cả nhóm no nê, bụng căng, mắt lim dim như con mèo con phơi nắng, thì giọng thầy Dương vang lên: “Ăn rồi thì ai rửa đây ta~?”
Lập tức tất cả…nhìn chăm chăm xuống đất. Gió thổi qua làn hơi xấu hổ.
“Tôi nấu mà.”
“Tôi… quay phim.”
“Tôi đang bị đầy bụng.”
“Tôi lấy củi rồi đó nha.”
Thế là Phát bèn miễn cưỡng nói: “Để tôi.”
Mọi ánh mắt đổ dồn. Và... Hoài Nam - người vừa nãy còn nói mình đi lấy củi bây giờ liền nói: “Tôi đi phụ.”
Cả nhóm “woa” một tràng như đang xem phim tình cảm. Có đứa còn huýt sáo. Có đứa thì thầm: “Ê nha, 2 đứa này chẳng lẽ?”
Hai bạn lặng lẽ bê chồng chén đĩa ra bờ suối, ánh nắng buổi trưa len lỏi qua tán cây, rắc vàng lên mặt nước lấp lánh.
Hoài Nam xắn tay áo, vừa ngồi vừa lẩm bẩm: “Rửa chén bằng nước suối xịn nha, không cần nước rửa chén luôn.”
Phát đưa từng cái bát, giọng trầm trầm: “Để tôi tráng trước cho sạch cặn cơm.”
Thỉnh thoảng tay họ chạm nhau – một giây rất nhỏ – nhưng đủ để làm cả hai thoáng ngập ngừng,rồi bật cười, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.
Bỗng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào tóc Nam khiến tóc cậu rối lên,Phát quay sang vô thức lấy tay gạt tóc ra sau tai cho cậu.
Hoài Nam bất ngờ quay sang,cả hai 4 mắt chạm nhau im lặng ko nói gì… Nhưng cả hai đều biết rằng,mình lỡ đánh rơi tim ở phía người ta mất rồi…
Một lúc sau, cả hai quay lại,chén đĩa sạch bóng, tay áo lấm lem nước, nhưng mắt thì long lanh,má thì ửng đỏ.
Cả nhóm đồng thanh trêu:“Ủa chén đâu? Hay rửa xong...vứt luôn vì quá vui?”
Ánh nắng nhẹ buông xuống mặt đất,xuyên qua những tán cây xanh mướt, vẽ thành những đốm sáng li ti như mộng. Mấy cơn gió trêu đùa nhau luồn qua áo,luồn vào tóc, rì rào như hát. Sau khi ăn trưa no nê và nghỉ ngơi một xíu, cả nhóm bắt đầu “bung xõa” đúng nghĩa!
Thu Hiền: “Đi dạo thôi, đi dạo thôi chúng mày ơi!!!”
Thanh Ngọc: “Ai ở lại lười biếng là chiều không được ăn bánh nướng nhaaa!”
Trong khi mọi người đang vui đùa thì phía này, team sống ảo đang căn góc chụp ảnh.
Bọn này là những đứa mê ảnh đẹp như mèo mê cá khô.
Phát hiện ra một cây cổ thụ có tán rộng cực phẩm, Chi hò reo: “Ááá chỗ này đúng chất Hàn Quốc mùa thu!! Đứng yên!Tôi chụp cho!”
Diệp Anh luống cuống: “Ê ê khoan đã, để tôi cài hoa vô tóc!”
Có đứa còn lôi cả chân máy mini ra dựng, lia điện thoại một vòng, quay slow motion cảnh tóc bay trong nắng…
Lúc này, Phát đang chăm chú dọn lại đồ để lấy không gian mắc võng. Hoài Nam thấy vậy, cậu lấy chiếc máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc ấy. Trong ảnh là thiếu niên với những giọt mồ hôi trên trán, tay áo xắn lên, tóc thì tung bay trong gió…
Sống ảo vậy thôi, giờ sang team khám phá thiên nhiên
Mấy đứa này cởi giày, xắn quần, nhảy xuống con suối nhỏ gần đấy chơi té nước như trẻ lên ba.
Duy Minh: “Ê cua kìa!Cái càng to tổ chảng luôn!”
Thu Hiền: “Nhìn kìa, có vết chân thú! Ai gọi nhà sinh vật học của lớp đến liền đi!”
Bọn nó rủ nhau lội qua bên kia bờ, nhặt đá cuội, lượm nhánh gỗ hình thù kỳ quái, rồi chơi trò “Ai là nhà thám hiểm đỉnh nhất”…
Một góc xa hơn, Phát đã giăng võng giữa hai gốc cây, nằm đung đưa vừa gặm snack vừa đọc cuốn sách trinh thám kỳ bí.
Vũ: “Tôi mang theo loa mini nè,mở nhạc Lofi lên cho chill.”
Thầy Dương: “Cho thầy xin cái bánh quy, rồi nằm đây đến hết buổi chiều được không?”
Khánh Duy bất ngờ lôi đàn ghi-ta ra gảy vài nốt, tụi kia hú hét:
Thu Hiền phấn khích hét lên: “Trời ơi đỉnh quá, ai còn hát thêm là tui đổ ngay á nha!”
Chẳng hiểu sao ngày thường Minh liên tục nói xấu Duy vậy mà bây giờ, khi thấy cậu được người khác khen ngợi Minh lại thấy khó chịu vô cùng.
Bất chợt,Duy Minh bước tới, giật lấy cây đàn nói: “Đàn chẳng hay gì cả, có gì mà xem chứ!”
Khánh Duy: “Cậu làm sao vậy? Tự dưng lại dở chứng”
Duy Minh giật mình, nhận ra hành động của bản thân cậu nói: “T…tôi đây là vì ghen tị với tài năng của cậu đấy”
Thu Hiền: “Thôi mà, hạ hỏa đi anh Minh”
Cứ thế Duy Minh cầm luôn cây đàn của cậu đi, để lại cậu ngơ ngác không biết gì
Đột nhiên mây đen từ đâu kéo đến, dường như chỉ ít phút nữa thôi trời sẽ mưa rất lớn
Vũ: “Mọi người mau dọn đồ vào đi, trời có vẻ sắp mưa rồi!”
Thầy Dương: “Nhắc mới nhớ, thầy có mang theo 2 cái ô lớn đấy. Mấy em lấy ra cắm xuống đất đi rồi lấy mấy cục đá lớn chặn vào cho đỡ nghiêng”
Khánh Duy: “Oke thầy”
Loay hoay một lúc, cả nhóm cũng đặt xong ô nhưng cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó
Thanh Ngọc: “Ể!!?Hoài Nam và Phát đâu rồi?”
Chi: “Thật nha,nãy giờ chẳng thấy chúng nó đâu cả”
Diệp Anh: “Ê nha,chẳng lẽ?”
Chi cốc vào đầu Diệp Anh một cái đau rồi nói: “Này, nghĩ linh tinh. Chắc bọn nó đi chụp ảnh đấy mà lát nữa sẽ về thôi”
Lúc này,Hoài Nam và Phát đang tung tăng trên đồi…
Hoài Nam: “Ê Phát, cậu thấy con thỏ xám đằng kia không? Dễ thương nhỉ, đưa tôi cái máy ảnh với”
Phát lục trong túi lấy ra chiếc máy ảnh: “Đây”
Hoài Nam: “Cảm ơn, đợi tôi xíu”
Tách! Rẹt rẹt… Bức ảnh nhỏ xinh được in ra, Hoài Nam liền đưa cho Phát…
Hoài Nam cười tươi: “Đây,cho cậu”
Phát giật mình nhận lấy: “A…ừm cảm ơn”
Tách! Mưa rơi lên tay Nam, rồi từng hạt từng hạt rơi xuống…
Hoài Nam: “Mưa rồi, tôi không xem dự báo thời tiết nên quên chuẩn bị mất!”
Phát cởi áo khoác ngoài ra che lên đầu cậu và mình: “Không sao đâu, chắc chỉ mưa một lát là tạnh thôi”
Họ tiếp tục bước, nhưng chậm hơn. Mưa như rơi trong nhịp tim – không ồn ào, nhưng khiến từng nhịp chân thêm lặng lẽ và gần nhau hơn. Dưới chiếc áo khoác, bờ vai họ khẽ chạm. Tay không nắm, nhưng hơi ấm thì lan ra như cơn sốt ngọt ngào.
Bất chợt, Nam trượt chân ngã ra sau. Phát phản ứng liền lấy tay đỡ cậu,cậu liền ôm lấy cổ Phát. Khoảnh khắc này như hoàng tử đang đỡ công chúa vậy…Cả hai vội vàng tách nhau ra trong ngượng ngùng, mặt ai cũng đỏ ửng lên.
Phát: “Ch…chân cậu?”
Hoài Nam:“A…không sao đâu, tôi vâ…á!”
Lại 1 cú suýt ngã đến bé Nam may mà Phát nhanh tay ôm eo cậu nên mới không ngã
Phát: “Sưng tím lên rồi, chắc mình đi được không?”
Hoài Nam ậm ừ: “Ừm, kh…không”
Ngay sau đó, Phát quay người lại ngồi xổm xuống ra hiệu Nam lên lưng để cậu cõng
Hoài Nam: “A, không sao cậu đỡ tôi đi là được rồi ”
Phát bất lực: “Muốn ngã như lúc nãy hay lên lưng tôi cõng?”
Hoài Nam miễn cưỡng nhìn lên tấm lưng Phát, nói: “Lên lưng cậu cõng”
Vậy là cứ như vậy suốt dọc đường, Phát cõng Nam đi về khu dựng trại
Khi họ về tới nơi, cả nhóm đang trú dưới ô, ai nấy đều nhìn hai người bằng ánh mắt... biết hết rồi khỏi chối nha 😏
Vũ cười khẩy:“Ơ kìa,về rồi kìa! Ướt nhẹp nhưng nhìn...giống bước ra từ MV Hàn Quốc ghê ha~”
Thầy Dương: “Còn cõng nhau ha”
Phát: “Do bạn Nam bị bong gân thôi ạ, thầy có thuốc không?”
Thu Hiền chạy đến, ngượng ngùng nói: “T…tôi có đây”
Khi Phát cầm lấy lọ thuốc, cô liền cố tình vuốt tay cậu nhưng Phát giật tay lại rồi khó chịu sầm mặt xuống.
Thu Hiền: “Tch”
Chi và Ngọc liếc mắt về nhau, nhìn là biết đang có ý phán xét hành động của Hiền rồi.
Chi thì thầm: “Trà xanh?”
Thanh Ngọc: “Không, nữ phụ đam mỹ đúng hơn”
Chi: “Haizz biết mình ko có cửa thì thôi đi lại còn…”
Rồi Phát ân cần đỡ Nam ngồi lên chiếc ghế gần đó, cởi dép giúp cậu rồi nhẹ nhàng bôi thuốc.
Phát:“Đau thì kêu tôi”
Hoài Nam:“Ừ,ừm”
Ngón tay lướt nhẹ đầu tuýp thuốc, một lượng vừa đủ được thoa ra đầu ngón. Lạnh. Và rồi nóng lên,vì da thịt chạm nhau.
Lòng bàn tay áp xuống mắt cá chân. Đường gân xanh hiện lên nhè nhẹ, mạch đập nhỏ xíu dưới da như thì thầm điều gì đó.
Thuốc được bôi đều, từng đường cong của mu bàn chân được vuốt ve bằng đầu ngón tay — tròn, mềm, có chủ đích. Mỗi lần ngón cái lướt qua mắt cá, là một lần hơi thở người đối diện khựng lại nơi cổ họng.
Không ai nói lời nào. Nhưng cả không gian như tan chảy vì lớp im lặng ấy.
Chạm.Vuốt. Dừng. Rồi lại chạm.
Đầu ngón tay như biết nói, không cần lời mà vẫn khiến cả cơ thể ai đó run nhẹ. Không đau. Chỉ... hơi tê.
Có một lúc, bàn tay dừng lại ở khe hở giữa các ngón chân. Không vội rời đi. Mà như muốn giữ lại điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là... không nỡ.
Một ánh mắt lướt qua, thoáng qua thôi. Nhưng trong chớp mắt ấy, người ta có thể đọc được cả một bản tình ca không lời.
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, nhưng những giọt nước đầu đời rơi trên tóc ai đó – dưới lớp áo khoác ướt, dưới ánh mắt vừa ngại vừa vui ấy – thì sẽ còn ở lại rất lâu... rất lâu trong tim.
------------------------Hết------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com