[TIỂU VÂN LÂU] Chương 11: Bức ảnh
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 11: Bức ảnh
…
Hạ Tân Xuyên không mang theo kẹo.
Tân Tâm có mang theo. Tay cậu chẳng còn chút sức nào, nên phải nhờ Hạ Tân Xuyên lấy vỉ kẹo ngậm ho ăn dở trong túi mình ra. Hắn lấy ra một viên rồi đưa đến bên môi cậu.
Tân Tâm run rẩy mở miệng, lại “rít” lên một tiếng, rồi nói không rõ chữ: “Đau...”
Ngón tay hắn ấn xuống, đưa thẳng viên kẹo vào miệng Tân Tâm.
Cậu ngậm viên kẹo, miệng không ngừng xuýt xoa.
Hắn đỡ lấy cậu, hỏi: “Có chuyện gì?”
Tân Tâm: “Vừa rồi Hướng Thần đã biến thành anh, định lừa em nhảy lầu. Không thành công nên thẹn quá hóa giận, tự mình ra tay luôn.”
Lúc “Hạ Tân Xuyên” tích cực bảo cậu đi xuống dưới, cậu đã thấy có gì đó không ổn rồi. Một người như Hạ Tân Xuyên, hễ gặp phải việc nặng việc bẩn là sẽ lẳng lặng làm cho xong, nếu bên dưới thật sự có manh mối thì chắc chắn hắn sẽ tự mình làm, chứ đời nào lại đi xúi một đứa “gà con” như cậu đi mạo hiểm.
Hạ Tân Xuyên nhíu mày nhìn ra phía cửa sổ đang mở toang.
Lúc này hắn không dám buông tay ra, sợ sẽ xảy ra chuyện.
“Không sao đâu.”
Tân Tâm nói: “Đỡ em dậy một chút.”
Hắn đỡ Tân Tâm đứng dậy.
Tân Tâm đưa tay sờ lên cổ, cổ họng vẫn còn đau rát. Cậu đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, đừng nói là dấu chân trên cục nóng điều hòa, ngay cả cái cục nóng điều hòa cũng chẳng có. Tất cả đều là ảo giác.
Tốt lắm, cậu đã thu thập được cách tấn công của hai con ma, có thể bắt đầu tổng kết kinh nghiệm của phó bản này rồi.
Xem ra ở thời điểm hiện tại, ma quỷ trong phó bản này không trực tiếp tấn công con người, mà tạo ra ảo giác để khiến người ta tự làm hại chính mình.
Hôm qua Triệu Hoành Vĩ đã tấn công cậu một lần ở cổng Tiểu Vân Lâu, tối đến lại tấn công ba người nhân viên cũ kia trong phòng. Hôm nay gã đã không xuất hiện nữa.
Dựa vào tình hình trên, có thể suy đoán rằng ma quỷ tấn công người khác cũng sẽ bị tổn thương ‘nguyên khí’, và cần thời gian để hồi phục.
Hướng Thần đã tấn công Hạ Tân Xuyên vào chiều hôm qua, hôm nay lại tấn công Tân Tâm.
Hơn nữa, lần nào ra tay cũng ác hơn Triệu Hoành Vĩ.
Nhưng tình trạng của y có vẻ cũng tệ hơn của Triệu Hoành Vĩ. Gã Triệu Hoành Vĩ còn biết mình là Triệu Hoành Vĩ, thậm chí còn nhớ mình ngủ ở giường nào trong phòng, còn Hướng Thần lại quên mất cả việc mình là ai.
Triệu Hoành Vĩ hôm qua cũng vậy, gã trở nên điên cuồng vì đã đánh mất một phần ký ức nào đó.
Hướng Thần “điên” hơn Triệu Hoành Vĩ. Rốt cuộc là vì y chết thảm hơn, thời gian chết đã lâu, hay là vì y ra tay nặng hơn nên quá hao tổn ‘nguyên khí’?
Hay nói cách khác, cũng giống như những câu chuyện ma quỷ thông thường, hại người đồng nghĩa với việc tạo nghiệp, và tạo nghiệp càng nhiều thì càng tiến gần đến khái niệm “ác quỷ” trong nhận thức truyền thống?
Nếu đúng là vế sau thì phiền phức rồi.
Điều đó cho thấy ma quỷ trong phó bản này có khả năng phát triển.
Số lần tấn công càng nhiều, ra tay càng ác độc, thì rất có thể những con ma này sẽ ngày một hung hãn hơn theo thời gian của phó bản.
Trong gợi ý nhiệm vụ chẳng phải đã nói rồi sao, muốn nhận được phần thưởng thì tiền đề là phải còn mạng để mà nhận.
Tân Tâm vừa phân tích, lòng đã nguội đi quá nửa.
Cậu đem những suy đoán của mình về tình hình của Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần kể cho Hạ Tân Xuyên nghe. Dĩ nhiên là cậu đã giấu đi phần nội dung về phó bản, chỉ nói rằng cậu cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa,
Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần có thể sẽ ngày càng trở nên điên cuồng, và họ phải tranh thủ thời gian để tìm ra sự thật càng sớm càng tốt.
“Còn một hiện tượng nữa.” Hạ Tân Xuyên nói: “Phạm vi hoạt động của chúng bị giới hạn tại chính nơi chúng chết.”
Nơi một người chết đi cũng chính là nơi một con ma ra đời. Là ma, Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần cũng giống như những đứa trẻ sơ sinh, chỉ có thể bò loanh quanh ở “nơi sinh” của mình. Nhưng khi chúng dần “trưởng thành”, phạm vi hoạt động cũng ngày một lớn hơn.
Giống như Triệu Hoành Vĩ, ban đầu gã chỉ quấy rối những người đến gần kho lạnh, dần dần mở rộng ra đến phòng ở, thậm chí còn giở trò ở cổng Tiểu Vân Lâu. Nhưng gã dường như không thể rời khỏi Tiểu Vân Lâu. Chính gã cũng đã nói rằng sau khi chết mình đã bị nhốt lại tại chỗ.
Còn về Hướng Thần, những người ở tầng năm dán bùa vàng đã dọn đi hết cả, có lẽ họ cũng thật sự đã gặp ma. Nói cách khác, rất có khả năng phạm vi hoạt động của Hướng Thần chính là trong tòa nhà này.
“Tranh thủ thời gian điều tra thôi.”
Hạ Tân Xuyên buông tay đang đỡ sau lưng Tân Tâm ra, rồi trực tiếp nắm lấy bàn tay trái đang buông thõng bên người cậu.
“Để đề phòng bất trắc, tốt nhất chúng ta đừng nên tách ra.”
Tân Tâm ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng, “dạ” một tiếng. Túm áo thì hành động không tiện, nên dù cho Hạ Tân Xuyên không nắm tay cậu, cậu cũng đã định làm vậy rồi.
Mặc dù theo suy luận của cậu, Hướng Thần đã nổi điên một lần, ít nhất trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, họ đáng lẽ ra phải an toàn và không cần phải làm thế.
Nhưng ở trong một căn nhà có án mạng mà được nắm tay một người sống ấm áp, cảm giác an toàn tăng lên vùn vụt, tội gì mà không làm cơ chứ?
Tân Tâm siết nhẹ các ngón tay, rồi bóp nhẹ tay của Hạ Tân Xuyên.
Hắn quay mặt lại.
Tân Tâm mỉm cười.
Hạ Tân Xuyên: “Cậu không thể ngoan ngoãn một chút được à?”
Tân Tâm: “Em ghi nhớ cảm giác tay một chút, để lần sau có lỡ nắm phải tay ma thì còn biết.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Tân Tâm: “Anh cũng ghi nhớ đi.”
Hắn kéo cậu đi về phía phòng ngủ của Hướng Thần.
Sau khi án mạng xảy ra, chủ nhà sợ đến mất mật, vứt chìa khóa cho bên môi giới rồi không dám bén mảng đến nữa.
Người môi giới thì chuyện gì cũng đã từng thấy, nên đã nhận ủy thác của chủ nhà, chiều hôm đó đến dọn dẹp một lần. Theo ý của chủ nhà, họ đã dọn đi hết những đồ đạc có thể di chuyển được trong phòng khách. Đến lúc định dọn dẹp phòng ngủ, tay của một người vừa chạm vào tay nắm cửa để vặn mở, thì một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến cả người lạnh toát.
Hai người môi giới run rẩy nhìn ra cửa sổ, thấy cửa sổ vẫn đang đóng chặt. Cánh cửa ra vào lúc họ bước vào rõ ràng không đóng, thế mà không biết từ lúc nào đã tự động đóng lại không một tiếng động.
Vậy thì, gió trong phòng từ đâu mà ra?
“Két... két...”
Hai người từ từ quay đầu lại.
Chiếc quạt trần trong phòng khách đang quay một cách nặng nề.
Hai người môi giới sợ đến mức co giò bỏ chạy, vài ngày sau thì xin nghỉ việc luôn.
Những chuyện này đều là do Hạ Tân Xuyên hóng được ở tiệm cắt tóc ngay cổng khu dân cư. Thế nên hôm qua hắn vừa nói muốn xem nhà, anh chàng môi giới đã vội vàng ném chìa khóa cho hắn như thể đang ném một quả lựu đạn, chỉ mong hắn đừng bao giờ trả lại.
Trên cửa phòng ngủ của Hướng Thần có dán một tấm áp phích hình một ngôi sao bóng rổ đang úp rổ.
Ngôi sao bóng rổ nhảy lên không, hai tay nhấn quả bóng vào trong rổ, hai chân lơ lửng ở phía dưới.
Đáng lẽ đây phải là một khoảnh khắc đầy đam mê và sôi sục, nhưng không hiểu sao nó lại trông giống một lời tiên tri đáng sợ nào đó hơn.
Hạ Tân Xuyên đưa tay ra vặn nắm cửa. Tay kia của hắn vẫn đang nắm tay Tân Tâm. Bàn tay của Tân Tâm, cũng giống như người cậu, có phần gầy guộc, nắm trong tay có cảm giác như sắp tuột ra, phải giữ chặt hơn một chút.
Khi cánh cửa được mở ra, bụi dưới sàn bay lên, một căn phòng cực kỳ bừa bộn và đầy mùi lạ hiện ra trước mắt hai người.
Tân Tâm sững sờ: “Em cứ nghĩ mình đã đủ bừa bộn rồi chứ.”
Căn phòng này còn quá đáng hơn cả của Kiều Văn Quảng.
Hắn liếc Tân Tâm một cái nhưng không nói gì, ánh mắt đảo một vòng khắp căn phòng, rồi khẽ nheo lại.
Giường trong phòng của Hướng Thần được kê sát vào tường, đuôi giường hướng ra phía cửa. Chiếc chăn mỏng trên giường bị lật qua một cách tùy tiện, trông như thể người nằm trên đó sau khi thức dậy đã không quay trở lại.
Tân Tâm kéo nhẹ tay Hạ Tân Xuyên: “Anh kiểm tra trên giường trước xem có manh mối gì không?”
Hắn nhìn cậu.
Tân Tâm dùng ánh mắt ra hiệu: Quyết định vậy đi, anh lên đi—
Hắn đưa tay lật tung cả chiếc chăn lên.
Ga giường, nệm... cả chiếc giường bị lột sạch sành sanh, không có gì cả. Nhìn qua khe ván giường xuống dưới, có một ít rác và vài cái hộp.
Tân Tâm bò lên giường, nhìn qua khe ván gỗ quan sát một lúc, rồi ngẩng đầu lên nói với Hạ Tân Xuyên: “Có người đã đến đây.”
Hạ Tân Xuyên hất cằm về phía chiếc bàn bên cạnh cửa sổ.
Trên bàn có một hộp mì ăn liền đang mở, một chiếc điện thoại bàn, vài cục rác, và mấy quyển tạp chí.
Mọi thứ đều rất lộn xộn, cộng thêm hộp mì đang mở — có lẽ là nước súp thừa vẫn chưa được đổ đi — tỏa ra một mùi chua nồng, khiến người ta chỉ cần liếc qua là đã thấy buồn nôn, muốn lập tức dời mắt đi nơi khác.
Thế nhưng vì Hạ Tân Xuyên đã đặc biệt ra hiệu, Tân Tâm lại liếc nhìn thêm vài lần, và cuối cùng đã phát hiện ra điều bất thường.
Ba quyển tạp chí đó lại được xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn, không một kẽ hở.
Những chiếc hộp dưới gầm giường là hộp giày, rác bên cạnh chúng cũng rất đa dạng: vỏ hoa quả, khăn giấy, thậm chí còn có nửa quả táo đang thối rữa.
Tân Tâm có thể tưởng tượng ra cảnh Hướng Thần vừa nằm trên giường ăn vặt vừa nghịch điện thoại. Quả táo đang ăn dở không may tuột khỏi tay, lộc cộc lăn vào tận sâu dưới gầm giường.
Thôi, lười nhặt quá, mai tính sau.
Một người lôi thôi như vậy, sao có thể xếp chồng tạp chí ngay ngắn đến thế, và sao có thể xếp những chiếc hộp giày thẳng tắp dọc theo đường kẻ trên sàn nhà?
Người làm việc này, không thể nào là Hướng Thần. Vậy thì là ai?
Hoặc là, Hướng Thần không ở một mình, mà còn có một người khác nữa, chính sự tồn tại đó đã dẫn đến sự không nhất quán trong căn phòng này.
Nhưng nếu thật sự có người ở chung với Hướng Thần, liệu người đó có bỏ qua đống quần áo chưa gấp vứt trên ghế sofa, để đi quan tâm đến những chi tiết vụn vặt này không?
Điều này hoàn toàn không hợp lý.
Tân Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu giao với ánh mắt của Hạ Tân Xuyên.
Là hung thủ.
Người làm việc này, chỉ có thể là hung thủ.
Tân Tâm bất giác rùng mình. So với ma quỷ, cậu cảm thấy kẻ biến người khác thành ma còn đáng sợ hơn nhiều.
“Hắn ta đang tìm thứ gì đó.”
Hạ Tân Xuyên nói.
Tân Tâm từ trên ván giường bò dậy: “Thứ đó chắc không lớn lắm, nếu không thì hắn đã chẳng phải mở từng chiếc hộp giày ra để kiểm tra.”
“Có thể là giấy tờ, mẩu giấy.” Hắn nói: “Thứ có thể kẹp được vào trong tạp chí.”
Tân Tâm gật đầu: “Hung thủ này có lẽ còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng nữa.”
Sau khi lục lọi hộp giày và tạp chí, hung thủ đã bất giác sắp xếp lại những thứ đó theo thói quen của mình, thậm chí còn không nhận ra làm vậy có gì không ổn.
Tâm lý của kẻ này quả thật vững vàng đến mức khiến người ta phải ghê sợ.
Giết người, treo xác, rồi lại quay về phòng của nạn nhân để tìm kiếm, vậy mà vẫn còn tâm trí để sắp xếp lại những thứ đã lục lọi cho ngay ngắn.
“Anh có nghĩ là hắn đã tìm được thứ cần tìm chưa?”
“Chắc là chưa.”
“Nếu không thì.” Đôi mắt Hạ Tân Xuyên trở nên sâu thẳm: “Tại sao Triệu Hoành Vĩ lại phải chết?”
Hạ Tân Xuyên không quan tâm đến đồng nghiệp cho lắm, nhưng hắn vẫn nhớ hôm đó Hướng Thần mãi không đến cuộc họp buổi sáng. Ông chủ trước tiên sai người gọi điện, không liên lạc được, lúc này mới tức tối sai người đến chỗ ở của Hướng Thần xem thử.
Là Triệu Hoành Vĩ đã chủ động xin đi.
Theo lý mà nói, Triệu Hoành Vĩ và Hướng Thần, một người làm trong bếp, một người phục vụ ở sảnh trước, Hướng Thần lại không ở trong ký túc xá của quán, nên hai người ngày thường chẳng có mấy khi qua lại, mối quan hệ đáng lẽ ra phải rất bình thường.
Vậy mà hôm đó Triệu Hoành Vĩ lại tích cực muốn đi tìm Hướng Thần như vậy, bây giờ nghĩ lại quả thực rất bất thường.
Có phải Triệu Hoành Vĩ cũng biết chút nội tình, sợ Hướng Thần đã xảy ra chuyện gì, nên mới vội vàng chạy đến tìm cậu ta?
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên vẫn cố nén mùi hôi để lục soát lại toàn bộ căn phòng một lần nữa.
Đồ đạc rất lộn xộn và tạp nham, về cơ bản đều là đồ dùng cá nhân của Hướng Thần.
Trong tủ có không ít quần áo hàng hiệu với logo lớn, nhưng nếu nhìn kỹ thì không khó để nhận ra hầu hết đều là hàng nhái. Nước hoa, dây chuyền, thắt lưng... những thứ này có không ít trong tủ, nhưng không có giá trị gì lớn, chỉ có thể cho thấy Hướng Thần là một người có chút hư danh và thích chưng diện.
Tân Tâm tìm thấy một cuốn sổ khám bệnh của Hướng Thần trong ngăn kéo ở đầu giường. Cậu lật xem từ trang đầu tiên, phát hiện toàn là những bệnh vặt thường ngày. Thể chất của Hướng Thần chỉ ở mức trung bình, một trận cảm cúm vào mùa đông cũng phải kéo dài dai dẳng đến nửa tháng mới khỏi.
Tân Tâm nhíu mày lật tiếp xuống dưới, đột nhiên có vài tấm ảnh từ bên trong rơi ra.
Cậu không rảnh tay để nhặt, bèn gọi một tiếng: “Anh ơi.”
Hạ Tân Xuyên đang kiểm tra ngăn kéo nhỏ dưới tủ quần áo liền quay mặt lại, và ngay lập tức nhìn thấy những tấm ảnh trên sàn.
Trong các bức ảnh đều là cùng một người phụ nữ.
Một người phụ nữ da trắng, đội mũ y tá, đang cúi đầu vội vã bước qua ống kính.
“Trông như ảnh chụp lén.”
Hắn nhặt một tấm ảnh lên: “Không có ngày tháng.”
“Nó được kẹp giữa hai trang này, chắc là được chụp vào khoảng thời gian đó.”
Hạ Tân Xuyên lật qua lật lại tấm ảnh, rồi nhìn về phía Tân Tâm: “Hung thủ đã không mang những tấm ảnh này đi.”
Tân Tâm hiểu ý của Hạ Tân Xuyên.
Nếu thứ mà hung thủ cần tìm là thứ có thể kẹp được vào trong tạp chí, vậy thì chắc chắn hắn cũng đã lật xem cuốn sổ khám bệnh trong ngăn kéo đầu giường. Vì phát hiện đó không phải thứ mình cần tìm nên hắn mới kẹp lại vào chỗ cũ. Bức ảnh này có lẽ không phải là bằng chứng gì hữu dụng.
Tân Tâm lại tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc máy ảnh lấy liền và vài tấm ảnh khác. Giống như những tấm ảnh kẹp trong sổ khám bệnh, tất cả đều là ảnh chụp vội, chụp lén những người phụ nữ khác nhau. Xem ra, ngoài việc hư danh và thích chưng diện, Hướng Thần còn là một kẻ biến thái thích chụp lén các cô gái đẹp.
Sau khi lục soát kỹ càng cả căn phòng, hai người không tìm thấy thứ gì có giá trị đặc biệt. Điều có thể chắc chắn là, hung thủ giết Hướng Thần là vì một món đồ nào đó.
Món đồ đó cực kỳ quan trọng, rất có thể Hướng Thần đã dùng nó để tống tiền hung thủ, có lẽ đó là bằng chứng phạm tội của hắn.
Hung thủ không muốn bị tống tiền mãi, nên đã dứt khoát giết người diệt khẩu. Hắn vốn định sau khi giết người sẽ tìm món đồ đó và mang đi, nhưng lại phát hiện nó đã không còn ở đó nữa.
Sau đó, hung thủ bỗng dưng lại biết được món đồ đó đang nằm trong tay Triệu Hoành Vĩ.
Thế là Triệu Hoành Vĩ cũng phải chết.
...
Sau khi dùng điện thoại chụp lại toàn bộ căn phòng, Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên cùng nhau đi xuống lầu.
Bên ngoài trời đã tối hẳn.
Trong tòa nhà ngược lại lại trở nên náo nhiệt, tiếng xào nấu đã xua tan đi phần nào những tưởng tượng kinh hoàng.
Tân Tâm: “Anh ơi, anh còn nhớ không? Kẻ đã giết Triệu Hoành Vĩ là một người phụ nữ.”
Hạ Tân Xuyên: “Gã chỉ nói là có phụ nữ ‘hại’ gã, câu đó không nhất định là chỉ hung thủ thật sự.”
Nghe vậy, Tân Tâm cũng cảm thấy có lý.
“Không thể tin hoàn toàn vào lời của ma quỷ.” Hắn nói: “Lúc còn sống còn chưa chắc đã lương thiện, chết rồi thì sao có thể trông mong chúng nó nói thật được?”
Tân Tâm gật đầu: “Anh nói cũng đúng.”
Ra khỏi hành lang, bên ngoài có vầng trăng khuyết treo cao, ánh trăng sáng vằng vặc.
Tòa nhà 127 không có đèn đường, hoàn toàn phải dựa vào ánh trăng này để có chút ánh sáng.
“Về thôi.”
Hạ Tân Xuyên nói. Hắn vừa định rút tay ra khỏi tay Tân Tâm, thì cậu lại đột ngột kéo hắn ngược lại.
Cả hai loạng choạng lùi vào trong bóng tối của hành lang. Hắn ngửi thấy mùi bạc hà.
Tân Tâm áp người vào ngực hắn: “Suỵt.” Cậu chỉ tay về phía ngã rẽ ở đằng trước bên phải.
Hắn dựa lưng vào tường, quay mặt ra nhìn.
Khu chung cư đã cũ, chẳng còn lại mấy ngọn đèn đường hoạt động tốt, khu vực xung quanh tòa 127 lại càng tối hơn.
Trong bóng tối, rất khó để có thể nhanh chóng nhận ra bóng dáng của một người.
Trừ khi người đó có đặc điểm nhận dạng rõ rệt.
Một người phụ nữ với dáng đi hơi khập khiễng đang cầm túi xách, nói chuyện với người đàn ông bên cạnh.
Vì ở quá xa, họ hoàn toàn không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện.
Thế nhưng, cả Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên đều nhận ra người đàn ông đang đi cạnh Tào Trân.
Là Sử Thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com