Chương 4: Salad days
Salad days: Những năm tháng tuổi trẻ chẳng vướng bận sự đời.
Mặt trời dần hạ thấp, ánh sáng mềm mỏng như tấm khăn voan rơi xuống mặt đất. Những cơn gió mát lành bay ngang qua, mang theo mùi lá khô, mùi đất ẩm và vị tuổi thơ lấp lánh.
Ở giữa bãi cỏ gần khu lều trại, mọi người ngồi quây tròn, ở giữa là... bộ bài tarot.
Ngọc cầm lấy bộ bài xáo rồi nói: “Rồi rồi, tới lượt ai hỏi gì về tình yêu thì ngồi xuống đây! ‘Chị Ngọc xếp bài’ sẽ giải mã trái tim tụi bây nèee~”
Ngọc – người chuyên mê tâm linh học kỳ ảo – ngồi giữa vòng tròn, trải bài như thể đang ở một quầy quán huyền bí ở chợ đêm Hội An.
Cái khăn tay thêu hoa cô lót dưới bộ bài nhìn cũng chuyên nghiệp ra phết.
Hoài Nam: “Tôi… tôi muốn hỏi xem người tôi crush có thích tôi không.”
Ngọc rút lá bài: “The Lovers… trời ơi, yêu thầm chi nữa, tỏ tình lẹ đi cha nội!!!”
Cả nhóm gào rú như xem phim kinh dị. Có đứa còn đập tay xuống cỏ rồi lăn lộn hét lên:
Diệp Anh: “Tiếp tiếp tiếp! Tôi muốn hỏi có ai crush tui hông?!”
Rồi bỗng ai đó hô to: "ĐỔI GAME! Giờ chơi quay chai ha!!!"
Một cái chai nhựa rỗng được lôi ra, đặt giữa vòng tròn. Bầu không khí chuyển từ huyền bí sang... náo loạn trong tích tắc.
Xoay xoay xoay...
Dừng!
Thiên Nam: “Ủa? Minh với Duy hả?!”
Vũ liền xông tới: “Oke luôn, thử thách là… anh Minh phải gọi anh Duy là 'oppa' nguyên 1 tiếng đồng hồ!!”
Cả đám hú hét ầm trời. Có đứa quay clip, có đứa ngồi gập bụng vì cười.
Duy Minh mặt đỏ như mặt trời lúc hoàng hôn, gằn giọng: “Vũ ơi mày quá lắm rồi!”
Vũ cười mỉa: “Chỉ là trò chơi thôi mà~”
Thiên Nam châm chọc Khánh Duy: “Ầy, anh sướng ha”
Khánh Duy ôm mặt: “Sướng cái con khỉ!”
Duy Minh ngượng chín mặt, miễn cưỡng nói: “O…oppa ơi lấy cho em gói snack”
Trong khi Khánh Duy quay đi lấy gói snack cho Minh thì Vũ và Thiên Nam đã quay lại khoảnh khắc vừa rồi.
Khi ấy, ở bìa rừng phía xa, vài đứa rủ nhau ra bãi đất trống để thả diều.
Một cánh diều giấy hình con rồng được buộc bằng dây nilon, run rẩy bay lên theo gió.
Thu Hiền: “Ê ê ê… lên rồi kìaaa!!! Trời ơi bay cao quáaaa!!”
Thầy Dương: “Đừng để nó mắc cây nhaaaa, hồi sáng mất cả tiếng làm đó!”
Tiếng cười vang vọng cả bầu trời. Tóc ai đó rối bời, gò má ai đó đỏ ửng vì nắng chiều. Diệp Anh đứng ngắm diều bay, tay che trán, mắt ánh lên như đang mơ về một điều gì đó thật xa… thật đẹp.
Đột nhiên Chi đi tới với chiếc khăn lớn: “Nè, trời tối nên lạnh lắm. Quàng khăn vào”
Chiều ấy, không chỉ có diều bay mà còn có lòng người lơ lửng.
Chiều ấy, không chỉ có tiếng cười mà còn có nhịp tim đập lệch vài nhịp vì một ánh mắt lướt ngang.
Chiều ấy… như một giấc mộng nhỏ, nằm vừa vặn trong lòng tay mùa hè.
Trời dần chuyển sắc, những tia nắng cuối cùng của ngày rơi xuống như mật ong loãng. Ráng chiều loang loáng nhuộm đỏ cả vòm trời, thấm vào từng kẽ lá, từng cánh chim đang bay chậm về tổ. Không gian như lặng đi vài nhịp, chỉ còn tiếng ve râm ran và những bước chân nhẹ khua trên thảm cỏ.
Sau bữa tối ấm cúng bên lều trại – với cơm nóng, canh ngọt và những tiếng cười nói vang vọng – mọi người bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị cho một buổi tối không thể nào quên.
Thầy Dương: “Nhanh nhanh đi, hoàng hôn xuống là thầy cho đốt lửa trại đó!”
Vũ: “Trời ơi có ai mang đàn ra chưa?! Ai cầm loa bluetooth?!”
Thu Hiền: “Ê có đứa nào chuẩn bị tiết mục văn nghệ không?! Tôi múa nha, múa con cá vàng…”
Mặt trời vừa lặn – lửa trại bùng lên. Ánh lửa rực đỏ như trái tim tuổi trẻ đang cháy bừng trong bóng đêm.
Cả nhóm ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa. Những que củi tí tách cháy, tung lên những tia lửa như pháo hoa nhỏ. Gió đêm bắt đầu se lạnh, có bạn quấn khăn choàng, có bạn trùm hoodie kín mít… nhưng ai nấy đều ánh lên một sự ấm áp đặc biệt.
Vũ nhẹ nhàng gảy những nốt đầu tiên trên cây guitar:
“Tuổi học trò như cơn gió...
Vụt qua đời ai rất nhanh…”
Mọi người bắt đầu hát theo, tiếng hát còn ngập ngừng nhưng ngập tràn tình cảm. Một số bạn lặng lẽ nhìn vào ánh lửa, đôi mắt ngân ngấn lấp lánh như giữ một điều gì đó thật riêng.
Rồi bắt đầu phần “truyền lửa” – nghi thức tuổi học trò không thể thiếu.
Một ngọn đuốc được truyền tay nhau. Mỗi bạn khi cầm đuốc lại nói một điều ước, một lời hứa, hay một điều chưa từng dám nói thành lời.
Chi: “Tôi mong chúng ta luôn là bạn tốt.”
Diệp Anh: “Cảm ơn vì đã không bỏ tôi lại khi tôi học ngu môn Toán.”
Hoài Nam: “Tôi… đang thích một người trong lớp. Nhưng chắc người đó không biết đâu.”
Lửa cháy bập bùng, má ai đó đỏ bừng – vì lửa hay vì lời tỏ tình úp mở, chẳng ai rõ.
Một trò chơi nhỏ diễn ra – “Hỏi nhanh đáp thật.”
“Ai là người đầu tiên mày nghĩ đến mỗi sáng?”
“Nếu ngày mai phải chia tay, mày muốn ôm ai cuối cùng?”
“Có khi nào… chúng ta không còn ngồi thế này nữa không?”
Giọng nói chậm lại. Không gian vẫn ấm, nhưng ánh mắt bắt đầu ngân ngấn hoài niệm dù hiện tại chưa hề đi xa.
Và khi đêm thấm sâu, trăng lên đầy trời, lửa vẫn cháy. Có ai đó lặng lẽ đặt tay lên tay người ngồi cạnh.
Không nói gì.
Không quay lại nhìn.
Chỉ một bàn tay, khẽ chạm… là đủ.
Đêm ấy, có lửa trại bập bùng.
Có tình bạn, tình yêu, tình cảm mơ hồ mà sâu sắc.
Có cả những ánh nhìn ngập ngừng, những câu nói nửa chừng.
Và những trái tim, lần đầu thấy nhau thật gần, giữa đêm trời không ánh điện.
Lửa trại đã nhỏ dần, nhưng không ai nỡ đứng dậy dập tắt. Cả nhóm ngồi vòng tròn, sát nhau hơn một chút vì đêm bắt đầu lạnh. Ánh lửa hắt lên những khuôn mặt đang nửa háo hức, nửa dè chừng — như thể không biết thứ gì đáng sợ hơn: chuyện ma hay cái bóng lờ mờ sau lưng.
Thiên Nam: “Ê bây… chúng ta kể chuyện ma đi.”
Thiên Nam mở lời, giọng không rõ là đùa hay thật. Nhưng đủ để cả nhóm ré lên một tiếng rồi... im bặt.
Thu Hiền: “Tôi không nghe đâu nhaaa! Ai kể thì kể, tôi ngồi đây che tai!”
Một đứa la oai oái, vội vùi mặt vô vai bạn bên cạnh. Nhưng tất nhiên, chẳng ai bỏ về.
Lửa trại lập lòe như đang rung rinh vì sợ chung.
Một đứa bắt đầu nghêu ngao hát bậy một đoạn nhạc thiếu nhi để “giải vía”, nhưng hát được ba chữ là tự mình thấy... rợn gáy. Gió bắt đầu mạnh hơn, lá cây xào xạc như có ai đó đang di chuyển quanh rìa vòng tròn.
Thanh Ngọc: “Tôi nói thiệt ha, giờ đứa nào giả ma giỡn chơi là mất tình bạn luôn đó!”
Cả đám cười rộ lên, tiếng cười che đi nhịp tim đang rối rắm.
Khánh Duy lén lấy đèn pin soi lên mặt, tạo hiệu ứng từ cằm hắt lên — vừa quay sang Duy Minh bên cạnh vừa nói:
“Tôi là… bóng đêm của cậu…”
Tiếng hét vang trời. Cả nhóm gần như đồng loạt xô nhau ra sau, té sấp mặt vào mền chiếu. Chuyện ma chưa hù chết ai, nhưng suýt tí là… gãy xương hàm do cười.
Cuối cùng, Thanh Ngọc thủ thỉ: “Thiệt ra… mấy chuyện ma không đáng sợ bằng việc, ở đây, có người đang che giấu điều gì đó…”
Thu Hiền: “Ủa? Ý gì zợ?
Thanh Ngọc: “Ý là… có người chưa nói ra là đang thích ai trong nhóm mình đó~”
Diệp Anh: “Á á á đừng có đánh trống lảng! Trả tui cái kết chuyện ma đi má ơiii!”
Lửa trại gần tàn. Trời bắt đầu lạnh hơn. Nhưng không ai rời đi.
Vì đêm đó, dù có sợ hãi hay giật mình, thì họ đều biết:
Ở đây, trong vòng tròn ánh sáng này… không có con ma nào đáng sợ bằng việc phải xa nhau.
Đêm nay trời quang đến lạ. Bầu trời như một tấm lụa đen được rắc đầy kim tuyến, những vì sao lấp lánh không chút gượng gạo, không phô trương — chỉ đơn giản là lặng lẽ tỏa sáng như đúng bản chất của chúng.
Hai người ngồi cạnh nhau trên một mô đất thoai thoải, cỏ khẽ lạo xạo dưới lưng áo. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa khe khẽ qua tán lá và tiếng nhịp tim… không chắc là của ai đang đập hơi lệch nhịp.
Hoài Nam nhìn lên bầu trời, chỉ tay lên đó nói: “Ê, cậu thấy ngôi sao kia không? Cái sáng sáng nằm chếch hướng 2 giờ á. Ngày xưa người ta nói thấy sao băng thì được ước điều ước á…”
Một người nói. Giọng nhẹ như gió, không phải để gây ấn tượng, chỉ là… tự nhiên muốn nói cho người kia biết. Còn người kia thì quay sang nhìn, không nhìn sao, mà nhìn người đang nói. Lặng một nhịp.
Phát nhẹ nhàng đáp: “Vậy nếu thấy, cậu sẽ ước gì?”
Không có câu trả lời ngay. Chỉ là một tiếng cười khẽ khẽ — cười như thể: "Tôi biết câu hỏi này hơi nguy hiểm, nhưng thôi kệ."
Hoài Nam nhìn xuống thảm cỏ đáp: “Tôi nghĩ… nếu nói ra thì không linh nữa.”
Phát nhắm nghiền mắt, trả lời nhẹ tênh: “Vậy cậu giữ bí mật đi. Còn tôi sẽ đoán.”
Họ nằm xuống, tay vô tình chạm tay, rồi vờ như không có gì. Một người co chân lên, một người đan tay sau đầu. Khoảng cách đủ gần để nghe tiếng thở nhau, đủ xa để nếu một người dịch nhẹ sang bên, trái tim có thể lỡ đập mạnh hơn một nhịp.
Trời càng về khuya, sao càng rõ. Cứ mỗi lần có một vì sao nhỏ nhấp nháy mạnh lên, là cả hai lại chỉ chỉ trỏ trỏ như trẻ con — nhưng trong lòng thì yên ắng đến kỳ lạ.
Hoài Nam: “Này… nếu chúng ta cứ thế này hoài thì cũng không tệ ha?”
Câu nói trôi tuột vào không gian, không được phản hồi. Nhưng ánh mắt nhìn nhau giữa ánh sao lại nói hết mọi thứ cần nói.
Trên trời là vô vàn tinh tú.
Dưới đất là hai người không nói yêu, cũng không rời nhau.
Sau màn kể chuyện ma làm tim đứa nào đứa nấy thót lên từng hồi, đám học sinh mới chợt nhận ra… đã tới giờ chia lều ngủ.
Màn đêm buông xuống sâu thẳm, sương mỏng lửng lơ bám quanh mấy túi ngủ như một lời cảnh báo nhẹ nhàng rằng nếu ngủ lộn lều, không chừng sẽ... nằm cạnh crush.
Thầy Dương: “Rồi rồi rồi, chia lều đi mấy em! Ai ngủ với ai, không thể để tới phút chót được, thầy đem đồ skincare riêng đó nha!”
Đám bạn gái lo lắng khôn nguôi. Đám con trai thì ngồi vắt chân chữ ngũ, cười cười kiểu: “Tôi không quan trọng, miễn là không ngáy là được.”
Nhưng thật ra đứa nào cũng đang tia tia mong trúng “lều định mệnh”
Vũ đại diện ra giữa vòng tròn: “Ok he, chia 5 lều lớn, mỗi lều 2 người. Riêng có 1 lều có 3 người do thầy Dương là bé ba. Được chưa?”
Cuối cùng, khi quyết định được có tổng bao nhiêu lều và bao nhiêu người ở trong thì tới tiết mục tiếp theo “bốc thăm chọn bạn lều”
Mỗi người cầm 1 tờ giấy nhỏ. Không khí yên lặng căng như dây đàn, ai cũng cầu khẩn trong đầu như đang thi chung kết quốc gia.
Thầy Dương: “Nói trước nha, Vũ ở đâu thầy ở đó”
Vũ chán ghét, nói: “Thầy ngủ chuồng lợn thì mọi người sẽ rất vui đấy ạ~”
Thầy Dương giả vờ khóc: “Huhu, thật uổng công tôi dạy em mà. Mà em lều mấy vậy?”
Vũ: “Lều 1”
Thanh Ngọc: “Ể!? Thiên Nam cũng lều 1 nè”
Thiên Nam: “Còn cậu lều 4 ha”
Chi quay sang Phát thì thầm: “Ê, đổi cho tôi mảnh giấy của cậu đi”
Phát ngơ ngác: “H…hả?”
Khi chấn bé đù vẫn đang lơ mơ chưa load kịp thì Chi đã nhanh tay giật lấy mảnh giấy rồi tráo lại.
Chi cười tủm tỉm: “Nè”
Phát ngẩn ngơ: “Hả…Ơ?”
Chi: “Tôi lều 3 nha”
Diệp Anh: “Ý! Tôi cũng thế nè!”
Thu Hiền: “Tôi lều 4 nè”
Duy Minh: “Ai giống tôi không? Tôi lều 2”
Khánh Duy: “Tôi giống cậu”
Duy Minh tái mặt, ngã khụy: “Làm ơn, tha tôi…”
Vũ nhìn sang 2 người cuối cùng, nhếch môi: “Khà khà, nói thật đi 2 người kia. Hai người lều mấy?”
Phát ậm ừ: “Ừ thì…tôi lều 5”
Chi nhanh miệng: “Tôi cái gì, chúng tôi mới đúng”
Thầy Dương: “Rồi rồi, chia xong rồi thì về ngủ đi good night mấy em. Nhớ ngủ sớm để mai còn về nha”
Ánh đèn pin le lói, bóng mọi người in trên nền đất quay trở về lều chuẩn bị đi ngủ để một ngày mai tươi sáng lại tới…
Trong khi các lều khác dường như im lặng thì phía này, bên trong lều 2 là tiếng cãi vã của 2 người Duy – Minh.
Duy Minh hét lớn: “Cấm cậu sang khỏi tấm vải này, cậu mà sang thì cẩn thận chân cậu!”
Khánh Duy: “Ai mà thèm, hừ”
Duy Minh tức giận: “Hừ cái gì? Sáng mai tôi mà thấy cậu sang là cậu đã trong nồi lâu rồi!”
Khánh Duy: “Haa, được rồi im miệng và nằm xuống đi…”
Vừa nói cậu liền nhấn đầu Minh xuống gối và tắt đèn đi…
Gần gốc cây cổ thụ - lều 1 được đặt ở đó cũng “rộn ràng” không kém
Thầy Dương: “Thầy nằm trong, thầy sợ ma”
Vũ: “Nằm giữa chả tốt hơn sao?”
Thiên Nam: “Thật, lỡ đêm ma vào từ bên trong thì sao? Thầy nằm giữa đi”
Thầy Dương xách chăn gối lên bò vào trong cùng rồi nằm xuống: “Tôi không nằm giữa, các em làm gì thì làm”
Vũ bất lực nhìn sang Nam nói: “Tôi nằm ngoài cho”
Thiên Nam bày ra vẻ mặt thờ ơ: “Sao cũng được”
Nếu bên Vũ – Nam là miễn cưỡng nằm thì Phát – Nam lại là tự nguyện…
Hai người lững thững đi vào, tay xách túi ngủ, ánh mắt lảng tránh nhau như thể… nếu lỡ nhìn thẳng, sẽ bị lộ ra hết mọi suy nghĩ trong lòng.
Phát mở lời: “Tôi nằm ngoài cho, cậu nằm trong đi.”
Hoài Nam: “Ừ… ừm, được.”
Không ai biết nói gì thêm. Không khí đặc quánh lại, căng như mặt trống chờ một nhịp gõ.
Phát cặm cụi trải chăn mền. Hoài Nam xếp lại gối, tay run khẽ mỗi khi liếc mắt nhìn người còn lại đang ngồi sát vách lều, ánh sáng đèn pin dịu nhẹ soi nghiêng gương mặt, tạo thành một nét… vừa dịu dàng vừa khiến tim lỗi nhịp.
Một khoảng lặng. Nhưng nó không nặng nề. Mà là khoảng lặng của hai trái tim đang tập làm quen với việc có người khác ở bên — sát hơn bình thường một chút.
Nam khẽ nằm xuống, kéo nhẹ chăn đắp ngang người. Còn Phát… vẫn ngồi đó, chống cằm tay thì lật trang sách.
Phát: “Ngủ đi, mai dậy sớm còn dọn trại.”
Hoài Nam: “…Ừ, còn cậu?”
Phát: “Tôi đọc sách, cậu ngủ trước đi.”
Hoài Nam: “Cậu đọc thể loại gì thế?”
Phát: “Văn học thiếu niên, sao thế? Cậu muốn đọc à?”
Hoài Nam: “Ư, ừm”
Phát: “Vậy đọc chung với tôi đi”
Một lúc sau, hai tiếng thở đều vang lên trong chiếc lều nhỏ. Nhưng ai mà biết được — đứa nào là người ngủ trước? Đứa nào là người vẫn còn mở mắt, nghe tim mình đập loạn từng nhịp?
Đêm rừng tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng côn trùng nỉ non như một bản nhạc ru nhẹ. Ánh trăng lén lút trườn qua kẽ lá, len vào qua khe lều, vẽ lên hai gương mặt đang ngủ những nét mềm như sương khói.
Chiếc lều nhỏ nằm gần con suối, yên ắng đến lạ.
Hoài Nam khẽ cựa mình, môi khô mấp máy theo một giấc mơ mơ hồ. Mí mắt nhíu lại, rồi từ từ mở ra. Không gian trước mặt vẫn tối, chỉ lấp lánh ánh sáng bạc dịu dàng của đêm.
Cậu xoay người, định tìm lại tư thế dễ chịu hơn.
Và rồi —
Một ánh mắt khác cũng đang mở to, nhìn thẳng vào cậu từ khoảng cách chỉ vừa bằng một cái gối mỏng.
Đôi mắt chạm nhau.
Không kịp tránh. Không còn đường lui.
Giọng Phát khàn khàn, như vừa lướt qua một giấc ngủ không trọn vẹn: “…Cậu… tỉnh rồi à?”
Nam nói nhỏ, ánh mắt không dám rời đi, cũng không dám giữ lại lâu: “…Ừm… chắc tại lạ chỗ…”
Một cơn gió khẽ lay nhẹ thành lều. Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng thở — nhẹ và run như tiếng lòng vừa vỡ tan trong khoảng cách gần kề.
Họ nằm đối mặt. Gần tới mức thấy cả hơi thở của nhau phả nhẹ lên môi, gần tới mức… chỉ cần nhích thêm vài centimet nữa thôi, là có thể nghe được cả tim người kia đập thế nào.
Phát hỏi, giọng trầm xuống như gió đêm: “Cậu có ngủ lại được không?”
Hoài Nam ngượng ngùng: “Chắc được… nếu cậu còn nhìn tui kiểu đó chắc ngủ không nổi mất…”
Cả hai bật cười khẽ, như sợ tiếng mình sẽ làm rừng thức dậy. Nam kéo chăn lên ngang má, giấu gương mặt đang đỏ ửng vì một thứ cảm xúc không gọi tên được.
Phát: “Ngủ đi. Tôi không nhìn nữa đâu…”
Hoài Nam: “Ừm… nhưng nếu cậu còn nhìn, tôi cũng… không phiền.”
Tim như lỡ một nhịp.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng môi vẫn còn cong cong. Bên kia, Phát vẫn nhìn một lúc lâu nữa mới chịu quay lưng lại, sợ rằng nếu cứ nhìn thêm một chút, tình cảm trong lòng sẽ không kiềm được nữa…
Và thế là trong chiếc lều nhỏ, giữa màn đêm đầy những điều chưa nói thành lời, hai tâm hồn trẻ đang lặng lẽ thầm thương.
Không cần chạm tay. Không cần lời hứa.
Chỉ cần một ánh mắt giữa đêm vắng… cũng đủ làm người ta nhớ mãi.
--------------------Hết-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com