Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người lạ trong nhà

Sáng hôm sau, khi trời còn mù sương, mặt đất ẩm lạnh, thoảng mùi cỏ dại và nhựa cây chưa khô. Vân Kỳ rảo bước men theo con đường dẫn đến một ngôi nhà nhỏ ven sông. Áo choàng cậu khoác bị sương thấm ướt lấm tấm, nhưng không vì thế mà cậu chậm lại.

Phía trước, căn nhà mái rơm lợp chéo nghiêng hiện ra sau tán cây rậm rạp. Cửa gỗ mở hờ, bên trong có tiếng ho khan quen thuộc.

_" Lão Trương " - Vân Kỳ gọi khẽ

Một lão già râu bạc, tóc búi cao, đang lúi húi sắc thuốc trong góc phòng ngẩng đầu nhìn lên.

_" Là Tiểu Vân à, có chuyện gì mà sáng sớm đã tìm ta vậy? "

_" Ông có thể sang xem giúp cháu một người không..."- Vân Kỳ ngập ngừng "Người đó bị thương khá nặng...và bất tỉnh từ đêm qua ".

Lão Trương nhíu mày, vừa rửa tay vừa lẩm bẩm gì đó về " người lạ mặt bị thương ". Nhưng rồi vẫn xách túi thuốc đi theo cậu mà không hỏi gì thêm.

____

Trong căn nhà nhỏ, ánh sáng đã len qua ô cửa sổ. Chu Tử Dạ vẫn nằm im, mồ hôi lạnh bám trên trán, sắc mặt tái nhợt.

Lão Trương ngồi xuống mép giường, vén tay áo lên kiểm tra mạch, lật mí mắt, rồi mở băng vết thương ra xem.

_"Ừm,.. không nguy hiểm đến tính mạng, nội tạng bị chấn động nhẹ. Nhưng.... "

_" Nhưng sao ạ? "- Vân Kỳ lo lắng hỏi lão.

_" Va đập mạnh ở đầu, ngay chỗ hiểm " - Lão Trương trầm giọng nói, dơ tay ấn nhẹ lên thái dương. Chu Tử Dạ khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh.

_" Vết này không sâu,nhưng nếu đủ lực thì cũng đủ khiến người ta quên hết chuyện cũ. Cũng may không vỡ sọ, nếu không nguy rồi. "

Vân Kỳ ngồi bên nghe mà lòng nặng trĩu :" Ông nói là... mất trí nhớ ? "

Lão Trương gật đầu, tay vẫn thoăn thoắt bôi thuốc : " Chín phần là thế. Tỉnh dậy thì có thể quên sạch. Tạm thời cháu cứ chăm sóc, để xem có nhớ lại được không. Người trẻ sẽ hồi phục nhanh thôi. "

Ông dừng lại, nhìn kỹ khuôn mặt người lạ lần nữa rồi cười nhạt : " Nhưng người này, không giống kẻ bình thường đâu. Cháu đừng để lộ ra ngoài là đang giữ hắn trong nhà. "

_" Haizz .... cháu nhớ rồi "- Vân Kỳ thoáng thở dài trả lời.

_" Ta để lại mấy thang thuốc, cháu nấu rồi cho cậu ta uống ngày hai lần. Nếu ba ngày sau chưa tỉnh lại... thì mới đáng lo".

_____

Chiều đến...

Vân Kỳ đang cặm cụ nhóm lửa, chuẩn bị sắc thuốc thì phía sau truyền đến một âm thanh khe khẽ.

" Cộc ! "

Gỗ giường vang lên một tiếng nhẹ. Cậu giật mình quay lại.

Đôi mắt xám bạc mở ra, sắc lạnh và trống rỗng. Ánh mắt ấy như lưỡi dao lướt qua không trung, sắc bén đến nghẹt thở. Không có hoảng loạn, không nghi hoặc - chỉ có bản năng phòng vệ lạnh lùng như dã thú giữa ranh giới sống còn.

_" Cậu tỉnh rồi " - Vân Kỳ đặt nồi thuốc xuống, bước tới. " Đây là nhà của tôi, tôi thấy cậu bị thương bên bờ sông nên đưa về "

Chu Tử Dạ im lặng một lúc lâu, rồi khuôn mặt dần mếu máo : " Anh ơi đây là đâu vậy...hức... em đau đầu quá, em chả nhớ gì cả hức...anh đừng bỏ em lại mà"

Câu nói vừa dứt, cả người đã rúc vào lòng Vân Kỳ, bám riết không buông như một chú mèo con lạc mẹ.

Vân Kỳ khựng lại, nhìn vào người đàn ông cao lớn đang rúc trong ngực mình mà khóc thút thít, đôi mắt xám bạc ươn ướt ngân ngấn nước mắt, hoàn toàn không còn vẻ sắc lạnh ban đầu. Anh hơi nhíu mày, nghĩ thầm

_" Ha, cậu ta vậy mà lại mất trí nhớ. Đã vậy..." - Ánh mắt Vân Kỳ khẽ động - "... còn như trở thành một đứa trẻ. "

Thay vì hoảng hốt, anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Tay nhẹ nhàng vỗ lưng người kia như dỗ dành trẻ con

_" Không sao, cậu đang ở nhà tôi, đã được băng bó rồi. Sẽ không sao nữa đâu."

Người kia ngẩng đầu lên, môi vẫn run run

_" Nhưng mà...anh là ai vậy...? "

_" Tôi tên là Lạc Vân. Còn cậu...cậu có nhớ tên mình, hay bất cứ điều gì không...?"- Anh nhìn vào mắt cậu ta, khẽ hỏi

(P/s: Từ giờ mình sẽ gọi Vân Kỳ bằng tên giả là Lạc Vân nhé)

Cậu thiếu niên mím môi, ngón tay nắm chặt vạt chăn. Một khoảng trống mênh mông phủ lấy tâm trí. Những hình ảnh mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện. Bỗng, như bản năng, môi cậu khẽ động. Một từ thốt ra nhẹ như hơi thở.

_" Dạ...em chỉ nhớ mỗi cái tên này" - Cậu ngước lên, giọng nói nhỏ xíu:" Hình như...em là Dạ"

_" Ừm...vậy anh gọi em là Tiểu Dạ nhé"- Anh cong môi, giọng trầm ấm xen chút dịu dàng - "Tạm thời anh sẽ chăm sóc em. Khi nào nhớ ra, em lại nói. "

Tiểu dạ ngước nhìn anh, ánh mắt xám bạc chớp nhẹ. Có lẽ là ngơ ngác, cũng có thể là biết ơn, rồi lại kéo tay anh sát hơn, giọng rất nhỏ như mèo con thì thầm :" Anh đừng đi xa nha...anh Lạc Vân đừng bỏ em nha..."

Trái tim Lạc Vân hơi mềm xuống, nhẹ xoa đầu Tiểu Dạ, giọng cũng mềm như nhung:" Anh không đi đâu cả, anh chỉ ra ngoài nấu thuốc thôi. Thuốc đắng đấy, nhưng uống xong sẽ thấy đỡ hơn. Lát nữa anh sẽ nấu cháo cho em."

Tiểu Dạ lập tức nhíu mày, môi cong lên thành một cái mếu nhỏ:

_" Thuốc...đắng lắm hả anh...?"

_" Ừ, hơi thôi"

_" Vậy em không uống đâu..." - Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, sau đó bò dậy khỏi gối, hai tay ôm lấy eo anh, giọng nũng nịu:

_" Anh Lạc Vân đút cho em được không...em sợ đắng"

Lạc Vân suýt bật cười, đành ngồi để yên để cái đầu nhỏ dụi vào bụng mình như mèo rúc ổ.

_" Rồi rồi. Anh đút. Uống xong thì được ăn cháo trứng, chịu không? "

_"...thêm thịt được không? "

_" Ừ, thêm thịt "

_" Thêm cả anh Lạc Vân ngồi cạnh em nữa" .

_" Anh ở đây, không đi đâu cả"

Tiểu Dạ cọ đầu vào người anh như con thú nhỏ vừa tìm được tổ ấm. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh, không chịu buông.

Lạc Vân nhẹ xoa đầu cậu, đáy mắt dịu đi một chút. Anh nhìn mái tóc mềm rũ xuống, ánh mắt lặng lẽ rồi bất giác khẽ mỉm cười nghĩ

"Cô đơn lâu như vậy...giờ, như có thêm một đứa em trai, một đứa trẻ to xác, như vậy cũng tốt, chỉ là..." - Ánh mắt anh tối đi một thoáng - " người này không biết sẽ mang đến bao sóng gió, liệu...có liên quan đến tổ chức kia không? "

Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay mình

" Cái chết của cha mẹ...
Điều tra lâu như vậy...cuối cùng, vẫn không có kết quả gì "

Ngón tay anh siết chặt vạt áo, rồi buông ra vô lực

Một mình anh- chỉ một mình- trong suốt chừng ấy năm. Không thân thích, không đồng đội.
Những đầu mối mờ nhạt như tan trong bóng tối. Những cánh cửa vừa hé đã vội đóng sập lại
Không ai để dựa vào, không ai cùng anh truy tìm sự thật. Chỉ có anh và sự im lặng

Trong sự tĩnh mịch của căn phòng cũ, ký ức năm xưa chầm chậm trỗi dậy, như một cơn gió buốt len qua kẽ áo

........

Đêm mưa năm ấy, tiếng xe va chạm rạch nát màn đêm.

Máu loang trên mặt đường, mưa không ngừng dội xuống khuôn mặt hai người nào đó, vết thương sâu hoắm đến thấu xương.

_" Kỳ nhi, chạy đi. Nhất định phải sống. Không được để ai biết dòng máu con đang mang trong người.
Không được điều tra bất cứ thứ gì về vụ này...hãy trốn, trốn càng xa càng tốt...tìm đến Chu gia...nếu còn tồn tại..."

____

Không hiểu sao, khi nhìn vào người Tiểu Dạ, trong lòng cậu lại nhói lên một linh cảm mơ hồ...phải chăng người này...có liên quan đến Chu gia?
Nhưng Chu gia...quá thần bí...
Tồn tại như truyền thuyết, không phải ai cũng biết, cũng không ai chắc nó có thực sự tồn tại.
Mười ba năm trốn chạy, Lạc Vân chưa từng một lần lần ra dấu vết.
Anh đơn độc, như con thú nhỏ mang dòng máu bị nguyền rủa, bị săn đuổi mà không một ai đứng về phía mình.

Thế mà lúc này, đứng trước người đàn ông ấy...lại như cảm thấy một chút gì đó quen thuộc, như au đó từng nhắc về anh ta
Hoặc không, chỉ là một cảm giác từ sâu trong bản năng sinh tồn: nguy hiểm - nhưng không hoàn toàn đe dọa. Là thứ gì đó vừa khiến người ta muốn tránh xa,lại vừa muốn tiến tới để nắm lấy lời giải đáp cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com