[TIỂU VÂN LÂU] Chương 12: Ngủ
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 12: Ngủ
…
Tào Trân và Sử Thái chỉ đi ngang qua ngã rẽ ở phía bên phải lối vào tòa nhà 127, bóng dáng của họ nhanh chóng lướt qua.
Tân Tâm thu tầm mắt lại, nhưng Hạ Tân Xuyên vẫn đang nhìn chăm chú vào khoảng không tăm tối đó.
Tân Tâm: “Anh ơi?”
Hắn quay mặt lại.
Tân Tâm chớp chớp mắt: “Mình đi chưa ạ?”
Hạ Tân Xuyên im lặng, đôi mắt cụp xuống như thể đang suy nghĩ điều gì.
Tân Tâm đã nói với Hạ Tân Xuyên rằng, Hạ Hiểu Huy đã cố tình đâm chết Tào Á Nam.
Hạ Hiểu Huy biết Tào Á Nam sẽ xuất hiện ở khúc cua đó, vào đúng thời điểm đó. Anh ta lái chiếc xe tải trong đêm tối, cơ thể đã bị tế bào ung thư gặm nhấm từ bên trong. Có lẽ lúc ấy anh ta đang ho một cách khó nhọc, lồng ngực cuộn lên một cơn đau xé ruột gan.
Gần rồi, gần rồi, sắp đến rồi.
Anh ta siết chặt vô lăng, những ngón tay run lên, chân dồn sức nhấn mạnh chân ga.
Không một chút do dự, anh ta đâm thẳng vào người phụ nữ đang đứng chờ trong đêm tối, khiến cô tan xương nát thịt.
Giữa họ có thù hận gì chăng?
Trong ký ức của Hạ Tân Xuyên, Hạ Hiểu Huy chưa bao giờ gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Anh ta là một người hiền lành, an phận. Việc duy nhất vượt ra khỏi khuôn khổ mà anh ta từng làm là đưa vợ con rời quê hương ra ngoài bươn chải.
Một người hiền lành.
Người hiền lành cũng có thể giết người sao?
“Cậu nghi ngờ cô ta đã mua chuộc Hạ Hiểu Huy để đâm chết Tào Á Nam?”
Hạ Tân Xuyên không nói rõ “cô ta” là ai.
Nhưng Tân Tâm vẫn “ừm” một tiếng.
Cả hai đều hiểu ý nhau.
Hắn lại im lặng một lúc.
Trong ký ức của hắn, sau khi vụ tai nạn xảy ra, lần đầu tiên hắn gặp Tào Trân là tại đám tang của Tào Á Nam.
Nghe nói cô ta là giáo viên dạy thay ở một trường mẫu giáo, trông rất điềm đạm. Sau khi biết hắn là em trai của người tài xế gây tai nạn, cô ta cũng chỉ chào hỏi một cách lễ phép và có chừng mực, cũng rất khách sáo với Lý Tuệ Quyên đi cùng.
“Không ai muốn chuyện như thế này xảy ra cả.”
Tào Trân đã nói với Lý Tuệ Quyên đang đỏ hoe đôi mắt .
“Chúng ta đều đã mất đi người thân yêu.”
Cô ta bình tĩnh và lý trí đến mức không giống người nhà của nạn nhân. Cô ta thậm chí còn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Tích Văn đang nấp sau lưng Lý Tuệ Quyên.
“Về thôi.”
Hắn nói.
Trời đã tối, thị trấn lại chìm vào yên lặng như thường lệ, khiến tiếng chạy của chiếc xe máy điện trở nên rất ồn ào. Tân Tâm tựa cằm lên vai Hạ Tân Xuyên, trong miệng lại ngậm một viên kẹo. Cổ họng cậu đau đến khó chịu, phải rất cố gắng mới nuốt được nước bọt.
Hạ Tân Xuyên không chạy thẳng về phòng, mà rẽ vào tiệm thuốc trước.
Tiệm thuốc này là nơi hiếm hoi trong cả thị trấn mở cửa 24 giờ. Hôm nay Lý Tuệ Quyên trực ca đêm, nên lúc Tân Tâm bước vào đã không thấy Hạ Tích Văn đâu.
Lý Tuệ Quyên ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người, gương mặt cô thoạt đầu nở một nụ cười, nhưng khi nhìn thấy vết hằn trên cổ Tân Tâm, cô liền đứng bật dậy từ sau quầy: “Bị sao thế?”
Kết quả là cậu được dán cho một miếng cao, vừa có thể giảm đau lại không quá lộ liễu. Nhân tiện cô cũng giúp Tân Tâm thay lại miếng gạc trên trán.
“Hay cậu là đến bệnh viện xem thử đi.”
Lý Tuệ Quyên nói, giọng đầy lo lắng.
“Không sao đâu chị.” Tân Tâm xoay nhẹ cổ: “Em ổn mà.”
Lý Tuệ Quyên không hỏi vết thương từ đâu mà có, chỉ dịu dàng nói: “Qua một đêm, nếu vẫn không đỡ đau thì nhất định phải đến bệnh viện nhé.”
Tân Tâm: “Vâng ạ.”
Hạ Tân Xuyên đứng ở một bên, đợi hai người nói xong, hắn mới nói với Lý Tuệ Quyên: “Chị dâu, cho em nói riêng với chị vài câu.”
Lý Tuệ Quyên ngẩn người một chút, rồi đi ra từ sau quầy.
Hai người đi vào gian phòng nhỏ phía sau để nói chuyện.
Tân Tâm ngậm viên kẹo, chán nản gục mặt lên chiếc bàn kính, nhìn những loại thuốc được trưng bày bên dưới.
So với khoảnh khắc suýt mất mạng lúc nãy, hoàn cảnh và thời điểm hiện tại có thể được xem là dễ chịu. Nhìn một lúc, Tân Tâm thậm chí còn hơi buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, nhưng không dám ngủ thật. Nơi này cách Tiểu Vân Lâu không quá xa, ai mà biết được gã Triệu Hoành Vĩ đã hồi phục lại chưa, và phạm vi tấn công của gã có mở rộng ra không.
Một ngày đụng phải ma đến hai lần, Tân Tâm cảm thấy mình không đủ may mắn để sống sót được.
Vận may của cậu dường như lúc nào cũng rất tệ.
Tuy không thể nhớ lại được chút ký ức nào thuộc về bản thân, nhưng có một vài suy nghĩ dường như đã mọc rễ sẵn trong đầu cậu. Đó không còn được xem là ký ức, mà đã gần hơn với tầng nhận thức của linh hồn.
Cậu cảm thấy, một người xui xẻo đến tột cùng như mình...
Thường thì đều là nhân vật chính.
Tân Tâm dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo, lòng cũng thấy vui vui.
Đang gục mặt xuống bàn, cậu bỗng phát hiện có một đôi mắt đang nấp ở dưới quầy.
Là Hạ Tích Văn.
Hạ Tích Văn mặc một chiếc váy hai dây hoa nhí màu vàng nhạt, mái tóc ngắn ngang tai có hơi rối, trông như thể cô bé vừa mới tỉnh ngủ. Cô bé đứng dưới quầy, hai tay nhỏ chắp sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn Tân Tâm.
Lúc nãy Hạ Tích Văn vẫn chưa có ở đây. Tân Tâm đoán rằng cô bé chắc đang ngủ ở phòng trong, vừa tỉnh dậy nên ra ngoài tìm mẹ. Cậu nhất thời có hơi luống cuống, vội rút điện thoại ra để học ngay thủ ngữ.
“Chào em.”
Tân Tâm thử làm ký hiệu.
Hạ Tích Văn bật cười thành tiếng, sau đó làm lại cho cậu cả một tràng dài.
Tân Tâm: “...”
Toang rồi.
Hạ Tích Văn che miệng cười đến cong cả mắt.
Sau đó, cô bé chỉ tay vào chiếc điện thoại của Tân Tâm.
Tân Tâm: “Em muốn chơi điện thoại à?”
Hạ Tích Văn chìa tay ra.
Tân Tâm do dự một lát, rồi vẫn đưa điện thoại cho cô bé.
Cô bé có vẻ rất sành sỏi về điện thoại, hai tay cầm lấy rồi bấm vài lần, sau đó quay màn hình về phía cậu.
“Anh ơi, em biết nhiều chữ lắm.”
Tân Tâm: “...”
À phải rồi, họ có thể gõ chữ để nói chuyện mà.
“Mẹ đang nói chuyện với chú ở bên trong, em đừng sốt ruột nhé.”
“Anh ơi, anh là bạn thân của chú ạ?”
“Cũng có thể coi là vậy.”
“Em thích chú, cũng thích cả anh nữa.”
Tân Tâm nhận lại điện thoại. Nhìn dòng chữ trên màn hình và cô bé với đôi mắt cười cong cong, lòng cậu không khỏi rung động.
Cậu gõ chữ.
“Anh ôm em một cái, được không?”
Cậu quay màn hình lại. Hạ Tích Văn đọc xong liền nhón gót chân lên, hai tay giang ra.
Tân Tâm cúi xuống bế cô bé ra khỏi quầy.
Hạ Tích Văn khá nhẹ, cơ thể yếu như gà sên của Tân Tâm bế lên cũng không thấy tốn sức.
“Giá mà em có thể nghe được thì tốt biết mấy.”
Tân Tâm khẽ cảm thán.
“Văn Văn.”
Tân Tâm đang bế Hạ Tích Văn liền quay đầu lại.
Lý Tuệ Quyên và Hạ Tân Xuyên đang cùng nhau đi tới.
Vừa nhìn thấy mẹ, Hạ Tích Văn lập tức giang rộng vòng tay về phía Lý Tuệ Quyên.
Tân Tâm vội vàng thả cô bé ra.
Lý Tuệ Quyên bước tới ôm lấy con gái, tiện tay trả lại điện thoại cho Tân Tâm.
Tân Tâm: “Chị dâu, Tích Văn dậy rồi ạ, em vừa chơi với bé một lúc.”
“Cảm ơn cậu.”
Lý Tuệ Quyên: “Dạo này con bé không chịu ngủ, cứ hay chạy ra ngoài chơi vào ban đêm.”
Hạ Tích Văn áp mặt vào cổ mẹ, gương mặt vẫn tươi cười, cô bé còn lè lưỡi trêu Tân Tâm.
“Chị đưa con bé vào ngủ đây.”
Lý Tuệ Quyên bế con gái đi vào trong.
Tân Tâm nhìn sang Hạ Tân Xuyên. Ánh mắt của hắn đang dán chặt vào bóng lưng của hai mẹ con: “Anh ơi, em phỏng vấn anh một chút được không?”
Hắn quay mặt đi: “Không được.”
Tân Tâm: “Vậy thì anh chủ động tâm sự với em đi. Em hơi buồn ngủ rồi, tốt nhất là chúng ta vừa đi vừa nói.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Hai người ra khỏi tiệm thuốc. Hạ Tân Xuyên dắt chiếc xe máy điện đi dưới lòng đường, còn Tân Tâm đi trên vỉa hè, ngay bên cạnh hắn.
“Tôi có hỏi chị ấy là sau khi anh Hạ Hiểu Huy mất, kinh tế có eo hẹp không. Nếu có, tôi có thể phụ giúp một phần.”
“Chị ấy nói sao?”
“Toàn mấy lời khách sáo thôi.”
Đại ý là cuộc sống của ai cũng có nỗi khó khăn riêng, chị ấy vẫn có thể gắng gượng được, nếu thực sự không xong nữa thì sẽ tìm đến hắn để nhờ giúp đỡ.
Mối quan hệ của hai bên vốn đã bình thường, ngày thường cũng không qua lại thân thiết, nên nói qua nói lại cũng chỉ toàn là những lời khách sáo.
“Nếu Hạ Hiểu Huy thật sự bị mua chuộc, vậy thì Tào Trân đáng lẽ ra đã chia cho anh ấy một phần tiền bảo hiểm rồi.”
Tân Tâm nói: “Bây giờ Hạ Hiểu Huy đã chết, tiền đã đi đâu?” Cậu nhìn về phía Hạ Tân Xuyên: “Anh có nghĩ là chị dâu của anh có khả năng biết chuyện này không?”
Hắn không trả lời, vẻ mặt vô cùng nặng nề.
Lúc Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên quay về, họ phát hiện ra căn phòng đã trống không.
Ngoại trừ giường của cậu và Hạ Tân Xuyên, tất cả các giường khác đều trống trơn, cả những chiếc giường tầng trên vốn dùng để hành lý cũng không còn gì.
Ba người kia đã bỏ trốn ngay trong đêm.
Tân Tâm nghĩ: Số lượng NPC vốn đã ít ỏi nay lại mất thêm ba người.
Cậu nhìn người bên cạnh: “Anh ơi, đừng rời xa em.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Hai người vẫn đi tắm cùng nhau.
Tân Tâm vừa dội nước lên người vừa suy nghĩ.
Cho đến giờ, rốt cuộc mình đã giải được bao nhiêu câu đố, hay thực ra mình vẫn luôn đi sai đường, và những việc đã làm trong mấy ngày qua đều là công cốc?
Cứ thế quy kết Tào Trân là hung thủ của tất cả các vụ án, như vậy có phải là quá hấp tấp rồi không?
Trong vụ án này có một yếu tố quá rõ ràng: khoản tiền bồi thường bảo hiểm.
Vì tiền, nên đã sai người đâm chết chị gái mình. Có lẽ sau đó sự việc bị bại lộ, nên phải tiếp tục giết người để bịt miệng.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.
Động cơ gây án này có thể nói là kinh điển, nghe có vẻ cũng rất hợp lý, nhưng lại không có một bằng chứng mấu chốt nào để khẳng định.
Hơn nữa, với tần suất gặp ma như hiện tại, so với việc có thể tìm ra sự thật hay không, cậu còn lo lắng hơn về việc liệu mình có thể sống sót đến ngày nhiệm vụ kết thúc hay không.
Tân Tâm trầm tư: “Em cứ có cảm giác như có thứ gì đó quan trọng đã lướt qua trước mắt, mà em không nắm bắt được.”
Hạ Tân Xuyên: “Cậu cứ giữ cho chắc bánh xà phòng trong tay mình trước đã.”
Tân Tâm: Ok.
Tắm xong, hai người cùng nhau quay về phòng.
Đèn ngoài hành lang chắc là có vấn đề về đường dây, nó cứ nhấp nháy y như hiệu ứng kinh điển trong các bộ phim kinh dị.
Tân Tâm đã quen với việc này rồi: “Nhìn kìa.” Cậu chỉ tay lên bóng đèn, rồi cười: “Lấp la lấp lánh, hành lang của chúng ta có những ngôi sao nhỏ đấy.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Miếng gạc trên trán vừa mới thay, miếng cao trên cổ vừa mới dán, giọng nói vẫn còn hơi khàn, một đêm vừa thoát chết trở về, con người này rốt cuộc lấy đâu ra tinh thần lạc quan như vậy?
Vừa về đến phòng, Tân Tâm liền bắt đầu bận rộn, di chuyển mấy chiếc giường tới lui.
Hạ Tân Xuyên vốn đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường xem lại đoạn video đã quay ở nhà Hướng Thần, định xem có bỏ sót manh mối nào không.
Nhưng Tân Tâm vừa bắt đầu loay hoay, sự chú ý của hắn đã bị phân tán. Khóe mắt hắn bất giác cứ đổ dồn về phía Tân Tâm, chỉ muốn xem cậu rốt cuộc còn có thể làm ra trò gì khiến hắn phải bất ngờ nữa.
Đến lúc khung của chiếc giường còn lại được ghép sát vào, Hạ Tân Xuyên đã hoàn toàn không còn nhìn vào điện thoại nữa.
Tân Tâm đột nhiên “a” lên một tiếng, rồi hơi ngượng ngùng gãi đầu: “Mới tháo mùng thôi, quên lấy chăn xuống mất rồi.”
Sau đó, cậu lại kéo khung giường ra một khe hở, quỳ gối trên phần khung giường trần, rồi luồn cánh tay gầy gò của mình vào khe hở giữa hai chiếc giường để từ từ rút tấm chiếu ở giường trên xuống trước, sau đó mới đến chăn và gối.
Sau khi ghép hai chiếc giường lại với nhau, Tân Tâm buộc lại mùng, để cửa mùng hướng về phía giường của Hạ Tân Xuyên. Cậu đặt chăn, chiếu và gối lên giường, rồi quay người lại, chổng mông lùi ra.
Hạ Tân Xuyên dời chân sang một bên, nhường ra một chút không gian, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của Tân Tâm.
Trải giường xong, sau một hồi bận rộn, Tân Tâm cuối cùng cũng thở phào một hơi rồi thuận thế nằm vật ra: “Mệt chết đi được.”
Ánh mắt của Hạ Tân Xuyên dừng lại trên mặt cậu.
Tân Tâm: “Anh ơi, anh yên tâm, bây giờ không gian rộng rồi, em chắc chắn sẽ không đá trúng anh đâu.”
Hắn chỉ tay về phía chiếc mùng đã được buộc lại ở cả hai bên cửa.
Tân Tâm khá đắc ý: “Rất có cảm giác an toàn, phải không?”
Hai chiếc giường tầng dưới được đặt cạnh nhau, bao quanh bởi hai chiếc mùng, trông như một cái lều lớn.
Hắn quay mặt đi: “Quá có luôn ấy chứ.”
Nửa đêm bị đá, đến chỗ trốn cũng chẳng có.
Tân Tâm nhích lại gần, cùng Hạ Tân Xuyên xem lại đoạn video đã quay ở chỗ của Hướng Thần.
Xem được một lúc, Tân Tâm lấy tay che mặt, chỉ dám nhìn qua kẽ ngón tay.
Rõ ràng đây là do chính họ quay tại hiện trường, nhưng không hiểu sao, cảm giác xem lại qua video lại đáng sợ hơn. Đặc biệt là bây giờ, trong căn phòng tối om, chỉ có nguồn sáng duy nhất từ màn hình điện thoại, Tân Tâm cứ sợ một khuôn mặt ma sẽ đột ngột nhảy ra từ màn hình.
“Quay trông như mấy bộ phim kinh dị theo kiểu giả tài liệu ấy.” Tân Tâm nói.
Hắn nhìn cậu: “Cậu đã gặp ma mấy lần rồi mà vẫn còn sợ à?”
Tân Tâm: “Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ sau khi dẫm phải phân chó vài lần, anh sẽ bắt đầu cảm thấy phân chó thơm hay sao?”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Video chiếu xong, không có khuôn mặt ma nào nhảy ra, cũng không tìm ra được manh mối gì mới.
Hạ Tân Xuyên lại bấm xem một lần nữa.
Vẫn không có manh mối.
“Ngủ thôi.”
Hắn đặt điện thoại sang một bên rồi nằm xuống.
Tân Tâm nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà.
“Anh ơi.”
“...”
“Em có một đề nghị.”
“...”
“Hay là chúng ta nắm tay nhau ngủ nhé.”
“...”
Hạ Tân Xuyên nhắm mắt giả vờ không nghe thấy.
Tân Tâm nghĩ: Ok, không phản đối tức là đồng ý.
Cậu mò mẫm trong bóng tối, bàn tay chạm vào mu bàn tay của Hạ Tân Xuyên.
Tay của hắn khá gầy, sờ lên mu bàn tay có cảm giác xương xẩu, vừa to lại vừa ấm.
Cảm giác được chạm vào một người sống thật sự rất tuyệt, Tân Tâm yên tâm nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, Hạ Tân Xuyên lại mở mắt. Hắn nằm im trong bóng tối không biết đã bao lâu.
Người đang nắm tay hắn đã có nhịp thở đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn quay mặt lại, đôi mắt đã quen với bóng tối liếc nhìn đường nét gương mặt nghiêng của Tân Tâm, rồi rút tay mình ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com