Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa Thu năm ấy tại 1 cô nhi viện nọ
.
.
Gió thổi từng cơn xuyên qua những tán lá, những tiếng xào xạc của tán lá xanh không khí thật thoải mái bình yên nhưng kì thật dưới 1 cây cổ thụ trong vườn của cô nhi viện có 1 thân ảnh nhỏ bé yếu mềm sắc mặt lãnh đạm nhưng thoạt nhìn sâu trong đôi mắt có sự cô đơn đến lạ thường...Cậu tên là Dương Thần vừa mới 26 tuổi Cậu được Lâm Nguyệt{Mẹ Lâm}(chủ trại mồ côi) nhặt được bên ngoài cổng... tính cách của Cậu rất nhút nhát đơn thuần ôn nhu cùng dịu dàng Cậu là trẻ mồ côi được Mẹ Lâm nhặt về Cậu không biết bame vì sao lại bỏ rơi Cậu nhưng Cậu chưa từng giận họ năm 10 tuổi Cậu gặp Anh người mà mang đến cho Cậu những tổn thương cùng sự thống khổ tuyệt vọng nhưng cư nhiên lại là người mà Cậu yêu nhất trên thế giới này ngoài Mẹ Lâm thì chỉ có Anh chịu nói chuyện và chơi với Cậu...
Cứ nghĩ thời gian tươi đẹp đó sẽ kéo dài mãi nhưng rồi vì sự hiểu lầm mà Anh cư nhiên lại nhẫn tâm mà thương tổn Cậu....
Anh tên Trương Tử là thiếu gia cũng là người thừa kế sau này của nhà họ Trương anh lớn hơn Cậu 3 tuổi tính cách lại rất lạnh lùng thờ ơ bởi lẽ do Anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trương nên từ nhỏ đã phải sống trong sự giáo dục khắc khe của người thừa kế Tập Đoàn Trương Thị Anh chưa từng tiếp xúc gần với ai vì Anh bị mắt bệnh sạch sẽ Anh sẽ không chịu được khi bị mồ hôi chảy ra ước áo và bếch bếch trên người Anh thoạt nhiên Anh sẽ rất ít khi trò chuyện cùng 1 người nhưng năm Anh 13 tuổi trong 1 ngày cuối tuần mẹ Trương liền dẫn theo Anh đến cô nhi viện "Nguyệt Ánh" để thăm 1 người bạn của mẹ dì ấy tên là Lâm Nguyệt là bạn từ thời trung học của mẹ Anh..và đây cũng là nơi mà Anh gặp Cậu...1 cậu nhóc đơn thuần vô tư nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự cô đơn đến cực hạn...
.
26 năm trước...tại cô nhi viện Nguyệt Ánh
.
.
Bầu trời có chút âm u vì đang là ngày đông đầu tiên của thành phố X gió thổi như tạc thẳng vào mặt của Mẹ Lâm từ trong hiên nhìn ra cổng Mẹ Lâm liền nhìn thấy 1 thứ gì đó...bước ra xem thì chỉ thấy duy nhất 1 cái thùng giấy carton bên trong là 1 đứa bé được bao bọc bởi 1 chiếc khăn lông gương mặt đỏ ửng lên vì lạnh mẹ Lâm thấy vậy thì liền khẩn trương mà bế Cậu vào lòng sưởi ấm nhìn xung quanh lại chẳng có ai nên mẹ Lâm lại đem Cậu vào trong để tránh cái rét của mùa đông lạnh giá nhưng lại không để ý cách đó không xa là 1 người phụ nữ với đôi mắt ướt đẫm và sưng húp có lẽ là đã khóc quá nhiều đi...
trong thùng ngoài những thứ cần thiết cho trẻ con còn có 1 tờ giấy nhỏ có viết dòng chữ (Dương Thần) và 1 chiếc vòng trơn bằng bạc thoạt nhìn Cậu 1 cái Mẹ Lâm liền nở nụ cười hiền hậu và hết thảy có biết bao nhiêu sự ôn nhu mà thì thầm
"sau này sẽ có ta yêu thương con nên đừng buồn con nhé"
...về phần Cậu thì mặt kệ là bị Mẹ Lâm bế xốc lên mà vẫn đang an an ổn ổn ngủ trong vòng tay của Mẹ Lâm thời gian bỗng chốc qua đi Cậu ấy thế mà đã là 1 cậu nhóc 10 tuổi tính cách của Cậu luôn là nhút nhát không hòa đồng nên thoạt nhiên từ nhỏ đến giờ Cậu thường phải lủi thủi chơi 1 mình...ngày hôm ấy Cậu vì cứu 1 con mèo trên cây trước cửa cô nhi viện mà đã ngã xuống đất Cậu đau đớn không ngồi dậy nổi thì bỗng từ đâu đó có 1 bàn tay vươn tới trước mặt Cậu bất giác Cậu ngẩn đầu lên nhìn...Thoạt nhìn qua liền biết Anh không phải là người ở đây..Anh mặt 1 bộ vets màu đen thân hình có lẽ là cao hơn Cậu 1 cái đầu đi vẻ mặt lạnh lùng nhưng sâu trong ánh mắt lại có chút ấm áp cùng dịu dàng...bỗng có 1 thanh âm phát ra...

"Định nằm đó nhìn tôi đến khi nào"

Thanh âm không quá lớn nhưng lại làm Cậu giật bắn mình sợ hãi mà co rúm lại nhìn Anh...ngẩn người thêm 1 lúc thì mới chợt nhớ ra là đã trễ giờ cơm trưa Cậu nghĩ nghĩ trong lòng.

[chắc Mẹ Lâm sẽ rất giận]

Cậu vội vàng đứng dậy cúi người chào Anh 1 cái rồi quay người chạy đi cậu chạy được vài bước thì phía sau lưng lại có tiếng Anh phát ra Cậu liền quay lại nhìn Anh... một lúc lâu sau đó Anh mới mở lời..

"Tôi tên Trương Tử còn cậu tên là gì"

Lần này Cậu nghe rất rõ giọng của Anh thanh âm chậm rãi điềm đạm có chút lạnh lùng phát ra từ miệng Anh Cậu bất giác nhìn thẳng vào mắt Anh một lúc, Cậu có chút nhút nhát rụt rè liền lùi về phía sau 1 bước

"Tôi....tôi...tên là Dương Thần"

Đoạn trả lời Anh Cậu liền cúi đầu xuống đất... nhưng Anh thản nhiên xem như không thấy đi lại gần Cậu dịu dàng mà xoa đầu cậu rồi Anh lại hỏi Cậu..

"Cậu sống trong đó sao"

Cậu gật đầu đứng im bặt tại chỗ không dám nhút nhít, kì thật Cậu rất muốn cúi chào Anh rồi chạy vào trong nhưng khi Anh dịu dàng xoa đầu Cậu thì bất giác tim Cậu đã hẫn đi vài nhịp Cậu ngẩn đầu lên nhìn Anh thầm nghĩ trong đầu

[Anh ấy thật đẹp]

suy nghĩ có chút miên man liền bị giọng nói trong cô nhi viện kéo về thực tại thì ra là Mẹ Lâm đang gọi Cậu về ăn cơm trưa...Cậu hốt hoảng cúi người chào Anh 1 cái rồi chạy nhanh về phía Mẹ Lâm
Phía sau Cậu Anh vội lớn tiếng

"Sau này tôi sẽ thường xuyên đến chơi với cậu"

Cậu quay đầu lại cười với anh 1 cách ôn nhu cùng dịu dàng sau đó liền chạy thẳng vào trong, Anh nhìn bóng lưng của Cậu đến khi nó khuất tầm mắt mới hài lòng mà rời khỏi...
Còn nhớ lúc nãy khi mới vào đây Anh từ xa đã thấy Cậu trèo lên 1 cái cây cao không hiểu sao lòng Anh lại có chút bất an mà muốn chạy lại chỗ của Cậu...
Anh quay người nói với Mẹ Trương

"Mẹ cứ nói chuyện với dì Lâm đi con ra xe đợi"

Không cần biết là mẹ Anh có đồng ý hay không Anh liền chạy đi...ra đến cổng thì lại nhìn thấy thân ảnh kia đang nằm co rúm dưới mặt đất lúc đó trái tim Anh như bị ai bóp nghẹn mà có chút đau...lúc đầu chỉ định nhẹ nhàng làm quen với Cậu thôi nhưng ai mà biết được cái con người kia lại nhát gan đến vậy liền cố ý châm chọc Cậu, Anh cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Cậu thì tim Anh lại đập mạnh đến lạ thường......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com