Chương 7
Anh nhìn cậu nằm bất động trong vũng máu kì thật tim anh có chút kì lạ là cảm giác đau hay là tội lỗi đây anh sững người vài giây nhưng ngay lập tức đứng dậy anh vội bế cậu ra khỏi căn phòng ấy và gọi cho Dịch Từ Lãnh đến.....
Người bước vào là Dịch Từ Lãnh là bác sĩ giỏi được đào tạo từ nước ngoài hắn cực kì giỏi và tất nhiên sẽ giỏi về tất cả các khoa hắn cũng là 1 trong những người ở hội bạn của anh tính cách hắn tĩnh lặng lại dịu dàng nhưng khi có vấn đề nghiêm trọng hắn sẽ trở thành con người ngược lại với thường ngày đến anh cũng có chút e ngại khi hắn tức giận....
Sau khi kiểm tra mọi thứ và băng bó cho cậu thì hắn cũng bước ra khỏi căn phòng mà cậu đang nằm hắn nhìn anh rồi cất giọng lãnh đạm ôn hoà nói
"Hửm...Trương đại thiếu gia đây là muốn trả thù cá nhân hay là tra tấn người để đòi nợ đây"
Anh đứng đó không nói gì vì giờ trong đầu anh có rất nhiều điều hỗn loạn không thể tiếp thu được những điều hắn nói nữa hắn dựa lưng vào cửa tiếp tục nói giọng hắn âm trầm lại nhưng chả khác gì lưỡi dao...
"Cậu nhóc kia lại thiếu Trương đại ca đây bao nhiêu tiền mà Trương Đại Ca lại phải phế đi 2 chân của cậu ta như vậy.... vừa nhìn cậu nhóc kia thì liền biết cậu ta chưa đến 20 tuổi mày định hủy đi tương lai của cậu ta sao"
Bỗng điện thoại của Dịch Từ Lãnh reo lên hắn ra ngoài nghe điện thoại bỏ lại anh đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình anh lại xua đi tất cả và đổ lỗi là do cậu quá thủ đoạn anh rời nhà tìm đến ả để xua tan đi cảm giác tội lỗi của chính mình những chuyện đó anh đều đổ hết lên người cậu...
______________________________
Sau khi nghe điện thoại từ bệnh viện thì Dịch Từ Lãnh bước vào trong nhưng lại không thấy anh đâu hắn nhún vai 1 cái rồi cũng lắc đầu hắn đi đến bên cạnh giường nơi có 1 cậu nhóc xinh đẹp nằm yên lặng ngủ say ở đấy trong mắt hắn cậu thật đẹp giống 1 thiên thần đang say giấc vậy dù sắc mặt có chút xanh xao và gầy gò nhưng những nét đẹp trên gương mặt ấy không giảm đi khiến hắn phải tạch lưỡi công nhận là cậu thật sự rất đẹp nét đẹp như được tạc tượng sắc sảo nhưng lại rất ôn nhu....mà khoan chẳng lẽ hắn yêu cậu rồi sao hắn lắc đầu dẹp suy nghĩ ấy đi hắn kéo chăn lên giúp cậu rồi thì cũng rời đi căn phòng ấy lại chỉ còn mình cậu thiếu niên nằm bất động ở đó nét mặt xanh xao đôi mắt nhắm nghiền....
_______________________
Sau 1 tuần ngủ say thì cuối cùng cậu cũng đã tĩnh lại tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng cậu lại sai rồi đây mới chỉ là mở đầu cho cuộc sống địa ngục của cậu mà thôi trong 1 tuần đó Dịch Từ Lãnh luôn chạy qua lại để chăm sóc cậu hắn cũng không biết tại sao hắn lại quan tâm đến cậu thiếu niên này đến vậy nhìn cậu xanh xao gầy gò và nhắm mắt nằm đó tim hắn có chút đau nhói chẳng lẽ hắn đã yêu cậu sao câu hỏi đó luôn lập lại trong đầu hắn nhưng mãi vẫn không có câu trả lời Trương Tử đã về biệt thự chính nên đưa chìa khóa nhà cho hắn để tiện chăm sóc cậu anh làm vậy không phải vì quan tâm cậu đâu mà chỉ là muốn hành hạ cậu tiếp tục nên không muốn cậu chết thôi...
_______________________
Về phần Hàn Niên và Hàn Bảo thì 2 người họ không ngừng tìm kiếm cậu nhưng 1 tuần qua vẫn mặc vô âm tích không có chút thông tin nào về cậu Hàn Bảo đã gầy đi không ít vì lo lắng cho cậu nó không ngừng tìm kiếm không ngừng lo lắng nó đã chạy đến biệt thự riêng của anh không dưới 10 lần nhưng cũng chỉ thấy khoá cửa bây giờ nó thật sự bất lực rồi nó ôm mặt khụy xuống đất 2 dòng nước mắt của nó rơi xuống Diệp Ân lại gần vỗ về nó nhưng nó vẫn cứ khóc nó lại tự đọc thoại...
"Tiểu Thần à rốt cuộc là cậu đang ở đâu làm ơn đừng xảy ra chuyện gì"
Nó bỗng nhớ ra gì đó rồi nó đứng bật dậy lại tiếp tục tìm kiếm cậu nó sợ hãi nó bất lực...
"Tiểu Thần tớ nhất định sẽ tìm được cậu đợi tớ nhé"
______________________
Như thường ngày Dịch Từ Lãnh luôn đến biệt thự riêng của anh để khám bệnh và theo dõi sức khỏe cho cậu khi bước vào phòng cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút bất ngờ trước mặt hắn cậu đang là dùng một mảnh vở từ cái ly thủy tinh đựng nước kia mà liên tục đâm vào 2 chân của mình 2 chân của cậu bị rạch nát nhìn thật kinh người hắn liền chạy lại ngăn cậu lại hắn chụp lấy mảnh thủy tinh ấy vứt đi rồi lớn giọng nói....
"Này cậu làm gì vậy, cậu bị điên sao"
Cậu nấc nỡ ngước đôi mắt đỏ và sưng húp lên nhìn hắn ánh mắt ấy vừa bi thương lại vừa đau khổ rồi bỗng cậu cười lên như hóa điên...
"hahaha.....hahaha....chân..chân của tôi.....hahahaha.....nó...nó không có cảm giác nữa.....hahahaha...tại s...tại sao vậy."
Nước mắt cậu rơi xuống cậu như 1 con thú hoan bị mất tất cả điên cuồng mà la hét hắn nhìn cậu như thế thì rất đau lòng hắn ôm chặt cậu vào lòng cái con người này sao lại có thể khiến hắn đau lòng đến vậy chứ hắn vỗ vai an ủi cậu lời nói dịu dàng mà xoa dịu đi vết thương trong lòng cậu.
"Không sao mà chân cậu chỉ mất cảm giác tạm thời thôi...sẽ khoẻ lại thôi đừng khóc nữa"
Cậu mất hết tâm trí như một đứa trẻ mất nhà mà tìm chỗ dựa vừa cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của hắn thì liền nhào vào tìm kiếm hơn nữa cậu mệt mỏi muốn tìm hơi ấm... cuối cùng lại do mất máu mà ngất lịm hắn lần nữa giúp cậu băng bó rồi kéo chăn lên cho cậu hắn bước xuống lầu chuẩn bị đi về thì vô tình gặp anh vừa trở về ở ngay phòng khách hắn ngồi xuống đốt 1 điếu thuốc dựa lưng vào ghế trầm tư một lúc rồi hắn nói...
"Trương Tử mày thật sự nghĩ em ấy hại mẹ mày sao rõ ràng là em ấy vô tội mà"
Anh ngồi đó không nói gì hắn lại nói tiếp
" Em ấy tĩnh rồi nhưng với tình trạng hiện tại có thể em ấy sẽ hoá điên mất... lúc chiều khi bước vào phòng mày biết tao thấy gì không"
Anh khó hiểu nhìn hắn giọng có chút không kiên nhẫn để nghe thêm về cậu nữa
"Mày thấy gì thì kệ mày liên quan gì đến tao"
Hắn đứng dậy cười nhẹ rồi quay đi ra gần đến cửa hắn lại nói với anh...
"Tao nghĩ mày nên điều tra kĩ đi, lúc chiều tao đã thấy chính tay em ấy tự lấy mảnh thủy tinh rạch nát 2 chân của mình vì không có cảm giác...Trương Tử tao khuyên mày nên tìm hiểu kĩ về cái chết của mẹ mày, em ấy không biết gì đâu"
Nói rồi hắn quay người đi bỏ lại sau lưng là anh ngồi đó bất động anh ngồi đó 3 tiếng đồng hồ đến khi có 1 tiếng sủa của Kayan thì anh mới cử động bất giác anh lại đứng trước cửa phòng nơi cậu đang nằm ngủ ở bên trong anh nhẹ nhàng bước vào nhìn cậu tay anh vô tình vuốt nhẹ má cậu nhìn cậu thế này anh có chút xót xa tại sao vậy nhỉ anh cũng không biết nữa là do cậu quá thủ đoạn hay do anh đã trách nhầm cậu đây anh luôn lấy cậu ra để trút giận và đổ hết oán hận về cái chết vì tai nạn xe của mẹ anh lên người cậu để hả giận và cứ như vậy anh lại vô tình quên mất có 1 cậu nhóc luôn như cái đuôi của anh...anh ngắm cậu 1 lúc rồi quay về phòng anh còn đang trầm tư suy nghĩ về những gì đã xảy ra mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com