Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 3: ĐIỂM YẾU CỦA HẮN, TỬ HUYỆT CỦA HẮN

Lần đầu tiên hắn có được cậu, Tử Quân biết mình xong rồi.

Không phải một cuộc vui thoáng qua.
Không phải một sự thỏa mãn đơn thuần.
Không phải một lần thử nghiệm để kiểm soát kẻ khác.

Mà là một sự trói buộc không thể tháo gỡ.

Hắn đã từng chạm vào nhiều người.
Đã từng có được tất cả những gì hắn muốn.
Chưa từng có ai dám chống lại hắn.
Chưa từng có ai làm hắn mất kiểm soát.

Nhưng Lạc Hạ...

Cậu là ngoại lệ.

Lần đầu tiên hắn chạm vào cậu, cả thế giới của hắn đảo lộn.

Hắn biết cậu căm ghét hắn.
Hắn biết cậu muốn vùng vẫy.
Nhưng khi hắn siết chặt eo cậu, khi môi hắn trượt trên làn da nóng rực của cậu, cậu cũng run rẩy không kém gì hắn.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì cậu cũng nghiện hắn.

Giống như cách hắn nghiện cậu đến phát điên.

Hắn cắn lên cổ cậu, đánh dấu chủ quyền của mình.

Lần đầu tiên, hắn không còn là một kẻ nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối.

Hắn mất kiểm soát.

Mất kiểm soát với cậu.

Lạc Hạ như một cơn nghiện.

Một liều thuốc độc bỏng rát cuộn chảy nơi yết hầu, thiêu rụi tất cả lý trí của hắn.

Hắn biết cậu là độc dược.
Nhưng hắn vẫn tình nguyện nuốt xuống.

Hắn biết cậu là tử huyệt của hắn.
Nhưng hắn vẫn tự đẩy mình đến bờ vực thẳm.

Đêm đó, hắn yêu cậu đến phát điên.

Mỗi nụ hôn, mỗi dấu vết hắn để lại trên cơ thể cậu, đều là một sự khắc sâu không thể xóa bỏ.

Bàn tay hắn siết lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại.
Hơi thở hắn rối loạn, trượt dọc xương quai xanh cậu, mang theo nỗi ám ảnh điên cuồng.

"Lạc Hạ."

"Em là của tôi."

"Mãi mãi."

Hắn cắn cậu đến bật máu.
Nhưng chính hắn cũng đang đau đớn đến tận cùng.

Bởi vì hắn biết—

Cậu đã trở thành một phần của hắn.

Là vết thương sâu hoắm, tưởng chừng đã lấy mạng hắn.
Vừa kết vảy chưa lâu lại bị hắn xé toạc ra trong thống khoái.
Tuy đau đớn nhưng lại tràn ngập khoái cảm tê dại.

Hắn muốn càng nhiều, càng nhiều hơn nữa.

Hắn muốn cậu không bao giờ thoát khỏi hắn.

Bởi vì cậu là sự hủy hoại của hắn.

Là cơn ngứa không thể ngừng gãi dù biết sẽ sớm khiến chính mình phát điên.

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời hắt lên giường, Tử Quân mở mắt.

Lạc Hạ vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, nhưng dấu vết trên người cậu nói lên tất cả những gì đã xảy ra.

Hắn chạm vào vết hôn trên cổ cậu, cảm giác thỏa mãn và điên loạn đan xen.

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Như một lời nguyền không thể hóa giải.

Hắn sẽ không bao giờ để cậu đi.

Bởi vì cậu là serotonin của hắn.

Dù ít hay nhiều, cũng đủ để dằn vặt hắn, đủ để khiến hắn cảm nhận rõ nhất thế nào là khoái cảm trong sự hủy hoại.

Hắn không thể mất cậu.

Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com