Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 (3): Đồng Tâm kết.

- Haizz, Lan Lan dạo này thần bí quá! Chuyện gì cũng thích giấu người ta!

Sau khi Tạ Hoàng Lan đi rồi, Giang Tế Ngọc liền ngồi vọc mớ băng thừa trên bàn, bĩu môi than thở. Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng thầm thì:

- Thì ra ra như vậy à...

- Á má ơi!

Giang Tế Ngọc giật bắn, vội xoay người nhìn về phía sau, chỉ thấy người trên giường đã tỉnh, mắt mở to nhìn chằm chằm nóc giường, gương mặt trắng bệch. Nàng thở phào vuốt nhẹ lồng ngực, mở miệng trách móc:

- Ngài tỉnh rồi thì báo một tiếng, sao cứ như ma vậy? Hại ta rớt cả tim!

Âu Dương Thiên Bình đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng, chỉ âm thầm lặng lẽ nhìn nóc giường, không nói không rằng. Giang Tế Ngọc trừng mắt nhìn hắn, trừng mãi cũng mệt mỏi mà bỏ cuộc, liền sai người nâng hắn về phủ Thành chủ.

------------

Phủ Thành chủ, buổi sáng sớm đến chim trên cây còn chưa tỉnh,...

- Thành chủ! Thành chủ!

Rầm rầm rầm!

- Kẻ nào? Kẻ nào to gan dám phá rối giấc ngủ của ta?!

Giang Tế Ngọc bị tiếng đập cửa và tiếng gọi ồn ào kéo tỉnh, lập tức nổi giận đùng đùng mở cửa hét lớn. Tỳ nữ bên ngoài sợ hãi quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, run run giọng:

- Nô tỳ có tội, mong Thành chủ lượng thứ, nhưng nô tỳ thực sự có chuyện cần bẩm báo...

Giang Tế Ngọc hơi hòa hoãn tâm tình, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, thở dài đánh ngáp một cái:

- Chuyện gì?

Tỳ nữ nọ vội nói:

- Bẩm Thành chủ, Âu Dương công tử đã mất tích.

- ...

- ...

- CÁI GÌ?!!!!

-----------------------------

Xì xào... xì xào...

- Ai thế nhỉ? Sao lại quỳ trước cổng Hoài Nam vương phủ thế kia?

- Người này có phải có oan tình gì không? Xem sắc mặt hắn thật sự không tốt...

- Ta thấy tám chín phần là đến ăn vạ, ha ha, lại sắp có trò hay để xem...

- Tránh ra! Tránh ra!

Giang Tế Ngọc nỗ lực chen vào đám người, vừa lách vào vừa la to dẹp đường. Bách tính thấy Thành chủ tới, cũng lục tục dạt ra hai bên, để lộ tình cảnh bên trong.

Trước cửa Hoài Nam Vương phủ, một nam nhân toàn thân huyền bào, sắc mặt trắng bệch, tóc đen rũ rượi, thẳng tắp quỳ ở đó. Thân thể suy yếu lung lay như sắp đổ. Giang Tế Ngọc vừa thấy, lập tức máu nóng trào lên đầu, hùng hùng hổ hổ chạy tới:

- Tên Âu Dương kia, ngươi đừng nháo loạn nữa có được không? Mau theo ta về phủ dưỡng thương!

Dứt lời, nàng liền vươn tay đỡ hắn dậy.

- Không cần!

Âu Dương Thiên Bình hất tay nàng ra:

- Ta phải ở đây để chờ gặp y. Nếu không gặp y ta sẽ không về!

- Ngươi!

Giang Tế Ngọc tức giận, nghiến răng chỉ vào Thiên Bình. Thật không còn lời nào để nói! Thật không có kẻ nào khiến nàng bớt lo được mà!

- Giờ giải quyết làm sao đây Thành chủ?

Gia nhân đi theo bên cạnh nàng thấy tình thế khó khăn, liền nhỏ giọng hỏi.

Giang Tế Ngọc hít vài hơi sâu để lấy bình tĩnh, lập tức phân phó:

- Ngươi sai người cho mời đại phu, đề phòng hắn xảy ra chuyện bất trắc, đồng thời phái người ở lại đây nghe ngóng, có tin gì lập tức truyền lại cho ta. Ta phải về nghĩ cách. Hồi phủ!

- Dạ.

----------------1 ngày qua đi-----------

- Thế nào rồi?

- Bẩm Thành chủ, vẫn quỳ ở đó, đã một ngày một đêm.

- Cái gì? Xem ra hắn cũng thật kiên trì. Không được, ta phải đến Hoài Nam Vương phủ một chuyến, không khéo để lâu sẽ xảy ra án mạng mất! Đi, chuẩn bị ngựa!

----Hoài Nam Vương phủ Thư phòng----

- Lão Vương gia, chất nữ Giang Tế Ngọc cầu kiến.

Giang Tế Ngọc khom người hành lễ trước cửa thư phòng đóng chặt, chỉ nghe thấy tiếng luyện chữ sột soạt ở bên trong. Một giọng nói hữu lực truyền ra:

- Nếu ngươi đến cầu xin cho tên súc sinh kia thì không cần nữa! Đi về đi!

Giang Tế Ngọc vội đáp lại:

- Lão Vương gia, ngài bình tĩnh một chút. Chuyện này có thể giải quyết theo cách khác mà. Nếu ngài tiếp tục để Tuệ vương quỳ như vậy, nhất định sẽ xảy ra án mạng đó!

- Hừ! Là hắn tự làm tự chịu! Không liên quan gì tới Bổn vương! Ngươi đừng nhiều lời nữa! Không còn sự tình gì thì lui ngay!

- Nhưng mà Lão Vương gia...

- Cút!

Giang Tế Ngọc ngậm miệng, cắn chặt răng rời đi. Có lẽ nàng nên tới thăm Cự Giải một chút...

----------

Biệt uyển

- Cự Giải, ta tới thăm huynh!

- Ngọc nhi? Vào đi.

Giang Tế Ngọc đẩy cửa bước vào, lập tức liền nhìn thấy nam nhân tiều tụy nửa ngồi trên giường, đầu quấn băng trắng toát, gương mặt trắng bệch không thở nổi. Nàng trợn to mắt, lập tức chạy lại:

- A Giải, huynh bị làm sao? Người đâu...

- Không cần, Ngọc nhi, đừng gọi người. Ta không sao.

Cự Giải vội xua tay ngăn cản, mỉm cười trấn an nàng. Giang Tế Ngọc lại càng thêm đau lòng:

- Huynh lại còn nói không sao, đã biến thành cái dạng này rồi... Hay là ta sai người nấu chút cháo mang tới nhé?

- Không cần đâu, ta còn chịu được. Ta không thể nào từ bỏ như vậy...

Giang Tế Ngọc giật mình:

- Huynh đừng bảo là huynh thực sự tuyệt thực chứ, đã hai ngày rồi đấy!

Nam Cung Cự Giải mỉm cười yếu ớt:

- Không sao, ta vẫn còn trụ được, muội đừng lo.

- Sao lại không lo!? Không được, huynh phải ăn cái gì đó, ăn lén một chút cũng không sao, Lão Vương gia không biết đâu!

Giang Tế Ngọc cuống quýt đứng dậy, xoay người ra ngoài.

- Không được, Ngọc nhi! A...

Cự Giải bật dậy, lập tức liền đụng tới vết thương, đau đớn ngã xuống. Giang Tế Ngọc hoảng hốt chạy lại:

- A Giải, huynh bị làm sao? Đừng dọa ta nha!

- Không sao không sao, Ngọc nhi, muội đừng kêu hạ nhân chuẩn bị thức ăn, có đem lên ta cũng không ăn đâu.

- Được được, không ăn, vậy huynh uống miếng nước đi.

Giang Tế Ngọc gật đầu đáp ứng, nhanh nhẹn chạy tới rót chén trà trên bàn.

Cự Giải mỉm cười, nhận lấy, chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, sau đó lại nhìn nàng:

- Ngọc nhi, ta có chuyện muốn hỏi muội.

Giang Tế Ngọc nhíu mày, lấy tay đẩy nhẹ vai Cự Giải, bắt y nằm xuống, sau đó dém lại góc chăn:

- Được rồi, huynh nằm xuống nghỉ ngơi cái đã, ta biết thừa huynh muốn hỏi gì, hắn khỏe mạnh lắm, huynh đừng lo...

- Thành chủ, không xong rồi, Âu Dương công tử ngất xỉu rồi!

Giang Tế Ngọc đang nói thì có gia nhân chạy vào, hớt ha hớt hải cấp báo. Nàng hoảng hồn chạy ra ngoài phân phó hộ vệ hai hàng:

- Các ngươi mau đưa hắn về phủ chữa trị! Mời toàn bộ đại phu giỏi nhất trong thành đến! Nhanh! Thiệt tình, ta biết ngay sẽ ra thế này mà!

Đứng nhìn hộ vệ của mình nhanh chóng rời khỏi, nàng lại sực nhớ ra người trong phòng, aizz, phen này xong rồi...

Nàng lấy bình tĩnh đi vào trong, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chịu ngồi nghe chất vấn, nhưng thật không ngờ, vừa vào cửa đã thấy Nam Cung Cự Giải nằm dưới đất, hai tay cố gắng bấu lấy mặt đất bò ra ngoài, dải băng trắng trên đầu thấm đỏ máu, sắc mặt trắng bệch nhìn nàng thều thào:

- Hắn... hắn bị làm sao rồi?....

Y gục đầu xuống, bất tỉnh. Giang Tế Ngọc hoảng hốt chạy lại đỡ:

- A Giải, huynh cố lên! A Giải, mau tỉnh lại! Người đâu! Người đâu! Mau truyền Thái y trong phủ tới! Vương gia xảy ra chuyện rồi!

------------------------

Giang Tế Ngọc một thân hoàng y nhàn nhạt, trên người lem luốc không chịu được, mồ hôi rũ rượi, tóc tai tán loạn, trâm cài như rớt hết xuống đất. Nàng khóc, phấn son trên mặt đều tèm nhem, nhìn không ra bộ dạng gì nữa.

Thái y nói, vết thương trên đầu Vương gia lại vỡ ra, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết mình, có sống được hay không, phải xem ở bản thân Vương gia rồi.

Nói như vậy sao mà nghe được chứ? Tại sao lại không thể chắc chắn cứu tỉnh y? Lũ các người nuôi ăn cho tốn công vậy sao?

Nàng hét lớn, tinh thần bấn loạn, trên tay nàng, trên y phục nàng đều còn dính cả máu và nước mắt của y, chỗ nào cũng có, sao nói chết là chết dễ dàng vậy chứ?

Thái y già chỉ biết lắc đầu thở dài, Giang thành chủ, người đi hỏi xem ý kiến của Lão Vương gia đi, trong khố phòng riêng của ngài ấy có nhiều kỳ trân dị bảo dược, có thể sẽ có thứ cứu được Vương gia.

Đúng rồi! Lão Vương gia! Ngài ấy rõ ràng là cha ruột của y! Là thân sinh máu thịt của y! Chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế!

Giang Tế Ngọc một thân hỗn loạn chạy tới Thư phòng, cố gắng kiên nhẫn dừng lại trước cửa, khom người hành lễ:

- Chất nữ Giang Tế Ngọc bái kiến...

- Ra ngoài!

Từ bên trong phát ra một tiếng gầm lớn giận dữ khiến nàng giật mình. Giang Tế Ngọc gần như chết lặng, rồi không biết từ đâu lửa giận cùng nỗi chua sót dâng trào lên đỉnh đầu, nàng giận dữ đẩy cửa xông vào.

Bên trong phòng, người nọ một thân áo choàng đen tuyền, sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, râu mép run run, gân xanh trên trán hằn rõ, mà dưới đất, một nghiên mực nằm chỏng chơ, mực đen văng tung tóe. Trong thư phòng vẫn còn một người nữa, nữ tử toàn thân xuyên lam y nhàn nhạt, phấn son giản đơn, bên miệng luôn treo một nụ cười, nhàn nhã mà ung dung.

Giang Tế Ngọc giật mình, ngẩn ngơ:

- Lan Lan...

- Ai cho phép ngươi tự tiện xông vào đây?!

Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn khiến nàng tỉnh táo lại, nàng xoay mặt đối diện với tròng mắt như lửa đỏ, nàng còn có thể nhìn thấy nỗi hận thù oán giận cất chứa ở bên trong, nhưng nó không thể nào lớn bằng nỗi phẫn uất ngập trời của nàng. Giang Tế Ngọc hét lớn:

- Lão Vương gia!

Lão Vương gia giật mình, Tạ Hoàng Lan cũng chăm chú nhìn lại.

Giang Tế Ngọc lại nói tiếp:

- Ngài rốt cuộc đã vừa lòng hay chưa? Hài nhi của ngài, ruột thịt của ngài, đang hấp hối trên giường bệnh, có khả năng mãi mãi không sống lại! Ái nhân của con ngài, hiện tại cả nửa cái mạng còn lại cũng sắp mất rồi! Ngài đã ưng ý chưa?! Đã thỏa nguyện chưa?! Tay ngài sắp nhuốm máu của hai mạng người, ngài đã cảm thấy vui vẻ chưa?!

Lão Vương gia nghe thấy thế, trợn trừng mắt nhìn nàng, rồi đột nhiên lại bừng bừng lửa giận, đập bàn quát lớn:

- Đó là do hai tên súc sinh đó tự làm tự chịu!

Giang Tế Ngọc như cảm thấy trời đất quay cuồng, lảo đảo lùi bước. Tạ Hoàng Lan vội chạy tới đỡ tay nàng. Giang Tế Ngọc lại càng thêm phẫn uất:

- Súc sinh?! Hay cho câu súc sinh! Súc sinh hãy còn biết hổ dữ không ăn thịt con, ngài đây ngay cả con mình cũng muốn giết. Hay cho ngài một đời anh minh thần võ, tên tuổi lưu lại thiên thư, mà giờ đây bị thù hận ngu xuẩn che mờ, toàn làm ra những hành động không người dung thứ!!

- Ngươi nói cái gì?! Ngươi thử nhắc lại!

Lão Vương gia phát hỏa lớn. Giang Tế Ngọc cứng cỏi đứng nhìn. Tạ Hoàng Lan bên cạnh không ngừng vỗ về lưng nàng, khuyên nàng phải bình tĩnh. Nàng lại tiếp tục nói:

- Hai người yêu nhau rốt cuộc có tội gì? Họ giết người, phóng hỏa hay ám sát Thánh thượng? Ngài đây là đang muốn giết chết một đôi tình nhân vô tội hay sao?! Rốt cuộc họ đã làm gì sai?! Sao ngài nỡ nhẫn tâm ép họ vào đường cùng như vậy? Ngài muốn nhìn thấy hài nhi của mình chết lắm sao?! Hay ngài muốn nhìn thấy hài nhi của kẻ thù chết thì ngài mới thống khoái?! Chuyện này nếu không phải năm đó ngài khơi mào thì đâu ra cớ sự này! Ngài phải tự gánh chịu hậu quả mà mình gây ra đi chứ! Đừng bắt buộc người khác phải chịu tội thay ngài nữa!

- Nha đầu to gan! Không vả miệng ngươi ngươi muốn nói cái gì thì nói phải không?! Đến cả Thánh thượng cũng dám đụng chạm?! Người đâu! Trượng hình 100!

- Lão Vương gia! Ngài không thể làm như vậy! Sẽ chết người!

Tạ Hoàng Lan trợn lớn mắt hét lớn. Giang Tế Ngọc ngửa đầu ra sau cười thật to, như điên như dại, sau đó nàng dùng hai tròng mắt bi thương mà nhìn người bá phụ đã từng có ân nâng đỡ mình, cười khẩy nói:

- Được lắm, giết chết ta luôn đi. Để ta xuống dưới Hoàng tuyền bồi tội cùng hai người họ!

- Tế Ngọc, bình tĩnh lại! Về ghế ngồi! Chuyện này để ta giải quyết!

- Ngươi giải quyết như thế nào đây, Lan Lan?

Giang Tế Ngọc giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Tạ Hoàng Lan, ngay cả giọng điệu cũng không còn vui vẻ như xưa nữa.

- Không sao. Ta có cách của ta. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, trời sẽ không sập xuống.

Tạ Hoàng Lan ấn nhẹ vai Giang Tế Ngọc, để nàng ngồi xuống ghế, rồi sau đó quay lại nhìn Lão Vương gia, bước tới trước mặt ngài ấy, mỉm cười đứng thẳng, ung dung nói:

- Lão Vương gia, ngài có thể trả lời cho ta biết, ngài vì sao lại hận Lữ Tề phi?

- Tạ Hoàng Lan! - Lão Vương gia đập bàn giận dữ.

- Ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao một võ tướng như ngài, lại đi oán hận một nữ nhân, mà không phải là cả Lữ gia công cao đại thần. Ta bèn đi tìm hiểu, mới phát hiện được một vấn đề vô cùng mới mẻ, ngài - vốn chính là đang ghen tuông mà thôi.

- Ngươi câm miệng! - Lão Vương gia tức giận lớn, xô đổ hết toàn bộ đồ vật trên bàn. Giang Tế Ngọc lơ mơ nhìn lại, tỏ ý không hiểu. Tạ Hoàng Lan lại nói tiếp:

- Lữ Tề phi năm đó tư dung như hoa, thấu tình đạt lý, vừa vào cung đã nhận được muôn vàng sủng ái, đến nay chưa giảm, mặc dù người đã quy tiên, nhưng Thánh thượng vẫn một lòng nhớ về, hằng năm vẫn đến Tề Hoa cung nghỉ ngơi, tưởng nhớ đến ái nhân. Mà sau khi Lữ Tề phi tiến cung, Thánh thượng cũng không chiêu thêm bất kỳ nữ tử nào, đủ thấy Thánh thượng thương yêu Tề phi vô cùng tận. Mà ngài, người ngài yêu chính là Hoàng thượng! Vì lẽ đó, ngài hận Lữ Tề phi, sau nhiều năm, nỗi hận đó liền thâm căn gốc rễ, khiến ngài chỉ muốn hủy diệt đi huyết mạch duy nhất của Tề phi và Thánh thượng!

Lão Vương gia đã tức giận nói không nên lời, ngã ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch dần.

Giang Tế Ngọc ngơ ngác nhìn lại, như không tin vào tai mình.

- Bởi vì cố sự này, ngài mới muốn giết chết Tuệ vương, mà không những thế, ngài còn muốn cho huyết thống của mình tự tay giết chết hài nhi của kẻ thù, như vậy ngài mới cảm thấy được an ủi. Thế nhưng, ngài không ngờ, hai người họ lại yêu nhau, cũng như ngài năm đó, hơn nữa là yêu rất sâu đậm. Ngài tức giận, phẫn uất, xót xa, mới làm đủ mọi cách chia lìa bọn họ. Nhưng mà, Lão Vương gia, ngài sai rồi. Ngài đang bị thù hận khống chế, khiến ngài tự tay hủy đi máu mủ của chính mình!

Lão Vương gia hít sâu một hơi, nhắm mắt không nói.

- Lão Vương gia, đã nhiều năm lắm rồi. Ngài buông tay đi thôi! Buông tay, cũng là tự giải thoát cho bản thân mình, ngài đừng tiếp tục sai lại càng sai nữa.

Tạ Hoàng Lan tiến lên, nắm nhẹ lấy đôi tay gầy gò trơ xương theo năm tháng của Lão Vương gia, nhẹ nhàng mà tha thiết nói.

Lão Vương gia im lặng. Được một lúc ngài mới mở mắt, đôi tròng mắt già nua u sầu nhìn chằm chằm nàng:

- Ngươi làm sao biết được chuyện này?

Tạ Hoàng Lan cười:

- Bức ngọc họa năm đó ngài tốn hết công sức cũng muốn trộm về, là bức chân dung của Hồng Ân Đế khi đó vẫn còn là Thập Tam Hoàng tử, cùng sứ thần đi sang Duệ quốc kết tình bang giao phải không? Cho nên khi ngài cầm phải bức tranh giả, ngài mới giận dữ như thế.

Lão Vương gia cười, xoa xoa đầu nàng:

- Quả không hổ danh là hài tử của Tâm Nhược, thông minh sắc bén, thấu hiểu lòng người. Thế nhưng, có một chuyện ngươi đoán sai rồi. Bức tranh đó tuy không phải bức tranh ta cần, nhưng ta giận dữ như thế là bởi vì đó là bức tranh của mẫu thân ngươi, Nhu Tâm Nhược. Mười tám năm trước nàng cãi lời biểu huynh là ta, chạy sang Duệ quốc kết duyên cùng cha ngươi, lại còn vẽ ra bức tranh tuyệt đẹp như thế. Ta cảm thấy đau lòng, liền không muốn nhìn thấy nó nữa. Nha đầu, tên hiệu của ngươi là do mẫu thân ngươi sau khi mất để lại, Miên Khang, đời đời bình an, đó là tâm nguyện lớn nhất của Tâm Nhược dành cho hài tử của chính mình.

Tạ Hoàng Lan không nói không rằng, chỉ lẳng lặng cúi đầu, giấu đi vẻ ưu thương nơi đáy mắt.

- Nha đầu, đừng nháo nữa. Về Duệ quốc đi thôi. Ở đó có cha ngươi, nương ngươi, cùng nằm lại tại một nơi. Họ chắc chắn đang rất nhớ ngươi. Khi nào trở về, thay ta thắp nén hương cho Tâm Nhược, nói với nàng rằng biểu ca vẫn thương yêu muội ấy như ruột thịt, chưa bao giờ oán giận muội ấy.

- Được.

----------------6 tháng sau -------------

Thịnh Kinh kèn trống rộn ràng, nhà nhà phố phố treo đèn lồng đỏ, khắp nơi rộn vang tiếng cười vui. Trẻ con ùa ra đường chơi pháo, hát vang bài hát Uyên Ương hỉ làm nhộn nhip khắp kinh thành.

Kiệu hoa tám người khiêng chầm chậm tiến vào cổng thành, kiệu che rèm đỏ, không thấy rõ người bên trong. Chỉ biết đó là Hoài Nam Vương được gả vào Tuệ vương phủ, từ nay về sau sẽ trở thành Tuệ vương phi.

Hoài Nam vương tình nguyện giao ra đất phong, điều kiện là được gả cho Tuệ vương. Miếng mồi ngon không giành cũng vào tay, triều thần Khương quốc dùng áp lực thuyết phục Hồng Ân đế đồng ý, Tuệ vương cũng hết sức khẩn cầu, Hồng Ân đế cắn răng phê chuẩn.

Ngày hôm nay, vui mừng khắp chốn, khắp nơi cùng chung vui, mừng Khương quốc quy về một mối.

Kiệu hoa lững thững tiến vào Tuệ Vương phủ, Tuệ vương một thân áo đỏ đá kiệu hoa, hai tay bế xốc lên tân nương trong kiệu.

- Ngươi làm gì?

Tân nương hô nhỏ. Tuệ vương cười lớn:

- Ta không chờ được.

Tân lang ôm tân nương tiến vào lễ đường, trước mặt trời đất, Thánh thượng, Lão vương gia, cùng nhau giao bái, kết thành phu thê.

Bà mối đưa tân nương vào động phòng. Tuệ vương bị giữ lại kính rượu.

- Đến đến! Ta kính Tuệ vương ngài vài ly, mừng ngài thú được thê như ý!

Giang Tế Ngọc nhào ra trước, cười tươi roi rói, sảng khoái nâng ly nghểnh cổ uống, nhưng lại len lén đổ ra sau, làm bộ làm tịch chuốc thêm vài ly cho Tuệ vương.
Đến khi kính rượu hết một vòng, Tuệ vương đã chân đi không vững, mặt đỏ tai hồng. Tạ Hoàng Lan sợ trễ giờ lành, bèn giải vây cho Tuệ vương, kêu vài hạ nhân đỡ hắn đến động phòng.

Vừa khuất khỏi chính viện, Âu Dương Thiên Bình liền đứng thẳng, thần thái sáng láng, bước chân ổn định. Hừ, đừng tưởng chỉ có mình các ngươi biết đổ rượu!

Tới động phòng, hắn chỉnh trang lại một phen. Sau đó cười tươi vui vẻ bước vào.

Trong phòng khắp nơi đều trang trí màu đỏ, hạ nhân lui hết ra ngoài, chỉ để lại một thân hồng y ngồi trên giường, hai tay khẩn trương nắm chặt.

Hắn lấy cán cân vàng, từ từ nâng lên khăn hỉ, dung mạo anh tuấn như ngọc dần dần hiển lộ ra dưới ánh nến, đôi mắt phướng đào khẽ chớp nhìn.

Hắn nâng y dậy, rót đầy hai chén rượu giao bôi, cùng y vòng tay nhau uống cạn.

- A Giải, ta với ngươi cuối cùng cũng là phu thê rồi.

Cự Giải cúi đầu, không nói, tuấn nhan phiếm hồng. Bỗng dưng y bắt gặp thấy một thứ trên thắt lưng Thiên Bình, y vươn tay cầm lấy:

- Ngươi vẫn giữ nó sao?

Âu Dương Thiên Bình cười, vòng tay ôm lấy y, đưa một bàn tay tháo lấy cái Đồng Tâm kết bên hông, nâng lên trước mặt:

- Giữ chứ! Ta luôn cất kỹ thứ này! Bởi vì nó là cái Đồng Tâm kết ngươi đan từ tóc của hai ta, cho nên ta trân trọng nó vô cùng. Ngươi còn nhớ ngươi tặng nó cho ta khi nào không?

Cự Giải mỉm cười:

- Ba năm trước, ngay đêm ngươi đi hành quân.

- Vậy ngươi còn nhớ lúc đó ngươi đã nói gì không, A Giải?

- Ta đã nói...

Tóc liền tóc, tâm liền tâm. Hi vọng chúng ta dù cách trở, vẫn luôn nhớ về nhau.

Dưới ánh nến, rèm đỏ buông xuống, che khuất đi cảnh xuân bên trong.

- A Giải, ba năm trước chúng ta đã viên phòng một lần, vào đúng hôm thất tịch, sao bây giờ ngươi vẫn còn ngại ngùng?

- Đừng nói nữa... A...

-------------------

- Lan Lan, ngươi đi sao?

Giang Tế Ngọc tựa người vào cửa, ngẩng đầu nhìn trăng, lơ đễnh nói với bóng lam y đang chuẩn bị lên ngựa.

Tạ Hoàng Lan khựng lại, đôi mắt u buồn:

- Ân.

- Khi nào chúng ta gặp lại?

- Không biết chừng.

Giang Tế Ngọc xoay người, nét mặt bị khuất nửa trong bóng tối nghiêm túc hẳn:

- Lan Lan, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

- Đừng nói...

Tạ Hoàng Lan mỉm cười.

- Để ta ra đi không vướng bận gì thôi. Có duyên sẽ gặp lại.

Dứt lời, bóng lam y thoăn thoắt chui vào trong xe ngựa, giục giã rời đi.

Giang Tế Ngọc đứng nhìn theo bóng xe ngựa khuất dần sau bức tường, chở theo bóng dáng ung dung tự tại như hoa lan trong gió, cùng với nụ cười điềm tĩnh như mặt hồ. Nàng khẽ thở dài, lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng tỏ lung linh trên bầu trời, lâu đến mức, dường như có thể nhìn thấy dung nhan ai kia còn đọng lại.

Hữu duyên tái ngộ? Câu này chẳng phải luôn là nói suông hay sao? Gặp lại mới là hữu duyên, không gặp lại thì coi là vô duyên.

Giang Tế Ngọc hơi mỉm cười, cất bước quay về khách phòng Tuệ Vương phủ, bóng hoàng y nhàn nhạt khẽ tung bay trong cái gió đêm lạnh lùng, như cắt vào xiêm y, như xuyên vào da thịt, cứa đau cả tâm can.

Đêm trăng sáng, người vui, kẻ buồn. Tụ hợp, biệt ly nào phải do mệnh trời, chỉ là lòng người chấp nhận buông bỏ hay tìm về nhau.

Hi vọng chúng ta thật sự hữu duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com