Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Dáng vẻ bình thản của Cố Hiên Trạch khiến Cố Hiên Triệu vô cùng tức giận. Với một con người bình thường, bất luận thế nào cũng phải đòi lại mọi công bằng vốn thuộc về mình thì mới đúng lẽ thường chứ. Đằng này y còn chẳng thèm mảy may để ý tới cậu ta, tiếp tục làm việc cứ như không có chuyện gì liên quan đến mình.

"Tại sao anh lại không tức giận?!"

"Thế thì mày nói tại sao anh mày lại phải tức giận với mày?"

Cố Hiên Trạch nhíu mày nhìn đối phương. Không thấy Cố Hiên Triệu phản ứng, y quay lại hướng dẫn cho Khương Nhã nơi để đồ, đến lượt y đem hai cái ghế hơi xuống thì tự dưng bị cậu ta dùng chân đạp mạnh khiến y trở nên loạng choạng suýt chút nữa thì ngã. Hơi mím môi mất kiên nhẫn, y cau mày hỏi:"Giờ mày lại làm sao đây?"

"Tôi là người đã rút ống thở của ba."

Không khí bất giác im lặng như tờ, bằng một cách nào đó những âm thanh, khung cảnh hay những người xung quanh đều dần biến mất, chỉ còn lại đúng hai người anh em họ. Cố Hiên Trạch quay lại nhìn Cố Hiên Triệu, những lời cậu ta vừa nói như một cú tát thẳng vào mặt y vậy. Từ lâu y đã từ bỏ việc tìm ra sự thật kẻ đã nhẫn tâm giết ba của mình là ai, nhưng y lại càng không ngờ, chính là không ngờ rằng sẽ có cái ngày này.

Khuôn mặt Cố Hiên Trạch tái mét, mồ hôi chảy ướt đẫm hai bên thái dương. Tất cả diễn biến của ngày hôm ấy đều tái hiện rõ rệt đến từng chi tiết một bên trong đầu y, mọi thứ như đang cố chỉ điểm đúng một người, một hung thủ không ai khác ngoài cậu ta. Và điều đau lòng hơn là y đã cố tình không tin vào điều đấy, đã cố tình phớt lờ nó đi vì cả hai vốn là anh em của nhau. Người ta bảo ruột thịt tình thân, dù sự tình thế nào y cũng phải tin tưởng em trai mình đầu tiên.

Nhưng người em trai này...làm sao có thể...

thật sự quá mức tàn nhẫn rồi...

Những nỗi thống khổ trước kia một lần nữa vùi lấp cả thể xác và tâm hồn Cố Hiên Trạch. Đau đến mức thở không nổi. Cũng đã mười năm y mới phải trải qua những cảm xúc như thế này, đáng lý ra phải đỡ hơn lần đầu tiên nhưng không, y thậm chí còn thấy nó tệ hại hơn cả lần đó nữa. Y luôn mong người em trai của mình dù có làm sai đến mức nào cũng sẽ chừa cho bản thân nó một đường lui. Thế nhưng...thế nhưng cuối cùng nó thật sự đã đạp đổ niềm tin ấy.

Người em trai này không hề chừa lại một đường lui nào, có nghĩa là nếu chuyện này bị tố cáo, việc cậu ta bị đi tù sẽ không còn bao xa vì cái gia tộc thối tha đó sẽ vùi dập cậu ta như cái cách bọn họ đã cướp đi rất nhiều thứ từ ba mẹ của y vậy.

Cố Hiên Trạch hỏi lại lần nữa:"Là thật?"

Cố Hiên Triệu ngược lại thì vô cùng thản nhiên, nhẹ nhàng đáp:"Là thật."

Cố Hiên Trạch chịu không nổi nữa, lập tức túm lấy áo Cố Hiên Triệu, ánh mắt ngập tràn sự phẫn nộ như muốn giết chết cậu ta ngay tại đây.

"Mày nghĩ sao mà làm vậy?! Không biết vị trí của ba mà mất đi thì sẽ loạn như thế nào hả?!"

Cố Hiên Triệu nhếch miệng cười, đáo để đáp:"Không phải nó vẫn an toàn trong tay tôi sao?"

Bàn tay Cố Hiên Trạch cuộn lại tức thì vung lên cao, Cố Hiên Triệu liền nhắm mắt sẵn sàng cho một cú đấm mạnh từ phía anh mình. Nhưng đợi qua một lúc lại chẳng có thứ gì xảy ra. Cậu ta hé mắt, thấy y liên tục thở dốc để kiềm chế cơn phẫn nộ. Điều đó khiến cậu ta buột miệng cười thật lớn.

"Mày cười cái gì?!

Cố Hiên Triệu phải cười thêm một lát, sau đó mới trả lời:"Tôi thật sự chán ghét cái gia đình này. Anh có biết mỗi khi đánh anh xong, người ba đáng kính kia lo lắng đến độ phải tức tốc gọi liền cho bác sĩ không?"

Cố Hiên Trạch nhíu mày, cảm thấy có chút không tin. Tuy vậy, bởi vì hai người là anh em sinh đôi, hoàn toàn khác với những người anh em bình thường, thế nên y hiểu rõ Cố Hiên Triệu không hề nói dối.

"Ông ấy nằm ngủ cùng tôi nhưng chỉ nhắc về anh với quá nhiều sự tự hào. Thậm chí còn chưa từng khen tôi lần nào mỗi khi tôi đạt điểm tốt, chỉ quăng quà vào phòng tôi mà không ngó đến mặt tôi một lần. Thế mà lần đó anh bị người ta đánh, ông ta nổi giận với tôi chỉ vì tôi đã không khuyên nhủ anh cho tốt. Đúng là nực cười quá mức! Ba anh đối với tôi chẳng khác gì người dư thừa trong cái gia đình đó!"

Lời nói quở trách cùng chất giọng ưu sầu cùng tuyệt vọng. Cố Hiên Triệu chỉ nhìn xuống chân mình, mí mắt run lên như sắp khóc. Sau đó cậu ta đột nhiên đá xuống đầu gối Cố Hiên Trạch với lực đạo khá mạnh. Thấy y quỳ xuống trước mặt mình, cậu ta âm thầm giấu đi dáng vẻ đau thương kia, lạnh lùng bảo:"Tôi muốn cho anh biết vị trí của mình ở đâu mà thôi."

Cố Hiên Triệu nhướng mày khiêu khích, khoé môi nhếch lên đầy khinh khi. Ánh mắt đau đớn của cậu ta nhìn y cũng tràn ngập thù hận.

Tuy rằng đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, thế nhưng Cố Hiên Trạch vẫn gắng gượng xem hết toàn bộ những gì Cố Hiên Triệu bày binh bố trận trong lúc đang bận lòng về những thứ mà cậu ta vừa nói. Cố Hiên Triệu gồng mình lên để chống chọi với cô đơn cũng giống hệt như y vậy. Rốt cuộc hai người cũng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự với cách bày tỏ tình thương của ba mình. Hiểu lầm giữa hai người, phút chốc lại trở nên quá mức đồng cảm.

Cố Hiên Trạch gần như không còn trách Cố Hiên Triệu về chuyện khi xưa nữa. Nút thắt duy nhất trong lòng dường như đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Có điều kế hoạch mà Cố Hiên Triệu cùng một người nữa gầy dựng thì y không thể nào bỏ qua được. Vì vậy y sẽ càng phải cẩn thận hơn mỗi khi đối đầu với cậu ta, y chỉ mong có thể giải quyết trong ổn thỏa mà không ai bị chịu thiệt một thứ gì cả.

Cố Hiên Triệu dĩ nhiên chưa dừng lại, cậu ta dùng ngón tay siết cằm rồi nâng mặt Cố Hiên Trạch lên, áp sát mặt y nói:"Hay anh trở về đi, tôi sẽ đưa lại cuộc sống trước kia cho anh. Đổi lại, anh sẽ cúi đầu hầu hạ cho tôi, anh nghĩ sao? Còn tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện anh khuất phục tôi thôi đã sung sướng tột đến ruột gan đều xoắn xuýt cả lên."

Cố Hiên Trạch nhìn chăm chú bản sao của mình, lúc này y không chỉ cảm thấy người em của mình thật đáng thương.

Thấy Cố Hiên Trạch lơ đễnh, Cố Hiên Triệu tức điên càng dùng sức siết mạnh. Y liền phối hợp giả vờ chẳng chịu thua, giơ tay nắm chặt gáy của cậu ta kéo sát mặt đến độ người ngoài tưởng hai người đang tú ân ái mà phải chấn chỉnh mình bằng cách tự nhủ bọn họ là anh em ruột, bọn họ sẽ không thể làm chuyện này được.

Có điều nhân vật đáng thương nhất ở đây hình như không phải là hai người anh em sinh đôi kia, mà chính là Khương Nhã – người mới hai mươi tuổi đầu đã bị cảnh ái muội làm cho rạo rực phải xoay mặt đi chỗ khác.

"Khiến anh mày khuất phục đâu có dễ vậy. Nhưng nếu đó là mày thì mày nên khuất phục trước anh mày mới phải đạo chứ."

Cố Hiên Trạch vốn chỉ định đùa thôi, ai ngờ Cố Hiên Triệu mò mẫm trong túi tìm đồ đâu ra cây súng điện dùng để tự vệ. Y ngay lập tức ngưng cười, chưa kịp nắm lấy tay cậu ta ngăn lại thì đã bị nó làm cho giật bắn rồi lâm vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn.

Chẳng rõ đã bất tỉnh trong bao lâu, lúc Cố Hiên Trạch tỉnh thì trước mắt y đã bị che bởi một tấm vải đen. Xúc giác cảm nhận chiếc giường êm ái, hai tay thì bị trói chặt phía sau. Không gian bấy giờ quá mức yên ắng, vì vậy có thể nghe được tiếng thở gấp gáp có phần hụt hơi của một người nào đó.

Sao tình huống bây giờ giống trong mấy bộ truyện mà y từng đọc vậy?

Cố Hiên Trạch mặc kệ người kia có muốn làm gì thì làm, dù gì cũng chỉ là một người, y dĩ nhiên sẽ không quá mức để ý đến việc này, cũng không phải chưa từng thử qua. Hơn nữa sức hút của y đối với mặt truyền thông giờ rất kém, thế nên càng không có việc gì phải lo cả. Điều y quan tâm nhất ngay lúc này chính là Cố Hiên Triệu. Chỉ cần nghĩ về những lời mà cậu ta nói khiến lòng y đau đáu khôn nguôi. Y rất muốn kéo cậu ta lại nhưng có vẻ người em kia đã quá lún sâu vào cái hố đen tội lỗi.

Và dường như Cố Hiên Trạch cũng không phải là một người anh trai tốt, những lời khen ngợi mà y đã nói với Cố Hiên Triệu lúc trước đều chẳng có nghĩa lý gì, thậm chí nó còn nghe giống mấy lời đả kích hơn. Thế mà y cứ tưởng em trai mình đã từng rất vui vẻ khi nghe nó, trên mặt lúc nào cũng cười ngây ngây ngô ngô để không một ai biết mình đã phải đau đớn đến mức nào.

Đúng là hai anh em sinh đôi, Cố Hiên Trạch bây giờ mới thấy em trai giống hệt mình. Nếu Cố Hiên Triệu sinh ra ở một gia đình khác, có lẽ cậu ta sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Cố Hiên Trạch đã nghĩ ngợi rất lâu nhưng người kia vẫn không có động tĩnh. Y thở dài, sau đó khàn khàn cất giọng:"Nếu bên kia không có ý định làm chuyện bất nhân đó thì hy vọng có thể cởi trói cho tôi."

Một góc nệm bị lún xuống ngay sau đó, người kia bắt đầu gỡ bỏ tấm vải đen giúp Cố Hiên Trạch, ánh sáng bên ngoài khiến y phải khó chịu nheo mắt. Lờ mờ thấy bóng dáng có chút quen thuộc, y chớp mắt thêm hai ba lần thì há hốc mồm khi biết đối phương là Trần Đình Hy. Sắc mặt hắn trông rất tệ, mái tóc thường ngày chải chuốt bết dính cả vào trán. Hai bên chân mày nhíu chặt cho thấy hắn đang cực kỳ khó chịu trong người. Đoán không chừng lại là một chiêu trò khác như trong mấy mô tuýp truyện nào đó, hắn chắc chắn đã bị bỏ thuốc rồi.

Trần Đình Hy lật người của Cố Hiên Trạch về phía hắn, cố gồng người tránh bị mất khống chế mà làm điều trái lương tâm để cởi trói cho đối phương. Sau đó tự giác đến góc phòng ngồi xuống, hai tay thì siết chặt nhau đến đau buốt, gắng gượng giữ cho bản thân tỉnh táo.

"Cậu mà để bị nó bỏ thuốc mình à? Vô tình hay tự nguyện vậy?"

Hết chương 15.

*Truyện chỉ đăng tại Wattpad và Mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com