Chương 1: Mùa hạ gặp gỡ
Trấn Lâm Hạ về đêm tĩnh lặng như cả thế giới đã nín thở. Gió luồn qua tán cây ven sườn núi, thổi lên những tiếng rì rầm như lời thì thầm từ bóng tối. Lẫn trong tiếng côn trùng râm ran là một âm thanh nặng nề từ xa vọng lại - không rõ là sấm, hay tiếng gì đó sâu hơn, chạm vào đáy tim như một hồi chuông báo động âm thầm.
Gió đột ngột nổi lên, mang theo hơi lạnh gai người. Những tán lá quật vào nhau rào rạt, có lúc vang lên như tiếng áo choàng quét qua nền đất ẩm.
Vân Kỳ bật dậy giữa giấc ngủ chập chờn. Trán ướt đẫm mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Đêm nay không có mơ - chỉ là nỗi bất an âm ỉ chẳng rõ hình hài, cứ ngày một rõ hơn, như thể có điều gì đó đang trườn tới qua màn sương.
Cậu khoác áo, rời khỏi căn nhà gỗ nép dưới bóng rừng, lặng lẽ bước vào lòng đêm. Gió đêm mùa hạ nơi đây không nóng,mà mang theo mùi đất ẩm, lá mục, và điều gì đó không gọi thành tên.
Trăng bị che khuất bởi tầng mây xám nhạt chỉ để lọt lại vài sợi sáng yếu ớt vắt ngang triền suối. Dưới thứ ánh sáng ấy, Vân Kỳ thoáng thấy... một bóng người gục ngã bên mép sông.
Áo choàng sẫm màu đẫm máu,một bên vai rách toạc, một nửa khuôn mặt dính máu, tay vẫn nắm chặt con dao. Người đó còn thở, thoi thóp - như cọng lửa cuối cùng chưa chịu tắt. Vân Kỳ lặng người trong giây lát, nhịp tim cậu đập nhanh từng nhịp dội lên tận thái dương. Cậu bước đến gần, bàn tay khẽ run.
Cậu không hề biết... đêm hạ năm ấy, thứ cậu vừa cúi xuống nhìn, sẽ trở thành bước ngoặt không thể quay đầu trong cuộc sống của mình.
_______________
Ngọn đèn dầu leo lét trong căn phòng gỗ nhỏ. Mùi máu tanh vẫn chưa tan hẳn, hòa lẫn với hương thuốc từ đống băng gạc đang dần đỏ thẫm.
Chu Tử Dạ nằm bất động trên giường, ánh trăng ngoài cửa sổ vạch một đường sáng bạc vắt ngang gương mặt tái nhợt và đẫm mồ hôi.
Vân Kỳ quỳ một gối dưới đất, tay băng bó vết thương sâu nơi bả vai người lạ bằng sự cẩn thận đến mức căng thẳng. Bàn tay cậu run nhẹ, không phải vì sợ - mà vì người này .... quá nguy hiểm.
Bả vai từng được rèn luyện,bàn tay cầm vũ khí quen thuộc, phản xạ giật người dù đang bất tỉnh. Vết thương do đao chém, nhưng lại có cả dấu tích năng lượng lạ.
_"Rốt cuộc là ai..." - Vân Kỳ siết nhẹ mép băng gạc, ánh mắt trầm xuống.
Một kẻ như vậy không thể là người bình thường được. Không phải dân làng, không phải kẻ đi săn thú, không phải quân nhân. Cũng không phải .... một tên tội phạm đơn giản.
Thân thể hắn phủ đầy sẹo cũ,đặc biệt là ở lưng. Vân Kỳ vô thức đưa tay chạm lên lớp băng cuối cùng, siết chặt nó lại.
Cậu thở dài, sau đó đứng dậy thổi tắt đèn. Trong bóng tối mờ mịt, tiếng gió ngoài kia vẫn rít qua khe cửa.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com