Chương 5: Midsummer
Midsummer: đánh dấu thời điểm cuối cùng của một tuổi trẻ nông nỗi, vô lo vô nghĩ.
Ánh nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc lều, rơi dịu dàng như nhung lên hai mái đầu còn gối cạnh nhau.
Hoài Nam khẽ cựa mình, mắt mở hé. Mọi thứ xung quanh vẫn tĩnh lặng như đêm qua chưa từng kết thúc. Nhưng có một điều khác…
Ánh sáng sớm làm thế giới mờ ảo trở nên thật hơn — và đẹp hơn, khi người đầu tiên cậu nhìn thấy là Phát.
Phát nằm nghiêng, mái tóc rối nhẹ, vài sợi vương lên trán. Đôi mắt nhắm hờ, hàng mi dài cong vút như được vẽ bằng cọ mực. Đôi môi khẽ hé, thở đều đặn — vẻ ngây thơ chỉ những người đang ngủ mới có.
Cậu chống tay lên má, im lặng ngắm. Ánh mắt chạm lên từng đường nét gương mặt Phát — mà từ bao giờ, đã trở nên quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi… cũng thấy yên lòng.
Nam thì thầm: “Không ngờ cậu lúc ngủ lại… đáng yêu đến thế.”
Lời thì thầm bé xíu, như sợ sẽ lay động cả ánh nắng đang lặng lẽ hôn lên mái tóc y. Tim cậu đập một nhịp lỡ, như thể nó cũng vừa nhận ra.
P
Nam thầm nghĩ: "Cậu sao lại chuyển hộ khẩu vào tim tôi rồi?"
Cậu đưa tay, định gạt nhẹ một sợi tóc rơi ngang má y. Nhưng khi ngón tay chỉ còn cách làn da ấy chưa đầy một phân…
Phát chớp mắt: “…”
Hoài Nam bất ngờ ngại ngùng: “…Cậu… tỉnh rồi hả?”
Phát cười thầm: “Ừm… nhưng không biết nên giả vờ ngủ tiếp, hay chào buổi sáng nữa…”
Mặt cậu đỏ bừng, vội quay đi, nhưng giọng Phát thì nhẹ tênh:“Tôi cũng thấy cậu lúc sáng đẹp hơn bình thường nhiều đó.”
Nam quay mặt đi: “Đừng có chọc.”
Phát giọng châm chọc: “Aaa, lúc nãy bị cậu nhìn lủng mặt mất rồi”
Nam ném cái gối vào người cậu trong tiếng cười rộn rã, nhưng trong lòng lại… chẳng muốn giây phút này kết thúc chút nào.
Và ở bên ngoài lều, nắng sáng đã bắt đầu len vào từng kẽ lá, như lời chúc phúc đầu ngày cho hai người trẻ… đang lặng lẽ viết nên một chương mới — với một ánh mắt, một cái nhìn dịu dàng hơn cả gió sớm.
Ở trong lều 1…
Cứ nghĩ sẽ có một đếm cắm trại yên bình nhưng…
Vũ mệt mỏi không thể dậy được: “Aaaaa, ai là người tối qua nói không được làm hỏng giấc ngủ của nhau hả?”
Cậu lay người Thiên Nam: “Ê nè, dậy đi sáng rồi! Nè, không dậy thì cũng đừng gác chân lên người tôi chứ, cũng đừng có mà ôm tôi! Ê!”
Thầy Dương dụi mắt: “A, sáng sớm mà ồn ào vậy?”
Vũ nhìn thầy với ánh mắt cầu cứu: “Huhu, thầy ơi cứu em”
Thầy Dương cười bất lực: “Kệ em”
Vũ: “Hichic đồ tàn ác!”
Thiên Nam: “A, ngủ đi”
Vừa nói cậu liền kéo người Vũ lại…
Vũ: “TRÁNH RAA!!!”
Mặt trời chưa lên hẳn, nhưng khu trại đã rộn ràng như chợ sáng.
Tiếng lều được gấp lạch xạch, tiếng gọi nhau í ới vì thất lạc đôi vớ hay cái mũ, tiếng cười vang khắp nơi.
Sau khi ăn sáng bằng những phần bánh mì kẹp thịt nguội, xúc xích còn sót lại và sữa hộp mát lạnh, cả nhóm bắt đầu tổng vệ sinh: gom rác, dọn củi cháy, kiểm tra đồ đạc.
Dù ai cũng hơi lười biếng lúc đầu, nhưng khi nhìn thấy từng góc trại được dọn gọn gàng — nơi đã có biết bao tiếng cười, trò đùa, ánh mắt trao nhau thẹn thùng — ai nấy đều dừng lại một chút, ngẩn người.
Khánh Duy buột miệng, nhưng giọng lại như vỡ ra trong ánh nắng: “Chúng ta sắp về rồi ha?”
Và đúng như vậy — chẳng ai nói thêm câu gì, nhưng ánh mắt thì ướt hơn gió sớm.
Trên xe bus trường, những đôi chân mỏi vì leo dốc giờ được duỗi thẳng, những chiếc đầu tựa lên vai nhau lơ mơ ngủ.
Nhưng giấc ngủ chưa kịp sâu thì…
Thầy Dương hét lớn: “Nè tài xế!!! Rẽ phải nhaaa!”
Giọng thầy vang lên từ hàng ghế đầu, rộn ràng như đang cầm loa cổ động.
Mắt mọi người đồng loạt mở to như anime.
Chi: “Ủaaaaa???”
Thu Hiền: “Thầy thầy đi đâu dzạ?!?”
Thầy Dương nháy mắt: “Ra biển!”
Cả xe bùng nổ. Tiếng hú hét lan truyền như sóng thần, đánh thức cả những tâm hồn buồn ngủ nhất.
Khi xe rẽ qua một con đường đất nhỏ, rợp bóng phi lao, khung cảnh trước mắt hiện ra — bãi biển hoang sơ với cát trắng trải dài, biển xanh ôm bầu trời như một chiếc ôm ấm cuối ngày.
Không cần bảo, cả nhóm ùa xuống xe như gió. Có người lao ra biển chân trần, hét vang một tiếng "tự doooo" kéo dài như echo của tuổi trẻ.
Có đứa nằm lăn ra cát, tay dang rộng, hít lấy hít để mùi nắng và muối.
Có đứa rón rén nhúng chân vào sóng, cười khúc khích như chạm phải điều gì kỳ diệu.
Rồi Duy Minh đề xuất: “Chụp hình kỷ niệm đi bây!! Xếp hình trái tim, chữ LOVE, hay chữ 'LỀU' cũng được á!!!”
Và thế là loạt ảnh ngộ nghĩnh, lầy lội, siêu cấp đáng yêu được chụp:
• Một tấm tất cả nhảy lên giữa không trung (3 người hụt nhảy, 1 người che mặt vì cát bay vô mắt )
• Một tấm hình cặp đứng sau... được "photobomb" bởi nguyên nhóm làm mặt khỉ.
• Một tấm selfie thầy giáo dơ hai ngón "peace", mặt đỏ như nắng cháy — nhưng cười rạng như học sinh lớp 9 vừa được 10 điểm Toán.
Trước khi rời bãi cát, cả nhóm xếp hàng in dấu chân, cùng nhau viết dòng chữ thật to bằng vỏ sò:
"Chúng mình đã ở đây. Và đã thật hạnh phúc."
Trời bắt đầu ngả chiều. Ánh hoàng hôn lặng lẽ rơi qua cửa kính xe, nhuộm vàng từng gương mặt mệt nhưng rạng rỡ.
Ai đó bật một playlist nhạc chill — tiếng guitar mộc mạc vang lên, ôm lấy tâm hồn đang dịu lại sau những ngày rực cháy.
Có người đã ngủ gục, tựa vào vai bạn.
Có người đeo tai nghe, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm.
Có người đang viết nhật ký chuyến đi, từng nét chữ nghiêng nghiêng, tim rung theo từng kỷ niệm vừa chớm khép.
Phát và Nam ngồi sát nhau, tay chẳng chạm nhưng tim lại gần như chưa bao giờ gần thế.
Hoài Nam mông lung: “Chúng mình có thể quay lại nơi này lần nữa không?”
Phát trả lời ngay: “Có chứ…”
Xe chạy qua một cây cầu nhỏ. Phía xa là thành phố đang thức dậy với ánh đèn vàng và nhịp sống hối hả.
Nhưng trên chuyến xe này — là những trái tim còn đắm chìm trong nắng, trong sóng, trong tiếng cười và cả những cái nhìn len lén mà tim thì đập vang như tiếng trống trại hôm nào.
"Cảm ơn nhé… rừng, biển, tuổi 15, và cậu."
"Vì đã cho mình một mùa hè, không bao giờ quên."
Chiếc xe bus khẽ chồm lên con dốc nhỏ trước cổng trường, bánh xe nghiến nhẹ lên nền gạch đã quá quen thuộc.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng lốp xe chầm chậm lăn, hòa cùng tiếng thở dài… không rõ là vì mệt hay vì lòng cứ tiếc nuối mãi.
Cánh cổng trường mở ra — vẫn là nơi ấy, dãy hành lang dài với giàn hoa giấy nghiêng bóng, sân trường với cây phượng đang lấm tấm nụ non chờ hè tới, và từng dãy lớp học thân thuộc như chưa từng vắng mặt.
Nhưng tụi nhỏ biết — bọn nó đã khác.
Thiên Nam: “Ê, về rồi nè bây…”
Thiên Nam nói nhỏ, như sợ chỉ cần nói to quá… chuyến đi sẽ tan mất như giấc mơ.
Cả nhóm lần lượt bước xuống xe. Đồ đạc lỉnh kỉnh hơn, quần áo bụi hơn, giày thì đầy cát và lá khô…
Nhưng tim thì ấm.
Vì từng người đều ôm theo một phần của hành trình — là ánh mắt người mình thương, là tiếng cười lăn dài trong đêm lửa trại, là cơn mưa bất chợt trong rừng, là giây phút cả nhóm cùng nghẹn ngào trước biển chiều.
Thầy Dương đi cuối cùng, tay chống hông, miệng cười toe: “Thầy không biết mấy đứa có học được gì hông, chứ thầy biết thầy sắp xin nghỉ phép dài hạn á! Mệt thấy bà nội!!!”
Cả nhóm bật cười. Mệt thật. Nhưng đáng lắm.
Từng đứa bắt đầu chia nhau ra, đứa về nhà, đứa chờ ba mẹ đến đón, đứa vẫn nán lại ở bậc thềm như muốn kéo dài thêm chút dư vị ngọt ngào.
Trước khi tản ra, Ngọc bỗng hô: “Ảnh nhóm cuối điii!!! Ở cổng trường nè!!!”
Cả đám lật đật gom lại, đứa đứng, đứa ngồi xổm, đứa giơ tay chữ V hoặc tạo hình trái tim…
Máy ảnh bấm "tách" một tiếng.
Khung cảnh trường phía sau, gương mặt rạng ngời phía trước — lưu lại một khoảnh khắc, không cần pose, không cần filter, nhưng đẹp đến nao lòng.
Mọi người đã về trường.
Nhưng đâu đó trong tim, chiếc lều vẫn còn dựng, bếp lửa vẫn còn ấm, bãi biển vẫn còn vang tiếng cười.
Hành trình ấy, đâu chỉ đi một nơi — mà là đi cùng nhau.
Để khi trở về, mỗi người mang theo một phần của người khác, đặt yên trong trái tim mình, nhẹ như chiếc lá…nhưng mãi mãi không rơi.
"Tuổi trẻ là chuyến đi không cần điểm đến — chỉ cần đúng người, và một trái tim sẵn sàng lạc đường."
Cả nhóm đang tản dần trước sân trường, ánh nắng nhẹ nhàng xiên qua tán cây, tạo ra những vệt vàng ươm chạm lên mái tóc ai đó còn thơm mùi gió biển.
Một vài đứa đang loay hoay chỉnh lại quai balo, một vài đứa ngồi bệt xuống bậc thềm thở phào, đôi chân mỏi rã sau hành trình… thì BẤT NGỜ
Chi hét lớn: “Êêêêêê khoan về đã!!! Mấy người còn thiếu vụ này!!!”
Một tiếng la lảnh lót vang lên khiến cả nhóm quay đầu lại như bị gọi hồn.
Một nhóm nhỏ — mắt sáng rực như sắp đi bắt cướp — nhanh nhảu kéo theo mấy đứa khác. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, vẫn còn mơ màng vì chưa tỉnh hẳn khỏi cơn cảm nắng ở bờ biển khi nãy.
Rồi bất ngờ – Diệp Anh giơ điện thoại lên, xoay xoay màn hình cho tất cả cùng xem.
Diệp Anh: “CHÚNG TÔI BẮT ĐƯỢC RỒI NHA!!!”
Trên màn hình, hiện rõ mồn một:
Phát và Nam đang nằm sát nhau trong lều — Nam nép đầu vào vai bạn Phát, tay vẫn ôm chặt góc chăn. Ánh trăng len lén lọt vào từ cửa lều, dịu nhẹ chiếu lên gò má họ… đẹp như poster phim Hàn, nhưng cũng khiến cả nhóm... bùng nổ!
Thu Hiền: “TRỜI ƠI TÔI KHÔNG NGỜ NHÉ!!!”
Thanh Ngọc:“Ủaaaaa trời trời trời trời — mlem dữ vậy sao hổng rủ người taaaa”
Thầy Dương chen vào: “Cho hỏi là ngủ chung từ khi nào vậy? Và tại sao?”
Nam và Phát lập tức đỏ mặt như trái ớt nướng than, ánh mắt đảo quanh như tìm lối thoát khẩn cấp khỏi vòng vây fan cuồng đang la ó.
Hoài Nam tức giận tiến tới phía Chi: “Bây giờ còn giở trò chụp lén ha!”
Chi: “Ấy ấy, không chỉ có cặp này đâu nha”
Diệp Anh nhanh nhảu kéo thầy Dương vô: “Thầy kìa, mở Thư viện ảnh ra đi”
Thầy Dương: “Tới liền tới liền”
Bên trong tấm ảnh là cảnh Thiên Nam ôm lấy Vũ rồi còn gác chân lên con nhà người ta, Vũ thì nhíu mày khó chịu…
Không khí nhộn nhạo, tiếng cười ré lên liên tục, vài đứa còn gào: “In ảnh ra phát miễn phí điiii! In cho mấy tấm đem về dán sổ kỷ yếu huhu~”
Cuối cùng, sau một hồi la hét chí chóe, cả nhóm lại vỡ òa trong tiếng cười. Không ai giận ai. Chỉ toàn sự vui vẻ và những lời trêu chọc chân thành từ bạn bè.
Vũ cười nhưng lại mang vẻ chưa chắc đã cười: “Thầy tưởng chỉ thầy có á? Em cũng có ảnh của anh trai em và anh trai nó nhá!”
Vũ liền lôi điện thoại ra, bên trong là vô vàn bức ảnh của Minh và Duy!
Duy Minh: “Ê nha, hỗn nha!”
Khánh Duy: “Dỡn không vui nha”
Cuối cùng, sau một hồi la hét chí chóe, cả nhóm lại vỡ òa trong tiếng cười. Không ai giận ai. Chỉ toàn sự vui vẻ và những lời trêu chọc chân thành từ bạn bè.
Và thế là, khoảnh khắc cuối cùng trước khi chia tay nhau bỗng hóa thành một cơn bão cười rũ bụng — đúng chất Gen Z: ngọt, mặn, cay và đáng yêu không chịu nổi.
"Một tấm hình, một cái chạm mắt…
một đêm ngủ chung, và một đời tụi bay bị cà khịa."
-----------------Hết-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com