Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: VÒNG LẶP KHÔNG HỒI KẾT

Sáng hôm sau, trời vẫn âm u như thể chưa bao giờ có ánh nắng.

Lạc Hạ ngồi trên chiếc ghế bành bên cửa sổ, nhìn ra khoảng không vô tận ngoài kia. Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn nặng nề, giống như một chiếc chăn ẩm đè lên lồng ngực, khiến người ta nghẹt thở.

Phía sau lưng cậu, Tử Quân đang đọc báo.

Không gian trong phòng im lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy nhẹ nhàng, tiếng kim giây đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một.

Tĩnh lặng. Nhưng cũng đầy căng thẳng.

Cậu ghét sự im lặng này.

Nó giống như sự bình yên giả tạo trước cơn bão.

Lạc Hạ quay đầu, nhìn Tử Quân.

Hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, thản nhiên, như thể những chuyện xảy ra đêm qua chưa từng tồn tại.

Lạc Hạ bật cười, giọng nói khản đặc vì thiếu ngủ.

"Anh chưa bao giờ hỏi vì sao tôi muốn đi."

Tử Quân không phản ứng ngay.

Hắn gập tờ báo lại, đặt xuống bàn trà, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, như một chiếc gương tối phản chiếu tất cả, nhưng cũng chẳng phản chiếu điều gì.

Một lúc lâu sau, hắn mới nói, giọng nhẹ như thể đang hỏi về bữa sáng:

"Em chưa bao giờ thực sự muốn đi."

Lạc Hạ khựng lại.

Ngực cậu siết chặt. Ngón tay vô thức siết lấy tay vịn ghế.

Đây chính là điều đáng sợ nhất về Tử Quân.

Hắn không cần giận dữ. Không cần đe dọa.

Hắn chỉ đơn giản nói ra sự thật, một sự thật mà chính cậu cũng không muốn đối mặt.

Lạc Hạ không muốn thừa nhận, nhưng... hắn nói đúng.

Cậu đã từng chạy. Đã từng bỏ trốn.

Nhưng cậu chưa bao giờ rời đi thực sự.

Vì nếu thật sự muốn rời đi, thì lẽ ra cậu phải đi từ rất lâu rồi.

Vậy tại sao cậu vẫn ở đây?

Lạc Hạ cười nhạt, một nụ cười chua chát đến đáng thương.

Cậu vươn tay, cầm tách trà trên bàn, nhưng ngón tay lại hơi run.

Trà đã nguội từ lúc nào.

"Tôi mệt rồi." Cậu nói khẽ.

Tử Quân không đáp. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn không có chút gợn sóng.

Lạc Hạ đặt tách trà xuống, rồi đứng dậy, bước về phía cửa.

Hắn không ngăn cản.

Cậu bước đến gần tay nắm cửa, lòng bàn tay chạm vào lớp kim loại lạnh buốt.

Cửa không khóa.

Không bao giờ khóa.

Lạc Hạ hít một hơi sâu, siết chặt nắm cửa.

Nhưng cậu không mở.

Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hơi lạnh của buổi sáng đầu đông.

Tử Quân vẫn ngồi yên trên ghế, không nói gì.

Cậu biết... hắn đang chờ.

Chờ xem cậu có dám đi không.

Mà thực ra, hắn biết cậu sẽ không đi.

Cậu đứng đó một lúc lâu.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cậu thả tay ra.

Cậu quay lại, đối diện với Tử Quân.

Hắn không cười. Nhưng đôi mắt hắn lóe lên một tia thỏa mãn thoáng qua.

Giống như một con thú hoang đã nắm chắc con mồi trong lòng bàn tay.

Lạc Hạ quay về phía cửa sổ, ngồi xuống ghế.

Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.

Tất cả lại trở về điểm xuất phát.

Cậu không đi.

Hắn không giữ.

Nhưng cậu vẫn ở đây.

Vòng lặp này...

Sẽ không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com