Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tòa nhà Phương Châu nằm ở ngã tư trung tâm giữa phố Tài Chính và đường Vọng Kinh ở thành phố Ngân Giang là một trong những công trình mang tính biểu tượng của nơi này. Một biểu tượng khác phải kể đến là tháp Trân Châu nằm ở Quảng trường Noah. Cả Quảng trường Noah và Tòa nhà Phương Châu đều được xây dựng trong thời kỳ giữa thập niên 80, dưới sự chỉ đạo của thị trưởng Ngân Giang lúc bấy giờ, Hạ Chí Chương. Nhờ công lao biến đổi Ngân Giang từ một làng chài nghèo nàn thành một thành phố biển nổi tiếng trong nước, ông Hạ trở thành nhà chính trị gia lừng lẫy khắp nơi. Tuy đã rời khỏi trung ương và trở về sống ẩn dật, ông vẫn được ngợi ca như vị anh hùng khai phá cho vùng đất này.

Ông Hạ không chỉ có tài năng trong chính trị, mà sau khi từ chức, ông còn bước vào lĩnh vực kinh doanh, tận dụng các mối quan hệ và tài nguyên từ thời làm quan. Ông và các đối tác đã thu mua một tập đoàn khách sạn lớn trong nước. Sau vài năm phát triển, thương hiệu "Thiên Nga Thành" nổi lên như một ngôi sao sáng trong ngành. Đến nay, "Tập đoàn Khách sạn Thiên Nga Thành" đã là một trong những doanh nghiệp đứng đầu Ngân Giang, và trụ sở của nó nằm ngay trong Tòa nhà Phương Châu.

Vài năm trước, ông Hạ nghỉ hưu lần hai, trao quyền điều hành công ty cho người cháu trai duy nhất không theo nghiệp chính trị của mình, Hạ Thừa.

Hạ Thừa là một "cậu ấm" chính hiệu, sinh ra trong một gia đình quan chức giàu có. Ở Ngân Giang, y là một trong những nhân vật vô cùng nổi bật.

Hôm nay lẽ ra là ngày khởi công cho dự án "Thành phố Sơn Thủy", nhưng các phóng viên tập trung tại cổng Tòa nhà Phương Châu không phải chỉ vì lý do đó. Họ đang chờ đợi tin tức về hai thi thể bị phát hiện gần công trình. Thực ra, họ không quá quan tâm đến sự thật đằng sau, mà chủ yếu muốn biết xem có liên quan đến gia đình họ Hạ hay không. Chỉ cần Hạ Thừa nói một câu, dù là vô thưởng vô phạt, cũng đủ tạo ra hàng loạt tiêu đề cho báo chí trong những tuần tới.

Thế nhưng, Hạ Thừa hiển nhiên không cho họ cơ hội ấy. Dưới sự hộ tống của trợ lý Tiếu, y bước qua đám đông phóng viên mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào, vào Tòa nhà Phương Châu với vẻ ngoài chỉnh chu, không một sợi tóc rối.

Trước cửa văn phòng tổng giám đốc, cô thư ký thanh lịch, mang giày cao gót tiến lại gần, nói: "Giám đốc Hạ, Ngô tổng của Công ty Thép đang chờ ngài trong phòng họp."

Hạ Thừa nhếch mép: "Không phải chỉ mình ông ấy gặp chuyện lúc tham dự lễ cắt băng, sao lại tìm tôi?"

Vừa dứt lời, cửa kính phòng họp kế bên mở ra, Ngô tổng với nụ cười tươi rói đang đứng cách đó không xa, "Giám đốc Hạ, cuối cùng cũng gặp được ngài."

Hạ Thừa nhẹ nhàng cười, hai tay đút túi quần. Trước khi bước qua cánh cửa, y quay sang trợ lý Tiếu, "Mang hai ly cà phê vào."

Hạ Thừa đoán không sai, Ngô tổng tới đây chắc chắn vì lo sợ dự án sẽ bị hoãn do vụ án ở hồ Thanh Bình. Đối với giới kinh doanh, thời gian ví như tiền bạc, nên ông ta mới sốt sắng đến vậy. Tuy nhiên, Hạ Thừa lại chẳng mảy may bận tâm. Ngay từ đầu, y đã không đặt nhiều kỳ vọng vào dự án "Thành phố Sơn Thủy". Dự án này đối với y chẳng khác nào gánh nặng, có thì có, mất thì mất, hoãn thì hoãn, y không bận lòng.

Nhưng có người lại rất quan tâm, như Ngô tổng và phó thị trưởng Ngân Giang đương nhiệm kiêm hậu thuẫn sau màn, Cao tiên sinh.

"Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, thời gian thi công vốn rất gấp. Nếu không hoàn thành đúng hạn sẽ gây tổn thất lớn. Không chỉ cho chúng ta, mà còn ảnh hưởng tới nhiều bên khác." Ngô tổng nói với vẻ căng thẳng.

Hạ Thừa bình thản lắng nghe, ngồi dựa vào chiếc ghế da đen, hai chân bắt chéo. Y nhìn Ngô tổng rồi cười nhạt, tay đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón cái: "Vậy ý của ông là...?"

Ngô tổng cười với nét gượng gạo: "Tôi chỉ nghĩ rằng, để vụ án này tiếp tục bị phanh phui sẽ không hay. Có cách nào ngăn chặn, không để tin tức lan ra ngoài và tiếp tục khởi công thì tốt hơn nhiều. Tôi đã đặt cược tất cả vốn liếng vào dự án này rồi, ngài Hạ à. Ngài thì gia đình giàu có, không để ý đến mấy chuyện lẻ tẻ, nhưng tôi thì khác. Công việc này rất quan trọng đối với tôi, và cũng là ý của ông Cao."

Hạ Thừa cười khẩy, chẳng ngại nói thẳng: "Vậy ý ông Cao là vụ án không cần điều tra nữa, và nên bắt đầu lại công việc xây dựng?"

Ngô tổng chỉ biết cười trừ, không trả lời.

Hạ Thừa liếc ông Ngô một cái, nhếch mép: "Ngô tổng nghĩ tôi có quyền can thiệp vào việc điều tra của cảnh sát sao? Tôi chỉ là một thương nhân, không có quyền lực đến mức ấy."

Ngô tổng vội đáp: "... Ngài thật khiêm tốn."

Câu này thốt ra không hề ngoa. Những ai biết chút ít về bối cảnh của Hạ Thừa đều hiểu rằng y thực sự "khiêm tốn" – mà nào chỉ khiêm tốn, y rõ đang giả vờ yếu thế. Dù mang tiếng là một thương nhân sặc mùi tiền, nhưng thực chất gia đình y lại có thế lực rất lớn. Chỉ riêng việc y là cháu của Hạ Chí Chương đã đủ khiến người khác phải kiêng nể, huống hồ y còn có một người cha và một người anh trai.

Nghe đồn rằng vị thiếu gia thứ hai nhà họ Hạ rất khó chiều, kẻ khác khó mà đoán được tâm tình y. Y luôn làm mọi việc theo ý mình, không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc nào của giới thương nhân, cách cư xử cũng chẳng hề khéo léo, khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cái danh tiếng và quyền lực này đều thuộc về gia đình y. Nếu không có gốc gác nhà họ Hạ, liệu có ai coi trọng Hạ Thừa hay không?

Quả thực con cháu gia đình quyền thế luôn gặp một điểm bất lợi. Đó là dù có tài giỏi hay nỗ lực đến đâu, tất cả đều bị che mờ bởi câu "sinh ra đã có số hưởng." Mọi người đều coi họ như những đứa trẻ lớn ngậm thìa vàng. Càng giàu có, họ càng bị ghét. Hạ Thừa cũng không ngoại lệ, y bị luôn mọi người ganh tị sau lưng. Thêm vào đó là tính cách lạnh lùng, sống tách biệt khỏi xã hội, khiến y có vẻ như rất ngạo mạn. Thực chất, y chỉ lười phải đối phó với những mối quan hệ xã giao phiền phức, nên quyết định tránh xa tất cả mọi người, không thân thiết với ai.

Dù làm kinh doanh, Hạ Thừa không ưa đồng nghiệp trong ngành vì y hiểu rõ những quy tắc ngầm khó công khai. Với cặp mắt quan sát sắc sảo, dù không phải người khéo léo trong cách ứng xử, y lại nắm rõ những điều ấy. Vì thế, chỉ cần nhìn một người vài lần, y đã có thể đoán được tính cách tốt xấu và lập tức xa lánh họ nếu cần. Qua thời gian, y dần khiến không ít đối tác mất đi thiện cảm với mình.

Danh tiếng của Hạ Thừa cũng chẳng mấy tốt đẹp. Trong giới làm ăn, người ta thường tỏ ra khách sáo trước mặt nhưng quay đi thì lại mắng chửi y thậm tệ. Chẳng hạn như, "Tên thiếu gia đó nếu không nhờ gia đình thì có là cái thá gì đâu?"

Hạ Thừa một lần nữa áp dụng chiêu bài cũ, để Ngô tổng chờ đợi mà không có hồi âm, cho đến khi đối phương chán nản tự rút lui.

Đương lúc Ngô tổng bắt đầu mất kiên nhẫn, cửa phòng họp bỗng mở ra, nữ thư ký khoác bộ váy thanh lịch bước vào, tay bưng theo hai cốc cà phê, nhẹ nhàng đặt xuống trước Hạ Thừa và Ngô tổng.

Khi cô cúi người, mái tóc óng mượt như lụa từ bờ vai trượt xuống, phần đuôi tóc khẽ lướt qua cổ tay Hạ Thừa. Y ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ tóc cô, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh chiếu qua cặp kính. Y nhìn lên cô gái đang định rời đi: "Đợi đã."

Nữ thư ký quay lại đối diện với y: "Vâng, Hạ tổng."

Hạ Thừa nhìn cô gái có gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo vài giây rồi hỏi: "Tôi chưa gặp cô bao giờ."

"Tôi là thư ký hành chính của ngài, mới vào làm được một tuần."

Hạ Thừa tỏ ra có hứng thú đặc biệt với cô, hỏi tiếp: "Cô tên gì?"

"Dương Thư."

Hạ Thừa thầm nhẩm tên cô hai lần, rồi hỏi: "Cô dùng loại dầu gội nào?"

Không chỉ Dương Thư, mà ngay cả Tiếu Thụ cũng ngạc nhiên. Dù chủ tịch Hạ nổi tiếng phong lưu, nhưng y chưa từng quấy rối nhân viên nữ hay lợi dụng quyền lực làm bất cứ điều gì sai trái. Dương Thư dù xinh đẹp nhưng chưa đến mức làm y đánh mất nguyên tắc.

Dương Thư bất ngờ trước câu hỏi đến từ Hạ Thừa, khẽ thốt lên: "Dạ?"

Hạ Thừa có vẻ hơi mất kiên nhẫn, "Cô dùng dầu gội hiệu gì?"

Dương Thư theo phản xạ nghiêng đầu ngửi tóc mình, sau khi xác định không có mùi lạ mới trả lời: "Tôi cũng không rõ nữa ạ."

Hạ Thừa cười khẩy: "Một cô gái sao lại không biết mình dùng loại dầu gội nào được?"

Dương Thư đáp: "Tối qua tôi ở nhà bạn nên dùng tạm dầu gội của anh ấy, không phải của tôi."

Nếu Dương Thư để ý, cô sẽ thấy mặt Hạ Thừa ngay lập tức sa sầm lại, cằm siết chặt như đang treo cả ngàn cân.

"Chắc bạn của cô giàu có lắm nhỉ? Dùng loại VKS phiên bản giới hạn cơ đấy."

Dương Thư lịch sự cười đáp: "Chắc không đâu ạ, kinh tế anh ấy rất bình thường."

Hạ Thừa bỗng ngửi cổ tay vừa bị tóc cô lướt qua, giọng nói càng trở nên lạnh lùng: "So với dầu gội, nước hoa cô dùng tầm thường hơn nhiều."

Dương Thư ngượng ngùng, khẽ đáp một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi.

Hạ Thừa nhìn cánh cửa kính vừa đóng lại, ánh mắt sắc bén như muốn cạo ra một lớp sơn trên cửa.

Trợ lý Tiếu, dù không tham gia vào cuộc đối thoại vẫn hiểu rõ tại sao tâm trạng của ông chủ thay đổi nhanh chóng như thế. Loại dầu gội VKS mà Hạ Thừa nhắc đến không chỉ là phiên bản giới hạn mà còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Vì Hạ Thừa có quen biết với tổng giám đốc VKS khu vực châu Á, nên người đó tặng y vài chai làm quà. Hiện tại, trong nước chỉ mình Hạ Thừa có, và y chỉ tặng nó cho một người – Sở Hành Vân.

Khoảng vài tháng trước, trong một lần vô tình nghe Sở Hành Vân than phiền rằng hắn làm việc thâu đêm đến mức tóc rụng như lông cừu, có lẽ chẳng mấy chốc mà hói. Hạ Thừa nghe vậy liền tiện tay đưa cho hắn một chai VKS. Nhưng giờ đây, mùi hương đặc trưng mà Hạ Thừa chỉ chia sẻ với Sở Hành Vân lại xuất hiện trên người một cô gái khác.

Trợ lý Tiếu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy rằng hôm nay sắp có bão rồi.

Ngô tổng, sau khi bị Hạ Thừa bỏ mặc một hồi lâu cũng nhận ra tâm trạng của y biến xấu, bèn vội vã xin phép rời đi. Nhưng trước khi ra đến cửa, ông ta bất ngờ nghe Hạ Thừa nói.

"Vụ này không nên điều tra tiếp. Tôi sẽ xử lý."

Ngô tổng vội vã nói lời cảm ơn rồi ra về.

Hạ Thừa mặt mày u ám rút điện thoại ra bấm số. Phải một lúc lâu điện thoại mới được bắt máy. Bên kia đầu dây ồn ào, có thể nghe rõ tiếng phóng viên nhốn nháo và tiếng chụp ảnh liên hồi. Sở Hành Vân hét lên với ai đó: "Lùi lại!" Rồi lớn tiếng nói: "Gì đấy?"

Hạ Thừa: "Anh đang làm gì vậy?"

Sở Hành Vân: "Dọn xác! Có gì không? Nếu không thì tôi cúp máy đây."

Hạ Thừa: "Có, nhắc nhở anh rằng hai đầu súc sinh của anh vẫn ở chỗ tôi. Nếu anh không đến đón chúng trước 12 giờ đêm nay, tôi sẽ thiến đực, triệt sản cái."

Sở Hành Vân ngơ ngác, nghĩ bụng thằng nhãi này lại phát điên cái gì đây trời? Hơn nữa, ai lại đi gọi mèo là "đầu" thay vì "con" vậy?

Hắn xoay sang hỏi Phó Diệc thì nghe câu trả lời: "Là con mới phải."

Vì vậy, Sở Hành Vân lặng lẽ cười khẩy trong lòng, nhanh chóng nhắn lại cho Hạ Thừa một tin: "Thứ mù chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com