Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở Thích Hàn

Y chuẩn bị xong tất cả liền xoay người thoát khỏi không gian của mình. Y bắt lên Tử Nguyệt kiếm hướng nơi nhộn nhịp phồn hoa kia ngự kiếm đi.

Y ngự kiếm gần 2 canh giờ, liền thấy được cổng thành đầu tiên, cũng nghe được tiếng kêu cứu thất thanh mà lại trong trẻo hữu lực vô cùng :

"Cứu mạng!... Ai đó cứu tôi với!... Hộc hộc! Cứu mạng!" Người kia như đang chạy trốn, y nhắm mắt cảm nhận người kia là một đứa trẻ khoảng 10-12 tuổi đang bị một con Hoàng(vàng)Hổ mới là Ấu thể kỳ sơ cấp đuổi theo cảm nhận có vẻ là Hoàng Hổ đang tức giận, người kia có vẻ đã chọc giận Hoàng Hổ vì xâm nhập lãnh thổ của nó.

Trong Lam Linh Giới có hai loại thú là Yêu thú cùng Linh thú, hai bên chúng đều có cấp bậc như nhau nhưng Yêu thú không có linh trí chỉ biết làm theo bản tính của mình, còn Linh thú thì rất hiếm nó cho dù mới là Ấu thể kỳ nhưng cũng biết mọi thứ như một người 20 tuổi, Yêu thú cùng Linh thú đều tu yêu cấp bật từ Ấu Thể kỳ đến Thượng Thiên thú (các cấp bật khác Mị đã kể ở trong phần miêu tả m.n cứ từ từ mà xem nha!😊)

Lúc xưa khi Ma tộc cùng giới tu chân còn chiến đấu thì hai bên đều có một Thượng Cổ Thần thú, một con là Ma Thú tượng trương cho yêu ma quỷ quái, một con khác có hình dáng là một Tinh Linh tượng trương cho linh khí đất trời đầy uy lực và áp bức, hai con thú có sức mạnh ngang bằng nhau, y cũng nhớ con Ma Thú ấy đã rơi vào tay hắn.

Y có hồi tưởng nhưng nó chỉ là trong giây lát, y từ từ hạ xuống quan sát đứa trẻ kia đã tới gần cổng thành nhưng trớ trêu là đứa trẻ kia đã vấp vào cục đá nào đó mà té sấp xuống xoay người liền là con hổ ngay trước mặt nhưng nó vừa dơ vuốt lên chưa được vài giây thì đôi tai liền cụp xuống xoay thân mình mà chạy cong đuôi dáng vẻ vô cùng sợ hãi, đứa trẻ kia ngẩn người lập tức xoay mặt ngước nhìn liền thấy gương mặt lạnh lẽo của y. Đứa bé hơi cuối đầu sợ hãi, cả người run nhẹ một cái.

Y đánh giá đứa trẻ kia một chút, đôi mắt có có màu tím đầy sự cuốn hút, mái tóc được cột đuôi ngựa, tóc đen tuyền dài chưa được nửa lưng có chút rối, mũi vừa thẳng vừa cao, môi hơi nhạt nhẹ run run, thân hình nhỏ bé vận một bộ trang phục khá thô sơ, trên vai có một túi xách càng là thô sơ. Nhìn gương mặt tuy còn non nớt nhưng đã là một mỹ nam nhân chắc chắn khi lớn lên là một quân tử rồi.

Nhưng nhìn mặt y có chút nhăn nhó mày nhíu lên, đứa trẻ kia chẳng phải là Sở Thích Hàn-nam chính của truyện << Thiên Thu Vãn Hồi >> sao, còn nữa sao có thể giống đến thế ngoại trừ đôi mắt của hắn ra, sao có thể?!, Y nhẹ nhàng hít vào một hơi bỏ qua suy nghĩ kia liền lên tiếng:

"Phiền phức!" y nói rồi xoay người:" A Mộc giúp hắn!" y nói rồi liền đi vào thành, A Mộc thì không biết xuất hiện lúc nào mà dìu hắn đứng dậy

"Đa... Đa tạ!" hắn nhỏ giọng trong trẻo có phần rụt rè như sợ sẽ bị làm thịt nói

"Không cần đa tạ, ta tên A Mộc vậy cậu tên gì? Cũng đừng lo công tử tuy như vậy nhưng rất quan tâm người khác nha!" A Mộc vui vẻ, vô tư nói, dìu hắn theo sau lưng y, ánh mắt hắn hơi lóe lên ý lạnh nhưng vẫn nở nụ cười giới thiệu mình

"Ta tên Sở Thích Hàn đang trên đường tới Thiên Thu Sơn để báo danh lúc nãy vô tình đi vào lãnh thổ của Hoàng Hổ nên bị rượt!" hắn nói, lại cười trừ cho qua chuyện

"Trùng hợp thật chúng tôi cũng đang tới Thiên Thu Sơn để báo danh. A? vậy cậu là người bên ngoài thành sao?" A Mộc giả ngốc hỏi, hắn gật đầu, ý lạnh trong mắt hắn hơi lóe lên rồi liền tắt lịm đi

"Nhanh lên!" Y nói, giọng hơi trầm lại, y chắc lại sắp có rắc rối rồi đây, y có chút nghi ngờ hắn, luôn cảm nhận thấy một luồng sát khí rất khó để ý, khiến y thấy khó chịu cực kì!

Bọn họ đi tới một tửu lâu khá lớn và vào ăn sẵn tiện thuê phòng nghỉ ngơi dù gì thì trời cũng sắp tối rồi, y chỉ họ ngồi xuống bàn còn mình thì đi kêu món.

"Chủ quầy, còn bao nhiêu phòng thượng hạng?" y nhàn nhạt hỏi

"Dạ còn hai phòng ạ! Khách quan ngài cần thuê bao lâu và ăn gì?" chủ quầy là một ông lão thấy y mặc hoa phục cao quý liền tươi cười nói

"Cho hai phòng thượng hạng và một bàn ăn đầy đủ thịt rau ngon nhất của các người vào mua cho ta vài bộ thanh y loại vải tốt nhất cho người mặc đồ thô sơ kia cho ta, một cái túi xách, và lấy một bình trà Thanh Mục cho ta"Y lạnh lùng nói rồi chỉ chỉ hắn nói

Chủ quầy có chút sững người, khách quan trà Thanh Mục rất đắng nha còn nữa nếu không biết pha nó sẽ thành độc dược có thể giết người nha và nó không thanh diệu như những loại trà khác đâu

"Khách quan, tữu lâu chúng tôi không có trà Thanh Mục" chủ quầy nói nụ cười có chút méo mó

"Vậy thôi lấy một bình trà thượng hạng đi, đây là tiền không cần thoái"Y hơi ngẩn người rồi lại nói, giả bộ lấy tay bỏ vào ống tay thật ra là lấy từ không gian ra hai viên đá lấp lánh là Linh Thạch thượng phẩm nha!

Mắt chủ quầy sáng lên dạo gần đây quán khá ế vì sắp tới tuyển môn sinh nên hơi nhiều khách đến nhưng vì là thành khá xa chỗ tuyển môn sinh nên vẫn không đủ để chi trả đồ dùng, giờ có người dùng Linh Thạch thượng phẩm trả tiền, phiền muộn liền hết đưa hai tay nhận lấy Linh Thạch chủ quầy mừng rỡ mà nhanh chóng kêu tiểu nhị làm đồ ăn gấp cho họ và chuẩn bị đồ cho hắn.

(1 Linh Thạch thượng phẩm = 100 Linh Thạch trung phẩm, 1 Linh Thạch trung phẩm= 100 Linh Thạch sơ phẩm, 1 Linh Thạch sơ phẩm=100 thổi vàng rồi từ từ suy ra nha!😊😊😊)

Y trở lại bàn ăn đưa cho A Mộc một cái chìa khóa nói:

"Chút nữa kêu họ chuẩn bị nước tắm cho hắn!" y lạnh nhạt nói rồi rốt một ly trà uống trà này khá thanh nhưng không quen với y, y liền đặt xuống Không hề động vào nó nữa. Hắn lúc nãy có nghe động tĩnh bên y cũng chỉ hừ lạnh trong lòng không biết nghĩ gì.

Sau một lúc cơm được dọn lên, hai món thịt, hai món rau và một món canh nhìn cũng rất ngon nhưng y lại luôn để tâm đến gương mặt của hắn thật sự rất giống nó khiến y cảm thấy rất không tốt, y ăn hết chén cơm có chút rau liền trầm mặt mà đi lên trên lầu nghỉ ngơi. (người tu chân tới cấp bậc của y không nhất thiết phải ăn cơm nha!)

"Lúc nãy ta quên hỏi công tử ấy tên gì? Nhìn y hình như có tâm sự!" Hắn hỏi A Mộc, A Mộc nhìn hắn mỉm cười

"Công Tử tên Hạ Nguyệt Lam, ngài ấy có vẻ là đang nhớ cố nhân khi gặp mặt cậu nhìn cậu rất giống cố nhân của công tử!" A Mộc nói, hắn hơi cụp mắt ánh mắt luân phiên bắn khí lạnh ra ngoài.
..............................
Góc tác giả :

Y:"......... Ta không nói gì thêm! *xoay đi*"

Hắn:" Sư tôn~~~! *đuổi theo*"

Mị:" Cho mi chừa! *cũng lẳng lặng rời đi*"

A Mộc:" Các người bơ bổn hệ thống nữa sao?! *tức giận đuổi theo*"
..............................
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com