Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khi quá khứ chưa ngủ yên

Trời về đêm, trong căn nhà nhỏ chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ hắt xuống, gió bên ngoài rít nhẹ qua khung cửa sổ. Tiểu Dạ nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, xoay người liên tục, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lạc Vân đang trải tạm một tấm nệm bên cạnh

_" Anh Lạc Vân..." - Giọng cậu nhẹ như tiếng mèo kêu - " Em...em không muốn ngủ một mình..."

Lạc Vân hơi khựng lại, anh ngước lên nhìn đôi mắt có phần lo sợ ấy, cuối cùng, chỉ lặng lẽ gật đầu, kéo chăn lên ngang người cậu rồi tắt đèn. Màn đêm dần phủ xuống, chỉ còn lại tiếng thở đều vang lên xen kẽ

Nhưng đến nửa đêm,bỗng-

_" Không...đừng...tôi không muốn nữa...xin đừng tiêm nữa...." - Giọng nói mơ ngủ của Lạc Vân nghẹn lại, trộn lẫn sự hoảng loạn thống khổ, từng câu từng chữ như bị xé toạc khỏi đáy lòng

Tiểu Dạ giật mình bật dậy, trong ánh sáng lờ mờ từ khe cửa, cậu thấy Lạc Vân đang run nhẹ, cả người co quắp như bị nhấn chìm trong ác mộng. Cậu hoảng hốt lay nhẹ vai người kia

_" Anh Lạc Vân, tỉnh lại đi ! Đừng mơ nữa mà ! "

Lạc Vân bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở dồn dập. Đôi mắt anh trống rỗng một lúc lâu mới dần bình tĩnh, nhận ra gương mặt sắp khóc đến nơi của Tiểu Dạ bên cạnh

_" Anh ơi, anh mơ thấy gì vậy? " - Cậu hỏi, giọng run run

Lạc Vân không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, rồi xoa đầu cậu nhẹ nhàng như trấn an. Trong lòng anh lại vang lên những tiếng vọng đã ngủ yên bao năm nay

"Lại là giấc mơ đó..." - Anh nghĩ thầm - " Tưởng rằng đã quên rồi. Nhưng rốt cuộc...nó vẫn cứ lặp lại như vậy...bóng tối, tiếng la hét, sự tuyệt vọng trong phòng thí nghiệm ấy.... Chỉ là- lâu rồi chưa từng mơ lại. Vì sao hôm nay..."

Ánh mắt anh khẽ dừng lại nơi gương mặt ngây thơ của Tiểu Dạ :" ... Là vì có em ở bên sao? "

____

Sáng hôm sau

Khi Tiểu Dạ vừa tỉnh dậy, Lạc Vân đặt một tay lên trán cậu, dịu dàng nói: " Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, được chứ ? Anh ra ngoài mua ít thuốc với quần áo cho em. "

_" Em đi theo được không ? " - Tiểu Dạ rụt rè gọi

Lạc Vân khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng nghiêm lại:" Chưa được, em còn bị thương"

Cậu bé mím môi, mắt rưng rưng, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu:" Vậy...anh nhớ về sớm nhé."

Lạc Vân mỉm cười, xoa nhẹ tóc cậu:" Ừ, sẽ không để em chờ lâu"

Khi cánh cửa khép lại, gió sớm ngoài hiên thổi khẽ, mang theo mùi nắng nhè nhẹ. Trong lòng Lạc Vân vẫn còn văng vẳng giọng nói trước khi cha qua đời:
"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được để ai biết dòng máu trong con.
Không được điều tra, hãy trốn đi thật xa. Tìm người nhà họ Chu....chỉ họ mới bảo vệ được con"

Chu gia...Lạc Vân nheo mắt, ký ức mơ hồ vụn vỡ. Ánh mắt anh thoáng lướt qua hình dáng của cậu bé đang trong phòng...có chút quen thuộc
"Không lẽ....thật sự có liên quan? "

____

Tại đại sảnh Chu gia...

Không khí trong phòng âm trầm, ánh đèn lồng vàng nhạt, hắt bóng lên gương mặt nghiêm nghị của Chu Nghiên - gia chủ đương nhiệm của Chu gia. Ông ngồi thẳng lưng trên ghế bành lớn, ánh mắt sâu như vực thẳm, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối. Trước mặt là thuộc hạ thân tín đang quỳ một gối, cúi đầu báo cáo.

_" Bẩm gia chủ, đã lục soát toàn bộ phạm vi xung quanh đường núi nơi xảy ra tai nạn. Không có dấu vết thi thể, cũng không phát hiện tín hiệu nào từ thiết bị định vị. Rất có thể...thiếu gia vẫn còn sống, chỉ là..."

_" Không cần nói điều vô nghĩa " - Giọng Chu Nghiên lạnh lẽo, ngắt lời hắn -" Tiếp tục tìm. Dù phải đào cả dãy núi lên, cũng phải tìm ra A Dạ "

Tiếng nức nở cắt ngang bầu không khí

Phía sau bức bình phong, Chu phu nhân run rẩy bước ra, khăn tay đã ướt đẫm nước mắt. Bà gần như không đứng vững, được thị nữ dìu một bên, mặt mũi tái nhợt.

_" Dạ nhi của ta...đứa nhỏ đáng thương, phải tham gia những chuyện nguy hiểm như vậy! "

Chu Nghiên không quay đầu lại, giọng âm trầm tĩnh lặng, nhưng đáy mắt khẽ gợn sóng:" Nó là người thừa kế, không thể mãi sống trong lồng kính được "

Chu phu nhân khóc nghẹn, nói không thành tiếng. Không khí trong sảnh như đặc quánh lại

Chu Nghiên vẫn ngồi im, một lúc sau mới khẽ phất tay: " Lui xuống. Điều thêm người, mở rộng phạm vi tìm kiếm"

Thuộc hạ cúi đầu thật sau:" Vâng"

_" Bằng mọi cách phải tìm nó về"

____

Ở nhà Lạc Vân

Ngoài cửa có tiếng bước chân giẫm lên nền đất lạo xạo, rồi có tiếng cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra

_" Anh Lạc Vân! " - Tiểu Dạ ngẩng đầu từ trong nhà chạy ra, ánh mắt sáng rỡ như con cún con thấy chủ về

Anh ôm túi đồ trong tay, cười cười: " Về rồi đây. Đồ ăn còn nóng không? "

Tiểu Dạ nhận lấy túi, hí hửng mở ra xem: " Anh mua gì thế? "

_" Quần áo" - Lạc Vân xoa cổ, vẻ mặt có chút bất lực - " Khó chọn lắm đó. Đồ size lớn ở trấn nhỏ này không nhiều, suýt thì không tìm được cái nào vừa người em"

Tiểu Dạ nhướng mày, hơi đỏ mặt: " Em cao chứ không phải béo..."

_" Ừ, ừ, cao"- Cậu bật cười - " Mau vào thử đi, xem vừa không"

Một lát sau, Tiểu Dạ bước ra trong bộ đồ mới- là chiếc áo phông cổ tròn xám, cùng quần vải thẳng màu sẫm. - Lạc Vân bất giác khựng lại chút

Dưới ánh nắng chiều, đường nét góc cạnh, thân hình cao lớn, mái tóc đen hơi rối...gương mặt tuấn tú khiến người ta không khỏi liếc thêm lần nữa

_"...Mặc đồ vào rồi nhìn được ghê" - Anh lầm bầm nhìn sang chỗ khác, giọng như tự nói

Tiểu Dạ đỏ mặt, vội kéo tay áo:" Em vẫn luôn được người ta nói là đẹp trai..."

_" À, là chính em nói" - Lạc Vân tươi cười

____

Chiều muộn
Mặt trời đã nghiêng về núi, khi trong nhà còn phảng phất mùi cháo nóng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ " cốc cốc"

Lạc Vân đặt bát xuống, ra mở cửa. Vẫn là gương mặt quen thuộc, lão Trương cười híp mắt, tay cầm túi thuốc...

_" Ta ghé qua xem thằng nhóc thế nào rồi. Dù gì cũng là "khách quý" của cháu "

Tiểu Dạ ngồi trên giường ngẩng lên, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Khi lão Trương bước vào, cậu liền đứng dậy, đi nhanh về phía Lạc Vân, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, mắt nhìn chằm chằm lão Trương trước mặt như đề phòng thú dữ.

_" Ơ kìa, sao lại nhìn ta như thế? " - Lão Trương cưới khổ - " Hôm trước ngất xỉu ai cứu, ai khám cho nào? "

Tiểu Dạ không trả lời, chỉ siết tay Lạc Vân chặt hơn, đầu hơi nghiêng về một bên, ánh mắt không rời khỏi lão Trương, giống hệt một con mèo hoang mới được đem về nhà, cứ tưởng ai cũng muốn cướp ổ của mình

Lạc Vân bất lực bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên mui bàn tay cậu:" Ông ấy không phải là người xấu, là lang y. Muốn kiểm tra vết thương cho em thôi"

_"...không cần" - Giọng Tiểu Dạ thấp, khàn, nhưng rõ ràng

Cậu vẫn không buông tay, như thể chỉ cần Lạc Vân rời khỏi mình một bước thì sẽ bị người ta mang đi mất

Lão Trương sờ mũi: " Chậc...nhỏ tuổi mà chiếm hữu ghê quá"

_" Chắc do bị thương rồi hoảng sợ. Để lát cháu kiểm tra sau cũng được" - Lạc Vân quay sang nói nhỏ, ý bảo lão Trương đừng ép

Lão Trương gật gù, rồi bước ra ngoài hóng gió" " Khí sắc cậu ta tốt hơn hôm qua là được rồi. Mấy hôm tới nhớ giữ ấm vết thương, đừng cho ăn đồ cay mặn. Với cả...cháu cũng nên nghỉ ngơi đi, nhìn mặt mũi hốc hác lắm rồi rồi đấy"

_" Vâng, cháu biết rồi, nhưng mà lão Trương..." - Giọng anh nhỏ dần - " Hôm sau cháu có chuyện muốn hỏi"

_" Ừm "

Sau khi tiễn khách, Lạc Vân quay lại, thấy Tiểu Dạ vẫn chưa buông tay, chỉ có điều lực ôm đã lỏng hơn

Anh nhìn cậu, cong môi trêu chọc: "Sao thế, ghen à "

Tiểu Dạ bối rồi buông tay, đỏ mặt quay đi:" Không có "

_" Vậy thì tốt "- Lạc Vân khẽ mỉm cười - "Anh không phải đồ vật để em ôm giữ mãi đâu nhé "

Cậu không cãi lại, chỉ rút nhẹ tay áo, giọng nhỏ như muỗi kêu:" Thì...em đang mượn "

_" Mượn gì "

_" Mượn chút ấm áp "

Lạc Vân nhìn cậu, một giây sau nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu: " ...Ừ, cứ mượn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com