Chương 7: Biển Lụa
Ngoài vườn mưa gió tầm tã, Minh Triết lấy cớ hơi trời lạnh buốt thấu xương ôm chặt Lãng Nghệ. Khang Dụ không ngủ được nằm cạnh bên chắp tay lên trán chìm vào suy tư, ngẫm nghĩ. Nhớ Kỷ Mão nội chiến, đầu người bêu đầy xó chợ gây ám ảnh hỗn loạn khắp Ngân Sơn. Có kẻ đổi họ thay tên, có kẻ cạo đầu lên thuyền vượt biên sang nơi khác. Đến năm nay nội chiến chưa dứt thì ngoại xâm hoành hành. Nhận được tin nước Thiên An nay đã thay vua nghe nói đang dòm ngó nước mình, ông lo cho Lãng Nghệ phận làm trai sẽ bị bắt nhập ngũ nhưng nó yếu ớt quá có đánh nổi được được thằng giặc nào không, còn Minh Triết mà không đi ông sẽ xách cái đầu bắt nó đi. Đêm khuya đang im ắng chợt tiếng nói Minh Triết cất lên cắt đứt đi luồng suy nghĩ miên man của Kháng Dụ.
"Con không cho anh Nghệ cưới vợ đâu."
"Hời. Làm cha đi! Sau đó muốn làm gì thì làm."
"..."
"Còn một cách khác là lên núi tìm sư học đạo. Đức Nhân Hiệu cũng sắp mở khoa thi hay là con đi ghi danh đi."
"Con hả?"
"Lãng Nghệ. Minh Triết mà đỗ ta đi bằng đầu." - Minh Triết nghe thế tức điên lên. Được thôi ông già, ông chóng mắt lên coi đi. Minh Triết này sẽ vượt qua được khoa thi và sẽ bỏ ông lên núi ở luôn, không về luôn.
Khi nhắc đến tên Đức Nhân Hiệu, Minh Triết cảm giác như đã từng được nghe ở đâu đó nhưng bây giờ bất giác không nhớ nổi. Qua lời kể của Khang Dụ, Đức Nhân Hiệu là một ngôi chùa lớn trên núi Huyết Liên được xây từ thời nhà Tượng - Thời kỳ đầu tiên lập nên nước Vĩnh Xuân. Thời đó họ gọi nơi này là Thánh Quán đến thời nhà Mai vua chúa đổi tên thành Đức Nhân Hiệu và được dùng cho đến ngày nay. Nơi đây còn được xem là cái nôi nuôi dạy biết bao nhiêu vị hiền tài, những anh hùng kiệt xuất cho đất nước. Họ không chỉ là dạy dỗ, chăm nôm cho các quốc tử mà còn nhận cả con lê thứ cháu dân đen vào học. Đã là nhân tài thì nơi đâu chẳng có nhưng vẹn tròn chữ đức thì mấy ai.
Với cái tâm cái đức của Lãng Nghệ ông tin chắc rằng Lãng Nghệ sẽ đỗ đứng đầu khoa thi, Minh Triết một chữ bẻ đôi còn không biết nên thôi ở nhà phận tòng quân đang chờ. Ở Ngọc Hoàn họ tổ chức khoa thi ở Biển Lụa, Khang Dụ bảo Lãng Nghệ mai lên đó ghi danh sẵn sang thăm hỏi dì ba với ở nhờ vài bửa. Quần áo, sách vở nhà có bao nhiêu cứ đem theo hết, chỗ giao thương buôn bán ít nhiều gì cũng có người biết chữ, nào không biết thì đi hỏi.
Mặt ngoài Lãng Nghệ thuận theo ý cha nhưng trong tâm cứ bồn chồn, lo lắng. Chàng đi rồi ai lo cho người, em trai thì còn nhỏ ngây ngô chưa biết làm gì. Cha nay lớn tuổi tay run mắt mờ nào sao lo xuể trăm bề nên chàng không nỡ. Khang Dụ thấy Lãng Nghệ im im, chốc lát nấc lên vài tiếng ông biết ý nên an ủi, khuyên nhủ, xoa đầu cho chàng yên lòng. Minh Triết nằm giữa phân bì hất tay ông ra, nói: "Cha có cùi đui sứt mẻ gì đâu mà anh lo" Khang Dụ nghe thế lấy tay ký đầu vài cái cho hả giận, ba cha con tâm sự với nhau đến khi không còn gì để nói nữa mới yên lòng vào giấc.
Không gian bên trong ngôi nhà lá đơn sơ giờ đã im ắng bên ngoài gió thổi lá bay xào xạc, tiếng dế kêu ríu rít, ríu rít. Mặt trăng tròn nho nhỏ, bàng bạc rọi sáng cả khu vườn sau hè. Đom đóm bay lập loè, lấp lánh như những ngôi sao trong lùm cỏ u tối nơi mà ánh trăng không thể nào chạm tới được. Cảm giác thanh bình, thảnh thơi làm người ta quyến luyến không thôi, mong những ngày tháng sau này cứ như thế mãi. Đến gần sáng thì trời lại mưa to gió lớn lần nữa, Lãng Nghệ giật mình ngồi bật dậy lấy tay sờ soạng phần chiếu cha nằm thấy ướt nhẹp nước. Chàng bảo nằm em ngủ sát trong góc cho cha sang nằm, sau đó đi lấy tấm giẻ rách cũ kỹ vào phòng ngủ lao những chỗ bị dột ướt. Do trời mưa lúc canh năm nên Lãng Nghệ thức luôn không ngủ nữa, xuống bếp nấu cháo luộc trứng. Khang Dụ và Minh Triết vẫn còn nằm trên giường nói chuyện, giọng điệu rất nhỏ như không muốn Lãng Nghệ nghe thấy được. Khang Dụ đang nói đi nói lại điều gì đó khiến cho Minh Triết bực mình: "Con biết rồi! Không cần cha phải nói."
Buổi sáng nhà chỉ có nấu cháo với trứng luộc không biết Minh Triết ăn thêm bậy bạ gì mà cứ nằng nặc đòi lên Biển Lụa đi thi cho bằng được. Người cha già quá mệt mỏi với đứa con nhỏ này nên ông không cấm cản nữa. Muốn thi thì ông cho thi mà phải cho đậu không đậu về đây ông quất cho vài roi mây thần chưởng. Ăn xong hai anh em chuẩn bị hành trang, Khang Dụ đến bên tủ thờ mở lấy ra một thanh kiếm lau đi lau lại cho thật sạch sẽ. Nhà có hai cái, một cái có vỏ bọc màu xanh người trong nhà thường dùng ông giao cho Lãng Nghệ, cái còn lại có vỏ bọc màu đen ông giao cho Minh Triết. Hắn ngạc nhiên nhận lấy không nghĩ cha mình có đến tận hai thanh kiếm. Lúc rút ra mặt kiếm sáng như gương có thể soi ra rõ mặt hắn, nhìn sơ qua không cần chạm cũng đã thấy rất bén.Trên mặt thanh kiếm cón có khắc thêm hai chữ gì đó nhưng do không biết đọc nên hắn làm lơ.
"Đi thi thôi, mang kiếm theo để làm gì? Có so tài võ nghệ nữa à?"
"Không rõ. Mang theo phòng thân." - Khang Dụ uống một ngụm trà nóng, nói tiếp.
"Lỡ không đậu cầm đi tòng quân luôn, khỏi về nhà lấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com