Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cá Nướng

Nói xong hắn chạy một mực ra khỏi nhà. Lãng Nghệ mặt ngơ ngác nhìn hắn chạy đi mà không mang theo tiền. Minh Triết mua được hai bầu rượu một tay cầm rượu, một tay đang cầm khúc xương còn chút thịt đưa lên miệng nút. Đột nhiên, hắn bị chọi thứ gì đó vào đầu, nhìn xuống đất là rau cải hư nhìn lên là mấy đứa trẻ nhỏ trong xóm. Tụi nhỏ hét lên trêu ghẹo: "Nhìn kìa! Là tên khùng, là tên khùng không mẹ, khùng mà bài đặt uống rượu đồ, há há."

Minh Triết đứng đó liếc nhìn, thấy bên cạnh mình có một con chó hắn liền huýt sáo một tiếng rồi chọi khúc xương về phía lũ trẻ, con chó liền chạy nhanh về phía đó khiến cho lũ trẻ hoảng sợ chạy quýnh đít, con chó cũng vừa sủa vừa đuổi theo, sau đó lần lượt từng con chó cũng nhập bầy.

"Đáng!" - Hắn vừa nốc hết bầu rượu vừa liếc nhìn lũ chó rượt bọn trẻ.

Trên đường về hắn nghĩ gì đó rồi bật cười, cười thành tiếng rồi cười to khiến ai cũng nhìn hắn mà kì thị. Về đến nhà, vừa xuống phòng bếp thấy trên bàn đã bày sẵn hai con cá lóc nướng thơm ngon, mùi nước thuốc nấu dùng để tắm cũng bay lên khắp nhà. Lòng hắn nghĩ anh trai của mình giỏi thật, đã chuẩn bị xong hết trong lúc hắn đi ra ngoài. Giỏi giang, đảm đang nên sắp sửa làm hiền thê đi là vừa.

Lãng Nghệ thấy nghĩa đệ vừa về đến nhà liền kéo tay Minh Triết đến bàn ăn. Múc cho chén cháo, gỡ thịt cá ra khỏi xương sau đó mới đi ra sau hè pha nước thuốc. Minh Triết ăn xong là nước thuốc cũng đã nguội, nước đủ ấm để tắm rửa sạch sẽ. Minh Triết vừa ngồi ăn vừa nhìn xung quanh căn nhà nhỏ của mình. Nhà không giàu cũng không quá nghèo, lương thực thì vừa đủ. Nhà chỉ có ba người nhưng đêm xuống cũng ấm cúng như những ngồi nhà hàng xóm xung quanh. Chỉ tiếc là không có tiếng đàn bà, tiếng người vợ la rầy inh ỏi vì ông chồng bợm rượu, tiếng người mẹ ru con ngủ trong những buổi sớm khuya êm đềm lắng gió.

Nếu giờ bản thân còn mẹ thì sao nhỉ? Chắc cả nhà hạnh phúc lắm! Minh Triết sẽ nhận được nhiều sự yêu thương, cưng chiều hơn nữa. Có cả cha cả mẹ và anh trai thì còn gì bằng. Như cái thằng Tám Cua nhà cạnh bên, sinh ra trong gia đình có đầy đủ thân phụ mẫu, anh chị em ruột bảy người, hắn là con út nên được cưng được chiều. Nhìn người ta mà thấy sướng con mắt thay họ. Sướng ở đây là thấy nó cả đủ cả cha lẫn mẹ đi đâu bị người ta ăn hiếp thì cứ về mách mẹ thôi, mẹ sẽ bảo vệ cho nó, la mắng dạy dỗ lại người ta.

Minh Triết thì không có mẹ nên cứ bị chọc ghẹo hoài, đôi khi còn bị coi thường sỉ nhục. Mách Lãng Nghệ thì chàng chỉ đến ân cần và an ủi. Chàng hiền như cục bột, bị ai nói xấu hay chửi gì thì cũng im lặng cho qua. Còn cha thì suốt ngày ăn với nhậu chẳng quan tâm gì đến hai đứa con nheo nhóc này. Thấy con bị người khác ăn hiếp mà chỉ biết ngồi đó uống rượu, nhịp chân chẳng làm gì, thấy mà tức cả cái mình. Minh Triết nằm dài trên bàn nghĩ về phụ mẫu, không biết dung mạo người ra sao? Nếu có người bên cạnh thì có lẽ hắn sẽ không còn bị tụi nhóc chọc ghẹo nữa.

Lãng Nghệ thấy Minh Triết vừa ăn vừa đăm chiêu liền đến bên cạnh xoa đầu hắn. Thúc Minh Triết ăn nhanh để đi tắm sớm, trời về khuya gió lộng, tắm đêm gần nước là trái ý ông bà lại còn dễ bị ốm. Minh Triết nhìn chằm chằm Lãng Nghệ rồi ôm chầm lấy chàng. Những cử chỉ ân cần, săn sóc chu đáo khiến Minh Triết cảm thấy chàng không chỉ là một người anh mà còn như một người mẹ hiền đang chăm lo cho hắn từng li từng tí một.

Minh Triết muốn tắm chung với nghĩa ca, muốn nghĩa ca kỳ lưng nên cứ ôm lấy nhõng nhẽo mãi thôi. Lãng Nghệ nhìn cái tính trẻ con của Minh Triết mà nở nụ cười đồng ý. Cả hai định chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên phía bên nhà trên có tiếng nói cất lên "Rượu đâu?" của một người đàn ông lớn tuổi. Tóc ông búi cao, bờ vai rộng mặc quần áo sẫm màu rất gọn gàng. Mặt đã có vài vết chân chim nhưng vẫn giữ được nhiều nét về nhan sắc phong lưu thời trẻ.

"Nè, Ông già. Xuống dưới bếp mà uống." - Minh Triết đặt bầu rượu lên bàn.

Lãng Nghệ nhìn bầu rượu thắc mắc, Minh Triết không mang theo tiền thì làm sao mà mua được hay là mua chịu người ta. Minh Triết bối rối, mắt láo lia không dám nhìn Lãng Nghệ. Hắn nói dóc rằng chỗ tình làng nghĩa xóm nên nhà của Lục Di mẹ của Tám Cua cho mua thiếu nào có tiền thì đem sang trả.

Lãng Nghệ nghe xong gật đầu nhưng vẫn còn nghi ngờ, Lục Di đó giờ buôn bán tiền trao cháo múc ít khi bán chịu cho ai đặc biệt là nhà này. Do Minh Triết với Tám Cua hay chọc ghẹo nhau rồi nhào tới đánh đấm nhau đến sưng cả mặt nên Lục Di ít khi nào bán thiếu cho. Chắc hôm nay trăng tròn, nước lớn nên dì làm phước chăng?

Thấy chàng còn có chút nghi ngờ, Minh Triết liền nhìn Lãng Nghệ với ánh mắt to tròn, long lanh, ngoan ngoãn như một con mèo con. Chàng cũng vì thế mà mủi lòng tin tưởng không còn nghi ngờ gì nữa. Cha nãy giờ ngồi bên bàn ăn nhìn hai người nói chuyện, dạo gần đây ông thấy hai đưa con mình cứ xà nẹo bên cạnh nhau, cách nói chuyện của Minh Triết cũng kỳ lạ làm cho ông thấy khó hiểu.

Nhưng đâu đó cũng mừng thầm trong bụng vì Minh Triết cũng đã chấp nhận Lãng Nghệ là anh trai của nó, là người thân trong nhà. Trước đây nó ghét anh nó lắm không chịu ăn mấy món mà Lãng Nghệ nấu, rủ lên núi còn không thèm đi mà giờ hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Ông nghĩ chắc Minh Triết lớn rồi, biết suy nghĩ biết hiểu chuyện nên ông mừng lắm vừa uống rượu vừa cười. 

“Hôm nay hai con luyện được tới đâu rồi?" - Ông  ngậm xương cá rồi uống ực một hơi rượu.

"Dạ, ổn hơn hôm qua một chút ạ."

"Ừa. Minh Triết chắc lên đó hái hoa bắt bướm." 

Minh Triết vốn tính lười biếng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ, thích ngắm hoa ngắm cỏ nên ông nghĩ hắn lên núi một là ngủ trên đá trương thây, hai là nằm dài nhìn trời nhìn đất. 

Còn Minh Triết thì một mực thừa nhận rằng bản thân có cầm kiếm lên núi và không hề ngủ trương thây. Cũng không ngắm đất trời, mây bay, gió nổi với lại trên đó xung quanh toàn là muỗi lấy đâu có bướm mà hắn bắt. Ông biết có nói cái gì thì thằng con ruột thừa của mình cũng đều chối ông ổng nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhẹ:

"Là nam nhi phải biết võ công, biết đâu sau này nước làng cần ta thì sao? Nương tử cần ta bảo vệ thì sao? Biết chút võ còn có thể làm oai trước mặt nữ nhi để có người để mắt đến, nhà ta nghèo, gái nào theo con ơi!" - Ông nốc một ngụm lớn, đặt bầu rượu xuống bàn một tiếng “cóp".

Minh Triết vừa nhai đầu cá vừa chống tay lên cằm rồi nghĩ ngợi gì đó.

"Anh ấy mà cần, thì con luyện lại đàng hoàng."

"???" 

Nói xong hắn đứng lên đi vào phòng lấy quần áo, nhìn quần áo của mình rồi nhìn vào quần áo hắn soạn cho Lãng Nghệ. Hắn cố gắng lựa áo nào mỏng mỏng để hai người ôm nhau ngủ sẽ dễ gần gũi hơn. Còn Lãng Nghệ thì ở phía sau hè đang quay lưng về phía cửa pha nước ấm thì đột nhiên bị ai đó ôm eo. Chàng giật mình làm đổ gáo nước lạnh vào người, quần áo ướt bết dính chặt vào cơ thể, do áo mỏng nên thấy rõ được phần da thịt ở phía bên trong. 

Minh Triết nhìn lướt khắp cơ thể rồi bảo chàng mau cởi áo ra để hắn kỳ lưng cho. Lãng Nghệ thấy ngại liền lấy hai tay che ngực giữa chặt áo. Minh Triết thì mạnh tay cởi y phục Lãng Nghệ ra nhưng được nửa chừng hắn khựng lại, châu mày nhìn lên, nói bằng giọng trầm đặc:

"Anh...anh bệnh à, dạo này ốm thế nhìn như da bọc xương, anh không ăn uống điều độ à? Lúc nãy có thật sự là đã ăn trước rồi không đây?"

Lãng Nghệ lo sợ lấy tay kéo áo lên nhưng Minh Triết cứ cầm chặt không kéo lại được, lạnh quá nên rung cả người. Thấy thế Minh Triết mới thả lỏng tay ra Lãng Nghệ liền nhanh chóng bước vào trong thay quần áo khô để lộ lên làn da trắng trẻo, mịn màng. Không biết chàng rung lên vì lạnh hay có đôi mắt nào đó đang nhìn chằm chằm chằm ở phía sau lưng. Sau đó Minh Triết cũng thay đồ rồi vào phòng ngủ, ở đó có chiếc giường làm bằng tre vừa đủ cho ba người.

Thấy cha đã nằm ngủ ngáy o nhưng vẫn lên tiếng bảo Lãng Nghệ đang bị ốm, xong hắn lên giường nằm ịch xuống cạnh bên. Còn Lãng Nghệ thì đi kiểm tra, khoá cửa kỹ lưỡng rồi mới bước vào phòng ngủ mặc dù nhà chẳng có gì để trộm. Lãng Nghệ đặt một ngọn đèn nhỏ lên bàn gần cửa sổ rồi lấy sách ra đọc, chàng luôn có thói quen đọc sách trước khi ngủ. Do nhà không có đủ tiền để cả hai anh em đi học nên phụ thân quyết định không tìm thầy dạy cho tụi nhỏ mà đi mua sách mang về để hai anh em tự mày mò mà học. Kết quả là chỉ có Lãng Nghệ biết đọc biết viết còn Minh Triết thì không.

Thấy trời đã khuya, bên ngoài tiếng ếch kêu liên tục, tiếng gió xào xạc lạnh đến thấu xương mà Lãng Nghệ vẫn thức thâu đêm bên cạnh cửa sổ để học nên Minh Triết nhắc Lãng Nghệ đi ngủ để mai rồi học tiếp. Bảo chàng nằm vào góc, sát người hắn để cho cả hai cùng ấm mới ngủ ngon được.

Nhưng một người ham học như Lãng Nghệ làm sao có thể bỏ những trang sách đang dở dang, mắt chàng vẫn chăm chú đọc sách đến khi Minh Triết lấy hài chọi đến, chàng mới ngừng đọc. Lãng Nghệ thắc mắc đó giờ Minh Triết đặt lưng lên giường là ngủ ngay chẳng chờ đợi ai, nay thì lại đèo bòng phải có người ôm ngủ cạnh bên mới ngủ được. Chắc đêm trời hôm nay hơi lạnh nên Minh Triết khó ngủ chăng? 

Minh Triết cứ không chịu ngủ rọt rẹt, lăn tới lăn lui khiến cho cha nằm cạnh bên không ngủ được nên ông ngồi dậy nói với Lãng Nghệ: "Khuya rồi ngủ đi, con bệnh thì mai con cứ ở nhà ta và Triết Nhi vào rừng săn, sẵn hái thuốc con cần gì cứ nói. Giờ thì đi ngủ đi!"

“Cha tuyệt vời!" - Minh Triết cười nói.

Lãng Nghệ nghe vậy liền vội cất sách thổi tắt đèn, ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng khá sáng nên hôm nay không cần để đèn khi đi ngủ. Chàng lên giường nằm gần phía trong góc, Minh Triết thấy vậy nhích nhích người vào đến khi Lãng Nghệ không có đủ chỗ để trở mình mới dừng lại.  Minh Triết nhõng nhẽo bắt  ôm mình, Lãng Nghệ quay sang chưa kịp ôm đã bị Minh Triết ôm chặt. Phụ thân trở lưng sang thấy liền nói: 

"Hai đứa lớn rồi suốt ngày cứ bám chặt nhau như sam thế? Nữ nhân nào dám để ý hai đứa nữa."

"..." - Minh Triết và Lãng Nghệ nằm lặng im.

"Cha hết tuyệt vời rồi nghen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com