Chương 3
Tiễn tình nhân trong mộng ra về xong xuôi, Sở Hành Vân bèn đứng trước cổng khu chung cư rít nhanh điếu thuốc, mượn vài đợt khói cuốn phăng đi cơn buồn ngủ đã tích tụ mấy ngày liên tiếp.
Chẳng lâu sau, một chiếc xe cảnh sát không sáng đèn đến đón Sở Hành Vân. Cậu thanh niên lái xe mắt to mày rậm, da dẻ trắng nõn, mặc bộ thường phục thò đầu ra cửa sổ kêu to: "Chào sếp!"
Sở Hành Vân đi đến cạnh ghế lái, ngón tay ngoắc ngoắc hệt như chú mèo chiêu tài, "Để tôi."
Cậu thanh niên nọ lập tức bò qua ghế phụ, thắt dây an toàn hết sức chắc chắn, không quên nắm chặt tay vịn trên trần xe.
Sở Hành Vân điều chỉnh chỗ ngồi xong liền liếc thằng nhóc bên cạnh, miệng vừa cắn điếu thuốc vừa cười ác, "Gì đấy? Sợ bị văng khỏi xe hả?"
Dương Khai Thái mặc kệ miệng đời, vẫn sống chết bám lấy tay vịn, "Lần trước em xém văng thật còn gì!"
Ngay tức thì, chiếc ô tô bốn bánh tựa như mũi tên lao ra khỏi cung phóng về phía trước, sau đó bẻ cua một góc chín mươi độ tiến vào giao lộ, vận tốc nhanh đến nỗi ông chú lái chiếc xe máy con phía sau còn chẳng kịp hít mùi khói xe.
Chiếc xe cảnh sát phi điên cuồng như đang trên đường đua F1, khí thế hừng hực tưởng chừng sắp đoạt cúp vô địch đến nơi. Chưa đến ba mươi phút, Sở Hành Vân và cấp dưới đã có mặt tại nơi cắt băng khánh thành nằm ở ngoại ô phía Tây. Cũng chẳng mấy ai quan tâm đến sự xuất hiện của hai người. Trước tiên là vì xung quanh có quá nhiều phương tiện giao thông thuộc đài truyền hình và cục an ninh đang ngăn chặn kẻ không phận sự qua lại, giúp duy trì trật tự. Sau là vì hiện trường lúc bấy giờ quả thật rối ren không tưởng.
Chiếc xe đua đội lốt cảnh sát đậu xiêu vẹo ngay sau một chiếc ô tô khác. Sở Hành Vân sảng khoái bước xuống xe, không quên ném chìa khóa trả cho cậu nhóc Dương Khai Thái sắc mặt vàng vọt chưa kịp hoàn hồn sau lưng, điếu thuốc hút dở vẫn còn thong thả nằm trên hai ngón tay của hắn.
Chiếc sân khấu dựng tạm lúc này đã bị giăng dây phân cách, kèm theo một vài cảnh sát đứng canh chừng tứ phía, hòng ngăn cản đám phóng viên ôm máy ảnh hành nghề to như khẩu súng trường lao vào săn tin.
Sở Hành Vân vừa bước đến nơi, nhóm người đang nhấp nhỏm náo loạn càng trở nên ồn ào. Một ký giả nào đó nhận ra hắn, nhanh mồm la to: "Đội trưởng đội hình sự tới rồi kìa!". Sau chừng chục giây, một loạt camera lập tức chĩa về phía Sở Hành Vân.
"Cho hỏi hiện thân phận của người chết đã được xác nhận chưa?"
"Hai thi thể đã chết bao lâu rồi? Sao lúc ấy không điều tra ngay vậy?"
"Có phải công trình giải tỏa sẽ phải tạm ngưng hay không?"
"Trả lời đi sếp! Chúng tôi cần được biết sự thật!"
Sở Hành Vân bị ép vào giữa hỏi dồn, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Hắn xoa mi tâm đang nhức nhối, cọc cằn đáp: "Sự thật? Sự thật là tôi đang bị mấy người chặn đứng ở đây! Ngay cả xác chết ra sao còn chưa thấy nữa kìa!"
Đương lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhạy bén nhận ra có ai đó đang nhìn mình chằm chằm xuyên qua đám đông. Ánh nhìn này ghim chặt vào hắn hệt như hai chiếc mắc câu vậy. Sở Hành Vân nhanh chóng nâng tầm mắt, bèn trông thấy chủ nhân của cái "liếc mắt đưa tình" nọ, Hạ Thừa. Bấy giờ y đang ngồi trong xế hộp SUV quan sát hắn. Đôi chân dài ưu nhã vắt vào nhau, khóe môi khẽ cong, gọng kính vàng đồng mang đến cho cặp mắt y cảm giác trong trẻo, lại lạnh lùng đến lạ.
Sở Hành Vân bị ai kia dõi theo bỗng thấy nổi da gà, chỉ dám nhìn Hạ Thừa một giây rồi thôi. Nhờ vài đồng chí cảnh sát mở đường nên hắn đã có thể thuận lợi qua khỏi dây phân cách. Ngờ đâu gã phóng viên lớn gan nào đó lại dám chui vào hiện trường đang bị phong tỏa theo hắn. Sau đó gã chạy thẳng đến chiếc SUV xa hoa của Hạ Thừa, ngang nhiên chĩa ống kính vào y, "Ngài Hạ, ngài sẽ xử lý chuyện này thế nào? Ngài nên phối hợp với cảnh sát để vừa giúp phá vụ án vừa thúc đẩy công trình thi công mới phải!"
Câu hỏi sắc bén và mạnh dạn này thực sự đang là tiếng lòng của hàng chục phóng viên ngoài kia. Khoan hãy nhắc đến Hạ Thừa đương bị đưa ra đầu ngọn gió (*), ngay cả Sở Hành Vân cũng ý thức được đây là một câu hỏi gài ác ý.
(*) Bị đưa ra chịu trận.
Hắn cau mày, nhanh chân đi đến quát lên một cách nghiêm khắc, "Cậu là ký giả của tòa soạn nào? Còn không mau chóng ra khỏi đây!"
Song, Hạ Thừa vẫn ung dung như cũ. Y híp mắt nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, đôi con ngươi màu hổ phách sau tròng kính trong suốt để lộ nét nguy hiểm.
Sở Hành Vân đứng trước chiếc SUV ra hiệu với các đồng nghiệp đưa tên thanh niên thiếu não nọ ra ngoài.
"Anh nói với tôi đang ở Hán Giang, năm sau mới về."
Giọng nói vang lên lạnh buốt tựa gió đông. Sở Hành Vân đang đi đứng vững vàng suýt nữa thì vồ ếch. Cần cổ hắn cứng còng vài giây, sau đó mới rụt rè quay lại. Hạ Thừa đã bước xuống xe tự lúc nào, hiện đang đứng sau lưng Sở Hành Vân.
Phải nói ngoại hình của Hạ Thừa là sự tích hợp của hai từ hoàn toàn trái ngược nhau: thanh lịch và phóng đãng. Hôm nay y mặc âu phục xanh lam đậm màu phối cùng áo sơ mi đen. Vóc dáng cao ráo lại cân đối, vai rộng eo thon. Mắt kính gọng vàng tri thức kết hợp với mái tóc chải chuốt kỹ lưỡng. Khi đứng cạnh Sở Hành Vân, Hạ Thừa nhỉnh hơn vài phân, nét đẹp nhã nhặn dung hòa với khí chất nam tính tự nhiên, tạo nên hình tượng cầm thú đội lốt cao sang. Một con hồ ly tinh đực có thể lấy mạng bất kỳ kẻ thư sinh nào trong phạm vi mười mét. Mỗi lần Sở Hành Vân gặp Hạ Thừa, hắn luôn cảm thấy nuối tiếc vì nền giải trí nước nhà đã mất đi một nhân tài. Nếu y chịu khó chụp hình khỏa thân hay đóng phim cấp ba gì đó, toàn bộ sinh vật trên thế gian chắc chắn sẽ đồng loạt bạo phát dâm ý với y. Tới lúc y phát tài nhờ bán thân, ngay cả Steve Jobs hay Jack Ma cũng chẳng sánh bằng ấy chứ. Nói không chừng tạp chí Forbes (*) nổi tiếng sẽ chừa trang đầu cho y cũng nên.
(*) Forbes là một tạp chí kinh doanh của Mỹ thuộc sở hữu của Integrated Whale Media Investments và gia đình Forbes. Được xuất bản tám lần một năm, nó có các bài báo về các chủ đề tài chính, công nghiệp, đầu tư và tiếp thị.
Ở khoảng cách gần, mùi hương gỗ thanh mát tràn ngập vị đàn ông từ Hạ Thừa chui thẳng vào mũi Sở Hành Vân. Một thẳng nam chính hiệu như hắn bỗng thấy lòng nôn nao. Hắn thầm nghĩ tên nhóc này tuổi càng lớn lại càng lẳng lơ, bản chất hồ ly thành tinh ngày một lộ rõ, chẳng thể nào thu phục được nữa rồi.
Hồ ly tinh Hạ Thừa lúc này đang thong dong phe phẩy chiếc đuôi, đôi mắt phượng rà soát cả người Sở Hành Vân như radar. Đôi môi tinh tế nhạt màu cong khẽ, lời nói phát ra lại cay nghiệt không thôi, "Cảnh sát mấy người thần thông quảng đại thật đấy! Từ Hán Giang đến Ngân Giang mà chỉ mất có nửa tiếng. Nếu cho anh vài ba chục ngày, chắc anh có thể du lịch vòng quanh thế giới luôn nhỉ?"
Sở Hành Vân đang bận bịu không thèm đấu võ mồm với Hạ Thừa, hắn đáp thẳng: "Ừ, vậy đó rồi sao? Đừng nói là từ Hán Giang tới đây, bay từ Đại Tây Dương về trong vòng nửa tiếng cũng còn được. Này cậu! Trợ lý Tiếu! Xách tên này về đi. Trong vòng hai ngày chớ có để cậu ta ăn nói linh tinh trước mặt phóng viên."
Tiếu Thụ: "Sếp Sở, anh đừng đùa nữa."
Sở Hành Vân nói rồi phẩy tay thay lời chào, sau đó định dẫn Dương Khai Thái đi vào bên trong. Nào ngờ hắn đột nhiên bị Hạ Thừa vịn lại.
Y không ra nhiều sức, nhưng bàn tay cứ hệt như vòng kim cô giữ chặt lấy Sở Hành Vân. Hắn nghiến răng, hít sâu một hơi rồi mới quay đầu nhìn, "Sao nữa đây?"
"Trên người anh có mùi nước hoa."
Sở Hành Vân chợt bối rối. Hắn nhớ mình vẫn đang mặc quần áo cũ từ buổi họp mặt đêm qua, có lẽ do phải dìu Dương Xu về nên đã vô tình dính phải ít dầu thơm của cô. Tuy nhiên cả người Sở Hành Vân còn ám cả khói thuốc lá, chả hiểu làm quái nào mà lỗ mũi chó của Hạ Thừa có thể ngửi ra cho được. Hắn chửi y là yêu tinh cũng cấm có sai mà.
Vì không muốn gây sự thêm nên Sở Hành Vân nhìn thẳng vào mắt Hạ Thừa, trả lời: "Của cậu đấy."
Dứt lời, hắn lập tức lách ra khỏi bàn tay gọng kìm kia, toan bước đi. Hạ Thừa yên lặng trong chốc lát rồi mới lạnh lùng lên tiếng đằng sau lưng, "Đó là mùi của nữ."
Sở Hành Vân dừng chân vài giây rồi lập tức vắt chân lên cổ mà chạy.
Xung quanh hố chôn thi thể lúc này cũng đang chằng chịt dây phân cách. Hai xác chết đã được vận chuyển ra ngoài, nhiều cảnh sát và nhân viên pháp y bắt đầu tập trung điều tra manh mối từ đây. Xác người bị vùi trong lòng đất lâu ngày, máu thịt đương lúc thối rữa. Mùi hôi tanh tưởi bốc lên dưới sức nóng của ánh mặt trời tựa như linh hồn ma quỷ chưa thể siêu thoát, vẫn còn lai vãng trên dương gian.
Một người đàn ông mặc thường phục, mang kính đen đứng cạnh bên quan sát đám kiến bò lổm nhổm bên trong thi thể. Dù đã hành nghề ngần ấy năm, hắn vẫn chẳng thể nào quen nổi với cái mùi kinh tởm này. Khác với xác chó mèo thông thường, mùi hôi phát ra từ xác người mục rữa vừa nặng hơn lại vừa khó tan đi. Nếu kê đầu vào gần, người ta sẽ có cảm giác như đang bị một chiếc khăn bẩn thỉu che mũi, khó thở đến cùng cực.
"Toàn bộ nội tạng đều bị moi ra à?" Phó Diệc hỏi.
Một nhân viên pháp y trả lời: "Dạ, khoang bụng trống trơn ạ."
Phó Diệc nghe xong thì nhìn sang cái xác bên cạnh, "Còn thi thể người phụ nữa này thì sao?"
"Cũng giống như thế."
Phó Diệc gật đầu, chẳng nói gì thêm nữa.
"Sếp Phó, chúng tôi tìm được nội tạng của nạn nhân rồi."
Người cảnh sát vừa mới lên tiếng ôm một chiếc rương gỗ đến trước mặt Phó Diệc. Anh ta rương đặt xuống đất rồi mở nắp, mùi hôi ghê mũi hơn gấp mấy lần lập tức xộc lên. Bên trong chiếc hộp dài chừng nửa mét là một đống nội tạng đã không còn có thể gọi tên, dòi bọ lúc nhúc, máu và nước dịch nhớp nháp trộn lẫn. Một vài nhân viên thiếu kinh nghiệm vừa trông thấy liền nôn ngay tại chỗ.
Phó Diệc tính tình hiền hòa lúc này cảm thấy đồng cảm với mọi người, thở dài một hơi rồi nói: "Mang về hóa nghiệm đi."
"Chờ đã."
Sở Hành Vân từ xa cất lời, ngăn anh cảnh sát đang chuẩn bị đóng nắp rương gỗ. Hắn vừa nhanh chân bước đến vừa nhận lấy đôi bao tay trắng tinh từ một nhân viên pháp y, sau đó bình tĩnh chạm vào đống nội tạng rối nùi kia.
Phó Diệc đứng bên cạnh báo cáo: "Có hai thi thể, một nam một nữ, toàn bộ nội tạng bị moi sạch, theo tính toán sơ bộ thì đã chết cách đây hai năm, hiện chưa thể xác định rõ danh tính."
Sở Hành Vân cúi đầu nhìn đám giòi bọ đang cố bám lên cổ tay mình, nhanh chóng cởi bỏ đôi găng khám nghiệm rồi ném xuống đất. Sau đó, hắn đứng dậy nhìn hai cái xác khô đang nằm cạnh nhau, "Tiếp tục tìm đi, hẳn phải còn nữa." Tay hắn chỉ vào chiếc rương gỗ, "Trong đây chỉ có bắp thịt là phần lớn."
Phó Diệc cau mày, "Ý cậu là hung thủ cố tình chia ra thành nhiều phần?"
Sở Hành Vân gật đầu, vói tay vào túi quần lấy thuốc lá, cười đáp: "Cũng may là hắn không ăn, bằng không thì phiền chết."
Phó Diệc chỉnh cho mắt kính nằm ngay ngắn trên sống mũi rồi nói: "Bây giờ đã đủ phiền lắm rồi, trông như dấu vết của một nhóm chuyên giết người vậy."
Bỗng Sở Hành Vân chỉ vào một khu đất trống đã được hoạch định làm nền móng xây dựng, "Tôi muốn xới chỗ này lên."
"Tại sao?"
Sở Hành Vân trả lời: "Có thể đây không phải là hiện trường vụ án, mà chỉ là nơi dùng để vứt xác. Hung thủ có thể là thành viên của một tổ chức nào đó."
Phó Diệc vừa suy tư vừa nói: "Cũng có khả năng. Nhưng việc này tương đối khó, để tôi nói lại với cục trưởng Dương đã. À! Cậu về hồi nào đấy?"
Nói chuyện với nhau nửa ngày trời Phó Diệc mới nhớ đến vấn đề này.
"Tối qua, rõ ràng anh đã viết báo cáo giúp tôi đó anh Phó à." Nói xong, Sở Hành Vân đi thẳng đến bờ hồ, chỉ huy một toán nhân viên cảnh sát đến tiếp tục khai quật chiếc hố nọ.
Dương Khai Thái chờ hắn đi xa rồi mới rón rén đến bên cạnh Phó Diệc, nhỏ giọng nhiều chuyện với tư thế nghiêm nghị, "Sáng nay khi em tới đón sếp thì trông thấy anh ấy đi cùng một người con gái rất xinh đẹp. Sếp còn tiễn người ta lên xe nữa."
Phó Diệc nheo mắt, "Con gái?"
"Đúng ạ."
Dương Khai Thái đáp như đang thuyết trình vụ án, "Em cho rằng cô ấy đã qua đêm trong nhà của sếp."
"Sao cậu biết?"
"Vì cô ấy vừa tắm xong."
Nghe đến đây, Phó Diệc lập tức nhướng mày, cảm thấy tin này quả thực hay ho ghê. Trong cục hình sự, Sở Hành Vân nổi tiếng là lão già độc thân nhiều năm. Hắn có vóc dáng khỏe mạnh, gương mặt đẹp trai sáng láng, gia thế cũng vững chắc, lại được nhiều đồng nghiệp nữ yêu mến. Thế nhưng trong chuyện tình cảm thì hắn cứ như khúc gỗ vậy, chậm chạp cứng nhắc. Khi hắn nhận ra một cô gái có ý với mình thì người ta đã về nhà chồng từ kiếp nào. Ở sở cảnh sát, ngoại trừ Kiều Sư Sư giới tính nữ ra, ngay cả sinh vật bất kỳ thuộc giống cái cũng chẳng có lấy một. Thế mà tên chậm tiêu này đã lén dẫn ai đó về nhà luôn rồi, quả là lù khù vác lu chạy mà.
Nhưng khoan? Không phải hắn và Hạ Thừa...
Một lần nữa Sở Hành Vân cảm thấy mình đang bị người khác quan sát, vì vậy quay đầu lại tìm thử. Tuy nhiên hắn chỉ trông thấy Phó Diệc và Dương Khai Thái đã cùng lúc dời tầm mắt đi nơi khác, còn vờ như đang bận thảo luận vụ án.
"Rốt cuộc nguyên nhân cái chết là gì vậy hả sếp?"
"Chưa biết nữa, chờ báo cáo giám định mới biết được."
"À vâng, vậy mình nhanh chóng kêu người đi nghiệm thi thôi."
"Ừ ừ, đi mau đi."
Sở Hành Vân: ...
Bỗng dưng lỗ tai hắn ngứa ghê gớm, chắc chắn là Hạ Thừa chết dẫm kia đang mắng hắn đây mà.
Đương lúc Dương Khai Thái sắp xếp đưa thi thể lên xe, cậu chợt nghe phía đằng xa vang lên tiếng nói của Sở Hành Vân: "Cạy nó ra."
Cậu vội vã chạy đến xem, quả nhiên trông thấy một chiếc rương gỗ khác đang được đào lên. Sở Hành Vân dùng búa đập vỡ khóa sắt. Trong nháy mắt khi chiếc hộp được mở ra, tất cả mọi người đều đồng loạt hít ngược.
Bên trong rương là hình hài của một đứa bé sơ sinh. Đứa trẻ này rõ ràng đã bị lấy ra từ tử cung người mẹ, tư thế nằm co ro vẫn còn nguyên. Toàn thân nó khô đét, chỉ có xương và da. Bên cạnh là đống nội tạng chỉ to bằng nắm tay.
Sở Hành Vân lặng thinh nhìn đứa trẻ vài giây, "Là bé trai, tầm sáu tháng, suy đoán ban đầu là con của thi thể nữ kia."
Phó Diệc cũng lắc đầu, "Kỳ lạ là nó không được chôn cùng cha mẹ, mà lại bị nhét vào hộp gỗ."
Sở Hành Vân: "Có thể nói rằng đối với hung thủ, đứa trẻ này không phải người mà chỉ là một cơ quan nội tạng mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com