Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ngăn thiếu niên tự sát

Tòa dạy học số ba, sân thượng.

Đây là nơi cao nhất trong trường. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, chỉ cần đẩy cánh cửa sắt nặng trịch ra rồi bước lên từng bậc thang, là có thể thấy cả một mảng trời chiều đỏ rực đang từ từ lặn dần.

Khung cảnh lúc ấy thật sự rất đẹp. Từng áng mây lửa to lớn nhuộm cả bầu trời xanh thành một màu cam vỏ quýt. Không phải kiểu tô vẽ nhẹ tay, mà là nhuộm đẫm. Dưới ánh chiều tà như thế, người nào quay đầu lại cũng sẽ được cảnh vật chiếu đến sáng bừng, ngay cả âm thanh phát ra cũng mang theo hương cam mơn mởn.

Hứa Trì không mất nhiều thời gian để lên được sân thượng. Lấy ra chìa khóa đã lén trộm từ trước, mở cánh cửa sắt, từng bước băng qua những bậc thang dài như thể đã làm vô số lần, lại giống như vận mệnh đã sắp đặt tất cả.

Hai tháng trước, cũng trong đêm mưa như vậy, Nhan Tức chết. Cậu ta không nhìn thấy thi thể bị nát bấy như lời đồn, thay vào đó, sau khi quay lại trường, chỉ có vết máu đỏ tươi dính trên gạch không thể lau sạch.

Vì không tận mắt chứng kiến, nên trong lòng cậu ta lúc nào cũng cảm thấy không thực. Cứ như thể, người kia vẫn còn đâu đó, chỉ là tạm ra ngoài đi vệ sinh hoặc ăn cơm. Cậu ta vẫn có thể thấy bạn mình, cái vẻ cúi đầu, rụt vai, dè dặt đi trên hành lang, giống như chỉ cần đụng trúng người khác là sẽ bị đánh vậy.

Đụng phải người lạ hay chào bạn cùng lớp cũng không dám – một đứa nhát gan, sợ bóng tối, sợ cả ma như Nhan Tức – làm gì có gan mà đi tìm cái chết?

Người từng muốn chết, chẳng phải chính là cậu ta sao? Chỉ là...

"Cậu... Cậu có muốn đọc tiểu thuyết tôi viết không?"

Ngày mới chuyển vào lớp C, Hứa Trì lúc đó đang ngập chìm trong cảm giác thất bại, cả chuyện học hành lẫn chuyện gia đình. Ngay trước hôm nghỉ Trung Thu, khi đọc được dòng tin "Đừng làm phiền tao nữa" từ bố mẹ, cậu ta lặng lẽ thu dọn cuốn sách cuối cùng, đợi đến khi cả lớp ra về hết mới một mình đi lên sân thượng.

Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị nhảy xuống, cậu ta lại nghe thấy một giọng nói gấp gáp vang lên từ phía sau: "Hứa Trì!"

Cậu ta quay đầu, trông thấy một thằng nhóc tay cầm chổi, thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông vừa ngốc vừa buồn cười.

Hứa Trì biết người này – "cậu bạn tốt bụng" vô cùng nổi tiếng, hôm nay vì phải trực nhật hộ nên mới ở lại trường sau cùng.

Ban đầu cậu ta còn tưởng sẽ được nghe mấy câu sáo rỗng kiểu "mạng sống quý lắm" hay gì đó, ai dè người kia sau khi gọi xong thì cứ ấp úng mãi, lâu sau mới lắp bắp: "Cậu... Cậu có muốn đọc tiểu thuyết tôi viết không?"

Đọc tiểu thuyết?

Đây hẳn phải là một cảnh tượng rất buồn cười mới đúng. Cả hai tuy là bạn cùng lớp nhưng một người thì cô lập, người kia thì rụt rè, từ trước đến giờ ngoài việc biết tên nhau ra thì chẳng có giao tiếp gì thêm.

Vậy mà chẳng hiểu sao, cậu ta lại cứ thế theo người kia xuống. Truyện được viết tay trong một cuốn sổ có bìa đỏ sẫm, thể loại trinh thám học đường, giọng văn và cách dùng từ đều mang đậm phong cách tiểu thuyết Nhật Bản.

Nội dung kể về một chuỗi án mạng xảy ra trong trường học, hung thủ hóa ra chỉ là một thiếu niên từng bị bắt nạt nên giết người để trả thù. Khi thấy cậu ta lật từng trang truyện, Nhan Tức cười gượng: "Tôi viết mấy truyện kiểu này... Chắc kỳ lắm nhỉ? Haha..."

Truyện vẫn chưa viết xong, đang dừng ở chương 7 "Kiêu ngạo". Thế là Hứa Trì hỏi: "Vậy chương này ai sẽ bị giết?"

Nhan Tức nghĩ một lúc rồi đáp: "Chắc là cậu bạn đó. Dù gì cậu ta cũng đã giết người, không thể trốn tránh pháp luật được."

"Nếu có thể... Sau này tôi muốn trở thành Higashino Keigo của Trung Quốc." Nhan Tức nói, "Đợi lên đại học, tôi sẽ bắt đầu viết thật nghiêm túc... Đến lúc đó cậu nhất định phải là người đọc đầu tiên nhé."

"Lên đại học rồi cậu sẽ không còn muốn viết nữa đâu."

"Sao lại không? Đỗ được một trường đại học tốt, chẳng phải là để rời khỏi cái thế giới tù túng của cấp ba, rồi theo đuổi ước mơ à? Trước khi đạt được mục tiêu đó, tôi sẽ không dễ gì bỏ cuộc đâu." Nhan Tức cãi lại, "Con người sống là vì có mục tiêu để hướng tới mà."

Cái cách người kia phản bác vừa ngây thơ, vừa ngu ngốc, lại lạc quan đến phát sáng, hoàn toàn không ăn nhập với bộ dạng rụt rè lúc bình thường.

Hứa Trì cũng chẳng biết liệu cái thằng nhóc lầm lì ngồi phía sau mình có phát hiện ra ý định thật sự của cậu ta ngay tại thời điểm bước ra khỏi lớp hay không. Cũng có thể, chỉ là quan sát bóng lưng ngồi thừ ra nhìn bảng của cậu ta rồi linh cảm "Có lẽ người này sẽ không quay lại nữa."

Một thằng ngốc, ngay cả viết truyện cũng chẳng nên hồn, có lẽ chỉ vì một cảm giác nguy hiểm không rõ từ đâu kéo tới, thế là chẳng kịp nghĩ ngợi gì, liền hấp tấp chạy theo cậu ta lên sân thượng. Và rồi, trong sự hạn chế của cái tính cách nhút nhát, ngại giao tiếp, mới vô thức phun ra một câu ngu xuẩn: "Cậu có muốn đọc tiểu thuyết tôi viết không?"

Chỉ là... Có lẽ chính người kia cũng không ngờ được, câu nói ngốc nghếch ấy, trong khoảnh khắc đó, lại giống như một tia sáng xuyên từ chân trời xuống đáy vực, chạm đến người bạn cùng lớp đang bị nhấn chìm trong biển ngục.

Nhưng chỉ vì một hiểu lầm mà cả hai buộc phải xa cách, vì cậu ta đã nóng giận tắt máy khi Nhan Tức gọi tới vào đêm muộn... Để rồi sáng hôm sau, tin bạn mình tự tử ập đến... Tất cả, đều là chuyện về sau.

Chuyện cậu ta chuyển từ lớp B về lại lớp C để điều tra cái chết của Nhan Tức, chuyện cậu ta chất vấn Thẩm Ưu vì đã tự ý tung tin đồn để rồi dẫn đến vụ chết đuối, chuyện cậu ta giả thần giả quỷ dọa Đường Phong để trả thù, khiến người kia vì áp lực tâm lý mà tự sát... Cũng đều là chuyện sau này.

Sau hai cái chết được xem là "trùng hợp kỳ lạ" ấy, Hứa Trì cầm trong tay món đồ duy nhất mà Nhan Tức để lại cho mình — Cuốn sổ đỏ sẫm.

Đây là kỷ vật cuối cùng của một cậu thiếu niên ao ước trở thành "Higashino Keigo Trung Quốc" còn sót lại trên cõi đời.

Và cũng là tác phẩm cuối cùng của cậu.

Cậu ta chẳng thể làm gì cho bạn mình. Chết là hết, mọi sự trả thù giờ đây chỉ là tiếng gào thét bất lực, là lời ai oán mắc kẹt giữa thực tại, chẳng thể truyền tới được bên kia thế giới. Nhưng ít nhất... Cậu ta vẫn còn một việc có thể làm, đó là hoàn thiện cuốn tiểu thuyết đầy sơ hở của Nhan Tức, rồi biến nó thành hiện thực.

Trả thù những kẻ đã gây ra tất cả. Trả thù cho quá khứ không thể quay lại, và cho tương lai mà cậu thiếu niên ấy mãi mãi không còn cơ hội chạm đến. Và rồi, khi mọi chuyện kết thúc, người cuối cùng phải chịu trừng phạt, sẽ là chính cậu ta.

Khoảnh khắc đẩy ngã dãy kệ sách ấy xuống, cậu ta biết mình đã không còn đường lui.

Trong bảy đại tội, tội cuối cùng là tội kiêu ngạo. Cũng chính vì sự "kiêu ngạo" ấy, cậu ta đã hiểu lầm và cắt đứt quan hệ với Nhan Tức. Cũng vì "kiêu ngạo", cậu ta đã cúp máy, từ chối cuộc gọi cuối cùng trước khi Nhan Tức chết.

Cậu ta chẳng bao giờ biết được, trong giây phút ấy, Nhan Tức đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Khi mọi chuyện chấm dứt, cậu ta sẽ chọn cái chết — cậu ta sẽ nhảy lầu, giống như cách mà Nhan Tức đã từng chọn.

Giờ đây, Dư Hành Kiện đã đền tội. Khi thấy cái xác be bét dưới cột cờ, đầu cậu ta đau nhói, tim cũng vì thế mà co thắt không ngừng.

Cảm giác như... Một điều gì đó nằm ngoài dự tính đã xảy ra.

Cảm giác như... Có thứ gì đó, sắp sửa thoát ra.

Trong cơn mưa tầm tã, Hứa Trì mặc đồng phục đứng bên lan can, nhìn xuống nền gạch cách đó mười mấy mét.

Là nơi người bạn duy nhất của cậu ta từng nằm lại.

Cậu ta không biết, khi đứng ở đây và gieo mình xuống, Nhan Tức lúc đó đã nghĩ gì?

Cậu ấy có sợ độ cao không?

Cậu ấy có sợ bóng tối không?

Cậu ấy có cảm thấy... Đau đớn không?

Người ta nói, những ai nhảy lầu thường chết ngay trong tích tắc vì gãy cổ, nên sẽ không cảm nhận được cơn đau rõ rệt. Trước đây khi biết được "kiến thức" này, cậu ta chỉ cảm thấy nực cười.

Nhưng giờ đây, cậu ta lại hy vọng, thông tin đó là thật.

Người ta cũng bảo, trong khoảnh khắc rơi xuống từ nơi cao, con người sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện đã từng xảy ra trong đời. Những ký ức cũ sẽ ập về, tựa như một thước phim chạy ngược không hồi kết.

Quả thật đúng như vậy, vào giây phút rời khỏi lan can, trong khi lao xuống từ sân thượng... Hứa Trì đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Nhớ về cái ngày mình được chuyển lên lớp B, cậu ta đã quay sang nói với Nhan Tức vẫn còn ở lại lớp C: "Tôi sẽ chờ cậu."

Nhớ về cái ngày từng cầm quà đứng đợi cả một đêm dưới ánh đèn đường, nhưng Nhan Tức lại bị nhốt ở nhà vì bố mẹ cãi nhau, không thể đến.

Hứa Trì nhớ, lúc bản thân nhìn thấy Dư Hành Kiện giả vờ quan tâm Nhan Tức trong phòng giáo viên, cậu ta đã chọn cách im lặng. Vì cái gọi là "tự trọng" và "sĩ diện" nực cười, cậu ta không hỏi, cũng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.

Chắc hẳn Nhan Tức sẽ rất hận cậu ta. Một kẻ hèn nhát như cậu ta, nếu phải tự mình xuống địa ngục... Chắc cũng biết sợ nhỉ?

Một khi trở thành quỷ rồi, thì có còn sợ mấy con quỷ khác nữa không?

Nếu thành quỷ rồi, liệu có bị những con quỷ khác bắt nạt không?

Lúc nhảy khỏi sân thượng, Hứa Trì chẳng thấy nuối tiếc. Cậu ta chỉ nghĩ, trời tối mịt mù, lại còn mưa, chẳng thể ngắm hoàng hôn.

Và cậu ta bỗng nhớ... Vị thầy giáo trẻ kỳ lạ kia từng nói một câu:

"Sau này nếu có cơ hội, em hãy thử rời khỏi Dương Thủy."

Nhưng cậu ta đã không còn cơ hội để rời khỏi nơi này nữa.

Tội nghiệt đã sâu, cậu ta đã vĩnh viễn chẳng còn đường quay đầu.

Cậu ta cần phải bị trừng phạt, cậu ta muốn bị trừng phạt.

Điều cậu ta tha thiết nhất — chính là nhận lấy sự trừng phạt từ người kia.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh. Quay đầu lại, cậu ta trông thấy Nhan Tức toàn thân nhuốm máu.

Người kia đứng đó, làn da trắng bệch lạnh lẽo, gương mặt đẫm oán hận. Ánh mắt nhìn cậu ta như vị thần báo thù Vali trong thần thoại, đang đối mặt với kẻ thù định mệnh Hodr.

Và chính dưới ánh nhìn đầy hằn độc ấy...

Hứa Trì bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng.

"Cậu đến rồi à..." Cậu ta lẩm bẩm, như thể sắp khóc.

Hãy giết tôi đi.

Muốn làm gì tôi cũng được. Báo thù đi. Trút giận lên tôi đi.

Giống như cậu vẫn luôn làm.

Chẳng giống một kẻ sắp chịu phán quyết, cậu ta từng bước tiến lại gần Nhan Tức, tựa như đang tìm đến chốn cứu rỗi cuối cùng.

Rồi cậu ta dừng lại trước mặt thiếu niên, khẽ nhắm mắt.

Cảm giác mất trọng lực ập đến bất ngờ.

Sau đó là một cú rơi dài vô tận, không có hồi kết.

Cậu ta bị chính Nhan tức đẩy xuống!

Và như vậy, cậu ta đã hoàn thành một vòng luân hồi khác của chính mình: báo thù và chuộc tội.

Cậu ta sắp rơi xuống vực sâu. Cái chết đang đến, máu tươi sẽ vỡ òa như trứng nứt vỏ.

"Ác quỷ Hứa Trì" — sắp thức tỉnh.

Thế nhưng đúng lúc ấy —

Có thứ gì đó... Chợt níu lấy tay cậu ta.

Trong cơn mưa như trút nước, Hứa Trì ngẩng đầu... Là một bóng trắng đang gắng sức giữ chặt lấy cậu ta.

Gương mặt nhợt nhạt, rụt rè, ướt sũng vì mưa...

Cậu ta mấp máy môi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị kéo ngược lên sân thượng.

... Nhan Tức!

Nhan Tức đang nằm sấp bên rìa lan can, cắn răng kéo lấy tay cậu ta. Da của thiếu niên nơi cả hai tiếp xúc không ngừng bốc khói do ảnh hưởng bởi tà khí trên người Hứa Trì.

Nhưng tệ hơn cả là, một Nhan Tức khác, đứng bên kia sân thượng — toàn thân đỏ máu, ánh mắt đầy căm thù.

"Giữ chặt chút... Tôi sẽ..." Giọng nói của Nhan Tức trắng vang lên, run rẩy vì đau đớn.

Tại sao?

Chưa kịp hỏi ra thành lời, Nhan Tức đỏ đã ập đến —

Con quỷ như phẫn nộ vì sự can thiệp của "kẻ còn lại" – kẻ đã cản nó cướp lấy sức mạnh của Hứa Trì.

Nó đạp mạnh một cú lên lưng Nhan Tức trắng.

Cơn đau khiến Nhan Tức bật tiếng rên rỉ, làn khói trắng sau lưng mỗi lúc một dày đặc.

Cậu sắp biến mất.

Hết một cú rồi lại một cú.

Nhan Tức trắng đau đớn quằn quại, nhưng tay vẫn không buông, cậu vẫn kéo, kéo cho đến khi lôi được Hứa Trì trở lại sân thượng.

Nhan Tức đỏ tức giận gào lên, nó không dám đến gần Hứa Trì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng rít như bị tước đoạt linh hồn.

Cuối cùng, như thể sực nhớ, nó tung đòn sát thủ:

"Hứa Trì! Tao muốn mày chết! Là mày nợ tao!!"

Câu nói ấy, trong những kiếp luân hồi trước, luôn khiến Hứa Trì run rẩy và gục ngã.

Nhưng lần này, là lần đầu tiên, cậu ta không hề đáp lại.

Hứa Trì thất thần nhìn Nhan Tức trước mặt, dốc hết sức bò lại gần. Nhưng cậu ta càng lại gần, thân ảnh của Nhan Tức lại càng trở nên mờ nhạt.

Nhan Tức đang dần trở nên trắng bệch, thân thể gần như xuyên thấu. Cậu đứng ngay trước mặt Hứa Trì, cố gắng mấp máy môi như muốn nói điều gì đó.

Việc hóa thành thực thể đã rút sạch chút sức lực cuối cùng của Nhan Tức — cậu sắp tan biến.

"... Nhan Tức!!"

Hứa Trì rơi nước mắt, vươn tay muốn nắm lấy Nhan Tức, nhưng lại chỉ xuyên qua bóng hình kia.

Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Nhan Tức biến mất, cậu ta đã hiểu được lời của bạn mình.

"Lần này... Rốt cuộc cũng bắt được cậu rồi..."

A...

"Phải sống tiếp nhé."

Nhan Tức cố nâng tay phải, định chạm vào gò má đẫm nước mắt của Hứa Trì.

Nhưng rồi...

A A A!

Hứa Trì không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn thân ảnh trắng toát ấy tiêu tan. Có lẽ vì đã dốc cạn năng lượng để hóa thành thực thể, ngay cả những vết máu loang trên áo cũng dần phai mờ.

Máu tan hết, nghĩa là cậu cũng đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

Bởi vì, cậu không còn tiếc nuối diều gì nữa.

Ngay trước khi Hứa Trì phát ra tiếng kêu gào bất lực, phía sau cậu ta... Chợt vang lên một giọng nói.

Là Lâm Hòe – giáo viên dạy thay.

"Muốn cứu em ấy à?" Y hỏi.

Hứa Trì vô thức gật đầu. Người sau lưng liền mỉm cười: "Được."

Cậu ta cúi đầu, ngay giây phút đó... Một cánh tay đã xuyên thẳng qua lồng ngực.

Là tay của Lâm Hòe.

"Ước nguyện của đồng xu cuối cùng, thực hiện tại đây." Lâm Hòe mỉm cười rạng rỡ, "Hứa Trì..."

"Tôi muốn em chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com