[TIỂU VÂN LÂU] Chương 14: Một chọi hai
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 14: Một chọi hai
…
“Tìm cô giáo Tào à?”
Bác bảo vệ nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ: “Hai người là ai?”
Tân Tâm: “Chúng tôi là bạn của cô giáo Tào.”
“Vậy thì gọi điện đi.”
Tân Tâm nhìn sang Hạ Tân Xuyên.
Tào Trân nhận điện thoại, giọng có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó rất hợp tác, nói rằng cô ấy sẽ ra ngay.
Hạ Tân Xuyên cúp máy, Tân Tâm liền giơ nắm đấm về phía hắn: “Cố lên.”
Trước khi đến đây, hai người đã thống nhất chiến thuật. Hạ Tân Xuyên và Tào Trân quen biết nhau, lát nữa hắn sẽ ra mặt trước, còn Tân Tâm sẽ đứng bên cạnh quan sát và hỗ trợ.
Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, trông không hề có chút căng thẳng nào khi đứng đối diện với cổng ra vào.
Tân Tâm ngồi trên chiếc xe máy điện ở bên cạnh ăn kẹo, khóe mắt vẫn không quên để ý, chờ đợi Tào Trân xuất hiện.
Khoảng ba phút sau, Tào Trân đi ra.
Hôm nay cô ta vẫn mặc một chiếc váy dài. Chiếc váy màu be dài đến tận mu đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc đen bay bay trong gió, trên tay vẫn còn dính lại vết màu vẽ chưa được rửa sạch.
Cánh cổng điện mở ra, Tào Trân bước ra ngoài. Cô ta liếc nhìn Tân Tâm ở bên cạnh trước, rõ ràng là đã nhận ra cậu.
Tân Tâm mỉm cười gật đầu với cô ta, Tào Trân cũng gật đầu đáp lại, khẽ mỉm cười, sau đó mới nhìn sang Hạ Tân Xuyên: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Hạ Tân Xuyên: “Muốn nói chuyện với cô về vụ tai nạn.”
“Chuyện tai nạn ư?” Tào Trân nói, giọng có chút mơ hồ: “Chuyện đó không phải đã kết thúc rồi sao?”
Hắn đi thẳng vào vấn đề: “Trước khi chết ở bệnh viện, anh Hạ Hiểu Huy có nói rằng anh ấy đã cố tình đâm chết chị Tào Á Nam.”
Tân Tâm ngậm viên kẹo, quan sát biểu cảm của Tào Trân.
Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử của Tào Trân co lại, đôi môi run rẩy, hai cánh mũi hơi phập phồng.
Đó là những biểu hiện bình thường của một người khi bị kinh ngạc.
“Có ý gì?”
Tào Trân đưa tay lên che miệng, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại: “Anh nói những lời này là có ý gì?”
Hạ Tân Xuyên: “Anh ấy đã bị người khác sai khiến.”
Đồng tử của Tào Trân chấn động: “Cái gì?!”
Hạ Tân Xuyên: “Chị của cô có từng gây thù chuốc oán với ai không?”
Những thông tin động trời cứ nối tiếp nhau ập đến. Ánh mắt của Tào Trân bắt đầu trở nên vô định, cô ta dường như không hiểu hắn đang nói gì. Hàng mi cô ta cụp xuống, gương mặt thanh tú cũng dần trở nên trắng bệch. Tân Tâm thậm chí còn thấy da gà nổi lên trên cánh tay của cô ta.
Cô ta trông hoàn toàn bối rối và mất phương hướng. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt cô ta đã ngấn đầy nước: “Anh nói... anh trai anh đã cố tình đâm chết chị của tôi?”
“Phải.”
Tào Trân lấy tay che miệng rồi quay lưng đi.
Người cô ta đang run lên. Đó là sự đau buồn, tức giận, hay là hoảng sợ?
Tân Tâm không thể phân biệt được.
Tào Trân cúi gằm mặt, mái tóc dài xõa xuống che kín hai bên má.
Tân Tâm có hơi không nỡ. Chỉ vì nghi ngờ mà đã để Hạ Tân Xuyên kích động và thăm dò Tào Trân như vậy, nếu cô ta không phải hung thủ thì...
Cậu chuyển tầm mắt sang Hạ Tân Xuyên. Sắc mặt hắn lạnh như băng, không có lấy một chút biểu cảm. Bất kể là sự đồng cảm, xúc động hay nghi ngờ, đều không có gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát Tào Trân, chờ đợi phản ứng tiếp theo của cô ta.
Một lúc lâu sau, Tào Trân mới quay người lại. Cô ta đưa tay gạt những lọn tóc hai bên má, gương mặt đã đẫm những vệt nước mắt: “Vậy ra... Hạ Hiểu Huy thực sự là hung thủ giết người?”
“Phải.” Hắn nói: “Nhưng hung thủ không chỉ có một mình anh ấy. Anh ấy chết rồi, không có nghĩa là chuyện này đã kết thúc. Tôi không thể để kẻ chủ mưu đứng sau cứ thế nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được.”
Tào Trân nghiêng mặt đi, như thể đang cố gắng trấn tĩnh lại. Đến khi quay mặt lại, sắc mặt cô ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều: “Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện này.”
“Chờ một chút, tôi đi xin nghỉ phép đã.”
Tào Trân quay người đi vào trong trường mẫu giáo.
Tân Tâm vẫy tay gọi Hạ Tân Xuyên.
Hắn đi tới, cậu liền hạ giọng: “Anh cảm thấy thế nào?”
Hạ Tân Xuyên: “Gần giống như cảm giác ở đám tang.”
Kỳ lạ, nhưng lại không mang một ý nghĩa thực tế nào.
Sự nghi ngờ, cũng chỉ có thể dừng lại ở mức nghi ngờ.
Muốn có được sự thật ở cái nơi ngoài vòng pháp luật này, hoặc là phải tìm được bằng chứng, hoặc là phải tìm được nhân chứng, hoặc là phải lừa cho đối phương tự khai ra.
Tâm lý của Tào Trân vững đến mức nào, Hạ Tân Xuyên đã từng được chứng kiến ở đám tang, cô ta không phải là người tầm thường. Những biểu hiện vừa rồi của cô ta đều rất bình thường, nhưng đôi khi, quá bình thường lại chính là một sự bất thường.
Đợi khoảng mười phút sau, Tào Trân cầm túi xách đi ra.
“Đến chỗ tôi nói chuyện đi.” Cô ta nói.
Trường mẫu giáo Tình Thương và khu dân cư Vân Phúc chỉ cách nhau một con phố, cả ba người cùng đi bộ đến đó.
Vỉa hè không rộng, Tào Trân đi ở phía trước, còn Hạ Tân Xuyên và Tân Tâm dắt chiếc xe máy điện theo sau.
Dáng đi của Tào Trân cho thấy rõ ràng chân trái của cô ta có vấn đề.
Nghe nói quan hệ của hai chị em chỉ ở mức bình thường, nhưng nước mắt vừa rồi của Tào Trân trông không giống giả chút nào.
Tân Tâm chợt nghĩ, có lẽ cũng giống như Hạ Tân Xuyên nói về mối quan hệ của mình với Hạ Hiểu Huy vậy. Miệng thì nói là bình thường, nhưng hành động thực tế lại là bất chấp hiểm nguy đến tính mạng, kiên trì không mệt mỏi tìm kiếm sự thật về cái chết cho người anh đã khuất.
Tào Trân sống ở tòa nhà 136, ngay dãy nhà phía sau tòa 127 nơi Hướng Thần đã thuê trọ.
Tân Tâm không khỏi căng thẳng. Cậu thầm nghĩ nếu mọi chuyện thật sự là do Tào Trân làm, vậy thì lá gan của cô ta cũng lớn thật, không sợ nửa đêm bị Hướng Thần tìm đến tận cửa hay sao. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, đến cả giết người còn dám, thì có gì phải sợ ma tìm đến cửa chứ?
Có lẽ vì chân đi không tiện, Tào Trân ở ngay tầng một. Tầng trệt ở đây được xây cao hơn mặt đất, nên muốn lên tầng một cũng phải bước qua vài bậc thang. Lúc Tào Trân bước lên bậc thang, khuyết tật ở chân của cô ta còn lộ rõ hơn cả lúc đi bộ. Tân Tâm bắt đầu cảm thấy áy náy.
Chỉ vì chuyện là người thụ hưởng của khoản tiền bảo hiểm mà đã nghi ngờ Tào Trân, liệu có phải mình đã quá vội vàng rồi không?
Dựa theo thông tin mà các nhân viên ở Tiểu Vân Lâu cung cấp, Tào Á Nam và Tào Trân, cũng giống như đa số người dân trong thị trấn, đều là rời quê lên thành phố làm thuê.
Hoàn cảnh gia đình gốc của họ ra sao, trong nhà còn lại những ai, các nhân viên đều không rõ. Nói cách khác, ở cái thị trấn này, hai chị em coi như nương tựa vào nhau mà sống.
Việc đặt người thân duy nhất của mình ở thị trấn này làm người thụ hưởng bảo hiểm, dường như cũng là một lựa chọn rất hợp tình hợp lý.
Cấu trúc căn nhà mà Tào Trân đang ở giống hệt với căn nhà của Hướng Thần, nhưng rõ ràng là sạch sẽ và gọn gàng hơn không biết bao nhiêu lần.
Vừa bước vào nhà, Tân Tâm đã ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.
Mùi thơm này không đến từ một loại cây cỏ hay nước hoa nào, mà là mùi hương tỏa ra sau khi căn nhà được chăm chút dọn dẹp kỹ lưỡng.
“Cô giáo Tào, nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ thật đấy.” Tân Tâm đứng ở cửa, ló mặt vào trong: “Nhà này là cô thuê hay mua ạ?”
“Là nhà thuê.”
Tào Trân: “Xin lỗi hai anh, trong nhà không có dép đi trong nhà dư. Sàn nhà tôi vừa mới lau lúc sáng, sạch sẽ cả. Nếu không phiền thì mời hai anh cứ đi chân không vào.”
Tân Tâm vội nói: “Được ạ.”
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên cởi giày ngay ở cửa. Dù sao cũng đang là mùa hè, nên đi tất trên sàn nhà cũng không cảm thấy lạnh.
Tào Trân dẫn hai người đến trước ghế sofa: “Mời hai anh ngồi trước, tôi đi rót cho hai anh ly nước.”
“Không cần phiền phức vậy đâu ạ.”
Tân Tâm: “Để tôi tự làm được rồi.”
Tào Trân chỉ cười mà không nói gì, rồi quay người đi về phía nhà bếp. Tân Tâm đi theo sau, ánh mắt lặng lẽ quét qua gian bếp. Tào Trân rót nước từ trong ấm ra, cậu liền cầm hai ly cùng cô ta quay trở lại phòng khách.
Dù trong lòng vẫn nghĩ việc nghi ngờ một người khuyết tật bẩm sinh như vậy có hơi không phải, nhưng cơ thể cậu vẫn rất thành thật, nhìn chằm chằm vào Tào Trân suốt quá trình cô ta rót nước. Thậm chí phải đến khi Tào Trân uống trước một ngụm, Tân Tâm mới lén thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa mắt ra hiệu cho Hạ Tân Xuyên là không có vấn đề gì.
Ở cái phó bản ngoài vòng pháp luật này, ma đã phải đề phòng, người lại càng phải đề phòng hơn.
Chiếc ghế sofa có hình chữ L, Tào Trân ngồi ở một bên. Cô ta im lặng uống nước, hết ngụm này đến ngụm khác, dường như đang xuất thần.
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên cũng không nói gì, cả hai cầm ly nước, trao đổi ánh mắt với nhau.
Lúc nãy Hạ Tân Xuyên ở lại phòng khách và đã quan sát một lượt. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Tân Tâm nhìn những bức tranh dán trên bức tường bên phải.
Đó rõ ràng là tác phẩm của trẻ em, nét vẽ thô sơ và đơn giản, màu sắc lại sặc sỡ.
Điều này không có gì đặc biệt.
Chỉ là những bức tranh được sắp xếp một cách cực kỳ ngay ngắn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra chúng không chỉ thẳng hàng trên dưới, mà ngay cả khoảng cách giữa mỗi bức tranh cũng gần như hoàn toàn giống nhau. Mắt thường không thể phán đoán chính xác, nhưng Tân Tâm tin rằng nếu thật sự dùng thước để đo, kết quả cũng sẽ đúng như họ nghĩ.
Nhà bếp của Tào Trân cũng vậy. Sự sạch sẽ gọn gàng thì không cần phải bàn, nhưng các dụng cụ cũng được sắp xếp giống như trong phòng khách, như thể được đặt để một cách nghiêm ngặt theo một tiêu chuẩn nào đó.
Trong phòng khách chỉ còn lại tiếng uống nước của Tào Trân.
Cô ta chậm rãi nhấp từng ngụm nước trong ly, cũng không mời mọc gì Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên, cứ tự nhiên như không, cả người toát ra một vẻ tĩnh lặng và cô liêu.
Mãi đến khi trong ly chỉ còn lại một chút nước, Tào Trân mới ngẩng mặt lên: “Chị gái của tôi chưa bao giờ gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Nếu bắt buộc phải nói có ai đó có thù với chị ấy…” Cô ta khẽ mỉm cười: “…Vậy thì người đó chỉ có thể là tôi.”
Tân Tâm sững người.
Nụ cười trên gương mặt Tào Trân rất nhạt, khiến người khác không thể đoán được cảm xúc của cô ta.
Cậu không kìm được bèn hỏi: “Quan hệ của hai người rất tệ sao?”
Tào Trân: “Cậu không có anh chị em đúng không.” Cô ta quay mặt về phía Hạ Tân Xuyên: “Anh Hạ đây chắc có thể hiểu được.”
Tân Tâm cũng nhìn sang Hạ Tân Xuyên.
Tuy hắn không còn cười nữa, nhưng vẻ mặt của hắn và Tào Trân lại có một sự bình tĩnh giống nhau đến kỳ lạ.
“Tôi tin trên đời này chắc chắn có những anh chị em tình cảm tốt đẹp, nhưng chúng tôi thì không phải.” Tào Trân vén lọn tóc xõa xuống sau tai: “Chị Tào Á Nam hận tôi.”
“Nhưng chị ấy đã để lại tiền bảo hiểm cho cô.”
Tân Tâm nói thẳng.
Tào Trân từ tốn đáp: “Và cũng để lại phiền phức cho tôi.”
Cậu lại một lần nữa sững người. Cậu nhận ra người phụ nữ trước mặt tuyệt đối không hề yếu đuối và điềm tĩnh như vẻ bề ngoài.
Dù cho trước khi đến đây, cậu đã liệt Tào Trân vào danh sách nghi phạm lớn nhất, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn có một tiếng nói rằng — mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, người trông có vẻ đáng ngờ nhất có khi lại chính là người vô tội.
Tiểu thuyết trinh thám chẳng phải đều viết như thế sao? Hung thủ lộ liễu nhất thường có thể được loại trừ đầu tiên.
Tào Trân chính là một trường hợp như vậy. Thật ra hôm nay cậu đến đây là để loại trừ nghi ngờ đối với cô ta. Khi đối mặt với cô ta, cậu thậm chí còn không cảm thấy một chút sợ hãi nào, vì từ trong thâm tâm, cậu không hề thực sự xem cô ta là hung thủ.
Thế nhưng Tào Trân, người đang cầm chiếc ly chỉ còn lại một chút nước, ngồi trên ghế sofa với mái tóc dài buông xõa, cô ta nói chuyện nhẹ nhàng, thái độ ung dung, lại đột ngột khiến Tân Tâm cảm thấy lạnh sống lưng.
“Trước đây, hai chuyên viên của công ty bảo hiểm cũng đã ngồi ở đúng vị trí mà hai anh đang ngồi.”
Tào Trân nói: “Họ đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.” Cô ta liếc mắt qua hai người, tôi nghĩ anh Hạ Hiểu Huy chắc đã không nói những lời như vậy.”
Cô ta mỉm cười, nụ cười có vẻ hơi bất đắc dĩ: “Hai người đang muốn lừa tôi đúng không.”
Tân Tâm hoàn toàn chết lặng.
Hạ Tân Xuyên ở bên cạnh cũng nín thở. Ánh mắt của Tào Trân đang quan sát hai người họ, một cách bình thản.
Cô ta nói, giọng nhàn nhạt: “Tôi có thể hiểu được, mọi người đều nghĩ tôi vừa vớ được một món hời, nên đằng sau chắc chắn có gì đó mờ ám. Tiền bạc là thế, nó có thể khiến người ta nghĩ xấu về người khác.”
Câu nói không nặng không nhẹ này của cô ta như một ngọn roi quất vào người cả hai.
Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên gần như ngay lập tức cảm nhận được áp lực.
“Ở quê chúng tôi, chính sách kế hoạch hóa gia đình được thực hiện rất nghiêm ngặt. Ai mà dám có con thứ hai, chủ nhiệm thôn sẽ dám lôi đến bệnh viện để phá bỏ. Để sinh ra tôi, năm chị Tào Á Nam lên tám tuổi đã bị buộc phải nghỉ học và giả làm thiểu năng.” Tào Trân nói: “Chị ấy hận tôi. Chị ấy hận tôi đến chết.”
Cô ta ngước mắt lên: “Tên thật của tôi là Tào Hoán Đệ, cái tên hiện tại là sau khi trưởng thành tôi đã tự đổi. Thật ra tôi cũng rất hận chị Tào Á Nam. Nếu chị ta không nghe lời bố mẹ đến vậy, thì tôi đã không phải sinh ra để chịu nhiều khổ sở đến thế.”
“Chị ấy chết rồi, tôi thực sự không thể nói là mình quá đau buồn, chỉ là có chút cảm khái.” Cô ta nhìn vào chút nước còn lại trong ly: “Dù sao cũng là chị em ruột, máu mủ tình thâm. Khi tôi nhìn thấy thi thể bị đâm đến không còn nhận ra hình dạng của chị ấy, tôi có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình vậy. Thấy đồng loại bị thương cũng đau lòng, có lẽ đó chính là cảm giác này.”
“Tôi không ngờ chị ấy sẽ để lại cho tôi một triệu tiền bảo hiểm, tôi đoán chính chị ấy cũng không ngờ tới điều đó. Cái cậu nhân viên bán bảo hiểm cho chị ấy trông khá bảnh, miệng lưỡi cũng dẻo, rất biết cách bán hàng, thế mà một người keo kiệt như chị ấy cũng chịu bỏ tiền ra mua bảo hiểm.” Tào Trân cười khẩy, nụ cười mang theo chút mỉa mai buồn bã: “Chỉ là tốn tiền oan, bản thân chẳng được lợi lộc gì, đúng là ngốc thật.”
“Tôi không biết chị ấy đã mua bảo hiểm, cũng không biết người thụ hưởng là tôi. Bất kể người khác nghĩ thế nào, tôi hoàn toàn không thèm muốn một triệu đó.” Tào Trân uống cạn phần nước còn lại trong ly.
Cô ta ngửa mặt lên, chiếc cổ vươn cao như một cành hoa đang cố gắng vươn mình, rồi lại cúi xuống. Cô ta nói: “Đối với tôi, chuyện này đã kết thúc rồi. Cứ dừng lại ở đây thôi.”
Tào Trân tiễn Tân Tâm và Hạ Tân Xuyên ra tận cửa, cô ta chào tạm biệt hai người một cách rất lịch sự, rồi đóng cửa lại.
Lúc họ bước ra khỏi hành lang, nắng đang rất gắt.
Tân Tâm hỏi Hạ Tân Xuyên: “Anh thấy thế nào?”
Hắn đáp: “Cô ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.”
Đâu chỉ là kỹ lưỡng, đó quả thực là một chuỗi những đòn chí mạng.
Cuộc nói chuyện là do họ bắt đầu, nhưng một khi đã vào nhịp, thì cả quá trình đều bị Tào Trân dắt mũi, ngay cả cơ hội để chen vào hỏi một câu cũng không có.
Một chọi hai, mà không hề bị lép vế chút nào, cuối cùng còn tiễn khách một cách gọn gàng, dứt khoát.
Tân Tâm quay đầu lại nhìn cánh cửa đã đóng, cậu giơ tay lên vẫy nhẹ trước trán: “Respect.”
Hạ Tân Xuyên: “...”
Hắn cảm thấy, tâm lý của con người này có khi còn vững hơn cả Tào Trân.
Tân Tâm: “Cô ta đỉnh như vậy, em bắt đầu nghi ngờ cô ta thật sự là hung thủ rồi.”
Hạ Tân Xuyên ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa các tòa nhà phía trước quá gần, một mảng bóng râm lớn đổ xuống giữa hành lang. Hắn nói: “Ai mà biết được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com