[TIỂU VÂN LÂU] Chương 1: Nhiệm vụ
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 1: Nhiệm vụ
...
Cậu ngửi thấy một mùi hương hoa nồng nặc, thứ mùi đậm đến độ gần như hóa thành hôi thối.
Mùi hương tanh tưởi, quyện theo một dư vị ngọt lờ lợ kỳ lạ khiến người ta chỉ muốn nôn ọe.
Cái mùi ấy càng lúc càng đậm, ý thức cậu dần chìm vào mơ màng.
Dường như có ai đó đang dõi theo, ánh nhìn lướt qua gò má cậu, tựa như những chiếc xúc tu đang tỉ mẩn mân mê từng đường nét từ chân mày đến bờ mi. Ánh mắt ấy khiến cậu lạnh đến lạ thường, cứ như thể toàn bộ hơi ấm trên cơ thể đều bị đôi mắt trong bóng tối kia hút cạn.
Lẽ nào mình đang gặp ác mộng ư?
Nhãn cầu dưới mí mắt không yên đảo lia lịa, làn da trắng trẻo rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hơi khô khẽ run lên.
Mắt đột ngột mở choàng. Từ cơn mơ bước thẳng vào bóng đêm, bên tai cậu vọng lại tiếng “vo ve” kỳ lạ.
Khẽ thở ra một hơi, Tân Tâm có phần chậm chạp quay mặt đi, và thấy một chiếc quạt điện nhỏ đang ì ạch quay trong bóng tối. Cứ quay được một vòng thì nó lại khựng lại một nhịp, luồng gió nóng mà nó phả ra khiến chiếc màn mùng bay dập dờn như sóng vỗ.
Đôi mắt Tân Tâm vẫn còn ngơ ngác.
Đây là đâu?
Trong bóng đêm, tầm nhìn của Tân Tâm bị hạn chế, cậu chỉ có thể lờ mờ đoán định đây là một căn phòng ký túc xá, một căn phòng vô cùng xa lạ, và cậu đang nằm ở giường tầng dưới.
“Két...”
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng động đột ngột vang lên khiến Tân Tâm cứng đờ cả người. Khi mắt đã quen với bóng tối, cậu thấy một cánh cửa cách đó không xa được đẩy ra.
Là cửa phòng vệ sinh trong ký túc xá.
Có người bước ra từ đó.
Kẻ đó có vóc người cao ráo, những đường cơ bắp trên cánh tay và bắp đùi lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm, đôi dép lê dưới chân ma sát với mặt sàn tạo ra tiếng “lẹp bẹp” khe khẽ.
Tiếng “lẹp bẹp”, “lẹp bẹp” ngày một gần.
Tân Tâm bất giác nín thở, theo phản xạ nhắm nghiền mắt vờ ngủ.
Bước chân dừng lại ngay trước giường cậu.
Một lần nữa, Tân Tâm cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình.
Ánh nhìn không nóng không lạnh đọng lại trên mặt cậu, chiếc quạt nhỏ vẫn “vo ve” thổi. Tim Tân Tâm đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng, cậu cố gắng kiểm soát nhịp thở của chính mình.
Bóng đen bất thình lình cúi rạp người xuống. Tân Tâm không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng: “A”.
Ngay lúc ấy, bóng đen thò tay vào trong màn, bịt chặt lấy miệng cậu.
Bàn tay ấy vừa to vừa nóng, nhưng cũng đầy sức mạnh. Tân Tâm nín giọng hít vào một hơi, kinh hãi mở bừng mắt, xuyên qua lớp màn mùng trong đêm tối, đối diện với một đôi mắt khác.
Đôi mắt ấy sáng đến lạ thường, tựa hai vì sao lạnh lẽo, chỉ cần nhìn vào cũng đủ khiến người ta lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống đến tận gan bàn chân.
Cậu nghe thấy đối phương ghìm giọng: “Ra đây.”
Mặt Tân Tâm nóng bừng, hơi thở gấp gáp vì nỗi sợ không tên phả vào lòng bàn tay của kẻ kia.
Người đó rụt tay lại.
Tân Tâm run lên một cái, đưa tay quệt mặt. Mặt cậu ướt sũng, có thể là mồ hôi của chính cậu, cũng có thể là hơi ẩm từ bàn tay đã bịt miệng cậu ban nãy.
Bóng đen quay người, tiến về phía cửa ra vào.
Tân Tâm nhìn kẻ đó mở cửa, ánh sáng từ bên ngoài lách qua khe cửa hở, rọi vào phòng. Kẻ đó đã để cửa cho cậu.
Tân Tâm cứng đờ nằm trên giường, thầm đếm một, hai, ba trong bụng rồi ngồi bật dậy. Ngay khi cậu vừa định bước xuống, gáy cậu như bị ai đó nện một gậy, vô số ký ức lập tức tràn vào.
Kiều Văn Quảng, hai mươi tuổi, một nhân viên phục vụ rời quê lên thành phố làm việc tại nhà hàng, lương tháng một nghìn rưỡi tệ. Anh ta vừa vào làm ở Tiểu Vân Lâu chưa đầy một tuần, chưa nhận được đồng lương nào, nhưng đã nạp tiền chơi game, nợ ngược lại hai nghìn tệ trên ứng dụng tín dụng.
Tân Tâm: “...” Đúng là “chiến thần” đi làm thuê mà.
Dù ký ức vô cùng sống động, Tân Tâm có thể chắc chắn đây không phải là của mình.
Cơ thể này không phải của cậu.
Ngay sau đó, vài dòng chữ nữa lại hiện lên trong đầu cậu.
【 Yêu cầu nhiệm vụ: Tiểu Vân Lâu là một nhà hàng ăn nên làm ra, nhưng gần đây lại liên tiếp xảy ra chuyện lạ. Tổ trưởng lễ tân Tào Á Nam, nhân viên phục vụ Hướng Thần, và đầu bếp Triệu Hoành Vĩ lần lượt qua đời một cách kỳ lạ, khiến nhà hàng thiếu nhân lực trầm trọng. Xin hãy giúp ông chủ Tần của Tiểu Vân Lâu điều tra chân tướng cái chết của ba nhân viên này. 】
【 Thời hạn nhiệm vụ: Bảy ngày (Vào bảy giờ tối ngày bảy tháng bảy, ông chủ Tần sẽ đến tìm bạn để lấy câu trả lời. Nếu không trả lời được hoặc trả lời sai, bạn sẽ phải ở lại đây làm công cả đời cho ông chủ Tần.) (Trong bối cảnh tìm việc khó khăn như hiện nay, biết đâu đây lại là một phần thưởng thì sao?) 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ: Bản thân nhiệm vụ đã là một phần thưởng. (Sau khi hoàn thành, sẽ có thưởng thêm... miễn là cậu còn sống mà lãnh.) 】
Mớ thông tin ấy chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng khi Tân Tâm hoàn hồn, chúng đã in hằn trong tâm trí cậu, rõ mồn một hơn cả những ký ức vừa bị nhồi nhét một cách thô bạo vào đầu.
Tân Tâm thử đặt câu hỏi trong đầu, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng tuyệt đối và những dòng chữ lạnh lẽo, sắc lẹm kia.
Hình như cậu đã lạc vào một nơi quái quỷ nào rồi.
Tân Tâm liếc qua khe cửa đang hé mở, rồi khều khều đôi dép bằng đầu ngón chân trong bóng tối, nhón chân rón rén bước về phía cửa phòng.
Đây là một phòng ký túc xá tám người nhưng chưa đủ chỗ. Vốn dĩ có bảy người, mấy hôm trước hai người đột ngột nghỉ việc nên chỉ còn lại năm. Nhân viên mới còn chưa kịp tuyển, tối nay mấy người trong phòng vừa chia lại giường, giường tầng trên dùng để chứa đồ, nhờ vậy mà Tân Tâm mới được chuyển từ tầng trên xuống tầng dưới.
Kẻ vừa gọi cậu ra ngoài là ai, Tân Tâm vẫn chưa đoán được.
Thân xác này vốn là của một gã nghiện game chính hiệu, ngoài giờ làm là lại thu mình trong ký túc xá cày game, chẳng thèm đoái hoài đến người và việc xung quanh. Làm ở đây mấy ngày rồi mà đến tên đồng nghiệp cậu ta còn chẳng nhớ nổi mấy người.
Ba cái tên được nhắc đến trong nhiệm vụ - tổ trưởng Tào Á Nam, nhân viên Hướng Thần, và đầu bếp Triệu Hoành Vĩ – hoàn toàn không tồn tại trong ký ức của cơ thể này.
Tân Tâm không thể ngồi chờ chết được.
Cậu không muốn làm công cả đời!
Tiểu Vân Lâu là một nhà hàng lớn theo phong cách trang trại, ký túc xá nhân viên được bố trí ngay phía sau, trên tầng hai của nhà kho. Đứng đây còn có thể nghe thấy tiếng động cơ của kho lạnh ở tầng dưới đang chạy rì rì. Tân Tâm kéo cửa phòng ra, một làn khói thuốc lào thoang thoảng bay vào mũi.
Kẻ gọi cậu ra đang tựa người vào tường, cúi đầu rít thuốc. Nghe tiếng động, hắn liếc mắt qua. Tân Tâm chạm phải đôi mắt sẫm màu ấy, bất giác lại rùng mình một cái. Cậu cảm thấy sự buốt giá từ trong mắt hắn cứ thế tuôn ra, trông không giống một kẻ dễ dây vào chút nào.
Thấy Tân Tâm, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhưng đường môi lại cong xuống một cách lạnh lùng.
Tân Tâm vịn tay vào cửa, chỉ ló đầu ra ngoài, toàn bộ phần thân từ vai trở xuống vẫn rụt lại bên trong.
Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, bối rối cúi đầu, yết hầu trượt lên xuống một cách khó nhọc: “Có... có chuyện gì không ạ?”
Hắn chẳng nói chẳng rằng, vươn tay túm lấy chiếc áo ba lỗ của Tân Tâm, lôi tuột cậu ra khỏi phòng.
Bị kéo đi loạng choạng, đôi dép lê của cậu vang lên tiếng “loẹt quẹt” trên hành lang.
Cậu xoay một vòng như con vụ trong tay hắn rồi lưng đập mạnh vào tường, bật ra một tiếng hự khe khẽ rồi mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất.
Tân Tâm thảm hại ngước lên.
Trên trần hành lang treo một bóng đèn vàng vọt, ánh sáng hình nón hắt xuống một khuôn mặt có làn da hơi ngăm, đường nét góc cạnh. Vùng má hắn hằn lên một vệt bóng xanh mờ, râu cạo rất sạch sẽ.
Đôi môi mỏng đang ngậm điếu thuốc: “Mai chuyển lên giường trên của tôi mà ngủ.”
Tân Tâm: ? Gã này có ý gì? Vừa gặp đã bắt nạt nhau rồi?
Ánh mắt cậu từ từ dịch xuống, có chút e dè nhìn vào cặp đùi trần săn chắc của đối phương, cái thứ cơ bắp dù không gồng lên vẫn hiện ra những đường nét như dao chém búa đục.
Liếc sang đôi chân khẳng khiu của mình, cậu lí nhí: “Tại sao ạ?”
Bóng đèn trên hành lang đột nhiên nhá lên một cái. Đôi dép lê màu xanh đậm tiến lại gần, Tân Tâm theo bản năng lùi mông về phía sau. Đầu gối cậu bị mũi chân hắn đá nhẹ vào: “Đồ que củi.”
Tân Tâm: “...” Tin ông xiên chết mày bằng một khúc xương không.
Đối phương không cho Tân Tâm một lời giải thích nào, dụi điếu thuốc vào tường rồi quay về phòng.
Tân Tâm: Đúng là đồ vô văn hóa.
Cậu vịn tường đứng dậy, phủi phủi lớp bụi dính trên quần lót phía sau.
Hành lang ngoài cậu ra thì chẳng có một bóng người.
Bóng đèn trên đầu như bị chập mạch, cứ chớp tắt liên tục. Không khí oi nồng của mùa hè quyện với cái tanh của hải sản thủy sản tạo thành một thứ mùi khó tả đến cùng cực.
Lúc này Tân Tâm mới nhận ra khung cảnh xung quanh có vẻ hơi ghê rợn, cậu vội vàng kéo cửa, trốn vào trong ký túc xá.
Trong phòng vẫn tối om như mực. Vừa từ hành lang có ánh sáng bước vào, Tân Tâm chẳng nhìn thấy gì cả. Cậu lần mò đẩy cửa phòng vệ sinh ra.
Nơi này không tắm được, chỉ có thể đánh răng, rửa mặt và đi vệ sinh. Mấy cái hố xí lộ thiên, bốc lên một mùi hôi hám, đèn đóm thì đã hỏng.
Tân Tâm mò mẫm trong bóng tối, hứng chút nước vào lòng bàn tay để rửa sạch bụi trên chân, sau đó lau khô, toàn bộ quá trình không quá mười giây.
Chậm thêm một giây nữa thôi, tim cậu chắc sẽ nổ tung mất.
Trớ trêu thay, Tân Tâm lại là một người theo chủ nghĩa duy vật nhưng nhát gan có tiếng. Về mặt lý trí, cậu tin rằng thế giới này làm quái gì có ma. Nhưng về mặt cảm tính, cậu sợ bóng tối, sợ ma cỏ, đến độ chỉ cần tự mình tưởng tượng thôi cũng đủ để dọa bản thân đến toát mồ hôi lạnh.
Tân Tâm vội vã quay về giường, đôi tay run lẩy bẩy mò mẫm theo trí nhớ tìm đến chiếc va li của mình ở giường trên, lôi ra một chiếc quần lót. Cậu cuống quýt cởi phăng chiếc quần bẩn, đôi chân run rẩy xỏ vào chiếc quần sạch.
Cậu có cảm giác như sau lưng đang có một con ma nhìn mình chằm chằm.
Mặc xong quần lót, Tân Tâm chui tọt vào trong mùng.
A, cuối cùng cũng an toàn rồi.
Tân Tâm vừa vuốt lấy trái tim đang đập thình thịch, vừa nằm nghiêng đối diện với chiếc quạt nhỏ để thở hổn hển.
Và rồi, tầm nhìn đã quen với bóng tối của cậu liền chạm phải đôi mắt quen thuộc ở giường tầng dưới đối diện.
Tân Tâm: “...”
Bốn mắt nhìn nhau. Người kia lật người qua hướng khác.
Tân Tâm: “...” Nhìn trộm người khác thay quần lót. Đồ biến thái.
Hóa ra hắn ta ngủ ngay đối diện cậu.
Tân Tâm liếc nhìn lên giường tầng trên phía đối diện.
Một chiếc va li to sụ.
Vừa mới chân ướt chân ráo vào thế giới này đã bị bắt nạt đổi giường, cậu tức tối nghiến răng, chỉ hận không thể lao qua đó ngay bây giờ để sút đầu hắn như sút một quả bóng.
Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu đỡ sợ hơn hẳn.
Cơ thể này ban ngày làm phục vụ, đứng suốt từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Sau 10 giờ về ký túc xá lại phải cần mẫn cày game thêm vài tiếng đồng hồ, ngày đêm đều làm công cho tư bản. Đầu Tân Tâm vừa chạm gối chưa được bao lâu đã ngủ say như chết.
Giấc ngủ này không còn ác mộng nữa.
9 giờ sáng, chuông báo thức vang lên. Tân Tâm mơ màng mở mắt, sau khi nhìn thấy cái lỗ thủng to tướng trên đỉnh mùng, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao người mình lại ngứa như vậy.
Nhưng buồn ngủ quá.
Cơn buồn ngủ này, đến muỗi cũng chẳng ngăn nổi.
Tân Tâm kéo chiếc khăn mặt lên che mặt, ngủ tiếp.
Mãi cho đến khi chiếc điện thoại bên gối rung lên điên cuồng, Tân Tâm mới mở mắt ra. Cậu nheo mắt mò lấy điện thoại, rồi lập tức tỉnh ngủ.
“Có những nhân viên, xem thường quy chế nội quy, không có một chút kỷ luật nào, coi nhà hàng này là nhà của mình hay saooo...”
Tân Tâm còn chưa kịp bước vào sảnh chính đã nghe thấy giọng ông chủ đang giảng giải. Cậu đành căng da đầu, lặng lẽ lách vào từ bên hông.
“Nói cậu đấy, Kiều Văn Quảng! Họp buổi sáng lúc 9 giờ 20, bây giờ là mấy giờ rồi!”
Tân Tâm lập tức khép chặt mông, đứng nghiêm ở cuối hàng thứ ba.
Ông chủ Tần có gương mặt béo tròn tựa Phật Di Lặc, da dẻ trắng trẻo, được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng lại chẳng có chút “tính Phật” nào. Ông ta không cười cũng chẳng hiền từ, vẻ mặt âm trầm nghiêm nghị, tay phe phẩy quạt, miệng mắng mỏ nhân viên.
Thấy Tân Tâm đến muộn, ông ta vô cùng bất mãn, gầm lên: “Kiều Văn Quảng, hôm nay cậu không cần phục vụ ở sảnh trước nữa, ra kho sau mà bốc vác hàng hóa cho tôi!”
Tân Tâm chỉ có thể đáp lại một tiếng: “Vâng ạ, thưa ông chủ.”
Ông chủ Tần hung hãn lườm cậu một cái. Từ trong ánh mắt của ông ta, Tân Tâm nhìn thấy vẻ lạnh lùng của loài chim ưng, cứ như thể một đôi móng vuốt sắc nhọn đã mọc ra từ trong mắt, ngấm ngầm quắp lấy Tân Tâm, chực chờ nhai nát rồi nuốt chửng cậu.
Nghĩ đến nhiệm vụ trong đầu, cả người Tân Tâm bất giác lạnh toát.
“Giải tán! Ăn cơm!”
Theo lệnh của ông chủ, ba hàng người lập tức giải tán. Trong hàng đầu tiên, Tân Tâm nhìn thấy kẻ hôm qua đã bắt cậu đổi giường. Hắn mặc một chiếc áo thun màu xám, quần jean rộng màu nhạt, vai rộng chân dài. Mặc quần áo vào trông không đô con bằng tối qua.
Có lẽ ánh mắt dò xét của Tân Tâm quá rõ ràng, người trong hàng đột nhiên quay đầu lại.
Giữa ban ngày ban mặt, Tân Tâm lại có cảm giác như gặp phải ma, cậu run lên một cái rồi co giò bỏ chạy.
Vẻ mặt của hắn ta đặc biệt hung dữ, trông như sắp ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Lẽ nào hắn chính là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ án mạng này?
Ăn cơm xong, xe tải chở hàng vẫn chưa đến. Tân Tâm ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước kho lạnh trầm tư suy nghĩ.
Cậu thầm nhủ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, người mà người ta cho là ít có khả năng nhất lại thường là hung thủ, biết đâu người đầu tiên cậu gặp trong thế giới này chính là hung thủ thì sao?
Tân Tâm lắc đầu, chắc là không dễ dàng như vậy.
Chỉ có điều những người bị hại cậu đều không quen biết, phải điều tra thế nào đây?
Phải xây dựng quan hệ tốt với những người xung quanh, lựa lời hỏi chuyện mới được.
Thời gian có hạn, vụ án xảy ra ở Tiểu Vân Lâu, cuối cùng còn phải nộp đáp án cho ông chủ của Tiểu Vân Lâu, cậu không thể rời khỏi đây, chỉ có thể vừa làm công vừa điều tra.
Ngay lúc Tân Tâm đang nghĩ xem nên bắt đầu từ ai để tìm đột phá, thì xe tải đến.
Tài xế xe tải bước xuống, là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài thật thà, mặt mày tươi cười: “Sao hôm nay không phải là nhóc Cát và mọi người thế?”
Tân Tâm thành thật trả lời: “Sáng nay cháu họp muộn, bị ông chủ phạt ra đây bốc vác ạ.”
Tài xế xe tải cười cười, mở cửa thùng xe phía sau: “Thế thì cậu vất vả rồi.”
Tài xế đứng trên xe đưa từng thùng xuống, Tân Tâm nhận lấy rồi chất hết xuống đất trước. Đợi tài xế lái xe đi rồi, cậu mới lại từng thùng một chuyển vào kho lạnh bên cạnh.
Nguyên chủ vốn là một gã trai nghiện game thể lực cùi bắp, chỉ mới chạy được vài chuyến, Tân Tâm đã bắt đầu thấy đuối sức, cánh tay mỏi nhừ.
Nghĩ đến bộ mặt âm u của ông chủ Tần, Tân Tâm nghiến răng tiếp tục khuân vác. Ánh nắng chói chang rọi thẳng xuống đỉnh đầu khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Lại một thùng hàng nữa nặng nề rơi xuống đất. Tân Tâm đấm đấm vào cái lưng mỏi nhừ của mình, thầm nghĩ không biết rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì mà lại bị bắt đến cái nơi này?
Không nhớ ra được.
Ngoài ký ức của Kiều Văn Quảng và nhiệm vụ bị nhồi vào đầu, thứ duy nhất Tân Tâm còn nhớ được chỉ là tên của chính mình.
Cậu cứ thế bốc vác đến tận chiều, hàng hết xe này đến xe khác tới, mà việc thì chỉ có một mình cậu làm.
Lúc hơn 4 giờ đi ăn bữa thứ hai, đôi tay đang bưng bát cơm của Tân Tâm vẫn còn run rẩy.
Cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, nhưng vì quá mệt nên chẳng buồn để tâm.
Cậu định nghỉ một lát, nhưng ông chủ Tần chẳng biết từ đâu xuất hiện, lượn lờ quanh cậu với vẻ mặt âm u. Tân Tâm không dám nghỉ ngơi nữa, đi thẳng ra kho lạnh ở sân sau.
“Bên ngoài có phải là cá hố không?”
Tân Tâm vịn vào thùng hàng thở dốc, quay đầu lại. Có người đang đứng ở cửa, ngược sáng nên cậu không nhìn rõ mặt: “Anh chờ chút, để tôi ra xem.”
Cậu quệt mồ hôi trên trán rồi đi ra phía cửa.
Khi khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, Tân Tâm dần dần nhìn rõ được khuôn mặt của đối phương.
Đó là một thanh niên mặt chữ điền, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính. Gã ta đang nhíu mày, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
Lại một gương mặt lạ hoắc.
“Cá hố...”
Tân Tâm đưa mu bàn tay lên quệt mồ hôi dưới cằm, bước chân đột ngột khựng lại.
“Nhanh lên.” Người kia thúc giục: “Nhà bếp đang chờ dùng đấy.”
Tân Tâm đứng bất động trong kho lạnh. Cậu cúi đầu, nhìn xuống chân của người kia.
Đã gần năm giờ chiều, nắng bên ngoài vẫn còn gay gắt. Cái nóng của ngày hè bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài kho lạnh đầy hơi sương. Tân Tâm đã quần quật cả buổi, người lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi túa ra rất nhiều, dính nhớp trên da thịt.
“Cậu nhìn gì thế?”
Giọng của đối phương đột nhiên trở nên dịu dàng.
Tân Tâm từ từ ngẩng mặt lên.
Gương mặt chữ điền ấy đang nhe răng cười với cậu. Tám chiếc răng trắng ởn.
“Giường của tôi ngủ có thoải mái không?”
Hàm răng Tân Tâm va vào nhau cầm cập. Cậu nhìn chằm chằm vào “người” không có bóng dưới chân trước mặt, rồi từng bước, từng bước một lùi về sau.
Người kia vẫn cười, nhưng nụ cười lại cứng đờ, trông như một chiếc mặt nạ ốp trên mặt gã, dường như sắp tan chảy dưới nắng.
Tốc độ lùi của Tân Tâm mỗi lúc một nhanh, cậu loạng choạng lùi về phía sau. Nhưng đang lùi, cậu bỗng thấy có gì đó không đúng.
Sao gã không vào?
Là gã không vào được? Hay là không muốn vào?
Khoảng cách bị kéo xa, Tân Tâm lại bắt đầu không nhìn rõ mặt người bên ngoài nữa.
Tim cậu đập như trống dồn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn như tắm. Đôi tay vừa mỏi vừa tê dại của cậu mò đến một thùng xốp bên cạnh, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm vào thùng, khiến góc thùng cũng bị hơi ẩm làm cho ấm lên.
Không đúng, thế này không đúng.
Tân Tâm nghiến răng, cúi đầu, nhắm mắt, rồi lao thẳng ra phía cửa!
“A A A A A A ——”
Tân Tâm nhắm nghiền mắt lao về phía trước. Trong đầu cậu, đủ thứ yêu ma quỷ quái đang bay múa loạn xạ, con quỷ nào cũng đang vồ lấy cậu.
Đầu óc cậu nóng bừng lên, bụng bảo dạ dù có chết cũng không thể chết một cách hèn mạt như vậy, rồi gân cổ hét lớn:
“Cái đồ bắt nạt ép người đổi giường nhà mày chết đi ——”
Tân Tâm đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc mà đàn hồi. Hơi ấm hừng hực, cái nhiệt độ của người sống khiến cậu không nghĩ ngợi gì thêm, vươn tay ôm chặt lấy người đó.
“Cứu, cứu mạng...”
“Ai chết?”
Một giọng nói lạnh băng cắt ngang lời cầu cứu của cậu. Tân Tâm giật mình mở mắt, ngẩng đầu lên, một đôi mắt có nhiệt độ ngang ngửa với cả cái kho lạnh đang nhìn cậu chòng chọc.
Tân Tâm: “...” Giờ cậu có nói người mà cậu réo tên không phải là hắn, thì hắn có tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com