Chương 2
Mẹ Trương sau khi nói chuyện với dì Lâm thì đi ra Anh ngồi trong xe đang suy nghĩ gì đó vội vàng bị giọng của mẹ Trương kéo suy nghĩ của Anh lại
"Ngày mai mẹ phải vào đây giúp dì Lâm trông mấy đứa nhỏ con có muốn......"
Mẹ Trương chưa kịp nói hết câu đã bị câu nói của Anh làm cho giật mình
"Ngày mai con cũng đến"
Mẹ Trương bất ngờ nhìn Anh
"Con không sợ sẽ bị mồ hồi ra ướt áo sao Trương Tử"
Anh ngồi im lặng một lúc không nhanh không chậm mà trả lời mẹ Trương
"Không"
Nhìn mặt Anh kiên quyết đến lạ thường nên mẹ Trương cũng chỉ biết cười trừ cho qua...
Đã là 3 tháng kể từ ngày đầu tiên mà Anh gặp Cậu mỗi ngày Anh đều sẽ đến đây để chơi cùng Cậu bởi lẽ chỉ khi ở cùng Cậu Anh mới có cảm giác thoải mái và an toàn...lúc đầu có chút khó chịu vì bị mồ hồi ra ướt áo bếch vào lưng Anh sau dần lại có 1 thân ảnh nhỏ bé dùng quạt giấy mà quạt cho Anh đúng vậy sau những ngày chơi cùng Anh Cậu biết Anh không thích bị ra mồ hôi nhiều nên Cậu mới đi xin mẹ Lâm 1 cái quạt giấy....Cậu sẽ quạt cho Anh khi cả 2 ngồi dưới gốc cây để học bài Anh học rất giỏi nên sẽ dạy Cậu những bài Cậu không biết...cả 2 đều quấn lấy nhau như thế mà trưởng thành...
Đến khi Cậu 18 tuổi Cậu muốn dọn ra ngoài ở vì không muốn làm phiền mẹ Lâm tuy mẹ Lâm chưa từng nói gì nhưng cậu vẫn không muốn để Mẹ Lâm phải lo lắng thêm vì Cậu... Ngày Cậu đi Anh cũng không đến Cậu liền có chút buồn bã mà nghĩ rằng Anh đã không còn muốn ở bên Cậu nữa đúng vậy mấy năm gần đây Anh đều không đến..bởi lẽ vì phải tiếp quản Tập Đoàn Trương Thị nên Anh rất bận Cậu không trách Anh vì Cậu yêu Anh đúng vậy Cậu yêu Anh từ lần đầu tiên gặp nhau ấy nhưng vì sợ Anh không chấp nhận mà bỏ rơi Cậu nên trong suốt khoản thời gian chơi cùng nhau cậu vẫn luôn đem tình cảm này giấu trong lòng mà không nói với Anh có nhiều lúc Cậu sẽ lén nhìn Anh khi Anh cúi xuống chỉ Cậu học bài Anh có 1 đôi mắt rất đẹp gương mặt lại cân đối nhưng kì thật gương mặt ấy lại toát lên vẻ lạnh lùng đến lạnh người......
Cậu đang suy nghĩ thì mẹ Lâm nắm chặt tay Cậu lo lắng cùng yêu thương nhìn Cậu
"Con sao vậy Tiểu Thần có chỗ nào không khỏe sao..
Cậu giật mình cười tươi bởi lẽ chỉ có mình Anh và Mẹ Lâm chịu đối tốt với Cậu nên cư nhiên cậu cực kỳ thương Mẹ Lâm tuy không sinh ra Cậu nhưng Mẹ Lâm luôn sẽ lắng nghe yêu thương mà dạy bảo cậu
Cậu nhìn Mẹ Lâm cười tươi
"Con không sao mẹ Lâm đừng lo"
Cậu lấy trong túi ra 1 tờ giấy có dãy số trên đó đưa cho mẹ Lâm
"Sau này nếu nhớ con thì cứ gọi cho con, mẹ Lâm đừng có khóc khi nhớ con nhé phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đợi khi rảnh rỗi con sẽ về chơi với mẹ Lâm"
Cúi đầu xuống 1 lúc Cậu mới hít 1 hơi nói tiếp
"Cảm ơn mẹ Lâm vì đã yêu thương con nhiều như vậy mẹ phải chăm sóc bản thân thật tốt đó đừng để bị ốm"
Mẹ Lâm nhìn Cậu mà rơm rớm nước mắt dịu dàng xoa đầu cậu
"Thằng nhóc này chỉ biết lo cho người khác nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi được mà...."
Mẹ Lâm cười ôn nhu dịu dàng
Im lặng 1 chút rồi mẹ Lâm lại nói
"Mau đi đi trễ giờ xe bây giờ mẹ biết tự lo cho mình mà ngược lại là con đó Tiểu Thần ra bên ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt đừng có suốt ngày lo lắng cho người khác có biết không"
Cậu nhìn Mẹ Lâm có chút đau lòng không nỡ
"Con biết rồi mẹ Lâm"
Cậu ôm mẹ Lâm rồi quay người đi Cậu không dám quay đầu lại vì Cậu sợ nước mắt sẽ thật sự rơi khi nhìn thấy Mẹ Lâm tiễn Cậu...mẹ Lâm đã ngoài 50 tuổi bệnh người lớn tuổi thì rất nhiều nhưng Mẹ Lâm vẫn muốn ra tiễn Cậu...Cậu không dám quay đầu lại nhìn Mẹ Lâm vì sợ bản thân sẽ thật sự không nỡ rời đi....
Cậu đón xe buýt đến 1 thị trấn nhỏ để ở và xin việc làm Cậu chỉ có chút ít tiền mấy năm qua vừa đi học vừa đi làm để dành được Cậu biết nếu không kiếm được việc làm ngay thì sẽ không còn tiền nhưng trước tiên Cậu phải tìm 1 nhà trọ để ở đã...nghĩ là làm ngay Cậu liền đi tìm phòng cậu tìm được 1 phòng trọ giá rẻ nên liền mướn để ở căn phòng không quá lớn chỉ có 1 phòng ngủ nhỏ và 1 cái sofa 1 cái bàn cũ nằm ở giữa phòng lớn, phía sau là 1 góc bếp nhỏ và 1 cái kệ để đồ trong phòng ngoài 1 chiến giường ngủ và cái tủ nhỏ thì còn có 2 cái gối mền và cái nệm cũ mà chủ nhà cho Cậu...
Sau 1 buổi dọn dẹp phòng thì cũng đã là sập tối sau khi đặt cọc phòng thì Cậu chỉ còn lại ít tiền Cậu nghĩ nghĩ đi mua vài cái bánh bao để ăn xoa dịu cơn đói rồi mai sẽ tìm việc làm Cậu cầm chìa khóa ra khỏi nhà đi trên 1 con phố xa lạ tấp nập người Cậu mặt 1 cái quần jeans dài cùng 1 cái áo thun mỏng dáng người lại rất gầy Cậu đi đến 1 cửa tiệm để mua 2 cái bánh bao rẻ nhất Cậu đem về nhà ngồi trên sofa mà ăn ngon lành sau khi ăn xong liền dọn dẹp qua 1 chút rồi đi tắm có lẽ là do mệt quá nên Cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com