GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI
Tác giả: Ban Y Bạch Cốt.
Bác sĩ: "Chào cậu bé đáng yêu, hôm nay cháu thấy thế nào?"
Thiếu niên: "Sao mấy người đó lại kêu ông tới nữa vậy? Tôi đã nói hết những điều mình biết cho cảnh sát rồi, tôi không muốn thấy họ, cũng không muốn gặp ông!"
Bác sĩ: "Đừng sợ, tôi là người sẽ hỗ trợ cho cháu, không hề giống với kẻ đã bắt cóc cháu đâu. Cảnh sát đã cứu cháu ra, hiện giờ cháu an toàn rồi."
Thiếu niên: "Tôi biết ông là ai! Ông là bác sĩ tâm lý, cũng y như đám cảnh sát kia đến thẩm vấn tôi."
Bác sĩ: "Tôi sẽ không thẩm vấn cháu đâu mà, chỉ muốn trò chuyện với cháu một lát thôi, vì đây là công việc của tôi. Nếu cháu không muốn phải trông thấy tôi hoài, vậy hãy hợp tác nói cho tôi nghe vài câu, có thế tôi mới nhanh chóng đi khỏi đây được."
Thiếu niên: "...Nói gì bây giờ?"
Bác sĩ: "Hay là kể về tình hình của cháu đi. Nghe đâu mấy ngày nay cháu chẳng chịu ăn gì, chỉ đụng đến trái cây và nước uống, thấy các loại thịt và chất lỏng màu đỏ sẽ nôn mửa, cảm thấy chúng vô cùng ghê tởm. Cháu cho tôi biết nguyên nhân vì sao được không?"
Thiếu niên: "Tôi hiểu ý ông rồi! Ông muốn hỏi tôi có ăn mấy người đó không, có giống như kẻ đó hay không chứ gì?"
Bác sĩ: "...Vậy cháu có chăng?"
Thiếu niên: "...Tôi không nhớ rõ, tuy nhiên tôi biết mùi vị của họ."
Bác sĩ: "Mùi vị thế nào?"
Đứa trẻ chậm rãi nâng đôi mắt u ám, hai con ngươi lạnh lẽo lóe lên sự đề phòng và thù địch.
Cậu đáp: "Mùi máu người."
...
Ba ngày trước.
Đối diện nhà cô bé có một công viên nhỏ đã xây dựng nhiều năm, cách nhau chỉ bằng con đường mòn. Bên trong khu đất trống vỏn vẹn một cầu bập bênh và hai chiếc đu dây xỉn màu, trông rất cũ kỹ.
Cô bé khẽ đung đưa chiếc xích đu, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm căn nhà sát vách nhà mình.
Nơi đó thực chất cũng chẳng có gì lấy làm đặc biệt, thế nhưng cửa sổ ở từng gian phòng đều đóng kín một cách kỳ quặc, đã vậy còn bị che phủ bởi những tấm rèm dày dặn. Chiếc cửa sổ đen ngòm tựa như bức tường kiên cố, không hề để lộ khe hở nào. Đây là chỗ ở của một hàng xóm vừa mới dọn đến hơn tuần lễ. Ban ngày cô bé chưa từng thấy ai ra vào, ngay cả buổi tối cũng không. Tuy nhiên đối với người sống bên trong thì cô bé có biết.
Lúc bấy giờ tầm mắt cô bé đang chăm chăm vào chiếc cửa sổ của một căn phòng nằm bên tay trái. Chiếc cửa sổ này cũng đóng chặt cùng với rèm che. Bầu không khí xung quanh hoàn toàn trầm lặng như người nằm trong quan tài, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gây ra bất cứ động tĩnh gì. Thế nhưng cô bé chắc chắn rằng bên trong có người, hơn nữa người ấy cũng giống cô bé, đang lẳng lặng quan sát bên ngoài.
Cô bé luôn cảm thấy ô cửa sổ nọ như nàng dâu mang khăn đội đầu. Rồi sẽ có lúc khăn đột ngột bị xốc lên, để lộ đôi mắt đen đặc.
"Tiểu Nam."
Người mẹ từ tốn mở cửa, gọi cô bé về ăn cơm chiều.
Đứa bé gái tầm bảy tám tuổi nhảy khỏi chiếc đu dây chạy ù đi. Lúc băng qua con đường nhỏ, cô bé chợt dừng bước, nhìn vào căn nhà lạ lùng kia qua song gỗ. Bỗng nhiên chiếc rèm cửa sổ cứng nhắc màu than khẽ lung lay như gặp gió thổi, một ánh mắt sáng rực theo đó lóe lên trong bóng tối. Ánh mắt kia vừa bắt gặp cô bé thì lập tức trở nên kinh sợ, vội vã ẩn nấp.
Tiểu Nam về đến nhà liền ngồi trước bàn ăn, nói: "Mẹ ơi, nhà bên cạnh có người."
"Đương nhiên có người rồi! Mẹ đã nói với con chúng ta vừa có hàng xóm mới, là giảng viên đại học đó nha! Khi nào gặp con phải chào hỏi đàng hoàng biết chưa?"
Tiểu Nam cãi: "Không phải đâu mẹ, ngoài chú đó ra còn có một người nữa bị nhốt bên trong căn phòng bên trái, hôm nay con đã trông thấy!"
Người mẹ phản bác: "Nói bậy bạ không thôi! Thầy giáo Trương chưa kết hôn, còn đang độc thân như thế thì làm sao ở cùng người khác được?"
Tiểu Nam chẳng muốn tiếp tục giải thích nữa, lủi thủi ôm con mèo trắng đang nằm trên ghế vào lòng. Cô bé biết bản thân chỉ là trẻ con, người lớn sẽ chẳng bao giờ tin những gì mình nói.
Lúc bữa tối gần xong thì cửa nhà đột nhiên bị gõ. Mẹ của Tiểu Nam ra mở cửa bèn trông thấy một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, phong thái nhã nhặn đứng chờ. Người này mang gọng kính màu đen, vừa nhìn đã thấy bụng đầy học thức, tố chất tốt đẹp lại có địa vị cao. Đôi mắt đằng sau cặp kính toát lên vẻ trầm tĩnh. Ngọn đèn sáng trưng trong nhà rọi vào mắt kíếng của hắn, khiến chúng phản chiếu hai vệt màu trắng rõ rệt.
"Thầy giáo Trương, đã trễ thế này rồi mà còn có chuyện gì sao?"
Thầy giáo Trương nọ không vào nhà, đường nhìn vờ như vô tình lướt qua toàn bộ gian phòng. Ánh mắt hắn dừng ở Tiểu Nam rồi rời đi một cách nhanh chóng, chẳng thể nào phát hiện được.
"Dì Trần, thật ngại quá! Bây giờ còn phải phiền đến dì! Tôi vốn đang nấu cơm nhưng nhà lại hết sạch xì dầu rồi, dì có thể cho tôi xin một ít hay không?"
Lời còn chưa dứt, người phụ nữ họ Trần đã xoay người vào nhà, "Được chứ, được chứ! Ngài chờ chút nha! Tiểu Nam mau chào ngài Trương đi!"
Thầy giáo Trương nhìn chằm chằm vào đứa bé gái nhỏ nhắn, đôi mắt luôn hàm chứa sự ôn hòa lúc bấy giờ lại càng thêm vài phần trìu mến.
"Thầy giáo Trương đang nấu món gì vậy?"
Dì Trần thuận miệng trò chuyện, tay cầm chai xì dầu đưa cho thầy giáo Trương.
Hắn nhận lấy bằng hai tay, nói cảm ơn xong mới trả lời, "Đồ ăn bình thường thôi, sườn dê ấy mà!"
Vốn tưởng thầy giáo Trương lấy được thứ mình cần sẽ đi khỏi, nào ngờ lúc xoay lưng, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn quay đầu, đường nhìn hờ hững di chuyển đến Tiểu Nam. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người dì Trần, khiêm tốn hỏi: "Dì Trần này! Dì có biết thịt dê chế biến như nào thì ngon không?"
Dì Trần đâu ngờ vị thầy giáo ít nói này khi không lại thảo luận chuyện nấu nướng với mình. Ngay lúc bà định mở miệng chia sẻ kinh nghiệm phong phú thì người đối diện đã cướp lời.
"Tôi cho rằng cách làm thế nào không quan trọng, chỉ cần nguyên liệu tươi mới thì bất kể là chiên xào hay ninh hầm, món ăn cũng sẽ vô cùng ngon miệng."
Tầm mắt thầy giáo Trương lại lần nữa ghim chặt vào Tiểu Nam, tuy nhiên cái nhìn này của hắn hoàn toàn lộ liễu. Hai môi đỏ hơn hẳn đàn ông bình thường chậm rãi vẽ nên độ cung, không thân thiện nhưng cũng chẳng lãnh đạm.
Thầy giáo Trương cười nói: "Đợt này bạn tôi tặng vài cân sườn dê non chất lượng, dê chỉ vừa mới sinh được vài tháng mà thôi, thậm chí xương còn chưa phát triển hoàn toàn, khi ăn không hề tanh chút nào. Ngay cả tủy cũng rất tươi, mềm như đậu hủ vậy. Quả thực dê ba tháng tuổi là loại tốt nhất, lớn hơn thì thịt không còn ngon nữa. Cho nên mới nói, chỉ cần chọn đúng nguyên liệu thì có nấu thế nào cũng ngon. Nếu dì Trần có thời gian hãy đến nhà tôi nếm thử nhé!"
Dì Trần cảm ơn thầy giáo Trương, dõi theo bóng lưng hắn khuất sau cánh cổng lớn. Bà vừa đóng cửa vừa ngây ngẩn một lát, vẫn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lời nói của người đàn ông vừa rồi khiến bà có hơi khó chịu.
Bỗng dưng Tiểu Nam òa khóc nức nở, khiến cho dì Trần hoảng sợ không thôi, "Sao thế này? Sao con lại khóc?"
Tiểu Nam vừa lau nước mắt vừa thút thít nói: "Con không thích chú Trương, không thích chú ấy nhìn con!"
"Nói cho mẹ nghe, vì sao con lại không thích chú ấy nhìn con?"
Tiểu Nam cắn môi, cố gắng moi móc đống từ ngữ ít ỏi trong bụng nhưng vẫn chẳng thể miêu tả chính xác cảm giác của bản thân. Sau đó đứa bé đột nhiên chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn, "Cách chú ấy nhìn con như nhìn thịt kho tàu vậy!"
Dì Trần lập tức sững sờ, sau đó xoay đầu về phía đĩa thịt kho. Bà trông thấy thứ đó màu đỏ tươi, tựa như dòng máu đặc quện. Mùi thịt như có như không chui vào mũi khiến bà đột nhiên muốn ói.
"Con bé này chỉ toàn ăn nói bậy bạ! Tắm rửa nhanh lên rồi còn ngủ!"
Tiểu Nam sợ hãi người đàn ông nọ, nhưng thiên tính của trẻ nhỏ lại khiến lòng hiếu kỳ của cô bé đối với hắn ta trở nên mãnh liệt.
Qua ngày hôm sau, đường xá ban sáng thưa thớt, Tiểu Nam được sự đồng ý của mẹ mình chạy đến công viên nhỏ chơi xích đu. Bạn chơi cùng với cô bé chính là chú mèo trắng được nuôi trong nhà. Cô bé vẫn ngồi trên chiếc đu dây như cũ, đờ đẫn nhìn gian phòng tối om sát vách. Chú mèo trắng nghịch cát chốc lát liền nhìn Tiểu Nam đang ngẩn người, như muốn cất tiếng chào với cô chủ nhỏ. Sau đó nó nhanh chóng nhảy lên tường nhà thầy giáo Trương, chiếc đuôi phe phẩy hai bên. Chú mèo tiếp tục nhảy lên nóc rồi thong thả lắc đuôi khoe khoang với Tiểu Nam.
Cô bé hoảng hốt bật dậy. Còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, mèo trắng đã phóng đến bên bệ cửa sổ. Kỳ lạ thay, chiếc cửa sổ vốn thường xuyên đóng chặt hiện lại hé ra kẽ hở. Cơn gió nhè nhẹ bất chợt thoảng qua, thổi bay chiếc rèm dày, để lộ một góc căn phòng tối om om. Chú mèo của Tiểu Nam chỉ ngồi trong chốc lát liền nhảy vào.
Trái tim cô bé giật thót lên, vội vã chạy về nhà mình, sau đó chui vào sân nhà bên bằng khe hở của chiếc hàng rào gỗ, rón rén đứng trước cửa gọi tên mèo cưng. Đợi mãi nhưng không thấy mèo trắng đi ra, Tiểu Nam thoáng do dự rồi mới lấy hết can đảm bò lên, bắt chước chú mèo dựa vào thân hình gầy yếu trèo qua cửa sổ.
Toàn bộ căn nhà đen như mực, đôi bàn chân cô bé bước trên sàn nhà mang theo tiếng vang khẽ khàng. Tiểu Nam vào từ phòng bếp, cũng vì cô bé vừa xốc màn cửa lên nên vài tia sáng mặt trời được dịp rọi vào, giúp cô bé nhìn thấy lờ mờ mọi vật xung quanh. Giữa gian bếp bày một chiếc bàn ăn, bên ngoài cửa ra vào chính là phòng khách, phía đối diện là một căn phòng ngủ không bị đóng kín, ánh sáng vàng u ám len lỏi qua khe cửa.
Tiểu Nam nhẹ nhàng tiến đến hỏi nhỏ: "Có ai không? Cháu đến tìm mèo ạ?"
Không ai đáp lời, thế nhưng bên trong đột nhiên phát ra tiếng động, tựa như có người vừa đụng phải vật gì vậy. Kế đó, tiếng mèo kêu cũng nhanh chóng vang lên.
Mèo của mình!
Tiểu Nam như đã xác định được phương hướng, vội vã bước tới căn phòng nọ. Cô bé cẩn thận nhìn xung quanh qua kẽ hở, chỉ trông thấy chiếc giường đơn được phủ chăn nệm trắng tinh. Tiểu Nam cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi, e dè đẩy cánh cửa, "Xin lỗi, mèo của cháu..."
Đột nhiên cô bé ngây ra như dại, chỉ biết trợn to mắt nhìn người trong phòng.
Đó là một bé trai chỉ lớn hơn Tiểu Nam đôi chút, khoảng chừng mười một mười hai tuổi. Cậu ta đang mặc bộ quần áo màu tuyết ngồi tựa vào đầu giường, tay ôm chú mèo vừa tự tiện xông vào của cô bé. Làn da cậu tái nhợt như người bệnh quanh năm không được phơi nắng. Tiểu Nam cho rằng nếu lúc này chiếc rèm che nặng nề kia bị thổi tung, cậu chắc chắn sẽ hoà tan trong ánh mặt trời.
Tiểu Nam bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, sự hoảng sợ đang dệt thành chiếc lưới khổng lồ chậm rãi bao trùm lấy cô bé. Bởi vì Tiểu Nam chưa từng gặp người bạn cùng tuổi nào có thể mang ánh mắt tối tăm lại tràn ngập địch ý như thiếu niên trước mắt.
"Ai đấy?"
Bé trai bất ngờ mở miệng hỏi, giọng nói yếu ớt nhưng lạnh lẽo. Đôi mắt màu hổ phách sáng quắc chẳng khác nào hai chiếc đèn chập chờn trong bóng đêm.
Tiểu Nam nhận ra ánh mắt này, là thứ mà cô bé đã trông thấy ngày hôm qua.
Nỗi kinh sợ và cơn lạnh sống lưng trước đây chưa từng có khiến Tiểu Nam không mở miệng nỗi. Rồi đột nhiên chú mèo trong lòng thiếu niên tung chân phóng lên giường. Tiểu Nam vì vậy mà giật mình, đường nhìn nương theo động tác của mèo trắng. Trong thoáng chốc, đôi con ngươi của cô bé mở to.
Cô bé trông thấy một chiếc xích rỉ sét đang khóa lấy cổ chân thiếu niên. Vòng sắt trên chân tối màu, nom rất thô trọng, bằng chứng là nệm giường đã bị nó làm lún thành một hố sâu. Sợi xích dài không kém phần nặng nề nối từ chiếc vòng nọ đến chân giường.
"Em... em... em tới tìm... em..."
Thiếu niên lạnh lùng nhìn Tiểu Nam, ánh mắt dò xét và nghi hoặc, trông như động vật nhỏ vừa mới sinh ra đã bị bỏ rơi. Bỗng dưng đôi con ngươi của cậu run lên, "Ông ta về rồi!"
Ngay sau đó, Tiểu Nam nghe được ngoài cửa nhà vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Ba ngày sau.
"Vậy giờ bé gái đó thế nào?"
Bác sĩ tâm lý lại hỏi: "Cô bé đã ở đâu rồi?"
Thiếu niên ôm lấy đầu gối mình như đang ôm mèo trắng, cúi đầu lặng thinh. Hồi lâu sau cậu mới mở miệng: "Tôi không biết."
Bác sĩ: "Cô bé đó còn sống không?"
"Tôi không biết."
"Cô bé bị mất tích, cháu phải nói cho chúng tôi biết cô bé đã đi đâu. Có phải kẻ đó đã đưa cô bé đi rồi chăng?"
"Tôi không biết."
"Cháu vừa mới nói cháu biết mùi máu người, là của ai? Là của cô bé đó sao?"
Thiếu niên đang bị hỏi dồn dập đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu vì lòng phẫn nộ và nỗi căm hận. Giọng nói cậu ta vừa yếu ớt lại vừa run rẩy mãnh liệt, "Tôi đã bảo là tôi không biết!"
Cậu thực sự không biết Tiểu Nam đang ở đâu. Thế nhưng có một điều cậu hiểu rất rõ, chính nhờ cô bé đó xông vào nên cậu mới được cứu vớt. Đây là trao đổi giữa cậu và ác ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com