Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{ Hạnh phúc }

Âm thanh của mưa làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên của cậu và y. Thật trùng hợp cậu và y gặp nhau ngay trời đang mưa rất lớn, thấy cậu om eo gầy gò nhìn mà thương , y liền ' ẵm' cậu về.
-" Sao giờ anh còn chưa về" Lục Bá Quân cất tiếng.
-" Anh đang bận , có một cuộc họp quan trọng cần anh đến gấp" đầu dây bên kia vọng lại, giọng Hào Lục Viêm vừa hối hả vừa giải thích.
Trong đầu Tiểu Quân nghĩ mà thương cho y, sáng đêm đều phải làm việc để nuôi cậu mà cậu lại chẳng giúp dk j.

Sáng 6h
Cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cậu được ôm bấy lâu nhưng sao hôm nay lại nóng thế , cậu nhìn lên mặt y thì thấy mặt y đỏ bừng. Không ít thì nhiều cậu có thể đoán được do cảm , tự động hay chân chạy vụt ra đi mua thuốc cho y nhưng khi mua về thì cậu thấy một người phụ nữ , một đứa con gái, và một cậu con trai đứng trước nhà . Nhìn sơ qua cậu đoán rằng đó là gia đình của y , liền sợ xanh mặt ko dám tiến tới rồi cậu tìm đến cửa sau để vào và mặt quần áo chỉnh tề.

Khi vào đến nhà liền đánh thức y dậy và chạy ra ngoài mở cửa, cả ba người xồng xộc xong vào chẳng thèm nói tiếng nào làm cậu sợ đến run người. 5 người ngồi đối mặt nhau thì mẹ của y đột nhiên thả một tờ giấy có tấm ảnh của một người con gái, liền nói
-" Đây sẽ là người con sẽ cưới" Người mẹ hùng hồn nói
Tiểu Quân trong chớp nhoá có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang cảnh cáo mình .

Lục Viêm có thể thấy "vợ" đang run bậc bật nên vòng tay qua eo cậu , rồi trả lời mẹ cậu:

- " Con vẫn chưa có ý nghĩ sẽ kết hôn trong thời điểm này , con hiện giờ đang rất bận công việc của con đang trong giai đoạn căng thẳng."

Người mẹ của anh giờ đây giận xanh mặt liền quát lớn:
-" Chẳng phải là con vì thằng kinh tởm này sao , mẹ đã thuê thám tử để theo dõi con . Ngày nào con cũng mua quà về cho nó, lại còn ôm hôn nó trước cửa nhà, có phải con muốn mẹ tức chết đúng hk? "

Tiểu Quân chỉ im lặng không dám nói câu nào, đợi khi người mẹ về thì tiểu Quân nói với y rằng
-" Có lẽ.....em nên rời khỏi đây thôi, khi thấy anh nói chuyện vs cô, em cũng nghĩ mình là đứa cản đường anh, chỉ vì e mà anh làm cô buồn, người gái mà anh được cô giới thiệu là một người phụ nữ thật sự có thể sinh con và cho anh một anh phúc thật sự, có thể làm cho anh nở mặt khi đi ra đường, có thể nắm tay anh một cách tự nhiên. Em thật sự cảm ơn anh vì ngày mưa đó đã giúp em biết thế nào là tình cảm, được yêu thương ".

Hai người ngồi cạnh nhau nhưng lại cảm thấy quá xa vời. Sau khi nghe Tiểu Quân nói vậy thì y liền nhào tới đè cậu xuống, quần áo cậu bất ngờ bị xé ra, khuôn mặt cậu đã ướt hết đo nước mắt cứ tuôn mặc dù cậu cầu xin y đến mức nào y vẫn không ngừng lại.

" Tại sao.....tại sao em...lại nói như vậy ?" Lục Viêm vừa cởi áo vừa nói.

Thấy y như vậy cậu cũng không đành nhưng nếu cậu dễ dãi thì bí mật của cậu sẽ bị y biết.
-" không....xin anh....đừng mà....?" Cậu vừa khóc vừa cầu xin

-" Nếu anh....đưa cái thứ......vừa dài vừa nóng......đó. Thì sẽ có ... chuyện lớn đấy.!!!" Mặc cho cậu cầu xin y vẫn đưa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com